Skip to main content
Công Lược Tra Công Kia –
Chương 185: Chủ nhân và bé mèo hoang

CHỦ NHÂN VÀ BÉ MÈO HOANG

Chương 185

Editor: Cô Rùa

..o0o..

Tạ Hà bình tĩnh nhìn người đàn ông trước mặt mình, cuối cùng cậu cũng được nhìn thấy người yêu của cậu rồi, cậu không chỉ có thể đụng chạm y, ôm ấp y, mà còn có thể nhìn thấy y, còn chuyện nào có thể hạnh phúc hơn so với chuyện này chứ? Chỉ cần được ở bên cạnh người này, không trở về bóng tối tuyệt vọng kia nữa, cậu có thể đánh đổi tất cả mọi thứ.

Cậu nhất định sẽ không làm y thất vọng nữa.

Tạ Hà dùng hết sức giơ tay của mình lên, ôm lấy cổ của Lương Thành Sơn, kích động hôn lên môi y lần nữa, cảm nhận hơi ấm từ trên người đối phương, khắp toàn thân cậu, đều đang kêu gào khát vọng người đàn ông này.

Lương Thành Sơn cũng cảm nhận được khát vọng của Tạ Hà, y vươn tay ra xoa xoa hai mắt của Tạ Hà, thật ra từ giây phút y kéo bịt mắt xuống… Khoảnh khắc mà Tạ Hà mở mắt ra, y có hơi lo lắng một chút… Dù sao ý chí của thanh niên mạnh mẽ như vậy, y sợ sau khi cậu nhìn thấy bộ dáng của y, nghe thấy tên của y sẽ nhớ lại toàn bộ.

Đây là… Cửa ải cuối cùng.

Cũng may là y thành công.

Tạ Hà không hề nhớ lại, cậu ấy còn thật lòng thật dạ tiếp nhận sự thật này, khắc sâu hình dáng của y vào tâm trí và linh hồn của cậu ấy, chỉ có điều lần này, y đã không còn là kẻ thù của cậu nữa, mà là một người yêu xứng đáng để cậu có thể giao cả trái tim của mình ra.

Đáy mắt Lương Thành Sơn ngậm lấy ý cười ấm áp, đáp trả lại nụ hôn của cậu.

Em có thể yên tâm yêu tôi, ỷ lại tôi, bởi vì tôi sẽ không bao giờ làm em thất vọng, tôi sẽ vĩnh viễn yêu em, bảo vệ em.

Lương Thành Sơn giữ lấy người mình yêu lần nữa, khoảng thời gian này y vẫn luôn nghĩ cho thân thể yếu ớt của Tạ Hà, nên chỉ có ôm cậu ngủ, cũng không có làm đến cùng với cậu, lần thứ hai ôm lại người mình yêu, có thể nhìn thấy được ánh mắt xinh đẹp của cậu, nhìn từng biến hóa trên gương mặt của cậu, bọn họ hợp nhau như vậy đấy, chẳng có ai có thể thích hợp hơn bọn họ hết.

Tạ Hà ôm chặt lấy Lương Thành Sơn, cái mà y mang lại cho cậu không chỉ là khoái cảm về thể xác, mà còn là thỏa mãn về linh hồn, giống như mỗi một tế bào và mỗi một lỗ chân lông đều đang nhảy cẩng lên vì vui sướng.

Lương Thành Sơn dịu dàng hôn lên mắt cậu, liếm đi nước mắt còn đang đọng lại ở trên đó, ôn nhu nói: “Hãy mau mau khỏe lại, tôi sẽ chờ đến ngày mà em có thể đứng ở bên cạnh tôi.”

Tạ Hà nghe thấy giọng nói đầy yêu thương và mong chờ của Lương Thành Sơn, nghiêm túc gật đầu, vì y, cậu nhất định sẽ khỏe lại.

………………

Quá trình hồi phục luôn đau đớn và kéo dài dằng dẳng, đội ngũ chữa bệnh của Lương Thành Sơn cũng đưa ra kế hoạch trị liệu hoàn hảo nhất cho Tạ Hà, sử dụng máy móc tốt nhất, nhưng tất cả những thứ này vẫn phải cần ý chí kiên trì của cậu phối hợp nữa.

Thời gian dài được xoa bóp, tay chân của Tạ Hà cũng dần khôi phục lại, đã bắt đầu có sức lực hơn, gò má của cậu cũng không còn hóp như cũ nữa, da dẻ cũng dần sáng lên lại, còn có thể ăn được một ít đồ ăn cứng, từ từ khôi phục lại bình thường…

Nhưng cậu vẫn chưa đứng lên được, điều này làm cậu rất sầu não.

Tạ Hà ngã sấp liên tục, sau đó lại cố gắng bò dậy, mỗi một tia kiên trì của cậu đều rơi vào trong mắt của Lương Thành Sơn, khiến y càng lúc càng yêu thương cậu nhiều hơn, linh hồn của người y yêu vẫn kiên cường như trước, chỉ có điều, một mặt không chịu thua này, đều là vì y mà tỏa sáng, y là động lực duy nhất để cậu ấy kiên trì.

