Đường Thiếu Không mắt đối mắt với quỷ búp bê, lông tơ trên người tức khắc dựng đứng hết lên.
Tống Phi Vũ biến mất, phản ứng đầu tiên của cậu đó là quay đầu nhìn Tần Hoan ở phía bên trái mình. Tuy rằng Tần Hoan sợ búp bê, nhưng dù sao có bạn đồng hành vẫn còn hơn là không có ai… Thế nhưng điều khiến Đường Thiếu Không tuyệt vọng là khi cậu quay đầu sang, cậu nhận ra Tần Hoan ngồi bên trái cũng đã không còn ở đó.
Thay thế vào vị trí của Tần Hoan lại là một con búp bê khác.
Ngồi cạnh Tần Hoan cũng không phải Tấn Hải, mà lại là một con búp bê khác.
Tất cả đồng đội đều đã biến mất, bị thay thế bằng búp bê khớp cầu.
Những con búp bê đồng loạt quay đầu nhìn về phía Đường Thiếu Không, phát ra những tiếng cười vui vẻ với cậu. Trong thoáng chốc, phòng chiếu phim vang lên những tiếng cười “hì hì” liên miên không dứt, cậu bị vô số búp bê bao vây.
Cậu gần như cho rằng đây là một cơn ác mộng, nhưng tiếng cười càng lúc càng tới gần cậu, và rồi ngay giây tiếp theo, con búp bê ngồi ở vị trí của Tống Phi Vũ đứng dậy, vươn tay về phía cậu.
Đột nhiên, mọi tiếng cười đều biến mất. Như thể bị tắt âm toàn bộ, chỉ trong nháy mắt tất cả tiếng cười đều tan biến không còn dấu vết.
“Sao thế?” Giọng của Tống Phi Vũ lại vang lên từ bên trái*.
(Ở bên trên tác giả viết Tống Phi Vũ ngồi bên phải Đường Thiếu Không, còn bên trái là Tần Hoan, nhưng xuống đây lại là Tống Phi Vũ ngồi bên trái, mình không rõ là do tác giả viết nhầm hay cố tình viết vậy nên mình để nguyên nhe)
Đường Thiếu Không ngơ ngác mở mắt ra, thấy Tống Phi Vũ đang khó hiểu nhìn cậu, còn đưa tay sờ trán cậu.
Quái lạ? Búp bê đâu rồi? Đường Thiếu Không lại nhìn về phía Tần Hoan, con búp bê ngồi ở chỗ của cô cũng đã biến mất, Tần Hoan khẽ hỏi: “Thiếu Không sao thế?”
“Không sao…” Đường Thiếu Không ngẩn ngơ lắc đầu.
Màn hình phía trước vẫn đang chiếu phim, cảnh cô bé con phát hiện con búp bê cười với mình, sợ hãi hét lên. Bố của cô bé nghe tiếng thì chạy tới, nghe cô bé nói búp bê cử động thì lập tức nhặt nó lên kiểm tra. Thế nhưng lúc này búp bê khớp cầu lại chẳng hề nhúc nhích, bố cô bé cho rằng cô chỉ là gặp phải ảo giác, an ủi vài câu xong lại rời đi.
Từ lúc Đường Thiếu Không nhìn thấy búp bê cho đến khi búp bê lao tới tấn công cậu, ít nhiều cũng đã 30 giây trôi qua. 30 giây đủ để cốt truyện tiến triển thêm một chút, nhưng cảnh phim hiện tại lại nối liền hoàn hảo với đoạn trước, như thể 30 giây kia không hề tồn tại.
“Em sao vậy?” Tống Phi Vũ thấy Đường Thiếu Không lộ vẻ hoảng hốt, hỏi thêm lần nữa.
“Cứ như tôi vừa nằm mơ vậy…” Đường Thiếu Không khẽ khàng kể lại chuyện vừa xảy ra cho Tống Phi Vũ.
Tống Phi Vũ khẽ nhíu mày, thì thầm đáp lại: “Vừa rồi anh vẫn nhìn em suốt, mắt em chưa từng rời khỏi màn hình, cũng không phải là ngủ, có lẽ là do trò chơi cố tình trêu chọc em, tạo ảo giác thôi.”
Đường Thiếu Không gật đầu, biết rằng đó là ảo giác khiến cậu an tâm hơn phần nào.
Một lát sau, Đường Thiếu Không chợt nhớ ra gì đó, quay đầu nhỏ giọng nói với Tống Phi Vũ: “Sao anh không xem phim mà cứ nhìn tôi làm gì?”
