10 giờ tối, giờ tự học buổi tối kết thúc.
Ninh Giác lê lết bộ não đã bị kiến thức xâm chiếm, thân thể thấm đẫm mệt mỏi, khoác vai Tống Thước, uể oải nói “Về nhà thôi”, tiếp đến nói “Em buồn ngủ quá”.
“Đừng ngủ.” Tống Thước vỗ hai cái không nhẹ không nặng lên sống lưng cậu, “Đừng để nước miếng dính vào người tôi.”
Ninh Giác cãi lại: “Em không chảy nước miếng!” Sau đó cố gắng gượng dậy tinh thần lên xe, trên đường về nhà nhắm mắt ngủ gà ngủ gật vài phút.
Ánh đèn ở Lam Loan Lý sáng trưng, Ninh Giác quay người đóng cửa, đang ủ rũ chuẩn bị đi về phía trước, đột nhiên đâm sầm vào lưng Tống Thước, oán trách: “Sao anh không đi?”
Tuy nhiên Tống Thước chỉ đứng yên tại chỗ, trong lòng Ninh Giác dấy lên một dự cảm chẳng lành, lúc ló đầu ra, liếc mắt một cái đã nhìn thấy chiếc máy tính. Vỏ màu đen đặt trên chiếc bàn trà bằng kính trong suốt, lạc lõng như một món đồ thủ công kém chất lượng.
Tim Ninh Giác “thịch” một tiếng.
Tống Nhã Lan vẫy tay: “Lại đây, qua đây nói chuyện đi.”
Trong biệt thự chỉ có 3 người họ——Ninh Tề vẫn chưa tan làm, dì giúp việc buổi tối cũng không ở lại nhà, mà Ninh Giác rõ ràng không giỏi hòa giải, vì vậy sau khi ngồi đối mặt nhau, bầu không khí giữa họ vô cùng căng thẳng.
Tống Nhã Lan hỏi: “Mua lúc nào?”
Tống Thước hỏi ngược lại: “Tại sao mẹ tự ý vào phòng con?”
“Cái gì mà phòng của con, ngay cả con cũng là do mẹ sinh ra!” Tống Nhã Lan hít một hơi thật sâu, “Là dì giúp việc lúc dọn dẹp vệ sinh vô tình phát hiện ra.”
Tống Thước im lặng một lát: “Vậy mẹ muốn thế nào?”
“Mẹ muốn thế nào…” Tống Nhã Lan vậy mà lại tỏ ra bình tĩnh đến bất ngờ, “Là con nên thế nào mới đúng. Tống Thước, đã lên lớp 12 rồi, con dù có thế nào, cũng nên tự giác một chút.”
Trong lòng Ninh Giác bất an, bắt đầu liếc trộm chiếc cốc thủy tinh trên bàn trà, đã lên kế hoạch lúc Tống Nhã Lan ném qua, mình nên né như thế nào.
Nhưng Tống Nhã Lan nói: “Máy tính mẹ có thể trả lại cho con.”
Tống Thước đột ngột ngẩng đầu.
“Từ năm lớp 9 con bắt đầu chơi game, mẹ không đếm xuể đã gây chuyện bao nhiêu lần, ngày nào cũng gà bay chó sủa, mẹ cũng mệt rồi, con là con của mẹ, mẹ không thể không quan tâm đến con, nhưng cũng không muốn lúc nào cũng phải dán mắt vào người con. Nhưng có một yêu cầu, nửa tháng sau, trường các con có một kỳ thi liên kết 8 trường,” Tống Nhã Lan nói, “Chỉ cần con vào được top 10 của khối, máy tính mẹ sẽ trả lại cho con, sau này cuối tuần. Con có thể chơi máy tính lúc rảnh rỗi.”
Lần này không chỉ Ninh Giác, mà ngay cả vẻ mặt Tống Thước cũng thay đổi: “Ý mẹ là sao?”