Phần lớn thời gian Lương Thành Sơn đều ở nhà với cậu, lúc cần phải ra ngoài, thì y cũng chỉ đi vào ban ngày, trước khi trời tối sẽ tuyệt đối về nhà, đã vậy còn không nhận bất cứ nam nữ nào lên giường của mình nữa. Rất nhiều người đều suy đoán có phải Lương Thành Sơn đã rơi vào lưới tình rồi hay không, nhưng ý nghĩ này thật sự quá hoang đường… Đây chính là Lương Thành Sơn đó, trên thế giới này có người có thể khiến y làm đến mức này sao?

Lương Thành Sơn cân nhắc đến những di chứng của Tạ Hà, liền loại bỏ tất cả ghế kim loại hoặc những thứ có hình dạng giống như vậy đi, thậm chí còn cố giảm bớt mấy món đồ kim loại ở trong nhà, dùng gỗ để thay thế, chỉ cần Lương Thành Sơn không ở bên cạnh Tạ Hà, trong nhà sẽ không bao giờ tắt đèn, hơn nữa bên cạnh Tạ Hà lúc nào cũng phải có nhân viên chăm sóc riêng.

Hôm nay Lương Thành Sơn lại trở về trước buổi tối, y thấy Tạ Hà đang ngồi ở trong nhà đợi mình, lúc thấy y về liền lộ ra nụ cười vô cùng xán lạn.

Đáy mắt Lương Thành Sơn hiện lên ý cười ấm áp, đi đến ôm lấy cậu, cười hỏi: “Đói bụng không?”

Tạ Hà lắc đầu một cái, dựa vào lòng y, dịu ngoan nói: “Dạ không.”

“Thật không?” Lương Thành Sơn sâu sắc nhìn cậu, nói: “Tôi hi vọng, cho dù em đói hay lạnh, vui vẻ hay khổ sở đều có thể thật lòng nói với tôi, như vậy thì tôi mới có thể chăm sóc cho em được tốt hơn, tôi không cần em giấu diếm cảm xúc của mình, hành vi không thành thực như vậy sẽ làm tôi rất buồn.”

Trong mắt Tạ Hà lập tức lộ ra khiếp đảm, cậu vừa nghe thấy Lương Thành Sơn nói vậy liền cảm thấy rất sợ hãi, khiến cậu cảm thấy mình lại làm sai, lần thứ hai không thành thực nói dối người yêu của mình, cậu đã từng thề rằng sẽ không bao giờ phạm sai lầm như thế nữa, không bao giờ trở về bóng tối ấy…

Thực ra cậu không ăn được nhiều, cho nên bây giờ có hơi đói.

Tạ Hà nắm lấy vạt áo của Lương Thành Sơn, giọng điệu mang theo áy náy, run rẩy nói: “Có một chút, xin lỗi… Em chỉ không muốn ngài lo lắng…”

Lương Thành Sơn không giận, khẽ mỉm cười: “Nhưng nếu em khó chịu mà không nói cho tôi biết, tôi sẽ càng lo lắng hơn, em hiểu chưa?”

Tạ Hà liền vội vàng gật đầu, cậu ghi tạc câu này vào lòng mình, giống như tự kiểm điểm bản thân khi còn trong bóng tối vô tận ấy… Cậu vừa mới nói dối, vậy mà Lương Thành Sơn không hề trách cậu, điều này càng làm cho cậu xấu hổ hơn, cậu vẫn chưa làm tốt.

“Em có thể nói bất cứ điều gì mà mình nghĩ, không cần cảm thấy sợ hay là không tiện, em có thể vì tôi mà làm được điều này không?” Lương Thành Sơn nhìn vào mắt của Tạ Hà, nghiêm túc nói.

Tạ Hà dùng sức gật đầu, kiên định nhìn y: “Em có thể làm được.”

Lương Thành Sơn cười cười: “Tốt lắm.”

Nói xong y ôm lấy Tạ Hà đến trước bàn ăn, cùng cậu ăn cơm, y không có ngồi cạnh Tạ Hà, mà để cậu ở ngồi đối diện, tự mình cầm dao nĩa, cũng không cho người khác giúp cậu. Cho dù Tạ Hà ăn rất vất vả, còn làm rớt nĩa đến mấy lần, nhưng từ đầu đến cuối Lương Thành Sơn đều không có giúp cậu, y thấy thân thể của Tạ Hà đã bắt đầu hồi phục, giờ chỉ bị nhân tố tâm lý ảnh hưởng nữa mà thôi, cho nên phải để cậu tự mình vượt qua điều này.

Trên bàn ăn đều là những thứ dễ tiêu hóa, là được làm riêng cho Tạ Hà, cũng không tính là ngon, nhưng vẫn bảo đảm được dinh dưỡng đầy đủ cho cậu.

Mỗi ngày Lương Thành Sơn đều sẽ ăn cơm chung với Tạ Hà, rất kiên trì đợi cậu ăn xong, y chưa bao giờ rời đi trước hoặc là ăn những thứ khác, Tạ Hà ăn cái gì thì y sẽ ăn cái đó.

Tạ Hà nắm thật chặt cái nĩa ở trong tay, tay cậu đang run rẩy không ngừng, nhưng chưa từng mở miệng cầu xin sự giúp đỡ, cậu muốn mau chóng hồi phục lại, để có thể đứng ở bên cạnh Lương Thành Sơn, mà không phải là một tên vô dụng cái gì cũng không làm được, cậu hi vọng mình có thể mau chóng bình thường để làm bạn bên cạnh người cậu yêu, vì thế cậu phải kiên trì vượt qua những khó khăn này.

