Skip to main content
Học Sinh Giỏi, Mèo Nhỏ Của Cậu Lại Làm Nũng Rồi!!! –
Chương 19: Cuối tuần đưa mày đi bệnh viện

Chương 19: Cuối tuần đưa cậu đi bệnh viện

Giang Dịch ngủ một mạch đến tận trưa.

Nắng chiếu xuyên qua ô cửa kính, rọi thẳng lên chăn của cậu…

Giang Dịch nheo mắt, giơ tay che ánh nắng chói chang.

Cậu vốn chẳng bao giờ kéo rèm cửa ra, nên hiếm khi thấy ánh mặt trời gay gắt giữa trưa như thế này.

“Ưm…” Giang Dịch trở mình, đập vào mắt là gương mặt bình tĩnh lạnh nhạt của Tạ Thời Vân.

“Dậy rồi à?”

Tạ Thời Vân ăn mặc gọn gàng, tay cầm một cuốn sách chuyên ngành của Giang Dịch, vừa đặt lên kệ sách đã được dọn ngăn nắp.

Giang Dịch nhìn quanh phòng. Sạch sẽ đến mức khiến cậu phải dụi mắt mấy lần.

Đây là… phòng ký túc của mình thật à?

“Cậu… cậu dọn phòng giúp tôi đấy hả?” Giang Dịch hỏi.

Tạ Thời Vân nhướng mày, thuận thế ngồi xuống ghế sofa: “Mấy cái vỏ bánh khoai tây chiên và lon nước ngọt của cậu sắp đủ để nuôi vi khuẩn rồi đấy, công chúa à.”

“Cho tôi phỏng vấn chút được không, cậu giữ lại mấy cái đó để tâm sự gì à?”

Mặt Giang Dịch đỏ bừng như quả cà chua: “Không phải… chỉ là quên vứt thôi.”

Chết tiệt thật.

Cậu hoàn toàn không ngờ Tạ Thời Vân lại đến tận ký túc của mình.

“Tối qua…?” Giang Dịch dè dặt hỏi.

Tạ Thời Vân khựng lại một chút.

Giang Dịch cố gắng lục lại ký ức, nhưng chỉ nhớ lơ mơ vài mảnh vụn.

Hình như là Tạ Thời Vân đưa cậu về.

Tạ Thời Vân còn xoa đầu cậu, rồi… một vài cảnh tượng bản thân cứ quấn lấy Tạ Thời Vân.

“Ngại quá… tôi uống hơi nhiều.”

Tạ Thời Vân nhìn vẻ áy náy trên mặt Giang Dịch, biết ngay tiểu tổ tông này lại say đến mức quên sạch sành sanh.

Không biết nên vui hay nên buồn.

“Không sao.” Tạ Thời Vân thở dài, “Đầu có đau không? Có cần tôi pha cho ít nước mật ong giải rượu không?”

Giang Dịch vò mái tóc rối bù: “Nhưng mà tôi không có mật ong.”

Tạ Thời Vân vừa nghe xong liền quay đầu nhìn tủ đựng đồ của cậu.

Khoai tây chiên, nước ngọt, bánh trái cái gì cũng có, chỉ thiếu đồ dùng thiết yếu hằng ngày.

“Giang Dịch.”

Tạ Thời Vân gọi tên cậu, giọng hơi lạnh lùng. Quay lại đã thấy Giang Dịch co người trong chăn, đôi mắt tròn xoe nhìn anh đầy dè dặt.

“Bình thường cậu không ăn cơm à?”

Giang Dịch lắp bắp: “Tôi gọi đồ ăn ngoài…”

“Ừ.”

Tạ Thời Vân đóng cửa tủ lại, cầm thẻ phòng của Giang Dịch từ trên bàn: “Tôi ra ngoài một chút đồ. Trước khi tôi quay lại, hy vọng cậu đã rời giường và rửa mặt xong rồi.”

Cửa khép hờ, Tạ Thời Vân đứng ở ngoài nhắc thêm một câu: “Nghe thấy không?”

Giang Dịch vội vàng gật đầu.

