Phương Cần tận tình an ủi Triệu Bảo Châu một hồi, thấy sắc mặt cậu vẫn không khá hơn, bèn gọi nhà bếp sắc một ấm thuốc an thần mang lên. Dỗ Triệu Bảo Châu uống xong, y lại để cậu nằm lại trên giường, cẩn thận dùng khăn lau sạch mồ hôi trên trán.
Triệu Bảo Châu nằm trong chăn, đầu óc rối bời, thuốc vừa vào bụng, cơn buồn ngủ cũng kéo đến. Phương Cần thấy hàng mi dài rậm của cậu khẽ rung động, ánh mắt dần mơ hồ liền biết cậu đã ngấm cơn buồn ngủ, y bèn nhẹ giọng dỗ dành:
“Ngủ một giấc thật ngon, mai tỉnh dậy sẽ ổn thôi.”
Tâm trạng Triệu Bảo Châu rất phức tạp, nhưng cậu không thể mở miệng nói với Phương Cần, chỉ khẽ gật đầu rồi nhỏ giọng “Vâng” một tiếng.
Phương Cần nhìn dáng vẻ cậu, trong lòng thầm nghĩ “Đúng là yếu ớt”, sau đó sai người mang hương an thần đến đốt, tiện tay vuốt lên trán Triệu Bảo Châu một cái, tắt hết đèn đóm trong phòng rồi mới rời đi.
Gian phòng chìm vào bóng tối, Triệu Bảo Châu nằm trên giường, đầu óc chốc chốc hiện lên những sách Tứ thư Ngũ kinh từng đọc lúc nhỏ, chốc chốc lại là những câu chuyện công tử kinh thành, tài tử giai nhân mà các người già trong làng kể, rồi lại nghĩ đến lúc mình đỗ cử nhân, đến nha phủ nhận danh thiếp, nhớ đến ánh mắt ngưỡng mộ của huyện lệnh dành cho thánh thượng.
“Các cử nhân vùng huyện các ngươi sao có thể so với công tử kinh thành được chứ?”
Cậu vẫn nhớ như in cảnh vị huyện lệnh vận áo quan xanh bạc màu, vừa vuốt chòm râu dê, vừa đắc ý nói:
“Nếu các ngươi thi đậu tiến sĩ trong kỳ thi mùa xuân, khi vào thi Đình là có thể diện kiến thiên nhan, hãy nhìn thật kỹ! Sau này nếu bị điều đi làm quan xa, có còn cơ hội vào kinh hay không, có thể gặp được quý nhân hay không, tất cả đều do số phận của các ngươi—-”
“Nếu may mắn được trò chuyện với công tử nhà vương hầu tướng gia, hãy tận dụng cơ hội nịnh bợ. Nếu có vị quý nhân nào nhớ tới cái tốt của các ngươi mà nhắc một câu trước mặt thánh thượng, tiền đồ của các ngươi coi như rộng mở!”
Lời của huyện lệnh văng vẳng trong đầu Triệu Bảo Châu, khiến cậu lúc thì có cảm giác linh hồn lơ lửng trên không, lúc lại như bị vây chặt trong chiếc giường mềm mại của Diệp phủ. Đột nhiên nhớ đến vị huyện lệnh đó cũng là người Ích Châu và từng đỗ tiến sĩ tiền triều, nhưng từ khi bị điều làm huyện lệnh đến nay, đã 20 năm trôi qua…
—
Trong cơn mơ hỗn loạn, Triệu Bảo Châu ngủ li bì suốt nửa đêm, nhưng khi gà chưa gáy đã tỉnh lại. Cả người cậu ê ẩm nhức mỏi, đưa tay sờ lên trán mà chỉ thấy toàn mồ hôi lạnh.
Cậu chớp mắt vài cái, khẽ thở dài. Đêm qua ngủ không yên giấc, dường như mơ rất nhiều giấc mơ kỳ lạ, nhưng giờ nghĩ lại thì không tài nào nhớ nổi. Chỉ là những chuyện nghe được hôm qua lại trào lên trong lòng khiến Triệu Bảo Châu cảm thấy mờ mịt, cậu vô thức thở dài một hơi thật dài như muốn thở ra cả linh hồn nhỏ bé của mình.
Hiện tại ngủ cũng không được nữa, Triệu Bảo Châu đành ngồi dậy thay quần áo rồi ra suối rửa mặt. Vừa mới lau khô mặt xong, cậu đã nghe thấy có người gọi mình đến trước sảnh.
Triệu Bảo Châu vừa bước vào sảnh chính đã thấy Diệp Kinh Hoa. Hình như hắn mới ngủ dậy, trên người mặc một chiếc áo ngủ màu trăng non thêu họa tiết lá trúc xanh, hiện đang ngồi bên bàn.
