CHỦ NHÂN VÀ BÉ MÈO HOANG
Chương 191
Editor: Cô Rùa
..o0o..
Lương Thành Sơn kinh ngạc nhìn Tạ Hà, hồi sau, không còn phản ứng gì nữa cả.
Y tưởng rằng mình đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để đón nhận tất cả mọi chuyện xảy ra, nhưng giây phút trông thấy ánh mắt mong chờ của Tạ Hà khi nhìn y, bị cậu ấy xem là Dương Tấn… Y phát hiện mình vẫn chưa chuẩn bị đủ.
Y không nghĩ tới.
Tạ Hà thấy Lương Thành Sơn không nói lời nào, thì lộ ra vẻ mặt thấp thỏm, càng ôm chặt y hơn, cẩn thận từng chút một hỏi: “Ba, tại sao ba không nói chuyện?”
Không, tôi không phải là ba của em, ba của em đã bị tôi giết rồi…
Là tự tay tôi giết chết ba của em, sau đó bức điên em, tôi là kẻ thù không đội trời chung của em.
Lương Thành Sơn nhắm mắt lại, đáy lòng chỉ còn lại đau đớn… Nhưng mấy lời này y không thể nói cho Tạ Hà nghe được.
Tôi đã mang đến cho em quá nhiều khổ sở rồi, làm sao có thể trơ mắt nhìn em thương tâm và thất vọng hơn được nữa.
Tôi sẽ làm như em mong muốn…
【 đinh, mục tiêu Lương Thành Sơn độ hảo cảm +1, trước mắt độ hảo cảm là 98】
Lương Thành Sơn chậm rãi vươn tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy Tạ Hà, nói: “Đừng sợ, ba đến đưa con về nhà đây.”
Tạ Hà vừa vui lại vừa sợ, vẫn còn rất bất an: “Con, con có thể về nhà thật sao? Con có thể rời khỏi nơi này ư?”
Lương Thành Sơn gật đầu: “Đúng, xin lỗi vì ba đã đến trễ.”
Tạ Hà dùng ánh mắt ỷ lại nhìn y: “Không sao, có thể thấy ba tới, con đã rất vui vẻ rồi.”
Lương Thành Sơn miễn cưỡng nở nụ cười, y nắm tay Tạ Hà, từ trên giường ngồi dậy, nói: “Bây giờ chúng ta về nhà thôi.”
Tạ Hà rất vui mừng, cầm lấy tay của Lương Thành Sơn mãi không buông, cậu lẽo đẽo theo y đi ra khỏi phòng bệnh, quả nhiên lần này không có ai đến ngăn cậu, cuối cùng cậu cũng có thể rời khỏi nơi này rồi, ba của cậu đến đưa cậu về nhà!
Thư ký của Lương Thành Sơn nhìn Tạ Hà biến thành bộ dáng như vậy, chỉ biết thở dài một tiếng.
Coney chờ ở bên ngoài đã hút xong vài điếu thuốc, hắn cũng nghe Bishop nói Tạ Hà điên rồi, lúc này thấy Tạ Hà ngoan ngoãn tay trong tay với Lương Thành Sơn đi ra ngoài, nhớ đến hận thù của Tạ Hà đối với Lương Thành Sơn, thầm nghĩ quả nhiên là điên rồi… Nếu không thì làm sao có thể cho Lương Thành Sơn sắc mặt tốt như thế?
Bây giờ Coney đã có kinh nghiệm, không đi kiếm chuyện với Tạ Hà nữa, ông chủ yêu mến cưng chiều Tạ Hà thế nào cũng không liên quan gì đến hắn, hắn chỉ cần làm tốt chức trách của một vệ sĩ là được. Với lại cần gì phải so đo với một kẻ điên chứ…
Hắn nghĩ thông suốt mọi chuyện rồi, cảm thấy tất cả đều có thể chấp nhận được, cung kính mở cửa xe cho Lương Thành Sơn.