Bởi vì mỗi ngày đều kiên trì ăn như vậy, nên Tạ Hà cũng không còn ói nữa, chỉ là ăn rất chậm, một bữa cơm phải mất một đến hai tiếng mới ăn xong.

Lúc cậu ăn được một nửa thì lặng lẽ ngẩng đầu lên nhìn về phía Lương Thành Sơn, lo lắng Lương Thành Sơn sẽ cảm thấy mất kiên nhẫn, nhưng không ngờ Lương Thành Sơn vẫn còn đang ăn, động tác ung dung thong thả, giống như còn ăn chậm hơn cả cậu… Thấy cậu nhìn sang, liền lộ ra nụ cười động viên cậu.

Tạ Hà lập tức an tâm, tiếp tục cầm nĩa lên phấn đấu.

Chờ Tạ Hà ăn xong cơm tối, lại làm một chút trị liệu hồi sức và xoa bóp, sau đó Lương Thành Sơn mới ôm cậu đi tắm, về chuyện tắm rửa Tạ Hà vẫn chưa thể tự mình làm được.

Lương Thành Sơn cởi quần áo của Tạ Hà ra, nhìn thấy đầu gối và khuỷu tay của cậu đều bị trầy xước, vô cùng đau lòng, vì tránh cho vết thương bị dính nước, y dùng khăn ướt lau người cho Tạ Hà, sau đó mới thoa thuốc mỡ lên cho cậu, hạ giọng nói: “Đau không?”

Tạ Hà định nói không đau, nhưng nhớ đến nhắc nhở hôm nay của Lương Thành Sơn, liền không dám nói dối, nói: “Rất đau, nhưng em muốn mình có thể đứng lên nhanh một chút, có thể đi ra ngoài với ngài… Không muốn ở lại một mình trong nhà nữa…”

Thực ra cậu rất sợ, sợ bị vứt lại một mình, nhưng cậu biết Lương Thành Sơn không thể ở trong nhà mãi được, nếu cậu cứ vô dụng như thế, sẽ không có cách nào có thể đứng cạnh Lương Thành Sơn được, một ngày nào đó sẽ bị ghét bỏ… Cậu vất vả lắm mới thoát khỏi nơi đó, nếu lại bị vứt bỏ, cậu nhất định sẽ điên mất.

Ánh mắt của Lương Thành Sơn hơi lộ ra thương tiếc, y ôm chặt Tạ Hà vào trong ngực, nghiêm túc nói: “Đừng sợ, tôi sẽ không bỏ lại em, mãi mãi cũng sẽ không.”

Đây là lần đầu tiên Lương Thành Sơn nói ra những lời không lý trí như vậy, đối với y mà nói, chỉ có bóng tối vô tận kia mới có thể kìm hãm được Tạ Hà, nếu y đủ tỉnh táo sẽ không nói ra câu này, sẽ không để Tạ Hà mất đi sợ hãi và kính nể… Nhưng, y không thể nói ra điều ấy với thanh niên, lừa cậu rằng mình sẽ vứt cậu ấy về nơi đó.

Y sẽ không bao giờ làm vậy nữa, không đành lòng phá hủy người mình yêu thêm lần nào, không đành lòng nhìn cậu đau khổ như thế… Cho nên câu nói này, là vì muốn để cậu được an tâm.

Tạ Hà nghe Lương Thành Sơn nói vậy, quả nhiên không còn sợ hãi nữa, cậu cảm động ôm lấy Lương Thành Sơn: “Ngài đối với em thật tốt, em mãi mãi cũng yêu ngài.”

Lương Thành Sơn nhìn vào mắt của Tạ Hà, nhìn vào yêu thương thuần túy ở trong đôi mắt ấy, không tự chủ được cúi đầu hôn lên môi cậu.

Tôi cũng mãi mãi yêu em, báu vật đẹp nhất của tôi, em chính là nhà cho tôi trở về.

【 đinh, mục tiêu Lương Thành Sơn độ hảo cảm +1, trước mắt độ hảo cảm là 91】

……………………

Hôm sau Lương Thành Sơn hiếm khi được rảnh rỗi, liền ở nhà làm bạn với Tạ Hà, kiên nhẫn ngồi ở một bên nhìn Tạ Hà luyện tập đứng thẳng, một bên đọc sách.

Tạ Hà đã luyện rất nhiều ngày, nhưng nhiều nhất cũng chỉ đi được bốn bước rồi ngã xuống, nhưng cậu cảm thấy mình vẫn có thể tiếp tục được, hơn nữa hôm nay Lương Thành Sơn còn ở nhà, nên cậu rất nóng lòng muốn để Lương Thành Sơn nhìn thấy thành quả rèn luyện của mình, nóng lòng muốn đứng ở trước mặt của y.

Lương Thành Sơn ngồi trên ghế sô pha, cách cậu mấy chục bước, cậu rất muốn thử một chút.

Tuy sàn nhà được lót thảm rất dày, nhưng Tạ Hà liên tục bị té xuống, vẫn cảm thấy ê ẩm đau nhức hết cả người.