Triệu Bảo Châu khẽ gọi: “Thiếu gia.”
Diệp Kinh Hoa ngước lên, ánh mắt lướt qua mặt cậu một lượt, xong hắn mới vẫy tay gọi Triệu Bảo Châu lại gần. Diệp Kinh Hoa nắm lấy tay cậu, ngón tay thon dài khẽ nhéo lòng bàn tay cậu: “Sao tay lại lạnh thế này?”
Vừa chạm vào, hắn đã cau mày, lại đưa tay sờ lên áo cậu: “Sáng nay trời lạnh như vậy, sao không mặc thêm áo?”
Triệu Bảo Châu thấy hắn quan tâm đến mình như vậy, trong lòng lại càng rối ren. Trước kia cậu đã vô cùng kính trọng con người và phẩm cách của Diệp Kinh Hoa, cũng biết ơn hắn vì những lần chăm sóc tận tình. Bây giờ lại biết Diệp Kinh Hoa là con trai Tể tướng, cậu càng không biết phải trả món nợ ân tình này như thế nào.
Triệu Bảo Châu vừa bối rối, vừa áy náy vì không thể thẳng thắn kết giao với một nhân vật như vậy, đành cúi đầu nhỏ giọng nói: “Đệ không lạnh đâu thiếu gia. Vừa rồi dùng nước lạnh rửa mặt nên tay hơi lạnh thôi.”
Diệp Kinh Hoa nghe vậy bèn ngước mắt nhìn cậu, im lặng một lúc rồi nhẹ giọng hỏi: “Vẫn còn không vui?”
Triệu Bảo Châu nghe thế, tim bỗng thắt lại, vội vàng lắc đầu: “Không có.”
Diệp Kinh Hoa thấy cậu buồn buồn, trên mặt cũng không có vẻ vui tươi thường ngày thì trong lòng lại càng áy náy. Thực ra khi thấy đám chim khách hôm qua, hắn đã đoán được Diệp phu nhân sẽ đến, chẳng qua hắn không ngờ lại dọa Triệu Bảo Châu đến mức này.
Diệp Kinh Hoa thầm thở dài, kéo cậu ngồi xuống bên cạnh, đẩy một chén sứ nhỏ đến trước mặt: “Ăn chút gì đi.”
Triệu Bảo Châu lúc này mới thấy trước mặt mình có vài chén bát nhỏ, bên trong đều là cháo và điểm tâm, hiển nhiên là chuẩn bị riêng cho mình. Cậu lại bắt đầu thấy bất an, ngẩng lên hỏi:
“Chuyện này… Các ca ca khác đã ăn chưa ạ?”
Ý cậu là những người hầu hạ bên cạnh như Đặng Vân, huynh đệ nhà họ Phương. Diệp Kinh Hoa thậm chí không buồn ngẩng đầu: “Ăn rồi.”
Triệu Bảo Châu lúc này mới khẽ “Ồ” một tiếng, cúi đầu nhìn vào chén sứ trước mặt, thấy đó là một bát canh sền sệt trong suốt, có mấy miếng kỷ tử đỏ tươi nổi trên bề mặt.
Cậu múc một muỗng đưa lên ngửi thử nhưng không ngửi ra mùi gì đặc biệt, bèn tò mò hỏi: “Đây là gì vậy ạ?”
Diệp Kinh Hoa đang bảo nha hoàn rót trà gừng, tiện tay đẩy ly trà đến trước mặt Triệu Bảo Châu: “Cháo bổ khí huyết, cứ uống đi.”
Triệu Bảo Châu gật đầu, cúi xuống nhấp một ngụm, chỉ cảm thấy cháo có vị hơi ngọt, ngoài ra không có gì đặc biệt. Cậu uống thêm một chút, cảm thấy hơi giống lớp nước nổi trên mặt cháo khi nấu, bèn mím môi nói:
“Lạ thật, sao không thấy hạt gạo nào?”
Nghe cậu nói vậy, cuối cùng cũng có người không nhịn được nữa.
Giọng bức bối của Đặng Vân truyền đến: “Ngươi thì biết cái gì? Đây là tổ yến thượng hạng đấy!”
Triệu Bảo Châu lập tức ngây người.
Diệp Kinh Hoa vẫn thản nhiên rót trà, ánh mắt lạnh lùng quét qua, chân mày khẽ nhíu: “Đặng Vân.”
