Skip to main content
[Edit-OG] Gian thần có chết cũng không hối lỗi –
Chương 19

Quyền lực khuynh đảo

Kim Hồng đã ở lại kinh thành nửa tháng nay.

Mỗi sáng sớm gã đều đứng sừng sững như cột sắt trước cổng Hộ bộ. Trên người vẫn là tấm quân bào cũ kỹ đã bạc màu, giặt đến trắng toát. Tấm lệnh bài Đô đầu* treo bên hông bị sờ bóng loáng.

*Đô đầu: chức quan võ cấp thấp, đội trưởng một đội binh.

Người đàn ông từng bò ra từ trong núi thây biển máu ấy giờ lại như kẻ ngốc, bị người ta đem ra đùa giỡn chẳng khác gì con chó.

“Kim Đô đầu, sao vẫn chưa chịu bỏ cuộc hả?”

Tên tiểu lại giữ cửa lắc lắc xâu tiền đồng nặng trĩu trong tay, vẻ mặt khinh bỉ, “Chút tiền rách này mà cũng đòi gặp Thượng thư đại nhân của bọn ta?”

Kim Hồng siết chặt nắm đấm đến khớp tay vang răng rắc, đôi mắt hổ trợn trừng. Nếu là ở biên quan thì gã chỉ cần đấm một đấm là đủ đánh gãy hàm loại khốn nạn này.

Nhưng đây là kinh thành, không phải biên ải.

“Vị quân gia này, ngươi đừng phí công nữa.”

Trương Chủ sự Hộ bộ thong thả bước ra từ nha môn, “Quốc khố đã chi khoản bạc trợ cấp năm ngoái rồi. Quân Trấn Bắc các ngươi tự tham ô mà còn đến Hộ bộ chúng ta gây chuyện nữa à?”

“Địt mẹ ngươi nói bậy!”

Kim Hồng tức giận trợn mắt, gầm lên như mãnh hổ xuống núi: “Huynh đệ của lão tử trong sạch! Một đồng cũng không tham!”

Tên tiểu lại bị dọa lùi một bước, cất giọng quái gở: “Chẳng phải đám binh lính các ngươi đều thế à? Không có bản lĩnh đọc sách, chỉ có thể tòng quân bán mạng, cuối cùng còn cắt xén cả tiền của người chết…”

Trương chủ sự giơ ngón út ngoáy ngoáy tai, “Gào cái gì mà gào? Đây là cổng Hộ bộ, thứ tội binh hèn hạ như ngươi đừng có la lối om sòm ở đây!”

Kim Hồng hít sâu một hơi, cố đè nén lửa giận, nghiến răng nói: “Đại nhân, không thể kéo dài tiền trợ cấp cho các tướng sĩ nữa. Mùa đông năm ngoái họ chết rét vì giữ thành. Mẹ góa con côi ở nhà đều trông vào số bạc này để sống qua mùa đông…”

“Ồ, còn biết kể khổ nữa cơ à?”

Tên tiểu lại chen lời, mặt mày châm biếm: “Chẳng phải đám võ phu các ngươi thường rêu rao ‘thà chết nơi sa trường’ ư? Chết thì chết thôi, sao mà lắm lời thế nhỉ?”

Trương chủ sự mất kiên nhẫn nói: “Được rồi, về đi, còn la lối nữa ta sẽ gọi Tuần Thành Vệ đến đuổi người!”

Ánh mắt Kim Hồng nổi đầy tơ máu, trông dữ tợn.

Mùa đông năm ngoái, ba trăm tướng sĩ của quân Trấn Bắc đã giữ thành đến chết trong thời tiết trời băng đất tuyết.

Những thi thể bị đông cứng xếp chồng lên nhau thành một bức tường người, đến chết vẫn nắm chặt đao trong tay.

Những huynh đệ còn sống góp nhau chút lộ phí, đẩy gã vào kinh để đòi khoản tiền liều mạng ấy.

Không phải cho người sống mà là con đường sống cho những mẹ góa con côi.