Lương Thành Sơn đặt quyển sách sang một bên, trong mắt lóe lên một tia sốt ruột, ngón tay hơi giật giật, thực ra y rất muốn tiến lên đỡ cậu, nhưng làm vậy chỉ gây bất lợi đến việc hồi phục của Tạ Hà, cũng là không tôn trọng sự cố gắng của Tạ Hà, cho nên y phải nhịn.

Y dùng ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Tạ Hà, sau một hồi, mở miệng nói: “Tối nay tôi phải ra ngoài có việc, không thể về được, nếu em có thể đi, tôi sẽ mang em theo.”

Từ lúc Lương Thành Sơn mang Tạ Hà về biệt thự, chưa từng ra ngoài vào buổi tối, đây là lần đầu tiên y nói vậy với Tạ Hà, tỏ rõ tối nay y sẽ để Tạ Hà ở nhà một mình.

Tạ Hà nghe đến đây sắc mặt liền tái mét, hoảng sợ vô cùng, tối nay Lương Thành Sơn sẽ không ở cạnh cậu sao? Y muốn để cậu lại một mình ở nơi này ư? Cậu ngơ ngác nhìn Lương Thành Sơn, hai chân vẫn còn đang quỳ ở dưới đất.

Lương Thành Sơn ôn hòa nhìn cậu, trong mắt ẩn ẩn mong chờ, tiếng nói trầm thấp: “Tôi rất hi vọng em có thể đi cùng tôi, em có thể lại đây không?”

Tạ Hà nhìn vào mắt Lương Thành Sơn, dần dần bình tĩnh lại, Lương Thành Sơn cũng không muốn vứt cậu lại một mình, y vẫn luôn hi vọng cậu có thể đứng lên đi cùng y… Là cậu làm y thất vọng, đều là do cậu quá vô dụng.

Không, cậu không thể tiếp tục như vậy, cậu nhất định có thể đứng lên được!

Tạ Hà cắn răng, loạng choạng đứng lên một lần nữa, hai chân của cậu run lên kịch liệt, cậu cảm thấy nó không chịu nghe lời mình, nhưng cậu không thể thất bại được, cậu nhất định sẽ thành công!

Một bước, hai bước, ba bước… Càng ngày càng gần, chỉ thiếu một chút nữa mà thôi, cậu nhất định có thể làm được…

Hai mắt của Tạ Hà vẫn luôn nhìn về phía Lương Thành Sơn, không hề chớp mắt lấy một cái, giống như một tín đồ hướng về thần linh của mình, cậu dùng hết khả năng, chỉ muốn lại gần y nhất có thể, không bao giờ rời xa.

Cuối cùng… Cậu cũng đi tới trước mặt Lương Thành Sơn.

Lương Thành Sơn duỗi hai tay ra, ôm thanh niên ở trước mặt mình vào lòng, cúi đầu hôn lên tóc cậu, trong giọng nói còn mang theo vui mừng: “Em làm tốt lắm, đêm nay tôi muốn thưởng cho em.”

Tạ Hà ngẩng đầu lên, sung sướng nhìn y, trong lòng đầy mong đợi.

Lương Thành Sơn cũng không tính ép Tạ Hà quá mức, nếu có thể đứng lên, đương nhiên có thể khôi phục lại được, y ôm cậu ra ngoài, mang cậu đến một khách sạn vô cùng xa hoa rực rỡ, bao nguyên tầng cao nhất.

Tầng cao nhất của khách sạn có một bể bơi vô cùng lớn, lúc bơi ở trong đó, có thể nhìn xuyên thấu qua thành bể bơi được làm bằng mặt kính thủy tinh, nhìn thấy tất cả mọi thứ ở bên dưới, giống như đang nhìn con giun con dế nhỏ bé vậy.

Lương Thành Sơn cởi áo choàng tắm ra đi vào bể bơi, y ở trong nước, vẫy tay với Tạ Hà, cười nói: “Lại đây.”

Tạ Hà vịn lan can, cậu có hơi sợ, dòng nước lạnh lẽo kia, còn có mặt thủy tính giống như vô hình ấy, luôn khiến người khác có cảm giác như bước hụt vào khoảng không… Nhưng Lương Thành Sơn đang ở trong nước vẫy gọi cậu, trong mắt cậu lập tức hiện lên giãy dụa.

Lương Thành Sơn vẫn không có ép buộc cậu, vẫn lộ ra nụ cười ấm áp: “Đừng sợ, có tôi ở đây rồi.”

Tạ Hà không muốn từ chối yêu cầu của Lương Thành Sơn, cậu run rẩy cởi áo choàng tắm của mình ra, nhắm mắt lại, thở phù phù hai tiếng sau đó nhảy vào nước, dòng nước mát lạnh tràn vào xoang mũi cậu, bao trùm lấy thân thể của cậu, bỗng nhiên cậu rất muốn gào lên, giống như trở về thế giới u tối kia, cũng là lạnh lẽo mênh mông như thế này, không ngừng bị hút sâu vào bên trong.

Ngay lúc này, có một thân thể rắn chắc bao bọc lấy cậu, thân thể ấy nóng như lửa vậy, sau đó còn có một vật càng nóng dữ dội hơn tiến vào trong người của cậu, xua đi cái lạnh và bóng tối vô biên kia.

Giọng nói trầm thấp từ tính vang lên bên tai cậu: “Mở mắt ra.”