“Anh thích nhìn thì nhìn đấy, chia tay rồi em chẳng có tư cách quản anh.” Tống Phi Vũ nhướn mày, vươn tay tới nắm lấy tay Đường Thiếu Không, ghé sát tai cậu thì thầm: “Muốn nắm tay thì nắm, muốn hôn là hôn, em không có quyền quản anh.”
Nói xong, hắn nhẹ nhàng hôn một cái lên vành tai Đường Thiếu Không, hôn xong thì lập tức buông tay rút về chỗ mình, tránh bị Đường Thiếu Không cào.
Tai Đường Thiếu Không tức thì đỏ ửng lên, cậu che tai mình lại trợn tròn mắt, nghĩ thầm ba năm không gặp, sao da mặt tên này lại dày thế không biết?
Đường Thiếu Không bị hành động của Tống Phi Vũ quấy nhiễu, nhất thời quên mất ảo giác lúc này, tiếp tục xem phim.
Kết quả điều tra của cảnh sát cho thấy đã có người dùng búa trong nhà đập vỡ cửa phòng, xông vào gây án. Tuy nhiên trên búa không có bất kỳ dấu vân tay nào, mà mẹ của cô bé cũng không bị giết bằng hung khí, mà trên người bà lại có chi chít những vết răng dày đặc, như thể bị cắn chết lúc bà còn sống sờ sờ…
Những dấu răng đó đều rất nhỏ, giống như chuột hay động vật nhỏ nào đó cắn, nhưng loại động vật nhỏ đó làm sao mà có sức mạnh cắn đứt tay chân con người khi còn sống cơ chứ?
Thứ duy nhất lưu lại ở hiện trường có khả năng liên quan đến hung thủ là vài sợi tóc vàng. Tóc dài khoảng 20cm, các sợi đều có cùng độ dài, giống tóc giả.
Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, cả vợ và chú chó trong nhà đều chết một cách kỳ lạ, bố của cô bé vội vàng đưa con gái mình rời khỏi ngôi nhà đó trong đêm.
Cô bé đã nhận ra điều bất thường ở con búp bê khớp cầu, lúc thu dọn hành lý cố tình không mang theo búp bê, để lại nó ở trên giường rồi rời đi.
Gia đình họ vốn sống trong một biệt thự ở vùng quê, giờ không dám ở lại nơi dân cư thưa thớt nữa, sợ thú hoang qua lại, vì vậy người bố đã dẫn con gái mình vào thành phố, tìm một khách sạn đông khách khứa, có an ninh tốt để ở tạm.
Hai bố con đến khách sạn lúc trời đã khuya, cả hai đều mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, cô bé đã không nhịn được mà ngủ gật.
Người bố bế con gái lên giường, sau đó đi tắm rửa rồi mới lên giường. Trước khi lên giường, ống nhìn con gái mình ôm con búp bê khớp cầu ngủ say, trái tim mệt mỏi cả ngày cuối cùng cũng được thư giãn đôi chút.
Ngày hôm sau, người bố bị tiếng khóc của con gái mình đánh thức.
Ông mở mắt ra, thấy con gái khóc đến mức run bần bật, vừa khóc vừa gào: “Cút đi! Đừng có đến đây!”
Ông vội bế con gái lên, nhưng trong phòng không hề có một ai khsac, ông không hiểu con gái đang nhắc đến ai.
“Con sao thế?”
“Búp bê, búp bê đến rồi!”
Cô bé con chỉ vào giường mình, chăn gối trên giường lộn xộn, không thể nhìn ra thứ gì. Người bố vén chăn lên, thấy bên trong là búp bê của con gái.
Người cha thở phào một hơi, nói: “Không phỉa chỉ là búp bê thôi sao? Tối qua con còn ôm nó ngủ mà.”
“Con không mang theo… Con để búp bê ở nhà mà…”
Cô bé nói năng lộn xộn, người bố vốn nghĩ rằng cô bé bị cái chết của mẹ đả kích nên mới hoảng loạn nói nhảm. Thế nhưng bỗng dưng, ông nhận ra có điều gì đó không đúng… Ngày hôm qua khi bế con gái lên giường, tay cô bé không hề có búp bê, vậy tại sao chỉ đi tắm một lúc thôi mà búp bê đã lại xuất hiện trong lòng cô bé?
