CHỦ NHÂN VÀ BÉ MÈO HOANG
Chương 188
Editor: Cô Rùa
..o0o..
Lương Thành Sơn thấy Tạ Hà đi lâu như vậy rồi mà vẫn chưa về, thì có hơi sốt ruột đi tìm kiếm, quả nhiên tìm thấy Tạ Hà vẫn còn trong nhà vệ sinh, hình như cậu lại bắt đầu tái phát, vẻ mặt đau đớn té lăn trên đất. Lương Thành Sơn vội vã bế Tạ Hà lên, nói: “Không sao rồi, không phải sợ, chúng ta sẽ về nhà ngay bây giờ.”
Tạ Hà được Lương Thành Sơn ôm vào lòng, vòng tay này đã từng rất ấm áp, khiến cậu có thể yên tâm dựa vào mà không cần phải sợ bất kỳ thứ gì nữa… Thế nhưng, y lại là kẻ thù của cậu…
Điều này có thật không? Nếu tất cả là sự thật, cậu nên đối mặt với y như thế nào đây?
Rất hận… Cậu rất hận y…
Hận ý vẫn luôn bị cậu lãng quên kia mới chính là cảm xúc thật sự của cậu sao? Nhưng rõ ràng bọn họ yêu nhau như thế mà…
Lương Thành Sơn mang Tạ Hà về nhà, không ngừng ôm cậu động viên, vẻ âu lo dưới đáy mắt cũng không có cách nào tiêu tan được.
Qua hồi lâu, Tạ Hà mới chậm rãi mở mắt ra, từ bên trong cặp mắt đen nhánh kia tràn ngập sự bi thương.
Chẳng biết tại sao Lương Thành Sơn lại cảm thấy bất an một cách kỳ lạ, trạng thái này của Tạ Hà rất không thích hợp, trước khi phát tác cũng không có dấu hiệu nào báo trước, hơn nữa tâm trạng cũng càng ngày càng xuống dốc, Lương Thành Sơn cố gắng dùng giọng điệu ôn hòa nhất có thể: “Em không vui sao? Có thể nói cho tôi biết là tại sao không?”
Tạ Hà chậm rãi mở miệng, âm thanh khàn khàn: “Gần đây em hay suy nghĩ, tại sao em lại phản bội ngài, người khác đều nói em là tên phản bội, là tên lừa đảo… Ngài, có thể nói cho em biết, vì sao em lại phản bội ngài không?”
Vẻ mặt của Lương Thành Sơn hơi cứng lại, đó là vì Tạ Hà hận y, cậu ấy đến đây là để giết y… Về phần tại sao hận y, đơn giản là có oán hận thôi. Nhưng đến giờ y vẫn chưa điều tra ra được thân phận thật của Tạ Hà, cậu ấy giống như đột nhiên xuất hiện ở trên thế giới này vậy.
Lương Thành Sơn im lặng trong chốc lát, nói: “Đó đều là chuyện của quá khứ rồi, em không cần phải để ý đến.”
Bên môi Tạ Hà lộ ra một nụ cười châm biếm không dễ gì phát hiện, chỉ có điều ánh mắt của cậu vẫn tỏ ra đau khổ, chậm rãi nói: “Nhưng mà… Anh em của ngài chắc chắn sẽ để ý, ngài muốn cưới một người từng phản bội ngài… Cho dù là thuộc hạ còn sống hay là anh em đã chết của ngài, em đều cảm thấy… Bọn họ nhất định sẽ không vui khi thấy ngài cưới em.”
Đặc biệt là… Cha của tôi.
Ông ấy nhất định không muốn nhìn thấy tôi ở bên ông, ông ấy là cảnh sát, còn ông là tội phạm, hơn nữa, ông còn giết ông ấy…
Tạ Hà biết mình nên tin tưởng Lương Thành Sơn mới đúng, nhưng có một giọng nói dưới đáy lòng cậu lại không ngừng nói cho cậu biết, những gì Hall nói mới là sự thật… Còn những gì mà người yêu của cậu nói, đều là giả dối.
Lương Thành Sơn nhìn vào mắt của Tạ Hà, bỗng dưng có một loại ảo giác sắp mất đi cậu ấy, nhưng tại sao lại như vậy?
Y đã biến cậu ấy thuộc về mình hoàn toàn rồi cơ mà, không có gì có thể cướp cậu ấy đi được.
Lương Thành Sơn ôm chặt Tạ Hà vào trong lòng, dịu dàng nói: “Đừng suy nghĩ nhiều, em là người mà tôi đã nhận định, sẽ không có ai dám chê trách em, em chỉ cần ở bên cạnh tôi là đủ rồi.”
Tạ Hà nhắm mắt lại lần nữa, chóp mũi của cậu đều là hơi thở của Lương Thành Sơn, hơi thở này làm cậu quyến luyến si mê vô cùng, là thứ cứu rỗi duy nhất trong bóng tối vô biên của cậu.
Thế nhưng… Cậu không nên tiếp tục dựa vào nó nữa.
Tạ Hà đẩy Lương Thành Sơn ra, lạnh nhạt nói: “Em muốn được yên tĩnh một chút.”