Tạ Hà mở mắt ra, liền trông thấy người đi đường bé tí như kiến hôi và từng dòng xe cộ không ngừng qua lại dưới chân cậu, cao như vậy… Vì quá hoảng sợ mà cậu uống thêm mấy ngụm nước nữa, giãy dụa muốn lên bờ, cậu không thích nơi này.

Nhưng Lương Thành Sơn ôm cậu rất chặt, mãi đến khi Tạ Hà sắp chìm xuống mới ôm cậu lên lại, sau đó nhấc cằm cậu lên hôn cậu, truyền khí vào cho cậu.

Cứ như vậy mấy lần, Tạ Hà đã không còn biết mình đang làm gì nữa, điều duy nhất có thể làm chính là ôm chặt lấy Lương Thành Sơn, cậu cảm thấy mình sắp chết rồi, nhưng kỳ quái là, không có đau đớn như cậu tưởng, bởi vì Lương Thành Sơn luôn ôm chặt cậu, bọn họ vẫn luôn kết hợp chặt chẽ với nhau, giống như trở về với bóng tối kia, nhưng khác ở chỗ Lương Thành Sơn vẫn luôn ôm cậu, một giây cũng không hề buông cậu ra.

Sẽ không bỏ cậu lại nữa.

Lương Thành Sơn ôn nhu hôn Tạ Hà, ghé đến tai cậu nói: “Không cần sợ, tôi sẽ không để em bị thương.”

Khoang ngực của Tạ Hà lên xuống liên hồi, hai tay cậu ôm chặt lấy cổ Lương Thành Sơn, rất dùng sức, vừa nãy quá sợ hãi, chỉ có thể ôm chặt Lương Thành Sơn, lúc này mới phát hiện không ngờ mình lại có sức lực đến vậy, cậu phát ra âm thanh yếu ớt: “Có ngài ở đây, em không sợ…”

Lương Thành Sơn nở nụ cười, hỏi: “Vậy em có thích như vậy không?”

Tạ Hà muốn lắc đầu, nhưng cậu lại có hơi chần chừ, cậu nhớ đến cảm giác khi nãy, mặc kệ mọi thứ xung quanh, chỉ cảm nhận mỗi sự chiếm giữ của y, bởi vì nước trong bể bơi rất lạnh nên cậu càng cảm nhận rõ ràng nhiệt độ của y hơn, thân thể ấy cực kỳ nóng, còn cái ôm ấp áp độc nhất vô nhị kia nữa… Cậu… Chậm rãi gật đầu.

Lương Thành Sơn nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngời của Tạ Hà, lần thứ hai hôn xuống, cặp mắt thâm thúy từ trước đến giờ không dễ gì lộ ra cảm xúc, thì nay lại chất chứa vô vàn yêu thương như muốn tràn ra ngoài.

Y say mê với chính báu vật do y tự tạo ra như thế đấy, giống như cậu ấy say mê y vậy.

Thực ra bọn họ đều luôn ỷ lại nhau.

………………….

Từ sau ngày hôm đó, Tạ Hà hôi phục càng nhanh hơn, ăn uống và đi lại đã không còn là vấn đề nữa, dựa theo tiến độ này, cậu sẽ mau chóng bình thường lại.

【 Tạ Hà: ngài Lương vẫn biết chơi như thế, về điểm này tôi thật sự không thể không bội phục y, tôi thích. Mỉm cười ~ ing.】

【444: . . . . . . 】

【 Tạ Hà: bảo bối, gần đây chơi có vui không? : )】

【444: vui ợ \\(≧▽≦)/】

Kí chủ và hệ thống đều trải qua những ngày tháng hạnh phúc, cuộc sống vô cùng thỏa mãn.

Lại qua một tháng, Tạ Hà cảm thấy mình đã tốt lên rất nhiều, vì vậy có một ngày Lương Thành Sơn về nhà, vui vẻ nói với y: “Em đã tốt lên rồi, em có thể ra ngoài với ngài không?”

Cậu chờ đợi nhìn về phía Lương Thành Sơn, cặp mắt phượng xinh đẹp tràn đầy tình ý và khát vọng.

Lương Thành Sơn cười nói: “Đương nhiên là được.”

Tối hôm đó hai người lại ân ái một phen, Lương Thành Sơn ôm Tạ Hà đi tắm rửa, nhưng lúc tắm xong Lương Thành Sơn lại không có nhét đồ làm tắc cho cậu, Tạ Hà tưởng y quên, chủ động nhắc nhở.

Lương Thành Sơn cười dịu dàng: “Không cần.”

Tạ Hà nghi ngờ nhìn y.

Lương Thành Sơn nói: “Em có thể tự nhịn được, đúng không? Cho nên cái này không cần thiết nữa.”

Tạ Hà có hơi thấp thỏm, cậu không biết mình có nhịn được hay không, cậu không muốn vì mất khống chế mà làm bẩn giường, tuy Lương Thành Sơn không thèm để ý, nhưng cậu vẫn cảm thấy rất xấu hổ.

Lương Thành Sơn hôn cậu, ôn nhu nhìn cậu: “Em sẽ không có việc gì.”

Nói xong cũng ôm Tạ Hà đi ra ngoài.

