Skip to main content
Em Trai Tại Sao Lại Nhìn Tôi Như Vậy –
Chương 19: Thích

Tôi cảm thấy hoang đường muốn bật cười. Tất cả những hành động thân mật trước đây của cậu ta đối với tôi bây giờ nghĩ lại cũng đã biến chất, đồng thời cũng có một lý do để giải thích, nhưng tôi vẫn cảm thấy không thể tin được, làm sao có người có thể nhầm lẫn giữa tình thân và tình yêu?

Quả thật đúng là ngũ độc câu toàn. Đồng tính luyến ái, loạn luân. Cậu ta là cái thá gì mà dám thèm muốn tôi?

Cơn giận vô cớ khiến tôi mụ mị đầu óc, tôi chỉ muốn phanh phui chuyện bẩn thỉu này ra trước mặt ba mẹ, để họ xem xem, đứa con trai út trong mắt họ vốn quang minh lỗi lạc, rốt cuộc ghê tởm đến mức nào.

Tấm ảnh đó tôi không xé nát, mà đặt lên trên mặt tủ, dự định giữ lại làm bằng chứng.

Buổi tối Lý Minh Ngọc không về nhà ăn cơm.

Mẹ rất thất vọng, chiều nay bà ấy đã mua sườn heo mà Lý Minh Ngọc thích ăn nhất, bây giờ đành phải bỏ vào tủ lạnh trữ đông. Bà thở dài: “Sao Tiểu Ngư cũng không nói với mẹ một tiếng, đã đi ra ngoài với dì của nó rồi.”

Tôi muốn nói lại thôi, siết chặt đôi đũa.

“Cũng đâu phải trẻ con nữa.” Ba thì không để tâm, “Đừng có trông chừng con nít chặt như vậy.”

“Thật ra trước đây mẹ cứ cảm thấy, gia đình nhận nuôi Tiểu Ngư không được yêu thương cho lắm, cũng không biết mấy năm đó Tiểu Ngư có chịu tủi thân không nữa.” Mẹ bất an lên tiếng, “Tiểu Ngư chẳng có tính khí gì, dễ chịu ấm ức, mẹ hỏi nó thì nó cũng chỉ nói là tốt.”

Ba gắp một đũa lớn sợi khoai tây, thuận miệng nói: “Yêu thương hay không, người ngoài chúng ta nhìn ra được gì? Tiểu Ngư bây giờ ở nhà mình sống rất tốt, không phải là được rồi sao.”

Dù cho Lý Minh Ngọc không có ở đây, chủ đề trên bàn ăn vẫn xoay quanh cậu ta.

Tội trạng mà tôi đã chuẩn bị sẵn, giờ đây chẳng thể nói ra thành lời nào.

Vốn dĩ tôi định vạch trần Lý Minh Ngọc ngay trên bàn ăn, khiến cậu ta mất mặt, thậm chí còn tưởng tượng ra vẻ mặt của ba mẹ sau khi biết chuyện, chắc hẳn sẽ rất đặc sắc.

Nhưng lúc này, tôi muộn màng nhận ra rằng ba mẹ sẽ không đời nào tin tôi.

Cho dù tôi có nói với ba mẹ rằng Lý Minh Ngọc hôn trộm tôi, tôi làm sao chứng minh đó không phải là một giấc mơ? Trong cuốn sách thường đọc có kẹp một tấm ảnh tôi đang ngủ say thì có thể nói lên điều gì, trong ví của ba vẫn còn ảnh lúc nhỏ của Tiểu Ngư. Tôi chẳng có chút bằng chứng thực chất nào.

Tôi cúi đầu từ từ nhai cơm, cảm giác bất lực mãnh liệt chua chát căng tràn, ăn mà không biết mùi vị gì.

Ăn cơm xong, mẹ và ba đang xem dự báo thời tiết ở phòng khách, đột nhiên chuông điện thoại reo lên, bà nhấc máy, ánh mắt rõ ràng vui hẳn lên: “Tiểu Ngư?”