Khi cậu nói ra câu này, đã rất kìm chế nỗi sợ hãi và mất mát làm cả người cậu tê dại kia, thân thể và linh hồn của cậu đều đang gào thét không nên như vậy, cậu yêu Lương Thành Sơn, ỷ lại Lương Thành Sơn, nhưng lý trí còn sót lại nói cho cậu biết… Cậu không nên tiếp tục như thế, cậu phải điều tra rõ sự thật, đưa ra quyết định chính xác.
Chứ không phải tiếp tục mù quáng như thế nữa.
Lương Thành Sơn cảm thấy rất thất bại, đây là lần đầu tiên Tạ Hà đẩy y ra sau khi rời khỏi nơi đó, đồng thời tỏ ra lạnh nhạt với y, thậm chí trong một giây ngắn ngủi vừa rồi, Lương Thành Sơn còn nghĩ rằng, có phải Tạ Hà đã nhớ lại rồi hay không…
Y sâu sắc nhìn Tạ Hà, không tiếp tục ôm cậu nữa, mà là đứng lên, ôn hòa nói: “Được, tôi không quấy rầy em.”
Nói xong cũng xoay người đi ra.
Tạ Hà nhắm mắt lại, nằm lên giường lần nữa.
【 Tạ Hà: giám sát ngài Lương giúp tôi, tôi cần tìm thêm một cơ hội để kích thích bản thân hơn một chút nữa, lúc ấy mới có thể hợp tình hợp lý khôi phục lại trí nhớ được. Mỉm cười ~ ing.】
【444: (⊙v⊙) dạ! 】
【 Tạ Hà: nếu Bishop vẫn còn chưa tra ra được thì em thả một chút tin tức cho hắn đi. Năm đó, trước khi Dương Tấn đi nằm vùng đã mang vợ con của mình giấu rất kỹ, ông ấy lại được Lương Thành Sơn tín nhiệm, cho nên Lương Thành Sơn cũng không có tra rõ ông ấy, cũng không biết ông ấy có vợ con. Sau này sự việc bị bại lộ, Dương Tấn biết Lương Thành Sơn sẽ tìm đến tận cửa, cũng biết rõ bản thân chỉ còn con đường chết nên đã chừa lại một đường lui cho Dương Lăng, chính vì vậy mà Lương Thành Sơn không hề hay biết ông ấy còn có một đứa con trai nữa, cho nên sẽ không nghĩ đến phương diện này. Với lại Dương Lăng cũng đã xoá sạch tất cả tin tức trước kia của mình, cộng thêm sự trợ giúp của Hall, hơn nữa đây còn là chuyện từ mười mấy năm về trước, muốn tìm lại thân phận của Dương Lăng quả thực là khó như lên trời… Lương Thành Sơn có nằm mơ cũng không nghĩ đến Dương Tấn còn một đứa con trai, không những thế người con này còn luôn tìm cách báo thù y suốt mười mấy năm qua. Mỉm cười ~ ing.】
【444: Dạ được! Nhưng phải tiết lộ thông tin thế nào thì mới tốt ạ? _(:зゝ∠)_】
【 Tạ Hà: Dương Lăng lớn lên rất giống với người mẹ Kỷ Linh của mình, chỉ cần hướng Bishop điều tra về Kỷ Linh, là có thể tra ra thân phận của Dương Lăng : )】
【444: (⊙v⊙) dạ. . . . . . Mà khoan, tại sao ngài lại muốn y tra ra thân phận của mình ạ? 】
【 Tạ Hà: bảo bối, đây là vì độ hảo cảm đó. Lần trước đi thăm mộ, nhìn thái độ của Lương Thành Sơn đối với Dương Tấn, quả thực có hơi ngoài dự đoán của tôi, thật ra y không hận Dương Tấn như tôi tưởng, thậm chí còn có chút áy náy với Dương Tấn nữa, có thể thấy năm đó quan hệ của hai người rất tốt… Nếu Lương Thành Sơn chỉ xem Dương Tấn là một tên phản bội, tôi sẽ không cho y biết thân phận của tôi, bởi vì điều này sẽ gây khó khăn cho việc tăng độ hảo cảm, nhưng nếu Lương Thành Sơn cảm thấy áy náy với Dương Tấn… Ha hả, vậy càng phải cho y biết, phần áy náy và lời xin lỗi kia tôi sẽ không bao giờ chấp nhận. Mỉm cười ~ ing.】
【444: . . . . . . 】
…
Lương Thành Sơn để Tạ Hà yên tĩnh một mình, nhưng cũng không có rời khỏi nhà, y vẫn rất lo cho Tạ Hà.
Lần trước Tạ Hà té xỉu ở nghĩa trang, và lần này phát tác ở nhà hàng đều không có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước, không phải do trời tối, cũng không phải là do không gian chật hẹp, càng không tiếp xúc đến vật nào nhạy cảm nào, theo lý mà nói thì không thể như vậy được… Con ngươi của Lương Thành Sơn tối đi, rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì?
