Từ khi Mã Lễ Ngạo xử lý xong tội phạm người máy cấp D Lianka đến nay đã được ba ngày.
Ban đầu, những khán giả xem live còn rất hào hứng, gửi bình luận 666 và tặng thưởng liên tục, nhưng đến hôm nay đã không còn ai chú ý đến livestream của anh nữa.
Cũng không phải mọi người đột nhiên ghét anh tiểu Mã, mà do ba ngày nay phòng live của anh tiểu Mã quá lười biếng và thoải mái. Điều đó khiến cho những người đang bán mình cho tư bản hoặc đang phấn đấu thấy cuộc sống cá muối của anh đều như bị đâm vào tim một cái, bị đâm và ghen tị nhiều quá rồi, mọi người cũng không tự đi tìm kích thích nữa.
Mà cũng chẳng thể trách trái tim mọi người mong manh quá được.
Dù sao cuộc sống ba ngày nay của Mã Lễ Ngạo thật sự quá lười biếng.
Ba ngày nay, cuộc sống của anh y như cuộc sống chết dí trong nhà hồi còn ở Địa Cầu, chỉ nằm yên trong khách sạn. Ban ngày, anh nằm trên ghế dựa ở vườn hoa tầng cao nhất, nheo mắt phơi nắng; buổi tối, anh nằm trong khoang nghỉ ngơi, vừa hưởng thụ mát xa vừa phơi ánh trăng.
Trừ lúc ăn cơm hoặc đi WC, lâu lâu Linh lực hồi đầy thì anh tùy tay vẽ cái gì đó để luyện kỹ năng ra thì thời gian còn lại, anh cứ ôm Lan nhỏ nằm ở đó, trông hoàn toàn có thể bỏ vào quan tài mang đi chôn.
Mà mỗi khi đến lúc ăn cơm, cảnh tượng khiến khán giả vừa về đến nhà đã chua thành chanh mới bắt đầu…
Điểm Linh lực của Mã Lễ Ngạo đã được hồi đầy, hơn nữa còn tăng gấp đôi nên anh bắt đầu vẽ đủ các món ngon.
Combo gà rán gia đình, tôm hùm châu Úc, thịt bò tươi cao cấp, còn có cả gan ngỗng và trứng cá muối. Điều quá đáng nhất là người này còn vẽ một cái nồi lẩu uyên ương! Cách một cái màn hình nên không nể nang gì mà bắt đầu nhúng lẩu ăn! Trong tình cảnh như thế, cho dù những món ngon Mã Lễ Ngạo vẽ ra không đủ tinh tế, các góc các cạnh méo mó trông như bị vận chuyển một cách thô bạo, thế nhưng vẫn khiến người ta thèm chảy nước miếng!!
【Tui chỉ cần nghĩ đến cảnh anh tiểu Mã vươn tay là vẽ ra tôm hùm, nấm truffle, cá hồi, thịt bò tươi cao cấp,… đủ loại sơn hào hải vị là tui lại có xúc động muốn vọt vào trò chơi! Hu hu hu món ăn vừa ngon vừa quý giá như vậy, thế mà lại không tốn tiền! Vì sao tui còn chưa chịu vào trò chơi cố gắng?!】
【+ 1. Hai ngày nay người ham ăn đã muốn vào trò chơi rất nhiều lần, tôi có tiền, nhưng có đôi khi cũng không thể mua được hải sản tươi sống và trứng cá muối, gan ngỗng, nấm truffle cao cấp như thế đâu! Không có đồ ăn ngon, tôi còn cần cái mạng này làm gì nữa? !】
【Vậy sao lầu trên lại không đi?】
【…Bởi vì mẹ tôi làm một bữa sườn heo kho tàu thơm nức mũi.】
Thế nên ba ngày này, bạn bè ngoài nước toàn Địa Cầu đều được mở mang tầm mắt về việc người nước Hoa nhiệt tình thích ăn ngon thế nào. Bọn họ cũng cho thấy mình không hiểu nổi, có thể vượt ải thành công nhờ ăn à?!
Nhưng hôm nay, cuộc trò chuyện của Mã Lễ Ngạo và Vương Khiếu Hổ giống như có thần giao cách cảm trả lời bọn họ:
“Đại ca à, hẳn là ải Thành Máy Móc này ok rồi. Em biết ải tiếp theo chính là Thành Người Thú Điên Cuồng, nghe nói ở đó đều là tội phạm văn minh Động Vật điên cuồng khát máu nhất, hình như có vài Anh Hùng đến Thành Người Thú Điên Cuồng còn bị ăn mất. Đại ca, anh có ý tưởng nào không?”