Tôi vừa lau khô tay xong, chỉ nghe thấy mẹ vui vẻ nói vài câu, nhanh chóng cúp máy, vẫy tay với tôi nói: “Tiểu Tự! Tiểu Ngư sắp đến cổng khu chung cư rồi, con đi đón nó đi.”

Có gì mà phải đón? Nhưng tôi cũng hiểu, trong mắt mẹ, quan hệ giữa tôi và Lý Minh Ngọc rất tốt, từ chối mới là có vấn đề.

Tôi đành phải đến sảnh ra vào, nửa ngồi xổm xuống không tình nguyện mang giày.

Đèn đường trong khu chung cư có cái bị hỏng, lác đác sáng lên vài ngọn đèn ánh bạc.

Lý Minh Ngọc đến cũng không chậm, tôi chỉ đợi hai ba phút đã nhìn thấy bóng dáng xa xa của cậu ta.

Giống như không có chuyện gì xảy ra, cậu ta đi về phía tôi, cất giọng như than phiền: “Anh ơi, tối nay gió lớn quá.”

“Em về nhà trước đi, ba mẹ đang đợi em đấy.” Tôi hơi lùi lại một bước, đưa ra lời đã chuẩn bị sẵn, “Anh đi dạo một lát cho tiêu cơm, lát nữa về sau.”

“Đúng lúc lắm, em cũng muốn đi dạo.” Lý Minh Ngọc nói, “Em đi cùng anh nhé.”

Tôi nghẹn lời, hối hận cũng không kịp. Lý Minh Ngọc vô cùng tự nhiên nắm lấy tay tôi, tôi muốn rút về, nhưng phát hiện không thể thoát khỏi sức của cậu ta, lúc tôi ngước mắt nhìn qua, Lý Minh Ngọc vẫn mang dáng vẻ hiền lành vô hại.

Tôi suýt nữa bật cười vì tức, tê dại chỉ coi bàn tay đó như đã chết.

Đêm nay có gió, khi đi qua con hẻm hẹp càng cảm thấy rõ rệt. Gần đến tháng 11, hai hôm trước vừa mưa, nhiệt độ giảm rất nhanh, ban đêm chỉ còn một 1, 2 độ trên không. Tôi chỉ mặc một chiếc áo mỏng, nhất thời lạnh đến co rúm người. Thế nhưng lòng bàn tay của Lý Minh Ngọc lại khô ráo và ấm áp.

“Lạnh không?” Lý Minh Ngọc phát hiện tôi đang run, “Mặc áo khoác của em đi.”

Cậu ta dứt khoát cởi áo khoác, để lộ chiếc áo thun ngắn tay bên trong. Tôi vừa định từ chối, nhưng lại thay đổi ý nghĩ, nhận lấy áo khoác của cậu ta, mỉm cười nói: “Vậy em mặc áo ngắn tay không lạnh sao?”

“Không sao.” Lý Minh Ngọc cong mắt cười, “Anh đừng để bị lạnh là được.”

Đúng là một kẻ nhu nhược không có tính khí, tôi độc địa nghĩ, lời nào cũng nghe tôi, việc gì cũng thuận theo tôi. Với nhiệt độ thấp tối nay, chỉ mặc một chiếc áo thun ngắn tay, dù người có thân nhiệt cao đến đâu cũng không chịu nổi.

“Cảm ơn Tiểu Ngư.” Tôi đột nhiên nói, “Vậy đi cùng anh đến khu vực Wumart dạo một vòng nữa nhé.”

Lý Minh Ngọc dĩ nhiên sẽ không từ chối: “Được.”

Wumart cách khu chung cư rất xa, tôi còn cố tình đi đường vòng, đi rất chậm, một chuyến còn chưa đi hết, quả nhiên phát hiện Lý Minh Ngọc lạnh đến mức chóp tai đỏ bừng, da dẻ mất đi huyết sắc, bàn tay nắm lấy tay tôi cũng đang khẽ run. Còn tôi mặc chiếc áo khoác mang theo hơi ấm của cậu ta, không cảm thấy lạnh lắm.

