Lúc gần đi, Thẩm Đình Châu bỏ lại giấy xét nghiệm quan hệ cha con vào túi đựng tài liệu rồi dùng sợi chỉ quấn lại.
Chu Tử Tham muốn xét nghiệm mình có phải là con của Chu Chi Trung không vào ngay đúng lúc này là vì gia đình đang xảy ra quá nhiều biến cố, cậu ta cảm thấy khủng hoảng không yên.
Đây là bệnh chung của mỗi đứa trẻ ăn nhờ ở đậu.
Thẩm Đình Châu đã sống trong nhà Phó Vân Vân từ nhỏ, cô dịu dàng ân cần, dượng khoan dung cởi mở, dù hai vợ chồng đối xử với anh vô cùng tốt thì thỉnh thoảng anh vẫn có đôi chút muộn phiền, càng khỏi bàn tới Chu Tử Tham.
Bất cứ đứa trẻ nào bị mẹ ruột vứt bỏ đều không có cảm giác an toàn, càng huống hồ, “cha” đối với cậu ta lạnh lùng như vậy.
Mặc dù nói là Hạ Nhiên Tiệp rất quan tâm đến Chu Tử Tham, nhưng thực ra bà đối xử tốt với tất cả mọi người.
Đối với người không có cảm giác an toàn mà nói, chỉ có tốt thôi thì chưa đủ, phải có thật nhiều sự thiên vị thì mới có thể lấp đầy những nỗi lo lắng trong lòng.
Cho nên trong mắt Chu Tử Tham, bất kỳ lúc nào và bất cứ ai cũng có thể vứt bỏ cậu ta, bao gồm cả Hạ Nhiên Tiệp.
Thứ cậu ta cần bây giờ là sự khẳng định quan hệ người thân chứ không phải tờ kết quả xét nghiệm lạnh lẽo kia.
Chỉ có Hạ Nhiên Tiệp mới có thể xoa dịu sự bối rối và hoảng sợ của Chu Tử Tham, bởi vì Hạ Nhiên Tiệp thực sự yêu thương cậu ta.
Ánh mắt của một người không thể nói dối, cách Hạ Nhiên Tiệp nhìn Chu Tử Tham giống như cách một người mẹ yêu thương nhìn đứa con tuy có hơi bướng bỉnh nhưng lại vô cùng hiếu thảo.
Thẩm Đình Châu có thể nhìn thấy được, anh đã nhìn thấy ánh mắt này ở dì của mình.
–
Sau khi rời khỏi nhà Chu Tử Tham, lúc đi thang máy, Thẩm Đình Châu theo thói quen liếc nhìn điện thoại di động.
Nửa giờ trước, Tần Thi Dao gửi cho anh một tin nhắn.
Một đoạn video dài bảy tám giây, Tần Thi Dao đặt tiêu đề – Bá tổng bật khóc trong tiệc sinh nhật, hối hận vì không thể theo đuổi vợ lại lần nữa.
Thẩm Đình Châu nhíu mày.
Nói thật, năng lực giật tít này của Tần Thi Dao mà không đi làm nhân viên marketing thì quá đáng tiếc.
Đoạn video quay lại cảnh Chu Chi Trung đang ngồi một mình cạnh xe bánh kem khổng lồ, mắt rũ xuống nên không thể nhìn rõ biểu cảm, tuy khoảng cách quay khá xa nhưng vẫn nhìn ra được vẻ cô đơn.
Thẩm Đình Châu đã xem tin nhắn, không trả lời thì có vẻ không được lịch sự cho lắm.
Anh trả lời bằng 6 cái like, tỏ vẻ thán phục tiêu đề Tần Thi Dao đặt.
Tần Thi Dao trả lời: [Ra rồi à?]
Tần Thi Dao: [Thế nào thế nào, có tiết lộ tin tức gì không?]
Thẩm Đình Châu: [Không có.]
Tần Thi Dao không tin: [Là không có, hay là vì anh không muốn tiết lộ chuyện riêng tư của người khác?]
