“Sẽ không đâu.”
Thi Trường Uyên ôm lấy người trong lòng ngực mình, lấy áo choàng trên người mình bao bọc lấy người ấy rồi bế người đi vào trong tẩm cung.
“Sẽ không để Lâm Linh tìm không thấy anh đâu. “
Hắn cũng sẽ không bao giờ có chuyện tìm không thấy Nấm của hắn.
Lâm Linh thấy Thi Trường Uyên thề son sắt như vậy thì gật đầu: “Em tin anh. “
Hai người đi vào trong tẩm cung, Thu Phúc ở bên cạnh cố ý nhắc mãi nói: “Ai da, sau khi Lâm công tử tỉnh lại thì vẫn luôn ngồi ở cửa sổ chờ bệ hạ, bữa tối cũng không ăn, muốn chờ bệ hạ về để cùng ăn với nhau.”
Thi Trường Uyên nhíu màu, nhìn Lâm Linh mặt đầy chột dạ, “Truyền thiện.”
“Dạ. “
Thuận Đức và Thu Phúc cùng lãnh chỉ rồi lui ra, để lại không gian riêng cho Lâm Linh và Thi Trường Uyên.
Mới ra khỏi cửa là Thu Phúc đã nhìn về phía Thuận Đức rồi cười hì hì tranh công: “Sư phụ, người thấy con làm việc thế nào? “
“Tiểu tử ngươi.” Thuận Đức cười mắng, “Thế mà cũng có mấy phần tinh mắt giống vi sư đấy.”
Mặc dù bây giờ trời đã không còn sớm nữa, nhưng Ngự Thiện Phòng vẫn dọn bữa tối lên rất nhanh. Sau khi ăn xong thức ăn nóng hôi hổi thì quả thật là cả người đều rất sảng khoái.
“No quá đi à.” Lâm Linh híp mắt vỗ vỗ lên cái bụng của mình, cảm giác buồn ngủ lại bất chợt ập tới khiến cho Lâm Linh phải xoa xoa mặt của mình để tỉnh táo hơn.
Thi Trường Uyên thấy Lâm Linh xoa mạnh đến nỗi hai má đều ửng đỏ lên cả rồi. Hơn nữa nhìn vẻ mặt đang choáng váng của Lâm Linh giống như uống rượu say vậy.
Hắn duỗi tay ấn tay Lâm Linh xuống, nói: “Tự bắt nạt mình hửm?”
“Không có mà.”
Lâm Linh nhìn Thi Trường Uyên rồi nói: “Em chỉ muốn xoa cho tỉnh táo xíu thôi à. Không biết anh chạy đi chơi ở đâu mà tấu chương cũng chưa phê duyệt xong nữa, em muốn ở lại đây để chờ anh đó.”
Trong lòng của Thi Trường Uyên có một góc dành cho cây nấm nào đó, hắn nghe vậy thì trái tim muốn mềm nhũn cả ra, hắn cười cười: “Được.”
Bố cục trong tẩm cung của Thi Trường Uyên đã được thay đổi. Ở mép giường có thêm một cái bàn nhỏ để có thể làm việc tạm thời.
Đại thái giám thắp một ngọn đèn dầu ngay cạnh bàn, hai người họ cùng ngồi xuống trước bàn, Thi Trường Uyên thì phê duyệt tấu chương, còn Lâm Linh thì đọc thoại bản.
Có lẽ vì ngồi khá gần giường cho nên Lâm Linh đọc một hồi thì đọc đến trên giường luôn rồi.
“Không tốt cho mắt đâu.”
Thi Trường Uyên buông bút xuống, thấy tư thế của Lâm Linh thì nói: “Em mệt thì mau đi ngủ đi.”
Lâm Linh vừa biện minh nói mình không có buồn ngủ vừa thành thật quấn mình trong chăn.
“Anh xem này, trông em có giống cuốn gỏi cuốn mà lúc trước chúng ta đi dạo hội chùa đã ăn không?!” Lâm Linh hưng phấn hỏi.
