MỤC TIÊU CÔNG LƯỢC CUỐI CÙNG
Chương 193
Editor: Cô Rùa
..o0o..
【 đinh, thế giới đang trong quá trình tải xuống. . . . . . 】
【. . . . . . 】
【444: éc éc éc éc! Tại sao thế giới này lại không có ký ức? Đợi đã, kí chủ đại đại! Đây không phải chính là thế giới của ngài sao? ! Σ( °△°|||)︴】
Tạ Hà mở mắt ra, phát hiện mình đang đứng ở trên hành lang của bệnh viện, bên cạnh còn có nhân viên y tế đi tới đi lui, giống như cậu chưa từng rời khỏi nơi này vậy.
Mười mấy thế giới kia, cũng giống như là một giấc mơ, khóe môi của Tạ Hà nhếch lên, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.
【 Tạ Hà: đúng vậy, làm sao vậy bảo bối? Mỉm cười ~ ing.】
【444: điều này hổng có khoa học! Làm sao có thể vô duyên vô cớ trở về thế giới ban đầu được chứ! (⊙﹏⊙)b chẳng lẽ chủ hệ thống đã xảy ra trục trặc gì sao? Bị lỗi rồi ư? ! 】
【 Tạ Hà: bảo bối, em có nhận được thông báo nhiệm vụ gì không? 】
【444: để em coi thử. . . . . . A, thật sự có nhiệm vụ nè! 】
【444: nhiệm vụ của thế giới này là . . . . . Trở thành mục tiêu bị công lược, khiến cho người công lược thất bại, được thưởng… 10 vạn kinh nghiệm! Σ( °△°|||)︴】 ối giồi ơi, nó vô cùng tin tưởng chủ hệ thống bị trục trặc rồi, điều này rất không được bình thường! Chẳng những kí chủ đại đại trở về với thế giới của mình, mà còn trở thành mục tiêu bị công lược lần nữa, đã thế mức thưởng còn vô cùng cao luôn!
【 Tạ Hà: tôi chỉ đáng giá 10 vạn kinh nghiệm thôi sao, cũng bèo quá rồi đó, thật là làm người ta mất hứng mà : )】
【444: . . . . . . 】 làm sao lại thấy trọng điểm không đúng nhở… ORZ.
Tạ Hà cất bước rời khỏi bệnh viện, bỗng nhiên nhớ đến cái gì đó, xoay người trở lại phòng bệnh, trong phòng bệnh Lâm Tử Minh đã không còn hơi thở từ lâu, Tạ Hà đứng ở trước giường bệnh nhìn trong chốc lát, ánh mắt lộ ra vẻ bi thương sâu đậm, thở dài một hơi: “Cứ như vậy mà đi, thì không có trách nhiệm cho lắm.”
【444: . . . . . . 】 nếu không phải nó biết độ hảo cảm của kí chủ đại đại đối với Lâm Tử Minh là 0, thì nó còn suýt tin kí chủ đại đại yêu Lâm Tử Minh thật ấy chứ… Không được, mới qua mười mấy cái thế giới thôi, làm sao nó có thể quên được cảnh tượng chết tức tưởi của Lâm Tử Minh chứ! ORZ
【 Tạ Hà: mấy kí chủ thời này, đều thích tỏ ra đáng thương, đụng một tí là ba không thương mẹ không yêu, trừ nói chuyện yêu đương ra thì trong đầu đều rỗng tuếch, lúc chết cũng chỉ nghĩ làm thế nào để chết cho đẹp chút, căn bản không nghĩ đến cảm nhận của tôi một xí nào, đây chính là thế giới của tôi… Nếu tôi còn không đứng ra nhặt xác cho bọn họ thì người khác sẽ nói tôi là một tên biến thái máu lạnh vô tình mất. Làm rối loạn thế giới của tôi cho đã, rồi để lại một cục phiền phức cho tôi, đã thế tôi còn phải đi chùi đít cho bọn họ nữa, tôi cũng mệt lắm chứ bộ, ha hả.】
【444: . . . . . . 】
Tạ Hà lấy điện thoại ra, gọi cho trợ lý Phương Nam của mình, nói: “Lâm Tử Minh chết rồi, cậu đến xử lý hậu sự của cậu ta giúp tôi đi, dù sao cũng theo tôi một thời gian, còn về ba mẹ tham tiền của cậu ta, cho 2 triệu rồi giũ sạch mọi quan hệ.”