Đặng Vân bị chủ nhân trừng mắt, lúc này mới lúng túng ngậm miệng, không dám nói thêm, nhưng trong lòng vẫn có chút ghen tị. Hắn ta không khó chịu vì Triệu Bảo Châu được ăn tổ yến, mà là cảm thấy thằng nhóc này quá thô kệch, lại chẳng có chút tao nhã nào, để nó ăn mấy thứ quý giá này chẳng khác gì lãng phí.
Triệu Bảo Châu tròn mắt ngạc nhiên, lập tức đặt thìa xuống: “Thứ đắt đỏ thế này, sao Bảo Châu có thể ăn được?”
Cả đời này cậu chỉ từng nghe đến tổ yến chứ chưa bao giờ thấy qua, chỉ biết rằng đó là loại thực phẩm bổ dưỡng thượng hạng, giá một lạng còn đắt hơn cả vàng. Cậu vốn đã nợ Diệp Kinh Hoa quá nhiều, giờ phải làm sao mới được đây?
Diệp Kinh Hoa thở dài, biết rằng nếu để Triệu Bảo Châu biết thì chắc chắn cậu sẽ không dám ăn, bèn dịu dàng khuyên nhủ: “Đừng nghe hắn nói, chẳng phải thứ gì quý giá đâu.”
Triệu Bảo Châu không tin, cậu quay đầu đi, mặc kệ Diệp Kinh Hoa khuyên thế nào cũng không chịu ăn. Thấy vậy, Diệp Kinh Hoa cũng không giận, chỉ thản nhiên đưa bát cho nha hoàn bên cạnh, lạnh nhạt nói:
“Nếu đệ ấy không ăn, vậy mang đi đổ đi.”
Triệu Bảo Châu nghe vậy lập tức quay phắt đầu lại: “Hả?” Thứ đắt đỏ như thế lại mang đi đổ sao? Cậu vốn ghét nhất là lãng phí đồ ăn, thấy Diệp Kinh Hoa quay sang nhìn mình, bèn chần chừ nói: “Vậy… vậy đệ ăn.”
Diệp Kinh Hoa thấy vậy, khóe môi khẽ cong lên, nhìn Triệu Bảo Châu ăn hết chỗ tổ yến rồi lại để cậu ăn thêm một đĩa bánh bao, hai phần điểm tâm, đến khi Triệu Bảo Châu được cho ăn đến mức bụng căng tròn, mặt cũng hồng hào lên mới dừng lại.
Sau khi ăn sáng xong, Triệu Bảo Châu theo Diệp Kinh Hoa vào thư phòng. Những ngày qua, hắn đã dạy cậu phần lớn chương đầu của Đại Học, hôm nay đổi sang Trang Tử, lật một chương ra cho cậu chép lại.
Nhưng lần này, Triệu Bảo Châu cầm bút, mãi mà không viết xuống được.
Diệp Kinh Hoa thấy cậu chần chừ, liền đặt sách trong tay xuống, đi đến bên cạnh cậu, cúi đầu nhìn thoáng qua trang sách trên bàn: “Sao thế? Có chỗ nào không hiểu à?”
Triệu Bảo Châu nhìn chằm chằm vào những chữ trên sách, trong lòng rối bời trăm mối. Cậu có phúc lớn bao nhiêu mới có thể được con trai Tể tướng đích thân dạy học chứ? Nếu như cậu lấy thân phận một thư sinh chính trực để kết giao với Diệp Kinh Hoa mà hắn cũng sẵn lòng chỉ giáo, vậy tất nhiên sẽ là mối quan hệ quân tử trong sáng, cậu cũng không cần thấy hổ thẹn trong lòng.
Nhưng tấm thiếp danh của cậu đã bị mất, lại còn trong một tình huống rối ren mà mơ hồ ở lại Diệp phủ, ăn của người ta, dùng của người ta, giờ lại còn được Diệp Kinh Hoa dạy đọc sách.
Càng nghĩ, Triệu Bảo Châu càng thấy xấu hổ, không nhịn được ngẩng đầu, muốn thú nhận thân phận của mình với Diệp Kinh Hoa. Nhưng vừa chạm phải đôi mắt sáng ngời ẩn chứa chút lo lắng của hắn, cậu lại nghĩ– nếu lúc này nói ra, Diệp Kinh Hoa nhất định sẽ coi cậu là kẻ có tâm tư mờ ám, giả làm dân chạy nạn để bám víu con trai Tể tướng, rồi sẽ đuổi cậu ra ngoài!
Triệu Bảo Châu nhíu mày, gương mặt khi thì đỏ bừng, khi lại tái nhợt, cuối cùng vẫn chẳng thể nói ra được, chỉ đặt bút xuống bàn, buồn rầu nói: “Đệ… đệ không học nữa!”