Lúc này Tạ Hà bỗng nhiên nói với Lương Thành Sơn: “Ba ơi, đây là xe của ba à?”
Lương Thành Sơn mỉm cười: “Đúng vậy, lên đi, lát nữa là chúng ta có thể về nhà rồi.”
Vẻ mặt của Coney nhất thời vặn vẹo: “…”
Ba ơi… Vậy mà Tạ Hà cũng có thể gọi ra được, đây không phải là bị điên bình thường đâu, mà là bị chập mạch không nhẹ đó! ! !
…
Lương Thành Sơn mang Tạ Hà trở về trang viên của mình, dịu dàng nói với Tạ Hà: “Có đói bụng không?”
Tạ Hà sờ bụng mình, gật đầu.
Lương Thành Sơn lập tức kêu người hầu dọn cơm lên, đều là những món mà Tạ Hà thích ăn, Tạ Hà nhìn một bàn cơm vô cùng phong phú, lại nhìn Lương Thành Sơn ở đối diện mỉm cười ôn nhu với mình, bỗng nhiên nước mặt rơi xuống.
Lương Thành Sơn đau lòng cực kỳ, vội vã đi qua ôm lấy vai của cậu, giúp cậu lau đi từng giọt nước mắt, ân cần hỏi: “Sao lại khóc, không vui sao?”
Tạ Hà nghẹn ngào nói: “Không phải, con rất vui, con vẫn luôn chờ ba đến, thiếu chút nữa con còn tưởng mình không chờ được… Ba, sau này ba đừng bỏ con lại một mình nữa có được không? Năm thuở mười thì ba mới chịu về nhà, khi nào cũng đi công tác xa, không có thời gian ở bên con, con rất nhớ ba…”
“Con ở đó một mình, cảm thấy rất sợ…”
Lương Thành Sơn để Tạ Hà tựa đầu vào ngực mình, không cho cậu nhìn thấy vẻ xót xa nơi đáy mắt của y.
Trước kia Dương Tấn lăn lộn cùng bọn họ, bọn họ cũng không biết hắn đã có gia đình, chắc một năm cũng không về nhà được mấy lần, để mẹ con Dương Lăng sống nương tựa vào nhau, đứa nhỏ này… Thậc ra đã thiếu tình thương của cha từ nhỏ rồi, sau đó thân phận của Dương Tấn bị bại lộ, chưa tới một năm sau đã bị y tìm được.
Cuối cùng bị y giết chết.
Một nhà bọn họ chưa được đoàn viên bao lâu, tiệc vui chóng tàn… Dương Lăng trở thành trẻ mồ côi.
Là y đã biến cậu ấy trở thành cô nhi…
Là y đã tước đoạt cuộc sống tốt đẹp vốn có của cậu ấy.
Lương Thành Sơn vỗ nhẹ lên lưng của Tạ Hà, chậm rãi nói: “Ba sẽ không bỏ con lại.” Trừ phi tôi chết.
Tạ Hà nghe Lương Thành Sơn nói vậy, rốt cuộc cũng nín khóc, mỉm cười: “Dạ.”
Lương Thành Sơn giấu đi cảm xúc bi ai, khôi phục lại vẻ ôn hòa trước đó, nói: “Nhanh ăn đi, ăn no rồi nghỉ sớm một chút, con gầy đi nhiều quá.”
Tạ Hà ở bệnh viện tâm thần chưa từng được ăn ngon, lúc này nhìn thấy trên bàn đều là món mình thích, hơn nữa còn có ba ở bên cạnh mình, thì cảm thấy rất an tâm, vui vẻ bắt đầu ăn.
Sau khi Tạ Hà ăn no rồi thì Lương Thành Sơn đi chuẩn bị một bộ đồ mới cho cậu, bảo cậu đi tắm rửa, trên người của cậu vẫn mặc bộ đồ bệnh nhân nhăn nheo kia. Tạ Hà tắm xong thì đi ra, nhưng đến tối làm thế nào cũng không chịu ngủ một mình, nhất định muốn ngủ cùng Lương Thành Sơn.
