Skip to main content
Công Lược Tra Công Kia –
Chương 192: Chủ nhân và bé mèo hoang

CHỦ NHÂN VÀ BÉ MÈO HOANG

Chương 192

Editor: Cô Rùa

..o0o..

【 Tạ Hà: không có ình ịch, có hơi chán : )】

【444: . . . . . . 】

【 Tạ Hà: gần đây Lương Trạch thế nào rồi? 】

【444: hắn đã hoàn toàn trở mặt với Lương Thành Sơn rồi ạ, nghe nói ngài bị Lương Thành Sơn mang về đến đây, lại bắt đầu lên kế hoạch xử lý Thành Sơn cứu ngài ra, có vẻ vẫn chưa từ bỏ ý định đâu ạ _(:зゝ∠)_】

【 Tạ Hà: cậu Lương đúng là một trợ công tốt, tôi rất thích những kiểu người có tinh thần bất khuất bám riết không tha để tặng kinh nghiệm cho tôi như vậy đó, tiếp tục để ý hắn cho tôi : )】

【444: (⊙v⊙) dạ! 】

Tuy Lương Thành Sơn từ chối gần gũi với Tạ Hà, nhưng vẫn quan tâm và chăm sóc tỉ mỉ cho cậu ấy như cũ, thế nhưng Tạ Hà lại càng ngày càng rầu rĩ không vui.

Cậu không hỏi mẹ khi nào về nữa, nhưng có thể nhìn thấy cậu vẫn để bụng chuyện này, chỉ là không dám hỏi ra mà thôi.

Lương Thành Sơn cảm thấy rất bất lực, y dùng hết khả năng cũng không có cách nào làm Tạ Hà vui vẻ trở lại được.

Mặc dù ở bên cạnh Lương Thành Sơn, nhưng Tạ Hà vẫn dần trở nên lầm lì ít nói, thậm chí càng ngày càng nhát gan hơn, thỉnh thoảng còn dùng ánh mắt phức tạp nhìn Lương Thành Sơn, Lương Thành Sơn nói gì thì nghe đó, không dám nói không.

Lúc ăn cơm, Lương Thành Sơn nhìn Tạ Hà, lộ ra nét mặt nhu hòa, nói: “Không phải là mẹ không cần con, mẹ con sẽ về ngay thôi.”

Vẻ mặt của Tạ Hà mất mát: “Dạ.”

Ánh mắt của Lương Thành Sơn âm u, y biết Tạ Hà không tin lời y, ngay cả y cũng không thể khiến Tạ Hà an tâm được.

Tối đến, Lương Thành Sơn theo thường lệ ôm Tạ Hà đi ngủ, Tạ Hà đưa lưng về phía y, không nhúc nhích.

Lương Thành Sơn thở dài, y có thể cảm nhận được khoảng thời gian này Tạ Hà không thoải mái, nên cũng không dám miễn cưỡng, cứ vậy mà ôm Tạ Hà ngủ.

Trước giờ giấc ngủ của y đều không sâu, đến nửa đêm cảm thấy người trong lòng hơi cựa quậy, thì lập tức mở mắt ra, y lật người Tạ Hà lại, mới phát hiện Tạ Hà vẫn còn tỉnh, thì ra cậu ấy không có ngủ, viền mắt ửng hồng, hình như mới khóc qua.

Lương Thành Sơn đau lòng không thôi, y vuốt ve đôi mắt của Tạ Hà, dịu dàng hỏi: “Làm sao vậy?”

Tạ Hà mím môi, hồi sau mới lí nhí nói: “Ba… Thật ra ba không thích con, có đúng không…”

Lương Thành Sơn sâu sắc nhìn cậu, nghiêm túc nói: “Tại sao lại nghĩ như vậy? Con không cần nghi ngờ tình yêu của ba.”

Tạ Hà bình tĩnh nhìn Lương Thành Sơn, chần chờ hồi lâu, mới lấy dũng khí nói: “Nhưng mà… Ba đâu có muốn con gần gũi với ba đâu chứ… Cũng không thích con hôn ba…”

Trái tim của Lương Thành Sơn nhói lên một cái, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười trấn an cậu: “Không phải lúc nào chúng ta cũng ở chung một chỗ sao? Sao có thể nói là không gần gũi chứ?”

Tạ Hà nói: “Không phải như vậy…”

Lương Thành Sơn nhắm mắt lại, hạ giọng nói: “Đừng nghĩ linh tinh nữa, ngủ sớm một chút đi, ngày mai đưa con đi chơi được không?”

Tạ Hà vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời, nếu là bình thường chắc chắn sẽ không nói gì nữa… Nhưng giờ phút này nghe thấy Lương Thành Sơn trả lời qua loa như thế, lại như người chết đuối không tìm thấy thứ gì để níu lấy, khiến cậu như muốn phát điên lên, bỗng nhiên Tạ Hà đẩy Lương Thành Sơn ra, đôi mắt đỏ ngầu nhìn y nói: “Ba không yêu con! Ba là giả bộ, ba không yêu con! Ba gạt con!”

Lương Thành Sơn cảm thấy lồng ngực của mình trống rỗng, lại nhìn Tạ Hà phát rồ lên, cũng nhìn thấy đau khổ trong mắt cậu, giống như có một con dao nào đó đang giày vò trái tim y.

Từng lời chỉ trích kia, tựa như hóa thành một chiếc roi răng cưa quật lên linh hồn y.

Lương Thành Sơn vươn tay ra muốn ôm lấy Tạ Hà, lại bị Tạ Hà tránh đi, nên chỉ có thể nói: “Ba không lừa con, ba yêu con nhất.”

