CHỦ NHÂN VÀ BÉ MÈO HOANG
Chương 189
Editor: Cô Rùa
..o0o..
Tạ Hà bị người khác đè xuống đất, hiện trường vô cùng hỗn loạn, lập tức có người đưa Lương Thành Sơn vào bệnh viện.
Thuộc hạ của Lương Thành Sơn nhận được mệnh lệnh không được giết Tạ Hà, nên chẳng thể làm gì khác hơn là ném ánh mắt như muốn giết người về phía cậu, thô bạo nhốt cậu vào phòng, sợ bản thân sẽ không nhịn được mà đánh cậu.
【 Tạ Hà: ây da, tôi cũng không dễ dàng mà, vừa phải làm bộ như rất muốn giết y lại còn phải giết không chết, chừa lại một chút hơi tàn để y cứu tôi nữa, so với việc giết thẳng tay luôn thì khó hơn rất nhiều đó nha. Thở dài ~ ing.】
【444: . . . . . . 】
【 Tạ Hà: bảo bối, tôi làm vậy đều là vì tiền tiêu vặt của em đấy : )】
【444: QAQ kí chủ đại đại 】 cảm động ~ ing ing ing
【 Tạ Hà: haiz, cuối cùng cũng không có ai giám thị nữa, tôi đánh một giấc để lấy tinh thần diễn tiếp đây, nếu có người tới thì nhớ hú tôi dậy nhen bảo bối. Mỉm cười ~ ing 】
【444: (⊙v⊙) vâng ạ! 】
…
Bầu không khí trong bệnh viện vô cùng căng thẳng, thủ hạ của Lương Thành Sơn đứng trông coi ở bên ngoài phòng cấp cứu, vẻ mặt ai nấy cũng đều hết sức nghiêm trọng.
Lúc Bishop chạy đến bệnh viện, thì nhìn thấy một màn như thế này, hắn đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra, lại nghĩ đến tư liệu mà mình mới tra được, chợt cảm thấy rất hối hận vì không thể tra ra sớm hơn một chút, chỉ cần sớm hơn một chút thôi… Thì hắn đã có thể ngăn cản tất cả mọi chuyện lại.
Bishop hỏi Coney: “Tình hình của ông chủ thế nào rồi?”
Coney siết chặt nắm đấm, vẻ mặt ảm đạm: “Bị Dương Lăng đâm hai nhát, đang cấp cứu, vẫn chưa rõ tình huống thế nào.”
Bishop mặt lạnh xuống: “Dương Lăng đâu?”
Coney oán hận: “Nhốt lại rồi, ông chủ không cho tụi tao giết nó.”
Bishop không có hỏi nhiều, hắn cho rằng Dương Lăng là một mối nguy hiểm không thể giữ lại được, nhưng muốn giết chết Dương Lăng thì phải có sự đồng ý của Lương Thành Sơn, bọn họ không thể tự ý hành động được.
Nếu lỡ như… Lương Thành Sơn chết, vậy thì Dương Lăng cũng sẽ chết chắc.
Đèn phòng cấp cứu đã sáng rất lâu mà vẫn chưa thấy tắt, cuối cùng bác sĩ Vu cũng bước ra, vô cùng may mắn là cứu được người. Bác sĩ nói với Coney: “Ngài Lương đã qua cơn nguy kịch rồi, nhưng tạm thời vẫn chưa thể tỉnh lại được.”
Coney và Bishop đều thở phào nhẹ nhõm, nếu Lương Thành Sơn đã không còn nguy hiểm nữa, thì chuyện của Dương Lăng phải chờ y tỉnh dậy mới có thể xử lý tiếp, nhưng bọn họ vẫn phải giải quyết những chuyện khác, dù sao lễ cưới xảy ra chuyện ầm ĩ như vậy… Coi như cái mặt của bọn họ cũng bị ném đi mất rồi.
Lương Thành Sơn cảm thấy bản thân đang ở trong một giấc mộng mãi không thể tỉnh lại được, trong mộng y và người thanh niên y yêu đã kết hôn với nhau rồi, thanh niên đeo nhẫn cho y, còn cười rất tươi với y nữa.
Y chưa từng yêu một người nào như thế, không chừa bất cứ thủ đoạn nào để cướp đoạt, chỉ vì muốn giữ cậu ấy ở lại bên cạnh mình…
Không thể buông tay.
Nhưng… Giấc mộng này là giả, đến cuối cùng y không đợi được chiếc nhẫn kia, mà là một nhát dao lạnh lẽo cắm sâu vào lồng ngực, người y yêu không yêu y, cậu ấy đối với y chỉ có một chữ hận.
Hình ảnh tuyệt đẹp trước mắt dần dần vỡ vụn, cuối cùng chỉ còn lại sự thật tàn nhẫn này.
Lương Thành Sơn liều mạng tỉnh lại, y không thể ngủ nữa, nếu y còn không tỉnh lại, sẽ không có ai bảo vệ cậu ấy hết, cậu ấy sẽ bị tra tấn, bị giết chết… Cho nên y nhất định phải tỉnh lại.
Lương Thành Sơn mở mắt ra, mỗi lần y hít thở đều cảm thấy khoang ngực mình đau nhói.
Y tá trông coi bên cạnh hết sức kích động, lập tức chạy ra ngoài báo cho những người khác, Coney vọt vào rất nhanh, kích động nói: “Ông chủ, ngài cuối cùng cũng tỉnh rồi.”
Lương Thành Sơn miễn cưỡng giơ tay lên, kéo mặt nạ dưỡng khí xuống, phát ra âm thanh khàn đục: “Dương Lăng đâu?”