Lương Thành Sơn không thể làm gì khác hơn là gật đầu, vì để Tạ Hà có thể ngủ ngon, y vẫn luôn ôm cậu vào trong ngực.
Tạ Hà ngủ rất an ổn trong lòng y, trên môi vẫn còn vương nụ cười nhàn nhạt, khuôn mặt giãn ra, điềm nhiên yên tĩnh mà từ trước đến nay chưa từng có, giống như một đứa trẻ không buồn không lo vậy.
Lương Thành Sơn nhìn gương mặt của Tạ Hà, đây là người mà y yêu sâu đậm.
Bây giờ cậu ấy đang nằm yên tĩnh ở trong ngực của y, từ thân đến tâm đều ỷ lại và tin tưởng y, chẳng qua là vì cậu ấy điên rồi.
Giữa bọn họ có một vết nứt mãi mãi cũng không thể vượt qua được, đã bị định sẵn là không thể ở bên cạnh nhau, nếu không cam lòng muốn mạnh mẽ chiếm lấy, thì chỉ có thể nhận lại một đống mảnh vỡ bị phá hủy mà thôi, y rõ ràng yêu cậu như thế, nhưng đến cùng vẫn phá hủy cậu ấy.
Nếu đây là bài toán khó giải, một là dứt khoát từ bỏ, hai là cưỡng ép hủy diệt nó…
Rốt cuộc y cũng biết đáp án của bài toán này là gì rồi.
Nếu tôi biết em sẽ có ngày hôm nay, tôi sẽ chọn buông tay sớm một chút, chỉ cần có thể thấy em sống tốt, thì có nắm giữ được em hay không, cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Lương Thành Sơn cúi đầu, đôi môi nhẹ nhàng đặt lên trán của Tạ Hà, từ trong cặp mắt thâm thúy tràn đầy yêu thương như muốn tràn ra, lại xen lẫn một vẻ bi thương không có cách nào biến mất được.
Là tự tay y giết chết ba của cậu ấy, vậy hãy để ông trời trừng phạt y đi, để y thay thế ba của cậu ấy đến yêu cậu ấy.
Tôi sẽ dùng hết khả năng của mình để bù đắp lại cho em, tất cả những gì mà tôi đã cướp đi…
Đây là hình phạt mà tôi phải gánh lấy.
…
Tạ Hà nằm ở trên giường mềm mại, chóp mũi là mùi chăn nệm mới, được một vòng tay rộng lớn bao bọc lấy, nơi này khác hoàn toàn so với căn phòng lạnh lẽo kia… Lúc cậu tỉnh lại, phát hiện Lương Thành Sơn vẫn còn đang ở bên cạnh mình.
Bây giờ đã là buổi trưa, Lương Thành Sơn không nhẫn tâm đánh thức Tạ Hà dậy, vẫn luôn ôm cậu đến bây giờ, dùng một tay làm gối cho Tạ Hà, cả đêm đều không hề nhúc nhích, lúc này cánh tay của y đã không còn cảm giác nữa, nhưng trên mặt Lương Thành Sơn vẫn không hề lộ ra bất cứ đau đớn gì, còn dịu dàng mỉm cười với Tạ Hà: “Tỉnh rồi à.”
Tạ Hà cựa quậy một chút, ngồi dậy nhìn về phía Lương Thành Sơn, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc: “Vâng, thưa ba.”
Lương Thành Sơn thấy Tạ Hà đã dậy, mới nhúc nhích một chút, tay phải của y đã cứng ngắc không thể cử động được ngay được, chỉ có thể dùng tay khác sờ đầu Tạ Hà, nói: “Đi thay quần áo đi, rồi xuống ăn cơm.”
Tạ Hà hoàn toàn không chú ý đến cánh tay của y, vui vẻ đứng dậy mặc quần áo.
Lương Thành Sơn chậm rãi ngồi dậy, lúc giơ tay lên đổi áo, lông mày của y hơi nhíu lại, nhưng rất nhanh liền giãn ra, sau đó dẫn Tạ Hà ra ngoài.