“Ý trên mặt chữ, mẹ không có thời gian làm những chuyện vòng vo tam quốc với con.” Ngón tay Tống Nhã Lan chỉ vào chiếc máy tính, “Cái này, mẹ tạm thời giữ hộ con, nửa tháng sau, nếu không vào được, sau này đừng nhắc đến chuyện game nữa.”
Nói xong, cầm lấy máy tính, tự mình trở về phòng ngủ trên lầu hai.
Đợi tiếng cửa phòng đóng lại vang lên, Tống Thước mới đứng dậy, vào nhà vệ sinh rửa mặt. Mặc dù không nói một lời nào, nhưng từ khóe miệng mím chặt vẫn có thể thấy tâm trạng Tống Thước không tốt.
Ninh Giác gục ở khung cửa, nhỏ giọng hỏi: “Làm sao bây giờ?”
Tống Thước không nói gì.
Ninh Giác đột nhiên nghiêm túc nói: “Em quyết định rồi, chúng ta trộm về đi. Ngay tối mai, em phụ trách canh gác, anh lẻn vào, thế nào?”
Có lẽ vì vẻ mặt Ninh Giác quá lén lút, Tống Thước không nhịn được bật cười, anh giơ tay lên, lơ đãng đặt lên mái tóc mềm mại của Ninh Giác: “Cậu đừng nghĩ nữa, máy tính chắc chắn để trong két sắt phòng bà ấy, nhân 10 cậu lên cũng không nhấc nổi đâu.”
Ninh Giác kinh hãi thất sắc: “Nặng thế cơ á? Vậy làm sao bây giờ?”
“Làm sao bây giờ… kỳ thi liên kết 8 trường cố gắng thêm vậy.” Mặc dù thái độ ôn hòa của Tống Nhã Lan khiến Tống Thước mơ hồ cảm thấy kỳ lạ, như sự yên tĩnh trước cơn bão, nhưng sự việc đã đến nước này, anh cũng không còn cách nào khác, “Không phải đã nói rồi sao? Thi vào top 10 là trả lại cho tôi.”
Ninh Giác “Ừm” một tiếng, đứng bên cạnh Tống Thước bắt đầu rửa mặt.
·
Nửa tháng sau kỳ thi liên kết 8 trường, sau khi có kết quả thì đã gần cuối năm.
Tống Thước không chỉ vào được top 10, mà còn xếp ở vị trí thứ 4, một thứ hạng rất tốt.
Khoảng thời gian này có lẽ vì không có máy tính, cộng thêm việc Tống Nhã Lan tiện thể quản lý luôn cả điện thoại của hai người, cuộc sống chỉ có học hành. Bản thân Tống Thước cũng thông minh sẵn, trong môi trường như vậy, chỉ cần hơi cố gắng một chút là có thể đứng đầu bảng.
So sánh ra, thành tích của Ninh Giác lại là rối tung rối mù, tụt thêm 2 hạng.
Tuy nhiên thành tích kém đối với Ninh Giác mà nói là chuyện thường tình, sau khi buồn bã một buổi chiều là sẽ phục hồi sức sống, hưng phấn hỏi Tống Thước: “Tối nay có phải có thể lấy lại máy tính rồi không?”
“Cũng không phải máy tính của cậu.” Tống Thước mỉm cười nhìn cậu, “Cậu vui cái gì?”
Mắt Ninh Giác sáng long lanh: “Anh hoàn thành tâm nguyện, em đương nhiên vui chứ.”
Tống Thước đưa cho cậu một cây kẹo mút Chupa Chups, sau đó giảng giải những lỗi sai cho cậu, mãi cho đến lúc vào lớp Ninh Giác mới trở về chỗ ngồi.