【444: . . . . . . 】
【 Tạ Hà: bảo bối, em làm sao thế? Mỉm cười ~ ing.】
【444: kí chủ đại đại. . . . . . Em chỉ muốn hỏi ngài, tại sao lại không cảm thấy kinh ngạc một chút nào? Ngài lại trở thành mục tiêu công lược rồi đó! Người khác sẽ đến công lược ngài nữa á ư ư ư! _(:зゝ∠)_】
【 Tạ Hà: hửm, thì ra nãy giờ em đang rối rắm về vấn đề này à, không phải trước giờ tôi vẫn luôn bị công lược sao? Có cái gì cần ngạc nhiên chứ : )】
【444: (⊙o⊙) hở? 】 Chẳng phải ngài đã có một khoảng thời gian rất lâu chưa bị công lược sao? Còn cái câu trước giờ vẫn luôn bị công lược kia, là ngài đang ám chỉ việc bị hệ thống buộc định trước đó ớ hở? Hmmm, nhất định là vậy rồi… Hèn chi kí chủ đại đại lại bình tĩnh như thế!
444 cảm thấy mình đã thông suốt, nó luôn có một loại cảm giác cho dù rơi vào tình huống nào đi chăng nữa thì kí chủ đại đại đều có thể làm cho người khác vô cùng yên tâm! Nó chẳng cần phải nghĩ gì hết sất, chỉ cần nịnh nọt là đủ rồi O(∩_∩)O~
【444: dạ, mặc kệ thế nào đi nữa cũng sẽ không có ai công lược ngài thành công, 10 vạn kinh nghiệm này thật dễ lấy há há há há O(∩_∩)O~】 cứ như là tới tặng tiền vậy đó ~
【 Tạ Hà: ha hả. 】
【444: ? 】
【 Tạ Hà: bảo bối, lúc em nhận thông báo nhiệm vụ, có thấy nói rõ thời hạn là bao lâu không, hay là thất bại thì bị trừng phạt thế nào ấy? Mỉm cười ~ ing.】
【444: không có ợ! Chẳng lẽ không có thời hạn và trừng phạt? Úi giời vậy lại càng tốt nữa ~】
【 Tạ Hà: haiz. . . . . . 】
【444: làm sao vậy kí chủ đại đại? ╰(*°▽°*)╯】
【 Tạ Hà: không có gì, tôi chính là thích em vừa đáng yêu vừa thật thà như thế đấy : )】
【444: . . . . . . 】 sao nó lại cảm thấy mấy lời này như có ý nói nó là đồ thiểu năng vậy hử QAQ
Tạ Hà ra khỏi phòng bệnh lần nữa, cũng không thèm nhìn Lâm Tử Minh thêm lần nào, cậu đi xuống bãi đỗ xe, tìm xe của mình. Tạ Hà ngồi vào trong xe, lúc để tay lên vô lăng, bỗng dưng có một loại cảm giác vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, cậu thật sự đã trở về nơi này rồi…
Ánh mắt của cậu hơi tối đi, bên môi lộ ra một độ cong châm chọc khó có thể phát hiện được.
Trước giờ chủ hệ thống đều rất thích dựa vào những lỗ hổng của luật lệ để giở ba cái trò bịp bợm nho nhỏ, mỗi lần đưa thông tin cho cậu đều chặn bớt đi một phần, nhìn qua thì tưởng là nhiệm vụ rất đơn giản, nhưng thực tế lại giấu đi rất nhiều nội dung quan trọng ở bên trong, thời hạn nhiệm vụ cùng với những trừng phạt, che giấu những điểm quan trọng khiến cho nhiệm vụ nhìn như rất tùy ý và dễ dàng, nhưng mục đích cuối cùng đều là muốn làm cậu mất cảnh giác.
Suy cho cùng, con người đều sẽ vì sinh tồn mà liều mạng… Nhưng giả sử con mồi căn bản không biết mình đang đi vào cạm bẫy thì thế nào?
Những kí chủ công lược thất bại đều sẽ bị trừng phạt, huống chi là cậu?