Coney vừa nghe thấy cái tên này thì cảm thấy rất giận dữ, nhưng nhìn hai mắt uy nghiêm của Lương Thành Sơn, không dám không trả lời: “Đã nhốt lại rồi ạ.”
Trong mắt Lương Thành Sơn lóe lên một tia lo lắng, trầm giọng hỏi: “Tôi hôn mê bao lâu rồi?”
Coney nói: “Sáu ngày.”
Sắc mặt của Lương Thành Sơn bỗng dưng thay đổi, giãy dụa muốn ngồi dậy, lúc đó y chỉ kịp ra lệnh cho đám người kia không được giết cậu, nhưng không có đủ thời gian dặn dò thêm. Tạ Hà bị giam sáu ngày, không có y ở bên cạnh, những người kia nhất định sẽ không chăm sóc cậu ấy tốt, cậu ấy chắc chắn sẽ xảy ra chuyện…!
Coney vội vã đỡ lấy Lương Thành Sơn: “Ông chủ, bây giờ ngài không thể cử động được!”
Lương Thành Sơn lạnh giọng nói: “Dẫn tôi đi gặp em ấy!”
Coney cảm thấy rất khó xử, hắn cảm thấy tình trạng thân của ông chủ bây giờ rất không thích hợp để rời bệnh viện, rõ ràng Dương Lăng đã đâm y hai nhát ngay tại lễ cưới của bọn họ, vậy mà y lại không hề tức giận, còn vội vã đi gặp cậu ta… Ngay cả hắn cũng cảm thấy không nhịn được, nhưng hắn ăn nói rất vụng về, lại nhìn bộ dáng này của ông chủ, giờ hắn có nói gì cũng sẽ không có tác dụng.
Đúng lúc Coney không biết phải làm sao thì Bishop từ bên ngoài bước vào.
Bishop trực tiếp nói với Lương Thành Sơn: “Ông chủ, thân phận của Dương Lăng đã tra ra được rồi, ngài xem qua trước đi đã rồi hẵng quyết định có nên đi gặp cậu ấy hay không.”
Ánh mắt của Lương Thành Sơn hơi co lại, y vẫn luôn muốn biết thân phận của Dương Lăng, không ngờ cuối cùng cũng tra ra được rồi… Nhưng so với thân phận của Dương Lăng, thì tính mạng của cậu ấy lại càng quan trọng hơn rất nhiều, khuôn mặt của y trầm xuống, nói: “Không, chờ tôi đi gặp em ấy rồi nhìn sau.”
Bishop lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, không ngờ Lương Thành Sơn lại để tâm đến Dương Lăng đến mức này, hắn thấy không thể lay chuyển được Lương Thành Sơn, đành phải dứt khoát nói thẳng ra: “Cậu ta là con trai của Dương Tấn.”
Động tác của Lương Thành Sơn ngừng lại, câu nói kia, tựa như sấm sét giữa ban ngày đánh thẳng vào tai y, lại giống như một dòng nước lạnh giá, làm cả người y đông cứng ngắc lại, khẽ run lên…
Y chậm rãi quay đầu lại, giọng nói run rẩy bất ổn, “Cậu, nói cái gì?”
Bishop thấy mình cuối cùng cũng ngăn được Lương Thành Sơn, thì thở phào một tiếng, vội lấy tư liệu mà mình đã chuẩn từ trước ra, một mạch nói: “Em đã điều tra ra được, năm đó Dương Tấn có một người vợ, tên là Kỷ Linh, chuyện này ngài cũng biết, nhưng thực ra giữa bọn họ còn có một đứa con trai nữa, đứa con trai này chính là Dương Lăng, em đã xác nhận qua rồi, chắc chắn sẽ không sai được. Nên Dương Lăng trở về báo thù ngài, là vì ngài đã giết cha mẹ của cậu ta… Cho phép em nói thẳng, ngài cần phải giết cậu ta để nhổ cỏ tận gốc! Cậu ta đã ám sát ngài ba lần rồi, hơn nữa sẽ không bao giờ từ bỏ, giữ cậu ta lại chỉ làm ngài càng thêm nguy hiểm thôi.”
Lương Thành Sơn giơ tay lên che ngực mình, y cảm thấy hô hấp có hơi khó khăn, ánh mắt vô cùng khiếp sợ và hoảng loạn, việc này thật sự làm y không có cách nào bình tĩnh được. Lương Thành Sơn đưa tay ra, cầm lấy tư liệu của Bishop, lật từng trang từng trang… Tay y không ngừng run rẩy, y nhìn thấy tấm ảnh ở trong tư liệu… Dương Tấn, Kỷ Linh… Còn có Dương Lăng…
Ký ức mà y đã cố gắng quên đi lại hiện lên lần nữa, Dương Lăng… Không ngờ lại là con của Dương Tấn…
Còn y đã làm cái gì vậy chứ?
Năm đó y tự tay giết chết anh em tốt nhất của mình, bây giờ lại hủy diệt đứa con duy nhất của người đó… Đồng thời còn là người mà y yêu nhất.
A Tấn… Em ấy là con trai của anh sao.
Không ngờ anh lại còn một đứa con trai nữa… Tôi không hề biết chuyện này, hiện tại cậu ấy còn đến tìm tôi báo thù, cậu ấy đến tìm tôi là để báo thù…
Tìm tôi báo thù cho anh.
Bỗng nhiên Lương Thành Sơn ngã xuống, Coney đứng ngay bên cạnh y lập tức đỡ lấy y, dìu Lương Thành Sơn nằm lên giường một lần nữa, sau đó gọi bác sĩ đến!