Ông nhìn con búp bê khớp cầu, nó mỉm cười ngây thơ vô tội, trông như một con búp bê bình thường. Thế nhưng sự cứng nhắc và kỳ dị trong dáng vẻ hệt như con người của nó khiến ông rùng mình. Nhìn mái tóc của búp bê, ông nhớ đến mấy sợi tóc vàng mà cảnh sát tìm thấy trên giường vợ mình. Tóc vàng, cùng một độ dài… Không phải chính là tóc của búp bê sao?
Người bố cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng không để lộ ra điều gì, ông chỉ dỗ dành con gái, nói rằng nếu không thích thì họ sẽ vứt con búp bê đi. Sau đó, không chờ thêm một phút nào nữa, ông thu dọn hành lý rồi vội vàng đưa con gái rời đi, để lại con búp bê khớp cầu trên giường khách sạn.
Sau khi đi khỏi đó, người bố lại nhớ đến con búp bê mà ông thấy ở nhà đêm đó. Càng nghĩ càng thấy không ổn, ông vội hỏi con gái về nguồn góc của con búp bê. Nghe cô bé kể rằng đã nhặt được nó ở công viên giải trí, rồi lại nhớ tới xác đứa trẻ được tìm thấy ở công viên mấy ngày trước, cũng ở trong vòng đu quay kia…
Nghĩ đến đây, ông không tìm khách sạn mới nữa, mà dẫn con gái đến thẳng nhà thờ.
Bối cảnh phim được đặt ở một quốc gia phương Tây thưa thớt dân cư, hai bố con chưa kịp tìm được nhà thờ thì trời đã tối.
Ông bố sợ con gái mình bị lạnh, muốn lấy áo khoác ra cho cô mặc. Ông thấy chiếc ba lô nhỏ cô bé đeo sau lưng phồng lên, nghĩ là áo khoác, không nghi ngờ gì mà mở nó ra. Thế nhưng balo vừa mở được một nửa, ông chợt nghe thấy tiếng cười “hì hì” quái dị.
Đó không phải giọng của con gái ông…
Ông cúi đầu nhìn lại, thấy con búp bê thò đầu ra khỏi ba lô, cười “hì hì” với ông. Trong nụ cười tươi đặc trưng của nó, ông còn nhìn ra được cả biểu cảm “mong chờ”…
Cảnh con búp bê khớp cầu thò đầu ra quá ghê rợn, Đường Thiếu Không không nhịn được mà ngả người về phía Tống Phi Vũ.
Vừa nghiêng người sang, cậu lại dựa hụt, bên cạnh không có gì hết…
Cảm giác sợ hãi tột độ lập tức ập vào đầu óc Đường Thiếu Không, cậu trợn to mắt, không dám tin tưởng mà chậm rãi xoay đầu… Chỉ thấy ở chỗ ngồi bên cạnh, Tống Phi Vũ đã lại biến mất từ lúc nào, một con búp bê khớp cầu đang ngồi ở vị trí của hắn.
“Hì hì.”
Búp bê khớp cầu rất hài lòng với vẻ mặt sợ hãi của cậu, đắc ý cười.
Ảo giác, ảo giác, chỉ là ảo giác thôi…
Nhịp tim Đường Thiếu Không tăng tốc, hơi thở cậu nặng nề. Cậu nhắm mắt lại, không ngừng tự nhủ rằng tất cả chỉ là ảo giác, là trò chơi đang bày trò trêu cậu, khi cậu mở mắt ra lần nữa, mọi thứ sẽ biến mất thôi.
Tiếng cười của búp bê trong phòng chiếu phim không ngừng vang lên, cái kiểu cười giả vờ ngây thơ đó khiến đầu óc Đường Thiếu Không tràn ngập hình ảnh búp bê ăn thịt người.
Giả thôi, tất cả đều là giả…
Đường Thiếu Không nghĩ vậy, quả nhiên tiếng cười dần dần ngừng lại.
Cuối cùng, sự tĩnh lặng trở lại, không còn tiếng cười nào nữa.
Đường Thiếu Không đợi thêm một lúc, xác nhận không còn tiếng cười nào nữa, cậu cuối cũng cũng chậm rãi mở mắt ra.
Ngay trước mắt cậu, chỉ cách mặt cậu có 10cm, một con búp bê đang nhìn cậu.
Phía sau nó là hàng loạt con búp bê khớp cầu khác, ở hàng ghế phía trước, ở ghế bên cạnh, bốn bề xung quanh cậu toàn là búp bê, hơn trăm con búp bê bao vây cậu, tất cả đều ngẩng đầu nhìn cậu.