Tạ Hà lái xe về nhà, đây là một căn biệt thự được tọa lạc ngay vị trí đắt đỏ nhất, trang trí đơn giản cách điệu, nhưng mỗi một chi tiết nhỏ đều có thể thấy được sự xa hoa của nó, dù sao cậu cũng là người có tiền, lại còn thích hưởng thụ nữa, cho nên chưa bao giờ để bản thân mình phải chịu thiệt thòi.
【444: kí chủ đại đại, đây là nhà của ngài hả ~ tò mò ~ ing】
【 Tạ Hà: đúng vậy đó, bảo bối có thích không? Mỉm cười ~ ing】
【444: thích, lớn dữ dội luôn á (≧▽≦)】
【 Tạ Hà: nào lại đây, tôi cho em xem báu vật của tôi một chút : )】
Tạ Hà đi lên lầu hai, mở cửa thư phòng ra, thư phòng của cậu rất lớn, ít nhiều gì cũng phải tới hai trăm mét, mà khiến cho người khác chú ý nhất chính là kệ sách âm tường kia.
Tạ Hà đi đến bàn làm việc của mình ngồi xuống, lấy một bức ảnh từ trong ngăn kéo ra, người trong tấm ảnh chính là Lâm Tử Minh, có tấm chụp riêng Lâm Tử Minh, cũng có tấm chụp chung với Tạ Hà, thanh niên trong hình không có vẻ ốm yếu như khi bị bệnh, nụ cười chói mắt tươi sáng, Tạ Hà vuốt ve bức ảnh, đặt ở trên bàn…
“Đây là những tấm hình trước khi chết Lâm Tử Minh đã chụp qua, lúc em ấy tiếp cận tôi, vô cùng ngoan ngoãn và đáng yêu, tôi rất thích em ấy.” Ánh mắt của Tạ Hà lộ ra hoài niệm, sau đó tỉ mỉ chọn lựa một chút, lấy ra ba tấm hình mà mình thấy thích nhất để ở trước mặt.
【444: kí chủ đại đại… QAQ】 thì ra đây là báu vật của kí chủ đại đại seo… Chẳng lẽ kí chủ đại đại thích Lâm Tử Minh thật nhưng xuất phát từ nội tâm kiên cường nên không muốn nói ra? Hình như nó đã thấy được cảm xúc thật sự của kí chủ đại đại rồi, ôi mẹ ơi thật không dám tin mà… Hu hu hu thật khổ sở, nhưng Lâm Tử Minh đã say goodbye òi, hổng thể quay lại được nữa! Nghe 234 nói, sau khi hắn trở về chủ hệ thống còn gửi 78 cái khiếu nại kí chủ đại đại, luôn miệng chửi là mình gặp trúng tên mục tiêu biến thái… Vậy mà kí chủ đại đại lại đau lòng vì một tên xấu xa như thế hu hu hu /(ㄒoㄒ)/~~
Đúng ngay lúc này, Tạ Hà lại lấy một cây bút dạ màu đen ra, ghi đằng sau ba tấm hình đó một con số: 100.
【444: kí chủ đại đại, ngài làm cái gì dọ? QAQ】
Tạ Hà khẽ mỉm cười, cậu đứng dậy, xoay người bước đến bên kệ sách, phía dưới cùng là có một cái tủ, bên trong là một cái két sắt mở bằng vân tay, Tạ Hà mở két sắt ra, bên trong có mười ba cuốn album, cậu lấy cuốn album được đánh số 13 ra, sau đó trở về bàn làm việc ngồi xuống lần nữa, cậu duỗi tay ra sờ album một chút, lộ ra vẻ hoài niệm: “Đây đều là người yêu của tôi hết đó…”
Nói xong cũng lật album ra, dán tấm ảnh được đánh số 100 của Lâm Tử Minh vào trang cuối cùng, đồng thời ghi chú ở bên cạnh thêm vài ba chữ là đáng yêu ngoan ngoãn, sau đó vứt những tấm ảnh còn lại vào sọt rác.
【444: … 】
Tạ Hà hơi mở miệng, ngón tay thon dài chậm rãi lật album, giọng điệu tao nhã: “Bảo bối nè, tất cả những thứ này đều là tôi đặc biệt cất giấu đó, trừ em ra thì chẳng có ai nhìn thấy hết, vinh hạnh không?”
【444: … Dạ vinh hạnh dễ sợ luôn. 】 đây là sở thích kỳ quái gì dọ? Lạnh run á ~ ing.