Tối nay Tạ Hà ngủ ở trong lòng Lương Thành Sơn, đến nửa đêm cảm thấy mắc tiểu, lại chợt nhớ ra bây giờ chỉ có thể dựa vào mình, nên liều mạng nín lại, nhưng chỉ nhịn được một chốc, liền đẩy Lương Thành Sơn ra chạy vào phòng vệ sinh.

Lương Thành Sơn bị cậu đẩy một cái thì tỉnh lại, sau đó chờ Tạ Hà trở về, làm như không có gì tiếp tục ôm cậu ngủ, giống như khi nãy không có gì xảy ra cả, càng không thấy bực mình vì bị quấy nhiễu giấc ngủ.

Tạ Hà phát hiện mình không có vấn đề gì thật, thì cũng tự tin hơn một chút, vui vẻ ngủ tiếp.

Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai từ bên ngoài cửa sổ bao trùm lấy hai người bọn họ, Tạ Hà chậm rãi mở mắt ra, chờ đợi nhìn Lương Thành Sơn, ngày hôm qua Lương Thành Sơn đã đồng ý đưa cậu ra ngoài theo.

Lương Thành Sơn cưng chiều nhìn Tạ Hà, cầm lấy quần áo giúp cậu mặc vào, sau đó nắm lấy mắt cá chân cậu, đeo chiếc vòng bạc theo dõi kia lên, cẳng chân của cậu rất đẹp, không hề bị thô như những người tên đàn ông khác, cho nên nhìn qua chẳng khác gì một món trang sức bình thường cả.

Tạ Hà có hơi nghi ngờ: “Đây là gì vậy?”

Lương Thành Sơn cười nói: “Đây là quà tôi tặng em, biểu thị em là người của tôi, ai cũng không thể cướp em đi được.”

Tạ Hà nghe vậy trên mặt liền lộ ra vẻ hạnh phúc, thì ra Lương Thành Sơn yêu cậu đến vậy, cậu rất thích món quà này, điều này chứng tỏ cậu là người của Lương Thành Sơn, Tạ Hà vui vẻ nói: “Ai cũng không cướp em đi được, em sẽ không rời khỏi ngài.”

Lương Thành Sơn cũng cười, yêu thương nhìn cậu: “Tôi biết.”

【444: ơ, kí chủ đại đại, không phải y đã tin tưởng ngài rồi ư? Vì sao còn muốn mang thiết bị theo dõi cho ngài? Σ( ° △°|||)︴】

【 Tạ Hà: bảo bối, em không hiểu được đâu, con người đối với món đồ mà mình dùng thủ đoạn không quang minh để cướp lấy, sẽ luôn cảm thấy lo được lo mất, ngài Lương cũng không có ngoại lệ, cho dù tôi đã biến thành bộ dáng như bây giờ, thì y vẫn chưa thể yên tâm một trăm phần trăm được, ngoài trừ sợ tôi nhớ lại rồi bỏ trốn, còn sợ đối thủ của y hãm hại tôi nữa, đừng nhìn bề ngoài y bình tĩnh như vậy, thật ra chưa từng thả lỏng một giây nào hết đó… Muốn chiếm được một thứ không dễ dàng, muốn gìn giữ nó lại càng không dễ hơn, đã vậy tính cách của y còn hay đa nghi như thế, nên có làm như vậy cũng là một chuyện hết sức bình thường. Mỉm cười ~ ing.】

【444: đây cũng quá cẩn thận rồi _(:зゝ∠)_】

【 Tạ Hà: tôi lại thích mấy thể loại có tính khiêu chiến cao như thế này, bây giờ tôi rất muốn đùa giỡn với y thêm một chút  : )】

【444: . . . . . . 】

【 Tạ Hà: dù sao cũng không thể lãng phí công sức của y được : )】

【444: O(∩_∩)O~】

……………….

Lương Thành Sơn đúng hẹn đưa Tạ Hà ra ngoài, bởi vì trước đó đã chuẩn bị, Coney và những người khác cũng không thấy làm lạ khi Tạ Hà không nhận ra bọn họ, chỉ cảm thấy khó hiểu với việc ông chủ giữ tên phản bội này lại mà thôi, đã vậy còn cưng chiều cậu ta hơn trước nữa.

Tuy bọn họ không dám trêu chọc Tạ Hà, nhưng ánh mắt lại không hề thân thiết.

Tạ Hà không hề nhớ ra bọn họ, nhưng vẫn nhạy cảm nhận ra bọn họ mang thù địch với mình, đợi đến chỗ không người, Tạ Hà mới thấp thỏm nói với Lương Thành Sơn: “Thuộc hạ của ngài, hình như không thích em lắm…”

Lương Thành Sơn thở dài: “Bọn họ còn đang trách em vì chuyện trước kia, nhưng em đừng lo, tôi đã nhắc nhở bọn họ rồi, sẽ không ai dám kiếm chuyện với em, em đừng để ý đến họ là được.”

Tạ Hà như nhớ lại hồi ức đáng sợ nào đó, sắc mặt tái mét: “Bởi vì… Trước đây em phản bội ngài sao?”

Cậu đã không còn nhớ mình gây ra tội ác tày trời gì nữa, nhưng thấy những người xung quanh Lương Thành Sơn thù địch mình như vậy, liền đinh ninh bản thân đã làm ra một chuyện rất quá đáng, vậy mà Lương Thành Sơn lại không hề trách cậu, còn yêu cậu đến thế.