Mã Lễ Ngạo bỏ miếng tôm hùm nướng vào miệng, nhai chậm như rùa. Đợi sau khi cậu chàng nói xong, anh mới ừm một tiếng.
“Ồ…Đợi cậu về thì tra tư liệu trên trang web chính thức một chút, xem xem…”
Vương Khiếu Hổ lập tức lên tinh thần: “Xem cái gì? Đại ca, anh kêu em tra cái gì em cũng đảm bảo hoàn thành 100%!”
“Xem xem, mấy người thú đó có ăn được không?”
Vương Khiếu Hổ ngốc: “Hả?”
Gương mặt Mã Lễ Ngạo nghiêm túc: “Xem xem mấy người thú đó có ăn được không… Nếu như nhìn thấy một con heo ven đường thì chúng ta có nên xông lên hay không?”
“Còn nữa, nếu như không thể ăn thì có thể bán da lông lấy tiền được không?”
Vương Khiếu Hổ: “…”
Người Địa Cầu:【! ! !】Quỳ đây, anh tiểu Mã à, anh có cần có chấp niệm với heo lớn như vậy không hả?!
【Ăn cục cứt, Địa Cầu của mi tiêu rồi!! Mặc dù sự sống văn minh Động Vật chúng ta tiến hóa từ động vật, nhưng sau khi chúng ta có ý thức thì giống như người sống sờ sờ, hiểu chưa hả?! Cho dù ai đó biến thành một con heo, con trâu thậm chí là một con gà trước mặt mi thì đó cũng là người!! Mi ăn họ là muốn có chiến tranh giữa các vì sao à?!】
Khán giả Địa Cầu vội vã trả lời:
【Mexico chúng tôi không ăn bậy!】
【Nước Nga chúng tôi cũng không ăn bậy!】
【Toàn bộ Địa Cầu chúng tôi đều không ăn bậy! Trừ người Hoa ra!】
【…Chúng tôi, khụ, cũng chỉ ăn những thứ có thể ăn mà thôi. Chúng tôi đảm bảo sẽ không đụng tới người của văn minh Động Vật!】
Ai không biết mà nhìn bình luận cuối cùng còn tưởng người Hoa lợi hại quá, ngay cả người của văn minh Động Vật cũng dám ăn.
Langdon Dahl nằm trước ngực Mã Lễ Ngạo: “…” May là Huyền Khiếu không nhìn thấy cảnh này, nếu không sợ là lật trời mất.
Một câu của Mã Lễ Ngạo khiến Vương Khiếu Hổ và khán giả cạn cmn lời, nhưng may là sau đó anh cũng không nói lời kỳ quái nào nữa. Thậm chí cuối cùng anh cũng rời khỏi chiếc ghế nằm.
Vương Khiếu Hổ thấy Mã Lễ Ngạo đột nhiên ngồi dậy, hơi ngạc nhiên: “Đại ca? Sao anh ngồi dậy thế? Bây giờ đã sắp 6 giờ tối rồi.”
Mã Lễ Ngạo đặt cây khô Lan nhỏ sang một bên, sau đó đến trước ban công nhìn sang nhà kho đối diện.
Ba ngày trước, sau khi tội phạm người máy cấp D Lianka bị giết thì không có người máy dọn dẹp nào đến nhà kho chứa rác đối diện nữa. Tạm thời nơi đó trở thành một cứ điểm “an toàn tuyệt đối”, nhưng không có ai biết Lianka tiếp theo sẽ xuất hiện lúc nào, thế nên tất cả Anh Hùng trốn ở đó đều vô cùng cẩn thận.
Nhưng mà, từ lúc biết một đồng năng lượng có thể đổi một đêm ở trọ thấp kém nhất, nhóm Anh Hùng tham gia trò chơi vào ba ngày này đều cố gắng hết sức để bắt gà giết thỏ ở vùng ngoại ô, chỉ cần bắt đủ 6 con gà hoặc 6 con thỏ để đổi thành 6 năng lượng tệ. Bọn họ sẽ được đảm bảo 6 buổi tối an toàn trong Thành Máy Móc này, sau đó chỉ cần xem may mắn của đội mình, cùng nhau tiêu diệt được một tội phạm người máy cấp D. Thế nên cửa ải Thành Máy Móc Tội Ác này không còn khó khăn nào lớn nữa.
Chỉ là nếu cứ như vậy, tiến độ thăm dò Thành Máy Móc của nhóm Anh Hùng vẫn sẽ cứ đình trệ, sẽ không có ai mạo hiểm tính mạng đi tham quan tìm kiếm hoặc là phát hiện thứ gì đó mới.