Thi Trường Uyên cười cười, “Không giống.”
“Lâm Linh trắng hơn gỏi cuốn nhiều.”
Trong lúc nói chuyện phiếm thì Lâm Linh đã bất tri bất giác ngủ mất tiêu. Mặc dù còn ngái ngủ nhưng cũng chưa hoàn toàn vào giấc.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, dường như Lâm Linh có cảm giác như Thi Trường Uyên đang kêu mình.
“Ưm……?”
Lâm Linh mơ mơ màng màng mở mắt ra, mờ mịt nhìn chằm chằm cánh môi đang khép mở của Thi Trường Uyên để cố gắng phân biệt xem đối phương đang nói cái gì.
“Làm sao vậy?”
Nhưng Lâm Linh mệt quá rồi, không thể nào tự hỏi được nữa.
“Trẫm nói, trẫm cũng muốn ngủ.”
Thi Trường Uyên nhìn Lâm Linh đang mơ màng, không chê phiền mà lặp lại từng câu từng chữ. Đợi một hồi thì cuối cùng não của Lâm Linh cũng hoạt động lại khiến cho em nhận ra rằng cái giường mà em đang ngủ là giường của Thi Trường Uyên.
Em chiếm phòng của Thi Trường Uyên, giường của Thi Trường Uyên khiến cho chủ nhân của căn phòng này muốn được nghỉ ngơi cũng phải lên tiếng hỏi xin em.
Trước khi Lâm Linh sắp ngủ thiếp đi lần nữa thì em đã dùng hết sức mà nhích sang bên cạnh một chút.
Thi Trường Uyên nhìn lần thứ hai Lâm Linh chừa chỗ cho mình thì có chút buồn cười.
Hắn cúi người đến bên tai của Lâm Linh, hỏi bằng giọng điệu vô cùng chính nhân quân tử: “Lâm Linh là đang mời trẫm ngủ chung với em sao?”
Lâm Linh không trả lời được. Thi Trường Uyên thở dài một hơi rồi tắt đèn, nằm xuống bên cạnh Lâm Linh.
Đây là long sàng trong truyền thuyết. Nó rất rộng, hai người nằm cạnh nhau cũng sẽ không cảm thấy bị chật chội. Thậm chí là ở giữa còn có một khoảng phân cách.
Nhưng ngặt nỗi đây cũng là lần đầu tiên Nấm ngủ cùng người khác. Rõ ràng là em đã tự chia giường rồi nhưng vẫn cảm thấy địa bàn của mình bị chiếm đoạt cho nên em cực kỳ không khách khí mà vừa đá vừa đạp.
Thi Trường Uyên bị em làm phiền không chịu nổi cho nên liền đưa tay ra kéo Lâm Linh vào lòng mình. Một bàn tay giữ chặt eo của em, lấy chăn quấn lấy Lâm Linh khiến em không thể nào động đậy được nữa.
Có lẽ là do cái ôm của Thi Trường Uyên thật sự rất ấm áp nên Linh Linh rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ say.
Lúc ngủ say thì Lâm Linh cực kỳ ngoan. Em liên tục dụi đầu vào trong lòng ngực của Thi Trường Uyên khiến cho hành động trước đó của hắn giống như là cố ý vậy.
Ngày hôm sau Nấm bị nóng đến nỗi tỉnh luôn. Trong lúc em trợn mắt hoảng hốt còn tưởng rằng là mùa xuân đã tới.
Khi tiêu cự dần trở nên rõ ràng hơn thì Thi Trường Uyên bỗng nhiên lọt vào tầm mắt của em khiến cho Lâm Linh hết cả hồn.
Lâm Linh bỗng nhiên cựa quậy trong lồng ngực của Thi Trường Uyên nhưng không những không thể thoát ra được mà còn bị Thi Trường Uyên ôm chặt hơn nữa.