Tạ Hà tỏ ra vô cùng ỷ lại Lương Thành Sơn, ánh mắt vẫn luôn đảo quanh y, lúc ăn cơm, cũng nhiều lần giương mắt lên để nhìn Lương Thành Sơn, giống như sợ mình lơ là một giây thôi thì Lương Thành Sơn sẽ biến mất vậy.
Lương Thành Sơn lộ ra nụ cười bất đắc dĩ: “Yên tâm, ba vẫn sẽ ở đây.”
Tạ Hà có hơi xấu hổ, cúi đầu nói: “Con sợ ba lại đột nhiên biến mất nữa, trước đây cũng như vậy, đột nhiên trở về rồi đột nhiên rời đi… Để lại hai mẹ con con một mình.”
Vẻ mặt của Lương Thành Sơn hơi khổ sở, nói: “Xin lỗi.”
Tạ Hà như nhớ đến cái gì đó, hỏi Lương Thành Sơn: “Ba, mẹ đâu rồi? Đã lâu rồi còn chưa nhìn thấy mẹ, mẹ đang ở đâu rồi?”
Lương Thành Sơn bỗng nhớ lại người phụ nữ kia, y chỉ gặp qua Kỷ Linh có một lần, lần đó người phụ nữ ấy không hề do dự chắn ở trước mặt Dương Tấn, chết ở dưới đầu súng của y, đây là một người vô tội, là một người phụ nữ rất dũng cảm…
Mẹ của cậu ấy cũng bị y giết.
Lương Thành Sơn cảm thấy lòng mình ngộp đau, giống như máu trong cơ thể đang bị rút dần đi. Y chậm rãi mở miệng, giọng nói trầm thấp: “Mẹ con đi du lịch rồi, tạm thời không thể về được.”
Tạ Hà có hơi mất mát: “Mẹ không cần chúng ta nữa sao? Tại sao đi lâu như vậy cũng không về?”
Lương Thành Sơn nhìn cậu, nói: “Đương nhiên là không, mẹ con chỉ đi một chút thôi, mẹ con vẫn luôn cần con.”
Tạ Hà nhìn ánh mắt nghiêm túc của Lương Thành Sơn, rốt cuộc cũng tin tưởng, lộ ra một nụ cười xán lạn: “Đúng ha, mẹ yêu con nhất mà! Con cũng cảm thấy mẹ sẽ không bỏ con lại đâu, con sẽ chờ mẹ trở về!”
Lương Thành Sơn gật đầu: “Ừm.”
Y nói xong, tự dưng không dám nhìn vào mắt của Tạ Hà, chỉ có thể quay đầu sang chỗ khác, không để cậu nhìn thấy khổ sở trong mắt mình.
Xin lỗi, bọn họ mãi mãi cũng sẽ không trở về được.
Lương Thành Sơn vất vả lắm mới đưa Tạ Hà rời khỏi bệnh viện tâm thần, nhìn thấy tâm trạng của cậu vẫn còn chưa ổn định, cho nên mấy ngày liên tục cũng không ra khỏi cửa, vẫn luôn ở nhà làm bạn với Tạ Hà, giống như y thật sự là người cha rất quan tâm và bảo vệ cậu.
Yêu một người đến mức này, không còn để ý đến dùng thân phận nào để ở bên cạnh người đó, chỉ cần Tạ Hà vui vẻ và, thì Lương Thành Sơn có thể tiếp tục làm bộ như mình là cha của cậu ấy.
Dành tất cả mọi thứ cho cậu.
Y mạnh mẽ, vẫn luôn kiêu ngạo vì năng lực tự kiềm chế của bản thân, cùng với lòng dạ sâu không thể lường, không dễ gì để lộ ra tâm trạng của mình, chỉ bày ra một mặt mà Tạ Hà muốn xem.
Những tội ác xấu xí mục nát kia, cứ để cho một mình y gánh lấy đi.