Tạ Hà ở lỳ trong phòng không ra ngoài, từ sau khi rời khỏi chỗ kia, đây là lần đầu tiên cậu qua đêm mà không có Lương Thành Sơn ở bên cạnh, cậu nhắm chặt hai mắt, nhưng vẫn không sao ngủ được, sau đó dứt khoát ngồi dậy.
Cậu cứ ngồi như vậy cả một đêm, trên mặt cũng hiện lên uể oải.
Sáng hôm sau Lương Thành Sơn đứng ở bên ngoài gõ cửa, giọng nói trầm thấp ôn hòa truyền vào trong: “Ra ngoài ăn cơm thôi.”
Tạ Hà không nhúc nhích, cậu không muốn gặp Lương Thành Sơn.
Ba phút sau, Lương Thành Sơn lại gõ cửa lần nữa, nói: “Tôi có việc phải ra ngoài, có thể hôm nay sẽ không về, em chịu khó ăn một mình nha.”
Quả nhiên Lương Thành Sơn nói xong liền rời đi.
Tạ Hà nghe thấy tiếng bước chân đi xa của Lương Thành Sơn, lại qua một hồi lâu, mới chậm chạp mở cửa phòng đi ra ngoài, người hầu đứng đợi bên ngoài đã chuẩn bị sẵn sàng điểm tâm, Tạ Hà ngồi một mình trước bàn ăn, lúc cậu ăn được một nửa liền ngẩn đầu lên, trước kia Lương Thành Sơn luôn ngồi ở đối diện cậu, vào những lúc cậu ngẩng đầu lên, sẽ bắt gặp nụ cười dịu dàng và ngọt ngào của y…
Bỗng nhiên Tạ Hà cảm thấy không ăn vô nữa.
Lương Thành Sơn cũng không phải là có chuyện rời đi thật, y nhận ra Tạ Hà muốn tránh mặt mình, cho nên mới tạm thời tránh đi, chắc chắn Tạ Hà có khúc mắc, nếu như cậu muốn yên tĩnh, thì y sẽ cho cậu không gian riêng để bình tĩnh, mãi đến khi cậu nghĩ thông suốt mới thôi.
Hơn nữa Lương Thành Sơn cũng bắt đầu rất muốn biết thân phận của Tạ Hà, y mơ hồ có dự cảm, thân phận của Tạ Hà chính là nguyên nhân dẫn đến những biểu hiện bây giờ của cậu, mà y lại chẳng biết gì cả, không có cách nào bốc thuốc đúng bệnh được.
Lương Thành Sơn gọi Bishop đến, nói với hắn: “Cậu vẫn chưa tra ra thân phận của Dương Lăng sao?”
Bishop lộ ra vẻ mặt áy náy: “Xin lỗi ông chủ, tất cả hồ sơ trước đó của cậu ta đều là giả, trừ ba năm cậu ta tiếp cận Lương Trạch ra, thì trước đó đều là giả hết, hoàn toàn không tìm được bất cứ dấu vết nào, hơn nữa nội gián trong lực lượng cảnh sát của chúng ta cũng không ai biết cậu ta hết.”
Lương Thành Sơn lạnh lùng nói: “Không có ai có thể tồn tại trên thế giới mà không để lại dấu vết, tiếp tục điều tra.”
Bishop nói: “Vâng.” Hắn xoay người muốn đi, chợt nghe thấy Lương Thành Sơn nói tiếp: “Đúng rồi, tên vệ sĩ tên Garris kia, cậu cũng điều tra một chút, xem có vấn đề gì hay không.”
Lương Thành Sơn nhìn Bishop rời đi, hai tay đan vào nhau để trước bụng, ánh mắt càng lúc càng tối dần, ngày đó khi Tạ Hà xảy ra chuyện, đúng lúc Garris cũng ở bên cạnh cậu… Thế giới này không có cái gì gọi là trùng hợp cả, tất cả những chuyện xảy ra đều có nguyên nhân của nó.
Nếu cảm thấy khúc mắc không thể hiểu được, thì chỉ có thể là do y vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân mà thôi.
…
Tạ Hà bắt đầu lảng tránh Lương Thành Sơn, tối đến Lương Thành Sơn trở về, Tạ Hà vẫn đóng cửa không gặp y.
Lương Thành Sơn cũng không có miễn cưỡng cậu, y đứng bên ngoài một lúc, sau đó rời đi.
Tạ Hà nghe thấy tiếng bước chân của y rời đi, ngồi trên giường cảm thấy lạnh toát cả người, đã hai ngày rồi cậu chưa được nghỉ ngơi, không có Lương Thành Sơn bên cạnh, làm cậu lúc nào cũng rơi vào trạng thái bất an lo sợ, hơn nữa mất ngủ cũng khiến tinh thần của cậu dần uể oải.
Đến sáng ngày thứ ba, ý thức của Tạ Hà đã bắt đầu không được tỉnh táo lắm, mệt mỏi cực độ làm cậu cảm thấy như trở về thế giới tăm tối kia… Cũng không ngủ được như thế này, còn không có Lương Thành Sơn ở bên cạnh… Khổ sở khiến cậu không thể nào bình tĩnh suy nghĩ được, cái gì cũng không làm được.