Thẩm Đình Châu nhất thời không biết nên trả lời thế nào.
Còn đang phân vân thì Tần Thi Dao lại gửi tới một tin nhắn mới: [Tôi hiểu rồi, có vẻ quả dưa này bự lắm đây.]
Thẩm Đình Châu không thể tiết lộ được.
Cũng may Tần Thi Dao không quá để tâm: [Tôi muốn hỏi cái này, anh cảm thấy ông Chu có thể theo đuổi vợ thành công không?]
Tần Thi Dao – trung bình người yêu thích thể loại vượt chông gai cua lại vợ.
“Có cặp đôi Hạ Nhiên Tiệp và Chu Chi Trung rồi, câu chuyện Chu Tử Tham và Hạ Diên Đình lập tức không còn hấp dẫn nữa.”
Đùa gì chứ, Bá tổng già người ta đã bước vào giai đoạn vượt ngàn chông gai cua lại vợ rồi, Bá tổng trẻ còn trong giai đoạn ngược vợ.
Ai lại muốn xem ngược vợ chứ.
Thẩm Đình Châu ăn ngay nói thật: [Không biết.]
Ở tuổi này lựa chọn ly hôn, nhất định Hạ Nhiên Tiệp đã hạ quyết tâm rồi.
Nhưng Tần Thi Dao lại thích xem kiểu giằng co cực hạn đầy thù hận và bi thương thế này, càng khó theo đuổi càng thú vị, càng ngược đến tột cùng thì càng ngọt.
Tần Thi Dao: [Phải rồi, chia sẻ cho anh một tin tức, trước khi đi Hoa An Tuệ đã tát Chu Chi Trung một cái.]
Thẩm Đình Châu: [!]
Tần Thi Dao: [Chậc, ông Chu đúng là thường xuyên bị phụ nữ đánh.]
Thẩm Đình Châu: … Câu này tuy có vẻ lạ lạ nhưng cũng không sai.
–
Chuyện Hạ Nhiên Tiệp muốn ly hôn với Chu Chi Trung nhanh chóng được lan truyền trong giới.
Ngay cả Quản gia cũng hỏi Thẩm Đình Châu.
Thẩm Đình Châu suýt thì rớt hàm, không ngờ chú quản gia vốn luôn điềm tĩnh cũng là người qua đường thích hóng drama.
Dường như biết Thẩm Đình Châu đang nghĩ gì, Quản gia nói: “Lúc bọn họ kết hôn, tôi đã tham gia hôn lễ.”
Tần Thi Dao nghĩ quản gia đang tiếc cho người quen cũ, còn định an ủi vài câu thì đã nghe ông nói tiếp: “Lúc đó tôi đã cảm thấy họ không xứng đôi rồi.”
Thẩm Đình Châu lặng lẽ ngậm miệng lại.
Quản gia chăm sóc bồn hoa: “Lúc ấy cô Hạ là một người đẹp nổi tiếng.”
Thẩm Đình Châu thầm kêu trong lòng, không lẽ chú thích dì Hạ?
Quản gia cắt bỏ một nhánh cây thừa: “Chu Chi Trung cũng bình thường thôi, về mặt ngoại hình thì không xứng lắm.”
Lời này mang đậm ý kiến cá nhân, Chu Chi Trung vẫn khá điển trai.
Nhưng Thẩm Đình Châu có thể hiểu được, dù sao cũng là tình địch mà, ai lại thấy tình địch của mình đẹp chứ?
Không như Quản gia, Tần Thi Dao thuộc trường hợp theo dõi quá trình theo đuổi lại vợ của Chu Chi Trung ở thời điểm hiện tại, sau đó kể lại cho Thẩm Đình Châu.
Tần Thi Dao: [Tới rồi! Đuổi tới nơi rồi! Bá tổng đến chỗ Chu Tử Tham đòi người!]
Tần Thi Dao: Hình ảnh. JPG.