Lại qua mấy ngày, Lương Thành Sơn có việc phải rời đi, y hơi chần chờ một chút, nói với Tạ Hà: “Hôm nay ba phải ra ngoài có chút việc, nhưng chẳng mấy chốc sẽ trở về, con ở nhà một mình có được không?”
Tạ Hà rất không muốn, nhưng cậu biết ba vẫn sẽ có việc riêng của mình, không thể lúc nào cũng ở nhà với cậu được, nên chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu.
Lương Thành Sơn có chút không yên lòng, dặn dò người hầu trong nhà và vệ sĩ một hồi, mới đi ra ngoài.
Lương Thành Sơn vừa đi, nụ cười trên mặt của Tạ Hà cũng biến mất, trở nên lầm lì ít nói, ngồi yên ở trên ghế sô pha trong phòng khách, chỗ nào cũng không đi.
Quản gia đi tới cẩn thận hỏi: “Thiếu gia có muốn xem tivi không? Hay là đi dạo hoa viên cũng được?”
Tạ Hà lắc đầu một cái, không nói lời nào.
【 Tạ Hà: ở bên ngài Lương vẫn là tốt nhất, chất lượng cuộc sống được tăng lên thấy rõ luôn, nói thật, cái chỗ như bệnh viện tâm thần kia thật sự không phải là chỗ cho người ở, vì để cọ điểm hảo cảm mà tôi cũng không dễ dàng. Mỉm cười ~ ing.】
【444: gật đầu gật đầu gật đầu ~ ing.】 nơi đó thật sự rất tệ, muốn ăn vụng cũng hổng được, ngày nào cũng có người nhìn chằm chằm, quả thực so với phòng giam tối đen kia cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu.
【 Tạ Hà: tính giác ngộ của ngài Lương vẫn rất cao, thật ra y rất có thiên phú làm ba đó, cho nên nói con người ấy à, có một số việc không phải là do không làm được, mà là do không muốn làm thôi, nếu y chịu chăm sóc Lương Trạch bằng một phần mười như chăm sóc tôi, thì Lương Trạch đã không biến thành bộ dạng như vậy rồi, thật sự là một đứa nhỏ đáng thương, chậc chậc.】
【444: . . . . . . 】
【 Tạ Hà: tuy rất đáng thương, nhưng cũng không thể vì thế mà buông tha kinh nghiệm của tôi được, nhớ để mắt đến Lương Trạch cho tôi nhen, bảo bối. 】
【444: (⊙v⊙) dạ vâng! 】
【 Tạ Hà: tôi rất vừa lòng vừa baba Lương, nhưng nếu cứ vậy quài thì độ hảo cảm sẽ không tăng lên được, đến lúc chuẩn bị cho y một món quà bất ngờ rồi. Mỉm cười ~ ing.】
【444: . . . . . . 】 lạnh run _(:зゝ∠)_
Tạ Hà yên lặng chờ ở nhà, vẫn luôn lắng nghe động tĩnh ở bên ngoài, nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc vang lên, trên mặt lập tức xuất hiện nụ cười vui vẻ, đứng bật dậy khỏi ghế chạy ra bên ngoài, bởi vì chạy quá gấp, mà ngã lộn vòng ở trên đất một cái, đầu gối đau rát, nhưng cậu giống như liều mạng vậy, vẫn cố gắng chạy ra bên ngoài, đâm sầm vào lồng ngực của Lương Thành Sơn.
Lương Thành Sơn vội vã mở vòng tay ra ôm lấy Tạ Hà, tuy trách cứ cậu nhưng trong giọng nói vẫn không giấu nổi sự cưng chiều: “Chạy nhanh như vậy làm gì, té bây giờ.”
Tạ Hà ôm y: “Con vẫn luôn chờ ba về, con rất nhớ ba.”