Sau đó… Cậu bắt đầu muốn gặp Lương Thành Sơn.
Vô cùng khát vọng y…
Tạ Hà lao ra khỏi cửa, khàn khàn nói: “Lương Thành Sơn đang ở đâu, ở đâu… Tôi muốn gặp ngài ấy…”
Vệ sĩ và người hầu ở trong nhà đã sớm được Lương Thành Sơn dặn dò, tuyệt đối không ngăn cản cậu đi gặp Lương Thành Sơn, lập tức lái xe mang cậu đi ra ngoài, bọn họ nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của Tạ Hà.
Tại một biệt thự ở ngoại ô, Garris bị trói ở trên ghế, cả người toàn là máu me, Lương Thành Sơn biết hắn lén lút dẫn người khác đến gặp Tạ Hà, nhưng hắn lại không khai ra gì cả!
Ánh mắt của Lương Thành Sơn lạnh lẽo nhìn Garris, tên nội gián này ẩn nấp kỹ vô cùng, còn làm ảnh hưởng đến Tạ Hà, không thể tha thứ được.
“Cậu đã đưa ai tới gặp Dương Lăng, và thân phận của Dương Lăng là gì.” Lương Thành Sơn lạnh lùng nói: “Nói cho tôi biết, tôi sẽ cho cậu được chết sảng khoái.”
Garris cười lạnh: “Tôi dựa vào cái gì phải nói cho ông.”
Lương Thành Sơn nhàn nhạt nói: “Tiếp tục.”
Thủ hạ đứng bên cạnh lập tức bức cung Garris, miệng của Garris lại bị bịt lại, chỉ có thể phát ra tiếng kêu rên, bởi vì đau đớn mà hai mắt trừng lớn lên, cả người co giật.
Mặc dù đã ngất đi rất nhiều lần, nhưng từ đầu đến cuối, Garris đều chưa từng khai ra điều gì.
Lương Thành Sơn khẽ nhíu mày, y ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ trên tay một chút, bây giờ y cần phải về nhà, Tạ Hà đã tránh y được ba ngày rồi, nếu lúc này còn không về, sợ rằng sẽ không ổn. Đúng ngay lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng động ầm ĩ, lập tức có người đến nói với Lương Thành Sơn là Tạ Hà đến tìm y, trạng thái của cậu ấy không được tốt, hơn nữa người ở bên ngoài cũng không dám ngăn cản cậu.
Sắc mặt của Lương Thành Sơn hơi thay đổi, lập tức muốn đi ra.
Nhưng còn chưa đợi y mở cửa, Tạ Hà đã xông vào, lập tức chui vào lồng ngực của Lương Thành Sơn, đám người chạy đằng sau cậu đều tỏ ra bất đắc dĩ, bọn họ không dám dùng sức với cậu, sợ thương tổn đến một cọng tóc gáy của Tạ Hà.
Lương Thành Sơn ôm chặt lấy Tạ Hà muốn đưa cậu ra ngoài, nhưng lúc này Tạ Hà lại ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua vai Lương Thành Sơn, thấy được tình cảnh ở trong phòng.
Garris bị trói ở trên ghế, đã hôn mê bất tỉnh, cả người đều là máu…
Trên bàn bày đủ loai dụng cụ tra tấn và súng.
Garris bị phát hiện, Garris là cảnh sát nằm vùng… Hắn bị Lương Thành Sơn phát hiện, sẽ bị giết chết…
Bỗng nhiên hai mắt của Tạ Hà đỏ ngầu…
Nằm vùng, kẻ phản bội, giết chết, máu tươi… Anderson… Còn có súng…
Giây phút này, có vô số mảnh ký ức tràn vào đầu cậu, cậu siết chặt lấy cánh tay của Lương Thành Sơn, dùng sức đến mức đầu ngón tay cũng trắng bệch.
Lương Thành Sơn lập tức dẫn Tạ Hà ra ngoài, quả nhiên một màn kia vẫn có thể kích thích đến Tạ Hà, y cảm thấy bàn tay đang lắm lấy tay mình rất dùng sức, tựa như muốn đâm thủng cả da thịt của y, thân thể của Tạ Hà còn không ngừng run lên.
Lương Thành Sơn vuốt ve sống lưng của Tạ Hà, trong mắt xẹt qua một tia bất an, chậm rãi hỏi: “Em nhớ lại cái gì rồi?”
Tạ Hà nhắm chặt hai mắt, không dám mở, sợ Lương Thành Sơn sẽ nhìn thấy hận ý đang ồ ạt dâng lên nơi đáy mắt của mình, đúng vậy… Làm sao cậu có thể quên được chứ? Cậu đã từng nói, cho dù có biến thành quỷ, cũng không để y được yên ổn.
Cuối cùng cậu cũng nhớ lại rồi.
Chính người này đã ném cậu vào bóng tối vô biên kia, dằn vặt cậu, bức điên cậu, khiến cậu khuất phục y, quên hết tất cả mọi thứ để yêu người mà cậu hận nhất…
Lương Thành Sơn ôm chặt Tạ Hà, ánh mắt u ám, giọng điệu lạnh xuống, lặp lại lần nữa: “Em đã nhớ được gì rồi?”