Cậu vừa cảm động vừa áy náy, không biết nên làm gì để bù đắp lại những sai lầm của mình.

Lương Thành Sơn thấy Tạ Hà mất mát, nhẹ nhàng ôm cậu, ôn nhu nói: “Không sao, tôi cũng không có để ý, còn những người kia, em cũng không cần để tâm làm gì.”

Tạ Hà miễn cưỡng gật đầu, cậu rất muốn đi theo Lương Thành Sơn, nhưng lại không nhận được sự ủng hộ của những người xung quanh y, trong mắt họ cậu là một tên phản bội… Điều này làm Tạ Hà cảm thấy rất khổ sở.

Lương Thành Sơn cảm thấy không nên để Tạ Hà tự nghĩ bậy nghĩ bạ mãi như vậy, vì thế quyết định kiếm một chút chuyện cho Tạ Hà làm.

Thực ra y cũng không thiếu người làm việc, nhưng để Tạ Hà rảnh rỗi ngồi không bên cạnh y, sẽ làm cậu ấy càng cảm thấy cô đơn, bất lợi cho việc hòa nhập vào xã hội một lần nữa, hơn nữa còn làm tổn thương đến lòng tự trọng của cậu, dù sao Lương Thành Sơn cũng không tính nuôi Tạ Hà thành một người vô dụng, hay xem cậu như một món đồ chơi bất cứ lúc nào cũng có thể vứt đi, cho nên vẫn luôn chú ý đến tâm tình và sức khỏe của cậu.

Giúp cậu sớm ngày được hồi phục.

Lương Thành Sơn suy nghĩ một chút, gọi thư ký của mình đến, nói với hắn: “Cậu phụ trách dẫn dắt Dương Lăng, để em ấy làm trợ lý cho cậu.”

Thư ký lập tức gật đầu nói: “Vâng, ông chủ.”

Hắn là thư ký đắc lực của Lương Thành Sơn, cũng biết Lương Thành Sơn rất coi trọng Tạ Hà, cho nên không dám thất lễ với cậu, cực kì kiên nhẫn dò hỏi xem Tạ Hà có thể làm được gì, nhưng Tạ Hà không nhớ được gì hết… Cái gì cũng không nói ra được.

Thư ký liền nảy ra một ý, mang tất cả tài liệu và báo cáo đến cho Tạ Hà xem, hỏi cậu đọc có hiểu hay không.

Tạ Hà nhìn tài liệu trong tay, tuy ký ức của cậu trống rỗng, nhưng kỳ quái chính là, rất nhiều thứ cậu đều xem hiểu.

Thư ký và Lương Thành Sơn nhìn nhau một cái, bọn họ không ngờ Tạ Hà còn nhớ đến chuyện này, hơn nữa còn hiểu không ít.

Lương Thành Sơn rất vui mừng, khen ngợi Tạ Hà, nói với cậu: “Những thứ này rất quan trọng, liền giao cho em.”

Cuối cùng Tạ Hà cũng có chuyện để làm, điều này làm cậu không còn bất an nữa, không còn cảm thấy mình là người dư thừa, nghe vậy hết sức vui vẻ: “Em nhất định sẽ làm thật tốt!” Cậu cực kì muốn giúp đỡ Lương Thành Sơn.

Lương Thành Sơn cho cậu một ánh mắt khích lệ, sau đó cũng bắt tay vào làm việc.

………………….

Từ khi Tạ Hà khôi phục lại, số lần Lương Thành Sơn mang cậu ra ngoài cũng nhiều hơn, hơn nữa đi đâu xa cũng sẽ đưa Tạ Hà theo, Tạ Hà cũng dần quen với cuộc sống như thế, với lại cậu phát hiện mình hiểu rất nhiều chuyện, có lần cậu vô tình cầm một khẩu súng, cảm thấy rất quen thuộc, cho dù không nhớ rõ, cũng có thể dễ dàng tháo lắp nó.

Lương Thành Sơn lúc nào cũng cổ vũ và khen thưởng cậu, điều này làm cậu dần tự tin hơn, thần thái và khí sắc cũng càng lúc càng tốt hơn rất nhiều, đã bắt đầu giống như trước kia.

Cậu vẫn sắc bén chói mắt như thế, chỉ có khác ở một chỗ, là bây giờ cậu nghiêm túc và thành kính yêu Lương Thành Sơn.

Hôm nay Tạ Hà vẫn đến công ty với Lương Thành Sơn, cậu là trợ lý của Lương Thành Sơn, sẽ giúp Lương Thành Sơn làm một chút chuyện vặt vãnh, hiện tại cậu đang xuống dưới lầu lấy một ít tư liệu cho Lương Thành Sơn.

Tạ Hà đi vào thang máy, đúng lúc trong thang máy chỉ có một mình cậu.

【 Tạ Hà: bảo bối, đến lúc em ra tay rồi, làm cho thang máy trục trặc và mất điện đi. Mỉm cười ~ ing.】

【444: ơ, vì sao phải như thế ạ? 】

【 Tạ Hà: lát nữa là em biết : )】

【444: . . . . . . 】

Theo mệnh lệnh của Tạ Hà, 444 lập tức xâm nhập vào hệ thống thang máy, thang máy đột nhiên dừng lại, sau đó kẹt ở giữa lầu bảy và lầu tám, cửa bị đóng chặt lại với nhau, đèn bên trong cũng tắt ngúm.