Thẩm Đình Châu xem ảnh, chính là hình ảnh Chu Chi Trung vào hành lang nhà Chu Tử Tham, ảnh chụp rất mờ.
Thẩm Đình Châu giật mình: [Cô đang theo dõi ông Chu?]
Tần Thi Dao phản bác: [Sao có thể! Tôi chỉ chờ ở dưới lầu Chu Tử Tham mà thôi.]
Thẩm Đình Châu:…
Ăn dưa vất vả như vậy sao?
Quản gia hỏi: “Sao vậy cậu Thẩm?”
Thẩm Đình Châu lắc đầu: “Không có gì ạ, là cô Tần Thi Dao.”
Quản gia bừng tỉnh: “Là cô bé ấy à, lúc cha mẹ cô bé kết hôn, tôi cũng có tham dự.”
Thẩm Đình Châu: Mạng lưới giao thiệp rộng thật.
Cảm giác như Quản gia chính là nửa giang sơn của giới tiệc cưới, hình như đám cưới của ai cũng từng tham dự.
Thẩm Đình Châu tò mò: “Vậy chú biết Lý Cảnh Hàng không?”
Đây là nhà thứ hai mà anh phục vụ, là “mẹ kế” của ông chủ.
Quản gia gần như không cần nghĩ ngợi: “Biết chứ, cha cậu ta là Lý Kính Sùng, ông ấy đã kết hôn hai lần, tôi đều đã tham dự.”
Thẩm Đình Châu nghiêm túc kính nể: “Có hôn lễ của ai mà chú không tham gia không ạ?”
Quản gia quay đầu lại, mỉm cười nhìn Thẩm Đình Châu: “Còn đám cưới của cậu với cậu chủ nữa.”
Thẩm Đình Châu không nhận ra điều bất thường, thành thật nói: “Vậy nếu cháu kết hôn, cháu nhất định sẽ mời chú đến dự.”
Quản gia buộc hai nhánh cây lại với nhau, chậm rãi nói: “Nhất định.”
Bản thân Thẩm Đình Châu cũng không tự tin sẽ gặp được người thích hợp.
Chẳng bao lâu sau, Tần Thi Dao lại gửi tin nhắn: [Ra rồi, Bá tổng ra rồi, tổng cộng chưa đến 5 phút.]
Tần Thi Dao phân tích có căn cứ: [Chắc là bị đuổi ra ngoài rồi.]
“Ting ting” lại có một tin nhắn mới.
Lần này không phải Tần Thi Dao, là Chu Tử Tham.
Chu Tử Tham: [Vừa rồi ông ấy tới.]
Thẩm Đình Châu: [Cậu nói hết với ông ấy rồi?]
Tần Thi Dao: [Thật muốn biết là ai đuổi ông ta ra, hẳn là Hạ Nhiên Tiệp, không thể nào là Chu Tử Tham được.]
Chu Tử Tham: [Tôi không cho ông ấy vào.]
Thẩm Đình Châu: Hay là kéo cho 2 người thành một nhóm tự nói chuyện đi.
Thẩm Đình Châu lần lượt trả lời Tần Thi Dao và Chu Tử Tham, vừa mới trả lời xong thì Hứa Tuẫn cũng đã thay xong quần áo, đi từ trên lầu xuống.
Lúc nãy anh và Hứa Tuẫn tắm cho hai con mèo. Con mèo lớn rất ghét nước nên đã làm nước bắn tung tóe đầy người hắn.
Hứa Tuẫn rõ ràng thích con mèo Golden silver hơn, sau khi xuống lầu thì ôm nó từ trong lồng sấy ra.
Con mèo nhỏ sau khi tắm xong có bộ lông bóng mượt màu bạc xám nhìn giống như những bông tuyết mềm mại.
Hứa Tuẫn ôm mèo nhỏ, cà khịa con mèo mướp đang còn trong máy sấy: “Đứa bên trong xấu ghê.”
Thẩm Đình Châu hận không thể che miệng hắn: “Không thể nói như vậy, đứa nào cũng đẹp.”