Tôi chỉ cảm thấy đắc ý, tâm trạng vui vẻ hẳn lên.

Từ nhỏ đến lớn, bắt nạt Lý Minh Ngọc luôn là chuyện khiến tôi khoái trá nhất. Huống hồ cậu ta thích tôi, tự nhiên sẽ không từ chối yêu cầu của tôi.

Tôi đột nhiên ngẩn ra, trong lòng khẽ động. Tại sao tôi phải vội vã vạch trần Lý Minh Ngọc với mọi người?

Tôi rõ ràng có thể lợi dụng tình cảm này để làm rất nhiều chuyện.

Cậu ta sẽ nghe lời tôi, cảm xúc sẽ bị tôi chi phối, sỉ nhục cậu ta cũng không sao, giống như một cục bột có thể tùy ý nhào nặn, tôi cũng nắm giữ điểm yếu của cậu ta, tình yêu vốn là lưỡi dao sắc bén không thấy máu. Điều này chẳng phải tốt hơn sự sảng khoái ngắn ngủi do việc vạch trần mang lại sao?

“Chúng ta về thôi, hơi muộn rồi.” Lúc sắp về đến nhà, tôi giả vờ như vừa mới phát hiện, ngạc nhiên hỏi, “Tiểu Ngư lạnh lắm hả?”

Trong hành lang chật hẹp sáng lên ánh đèn vàng vọt. Tôi vốn tưởng cậu ta sẽ cố gượng, nào ngờ lại nghe thấy Lý Minh Ngọc khẽ nói: “Lạnh ạ.”

“Vậy mau về nhà đi.”

Tôi nhân từ cởi áo khoác trả lại cho cậu ta, nhưng Lý Minh Ngọc không nhận, mà tiến lên ôm chầm lấy tôi, từ từ siết chặt vòng tay: “Đợi về đến nhà, anh lại không thèm để ý đến em nữa, phải không?”

Hơi thở nóng rực phả vào cổ, tôi nhớ đến nụ hôn đó, chỉ cảm thấy khó chịu.

“Tuần sau không có nhiều tiết, em sẽ đến quán bar đó một chuyến nữa, video ghi hình của một tháng trước chắc chắn vẫn còn lưu.” Giọng Lý Minh Ngọc rất chậm, khẽ nói, “Đợi tìm được người bỏ thuốc, anh sẽ không giận em nữa, được không?”

Tôi đột nhiên cứng đờ người, một lúc lâu sau mới tìm lại được giọng nói của mình: “…Anh không có trốn em.”

Lý Minh Ngọc nghe vậy liền buông tôi ra, hốc mắt hơi đỏ, vẻ mặt rất ấm ức.

Tôi khựng lại một chút, giải thích: “Chỉ là chiều nay ngủ dậy có hơi bực bội khi thức giấc, nên mới không để ý đến em. Trước đó cũng là do chuyện ở trường quá nhiều, nên mới hay quên trả lời tin nhắn của em.”

Chuyện này e là khó cho qua, tôi sợ cậu ta thật sự đi điều tra, do dự một lúc, chủ động giơ tay lên vuốt ve má cậu ta, nhẹ nhàng xoa, giọng mềm xuống: “Tiểu Ngư… anh đã nói là không trách em, sao có thể trốn em được, em có tin anh không?”

“Tin.” Lý Minh Ngọc khẽ đáp, nắm lấy cổ tay tôi, nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay, trong sáng nhìn tôi: “Vậy sau này anh phải trả lời tin nhắn của em.”

“…Dĩ nhiên.”

Lý Minh Ngọc cười rộ lên: “Vậy thì tốt.”

Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm, Lý Minh Ngọc con người này từ nhỏ đến lớn đều rất dễ dỗ, tùy tiện bịa vài câu ma quỷ là cậu ta đã tin, cũng không nỡ làm khó tôi.

Xem ra cái gọi là “thích” này, dù ghê tởm thấp hèn, nhưng đối với tôi chẳng có chút bất lời nào.

Bình luận (1)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.