Tạ Hà liều mạng lắc đầu: “Ba gạt con, nếu như ba yêu con, tại sao lại không chịu ôm con? Tại sao lại qua loa cho có như vậy? Tại sao ngay cả hôn cũng không cho con hôn… Nếu ba thích con thì tại sao lại không muốn con? Ba gạt con! Khó trách trước kia ba không thèm đến đón con…”

“Ba là tên lừa gạt!”

Giọng nói của Lương Thành Sơn đắng chát: “Đó là vì ba là ba của con, những chuyện đó… Là không đúng…”

Tạ Hà trợn mắt lên hỏi: “Tại sao không đúng?”

Lương Thành Sơn nói: “Đó là chuyện mà chỉ có những người yêu nhau mới có thể làm với nhau thôi.”

Tạ Hà nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó lạnh lùng nhìn Lương Thành Sơn: “Ba vẫn là tên lừa gạt, ba lúc nào cũng gạt con hết, con không tin! Nếu ba thích con thì làm sao có thể không muốn con gần gũi chứ.”

Cậu nói xong thì vô cùng tức giận, xoay người muốn chạy ra ngoài!

Làm sao Lương Thành Sơn có thể để Tạ Hà chạy ra ngoài vào lúc nửa đêm được, vội vã ngăn Tạ Hà lại, ôm chặt cậu vào lòng mình, dỗ dành nói: “Ba không lừa con.”

Tạ Hà bị Lương Thành Sơn ôm chặt như thế thì không nhúc nhích được, lập tức khóc lên: “Ông không phải ba tôi, ông gạt tôi, ông không trả mẹ lại cho tôi, cũng không muốn tôi, ông thả tôi ra, ông không phải ba tôi!”

Lương Thành Sơn thấy Tạ Hà khóc, đau đến thở không nổi, y đã bức điên người yêu của mình rồi…

Là y đã bức điên cậu ấy.

Lương Thành Sơn đau đến thở không nổi… Bỗng nhiên y cúi đầu xuống, hôn lên môi Tạ Hà.

Tạ Hà cảm thấy Lương Thành Sơn tiến sát lại gần mặt mình, hơi thở quen thuộc khiến người khác quyến luyến kia rơi trên môi cậu, dịu dàng vô cùng, cậu ngừng khóc, kinh ngạc nhìn Lương Thành Sơn.

Lương Thành Sơn hôn Tạ Hà, cảm thấy thanh niên ở trong lòng đã bình tĩnh lại, không còn giãy dụa phản kháng nữa, mới chậm chậm buông tay ra, khàn khàn nói: “Bây giờ con đã tin chưa? Ba không phải là không thích con.”

Ánh mắt của Tạ Hà lộ ra mừng rỡ, nhưng rất nhanh lại hiện lên một tia thấp thỏm, hình như vẫn còn hơi lo lắng, sợ Lương Thành Sơn chỉ làm cho qua chuyện.

Cậu ngẩng đầu lên, hôn lên môi Lương Thành Sơn lần nữa, lần này Lương Thành Sơn không né tránh, cũng không chỉ trích cậu, mà là ôm cậu, cùng cậu hôn môi, từ trong ánh mắt đen láy tràn đầy vẻ ôn nhu, và một loại… Bi thương ngột ngạt mà Tạ Hà không nhìn thấy.

Tạ Hà thấy Lương Thành Sơn ngầm cho phép, thì cũng lớn gan hơn một chút, bắt đầu cởi quần áo của Lương Thành Sơn ra, ôm y, chủ động quấn quýt lấy đầu lưỡi y…

Lương Thành Sơn vẫn không hề ngăn lại, y như một bức tượng đứng sừng sững ở đó, mặc cho Tạ Hà ngốc nghếch tới gần… Mãi đến khi Tạ Hà lộ ra vẻ không vui, mới đảo mắt một chút, vẻ mặt có hơi vặn vẹo.

Sau đó y đột nhiên ôm lấy Tạ Hà đặt lên giường, nắm lấy hai tay cậu nhấn lên đỉnh đầu, cúi đầu cướp đoạt đôi môi cậu, giữ lấy cậu.

Cho cậu tất cả những gì mà cậu muốn…

Tạ Hà nằm co ro ở trong lòng Lương Thành Sơn, lộ ra nụ cười thỏa mãn, cậu tin Lương Thành Sơn yêu mình thật sự, y không phải là không muốn cậu. Cậu ôm cổ Lương Thành Sơn, nói: “Con thích ba nhất, ba cũng sẽ mãi yêu con, có đúng không?”

Lương Thành Sơn nhắm mắt lại, y sợ mình sẽ rơi nước mắt, khàn giọng nói: “Đúng vậy.”

Tôi tình nguyện làm bất cứ thứ gì vì em, mãi mãi sẽ không vứt bỏ em, chỉ cần có thể nhìn thấy em cười, tôi có thể làm tất cả…

Cho dù là chuyện gì đi nữa, đều có thể.

Mờ mịt trong mắt của Tạ Hà dần tản đi, cuối cùng cũng an tâm đi ngủ.

Hôm sau tỉnh lại, Tạ Hà nhìn thấy Lương Thành Sơn vẫn còn đang ở bên cạnh mình, mới tin rằng chuyện tối qua không phải là giấc mơ, sau đó cậu cũng dần khôi phục lại bộ dáng sáng sủa như ngày nào, bắt đầu vờn quanh Lương Thành Sơn, hơn nữa còn hay ngửa đầu lên hôn y.

Lương Thành Sơn cũng không ngăn cản Tạ Hà, thực ra y không có tư cách ngăn cản cậu… Đây là hạt giống tội ác do chính tay y tự gieo lên người Tạ Hà, khiến cậu không thể rời xa y, lúc nào cũng khát vọng y, cho dù Tạ Hà điên rồi, thân thể vẫn cứ nhớ về y như cũ, nhớ đến những khoái cảm y mang lại cho cậu.