Nhưng đây cũng là lẽ thường tình, vì nó không phải là một game online không có hạn chế thời gian, sau khi chết có thể hồi sinh vô hạn.
Chết là chết thật, ai cũng không muốn chết.
Vì không muốn chết, ba ngày trước sau khi mấy chục Anh Hùng may mắn sống sót, nhìn thấy Mã Lễ Ngạo và Vương Khiếu Hổ cầm súng laser, chỉ hai người hợp lực mà đã có thể giết được một tội phạm người máy cấp D, thì có không ít người bắt đầu động lòng.
Sau khi bọn họ trải qua một đêm bình an thì ngày hôm sau lập tức tụ tập dưới cửa khách sạn Máy Móc Hồng Phấn Ngọt Ngào, điên cuồng kêu tên của Mã Lễ Ngạo và Vương Khiếu Hổ, dùng đủ loại ngôn ngữ và cách để cầu Mã Lễ Ngạo giúp đỡ. Thậm chí có người còn nói thẳng muốn súng laser của hai người, ngụ ý là: Dù sao hai người cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi, có thể đưa những khẩu súng laser không dùng tới đó cho bọn họ! Chúng ta đều là đồng bào người Hoa hoặc là đồng bào Địa Cầu, hai người không ích kỉ máu lạnh đến mức đó đấy chứ?
Vương Khiếu Hổ bị những lời đó chọc tức chịu không nổi, nhưng Mã Lễ Ngạo thì hoàn toàn không có phản ứng.
Anh tùy ý để bọn họ đứng trước cửa khách sạn, từ buổi sáng lúc đầu tận tình khuyên nhủ, nói hiên ngang lẫm liệt đến buổi trưa tức giận không thôi, chửi ầm cả lên. Có ra sao thì Mã Lễ Ngạo cứ nằm trên vườn hoa tầng cao nhất phơi nắng, không trả lời bất cứ tiếng nào.
Cũng vì cách làm như thế mà có vài người đang xem livestream cảm thấy mặc dù hành vi của anh không hề sai, nhưng lại có cảm giác máu lạnh vô tình.
【Dù là thế nhưng quả thật hai người họ đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, không thể mang đống súng laser dư lại đi, còn dư tới mấy chục khẩu lận mà…】
【Một người lợi hại đến đâu thì cũng có giới hạn, tôi thấy anh ta làm như vậy không tốt lắm.】
【Cứ trơ mắt nhìn đồng bào gặp nguy hiểm rồi tử vong mà mặc kệ à?】
Tuy những bình luận đó bị những người đầu óc thanh tỉnh hung hăng phản bác lại, nhưng những người đó đã dán cho Mã Lễ Ngạo cái mác máu lạnh vô tình. Thậm chí có người còn cảm thấy có thể trời sinh anh ta bị thiếu hụt tình cảm, bị bệnh tâm lý, nếu không thì sao ngày thường chán đời mà đến lúc đánh nhau lại điên cuồng như vậy?
Khán giả cãi nhau ba ngày.
Mã Lễ Ngạo lại không đọc được bình luận, nằm thoải mái ba ngày.
Bây giờ, cuối cùng anh cũng đứng lên, nhìn mấy chục Anh Hùng đang tụ tập cầu xin và chửi mắng dưới lầu, xùy một tiếng:
“Chính là vì sắp 6 giờ nên anh mới đứng lên.”
“Sắp xếp hành lý một chút, tối nay chúng ta sẽ đi đến tòa tháp vàng kim.”
Đầu tiên Vương Khiếu Hổ sửng sốt một chút, sau đó trở nên hưng phấn, gào một tiếng chạy xuống lầu.
Cậu chàng còn tưởng rằng đại ca muốn ở đây làm nấm đến ngày cuối luôn chứ, mấy ngày nay cậu chàng ở yên trong khách sạn đến sắp rỉ sét rồi! Giờ thì tốt quá, cuối cùng cũng có thể tiếp tục di chuyển!
Mà đợi đến lúc thu dọn hành lý, Vương Khiếu Hổ tính xong việc trong vòng mười phút mới đột ngột phát hiện: Ba ngày nay đại ca nấm thích làm cá muối của cậu chàng thế mà vẽ được nhiều đồ ăn như vậy, cho nên ba lô không gian của hai người chứa không nổi. Có mấy chục viên sô cô la năng lượng cao phải bỏ vào trong túi áo mưa của Mã Lễ Ngạo.