Bác sĩ vội vã xông tới, tiến hành cấp cứu cho Lương Thành Sơn, cuối cùng mới cứu lại được một mạng cho y, hắn lau mồ hôi: “Chuyện gì đã xảy ra vậy? Hai người rốt cuộc đã nói gì mà khiến cho ngài Lương bị kích thích đến vậy?”
Bishop và Coney im lặng không lên tiếng.
Bác sĩ cũng không dám hỏi nhiều, hắn không thể làm gì khác hơn là nói: “Tình trạng thân thể của ngài Lương bây giờ không được tốt, mấy người đừng kích thích đến ngài ấy nữa, phải đặt việc nghỉ ngơi lên hàng đầu.”
Hai người gật đầu liên tục.
Qua hồi lâu, Lương Thành Sơn mới chậm chạp tỉnh lại, hai mắt của y âm trầm, giống như kích động khi nãy chỉ là ảo giác, tay y nắm chặt lại, nói với Coney: “Đỡ tôi dậy.”
Đau khổ, khiếp sợ đều vô dụng… Người yêu y còn cần y, y không thể ngã xuống như vậy được, nếu y ngã xuống, Dương Lăng chỉ có thể chết không có chỗ chôn.
Y đã muốn xin lỗi Dương Tấn từ lâu rồi, cho nên không thể không chịu trách nhiệm với đứa con duy nhất của hắn được..
Bishop vô cùng sốt ruột, nói: “Bác sĩ nói ngài không thể chịu kích thích nữa.”
Tầm mắt của Lương Thành Sơn đảo qua hai người họ, “Hai người đang cãi lại mệnh lệnh của tôi sao?”
Coney cúi đầu: “Em…”
Lương Thành Sơn khẽ thở dài: “Tôi biết các cậu lo cho tôi, nhưng —— Bây giờ mau dẫn tôi đi gặp em ấy.” Y nói xong câu cuối, từ trong ánh mắt kiên định còn tỏa ra hàn ý không thể nghi ngờ, cho dù thân thể suy yếu, nhưng uy thế vẫn không giảm xuống một chút nào.
Coney biết mình không thể làm Lương Thành Sơn thay đổi quyết định được, cuối cùng vẫn nghe lời đi lấy xe lăn đến, đẩy Lương Thành Sơn ra ngoài.
Bishop nhìn bóng lưng rồi đi của Lương Thành Sơn, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ.
Lương Thành Sơn trở về trang viên của mình, nơi này đã sớm được thu dọn sạch sẽ, không còn nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt trong lễ cưới nữa…
Lễ cưới mà y vô cùng mong chờ, lại biến thành một trò cười khôi hài.
Giống như ảo tưởng vừa mới lóe lên một cái rồi biến mất kia vậy.
Nhưng đây đều là lỗi của y, là y không xứng để nắm giữ những thứ này —— Dương Lăng, không thể yêu y, cũng sẽ không thể tha thứ cho y.
Cho tới bây giờ y mới biết…
Người y yêu, cả đời này cũng sẽ không bao giờ yêu y.
Lúc Lương Thành Sơn đi đến chỗ giam giữ Tạ Hà, nhìn đám người canh giữ ở trước phòng, lạnh giọng nói: “Mở cửa.”
Những người kia lập tức mở cửa, cuối cùng Lương Thành Sơn cũng được gặp lại Tạ Hà lần nữa, tay chân của Tạ Hà bị trói nằm co ro ở dưới đất, rất yên tĩnh, không hề cựa quậy… Trong một cái chớp mắt, Lương Thành Sơn cảm thấy máu cả người mình đều bị đông cứng lại, sợ hãi như bao trùm lấy y, thậm chí y còn không đợi Coney đẩy qua, đã bật dậy khỏi xe lăn, lảo đảo đi đến bên người Tạ Hà, bế cậu lên.
Hình như Tạ Hà đang ngủ, không có phản ứng gì cả, chỉ là trên người rất bẩn, lông mày cũng hơi nhíu lại, tỏ ra đau đớn.
Người trông coi thấy Lương Thành Sơn quan tâm đến Tạ Hà như vậy, thì cảm thấy vô cùng may mắn vì không có tra tấn cậu, cẩn thận giải thích: “Tụi em không có động vào cậu ta… Sợ cậu ta tự làm mình bị thương nên mới nhốt cậu ta lại, hơn nữa cậu ấy vẫn luôn ồn ào không chịu nghỉ ngơi, tụi em không thể làm gì khác hơn là tiêm thuốc an thần cho cậu ta…”
Lương Thành Sơn nhìn chằm chằm khuôn mặt của Tạ Hà, tay y run rẩy, vuốt ve hai má cậu, khuôn mặt này… Khuôn mặt này… Không có giống A Tấn một chút nào… Cho nên y mới không nghĩ đến, cũng không có nhận ra.
Cuối cùng tôi cũng biết tại sao em lại hận tôi rồi, em nên hận tôi.
Xin lỗi.
【 đinh, mục tiêu Lương Thành Sơn độ hảo cảm +2, trước mắt độ hảo cảm là 96】
Lương Thành Sơn cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi Tạ Hà một cái, vươn tay ra cởi trói cho cậu, muốn ôm cậu lên, nhưng bây giờ y lại không có sức lực.. Coney nhìn thấy, vội vã đi tới cung kính nói: “Để em làm cho.”
Tuy hắn rất hận Tạ Hà, nhưng ông chủ quan tâm cậu như thế… Thì đương nhiên hắn phải giúp đỡ ông chủ của mình rồi.