Bàn tay đang siết chặt lấy cánh tay của Lương Thành Sơn khẽ buông lỏng ra, quả nhiên Lương Thành Sơn đã bắt đầu nghi ngờ cậu, nếu y biết cậu đã nhớ lại mọi chuyện, nhất định sẽ không hề do dự mà nhốt cậu lại lần nữa, dằn vặt cậu, cho nên cậu tuyệt đối không thể để y biết được…
Ôm ấp của Lương Thành Sơn có thể khiến cho Tạ Hà bình tĩnh lại, mà sự bình tĩnh ấy, là để cậu suy nghĩ làm sao lợi dụng tình thế trước mặt này.
Hồi sau, Tạ Hà chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra bi thương: “Em sợ lắm… Thật nhiều máu… Hình như em… Đã từng thấy cảnh tượng như vậy rồi…”
Lương Thành Sơn bình tĩnh nhìn vào hai mắt của Tạ Hà: “Đã thấy qua ở đâu?”
Tạ Hà lộ ra vẻ suy tư, thân thể cậu hơi run, sau một hồi mới nói: “Em không nhớ nữa, chỉ cảm thấy đã từng thấy qua thôi… Hắn, làm sao vậy, tại sao ngài lại đối xử với hắn như thế?”
Lương Thành Sơn nhấc cằm Tạ Hà lên, trên mặt không có lấy nửa ý cười, nói: “Em đang nói dối tôi.”
Lời này khiến cho Tạ Hà vô cùng sợ hãi, sắc mặt trở nên tái nhợt, hai chân như nhũn ra, chỉ có thể ôm lấy Lương Thành Sơn, nói năng không rõ: “Em, em…”
Lương Thành Sơn nói từng chữ: “Cái hôm ở nhà hàng, em đã gặp ai?”
Tạ Hà sợ hãi nhìn Lương Thành Sơn, ngay sau đó trên mặt liền lộ ra đau đớn giãy dụa.
Lương Thành Sơn thấy Tạ Hà như thế, thì có hơi mềm lòng… Nhưng y không cho phép Tạ Hà lừa dối y, vì vậy cứng rắn nói: “Nói cho tôi biết, hôm đó em đã gặp ai.”
Tạ Hà cắn chặt hàm răng, cuối cùng phát ra âm thanh yếu ớt: “Hôm đó… Có người đến tìm em… Nói ngài là kẻ thù của em, bảo em không được kết hôn với ngài…”
Ánh mắt của Lương Thành Sơn càng lúc càng lạnh: “Còn gì nữa?”
Tạ Hà liều mạng lắc đầu: “Không có, không có… Hắn nói không còn đủ thời gian nữa, nói xong câu đó thì rời đi, em không tin hắn! Em căn bản không tin hắn! Ngài đừng vứt bỏ em, xin ngài đừng vứt bỏ em…”
Lương Thành Sơn nhìn chằm chằm Tạ Hà, giống như muốn phân biệt cậu đang nói thật hay nói giả.
Tạ Hà ôm chặt Lương Thành Sơn, đồng tử hơi tan ra, không ngừng nói: “Đừng bỏ em, xin lỗi… Em không dám nói điều này cho ngài biết là sợ ngài tức giận, ngài đừng vứt bỏ em… Em mệt quá, em muốn ngủ…”
Lương Thành Sơn im lặng hồi lâu, khẽ thở dài một tiếng, cuối cùng duỗi tay ra bế ngang Tạ Hà lên, nói: “Ngủ đi.”
Tạ Hà nằm trong lồng ngực của Lương Thành Sơn, quả nhiên thiếp đi ngay lập tức. Đã ba ngày chưa được nghỉ ngơi, Tạ Hà ngủ rất say, chờ đến lúc cậu tỉnh lại, mới phát hiện mình đang nằm ở trên giường.
Tạ Hà chôn mặt ở trong lồng ngực Lương Thành Sơn, cậu cảm thấy cánh tay mạnh mẽ của y đang ôm lấy mình, vòng tay ấm áp này luôn làm cậu cảm thấy bình yên, khiến cậu có thể quên đi mệt mỏi.
Nhưng… Đây không phải là thứ mà cậu muốn, đây là do Lương Thành Sơn dùng thủ đoạn tàn nhẫn mới khống chế được cậu, còn cậu lại không có cách nào kiểm soát được bản thân, cơ thể và linh hồn của cậu đều đã khắc sâu những thứ này… Sâu đến mức cho dù là cừu hận thấu xương kia, cũng không thể làm gì được cả, vẫn cứ ỷ lại vào y như cũ.
Tạ Hà chậm rãi mở mắt ra, cậu hơi cựa quậy một chút, thấp giọng nói: “Đừng ghét bỏ em…”
Trong mắt của Lương Thành Sơn lóe lên một tia đau lòng, hồi sau, mới chậm rãi nói: “Không phải là em không muốn gặp tôi sao?”