Gã nhịn hết nổi, túm lấy cổ áo Trương chủ sự nhấc lên khỏi đất như xách con gà con.

“Vô… vô lễ!” Mặt Trương chủ sự nghẹn đến tím tái, hai chân quẫy đạp trong không trung, “Ngươi dám đánh quan viên triều đình chắc?!”

Tên tiểu lại bên cạnh càng đổ dầu vào lửa, giọng the thé hét lên: “Loạn rồi! Có binh lính dám đánh quan triều đình!”

Kim Hồng tức cười, hoàn toàn liều mạng: “Người lão tử đánh là ngươi! Hôm nay ngươi không muốn đưa cũng phải đưa số bạc trợ cấp này, không đưa thì…”

Gã đột ngột siết chặt tay, bóp đến khi hai mắt Trương chủ sự trợn trắng, “… Lão tử bẻ gãy cổ ngươi!”

Tiếng động trong nha môn làm các quan viên bên trong giật mình. Bảy tám nha dịch (1) cầm gậy nước lửa (2) xông ra, nhưng thấy Thiết Sơn Kim Hồng chỉ dùng một tay đã nhấc Trương chủ sự thì nhất thời không ai dám tiến lên.

(1) Nha dịch: lính

(2) Gậy nước lửa: là một loại cây gậy hình vuông hoặc hình tròn có hai màu đen và đỏ, được sử dụng bởi các quan sai.

Càng lúc càng nhiều quan lại nghe tiếng kéo ra, đứng trên bậc thềm chỉ trỏ bàn tán.

“Mau… mau kéo tên điên này ra ngoài…”

Trương chủ sự nghiến răng bật ra mấy chữ, mặt tím ngắt nhục nhã tột độ. Bị một tên võ phu xách lên trước mặt bao đồng liêu, thể diện của ông ta coi như mất sạch.

Năm sáu nha dịch lấy hết can đảm xông lên, kẻ ôm lưng người kéo tay.

Nhưng Kim Hồng đứng vững như cột đồng mọc rễ, mặc cho họ dùng hết sức vẫn không suy suyển nổi.

Một nha dịch quýnh lên, vung gậy đánh thẳng vào khoeo chân Kim Hồng.

Một tiếng “rắc” giòn giã, thế mà gậy bị gãy làm đôi!

“Cút hết cho ta!”

Kim Hồng quát lớn, cơ bắp toàn thân cuồn cuộn gồng thoát khỏi đám nha dịch. Chỉ nghe “xoẹt” một tiếng, tiếng vải rách vang lên.

Quan phục trên người Trương chủ sự bị xé toạc một mảng lớn, nửa bên cánh tay lộ ra, áo trong trắng toát tung bay trong gió, rất giống con gà bị vặt lông.

Dân chúng quanh đó ồ lên cười rộ. Trương chủ sự vừa thẹn vừa giận, chỉ tay vào Kim Hồng gào lên: “Đánh cho ta!! Đánh đến khi tên đê tiện này quỳ xuống cầu xin mới thôi!!”

Nha dịch lại ùa lên, gậy gộc đánh xuống như mưa.

Nhưng đám người đánh phải trợn mắt há hốc mồm, gã đại hán này chịu hơn hai chục gậy mà lưng vẫn thẳng cứng như thép!

“Lũ hèn nhát này chưa ăn cơm à?”

Kim Hồng phun ra một ngụm máu, còn cười to nói: “Nắm đấm của mấy cô nương ở Tịnh Châu còn mạnh hơn các ngươi!”

Thể diện của Trương chủ sự coi như đi tong, tức đến mặt mũi méo xệch, túm tóc Kim Hồng giật mạnh: “Dập đầu nhận tội cho ta!!”

Gậy gộc lại đập chan chát vào đầu gối Kim Hồng, máu từ ống quần chảy xuống, loang thành một vệt đỏ sẫm trên phiến đá xanh.

Đám người xem phải hít một hơi lạnh.