Hứa Tuẫn khịt mũ như không đồng ý với lời Thẩm Đình Châu nhưng lại không mở miệng phản bác.
Thẩm Đình Châu sợ hắn lại tiếp tục tuôn ra những phát ngôn thiên vị về “đứa con thứ hai”, anh vội vàng chuyển chủ đề: “Cậu Hứa, cậu đã đặt tên cho chúng chưa?”
Hứa Tuẫn trả lời: “Lớn thì gọi là Hứa Thẩm, nhỏ thì gọi là Thẩm Hứa.”
Thẩm Đình Châu: Còn có cả tên lẫn họ luôn à?
Thẩm Đình Châu nhịn không được đưa ra đề nghị: “Hơi khó đọc, tốt nhất là anh nên đặt một cái đơn giản dễ gọi hơn đi.”
Hứa Tuẫn suy nghĩ một hồi: “Vậy gọi là Đình Đình và Châu Châu đi.”
Thẩm Đình Châu nghi ngờ Hứa Tuẫn đang ám chỉ mình, nhưng anh không có bằng chứng.
Thẩm Đình Châu: “Hay là gọi là Hoa Hoa Thảo Thảo đi.”
Hứa Tuẫn ghét bỏ: “Tầm thường quá!”
Đình Đình và Châu Châu cũng rất tục đó?
Cuối cùng Quản gia phải ra mặt, quyết định đặt cho hai con mèo tên là “Húc Húc” và “Thâm Thâm”. Cả Thẩm Đình Châu và Hứa Tuẫn đều hài lòng.
Hôm nay Thẩm Đình Châu không bận rộn, vui vẻ dành cả ngày ở nhà Hứa Tuẫn để chơi với mèo, còn thu thập được không ít lông mèo.
Anh chuẩn bị gom lại rồi nặn thành một quả bóng lông lớn cho mèo nhỏ chơi.
Không thể tưởng tượng nổi hình ảnh kia sẽ đáng yêu đến mức nào.
Lúc Thẩm Đình Châu và Hứa Tuẫn chơi với mèo trong phòng khách, Quản gia ra vào liên tục, có vẻ rất bận rộn.
Lúc Quản gia lại trở vào một lần nữa, động tác vuốt mèo của Thẩm Đình Châu dần chậm lại.
Hứa Tuẫn ngẩng đầu nhìn anh: “Sao vậy?”
Thẩm Đình Châu nhỏ giọng nói: “Quản gia ôm một bó hoa trở về.”
Hứa Tuẫn không để ý lắm, hắn biết Quản gia rất thích chăm sóc cây cỏ nên có mang về 10 bó hoa cũng không có gì lạ.
Thẩm Đình Châu dõi theo bóng dáng Quản gia đi lên lầu, chờ ông vào phòng rồi mới với quay sang nói với Hứa Tuẫn: “Là hoa dành dành, bên trong còn có bưu thiếp.”
Hứa Tuẫn vẫn không hiểu ý Thẩm Đình Châu lắm.
Thẩm Đình Châu giải thích: “Ngôn ngữ của hoa dành dành là tình yêu vĩnh hằng.”
Theo quan sát của anh, hôm nay Quản gia đã mặc một bộ vest mới, dùng keo vuốt tóc, xịt nước hoa, khăn tay trong túi áo vest cũng đã đổi sang màu đỏ, bình thường là màu trắng!
Hứa Tuẫn cuối cùng cũng ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, nhíu mày: “Ông ấy muốn làm gì?”
Thẩm Đình Châu nhìn lên lầu, sau đó ghé sát vào Hứa Tuẫn: “Chú ấy kết hôn chưa?”
Hứa Tuẫn học Thẩm Đình Châu, cũng nghiêng đầu qua một chút: “Chưa.”
Hai người dán vào nhau thì thầm.
Thẩm Đình Châu: “Vẫn luôn không kết hôn à?”
Hứa Tuẫn: “Đúng vậy.”
