
Mèo Mi – Dân thường
0
Tôi bảo về nhà hãy làm nhưng Hạ Dương không nghe, hắn cũng không chuẩn bị biện pháp xử lý. Nếu trong phòng chứa đồ không có thuốc thì bọn tôi bị phát hiện rồi.
Vì lý do này, tôi quyết định lờ hắn cả đêm. Dù bình thường tôi cũng hiếm khi đáp lời hắn, nhưng lần này tôi đã chuẩn bị tinh thần để không nói một lời nào. Tôi sẽ đợi hắn nhận ra lỗi lầm của mình và hỏi tôi, rồi tôi sẽ giải thích rõ ràng cho anh ấy.
Dù thành tích của Hạ Dương không tốt nhưng EQ rất ổn. Hắn biết tôi giận nên cứ nắm tay tôi dỗ dành.
Hắn không biết nói chuyện nên cứ nghĩ là nói đó, mấy điều không phù hợp cũng tuôn ra tuốt tuồn tuột (dù cả hai đang ở trên xe buýt). Tôi đành nhanh tay bịt miệng hắn lại, vậy mà hắn lại ôm tôi vào lòng.
Có nhiều người trên xe lắm, nhưng do xe cứ lắc qua lắc lên nên họ đều phải tìm cách giữ mình thăng bằng nên chẳng thèm để ý bọn tôi làm gì.
Hạ Dương ghét sát vào tai tôi: “Đừng giận nữa mà? Em lờ tôi thế này khiến tôi khó chịu lắm.”
Nói xong còn dụi đầu lên vai tôi, trông rất đáng thương.
Cứu! Con chó lớn này đẹp trai quá! Sao mà tôi nhẫn tâm được?
Đến trạm, tôi chủ động nắm tay hắn, không để ý ai mà kéo hắn ra khỏi xe, còn hôn hắn một cái.
Hạ Dương cười: “Em không giận nữa hả?”
Tôi nói: “Ừm, nhưng lần sau anh không được làm thế nữa. Không có lọ thuốc đó thì nguy to.”
Hạ Dương nắm tay tôi, vuốt ve mấy ngón tay khiến tôi ngứa ngáy: “Được rồi, giờ bọn mình về nhà nha.”
Tôi liếc mấy người đi bộ gần đó, gật đầu, nhấn mạnh: “Hôm nay không được làm, mai em phải học thể dục.”
Hạ Dương gãi nhẹ lòng bàn tay tôi, không nói gì mà đưa tôi về. Bọn tôi đắm mình trong sắc hoàng hôn suốt cả chặng đường.
Sau kỳ nghỉ đông, ba mẹ tôi về nhà và đưa tôi đi du lịch Maldives.
Hạ Dương quá bám người, ngày nào cũng gửi tin nhắn cho tôi, thậm chí là mỗi giờ. Còn dò hỏi xem quanh tôi có trai đẹp nào không.
Tôi biết hắn ghen nên gửi hình mấy anh chàng ngoại quốc nóng bỏng trên biển.
[Sống ở đây tuyệt ghê.]
[Tôi cũng có, em đừng có nhìn!]
Hạ Dương gửi vài bức ảnh cơ bụng, hắn không biết chụp nên không biết chỗ đẹp nhất là ở đâu. Nếu mà tôi ở đó hẳn sẽ chụp mấy tấm khiêu gợi lắm. Đúng là ngốc mà.
[Ờ, ồ.]
[Tôi đẹp trai hay họ đẹp trai?]
[Anh đẹp.]
[Em có nhớ tôi không?]
Trước khi tôi trả lời có thấy Hạ Dương gửi biểu cảm khóc lóc, còn có một người nữa lăn lộn trên mặt đất, trông rất buồn cười.
[Em nhớ anh.]
[Tôi cũng vậy.]
Sao lại không nhớ? Mới xa nhau ba ngày tôi đã nhớ hắn vô cùng. Tôi không khỏi thắc mắc không biết Hạ Dương đang làm gì và cảm thấy thế nào.
[Tôi sẽ tới tìm em.]
[Ở đây không vui gì cả, em phải về.]
Sau khi tôi gửi tin nhắn thì thấy Hạ Dương gọi tới, tôi bèn đi đến một cái dù trống, nhận cuộc gọi.
“Tần Túc, năm nay đến đón giao thừa với tôi nhé. Ba mẹ em đã gặp tôi rồi.”
Tôi biết Hạ Dương đang nói tới điều gì. Ba mẹ tôi làm việc cho công ty quốc tế nên phải bay liên tục, ít có thời gian chăm sóc tôi.
14 tuổi tôi đã come out với ba mẹ, hai vị ấy cũng không phản đối mà tôn trọng tôi. Hôm nọ họ về thấy tôi đang hôn Hạ Dương trong phòng khách. Sau đó biết hắn là người yêu tôi nên cũng không nói gì nhiều.
Hạ Dương đã gặp ba mẹ tôi, và hi vọng tôi sẽ đến gặp ba mẹ hắn. Tôi nghe hắn bảo hai bác mở một tiệm bán điểm tâm sáng, tôi cũng từng gặp họ ở buổi họp phụ huynh. Cả hai là đều là kiểu người giản dị, tốt bụng, truyền thống.
Thật ra tôi hơi hoảng, hai đứa mới học lớp 11, chỉ là Hạ Dương có vẻ rất muốn làm điều đó.
“Được.”
Cuối cùng, tôi chọn tôn trọng ý nghĩ của bạn trai. Dù sao thì sớm muộn cũng phải nói, tôi vẫn muốn gặp nhau một lần rồi nói chuyện sau này.