Tạ Hà nghe vậy có hơi kinh hoảng: “Xin lỗi, em chỉ là… Không biết nên đối mặt với ngài thế nào, trước đây em làm nhiều chuyện có lỗi với ngài như vậy, hơn nữa lúc nào cũng có người tìm tới em, nói em muốn giết ngài, lần trước ở trên đảo cũng thế, lần này cũng không khác gì cả… Em rất khổ sở… Không biết phải nên làm thế nào…”
“Em vô dụng như vậy, còn là kẻ phản bội nữa, không có tư cách để sánh bước bên cạnh ngài…”
Lương Thành Sơn nhớ đến chuyện Lương Trạch, nghi ngờ cũng dần buông xuống một ít, có lẽ Tạ Hà bị những lời ấy tác động thật, dù sao bây giờ cậu vừa nhạy cảm lại vừa yếu đuối, đây đều là lỗi của y… Là y đã biến Tạ Hà ra nông nỗi như vậy, y không nên trách móc và nghiêm khắc với cậu quá, cậu ấy phải chịu đựng những đau khổ này một mình đã quá khó khăn rồi.
Lương Thành Sơn ôm Tạ Hà, ngữ khí dịu dàng ấm áp lần nữa: “Không, em không sai, tôi không nên nghi ngờ em, là do tôi quá lo lắng cho em mà thôi…”
Tạ Hà vui mừng ngước mắt lên nhìn y: “Ngài, ngài không trách em thật sao.”
Lương Thành Sơn yêu thương nhìn cậu: “Sao tôi có thể trách em chứ.”
Tạ Hà ngẩng đầu lên, xúc động hôn lên môi Lương Thành Sơn, trong mắt tràn đầy tình ý: “Em yêu ngài, em rất muốn ngài, mỗi một giây một phút đều muốn ngài…”
Lương Thành Sơn nhẹ nhàng vuốt ve gò má Tạ Hà, nhìn khát vọng trong mắt cậu, cúi đầu hôn cậu, sau đó giữ lấy cậu.
Tạ Hà ôm chặt lấy y, hận không thể hòa tan vào thân thể của y, dùng hết tất cả sức lực để cảm nhận lấy nó.
…
Có lẽ do vài ngày không làm tình, nên Tạ Hà không ngừng đòi hỏi y, Lương Thành Sơn mạnh mẽ ôm cậu, cuối cùng Tạ Hà xụi lơ trong lòng y, trên hàng mi còn đọng lại một tầng hơi nước, giọng nói khàn khàn gợi cảm: “Ngài… Thật sự muốn kết hôn với em sao? Bọn họ đều nói em không tốt…”
Lương Thành Sơn yêu thương vuốt ve cậu, nhìn bất an và thấp thỏm trong mắt cậu, cưng chiều nói: “Lẽ nào những gì mà tôi làm vẫn chưa đủ để em an tâm à? Không lẽ loại chuyện buồn cười ấy lại là lý do mà mấy ngày trước em muốn tránh mặt tôi sao?”
Tạ Hà xấu hổ gật đầu, sau đó lại lộ ra vẻ suy tư, cuối cùng là nghĩ thông suốt, trên mặt cũng hiện lên yên tâm, nhắm mắt đi ngủ.
Lương Thành Sơn ôm Tạ Hà, Tạ Hà vẫn ỷ lại y, có lẽ là do y nghĩ quá lên rồi, Tạ Hà làm sao có thể nhớ lại được chứ, cậu ấy yêu y như thế mà.
Lương Thành Sơn cúi đầu hôn lên trán Tạ Hà một cái, trong mắt là vô vàn yêu thương như muốn hóa thành thực chất.
Quên hết mọi thứ là tốt nhất… Tôi sẽ mãi mãi yêu thương em.
Đừng bao giờ nhớ lại nữa.
Tạ Hà nhắm mắt lại, hai tay ôm lấy Lương Thành Sơn, không để Lương Thành Sơn nhìn thấy khổ sở trong mắt cậu, tôi sẽ tiếp tục làm một con thú cưng của ông, thỏa mãn những yêu cầu của ông, làm bộ như tôi rất yêu ông… Tôi có thể làm được…
Mãi đến khi tôi có cơ hội giết chết ông.
Tạ Hà không còn lảng tránh Lương Thành Sơn nữa, càng ngày càng tỏ ra ỷ lại Lương Thành Sơn hơn, cho dù rất sợ hãi nhưng vẫn cố gắng ra ngoài với Lương Thành Sơn.
Lương Thành Sơn bất đắc dĩ nhìn cậu: “Tôi sẽ không vứt bỏ em.”
Tạ Hà ngoan ngoãn gật đầu, thành kính nhìn y: “Em biết, nhưng… Em muốn ở bên cạnh ngài… Em đã thử việc không có ngài ở bên, thử việc ở một mình, nhưng em phát hiện em không làm được, ngài đã nói ngài sẽ không bỏ lại em, sau này cũng sẽ không chán ghét em, có đúng không?”
Lương Thành Sơn nở nụ cười: “Tôi sẽ không ghét bỏ em.”
Tạ Hà không khỏi lộ ra vẻ mặt vui vẻ.