Lương Thành Sơn khẽ nhắm mắt lại, mỗi lần nghe thấy Tạ Hà nói những lời này, y sẽ không tự chủ được mà nhớ đến lúc cậu tỉnh táo… Ánh mắt căm hận kia, lúc nào cũng như nhắc nhở y, tất cả những chuyện này không phải là sự thật.
Mỗi một tia tốt đẹp bây giờ đều là giả tạo, đều là chứng cứ cho sai lầm trước kia của y.
Lương Thành Sơn ôm lấy Tạ Hà, ôm cậu đặt xuống ghế sô pha, nói: “Đầu gối con bị thương rồi.”
Lúc này Tạ Hà mới có cảm giác, cảm thấy đầu gối có hơi đau.
Lương Thành Sơn rất đau lòng, lấy rượu sát trùng đến, sau đó cuốn ống quần của Tạ Hà lên, lộ ra chỗ bị thương trên đầu gối, bên trên bị té đến chảy máu.
Tạ Hà cúi đầu nhìn, vừa thấy máu tươi chảy từ trên da xuống… Bỗng nhiên sắc mắt trắng bệch, hô hấp dồn dập, nhắm mắt hôn mê bất tỉnh!
Lương Thành Sơn còn chưa kịp xử lý vết thương cho Tạ Hà, đã thấy Tạ Hà đột nhiên té xỉu, sắc mặt cũng thay đổi, lập tức kêu quản gia đi mời bác sĩ đến.
Y lo lắng đi qua đi lại, chờ đợi ở phòng khách.
Chẳng mấy chốc bác sĩ đã chạy tới, bắt đầu kiểm tra tỉ mỉ cho Tạ Hà, sau khi hỏi Lương Thành Sơn những gì đã xảy ra, dở khóc dở cười nói: “Không có gì đâu, cậu ấy chỉ bị sợ máu thôi…”
Lương Thành Sơn nghe vậy lại càng cảm thấy không thả lỏng nổi, có chút không dám tin: “Sợ máu?”
Bác sĩ gật đầu: “Đúng vậy.”
Lương Thành Sơn im lặng một hồi, nói: “Tôi biết rồi.”
Bác sĩ xử lý vết thương trên đầu gối cho cậu xong thì cũng rời đi.
Lúc này Lương Thành Sơn mới đến bên cạnh Tạ Hà, nhẹ nhàng ôm cậu vào lồng ngực, nhìn mặt mũi tái mét của cậu… Sợ máu, sao lại có thể như vậy được? Y vẫn chưa từng quên thân thủ gọn gàng trước đây của Tạ Hà, cùng với lúc cậu ấy giết người cũng không thèm chớp mắt kia, lúc ám sát y cũng vô cùng quyết tuyệt… Một người nguy hiểm như vậy, luôn đứng giữa bờ vực sống chết như thế, tại sao lại có thể sợ máu được?
Y duỗi tay ra vuốt ve hai má của Tạ Hà, chua xót dần tích tụ lại nơi đáy mắt, cuối cùng y đã làm người mình yêu, biến thành bộ dáng gì vậy…
Tạ Hà mơ màng tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm ở trên giường, Lương Thành Sơn vẫn ôm cậu như cũ, chỉ là ánh mắt của y càng sâu thẳm hơn, giống như có một loại đau khổ nặng nề nào đó không thể hình dung được đang giày vò y.
Tạ Hà không rõ, cậu dán sát lại người Lương Thành Sơn, run rẩy nói: “Con sợ lắm…”
Lương Thành Sơn dịu dàng vuốt ve cậu, nói: “Không cần sợ.”
Tạ Hà được Lương Thành Sơn động viên nên cũng dần bình tĩnh lại, cuối cùng lộ ra nụ cười nói: “Cũng may là có ba ở đây, có ba bảo vệ, con chẳng cần phải suy nghĩ gì nữa, cũng không cần phải sợ hãi cái gì hết, con thích cuộc sống như thế này.”
Lương Thành Sơn gật đầu, nghiêm túc nói từng chữ: “Ba sẽ luôn bảo vệ con.”