Buổi tối trở về Lam Loan Lý, quả nhiên máy tính đặt trên bàn trà, nguyên vẹn không suy suyển, Tống Nhã Lan ngồi trên sofa. Ninh Giác đứng tại chỗ, trong lòng vẫn còn chút bất an, luôn cảm thấy giây tiếp theo Tống Nhã Lan sẽ mắng xối xả vào mặt, hoặc là đập vỡ máy tính, một trận chiến lớn sắp bùng nổ.
Nhưng không có chuyện gì xảy ra cả, Tống Thước vậy mà đã lấy lại được máy tính mà không gặp chút trở ngại nào.
Tống Nhã Lan nói: “Mặc dù trả lại cho con, nhưng cuối tuần mới được chơi, biết chưa?”
Tống Thước đang định mở máy tính kiểm tra, nghe vậy liền kiềm chế lại động tác, cúi đầu trong sự hòa bình này, im lặng 2 giây, cứng nhắc nói “Vâng”.
Ninh Giác thở phào nhẹ nhõm, rửa mặt xong liền trở về phòng ngủ.
Vì ban ngày học quá mệt, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say. Trong mơ, mơ hồ nghe thấy tiếng “rầm rầm”, như mưa bão đập vào cửa sổ, và ngày càng rõ hơn, Ninh Giác dần dần tỉnh táo, bò dậy ngồi lên.
Tiếng “rầm rầm” vẫn tiếp tục, nhưng cách một khoảng, không phải là cửa phòng mình đang kêu.
Dù vậy, Ninh Giác vẫn kinh hồn bạt vía, cậu xỏ dép bông vào, cẩn thận kéo hé cửa, ánh sáng rọi vào phòng, Ninh Giác nửa nhắm nửa mở, nhìn thấy Tống Thước đang đập cửa phòng ngủ chính, gào lên “Mở cửa”.
“Anh…”
Lời còn chưa dứt, cửa phòng ngủ chính cuối cùng cũng mở ra. Ninh Tề mặc bộ đồ ngủ màu xanh navy, khuôn mặt ẩn chứa sự tức giận, nhưng giọng điệu vẫn bình thản: “Tiểu Thước, nửa đêm nửa hôm, có chuyện gì ngày mai hẵng——”
Trong phòng ngủ chính lại truyền đến tiếng bước chân, Tống Nhã Lan bước ra: “Làm loạn cái gì, có ngủ không thì bảo!”
Tống Thước: “Tại sao?”
“Tại sao cái gì.” Tay Tống Nhã Lan nắm chặt tay nắm cửa, “Về phòng con ngủ đi!”
Tống Thước hét lớn: “Tại sao lại xóa hết dữ liệu tài khoản của con!”
Tim Ninh Giác bỗng ngừng đập một nhịp——tất cả tài khoản? Mặc dù Ninh Giác không biết chơi game, nhưng cũng biết những thể loại game Tống Thước chơi rất đa dạng, từ game MOBA, đến game phiêu lưu vượt ải, rồi đến game RPG, đều có cả.
Trong đó tất cả những dữ liệu lạnh lẽo, máy móc, đều được đo lường bằng đơn vị thời gian.
Ninh Tề: “Tiểu Thước, có phải có hiểu lầm gì không——”
“Là mẹ xóa đấy!” Tống Nhã Lan nói giọng gay gắt, “Mấy cái game thôi mà, con la hét om sòm như vậy ra còn ra thể thống gì, mấy giờ rồi còn chưa nghỉ ngơi, mai không đi học à?!”
Lồng ngực Tống Thước phập phồng dữ dội, mắt đỏ ngầu, như con thú bị dồn vào đường cùng sau khi bị chiếm mất lãnh địa: “Mẹ dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mà xóa hết của con. Lớp bắn cung mẹ bảo dừng, được, con không học nữa, lớp gia sư mẹ sắp xếp 5 ngày một tuần, con cũng nghe lời rồi. Bây giờ con chỉ còn chút tự do này, mẹ dựa vào cái gì——”
“Dựa vào việc mẹ là mẹ của con! Con đi soi gương xem, xem bây giờ con giống cái gì, vì một cái game rách mà ngay cả mẹ mình cũng có thể hét vào mặt.” Tống Nhã Lan run lên, “Bây giờ con vì game mà có thể nửa đêm đập cửa, sau này vì game con còn có thể làm gì nữa, hả? Giết người phóng hỏa sao!”