Lương Thành Sơn vô lực buông tay ra, gật gật đầu, để Coney ôm Tạ Hà về phòng.
Lương Thành Sơn ngồi bên giường, ngẩn ngơ nhìn cậu, người khác đến khuyên y về nghỉ ngơi cũng không chịu.
Tầm mắt của y có hơi mờ mịt, trong mắt đều là cảm xúc đau khổ… Y nhớ lại rất nhiều năm về trước, khi đó y tìm được chỗ trốn của Dương Tấn… Mới biết Dương Tấn chẳng những là cảnh sát, mà còn có một người vợ nữa, lúc ấy y rất khiếp sợ còn có chút khổ sở, có lẽ là vì cảm thấy hụt hẫng khi nhận ra mình chẳng biết gì về người anh em tốt của mình.
Y hận Dương Tấn phản bội y…
Nhưng dưới cái nhìn của Dương Tấn, thì y mới là người đã làm sai trước đi.
Hai tay của y dính đầy máu tươi, oan nghiệt, oán hận và giết chóc… Y đã sớm quen với những chuyện ấy, từ lúc y bước chân lên con đường này đến giờ, chưa từng nghĩ mình sẽ quay đầu lại, chỉ có thể vượt qua vô vàn chông gai ở phía trước, không ngừng tiến lên mà thôi.
Lập trường của bọn họ khác nhau.
Lương Thành Sơn biết có rất nhiều kẻ hận y, nhưng y cũng không thèm để ý đến, y cho rằng mình đủ mạnh, chỉ cần mình vẫn luôn là người thắng, thì oán hận của đám người kia đều chỉ là con giun con dế buồn cười mà thôi, sự gào thét của những kẻ yếu không đáng để y đặt vào mắt.
So với việc hi vọng người khác sẽ bao dung, không bằng dựa vào chính bản thân mình, trở thành người đứng trên đỉnh cao, chi phối tất cả mọi thứ.
Nhưng đến giờ phút này y mới nhận ra trái tim của y cũng không hề mạnh mẽ và cứng rắn như y tưởng… Thì ra y cũng sẽ sợ người khác hận mình. Oán hận của người này, tựa như một cơn lốc hủy diệt hết tất cả của y, khiến y không thể chịu đựng nổi.
Y đã từng làm ra rất nhiều chuyện sai trái, bây giờ người y yêu nhất cũng hận y… Đây có lẽ là báo ứng của y đi.
Không ai có thể tránh được cả.
Lương Thành Sơn đưa tay ra, chậm rãi nắm lấy tay của Tạ Hà, y nhắm mắt lại, nhớ đến lần Tạ Hà té xỉu ở trước bia mộ của Dương Tấn… Cuối cùng cũng hiểu được nguyên nhân.
Y đã làm một nực cười đến cỡ nào, y dủy diệt đứa con trai duy nhất của A Tấn, dằn vật cậu, giam cầm cậu, phá hủy cậu, sau đó dẫn cậu đến trước mộ của cha cậu, nói muốn cưới cậu… A Tấn, nhất định là hận chết y.
Hắn cứu y một mạng, nhưng y không chỉ giết hắn… Mà còn phá hủy luôn đứa con của hắn.
Lương Thành Sơn không có cách nào tha thứ cho mình được.
Lúc này Lương Thành Sơn cảm thấy tay của Tạ Hà hình như có hơi nhúc nhích một chút, bỗng nhiên y rất hồi hộp, rất sợ đối mặt với cậu. Khi Lương Thành Sơn mười mấy tuổi, đã nhìn quen qua sống chết, từ trước đến giờ chưa từng có chuyện gì có thể làm y sợ đối mặt, nhưng giờ phút này… Y lại có hơi sợ đối mặt với Tạ Hà.
Y không biết nên dùng vẻ mặt gì để đối diện với cậu ấy.
Tạ Hà chậm rãi mở mắt ra, mấy ngày nay cậu đều rất khổ sở, vẫn không có cách nào nghỉ ngơi được, sau đó những người kia tiêm thuốc an thần cho cậu, mới miễn cưỡng nhắm mắt được. Cậu cảm thấy mình được người khác đặt lên giường, tay cậu được một bàn tay ấm áp khác nắm lấy, truyền đến một nhiệt độ khiến cậu rất an tâm…
Nhưng cậu biết, đây là nhiệt độ của người cậu hận nhất.
Tạ Hà quay đầu lại, liền thấy Lương Thành Sơn ngồi ở bên cạnh, ánh mắt lập tức lộ ra hận ý nồng nặc, giọng nói lạnh lẽo: “Ông còn chưa chết.”
Sắc mặt của Lương Thành Sơn hơi tái xanh, câu nói này làm trái tim lạnh giá của y lạnh hơn một chút nữa… Nhưng y không nên ôm bất cứ hi vọng xa vời nào, từ giây phút đầu tiên khi Tạ Hà tiếp cận y, cậu ấy chỉ mong chờ nhìn thấy y chết đi mà thôi.
Cậu ấy đến báo thù thay A Tấn.
Đến đòi lại khoản nợ của mình…
Trong mắt Lương Thành Sơn tràn ngập vẻ đau khổ và phức tạp, môi y giật giật, không ngờ cũng có lúc bản thân sẽ không thể mở miệng được.
Đối mặt với một Tạ Hà đã hồi phục lại ký ức, đối mặt với một Tạ Hà đã rõ ràng thân phận… Y không có cách nào nói ra những lời kia, bất kỳ an ủi, giải thích, đổi trắng thay đen đều vô cùng buồn cười.