Lúc này Nấm mới nhận ra rằng tư thế của hai người thân mật cỡ nào.
Lâm Linh lập tức tỉnh táo lại, sau đó em liền nhận ra được có một chuyện càng nghiêm trọng hơn. Em vội vàng đưa tay ra lay Thi Trường Uyên ——
“Mau dậy đi!! Sao anh còn chưa đi thượng triều nữa thế?!”
“Xong rồi xong rồi, anh sẽ bị người ta bàn tán sau lưng mất thôi!”
Lâm Linh nhìn ánh sáng mênh mông ngoài cửa sổ là đã có thể tưởng tượng ra được những người đó ngoại trừ sau lưng mắng Thi Trường Uyên là “Bạo quân” thì sắp tới còn có “Hôn quân” nữa.
Thậm chí, trong đầu của Lâm Linh còn hiện lên một câu thơ mà lúc trước em đã đọc qua trong thoại bản của Liễu Tương Dư——
Ừm…… Cái gì mà đêm xuân, quân vương rồi cái gì đó không tảo triều.
Tức quá, em không nhớ rõ.
“Đừng quậy nào.”
Ôn hương nhuyễn ngọc ở trong ngực khiến cho Thi Trường Uyên vốn đã có chút xao động rồi. Vậy mà người trong lòng ngực hắn còn cọ tới cọ lui mãi. Lúc Thi Trường Uyên sắp không khống chế được nữa thì vội vàng trấn áp Lâm Linh lại.
Giọng nói khàn khàn của Thi Trường Uyên vang lên: “Nghỉ tắm gội.”
Thi Trường Uyên nhìn Lâm Linh đang nằm trong lòng mình, cố gắng dời sự chú ý của em: “Trẫm cũng muốn hưởng thụ cảm giác cả ngày đều ngủ của Lâm Linh là như thế nào.”
Lâm Linh bị trêu chọc, nhưng trọng điểm của em lại hoàn toàn không có dừng ở chỗ này, “Giọng nói của anh bị sao vậy? Ngày hôm qua bất cẩn nên cảm lạnh sao? Nghỉ tắm gội là cái gì nữa vậy ạ?”
Thi Trường Uyên im lặng một lát rồi trả lời một cách có chọn lọc. “Ừm, là ngày mà có thể nghỉ ngơi đó.”
Lâm Linh vẫn giữ nguyên tư thế bị Thi Trường Uyên ôm. Em muốn nhích lại gần nhưng lại bị Thi Trường Uyên đè chặt lại, chỉ có thể duỗi tay chọt chọt đối phương , dò hỏi tới cùng, “Vậy sao trước đây anh không có ạ?”
Không biết Thi Trường Uyên bị chọt đến chỗ nào mà ánh mắt nhanh chóng tối sầm lại. Hầu kết chuyển động rồi chịu thua bắt lấy ngón tay không an phận của Nấm.
Quan viên của Đại Luật có 10 ngày nghỉ tắm gội. Chỉ là lúc ban đầu xây dựng nên Đại Luật có quá nhiều việc cần phải làm nên trẫm và một số đại thần là cánh tay đắc lực của trẫm vẫn sẽ thượng triều nghị sự cho dù là ngày nghỉ tắm gội.”
Huống hồ chi là lúc trước hắn không thể nào ngủ ngon được, đêm nào cũng gặp ác mộng. Việc nghỉ ngơi không có ý nghĩa gì với hắn cả.
Lâm Linh hiểu rõ rồi.
Thật là vất vả quá chừng.
“Cho nên, ngoan, để trẫm nghỉ ngơi thêm tí nữa nhé.”
Thi Trường Uyên nói xong thì liền nhắm mắt lại lần nữa.
Lâm Linh có thể cảm nhận được sự mệt mỏi của đối phương cho nên em lặng lẽ nằm xuống bên cạnh Thi Trường Uyên.