444 vừa mới làm xong, liền trông thấy thấy chuyện mà Tạ Hà làm, lập tức sợ đến rú lên.

【444: kí chủ đại đại! Ngài đang làm cái gì đó ó ó ó ó ó! ! ! Σ( ° △°|||)︴】

【 Tạ Hà: bảo bối, tôi sắp bị em làm điếc rồi. Mỉm cười ~ ing.】

【444: QAQ】

【 Tạ Hà: em không nhận ra độ hảo cảm gần đây của ngài Lương không chịu tăng sao? Người như ngài Lương quá tự phụ, y luôn cảm thấy mình có thể khống chế được tất cả mọi thứ, cho dù có bị tổn thất thì cũng nằm trong kế hoạch của y, cho nên không khó để tiếp nhận. Cứ tiếp tục như vậy độ hảo cảm sẽ tăng lên rất chậm, tôi làm vậy là để nhắc nhở y, không có chuyện gì là không thể xảy ra, làm sai thì phải trả giá, sớm muộn gì cũng sẽ gặp báo ứng, không phải cứ cẩn thận là sẽ tránh được đâu : )】

【444: QAQ】

【 Tạ Hà: có thời gian ngồi khóc như vậy không bằng che đậy cảm giác đau cho tôi đi? Em cảm thấy thế nào hửm bảo bối? 】

【444: . . . . . . 】

Khi nãy Lương Thành Sơn để Tạ Hà đi xuống lấy tài liệu giúp mình, nhưng đã lâu như vậy vẫn chưa thấy cậu trở về, y vẫn luôn là một người rất nhạy bén, lập tức cảm thấy không đúng, dặn dò Coney: “Cậu đi xem thử, Dương Lăng đang ở đâu?”

Coney chậc một tiếng, xem thường cái loại mặt trắng phản bội chỉ biết leo lên giường người khác, nhưng Lương Thành Sơn lại coi cậu ta là bảo bối, nên chỉ có thể bất đắc dĩ ra ngoài tìm kiếm.

Bởi vì không quá chủ động, nên hắn tìm cũng hơi lâu.

Lương Thành Sơn ngồi được một chốc, không đợi Coney trở về, đã đứng lên. Khoảng thời gian này Tạ Hà chưa từng làm y phải lo lắng, cậu ấy tuyệt đối nghe lời, tất cả mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay y… Lương Thành Sơn hiểu rõ trên đời này không có gì là ngẫu nhiên cả, bất cứ một biến hóa nhỏ nào, cũng có thể sinh ra hậu quả rất nghiêm trọng, cho nên chưa bao giờ xem thường nó.

Y dặn dò thủ hạ và vệ sĩ đi tìm, rất nhanh liền có người đến nói, thang máy bị trục trặc không sử dụng được, vì vậy phải đi thang lầu tìm kiếm.

Lương Thành Sơn nghe đến bốn chữ thang máy trục trặc, cái trán liền nảy lên một cái, có dự cảm không lành, lạnh giọng nói: “Mở thang máy ra trước đã!”

Lần đầu tiên trong mắt của y sinh ra cảm xúc lo lắng, đừng nói là…

Thủ hạ nghe thấy phân phó của Lương Thành Sơn, lập tức tìm người đến sửa, nhưng tạm thời vẫn chưa phát hiện trục trặc ở chỗ nào, vì vậy liền tìm dụng cụ nạy cửa ra, rất nhanh liền cạy cửa ra được một cái khe.

Ánh mắt của Lương Thành Sơn vẫn luôn nặng nề nhìn cửa thang máy, đến khi cánh cửa bị nạy ra một cái khe nhỏ, y liền lập tức nhìn vào trong, vừa nhìn thấy tình huống ở bên trong, trái tim của y nháy mắt liền ngừng đập, mặc kệ đám người kia vẫn còn chưa cạy ra được hoàn toàn, cũng không thèm để ý đến nguy hiểm thang máy sẽ rơi xuống, trực tiếp nhảy vào bên trong cái khe đó.

Tạ Hà ngồi co ro ở trên đất, hai mắt đều hoảng loạn tuyệt vọng, trên trán cũng đầm đìa máu tươi, có thể là do cậu không ngừng đập đầu vào thành thang máy, máu tươi chảy xuống mắt của cậu, nhìn qua vô cùng khủng bố, mà đáng sợ hơn nữa là cánh tay của cậu, khắp nơi đều bừa bộn, trong miệng và trên đất đều là thịt vụn bị cắn nát, là sống sờ sờ tự gắm nát cánh tay mình.

Cậu nhìn thấy thang máy lộ ra một tia sáng, nhìn thấy Lương Thành Sơn chợt xuất hiện, đột nhiên dừng lại mọi động tác, ánh mắt điên cuồng liền bình ổn lại, nước mắt hòa lẫn với máu tươi chảy xuống… Giãy dụa bò về phía Lương Thành Sơn, phát ra âm thanh hoảng loạn run rẩy: “Ngài đến rồi, ngài… Cuối cùng cũng đến rồi…”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.