Cửa vừa “cạch” một tiếng đóng lại, Giang Dịch mới thở phào.

Trời đất chứng giám, sau này cậu nhất định phải… cẩn thận giấu đồ ăn vặt kỹ hơn.

Chỉ có thế thì mới có thể giữ vững hình tượng “ngoan ngoãn” trước mặt Tạ Thời Vân.

Dù hình tượng đó đang trên đà sụp đổ.

Giang Dịch lề mề bò ra khỏi ổ chăn. Trên người cậu không còn là bộ đồ bẩn hôm qua nữa mà đã được thay bằng đồ ngủ sạch sẽ.

Hả…?!

Giang Dịch lập tức kéo quần ra nhìn.

Chết rồi!

Hôm qua cậu mặc cái quần lót hoạt hình Superman phiên bản giới hạn.

Đấy là món quà sinh nhật năm 18 tuổi của tên ngốc đầu đất Liễu Trừng tặng.

Trong cơn tức giận, Giang Dịch cầm điện thoại lên block Liễu Trừng thêm lần nữa.

Trong phòng tắm, nước nóng xối xuống, Giang Dịch vừa đánh răng vừa để tâm trạng treo ngược cành cây.

Mấy bài tập sắp đến hạn nộp, bài nhóm thì còn chưa làm gì.

Với cả…

Giang Dịch đưa tay chạm nhẹ vào tuyến thể đang hơi đau âm ỉ.

Mấy hôm nay tình trạng tuyến thể của cậu không ổn, e là phải tìm thời gian đến bệnh viện kiểm tra lại.

Nước chảy qua các kẽ ngón tay, Giang Dịch súc miệng sạch sẽ. Vừa bước ra khỏi phòng tắm thì Tạ Thời Vân đã quay lại.

Tay anh xách theo cả một túi lớn, trông như mới đi siêu thị.

“Gì thế này?” Giang Dịch đứng đờ ra tại chỗ.

Tạ Thời Vân không nói gì.

Anh tháo túi ra, lấy lớp trên cùng là sữa và trái cây bỏ vào tủ lạnh, xếp hạt và bánh quy vào ngăn kệ, tầng dưới cùng thậm chí có cả dầu, muối, xì dầu và giấm.

“Cho cậu ít đồ. Không thì cậu sống ở ký túc chắc chết đói mất.”

Giang Dịch ngơ ngác, vội xua tay: “Không cần mua nhiều thế đâu! Bình thường tôi cũng ra ngoài ăn mà… Bao nhiêu tiền? Tôi chuyển khoản cho cậu.”

Tạ Thời Vân không để ý, còn tiện tay gom hết đồ ăn vặt và thức ăn rác của Giang Dịch nhét lại vào túi.

“Mấy thứ này ăn ít thôi, ăn vào không cao lên được đâu.”

Nói xong, ánh mắt anh nhìn Giang Dịch đầy ẩn ý: “Có lúc bệnh cũng do ăn linh tinh, nhất là alpha thì càng phải chăm sóc tốt cho cơ thể mình.”

Giang Dịch nghe mà nửa tỉnh nửa mê.

Cơ thể alpha khỏe mạnh…

Sao tự nhiên chuyển kênh sang tiết học giáo dục giới tính thế này?

“Ờm…” Giang Dịch ngượng ngùng xoắn tay trước ngực, “Vậy… lần sau tôi mời cậu ăn cơm nhé?”

“Ừm.”

Tạ Thời Vân thức cả đêm trông Giang Dịch, chỉ chợp mắt chút xíu trên sofa.

Anh nhìn đồng hồ: “Tôi về trước đây. Cậu đã tỉnh thì mau đặt đồ ăn, bữa trưa phải ăn nghiêm túc vào.”

Giang Dịch lập tức gật đầu.

Cậu nhìn Tạ Thời Vân rời khỏi ký túc xá, cánh cửa đóng lại.

Đợi đến khi không còn nghe thấy bước chân nữa, Giang Dịch mới quay lại sofa.