Ninh Tề nắm lấy vai Tống Nhã Lan, kéo bà ra sau lưng mình, đồng thời nhìn Tống Thước: “Tiểu Thước, có gì từ từ nói với mẹ con, bình tĩnh——”
Tống Thước: “Vậy con thà rằng mẹ chưa từng sinh ra con!”
Tống Nhã Lan trợn mắt, toàn thân run rẩy, như sắp ngất đi: “Con, con nói gì?”
“Nếu mẹ đã cảm thấy con vô dụng, cảm thấy con mọi thứ đều không bằng người khác, cảm thấy con vừa ngu dốt, lại không cầu tiến, vậy thì lúc mẹ và ba con ly hôn, mẹ giành con về làm gì!” Tống Thước nói, “Mẹ có bao giờ coi con là một người độc lập không, có tôn trọng con không? Mẹ chỉ coi con như con chó con mèo mẹ nuôi, chỉ để thỏa mãn ham muốn kiểm soát của mẹ——”
Tống Nhã Lan giơ tay lên, một cái tát giòn giã rơi xuống má Tống Thước.
Như thể nhấn nút tắt tiếng, tất cả đều đột ngột dừng lại, ngay cả Ninh Giác cũng sợ đến ngây người.
Đầu Tống Thước nghiêng sang một bên, bóng tóc che khuất nửa khuôn mặt, chỉ nhìn thấy mồ hôi trên sống mũi, và đôi môi hơi hé mở, thở hổn hển.
Da anh giống mẹ, khá trắng, vì vậy dấu tay càng thêm rõ ràng, đỏ ửng.
“Con nghe xem con đang nói gì, mẹ chẳng qua chỉ xóa tài khoản của con, không có game con không sống được sao?” Nước mắt Tống Nhã Lan lăn dài, “Mẹ ngày nào cũng lo cho con ăn, lo cho con uống, chưa bao giờ để con thua kém người khác! Con đặt tay lên lương tâm mà tự hỏi lòng mình xem, con có xứng đáng với mẹ không? Con ham chơi quên học, chỉ biết chơi game, sau này có làm nên trò trống gì không?”
Cái tát này rõ ràng là rơi xuống người Tống Thước, nhưng lại khiến Ninh Giác cảm thấy đau, cậu không nhịn được tiến lại gần, muốn cầu xin tha thứ cho Tống Thước, vừa muốn dập tắt cơn tức giận của Tống Nhã Lan: “Mẹ…”
Tống Thước từ từ ngẩng đầu lên, khóe môi có máu do chính mình cắn rách da thịt chảy ra, lúc mở miệng lần nữa, giọng khàn đặc đến méo mó, mỗi một tiếng nói dường như đều phải dốc hết sức lực mới phát ra được: “Con chưa bao giờ cảm thấy mình có tài cán gì. Là mẹ! Mẹ cho rằng con là thiên tài, con nên giữ vị trí số một, nên có những sở thích tao nhã. Chỉ cần không đạt được tiêu chuẩn đó, con cũng không xứng làm con của mẹ.”
“Anh ơi…” Ninh Giác sợ hãi nắm lấy cổ tay Tống Thước, “Đừng nói nữa.”
Tống Thước: “Như vậy đi, mẹ sinh một đứa con nữa, chúng ta đoạn tuyệt quan hệ, coi như con chưa từng đến.”