Y không có tư cách nói những lời ấy.
Thậm chí y còn không có tư cách để yêu cậu.
Tạ Hà nhìn Lương Thành Sơn chằm chằm, bỗng nhiên vươn mình lăn xuống giường, trước khi Coney kịp phản ứng lại đã đoạt lấy khẩu súng ở bên hông của hắn, chĩa về hướng bọn họ!
Sắc mặt của Coney thay đổi, vội vàng dùng thân thể che chắn ở trước người Lương Thành Sơn, quát: “Để súng xuống!”
Trong tay Tạ Hà là khẩu súng lạnh băng, tay cậu khẽ run, đáy mắt là hận ý khắc sâu tận xương tủy, đồng thời còn có sợ hãi và tuyệt vọng khó giải thích được, cậu lại thua… Cậu không giết được người này, ít nhất cậu còn có thể tự giết bản thân cậu.
Cậu không muốn trở về bóng tối kia, sau đó mất đi ký ức và nhân cách, để rồi phải hầu hạ dưới thân của người mình hận nhất, nói yêu người đó.
Tạ Hà nhếch miệng lên, phát ra một tiếng cười lạnh: “Ông đừng hòng nhốt tôi lại chỗ đó.” Súng trong tay cậu đột nhiên chuyển hướng, nhắm ngay đầu của mình, muốn kéo cò súng.
Lương Thành Sơn vẫn luôn chú ý đến Tạ Hà, ánh mắt có hơi hoảng loạn, nhưng trong nháy mắt, y thậm chí đã nghĩ… Cứ giao cái mạng này ra cho cậu ấy cũng không tồi, nhưng khi nhìn thấy Tạ Hà chuyển nòng súng ngay đầu mình, ngay khoảnh khắc Tạ Hà chuẩn bị bóp cò súng, Lương Thành Sơn lập tức nhào đến!
Phản xạ và tốc độ của y đã vượt qua cả ý thức của y, thân thể bùng phát ra tiềm lực mà từ trước đến nay chưa từng có, không để ý đến vết thương bị nứt toạc ra, dùng hết khả năng nhào tới.
“Phịch” một tiếng, viên đạn bay sượt qua đỉnh đầu Tạ Hà, bắn về phía vách tường.
Vết thương trên người của Lương Thành Sơn vô cùng đau đớn, nhưng y lại không cảm giác được, khổ sở trong lòng còn lớn hơn gấp bội lần đau đớn kia, đây đều là lỗi của y, là y đã bức Tạ Hà ra nông nổi như hôm nay…
Y ho một tiếng, cuống họng đau nhói không vững vàng: “Không, tôi sẽ không nhốt em vào đó lại, tôi sẽ không…”
Coney bị tình huống trước mặt làm cho kinh hãi, mồ hôi lạnh cũng thấm ướt người, hắn nhanh chân đi đến đoạt súng của mình về, giữ chặt hai tay Tạ Hà lại.
Trong mắt Tạ Hà hiện lên điên cuồng, hướng về phía Lương Thành Sơn hét to: “Ông giết tôi đi! Giết tôi đi! Ông có bản lĩnh thì giết tôi đi!”
Cổ họng Lương Thành Sơn toàn là mùi tanh ngọt, y nhìn ánh mắt điên cuồng của Tạ Hà… Đây đều là do y mang đến cho cậu, tám tháng sống trong bóng tối kia, đã hoàn toàn hủy diệt cậu ấy rồi.
Hồi sau, Lương Thành Sơn cố gắng nuốt cay đắng xuống, chậm rãi nói: “Không phải em muốn tìm tôi để báo thù sao… Chết rồi, làm sao có thể báo thù được nữa.”
Tạ Hà oán hận nhìn y.
Lương Thành Sơn nắm lấy mắt cá chân cậu, răng rắc một tiếng, gỡ vòng chân của cậu xuống, ném lên sàn nhà, sau đó nói: “Em đi đi, tôi chờ em đến giết tôi.”
Chỉ có sống tiếp, mới có cơ hội giết tôi.
Vẻ mặt của Tạ Hà hơi thay đổi, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Lương Thành Sơn, y muốn thả cậu đi?! Không dằn vặt giam cầm cậu nữa sao?
Coney lớn tiếng nói: “Ông chủ!” Sao y có thể để Tạ Hà đi chứ!
Lương Thành Sơn khẽ ho một tiếng nữa, nói: “Để em ấy đi.”
Tạ Hà chậm rãi đứng dậy khỏi mặt đất, cậu nhìn vào mắt của Lương Thành Sơn, từ trong cặp mắt thâm trầm đen nhánh kia hình như còn mang theo một loại tình cảm phức tạp không thể nói ra được, không chỉ yêu, mà còn có một thứ gì đó khác… Tạ Hà lui về sau một bước.
Cứ vậy mà đi sao? Thật sự không cam lòng… Bỏ ra nhiều như vậy cũng không thể giết được người này, nhưng cậu có ở lại cũng không thể giết được y.
Tạ Hà xoay người rời đi, quả nhiên không có ai ngăn cản cậu.
Lương Thành Sơn nhìn bóng lưng rời đi của Tạ Hà, ánh mắt thoáng chốc đã già đi rất nhiều, vì người này, y đã từng làm ra rất nhiều chuyện sai lầm, nhưng y không thể tiếp tục làm sai nữa, y cũng không có cách nào tổn thương cậu ấy nữa.
Từ giây phút Tạ Hà nhớ lại, y đã mất cậu ấy rồi…
Y làm sao có thể cam lòng nhốt cậu vào nơi đó chứ, đó là chuyện mà y hối hận nhất trên đời này.