Đến cả màn hình ở phía sau cũng hiện hình ảnh con búp bê, khuôn mặt nó được phóng to gấp mấy lần, cũng đang nhìn Đường Thiếu Không.
Phòng chiếu phim cực kỳ tối, nhưng con búp bê trước mặt lại quá gần, Đường Thiếu Không có thể nhìn thấy trong cái miệng hé mở của nó có những chiếc răng nhỏ li ti.
Đến cả bộ phim cũng dừng lại, trong phòng chiếu không còn âm thanh nào khác.
Không một ai động đậy, dù là Đường Thiếu Không hay là đám búp bê cũng đều đứng hình, như thể đang chờ đợi điều gì đó.
Đột nhiên, con búp bê trên màn hình bật cười.
“Hì hì.”
Nó vừa cười lên, tất cả búp bê trong phòng chiếu cũng cười theo nó, tiếng cười “hì hì” tràn ngập khắp căn phòng.
Trong khoảnh khắc đó, Đường Thiếu Không gần như sụp đỏ, cậu biết rõ rằng đây không phải ảo giác, mà là sự thật… Cậu lập tức đứng dậy định chạy ra khỏi phòng chiếu, con búp bê trước mặt cậu bị động tác của cậu hất ngã, nhưng rất nhiều con búp bê khác cũng lao tới.
“Tống Phi Vũ! Tống Phi Vũ, anh ở đâu!”
Lối đi giữa các ghế rất hẹp, Đường Thiếu Không chân dài, vừa bước được hai bước thì đã bị đám búp bê ùa lên vây chật kín.
Giữa lúc hỗn loạn, cậu ngã ngồi xuống ghế.
Cậu muốn đứng lên, nhưng bàn tay cậu chạm phải toàn là tóc dài của búp bê, không những không thể đứng dậy được mà còn vô tình kéo một con búp bê đến trước mặt mình.
Con búp bê đó há miệng về phía Đường Thiếu Không, trong miệng nó toàn là răng nhỏ sắc nhọn, Đường Thiếu Không nhìn thấy rõ mồn một.
Quá gần, không kịp nữa rồi, búp bê khớp cầu nhào tới cắn một phát xuống cổ Đường Thiếu Không.
“Cứu với! Tống…”
Trong bóng tối, máu Đường Thiếu Không phun ra ào ạt, nhuộm đỏ mặt của cả đám búp bê.
Máu tươi khiến chúng phấn khích không thôi, tất cả búp bê đều há miệng, cắn vào những phần cơ thể thể chưa bị cắn của Đường Thiếu Không.
Tiếng cười hì hì vang vọng khắp phòng chiếu, át đi tiếng hét thảm thiết của Đường Thiếu Không, chỉ có một mình cậu biết rằng trước khi chết, cậu vẫn luôn gọi tên Tống Phi Vũ.
Đường Thiếu Không đã chết.
Vài giây sau, linh hồn của Đường Thiếu Không bay ra khỏi cơ thể.
Đường Thiếu Không trôi nổi giữa không trung, nhìn đám búp bê tranh nhau xâu xé cơ thể mình, đủ loại cảm xúc phức tạp dâng trào trong lòng cậu, đến cuối cũng cậu thậm chí còn muốn bật cười.
Điều duy nhất đáng mừng bây giờ đó là cậu đã chết, tạm thời không có gì cắn được cậu.
Cậu nhìn thấy một con búp bê ôm lấy đầu mình nhảy sang một bên gặm nhấm, rồi lại có một con khác lao tới cướp. Thật sự không chịu nổi cảnh này, cậu dứt khoát trôi mình ra ngoài phòng chiếu.
Vừa bay ra ngoài, cậu đã nhìn thấy bốn linh hồn khác cũng đang trôi nổi ở đó.
Linh hồn của Tống Phi Vũ trôi ngoài cửa phòng chiếu phim mà cậu vừa ở, miệng không ngừng mắng chửi: “Sao lại không vào được? Cho tao vào! Không thể để Đường Thiếu Không ở đó một mình được!”
Hắn muốn đi vào phòng chiếu phim của Đường Thiếu Không, nhưng dường như có một kết giới nào đó chặn hắn lại, khiến hắn chỉ có thể sốt ruột ở bên ngoài.
Mãi cho đến khi thấy Đường Thiếu Không bay ra ngoài, linh hồn Tống Phi Vũ mới dừng hành động lại, lo lắng nhìn về phía cậu.
Ba linh hồn còn lại cũng nhìn cậu.
Mọi người: “…”
Má nó, chết cả đám rồi.
–
Hết chương 19.