Chỉ có như vậy mới có thể làm cậu ấy an tâm.

【 Tạ Hà: kỹ thuật của ngài Lương vẫn là đỉnh như thế, cuối cùng y cũng có lại tình yêu của tôi rồi. Mỉm cười ~ ing.】

【444: vậy ngài lại tính chơi thêm một thời gian nữa hay sao? _(:зゝ∠)_】

【 Tạ Hà: nào có, độ hảo cảm của Ngài Lương lúc nào cũng có thể cọ full được hết á, trước khi cọ full y thì tôi phải cọ full cậu Lương trước chứ : )】

【444: (⊙o⊙) ò 】

Vừa ăn sáng xong, Tạ Hà nói: “Ba, ba có thể mang con ra ngoài chơi được không?”

Đương nhiên Lương Thành Sơn sẽ không từ chối, hiếm khi Tạ Hà muốn ra ngoài, vả lại còn chủ động đưa ra yêu cầu với y: “Có thể, con muốn đi đâu?”

Tạ Hà hưng phấn nói: “Con muốn đi công viên giải trí, con vẫn luôn muốn đến đó, nhưng trước đây ba không có thời gian…”

Ánh mắt của Lương Thành Sơn hơi ảm đảm một chút, nói: “Được.”

Lương Thành Sơn mang Tạ Hà ra khỏi nhà, tất nhiên là Tạ Hà rất vui vẻ, suốt dọc đường đi đều nắm chặt tay của Lương Thành Sơn không buông.

Lương Thành Sơn không muốn để Tạ Hà cảm thấy khó chịu, nên dặn vệ sĩ cách xa họ một chút, hai người lớn đến công viên giải trí, người đi đường đều có hơi tò mò nhìn họ…

Tuy đồng tính ở nước ngoài cũng không phải là chuyện gì kì lạ, nhưng cặp đôi này quả thật có hơi kỳ quái một chút, một người thì gần trung niên, dáng vẻ nho nhã uy nghiêm, một bên tóc mai đã có không ít tóc bạc, vừa nhìn là biết địa vị không tầm thường, y nắm lấy tay của một thanh niên trẻ tuổi tuấn mỹ khác… Nhìn quần áo và vệ sĩ theo sau của họ là có thể đoán ra họ không giàu thì cũng thuộc dạng phú quý.

Mà người như vậy tại sao lại đến đây chứ? Cũng không có dẫn theo đứa nhỏ nào…

Tạ Hà lại không hề hay biết, cậu vừa ăn kem, vừa chơi đùa với Lương Thành Sơn, Lương Thành Sơn không có nửa phần mất kiên nhẫn, càng không lộ ra mất hứng hay là khó xử, suốt quá trình đều vô cùng dịu dàng và bao dung làm bạn bên cạnh Tạ Hà, nhìn cậu ăn dính mép, còn nhẹ nhàng nâng tay lên lau miệng cho cậu.

Tạ Hà chơi rất vui, mãi đến tận trời tối mới rời đi.

Lương Thành Sơn thấy đã không còn sớm nữa, thì đưa Tạ Hà ra ngoài ăn tối, Tạ Hà không chịu ngồi đối diện, nhất định phải ngồi ở bên cạnh Lương Thành Sơn.

Lương Thành Sơn thấy Tạ Hà ngồi yên tĩnh bên cạnh mình, trên mặt đều là nụ cười xán lạn, ánh mắt có hơi mê man, đáy lòng cũng dần trở nên mềm mại.

Y cảm thấy, nếu thời gian có thể dừng lại tại giây phút này, mặc kệ quá khứ và tương lai… Nếu có thể như vậy, thì thật hay biết mấy…

【 Tạ Hà: bảo bối, em tìm thấy nhà bếp cho tôi chưa? Mở hình ảnh ba chiều tôi xem thử. Mỉm cười ~ ing.】

【444: dạ! 】

【 Tạ Hà: tốt lắm, vị trí không tồi, thiên thời địa lợi nhân hoà, em điều khiểu chỗ bình ga, cho nó nổ nguyên cái nhà bếp đi. 】

【444: Σ( ° △°|||)︴ hử, nổ nhà bếp? Tại sao ạ? 】

【 Tạ Hà: tôi phải tạo một cơ hội cho cậu Lương tỏa sáng chứ, cũng thuận tiện tạo một chút kích thích cho tôi luôn, dù gì cũng sắp sửa rời khỏi thế giới này rồi, chơi lâu như vậy cũng thấy chán mà. Mỉm cười ~ ing.】

【444: . . . . . . 】

Lương Thành Sơn cúi đầu nhìn Tạ Hà, cắt phần bít tết ở trong đĩa giúp cậu, Tạ Hà ngọt ngào nở nụ cười hạnh phúc, lúc hai người đang ăn được một nửa, chợt nghe thấy tiếng chuông báo cháy vang lên!

Lửa lan ra rất nhanh, căn bản không kịp dập tắt nó, tình thế lập tức trở nên nguy hiểm.

Lương Thành Sơn đứng bật dậy, trên mặt lạnh lẽo, nắm lấy tay Tạ Hà chạy ra ngoài, nhưng có rất nhiều người khác cũng cùng chạy, thang máy bị kẹt cứng, Lương Thành Sơn liền mang Tạ Hà chạy xuống cầu thang thoát hiểm!

Bọn họ vất vả lắm mới chạy xuống cầu thang được, lực chú ý của Lương Thành Sơn đều đặt ở trên người Tạ Hà, vẫn luôn dùng thân thể để che chở cho cậu, sợ Tạ Hà bị người khác đụng phải làm bị thương!