Trương chủ sự càng hăng hơn, ấn đầu gã xuống đất như ép một con chó hấp hối.

Cổ họng Kim Hồng giật lên, đôi mắt đỏ quạch, gân cốt run rẩy, vết thương rách toạc, đầu gối sắp khuỵu…

Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, một tiếng “boong” vang lên ồn như sấm dội đến mức màng tai người ta đau buốt.

Cả con phố lập tức rơi vào im lặng.

Trương chủ sự vốn đang gào thét bỗng nghẹn họng, mặt cắt không còn giọt máu.

Những nha dịch đang giơ gậy đều đông cứng tại chỗ, có kẻ nhát gan làm rơi luôn cả gậy cái “choang”.

“Thiết… Thiết Ưng Vệ…”

Không biết ai run rẩy thốt ra, đám đông lập tức tản ra, lùi xa ba trượng chỉ trong chớp mắt.

Mấy tiểu quan hóng hớt cũng sợ đến mềm chân, quỳ sụp xuống đất, không dám ngẩng đầu.

Thị vệ áo giáp đen chia làm hai hàng, tiếng ủng sắt giẫm xuống đất đều đặn đến rợn người.

Giữa họ, một cỗ kiệu quan xa hoa hạ xuống. Màn kiệu được vén lên, đám đông lập tức dạt ra như thủy triề, để lộ người mặc quan bào đỏ thẫm chính giữa.

Trương chủ sự mềm nhũn đầu gối, quỳ “phịch” xuống: “Hạ quan khấu kiến tướng gia!”

Kim Hồng chưa từng gặp Cố Hoài Ngọc, nhưng trong triều Đại Thần chỉ có một vị tướng gia quyền lực khuynh đảo triều đình và bách tính, người mà thiên hạ không ai không hận, nhưng cũng không ai không sợ.

Thiên tử Đại Thần ngự trên cao, nhưng nếu nói người nắm thực quyền lớn nhất trong thiên hạ thì ai cũng biết, chẳng phải là Tiểu Hoàng đế kia, mà là tướng gia.

Kim Hồng ở quân Trấn Bắc nhiều năm, quan lớn nhất gã từng thấy chỉ là quan Sát sứ. Mà vị đại nhân cao không với tới ấy còn chẳng có tư cách quỳ trước mặt tướng gia nói chuyện.

Vì vậy khi Cố Hoài Ngọc bước đến, đầu gối gã đã theo bản năng chạm đất trước.

Vị quyền tướng ấy thong thả đi vào đám đông, vạt áo quan đỏ sẫm lướt qua hàng người đang quỳ sát đất, “Hộ bộ đổi sang thẩm án dùng hình từ khi nào thế này? Muốn kiêm luôn việc của Đại Lý tự à?”

Trương chủ sự nghe vậy túa mồ hôi đầy trán, quỳ gối bò đến trước mặt y, khóc lóc chỉ vào Kim Hồng tố cáo: “Tướng gia! Là tên mãng phu này tự tiện xông vào Hộ bộ, còn toan hành hung quan viên triều đình!”

Cố Hoài Ngọc vốn định bỏ qua, nhưng nghe Trương chủ sự tự cho là thông minh nói thêm một câu: “Tên Đô đầu quân Trấn Bắc này ức hiếp đến cả Hộ bộ chúng ta rồi, ngài nhất định phải làm chủ cho hạ quan!”

“Đô đầu quân Trấn Bắc?”

Cố Hoài Ngọc khẽ nhướng mày, cuối cùng không còn đứng ngoài cuộc nữa.

Y nhìn thanh niên chảy đầy máu khắp người như đang nhìn một khối ngọc thô chưa được mài dũa.

Y nhớ người này. Tuy không nhắc nhiều trong cuốn tiểu thuyết kia, nhưng sự tồn tại vị tướng trẻ này như một cây đinh xuyên suốt cả truyện. Y vẫn nhớ có một đoạn nào đó viết:

“Nếu Bùi Tĩnh Dật là con sói, thì Kim Hồng chính là con chó săn hắn thuần phục ra – khát máu, trung thành, chỉ nghe lệnh chủ.”