Khi nói câu này vẻ mặt của y rất bình tĩnh, nhưng không ai biết trong lòng y lại vô cùng đau đớn.
Đúng vậy… Điều mà Tạ Hà muốn chính là muốn một cuộc sống ấm êm như thế này, nếu cậu ấy có tình yêu và sự quan tâm của cha mẹ, có được một gia đình hoàn chỉnh, không phải bị cừu hận chi phối từ nhỏ, thì có lẽ bây giờ đã trải qua những ngày tháng hạnh phúc bình thường rồi…
Không cần thấy máu, không cần giết người, nếu có thể… Ai lại tình nguyện đi trên lưỡi dao, đối mặt với uy hiếp của tử thần chứ… Có ai mà không muốn một cuộc sống tốt đẹp.
Những thương tổn mà y gây ra cho cậu không chỉ là từ lúc giam cầm cậu, mà là từ rất lâu về trước rồi…
Nếu không phải y, thì Tạ Hà không cần phải học cách giết người, không cần che giấu thân phận để ẩn núp bên cạnh y, không cần làm những chuyện mình không muốn làm, không cần vứt bỏ lương tri của mình, bị ép phải trở thành một người vô tình máu lạnh.
Cậu ấy vốn dĩ không phải người như thế, cậu ấy là một đứa nhỏ rất tốt, mà chính y lại đẩy cậu lên con đường báo thù này.
Lương Thành Sơn ôm chặt lấy Tạ Hà, tôi phải làm gì mới có thể khiến em tốt lên đây, hay là cứ để em như vậy, quên đi tất cả những đau khổ kia…
Tôi không biết phải làm gì cả, đây là lần đầu tiên tôi không biết mình nên làm gì hết.
Cho dù là đi về phía trước, hay là lùi về phía sau, thì đều là vực sâu vạn trượng.
…
Tạ Hà yên tâm ở nhà, vô cùng ngoan ngoãn, chưa bao giờ ồn ào, mới đầu chỉ quanh quẩn xung quanh Lương Thành Sơn, sau đó bắt đầu phát hiện ra thú vui mới, thích vẽ vời này nọ.
Có lẽ là vì bị ảnh hưởng từ tuổi tác tâm trí, nên trình độ vẽ của cậu chỉ dừng lại ở mức học sinh tiểu học, nhưng dù cậu vẽ cái gì, thì Lương Thành Sơn đều luôn khen ngợi cậu.
Điều này làm Tạ Hà rất vui vẻ.
Tạ Hà tập vẽ một thời gian, có một ngày Lương Thành Sơn từ bên ngoài trở về, thì thấy Tạ Hà giống như hiến dâng vật quý mà đưa bức cậu vẽ hôm nay cho y xem.
Bên trên là hình ba người, hai người lớn đứng ở hai bên nắm lấy tay của một đứa trẻ ở chính giữa, Tạ Hà chỉ vào bức tranh nói: “Đây là ba nè, còn đây là mẹ nè, cuối cùng là con, con vẽ có đẹp không?”
Lương Thành Sơn cảm thấy tim mình như rỉ máu, thấp giọng nói: “Rất đẹp.”
Tạ Hà cực kì vui vẻ, nhưng lát sau cậu có hơi ỉu xìu: “Mẹ vẫn chưa về, khi nào thì mẹ mới về đây…”
Lương Thành Sơn không có cách nào trả lời vấn đề này, chỉ có thể nói: “Sắp rồi.”
Tạ Hà vẫn cảm thấy mất mát, cậu đã đợi lâu như vậy, ba lúc nào cũng nói sắp về… Nhưng vẫn không thấy mẹ đâu hết.
Sau khi ăn xong cơm tối, Lương Thành Sơn nằm trên giường ôm Tạ Hà, dịu dàng nói: “Ngủ sớm một chút.”
Tạ Hà không chợp mắt được, cậu mở to đôi mắt sáng ngời của mình, nhìn Lương Thành Sơn, bỗng nhiên ngẩng đầu lên hôn Lương Thành Sơn.