Cả hai đều yên lặng, tiếng hít thở vang vọng khắp cả căn phòng và cả nhiệt độ cơ thể của đối phương xuyên thấu qua từng lớp áo cực kỳ rõ ràng.
Không ngủ được……
Lâm Linh nhìn lên màn giường, hiếm khi nào mà em không có cảm giác buồn ngủ như vậy.
Trong tẩm cung yên tĩnh, trái tim của Lâm Linh đập càng ngày càng nhanh, âm thanh cũng càng ngày càng lớn, nhiệt độ cơ thể dần tăng lên giống như sắp bị đốt cháy.
Dường như hơi thở của Thi Trường Uyên không có trực tiếp phả vào cổ của Lâm Linh mà chỉ vởn quanh cọ qua làn da khiến cho những sợi lông tơ của em phải rùng mình.
Nấm đột nhiên nhớ lại những giấc mơ kỳ lạ sau khi em đọc thoại bản.
Những cảnh tượng cuối cùng trong giấc mộng đó hình như cũng là những cái ôm ấm áp giống như vậy.
Nấm đột nhiên phát hiện ra có sự biến đổi nào dó trong cơ thể của mình.
Em sợ đến nỗi cứng đơ cả người, hoang mang rối loạn vội vàng kiểm tra xem bào tử của mình có phải là bị gì rồi không.
Có lẽ là do cảm nhận được thân thể của Lâm Linh dần dần trở nên cứng đờ, sợ đánh thức mình hoặc là có nguyên nhân khác mà nằm đến nỗi không thoải mái, bắp tay cũng bị tê cứng vì bị đè nhưng em vẫn ngoan cố không nói tiếng nào.
Nấm cứng đầu.
Thi Trường Uyên thở dài một hơi, chậm rãi buông Lâm Linh ra, ngồi dậy.
“Em không ngủ sao?”
Lâm Linh trở mình đối mặt với Thi Trường Uyên rồi kéo chăn qua quấn kín cả người mình lại, chỉ để lộ ra hai con mắt đen to tròn.
“Dạ, gần như là vậy.”
Thi Trường Uyên nhìn Lâm Linh, lại nhìn ra cửa sổ. “Tuyết bên ngoài rơi rất dày, Lâm Linh có muốn đến xem không?”
Lâm Linh nghe vậy lập tức liền cảm thấy hứng thú.
Thi Trường Uyên sai người tìm cho em một cái áo choàng dày rồi quấn lên người Lâm Linh, xong xuôi mới cho em ra ngoài chơi.
Lúc này cả trời đất đều trắng xóa.
Lâm Linh reo hò chạy ra ngoài để lại một chuỗi dấu chân trên nền tuyết, em thậm chí còn muốn đắp tuyết lên.
Nấm tinh không cần thầy dạy cũng tự hiểu mà đắp xong một người tuyết rồi. Em làm hai con, nhưng mà bởi vì không có kỹ thuật gì hết nên cả đầu và cơ thể không đều nhau.
Xấu xấu.
Lâm Linh ngắm nghía rồi miễn cưỡng chọn ra một con người tuyết xem như là tạm được giữa hai con người tuyết không quá đẹp. Em chỉ vào con người tuyết kia rồi tuyên bố với Thi Trường Uyên: “Cái này là em đắp cho anh đó!”
Thi Trường Uyên bất đắc dĩ cười cười.
“Đúng rồi, hôm nay hiếm khi anh được nghỉ tắm gội, anh định làm gì?”
Thi Trường Uyên thấy gương mặt của Lâm Linh bị đông lạnh đến nỗi ửng đỏ, dường như nghĩ đến gì đó: “Nghỉ tắm gội chính là nghỉ ngơi và tắm rửa.”
“Nhưng mà cũng không cần phải dành ra cả ngày để tắm rửa.”
Hắn nhìn về phía Lâm Linh, dò hỏi: “Hay là…… Lâm Linh có muốn đi ngâm suối nước nóng với trẫm không nào?”