Tạ Hà vẫn luôn biểu hiện rất ái mộ Lương Thành Sơn, trên thực tế, tất cả những hành vi này cũng không phải là hoàn toàn giả bộ… Bởi vì thân thể và linh hồn của cậu đều yêu người này, ỷ lại người này, cho dù đã nhớ lại cừu hận thấu xương kia, nhưng việc dựa vào Lương Thành Sơn đã trở thành một loại bản năng, chỉ có Lương Thành Sơn mới có thể cho cậu bình yên.
Đây cũng là nguyên nhân tại sao cậu có thể lừa gạt được Lương Thành Sơn.
Cậu không thể rời khỏi Lương Thành Sơn, rời khỏi Lương Thành Sơn sẽ làm cậu phát rồ, không có cách nào bình tâm suy nghĩ được, chỉ có thể ở bên cạnh Lương Thành Sơn, tâm tình của cậu mới có thể bình yên trở lại.
Cậu một bên hưởng thụ tình yêu và sự chăm sóc của Lương Thành Sơn, hưởng thụ cảm giác vui sướng của thân thể, một bên không ngừng lặp đi lặp lại cừu hận ở trong lòng, hai cái này không ngừng giằng co với nhau làm cậu hết sức khổ sở, nhưng vì báo thù… Cậu vẫn còn có thể nhịn được.
Quyền hạn của Tạ Hà gần như là bằng với Lương Thành Sơn, cậu có thể đi rất nhiều nơi, Lương Thành Sơn làm gì cũng không kiêng kỵ cậu, cậu làm bộ như rất muốn nhớ lại, nhiệt tình tham gia vào chuyện của Lương Thành Sơn, thu thập từng chứng cớ phạm tội của y.
Thời gian rất nhanh liền trôi qua, cuối cùng cũng sắp đến lễ cưới của bọn họ.
Vì hôn lễ này, mà Lương Thành Sơn bỏ ra rất nhiều công sức để chuẩn bị, địa điểm kết hôn là ở tòa trang viên lớn nhất của Lương Thành Sơn, Lương Thành Sơn mời rất nhiều khách khứa đến chứng kiến hôn lễ giữa bọn họ, dành đủ tôn trọng cho Tạ Hà.
Tạ Hà đều nhìn thấy tất cả những thứ này, nhưng trong lòng cậu chỉ có căm hận, không hề cảm động một chút nào. Người này là cội nguồn của tất cả mọi thứ, mang đến đau khổ cho cậu, tàn nhẫn phá hủy hết tất cả của cậu… Rồi lại làm bộ như thâm tình, muốn sống trọn đời bên cạnh cậu.
Đến buổi sáng của ngày tổ chức hôn lễ, Lương Thành Sơn tỉnh dậy từ rất sớm, y nhìn thanh niên đang ngủ say ở trong lòng của mình, trong mắt đều là dịu dàng. Lương Thành Sơn muốn kết hôn, một phần là muốn cho cậu tôn trọng, để cậu không còn tự ti nữa, phần còn lại… Thật ra là vì khát vọng của chính y. Trước đây y không hề biết, thì ra mình cũng sẽ có một ngày khát vọng dùng cái gọi là danh nghĩa này để buộc chặt một người lại với mình.
Y cúi đầu xuống hôn lên trán của Tạ Hà, ôn nhu nói: “Dậy thôi nào.”
Hàng mi của Tạ Hà khẽ run lên một cái, chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt vẫn còn hơi mê man, còn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn.
Lương Thành Sơn lộ ra nụ cười cưng chiều: “Đến lúc rời giường rồi.”
Tạ Hà vâng một tiếng, cười cười, từ trên giường ngồi dậy, Lương Thành Sơn cầm lấy bộ lễ phục được làm riêng mà mình đã chuẩn bị sẵn trước đó, giúp cậu mặc vào, cài từng viên cúc áo cho cậu, lại tự tay buộc nơ lên… Y lướt qua tóc trên trán của Tạ Hà, nhìn xuyên vào đôi mắt phượng xinh đẹp kia.
Lương Thành Sơn không nhịn được mà cúi xuống hôn cậu một cái, giọng điệu tràn ngập yêu thương: “Em đẹp lắm.”
Tạ Hà cũng nhìn lại y, nói: “Em yêu ngài.”
Lương Thành Sơn cười: “Tôi biết.”
Tôi cũng yêu em, yêu em hơn tất cả mọi thứ.
Hôm nay khách khứa đến rất đông, an ninh ở trang viên cũng vô cùng nghiêm ngặt, mỗi vị khách đều được kiểm tra tỉ mỉ, không thể mang bất kỳ đồ kim loại hay súng ống vào.
Rất nhanh nơi này liền náo nhiệt, người có thể tham gia lễ cưới, phần lớn đều là người có máu mặt, hơn nữa còn có đủ tri thức, tuy trước kia bọn họ không biết Tạ Hà là ai, nhưng đều tỏ ra rất tôn trọng Tạ Hà.
Không có người nào dám lộ ra hoài nghi hay là xem thường.
Nãy giờ Tạ Hà vẫn luôn đứng cạnh Lương Thành Sơn, cùng đón khách với y.