Lương Thành Sơn nói với Coney: “Phái người âm thầm theo dõi em ấy… Đừng, để em ấy xảy ra chuyện.” Nói xong cũng không còn kiên trì nổi nữa, mất ý thức ngã xuống.
….
Tạ Hà rời khỏi trang viên của Lương Thành Sơn, vòng chân của cậu đã được gỡ xuống, Lương Thành Sơn chẳng những không trừng phạt cậu, mà còn thả cậu đi.
Cậu đi khỏi nơi này, ánh mắt mê man, cũng không có vui sướng vì nhặt lại được một cái mạng, chỉ có mờ mịt sâu sắc.
【444: kí chủ đại đại, không ngờ Lương Thành Sơn lại chịu để ngài đi, giờ làm gì đây ạ @_@】
【 Tạ Hà: chuyện thả tôi đi là nằm trong dự liệu của tôi, nhưng ngài Lương là người rất cẩn thận, chỉ cần cắt đuôi đám người theo dõi của y đi là tôi có thể đi cọ hảo cảm với cậu Lương rồi, 8000 kinh nghiệm đang vẫy gọi tôi kìa. Mỉm cười ~ ing.】
【444: (⊙o⊙) ò! 】
【 Tạ Hà: bảo bối, đừng ò nữa, chỉ đường đi em : )】
【444: dạ O(∩_∩)O~】
Tạ Hà đi được một chốc, lúc đến lối đi bộ thì chặn một chiếc xe lại, người lái xe cũng tốt bụng đưa cậu vào thành phố, Tạ Hà đi trên đường lớn, vào một trung tâm mua sắm, lúc đi ra, đã thoát khỏi sự theo dõi của đám người phía sau.
Cậu đi ngang qua địa bàn của băng đảng Rodney, lúc đi qua một khu phố, thì bị một người nhận ra.
Chuyện Tạ Hà ám sát Lương Thành Sơn trong lễ cưới đã gây ra chấn động vang dội, đương nhiên tin tức này cũng không bị ém nổi, nhiều người cũng biết về cậu hơn, rất nhanh liền có người biết Lương Thành Sơn chẳng những không giết cậu, mà còn thả cậu đi, ngay cả lông tóc vẫn còn nguyên xi không rụng cọng nào, cho nên ai cũng âm thầm chú ý đến tin tức của Tạ Hà.
Mặc kệ thái độ hiện tại của Lương Thành Sơn là gì, trước tiên cứ bắt cậu đã rồi hẵng tính!
Lương Trạch cũng đúng lúc ở đây, vừa nhận được tin của Tạ Hà thì lập tức chạy tới.
Tạ Hà muốn trở về chỗ của Hall, trạng thái bây giờ của cậu không quá tốt, nhưng chưa đi được bao xa, lại bị một đám người cao to đen hôi còn xăm trổ chặn đường, sắc mặt của cậu hơi thay đổi một chút xoay người đi về hướng khác, bỗng nhiên nhìn thấy Lương Trạch bước ra từ chỗ rẽ, lộ ra một nụ cười châm chọc với cậu: “Đã lâu không gặp.”
Tạ Hà kinh ngạc nhìn Lương Trạch, nhìn hận ý ở trong mắt hắn… Nhớ đến việc mình từng lợi dụng Lương Trạch, và lúc mình mất trí nhớ không hề do dự giết hắn, lập tức nhận ra ý đồ mà Lương Trạch đến đây, Tạ Hà siết chặt tay lại, đột nhiên đánh về phía một tên ở đằng sau, muốn thoát khỏi vòng vây từ chỗ này.
Nhưng cậu bị giam cầm nhiều ngày, thân thể vốn suy yếu, không phải đối thủ của bọn họ, bị người nào đó nện một quyền lên bụng, sau đó bị ấn xuống mặt đất.
Tạ Hà cảm thấy dạ dày mình như muốn lộn ngược hết lên, đau đến mặt cũng co quắp lại. Cậu ngẩng đầu nhìn Lương Trạch đang đứng trước mặt mình, hắn cũng nhìn cậu, lạnh lùng nói với cậu: “Xem ra em cũng biết mình có lỗi với tôi nhỉ, nếu không thì tại sao lại trốn chứ?”
Lương Trạch lại nói tiếp: “Dẫn đi.”
Tạ Hà cắn răng, bị thủ hạ của Lương Trạch ném vào trong xe, cậu biết tình trạng hiện giờ của mình rất tệ, chỉ sợ Lương Trạch sẽ không bỏ qua cho cậu lần này.
Một hồi sau xe liền dừng lại, những người kia lôi Tạ Hà vào một cái kho bị bỏ hoang, hiển nhiên đây là một cứ điểm nào đó của bọn họ, Tạ Hà thấy đám người kia muốn trói cậu lên một chiếc ghế kim loại, thì sắc mặt cuối cùng cũng thay đổi, bắt đầu giằng co kịch liệt!
“Buông ra!”
Nhưng căn bản là vô dụng, Tạ Hà bị đặt lên ghế, hai tay bị còng ra sau, hai chân cũng bị trói lại, cho dù cách một lớp quần áo, xúc cảm lạnh lẽo của cái ghế kia cũng có thể truyền đến thân thể của cậu, sợ hãi đã cắm sâu vào linh hồn của cậu tranh nhau chui vào từng lỗ chân lông của cậu, tiến vào trong cơ thể cậu!
Ánh mắt của Tạ Hà lộ ra sợ hãi, vẻ mặt tràn ngập đau đớn, gầm lên với Lương Trạch: “Buông tôi ra! Buông tôi ra!”