Chỉ còn một chút nữa là có thể rời khỏi nơi đây, thì đúng ngay lúc này, tiếng súng ở đâu chợt vang lên! Lương Thành Sơn cảm thấy bả vai mình nhói lên một cái, y ngẩng đầu lên, thì thấy Lương Trạch đang đứng ở cách đó không xa, xuyên qua dòng người nhìn y, ánh mắt lạnh lẽo, bởi vì nãy giờ y chỉ lo nhìn Tạ Hà, nên không chú ý đến nguy hiểm xung quanh.

Đám người đi ngang qua càng thêm sợ hãi, liều mạng chạy ra ngoài, nơi này không chỉ có lửa, mà còn có thể bị bắn chết!

Tạ Hà cũng sửng sốt, trong mắt của cậu liền lộ ra kinh hoàng, tay chân luống cuống hết cả lên: “Ba, ba làm sao vậy…”

Lương Thành Sơn lộ ra một nụ cười động viên cậu, một tay khác khoát lên vai cậu: “Không có gì, không cần lo lắng.”

Lương Trạch đi từng bước đến, trên mặt đều là âm u, súng trong tay vẫn chĩa về phía y. Vệ sĩ của Lương Thành Sơn đã bị tách ra từ lâu, số còn lại thì bị chặn ở bên ngoài, trong thời gian ngắn không thể đến nơi này được, đây là lần duy nhất hắn cách Lương Thành Sơn gần đến vậy!

Lần này hắn nhất định sẽ giết chết y! Giết con người máu lạnh vô tình này, người này đã cướp đi người yêu của hắn, tất cả của hắn!

Lương Trạch dời tầm mắt sang Tạ Hà đang đứng bên cạnh Lương Thành Sơn, lúc này ánh mắt mới nhu hòa lại một chút, nói: “Lại đây, anh sẽ không để ông ta hại em nữa.”

Nhưng Tạ Hà không có đi qua, cậu nhìn Lương Trạch, lại nhìn vết thương của Lương Thành Sơn, mới ý thức được Lương Thành Sơn là bị hắn làm cho bị thương. Phía sau là cuồn cuộn biển lửa, mà trong ngọn lửa ấy còn có người muốn giết ba cậu!

Bỗng nhiên Tạ Hà lao ra, đứng chắn ở trước mặt Lương Thành Sơn, cắn răng nói: “Không cho phép anh hại ba tôi!”

Sắc mặt của Lương Trạch đột nhiên thay đổi, không dám tin nhìn Tạ Hà: “Em gọi ông ta là cái gì?”

Hình như Tạ Hà có hơi nghi ngờ, nhưng vẫn trả lời: “Ông ấy là ba của tôi.”

Lương Trạch phẫn nộ quát lớn: “Ông ta không phải! Em điên rồi sao? Ông ta là người đã giết ——”

Hắn còn chưa kịp nói hết câu, thì Lương Thành Sơn nãy giờ không lên tiếng đột nhiên cắt ngang hắn, cất cao giọng nói: “Câm mồm!”

Lương Trạch bị hàn ý trong lời nói của Lương Thành Sơn làm cho kinh sợ, nói được một nửa thì dừng lại, nhưng rất nhanh liền nhận ra mình mới là người chiếm ưu thế, dựa vào cái gì lại sợ y chứ! Hắn lạnh lùng nói: “Rốt cuộc ông đã làm gì Dương Lăng? Không phải ông nói ông yêu em ấy sao? Tại sao không dứt khoát thả em ấy đi, lại muốn bắt em ấy trở lại!”

Lương Thành Sơn chậm rãi lắc đầu, không trả lời Lương Trạch, mà là cúi đầu nhìn Tạ Hà, dịu dàng nói: “Con đi trước đi, lát nữa ba sẽ ra tìm con.”

Y biết hôm nay Lương Trạch sẽ không bỏ qua cho mình, nhưng không sao cả, y chết… Lương Trạch sẽ chăm sóc cho Tạ Hà, Lương Trạch sẽ không tổn thương Tạ Hà, hắn sẽ yêu cậu như y yêu cậu vậy.

Tạ Hà làm thế nào cũng không chịu đi, câu sống chết nhìn người thanh niên ở trước mặt, cậu sẽ không bỏ ba lại, cậu phải bảo vệ y!

Lương Trạch nhìn Tạ Hà, lại nhìn Lương Thành Sơn, bỗng nhiên ý thức được điều gì đó… Tạ Hà điên rồi, cậu ấy xem Lương Thành Sơn là ba mình, lại còn quên hắn một lần nữa.

Lương Thành Sơn đã bức điên Tạ Hà, y bức điên người yêu của mình rồi, lại còn bị người ấy xem là ba…

Đây là chuyện hoang đường đến cỡ nào!

Trong mắt Lương Trạch tràn đầy vẻ khiếp sợ, hắn điều chỉnh lại cảm xúc, nói với Tạ Hà: “Em ra ngoài trước đi.” Đã như vậy, hắn sẽ để Tạ Hà rời đi trước, sau đó mới giết Lương Thành Sơn, như vậy sẽ không dọa đến Tạ Hà.

Tạ Hà nhìn chằm chằm hắn, nói: “Không! Tôi không đi! Tôi biết anh muốn giết ba tôi! Nếu anh muốn giết ba tôi, thì giết tôi trước đi!”

Trong mắt của cậu không hề có lấy nửa phần do dự.

Ngọn lửa càng lúc càng lớn, những người xung quanh cũng đã chạy ra gần hết, nơi này chỉ còn lại bọn họ.