Chờ đến giờ, Lương Thành Sơn mới nắm lấy tay Tạ Hà, đi đến trước mặt mục sư, y cầm bàn tay của người mình yêu ở trong tay, tuy đã nói qua rất nhiều lời yêu thương với cậu, nhưng vẫn nguyện ý đứng ở trước mặt mọi người lặp lại một lần nữa, y vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi.
Tạ Hà nhìn người đàn ông trước mặt, yêu thương ở trong mắt người đàn ông này có thể hóa thành thực chất, làm cậu sinh ra một chút hoang tưởng, người này… Tại sao lại yêu cậu chứ? Yêu một người muốn giết mình như vậy…
Tạ Hà giấu một con dao sứ ở trong ống tay áo, khi nãy cậu nhân cơ hội khách mời hỗn loạn nên lén lút lấy nó đi, sau khi cậu phục hồi ký ức, cậu vẫn luôn chờ đến giây phút này, một cơ hội có thể làm cho Lương Thành Sơn mất cảnh giác.
Bây giờ người này đang ở trước mặt mọi người nói yêu cậu, đưa ra hứa hẹn sẽ bảo vệ cậu và làm bạn cả đời bên cạnh cậu…
Đây là lời thề buồn cười nhất mà Tạ Hà từng được nghe trong đời mình.
Bởi vì cậu tuyệt đối sẽ không ở bên y cả đời… Hôm nay bọn họ sẽ cùng chết ở nơi đây.
Lương Thành Sơn nâng tay phải của Tạ Hà lên, kiên định đeo nhẫn vào cho cậu, cúi đầu thâm tình hôn lên ngón tay cậu.
Tạ Hà bình tĩnh nhìn Lương Thành Sơn, vươn tay ra nhận lấy chiếc nhẫn thuộc về Lương Thành Sơn từ phù rể, bỗng nhiên cậu nhếch miệng lên cười, ngước mắt lên nhìn Lương Thành Sơn, trong con ngươi toát lên ánh sáng rạng ngời mà từ trước đến nay chưa bao giờ có.
Ngón tay của cậu buông ra, nhẫn rơi trên đất, dao trong tay không hề báo trước mà xuất hiện, sau đó cắm một phát lên ngực Lương Thành Sơn!
Lương Thành Sơn nhìn chiếc nhẫn rơi xuống đất… Nháy mắt xuất thần, sau đó y lại nhìn con dao cắm ở ngực mình, rồi lại nhìn sang Tạ Hà.
Tạ Hà vẫn cười với y như trước, bên trong cặp mắt ấy ẩn chứa tình ý như có như không, nhưng cũng có… Hận ý mà từ trước đến nay chưa bao giờ có! Hận ý mà y đã cố gắng áp chế, không tiếc tất cả để phá hủy nó… Lại xuất hiện ở trong cặp mắt xinh đẹp kia…
Động tác của Tạ Hà không hề dừng lại, tay của cậu chưa từng vững vàng như bây giờ, một nhát dao này chưa chắc có thể lấy được mạng của Lương Thành Sơn, nên cậu lại rút dao ra, không hề lưu tình đâm thêm nhát nữa.
Lương Thành Sơn cũng không phải là không có khả năng chống cự lại, nhưng giờ phút này y đã quên mất phản kháng, trong mắt y chỉ còn dư lại đôi mắt kia của Tạ Hà, đôi mắt ấy… Tản ra ánh sáng chói mắt khiến y say mê, đã lâu lắm rồi y chưa nhìn thấy đôi mắt này, nhìn thấy ánh sáng sắc bén mê người ấy…
Rốt cuộc y cũng được nhìn thấy lại, nhưng là tại giây phút bị cậu ấy giết.
Người yêu của y, muốn giết y.
Y dùng hết sức lực, cuối cùng vẫn không thể nắm giữ được cậu…
Lương Thành Sơn kinh ngạc nhìn Tạ Hà lại đâm một nhát vào ngực mình, mãi đến khi vệ sĩ của y nhào đến, giơ súng lên, khống chế Tạ Hà lại.
Lễ phục màu trắng của Lương Thành Sơn bị máu tươi nhiễm đỏ, hiện trường hỗn loạn, ầm ĩ cả lên, lễ cưới tốt đẹp lại trở thành một trò cười khôi hài, thân thể của y chao đảo một cái, cuối cùng ngã xuống mặt đất.
Y nhìn thấy thuộc hạ của mình lo lắng xông đến, chạy về phía y… Y muốn nhắm mắt lại, nhưng lại không hề yên lòng, nếu bây giờ y không nói gì, người của y nhất định sẽ không tha cho Tạ Hà, Tạ Hà sẽ chết…
Đôi môi Lương Thành Sơn giật giật, dùng hết sức lực cuối cùng để thốt ra một câu đứt quãng: “Đừng… Giết em ấy…”
【444: QAQ 】
【Tạ Hà: nhiệm vụ ám sát trong lễ cưới, hoàn thành : ) 】
【444:… 】 kí chủ đại đại nhà nó rốt cuộc là có tật xấu gì vậy? Hở? !