Nói xong, Tống Thước quay đầu vào phòng ngủ của mình, kéo vali hành lý trong tủ đựng đồ ra, nhét quần áo lung tung bừa bãi vào vali, đồ đạc trên bàn bị quét sạch sành sanh, động tác thô bạo, như thể không nghe thấy âm thanh nào của bất kỳ ai, kéo khóa lại, mấy phút sau đã thu dọn xong xuôi một cách qua loa.
Lúc xách vali hành lý ra cửa, Ninh Giác một lần nữa níu lấy tay Tống Thước, sốt ruột hỏi: “Anh đi đâu vậy?”
Tống Thước không trả lời, tự mình giằng ra đi xuống lầu.
Tống Nhã Lan ở lầu 2 gầm lên giận dữ: “Mày đi rồi thì đừng bao giờ quay về cái nhà này nữa!”
Thấy Tống Thước đã đến cửa, Ninh Giác không còn quan tâm đến thứ khác, vội vàng chạy xuống cầu thang, nhưng lúc đó, cậu lại đang đi một đôi dép bông size quá khổ, không đi nhanh được. Cửa chính chưa đóng, Ninh Giác chạy ra khỏi biệt thự, cơn gió lạnh thấu xương của tháng Mười Hai cuối đông cứ thế xoáy vào bộ đồ ngủ bằng vải cotton mỏng manh, cắn răng đuổi kịp Tống Thước, Ninh Giác cố gắng níu lấy tay áo anh: “Anh ơi…”
Tống Thước hất tay ra, mắt không thèm liếc nhìn mà bước đi nhanh.
“Về đi. Muộn lắm rồi, ngoài trời lạnh lắm…” Ninh Giác đã lạnh đến mức mặt mày trắng bệch, toàn thân run rẩy, ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không nói nên lời, “Anh ơi, anh, anh…”
Phía sau, giọng Tống Nhã Lan vọng đến từ xa: “Tiểu Giác! Về đi!”
Tống Thước đột nhiên nắm ngược lại cổ tay Ninh Giác, đẩy cậu về hướng ngược lại, giọng khàn đặc khó nghe, như âm gió khó khăn len lỏi từ sâu trong cổ họng: “Cút.”
Nhất thời, Ninh Giác cũng bối rối, chỉ có thể ngây người đứng tại chỗ, trong cơn gió đông thổi không ngừng, trong cái lạnh giá, như trung điểm của một đoạn thẳng trong bài toán, một lần nữa đối mặt với lựa chọn tiến thoái lưỡng nan, trơ mắt nhìn Tống Thước rời đi.
Mặc dù chỉ ở ngoài trời khoảng 10 phút, sau khi Ninh Giác trở về phòng ngủ, cơ thể bọc trong chăn bông vẫn không ngừng run rẩy. Cửa không đóng chặt, nên có thể mơ hồ nghe thấy Ninh Tề nói chuyện với Tống Nhã Lan, nói những từ như “Đừng tức giận”, “Trẻ con”, “Không sao đâu, sẽ về thôi”, đồng thời xen lẫn tiếng khóc của Tống Nhã Lan.
Tại sao lại như vậy?
Rõ ràng lúc tối về nhà, mọi thứ đều tốt đẹp.
Tan vỡ vậy mà chỉ là chuyện trong nháy mắt.
Phải mất nửa tiếng đồng hồ, Ninh Giác mới dần dần ấm lại. Tiếng nói chuyện ngoài cửa đã yếu dần, họ dường như đã hạ quyết tâm, muốn để Tống Thước biết sự tàn khốc của thế giới sau khi rời xa vòng tay bao bọc của người lớn, nếm trải một bài học, chờ Tống Thước trở về cúi đầu nhận lỗi.
Ninh Giác không buồn ngủ, cậu đi vào phòng Tống Thước.
Tống Thước là người sạch sẽ như vậy, có một ngày phòng lại bừa bộn như bị trộm đột nhập.