Lương Trạch nhìn bướng bỉnh trong mắt của Tạ Hà, cuối cùng cũng rõ không có gì có thể lay chuyển được Tạ Hà, nếu hôm nay hắn giết Lương Thành Sơn ở nơi này, Tạ Hà sẽ hận hắn… Cậu bị điên rồi, chỉ nhớ Lương Thành Sơn là người cha mà cậu kính yêu nhất thôi.

Tay cầm súng của Lương Trạch có hơi bất ổn, ánh mắt đau đớn giãy dụa.

Lương Thành Sơn nhìn thấy Tạ Hà che chở ở trước mặt mình, trên mặt bi thương vô cùng, tôi không có tư cách nhận sự bảo vệ này của em…

Trên thực tế, bị Lương Trạch giết chết, có lẽ cũng là một kết cục không tồi, có như vậy thì thủ hạ của y sẽ không trách tội Tạ Hà.

Mà Tạ Hà cũng xem như đã báo thù được.

Lương Trạch siết chặt tay cầm súng, hắn nhìn Lương Thành Sơn… Lại nhìn Tạ Hà che chở ở trước mặt y. Ở trong mắt của Tạ Hà lúc này, Lương Thành Sơn là người mà cậu nhất định phải bảo vệ, cậu chỉ muốn mỗi mình Lương Thành Sơn…

Nếu hôm nay hắn giết Lương Thành Sơn ở trước mặt Tạ Hà, thì Tạ Hà nhất định sẽ rơi vào đau khổ mất người thân một lần nữa, điều này sẽ làm cậu không thể thoát ra khỏi vòng tuần hoàn chết kia được. Bởi vì sự ích kỷ của hắn… Mà bắt cậu phải chịu nổi đau ly biệt ấy nữa hay sao?

Cho dù đó chỉ là do cậu ấy tự tưởng tượng, nhưng đau khổ ấy vẫn là thật, làm sao hắn có thể ích kỷ như vậy được.

【 đinh, Lương Trạch độ hảo cảm +2, trước mắt độ hảo cảm là 100】

Hồi sau, Lương Trạch mất hết sức lực buông súng xuống, sâu sắc nhìn Tạ Hà, trong mắt hiện lên ánh sáng quyết tuyệt.

Hắn nghĩ hắn nên từ bỏ, từ bỏ người yêu của hắn, cũng từ bỏ chấp niệm trong lòng hắn.

Lương Trạch lại nhìn sang Lương Thành Sơn, nhìn thấy đau khổ trong mắt y, bỗng nhiên trong lòng chỉ cảm thấy vui sướng vặn vẹo… Đối với ông mà nói, sống như vậy có lẽ càng đau đớn hơn cả cái chết đúng không? Bức điên người mình yêu, còn bị người đó xem thành ba… A, loại người như ông thì có tư cách gì làm ba người khác.

Tôi không thể giết ông, ông cứ sống thật khỏe mạnh để tiếp tục chuộc lỗi, tiếp tục làm ba của Tạ Hà đi.

Trong lòng của ông cũng tự hiểu, mọi thứ ra nông nổi như ngày hôm nay đều là hậu quả do ai gây ra mà.

Lương Trạch xoay người rời đi, thậm chí còn không quay đầu lại, nếu đây là điều Tạ Hà muốn, hắn sẽ không trở lại phá hư nó.

Dù sao hắn chỉ muốn Tạ Hà được hạnh phúc, mà không phải như Lương Thành Sơn vì muốn có được mà không chừa bất cứ thủ đoạn nào, không màng đến tất cả, chỉ biết phá hủy thôi.

Tạ Hà nhìn Lương Trạch rời đi, cả người liền mềm xuống, vừa nãy cậu rất sợ, rất sợ hắn giết Lương Thành Sơn, lúc này mới xoay người lại nhìn Lương Thành Sơn: “Ba, ba không sao chứ?”

Ánh mắt của Lương Thành Sơn tối sầm lại, môi y giật giật: “Ba không sao…”

Tạ Hà thở dài một hơi, bỗng nhiên tầm mắt rơi trên bả vai Lương Thành Sơn, nhìn thấy máu tươi nhiễm đỏ quần áo của y, đột nhiên hôn mê bất tỉnh!

Lương Thành Sơn vội vã ôm lấy Tạ Hà, lập tức rời khỏi nơi này.

Lúc Tạ Hà tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm ở nhà, còn Lương Thành Sơn thì đang nằm bên cạnh cậu, chợt cảm thấy rất yên tâm, ôm chặt Lương Thành Sơn: “Ba, con sợ lắm.”

Lương Thành Sơn vỗ về lưng cậu, dịu dàng nói: “Không phải sợ, ba không sao rồi.”

Tạ Hà gật đầu.

Cho dù cuối cùng hai người đều an toàn trở về, nhưng lần hỏa hoạn và tiếng súng kia, vẫn ảnh hưởng đến Tạ Hà, cậu bắt đầu sợ ra khỏi nhà, cho dù Lương Thành Sơn khuyên thế nào cũng không chịu ra ngoài, càng không muốn để Lương Thành Sơn ra ngoài theo, lúc nào cũng lo lắng Lương Thành Sơn gặp chuyện bất trắc, đêm nào cũng nằm mơ thấy ác mộng.

Có một buổi tối, Tạ Hà bừng tỉnh từ trong cơn ác mộng, cả người đều là mồ hôi lạnh, cậu nói với Lương Thành Sơn: “Ba ơi, con nằm mơ thấy ác mộng, thật là đáng sợ.”

Vẻ mặt của Lương Thành Sơn hơi ủ rũ, đau lòng nhìn Tạ Hà: “Chỉ là ác mộng thôi, không phải là sự thật.”