Cố Hoài Ngọc nhìn người thanh niên đang cúi đầu, “Kim Hồng?”

Cả người Kim Hồng cứng ngắc, chậm rãi ngẩng lên.

Trương chủ sự trợn tròn mắt, quỳ đó lắp bắp nói: “Tướng… tướng gia… ngài biết gã ư…”

Cố Hoài Ngọc đưa tay chống cằm, như đang nhớ lại điều gì: “Tháng chạp năm năm trước, trong tin chiến thắng Bùi Tĩnh Dật gửi về có nhắc đến ngươi.”

“Trận tuyết đêm giữ cổng ở Đông Liêu, ngươi vòng sau đốt kho lương của địch, phải không?”

Máu từ trán chảy vào mắt Kim Hồng, khiến hình bóng vị Tế chấp trước mặt trở nên nhòe đi. Có một thoáng gã quên mất mình có nên đáp hay không.

Gió lùa qua cổ, lạnh đến tê dại, gã mới chậm rãi đổ mồ hôi.

Xong trận ấy, gã cõng xác huynh đệ đã đông cứng về doanh, tin chiến thắng được gửi đi, tiền thưởng ít ỏi, nửa tháng sau thì không còn tin tức.

Gã tưởng mọi chuyện đã bị vùi lấp trong tuyết từ lâu, không ngờ hôm nay lại có người đào ra từ bụi đất, đọc lại từng chữ như vậy.

Chiếc ủng trắng của Cố Hoài Ngọc bước qua vệt máu chưa khô trên phiến đá, dừng ngay trước mặt gã.

Mặt Kim Hồng bỗng đỏ bừng, từ trán lan xuống tận cổ, yết hầu trượt lên xuống kịch liệt, mãi mới thốt ra mấy chữ ngắc ngứ: “Tướng… tướng gia.”

Một chiếc khăn lụa trắng muốt bay xuống từ tay áo đỏ son, đáp vào lòng bàn tay thô ráp của Kim Hồng.

“Lau mặt đi.” Giọng vị quyền tướng nhẹ tựa lông chim, “Bổn tướng không thích nhìn kẻ dính đầy máu me trả lời.”

Kim Hồng nâng khăn, ngón tay vô thức vuốt lên hoa văn lụa mịn.

Loại vải này còn mềm hơn cả len dê thượng hạng ở biên ải, phảng phất mùi trầm hương nhè nhẹ. Gã luống cuống lau mặt, những đường vân ngón tay thô ráp làm vướng chỉ lụa, phát ra tiếng “xoẹt” khe khẽ.

Cố Hoài Ngọc bỗng cúi người, “Ngươi muốn để bổn tướng tự tay đỡ ngươi dậy sao?”

Lời này khiến Kim Hồng giật bắn người, suýt đâm vào cằm quyền tướng. Hắn gã chiếc khăn dính máu, nói lắp bắp: “Ti… ti chức đền ngài cái mới…”

“Không cần.”

Cố Hoài Ngọc quay người, chậm rãi đi vào nha môn Hộ bộ, nhẹ nhàng buông một câu: “Theo kịp.”

Kim Hồng sững sờ như bị sét đánh.

Mãi đến khi Cố Hoài Ngọc đi được ba bước, gã mới hoàn hồn đuổi theo, bước chân nặng nề vang vọng trong tiền viện trống trải.

Khi đến sau lưng Cố Hoài Ngọc, gã lại vội kìm bước, thân hình to lớn khom lại, rất giống con gấu vụng về đang tập đi kiễng chân.

Quan viên Hộ bộ quỳ dưới đất hận không thể tìm một khe đất chui xuống, ai cũng hối hận vì khi nãy không nói giúp Kim Hồng mấy câu, giờ thì mất luôn cơ hội lấy lòng tướng gia rồi.

___

13/10/2025.

18:19:44.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.