Sau khi bọn họ tạm biệt người máy hồng nhạt đang lưu luyến không muốn rời, hơn nữa cuối cùng còn vui vẻ chụp một tấm ảnh với Lan nhỏ, đã đến 5 giờ 59 phút.
Khi tiếng chuông vang vọng, Mã Lễ Ngạo và Vương Khiếu Hổ chạy đi như gió trước ánh mắt không tin nổi của mấy chục Anh Hùng đang sống chết ăn vạ không đi, đang dựa vào kẹt cửa nhà kho đối diện nhìn ra.
“Mẹ kiếp! Hai thằng nhãi máu lạnh đáng chết kia chạy rồi!!”
“Sao có thể thế được? Giờ là buổi tối rồi đó! Đâu đâu cũng có tội phạm người máy, bọn họ tìm chết à?!”
“Hừ, trong tay bọn họ có súng laser đó! Có súng laser thì còn sợ cái gì.”
Những Anh Hùng ở lại nhà kho không nhịn được mà hùng hùng hổ hổ, nhưng bọn họ lại không dám chạy trong đêm đen giống Mã Lễ Ngạo và Vương Khiếu Hổ.
Mà Mã Lễ Ngạo và Vương Khiếu Hổ đang vội chạy trong đêm đen lại không cầm súng laser trong tay như những người kia nghĩ, mà mỗi người cầm một túi đựng đầy thuốc viên nhỏ và sô cô la năng lượng cao…thành quả vẽ vời trong ba ngày cá muối của Mã Lễ Ngạo.
【Thuốc viên trị liệu do Mã Lễ Ngạo vẽ: Hình dáng bất quy tắc, mùi vị vừa đắng vừa chua.
Công dụng: HP +7, Linh lực +2.
Lưu ý khi sử dụng: Mùi vị cực kì kém, không khuyến khích ăn nhiều, có thể tạo ra hiệu quả trái ngược.】
【Sô cô la do Mã Lễ Ngạo vẽ: Cũng không bóng mượt, ngọt đến cổ họng. Nhưng dù sao cũng tốt hơn thuốc trị liệu.
Công dụng: HP +5, Linh lực +1.
Lưu ý khi sử dụng: Cẩn thận, ăn nhiều sẽ béo!】
Sau đó, khi bọn họ oan gia ngõ hẹp gặp một tội phạm người máy cấp F trong hẻm nhỏ, Vương Khiếu Hổ hét to một tiếng rồi lập tức vọt lên.
Đây là một tội phạm người máy cấp F có 200 điểm HP, nó không có đôi tay có thể biến thành lưỡi hái, nhưng mười đầu ngón tay của nó có thể mở ra, tấn công bằng cách bắn ra tia laser nguy hiểm. Dưới đợt tấn công laser dày đặc, cho dù Vương Khiếu Hổ có né lẹ cỡ nào thì cũng rớt đến 35 điểm HP chỉ trong một thời gian ngắn.
Một đòn tấn công của tội phạm người máy này có thể đánh rớt 5 điểm HP, khi Vương Khiếu Hổ vọt đến trước mặt nó thì HP đã bị giảm 60 điểm.
Nhưng hai tay cậu chàng cũng đã nạp đủ năng lượng. Vương Khiếu Hổ hét to một tiếng, hai quả cầu lửa còn to hơn nắm tay đánh thẳng vào mặt tội phạm người máy này. Trong chớp mắt, thanh HP trên đỉnh đầu nó giảm từ 200 xuống còn 130.
Vương Khiếu Hổ thấy thế thì cười to, nhếch môi lấy một viên thuốc nhét vào miệng, nghĩ thầm đợi lát nữa ông mày đập mày thêm hai lần nữa! !
Rồi cậu chàng suýt nữa thì chết vì hương vị đáng sợ của viên thuốc trị liệu kia.
Khi Vương Khiếu Hổ đang đánh lộn, Mã Lễ Ngạo đứng yên làm nấm ở một góc đường.
Có một bóng đen ở sau lưng, lặng lẽ tiến lại gần anh. Khoảnh khắc thanh chủy thủ bén nhọn kia sắp cứa qua cổ Mã Lễ Ngạo, anh lập tức xoay người, ánh sáng lạnh của dao ăn lóe lên, chọc thẳng vào mắt điện tử của tội phạm người máy này! Rồi rầm một tiếng, anh găm cô ả lên trên tường.
Thanh HP của tên tội phạm người máy cùng cấp E này lập tức giảm từ 200 xuống còn 30.
【Vl.】
【Mỗi lần nhìn thấy anh tiểu Mã đánh lộn là mị lại kích động muốn thét chói tai.】