Tạ Hà mờ mịt đau khổ nói tiếp: “Thật sao? Nhưng nó rất chân thực mà… Giống như đã từng xảy ra rồi vậy… Con mơ thấy một ngọn lửa rất lớn, lửa hôm đó cháy rất to, con trốn ở dưới gầm giường, nhìn thấy một người đàn ông, người kia giết ba và mẹ, ba và mẹ đều bị giết… Con không nhớ rõ mặt của người đó, nhưng con nhớ người đó có cầm súng…”

“Ba, đây không phải là thật sao… Ba và mẹ vẫn chưa chết, ba vẫn còn ở bên cạnh con, đó chỉ là ác mộng…” Nước mắt của Tạ Hà không ngừng chảy xuống: “Đó chỉ là ác mộng… Hai người vẫn chưa chết…”

Lương Thành Sơn ôm Tạ Hà, bình tĩnh nói: “Đúng vậy, đó chỉ là ác mộng, mọi người vẫn còn sống.”

Tạ Hà vùi mặt vào ngực y, lẩm bẩm nói: “May quá, chỉ là ác mộng…”

Lương Thành Sơn nhắm mắt lại, y biết đó không phải là ác mộng, mà là ký ức đã ăn sâu vào linh hồn của Tạ Hà, thì ra ngày hôm đó cậu núp ở dưới gầm giường, tận mắt nhìn thấy y giết cha mẹ cậu, sau đó lại đốt rụi nhà của cậu…

Khó trách cậu ấy lại hận y như vậy.

Thì ra ngày hôm ấy, em ở chỗ đó sao…

Xin lỗi, tôi không biết.

【 đinh, mục tiêu Lương Thành Sơn độ hảo cảm +1, trước mắt độ hảo cảm là 100】

【  đinh, mục tiêu công lược chính của thế giới Lương Thành Sơn đã hoàn thành, đạt được 10.000 giá trị kinh nghiệm, nhân vật quan trọng Lương Trạch công lược hoàn thành, đạt được 8.000 giá trị kinh nghiệm, tổng thu hoạch ở thế giới này là 18.000 giá trị kinh nghiệm. 】

Lương Thành Sơn ở nhà với Tạ Hà một thời gian rất lâu, có một ngày y ra ngoài xử lý công chuyện, bỗng nhiên nhận được tin, nói Tạ Hà bỏ trốn!

Tạ Hà nói dối muốn ra ngoài tìm y, cho nên quản gia cũng không có ngăn cản cậu, sắp xếp vệ sĩ đi theo trông nom cậu, Tạ Hà thừa lúc không ai để ý đánh ngất vệ sĩ rồi bỏ trốn, Lương Thành Sơn nghe đến đây, cảm thấy sức lực cả người đều như bị rút đi hết.

Y biết Tạ Hà đã nhớ lại, cuối cùng cậu ấy vẫn nhớ lại.

Lương Thành Sơn im lặng rất lâu, sau đó phái người đi tìm Tạ Hà, y sợ cảm xúc bây giờ của Tạ Hà vẫn còn chưa ổn định lại, sẽ tự làm mình bị thương, y không thể mặc kệ cậu để rồi phải hối hận thêm lần nữa.

Nhưng lần này Tạ Hà giống như đã biến mất khỏi thế giới, chỗ nào cũng không tìm được, thậm chí y còn chạy đến chỗ của Hall, nhưng Tạ Hà chưa từng trở về nơi đó, Hall cũng vô cùng sốt ruột, đi tìm cùng Lương Thành Sơn, nhưng tìm rất lâu rồi mà vẫn không thấy cậu ở đâu.

Đã có mấy đêm Lương Thành Sơn không thể chợp mắt được, trên mặt uể oải, y ngủ không được, vừa nhắm mắt lại y sẽ nhớ bộ dáng cuối cùng khi Tạ Hà cười với y, sau đó nụ cười ấy biến thành căm hận khắc sâu vào tận xương tủy.

Lương Thành Sơn quá mệt mỏi, y ngồi ở trên ghế có chút mơ màng, trước mắt như hiện lên bóng dáng của Tạ Hà, Lương Thành Sơn muốn vươn tay ra bắt lấy, nhưng làm thế nào cũng bắt không được, y phát ra một tiếng bi thương: “Em đang ở đâu? Em về đi… Tôi cho em giết tôi…”

“Tôi để em báo thù…”

Hận thù… Gieo xuống từ mười mấy năm trước… Đã đến lúc có kết quả rồi, tôi để em giết tôi…

Lương Thành Sơn nghĩ đến đây, bỗng nhớ đến điều gì đó, y đứng bật người dậy xông ra ngoài! Y nhớ đến một chỗ! Y nhớ đến một chỗ! Chính là nơi mà hận thù kia bắt đầu…

Chẳng ai nhớ đến nơi đó… Nhưng y vẫn còn nhớ.

Lương Thành Sơn không đưa ai theo hết, tự mình lái xe ra ngoài, y lái suốt mấy tiếng, cuối cùng cũng đến nơi đó! Y đi xuyên qua đường nhỏ trong khu rừng… Nơi này cũng không thay đổi gì nhiều hết, chỉ là cây cối mọc um tùm hơn mà thôi.

Mười lăm năm trước, y gian nan cực khổ tìm đến nơi này, tìm được chỗ ẩn núp của Dương Tấn, một nhà của Dương Tấn là trốn ở nơi đây.

Hai chân của Lương Thành Sơn giống như là bị rót thêm chì, mỗi bước đi đều rất khó khăn, nhưng y vẫn chưa từng dừng lại, cảnh tượng xung quanh bắt đầu trở về với mười lăm năm trước đó… Cuối cùng y cũng tới căn nhà gỗ kia.