Phòng sạch sẽ, thoải mái, vẫn còn phảng phất mùi bạc hà mà Tạ Thời Vân để lại, có lẽ là chút tàn dư từ giai đoạn mẫn cảm của anh.

Giang Dịch hít hít mùi đó, mặt hơi đỏ lên.

Cậu mở túi đồ Tạ Thời Vân mua, vừa khéo rút trúng bịch dâu tây khô mà mình thích.

Vị chua ngọt lan trong miệng, Giang Dịch ôm chặt gối lăn lộn trên ghế sofa.

Chết tiệt.

Lại quên trả áo khoác cho cậu ấy rồi.

Lại phải đợi lần sau vậy… nhưng không biết “lần sau” là khi nào?

–————

Một tuần trôi qua.

Giang Dịch bận tối mắt tối mũi vì mấy bài tập  sắp đến hạn, ở lì trong phòng vẽ suốt mấy ngày. Lúc rảnh rỗi thì lại lặp đi lặp lại việc vào xem khoảnh khắc WeChat của Tạ Thời Vân.

Chỉ có vỏn vẹn bốn bài, cậu sắp thuộc lòng từng chữ đến nơi.

Giang Dịch ngậm mảnh giấy ghi chú, tâm trạng chẳng vui vẻ gì.

Tạ Thời Vân… sao hai tháng rồi vẫn không đăng gì mới? Không thích đăng khoảnh khắc à?

Thế nhưng…

Nếu Tạ Thời Vân không đăng gì lên khoảnh khắc, vậy cậu biết nhìn gì bây giờ?

Giang Dịch bỗng cảm thấy mình giống kẻ có vấn đề, cứ ba ngày hai lượt lục lại khoảnh khắc người ta như thế, hình như được gọi là “rình trộm online”.

Cũng may WeChat không hiện lịch sử người xem.

“Ting Ting—”

Một thông báo hiện lên, là lời mời kết bạn từ Liễu Trừng.

Sau năm ngày, cuối cùng Liễu Trừng cũng phát hiện mình lại bị Giang Dịch block.

Liễu Trừng: Tổ tông à, lần này cậu lại bị đứt dây thần kinh nào thế?

Liễu Trừng: Tôi chọc gì cậu hả???

Giang Dịch đã hết giận, liền đưa Liễu Trừng ra khỏi danh sách chặn.

– Không có gì.

– Tâm trạng không tốt, xoá chơi thôi.

Lưu Trừng: …

Liễu Trừng: May cho mày là tao là bạn mày đấy, không thì tao chửi mày té tát luôn rồi.

Giang Dịch bị chọc cười, vừa đọc tin nhắn vừa thu dọn bảng vẽ, bỏ hết màu và dụng cụ vào balo.

Liễu Trừng: Cuối tuần tao đưa mày đi bệnh viện nhé?

Liễu Trừng: Tuần này tao rảnh.

Giang Dịch không từ chối.

– Ừm, được.

Phòng vẽ chỉ còn mỗi Giang Dịch. Cậu dọn qua loa rồi đeo balo xuống tầng.

Trời ở thủ đô mùa này tối rất nhanh, mới bảy giờ mà đèn đường đã sáng rực.

Giang Dịch vừa nghịch điện thoại vừa tranh thủ nộp bài tập trên app.

“Ê!?”

Cậu nghe thấy tiếng gọi, liền ngẩng đầu lên.

Là Kha Nhiên đang bá vai một alpha khác, có vẻ là người từng chơi game chung hôm nọ.

“Kha Nhiên.” Giang Dịch chào một tiếng.

“Muộn thế này còn đi đâu đấy?” Kha Nhiên hỏi.

“Vừa vẽ xong, đang định đi ăn.” Giang Dịch thật thà trả lời.

Từ sau khi Tạ Thời Vân gom hết đồ ăn vặt của cậu mang đi vứt, ký túc của Giang Dịch gần như chẳng còn gì để lót bụng.

Mà app đồ ăn trong trường đại học A thì ít đến tội nghiệp, mấy hôm đầu còn thấy ngon, giờ ăn mãi cũng phát ngán.

Đành phải tự mình ra ngoài kiếm đồ ăn thôi.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.