Húc Húc ngồi giữa hai người họ đột nhiên thò đầu ra, Thẩm Đình Châu bị nó thu hút sự chú ý, Hứa Tuẫn lập tức nhấc tay đẩy nó sang một bên.
Sự chú ý của Thẩm Đình Châu quay trở lại, anh nói ra suy đoán của mình: “Tôi nghĩ là chú ấy sắp yêu đương rồi.”
Vẻ mặt Hứa Tuẫn hơi kỳ lạ: “Ông ấy nói với anh à?”
Thẩm Đình Châu lắc đầu: “Chú ấy không nói thẳng ra.”
Mặc dù không nói thẳng ra, nhưng chú ấy khen Hạ Nhiên Tiệp xinh đẹp, chê bai Chu Chi Trung có ngoại hình bình thường, còn thay quần áo, xịt nước hoa, mua hoa và viết bưu thiếp.
Nếu đó không phải là tình yêu…
Hứa Tuẫn cụp mắt, có vẻ đang suy nghĩ.
Cửa phòng lầu hai mở ra, Quản gia lại đi ra.
Thẩm Đình Châu nhanh chóng rụt đầu lại, ngồi thẳng người, nghiêm túc xoa nắn quả bóng lông trong tay.
Quản gia không nhìn Thẩm Đình Châu đang nắn lông mèo, cũng không nhìn Hứa Tuẫn mặt liệt. Ông vừa nói chuyện điện thoại vừa bước qua phòng khách, mắt nhìn thẳng bước ra khỏi nhà.
Thẩm Đình Châu nghe được ông nói cái gì mà ánh nến, bữa tối và bít tết!
Hứa Tuẫn nhìn Thẩm Đình Châu.
Thẩm Đình Châu: chắc chắn Quản gia có người trong lòng!
Hứa Tuẫn nhìn Thẩm Đình Châu.
Thẩm Đình Châu: Vừa có hoa vừa có bữa tối dưới ánh nến, đây là biểu hiện của việc muốn tỏ tình!
Hứa Tuẫn vẫn nhìn Thẩm Đình Châu.
Thẩm Đình Châu hỏi: “Cho nên bây giờ phải làm sao?”
Hứa Tuẫn đang thả hồn chợt tỉnh lại: “Cái gì mà phải làm sao?”
Thẩm Đình Châu:…
Hóa ra Hứa Tuẫn không hiểu ánh mắt của anh, vậy rốt cuộc hắn đang nhìn cái gì trên mặt anh? Lại còn nhìn chăm chú như vậy, đang đếm nốt ruồi sao?
Thẩm Đình Châu chớp mắt một cái rồi nói: “Có lẽ hôm nay quản gia định tỏ tình với người mình thích, nhưng đối phương thì…”
Anh muốn nói rằng Hạ Nhiên Tiệp vẫn chưa chính thức ly hôn và về mặt pháp lý, bà vẫn là vợ của Chu Chi Trung.
Dù sao đây cũng là chuyện riêng của Quản gia nên Thẩm Đình Châu không tiện nhiều lời: “Người mà chú ấy thích hiện tại… có vẻ không phù hợp với chú ấy lắm.”
Hứa Tuẫn còn chưa hiểu gì: “Ông ấy thích ai cơ?”
Thẩm Đình Châu mấp máy môi, khó khăn nói: “Tôi không thể nói được.”
Hứa Tuẫn không hỏi thêm mà đứng bật dậy: “Vậy thì đi xem thiệp trong phòng chú ấy đi.”
Thẩm Đình Châu đứng lên đi theo: “Cái này không hay lắm đâu, nhỡ may Quản gia biết được thì nhất định sẽ tức giận, tôi cảm thấy chúng ta nên bàn bạc một lát đã..”
Thẩm Đình Châu vừa nói vừa đi lên lầu.
Đi được một nửa thì anh cảm thấy không đúng, bèn quay đầu lại.
Hứa Tuẫn vẫn đứng tại chỗ, bình tĩnh nhìn anh.
Thẩm Đình Châu:…