Lương Trạch không ngờ Tạ Hà lại đột nhiên phản kháng dữ dội như vậy, hắn thấy Tạ Hà đã rơi vào đường cùng, còn dám lớn lối gào lên với hắn, hoàn toàn không coi hắn ra gì, trong lòng lại càng giận dữ hơn.
【 đinh, Lương Trạch giá trị hắc hoá +20, trước mắt độ hảo cảm là 93, giá trị hắc hoá là 100】
Lương Trạch đi tới, nắm lấy cằm của Tạ Hà, cười lạnh: “Tính gọi ai tới hả, tên điếm này, em cho rằng Lương Thành Sơn sẽ đến cứu em sao?”
Thân thể của Tạ Hà run lên kịch liêt, hai mắt cậu ửng hồng, cố gắng bình tĩnh nói: “Anh… Anh thả tôi ra đã… Thả tôi xuống ghế trước đã…”
Lương Trạch nở nụ cười, hôn lên đôi môi tái nhợt của Tạ Hà, nói: “Cha tôi làm em có sướng không?”
Trong mắt Tạ Hà xuất hiện nhục nhã.
Bàn tay của Lương Trạch thô lỗ vuốt ve cậu: “Em đúng là một thằng điếm lẳng lơ, vì giết cha tôi mà em cũng có thể bò lên giường của tôi, lợi dụng tôi xong lại ném tôi đi, thậm chí vì muốn có được lòng tin của ông ta mà thẳng tay giết tôi, tôi rõ ràng yêu em đến vậy… Còn em lại báo đáp tôi như thế sao?”
Trong mắt của Lương Trạch xuất hiện một tia khát máu: “Em muốn giết tôi?”
Hắn cũng biết chuyện Tạ Hà ám sát Lương Thành Sơn trong lễ cưới, càng tin tưởng trước đó Tạ Hà là ngụy trang, vì muốn giết Lương Thành Sơn, mà có thể đạp lên tính mạng của hắn… Tên lừa đảo tàn nhẫn này, nếu em có thể làm như vậy, thì tôi dựa vào cái gì để yêu em nữa hả?
Tạ Hà không có cách nào phản bác lại, hơn nữa trong lòng cậu… Thực ra vẫn có một chút áy náy với Lương Trạch, dù Lương Trạch cũng chẳng phải là người tốt lành gì, nhưng cừu hận của cậu lại không hề liên quan gì đến người này cả, từ lúc bắt đầu cậu đã lợi dụng người này rồi… Cậu cũng không muốn tổn thương hắn, nhưng cuối cùng vẫn làm liên luỵ đến người vô tội…
Trên thế giới này, oán hận là một vòng tuần hoàn chết không có điểm cuối, cậu tổn thương người khác, cũng sẽ gặp báo ứng, điều này rất công bằng.
Ánh mắt của Tạ Hà âm u, đôi môi giật giật: “Xin lỗi…”
Lương Trạch lắc đầu, ánh mặt lạnh băng: “Ai cần lời xin lỗi của em chứ.”
【 Tạ Hà: haiz, nhàm chán quớ, bảo bối mau che lại cảm giác đau cho tôi đi. Mỉm cười ~ ing.】
【444: dạ QAQ】
【 Tạ Hà: giờ để cậu Lương trút giận một chút, chờ đến khi hắn thoả mãn rồi lại cọ độ hảo cảm tiếp, nhớ chú ý đến tình huống của ngài Lương giùm tôi đấy, khi nào y tỉnh lại thì lập tức tiết lộ địa chỉ này cho y, để y có thể tìm đến, chỉ cần đến là được, chứ tôi sợ cậu Lương chơi đến quên đường về mất : )】
【444: vâng ạ. 】 vì độ hảo cảm mà kí chủ đại đại cũng liều mạng ghê đó. . . . . . _(:зゝ∠)_
…
Lương Thành Sơn vừa mới tỉnh dậy, đã phải chịu liên tiếp kích thích, còn khiến vết thương bị nứt toạc ra, sau đó lại hôn mê lần thứ hai, chờ đến khi y tỉnh lại thì đã là hai ngày sau.
Y rất lo lắng cho Tạ Hà, tình trạng thân thể của Tạ Hà rất nguy hiểm, nhưng y lại không đành lòng giam cậu lại bên cạnh mình, chỉ có thể phái người âm thầm đi bên cậu, đề phòng tất cả những tình huống bất ngờ.
Lúc này đã là nửa đêm, nhưng Lương Thành Sơn vẫn gọi Coney tới, hỏi: “Bây giờ Dương Lăng thế nào rồi?”
Coney bất đắc dĩ nói: “Cậu ấy cắt đuôi người của bọn em, giờ không biết đang ở nơi nào nữa.”
Lương Thành Sơn nghe vậy thì giận dữ vô cùng, ánh mắt cũng trở nên nguy hiểm! Quát: “Cậu làm việc như vậy hả?! Tìm người cho tôi!”
Coney thấy Lương Thành Sơn tức giận như thế, không dám chậm trễ vội vã đi tìm.
Lương Thành Sơn đích thân ra mặt, gần như dùng hết tất cả quyền hạn mà mình có, thậm chí là đến nhờ những thế lực mà y quen biết để hỗ trợ, rất nhanh liền có được tin tức của Tạ Hà, Tạ Hà bị Lương Trạch bắt được, Lương Thành Sơn nghe đến đây, thì cảm thấy bất an vô cùng, y rút ống truyền dịch trên tay của mình xuống, lảo đảo đứng lên…
Không, sẽ không sao hết… Tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì cả…
…
Lương Trạch hành hạ Tạ Hà tròn chỉnh hai ngày, Tạ Hà ngồi trên ghế, quần áo trên người đã rách rưới, cả người đều là máu, cậu cúi thấp đầu, đồng tử có hơi tan rã.