Lương Thành Sơn sững sờ, trên môi là hơi thở mát lạnh của người mà y yêu, làm y quyến luyến say mê, nhưng y không vẫn chưa quên bây giờ Tạ Hà chỉ xem y như ba cậu, cho nên như vậy là không đúng.
Y đẩy Tạ Hà ra, trên mặt cũng nghiêm khắc: “Con đang làm cái gì vậy?”
Tạ Hà có hơi luống cuống, cậu chưa từng nhìn thấy Lương Thành Sơn nghiêm khắc như vậy bao giờ, có hơi sợ hãi nói: “Ba giận sao?”
Lương Thành Sơn hít sâu một hơi nói: “Con làm vậy là không đúng.”
Hình như Tạ Hà vẫn chưa hiểu, trong tiềm thức cậu luôn cảm thấy Lương Thành Sơn sẽ thích cậu làm như vậy, cậu có chút mê man nói: “Không phải ba rất thích con hôn ba sao? Con cứ nghĩ ba sẽ thích chứ…”
Ánh mắt của Lương Thành Sơn ngập tràn chua xót, y đương nhiên là thích… Nhưng y không thể chấp nhận Tạ Hà làm như vậy lúc này được, điều ấy chỉ làm y cảm thấy khổ sở hơn.
Bởi vì bây giờ Tạ Hà… Xem y thành Dương Tấn.
Trong con ngươi của Tạ Hà hiện lên một tầng hơi nước, oan ức nói: “Con chỉ muốn làm ba vui thôi, con không biết làm gì cho ba hết, chỉ biết làm vậy ba sẽ rất vui… Ba, ba tìm mẹ về giúp con đi được không?”
“Ba tìm mẹ về đi, con nhất định sẽ nghe lời mà, sẽ làm cho ba vui, con rất nhớ mẹ…”
Lương Thành Sơn nghe Tạ Hà nói vậy, cảm thấy trái tim của mình như bị xé nát ra, biến thành vô số mảnh nhỏ.
Y không làm được, y cũng không phải là không gì không làm được… Y không có cách nào khiến một người đã chết sống dậy, cũng không có cách nào làm người mình yêu khôi phục lại thành một người bình thường…
Y không thể làm Tạ Hà sống như một người bình thường được nữa, cũng không có cách nào trả lại cha mẹ cho cậu ấy.
Có một số vết thương, mãi mãi cũng không thể bù đắp nổi.
Bỗng nhiên Lương Thành Sơn ôm lấy Tạ Hà, áp chế bất an vừa mới dấy lên trong cậu, dùng sức ôm chặt cậu, dùng cách như vậy… Để xác nhận nhiệt độ của người trong lòng mình.
Người y yêu, còn sống như y mong muốn, nhưng sống như vậy, còn bằng không chết đi cho rồi.
Tạ Hà thấy Lương Thành Sơn không nói lời nào, còn dùng sức ôm cậu như vậy, cũng không dám nhúc nhích, cậu cảm thấy tâm trạng lúc này của Lương Thành Sơn không ổn định cho lắm, nhưng vòng tay này thật ấm áp, cậu lập tức thiếp đi trong lòng ngực của y, nhưng Lương Thành Sơn vẫn chưa đáp ứng sẽ tìm mẹ cậu trở về…
Lương Thành Sơn cảm nhận được hô hấp đều đặn của cậu, để cằm tì nhẹ lên đầu cậu, cánh tay dần siết chặt lại, khẽ run.
Y cứ ôm như vậy một lúc lâu, sau đó từ từ cúi đầu, quyến luyến hôn lên tóc của Tạ Hà, phát ra một tiếng khẽ khàng.
“Chỉ cần em có thể tốt lên… Tôi sẽ để em tự tay giết tôi.”
“Cho nên em có thể tốt lên được không?”
【 đinh, mục tiêu Lương Thành Sơn độ hảo cảm +1, trước mắt độ hảo cảm là 99】