Diệp Kinh Hoa sững người, sau đó hơi nhíu mày, chậm rãi nói: “Sao thế? Không muốn học Trang Tử à? Vậy chúng ta đổi sách khác.”
Triệu Bảo Châu thấy hắn kiên nhẫn với mình như vậy, trong lòng càng thêm chua xót, có trăm ngàn lời mắc nghẹn trong ngực mà chẳng thể nói ra, chỉ có thể ấp úng đáp: “Hôm nay đệ không muốn học gì cả.”
Nụ cười trên mặt Diệp Kinh Hoa dần nhạt đi, hắn cau mày nhìn đỉnh đầu đen nhánh của Triệu Bảo Châu, giọng cũng lạnh đi vài phần: “Chẳng lẽ thấy học mệt rồi?”
Triệu Bảo Châu nghe vậy bèn khựng lại. Cậu có cơ hội được học hành đã là may mắn lắm rồi, sao lại có thể chê khổ chứ? Nhưng lúc này cậu chẳng thể nghĩ ra lý do nào khác, đành gật đầu “Ừm” một tiếng.
Diệp Kinh Hoa thấy cậu đáp vậy, chân mày càng nhíu chặt hơn. Trước nay Triệu Bảo Châu rất ngoan, so với những đứa bé con vợ lẽ trong nhà còn chịu khó học hơn nhiều, hắn cũng rất thích. Không biết hôm nay vì sao lại gây chuyện, không muốn đọc sách nữa.
Ánh mắt Diệp Kinh Hoa đảo qua người Triệu Bảo Châu một vòng, vốn định trách mắng vài câu, nói rằng học hành không thể bỏ dở một ngày, nhưng nghĩ đến bộ dạng cậu hôm qua bị dọa đến tái mét cả mặt, hắn lại nuốt xuống những lời nghiêm khắc, chậm rãi nói:
“Thôi vậy.” Hắn giơ tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu Triệu Bảo Châu: “Hôm nay cho đệ nghỉ một ngày, ra sân chơi đi.”
Triệu Bảo Châu nghe vậy bèn ngẩng đầu lên, thấy Diệp Kinh Hoa vẫn dịu dàng bao dung nhìn mình, trong lòng lại chua xót, chỉ biết cúi đầu ậm ừ đáp một tiếng rồi quay người chạy ra ngoài.
—
Triệu Bảo Châu ra khỏi thư phòng nhưng không biết nên đi đâu, cứ ngây ngẩn mà đi dọc theo sân. Mùa xuân, rừng cây đã bắt đầu nhú lên sắc xanh non, có tiếng chim hót trên cành. Cậu cúi đầu đi ngang qua con hẻm nhỏ, đến cả tiếng Đặng Vân gọi cũng không nghe thấy.
“Ơ?” Đặng Vân thấy Triệu Bảo Châu lững thững đi qua, ngạc nhiên nói: “Lại sao thế? Hồn vẫn chưa tìm về à?”
Phương Cần cũng thấy Triệu Bảo Châu, y thở dài một hơi, có chút trách móc mà nói với Đặng Vân: “Sáng nay ngươi nói nhiều thế làm gì? Cậu ta từ nông thôn đến, vốn đã nhạy cảm, ngươi nói vậy chẳng phải khiến cậu ta buồn sao?”
Đặng Vân nghe vậy thì có chút xấu hổ, nói: “Ai mà biết cậu ta yếu đuối như vậy chứ.” Nói rồi, hắn ta lại lo lắng: “Giờ phải làm sao? Hay là ta đi xin lỗi Bảo Châu?”
Phương Cần liếc hắn ta một cái, bực bội nói: “Thôi đi, với cái miệng này của ngươi, đừng chọc giận Bảo Châu thêm nữa thì hơn.”
Lúc này Triệu Bảo Châu đã đi vào rừng cây. Đến khi phía trước không còn đường, cậu mới hoàn hồn ngẩng đầu nhìn quanh, thấy bốn phía đều là rừng rậm, không biết mình đã đi đến đâu.
Ngay khi Triệu Bảo Châu định tìm đường về, bỗng một giọng nói xa lạ vang lên: “Phu nhân, trong rừng có người.”
Triệu Bảo Châu sững sờ ngẩng đầu lên nhìn, thấy bên ngoài rừng có một nhóm người. Dẫn đầu là một người phụ nữ mặc váy thêu chỉ vàng trên nền gấm xanh đang được một đám nha hoàn vây quanh. Triệu Bảo Châu mở to mắt, chưa kịp nhìn kỹ đã nghe thấy một giọng nữ cao vút vang lên: “Là ai lén lút trong đó? Mau kéo hắn ra đây!”