Vốn dĩ nơi này chỉ còn lại một đống hoang tàn, chẳng biết từ lúc nào đã có người xây lại một căn nhà gỗ giống như trước kia.

Giờ phút này, trong nhà đang sáng đèn.

Lúc chỉ còn cách ngôi nhà đó một đoạn nữa thôi, chóp mũi của Lương Thành Sơn chợt ngửi thấy mùi xăng nồng nặc, dưới chân của y đạp phải thứ gì đó ướt nhẹp, sắc mặt đột ngột thay đổi.

Y bước nhanh chân tới! Không, bây giờ vẫn còn kịp!

Nhưng còn chưa đợi y đến gần, ngọn lửa bỗng dưng ồ ạt trào ra từ bên trong nhà, nháy mắt biến nơi này thành biển lửa! Ngọn lửa cực nóng ấy khiến bầu không khí xung quanh đều trở nên vặn vẹo, làm bỏng cả da của Lương Thành Sơn, nhưng Lương Thành Sơn lại không hề hay biết, y vọt thẳng vào bên trong, tóc của y đều bị cháy rụi, đồ trên người cũng bị dính rất nhiều đốm lửa nhỏ…

Y xông vào ngọn lửa hừng hực kia, cuối cùng cũng đến trước căn nhà gỗ ấy, một phát đá bay cửa! Sau đó chạy về phía phòng ngủ.

Lần đó, cũng là tại nơi này, y tự tay giết chết vợ chồng Dương Tấn, sau đó thiêu rụi nơi đây.

Lương Thành Sơn mở cánh cửa cuối cùng ra, liền trông thấy Tạ Hà đang ngồi ở trên giường, ngọn lửa đã cắn nuốt đến căn phòng, giống như đang đứng ở trong miệng núi lửa cuồn cuộn dung nham vậy.

Tạ Hà quay đầu lại, xuyên qua tầng tầng lớp lớp của ngọn lửa, lộ ra một nụ cười nhạt với Lương Thành Sơn: “Không ngờ ông lại tới đây được.”

Lương Thành Sơn điên cuồng xông đến, bắt lấy tay của Tạ Hà, lạnh lùng nói: “Ra ngoài với tôi!”

Tạ Hà không chịu nhúc nhích: “Tôi không đi.”

Vẻ mặt của Lương Thành Sơn càng thêm uy nghiêm đáng sợ, hai mắt cũng muốn nổ đom đóm, mạnh mẽ kéo Tạ Hà ra ngoài, lúc này Tạ Hà mới mở miệng: “Ông vẫn không chịu buông tha cho tôi, có đúng không?”

Lương Thành Sơn nghe giọng điệu lạnh băng này của Tạ Hà, cả người cứng đờ.

Tạ Hà nhìn vào mắt Lương Thành Sơn, nhếch môi lên, lộ ra một nụ cười, nụ cười kia rất dịu dàng, là lần đầu tiên Lương Thành Sơn được nhìn thấy.

Cậu hạ giọng nói: “Tôi mệt rồi, không muốn báo thù nữa, chỉ muốn được giải thoát thôi.”

Lương Thành Sơn kinh ngạc nhìn Tạ Hà, y hiểu được ý của cậu…

Đối với Tạ Hà mà nói, sống sót chỉ là một loại giày vò, trong cuộc đời của cậu chỉ có oán hận và trả thù… Cậu đã từng mất trí nhớ, từng bị điên, đi qua vô số núi đao biển lửa, còn phải ỷ lại vào người mà mình căm hận nhất, sống dưới sự che chở của kẻ thù… Cậu không thể sống như một người bình thường được nữa, oán hận đã hủy hoại toàn bộ cuộc sống tốt đẹp vốn có của cậu rồi.

Cậu đã quá mệt mỏi, ngay cả báo thủ cũng muốn từ bỏ… Cậu chỉ cần được giải thoát thôi.

Còn y thì sao? Không để ý đến tất cả mà bắt cậu phải sống… Dùng tình yêu của mình giam cầm cậu, cho dù là đau khổ, cũng ích kỷ muốn cậu sống sót.

Ngay lúc Lương Thành Sơn vẫn còn đang thất thần, ngọn lửa ở bên ngoài càng lúc càng cháy lớn hơn, căn nhà gỗ yếu đuối này cũng bắt đầu mục rữa, cánh cửa ngã xuống, chặn mất đường ra.

Nhưng Lương Thành Sơn vẫn không hề sợ hãi một chút nào, trái lại, trên mặt của y cũng dần dịu dàng một cách kỳ lạ, bởi vì y cũng không muốn rời đi, nếu Tạ Hà đã muốn chết ở nơi này, chắc chắn phải chết ở chỗ này… Thì y cũng sẽ chết ở nơi này với cậu.

Lương Thành Sơn nói: “Tôi đi cùng em.” (duma khóc ;_;)

Oán hận bắt đầu từ nơi này, thì cứ để nó kết thúc ở đây đi.

Tạ Hà nhìn Lương Thành Sơn, ngẩn ra, sau đó lại nở nụ cười, cậu cười rất tùy ý, từ trong cặp mắt phượng xinh đẹp phản chiếu lại ánh lửa, sáng ngời mê người, giống như trước đây, cậu nói: “Ông xem, cuối cùng tôi vẫn báo thù được, tôi thắng rồi.”

Lương Thành Sơn nói: “Đúng vậy.”

Tạ Hà nghe vậy, ánh mắt có hơi ảm đạm, nói: “Ông như vậy, làm tôi cảm thấy chẳng có cảm giác thành công nào hết.”