Lạnh lẽo, khổ sở, mệt mỏi…
Tại sao lại không thể thoát ra được, tại sao vẫn phải chịu đựng khổ sở mãi như thế này…
Lương Trạch nắm lấy tóc của Tạ Hà, lạnh lùng nhìn cậu nói: “Sao không nói lời nào hết, hay là không có gì để nói hửm? Lúc em lợi dụng tôi, chắc là chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày hôm nay đúng không?”
Tạ Hà thất thần nhìn hắn… Đúng vậy, hắn chưa từng nghĩ đến.
Nhưng… Không sao cả… Thật ra cậu cũng không muốn kiên trì nữa, cậu giống như một cái xác di động vì báo thù mà tồn tại, vì báo thù mà máu cũng trở nên lạnh lẽo, vô tình, dần dần cũng hóa thành… Bộ dáng mà cậu căm hận nhất…
Cậu như vậy, thì có khác gì với Lương Thành Sơn chứ… Cũng là vì đạt mục đích mà không chừa bất cứ thủ đoạn nào.
Đây là do chính tay cậu tự gieo lấy, cho nên cậu phải hứng lấy hậu quả đó.
Cậu chán ghét bản thân cậu bây giờ, nhưng không thể báo thù… Thật sự là không cam lòng…
Lương Trạch nhìn Tạ Hà, đột nhiên cảm thấy mình dằn vặt cậu là một chuyện rất buồn cười vậy, hắn đang hi vọng xa vời cái gì chứ? Làm vậy là có thể nhận được lời xin lỗi và tình yêu của người này sao? Hắn như một thằng hề nhảy nhót vì một người không hề quan tâm đến hắn.
Lương Trạch chậm rãi buông tay ra.
Đúng ngay lúc này cửa bị phá nát, vô số tiếng súng vang lên! Lương Trạch biến sắc, lấy súng đã chuẩn bị sẵn để phản kích, nhưng đối phương quá đông, đến quá đột ngột, chớp mắt một cái người của hắn đã chết sạch không còn một mống! Bản thân cũng bị khống chế lại.
Lương Trạch ngẩng đầu lên nhìn Lương Thành Sơn ngồi trên xe lăn được người khác đẩy vào, trong mắt đều là hận ý, chính là người này… Dựa vào cái gì người này lúc nào cũng cường thế như vậy, dựa vào cái gì mà hắn lại luôn là người thua cuộc! Hắn không cam lòng!
Tầm mắt của Lương Thành Sơn đều đặt ở trên người Tạ Hà, nhìn thấy Tạ Hà rũ đầu ngồi trên ghế kim loại, cả người bê bết máu, chuyện tồi tệ nhất vẫn xảy ra, y chỉ mới ngủ có hai ngày… Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy…
Thủ hạ của Lương Thành Sơn lập tức đưa Tạ Hà xuống ghế, Lương Thành Sơn ôm Tạ Hà vào trong ngực, chóp mũi của y đều là mùi máu tanh, tay y không ngừng run lên, ôm chặt Tạ Hà vào lòng mình, thấp giọng nói: “Không sao rồi, đừng sợ…”
Ý thức của Tạ Hà có hơi hỗn loạn, cậu giống như đã thoát ra khỏi đau khổ vô biên kia, rơi vào vòng tay ấm áp làm người khác an tâm, cậu chậm chạp hồi phục lại tinh thần, tầm mắt cũng dần có tiêu cự, sau đó cậu trông thấy đôi mắt đen láy của Lương Thành Sơn, còn có yêu thương và âu lo không có cách nào che giấu được.
Lúc này cậu không hề nghi ngờ một chút nào, Lương Thành Sơn thật sự yêu cậu…
Cho dù cậu liên tiếp phản bội và muốn giết y, cho dù đã rời đi, y vẫn mặc kệ mọi thứ để chạy đến cứu cậu…
Nhưng… Ai muốn tình yêu của y chứ!
Cậu vốn dĩ không muốn nó!
Không muốn! Tình yêu của y làm cậu cảm thấy rất ghê tởm!
Lương Thành Sơn dùng ống tay áo lau đi vết máu trên mặt của Tạ Hà, y ngẩng đầu lên nhìn về phía Lương Trạch, lần đầu tiên trong mắt xuất hiện sát ý, y thật sự đã động sát tâm với Lương Trạch! Y đã tha thứ cho hắn vô số lần, nhưng hắn vẫn không ngừng khiêu khích y, mà lần này, rốt cuộc cũng chạm đến giới hạn cuối cùng của y!
Bỗng dưng lúc này Tạ Hà giơ tay lên, bắt lấy tay của Lương Thành Sơn, phát ra âm thanh khàn khàn: “Đừng trách Lương Trạch.”
Lương Thành Sơn ngẩn ra.
Sau đó y lại thấy từ trong đôi mắt phượng xinh đẹp của Tạ Hà xuất hiện một ý cười như có như không, cậu đang cười, nhưng lời nói ra, lại làm cho đáy lòng y hoàn toàn đông cứng, cậu nhếch miệng lên, giọng nói trầm thấp quỷ dị: “Tại sao lại muốn trách Lương Trạch chứ… Người hại tôi ra nông nỗi này…”
“Rõ ràng là ông kia mà.”