Chiếc máy tính đó bị vứt sang một bên, không ai ngó ngàng. Ninh Giác ôm nó vào lòng, sau khi trở về phòng ngủ thì mở ra.
Mật khẩu máy tính là 110103——hai số đầu là số vô nghĩa, hai số sau là ngày sinh, về cơ bản tất cả mật khẩu của Tống Thước đều như vậy, bạn bè thân thiết đều biết. Ninh Giác tìm thấy icon game, sau khi vào, phát hiện dữ liệu quả nhiên đã trống trơn.
Ninh Giác sững người một lúc, đóng máy tính lại, nghĩ, thời tiết lạnh như thế này, Tống Thước có thể đi đâu được? Mơ màng nghĩ nửa ngày, ngay cả mình ngủ thiếp đi lúc nào cũng không biết.
Lăn qua lộn lại mơ mấy giấc, đầu tiên là mơ thấy mình dũng cảm không sợ hãi mà ngăn lại cuộc cãi vã buổi tối, tiếp đó mơ thấy mình đi theo Tống Thước ra ngoài, đến một cái hang đất, Tống Thước vén tấm vải bẩn thỉu lên, để lộ ra gạo và lương thực trong sọt, nói với Ninh Giác: Đây là nhà tương lai của chúng ta, chúng ta không về nữa.
Đồng hồ báo thức đúng giờ reo lên, Ninh Giác giật mình tỉnh dậy ngồi lên, đầu óc choáng váng, bị cảm rồi.
Lúc ra ngoài rửa mặt, đi ngang qua phòng Tống Thước, bên trong vẫn trống không.
Đêm đó, Tống Thước không về nhà.
Tầng 1.
Tống Nhã Lan và Ninh Tề đang ngồi ở khu vực sofa, thì thầm với nhau. Ở khu vực bàn ăn, dì Từ đang bày biện bữa sáng. Sáng nay năm giờ dì mới đến Lam Loan Lý, vì vậy không hề biết chuyện xảy ra tối qua, còn nói với Ninh Giác: “Tiểu Giác, mau gọi anh trai cháu xuống ăn sáng, sắp muộn học rồi đấy.”
“Tiểu Giác.” Ninh Tề ngẩng đầu vẫy tay, “Lại đây.”
Ninh Giác đi đến khu vực sofa, lần đầu tiên thấy Tống Nhã Lan trong bộ dạng thảm hại như vậy, tóc tai bù xù, mặt mày không còn chút máu, yếu ớt dựa vào lòng Ninh Tề. Ninh Tề nói với Ninh Giác: “Hôm nay ở trường nếu gặp anh trai con, khuyên nhủ nó cho tốt——”
Tống Nhã Lan giọng khàn khàn: “Để nó đi!” Dường như đã hạ quyết tâm.
“Đừng nói lời tức giận. Tiểu Thước tuổi còn nhỏ, đợi lớn lên sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của em.”
Ninh Tề vỗ vai bà, dùng ánh mắt ra hiệu cho Ninh Giác đi trước.
Ninh Giác giọng nghẹt mũi “Ừm” một tiếng, ăn qua loa bữa sáng.
Dì Từ khẽ hỏi: “Anh trai cháu đâu?”
Ninh Giác lắc đầu, đeo cặp sách một mình đi học.
Tuy nhiên sau khi đến trường, mãi cho đến khi kết thúc giờ tự học buổi sáng, Tống Thước vẫn không xuất hiện.
Dù trong mắt mẹ, Tống Thước có ngàn vạn điều không tốt, nhưng bây giờ xem ra, chắc chắn có một điểm tốt, đó là: nói được làm được——đã nói không về nhà, vậy thì trong mùa đông giá rét này, trừ những nơi có người thân ra, tất cả những nơi khác, đều sẽ tạm thời được liệt vào danh sách nơi trở về của Tống Thước.
_____________________
KY: ai xóa acc steam của tui tui cx sẽ chếch ToT