Lương Thành Sơn lộ ra vẻ mặt cưng chiều, y lấy một khẩu súng, nhét vào trong tay của Tạ Hà: “Vậy em giết tôi đi, như thế là em có thể tự tay giết tôi rồi.”

Tạ Hà không có nhận súng, khóe miệng cong lên: “Nhàm chán.”

Lửa càng lúc càng lớn, đã lan đến chỗ của bọn họ, Lương Thành Sơn cảm thấy mỗi lần hô hấp đều giống như nuốt phải lửa, bắt đầu cảm thấy nghẹt thở, trên da cũng bắt đầu tỏa ra mùi thịt khét, đau rát vô cùng… Y biết bọn sẽ chết ở nơi này, bây giờ có muốn chạy, cũng không thể chạy được nữa.

Lương Thành Sơn chậm rãi đưa tay ra, ôm Tạ Hà vào lòng, mà điều khiến y bất ngờ chính là Tạ Hà không có đẩy y ra, có lẽ sắp sửa phải chết rồi, cho nên không sao cả.

Tạ Hà lộ ra vẻ mặt hoài niệm, nhẹ nhàng nói: “Nếu ngày ấy… Tôi không có bỏ chạy… Thì tốt biết mấy…”

“Như vậy thì tôi có lẽ đã đoàn tụ với ba mẹ mình từ lâu rồi, cũng không cần phải trải qua những ngày tháng đau khổ kia…”

“Suy nghĩ này của tôi, có phải là quá yếu đuối hay không?”

“Nhưng dù sao cũng phải chết, có yếu đuối một lần thì cũng có sao đâu chứ…”

Lương Thành Sơn yêu thương nhìn người trong lòng mình, ôm chặt lấy cậu, dùng thân thể ngăn chặn sự cắn nuốt đáng sợ kia, mặc dù biết điều này chẳng có ích gì, nhưng y chỉ muốn bảo vệ người mình yêu nhất thôi, mãi đến một giây cuối cùng trong đời này…

Khói bốc ra từ lửa cũng dần làm cho bọn họ ngộp không chịu được, trên mặt Tạ Hà cũng bắt đầu xuất hiện một chút không thoải mái, ho khan.

Lương Thành Sơn đau lòng vô cùng, lúc này y cúi đầu xuống nhìn khẩu súng ở trong tay.

Đây là thứ lúc nãy y đưa cho Tạ Hà, muốn Tạ Hà giết mình, nhưng Tạ Hà lại không muốn. Có lẽ cậu nghĩ như vậy thì quá có lợi cho y rồi, hoặc chỉ đơn giản là… Muốn bỏ qua cho y mà thôi…

Lương Thành Sơn thất thần trong chốc lát, bỗng nhiên nắm chặt nó, chĩa nòng súng ngay cằm Tạ Hà, dịu dàng nhìn cậu: “Không cần sợ, sẽ không đau chút nào hết.”

Nói xong liền bóp cò, theo sát sau đó, một tiếng súng vang lên, Tạ Hà chợt im lặng không nhúc nhích nữa, vẻ mặt cũng dần trở nên nhu hòa lại, ngã vào lồng ngực Lương Thành Sơn.

Lương Thành Sơn vuốt mắt của Tạ Hà, cúi đầu hôn lên môi cậu, y chớp mắt một cái, có một giọt nước nào đấy khẽ rơi xuống.

Tôi nói rồi, tôi sẽ không để em chịu đau khổ nữa.

Ngọn lửa cuối cùng cũng vô tình cắn nuốt toàn bộ mọi thứ.

… (dm, tôi thề tôi vừa edit chương này vừa khóc như một con chó, mười mấy chương ngược của thế giới này cũng không bằng chương cuối ngài Lương nói “tôi đi cùng em” huhuhu )

Lúc Hall nhận được tin báo cháy, thì mới tìm được nơi đó, lúc hắn đến thì tất cả đã kết thúc, nơi này đã bị thiêu rụi không còn sót lại bất kỳ thứ gì nữa.

Hall nhìn tình cảnh này, giống như trở về mười lăm năm trước, nơi này cũng bị cháy như vậy, bên trong là hai bộ thi thể bị cháy khét.

Lần này, bên trong vẫn là hai bộ thi thể bị cháy khét.

Một bộ thi thể ôm chặt lấy một bộ thi thể khác ở trong ngực, pháp y phải vất vả lắm mới tách họ ra được, trải qua giám định, chứng minh đó là Lương Thành Sơn và Dương Lăng. Dương Lăng là bị súng bắn chết sau đó mới bị thiêu, nhưng Lương Thành Sơn lại là bị thiêu sống, có thể tưởng tượng trước khi chết y đã trải qua đau đớn đến cỡ nào, nhưng mãi đến giây phút cuối cùng, y vẫn chưa từng buông Dương Lăng ra, dùng thân thể của mình che chở cậu ấy khỏi biển lửa.

Hall thở dài một hơi, bóng lưng cũng già đi rất nhiều.

Không quá mấy ngày, hắn tìm thấy được tất cả tài liệu mà Dương Lăng để lại trước khi chết, những tài liệu này đều là chứng cứ mà Dương Lăng thu thập được khi ở bên cạnh Lương Thành Sơn, đây là một đòn đả kích rất lớn đối với cơ nghiệp khổng lồ của Lương Thành Sơn, thế là con quái vật khổng lồ ấy cũng đã chết dần theo Lương Thành Sơn, Lương Trạch nhân cơ hội tiếp nhận những sản nghiệp sạch, có một số người thì tự lập ra băng đảng riêng, còn có một số người thì lại bị lực lượng cảnh sát tóm gọn hết…

Đã từng là một đế quốc không gì là bì được, cứ vậy mà sụp đổ.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.