“Rõ ràng chỉ mới có mấy ngày không nhìn thấy bọn họ, mà cảm giác lại cứ như qua mấy đời vậy, thật là làm người ta hoài niệm mà.” Tạ Hà lộ ra vẻ mặt đau buồn, cậu vừa lật album vừa giới thiệu cho 444.
“Đây là kí chủ số 99 nè, cái mặt hợp gu của tôi lắm luôn á, còn là sinh viên đại học nữa, tràn đầy năng lượng thanh xuân, ở trên giường còn rất hăng hái, à phải rồi, người này chết vì tai nạn giao thông.”
“Còn đây là kí chủ số 88, đẹp hông? Là minh tinh đó, nhưng lại có hơi ngơ ngơ, tôi lắp camera vào phòng của ẽm mà ẽm cũng chả biết gì luôn, ngoài mặt thì tỏ ra cao sang quý phái với không tới, nhưng đến lúc chỉ có một mình thì còn móc chân này nọ nữa đó… Ài, nếu không thì tôi đã yêu ẽm hơn một chút rồi…”
“À còn người này rất là có cá tính, là kí chủ số 86, em này có lẽ xem nhiều phim ngược luyến tình thâm lắm, ẽm là con trai của một ông chủ công ty nhỏ, việc kinh doanh của cha ẽm gặp vấn đề nên vượt qua bao nhiêu sóng gió trắc trở để chạy đến chỗ tôi bán thân, tôi thấy ẽm bỏ công sức diễn dữ quá, bèn dứt khoát mua ẽm luôn, kết quả ẽm yêu tôi thật, chậc chậc… Ừmmm, để tôi nhớ coi, hình như là nhảy lầu chết, nói tôi mà không yêu ẽm thì ẽm sẽ chết cho tôi xem.”
“Còn em này…”
Tạ Hà cũng không phải thấy ai cũng giới thiệu, chỉ nói những người mà mình cảm thấy hứng thú cho 444 nghe, cứ vậy mà xem, rất nhanh liền xem xong hết 12 cuốn, 444 cũng muốn qua đời luôn… Cuối cùng chỉ có thể phát ra một cái mặt cười gượng gạo trước giờ của mình.
Tạ Hà đơn giản xem lại một lần, để album về chỗ cũ, sau đó khóa két sắt lại, trong mắt đều là ý cười dịu dàng, nói: “Những thứ này đều là di vật quý giá mà họ để lại cho tôi đấy, vừa nghĩ đến có nhiều người yêu tôi đến mức muốn chết đi sống lại như vậy, tôi đã cảm thấy rất thú vị, quả nhiên đời người có nhiều cái làm người ta vui dễ sợ.”
【444: O(∩_∩)O~】 nó cảm thấy kí chủ đại đại không nên đi làm tổng tài, mà hẳn là nhân vật phản diện mới đúng, vừa vô tình vừa biến thái còn máu lạnh nữa nhưng lại không thích người khác biết mình là một tên biến thành máu lạnh…
【444: . . . . . . Cơ mà đợi chút đã Σ( ° △°|||)︴sao ngài biết tất cả bọn họ đều là người công lược ngài?! Đã vậy còn biết từ mười mấy năm trước nữa!】âu mài chuối, giờ nó mới kịp phản ứng lại… Kí chủ đại đại đã góp nhặt 13 cuốn album trong suốt quãng thời gian qua! Làm sao ngài ấy biết được, mấy kí chủ kia tuyệt đối sẽ không khai ra thân phận của mình, nếu không sẽ bị trừng phạt rất nghiêm khắc! Hơn nữa chủ hệ thống lựa chọn cách thức nhập linh hồn, cho nên thân thể của bọn họ đều là người dân sinh sống ở trong thế giới này, chỉ có điều là có kí ức của nguyên chủ mà thôi, cho nên kí chủ đại đại làm sao có thể biết bọn họ là người công lược được?
Tạ Hà lộ ra một nụ cười, tay cậu gõ nhẹ lên bàn, nói thầm ở trong đầu với 444.
【 Tạ Hà: cái này cũng dễ nhận ra mà, người nào vì muốn có được tình yêu của tôi mà không từ thủ đoạn, nhưng cuối cùng đều chết đi thì đó chính kí chủ đến công lược tôi, bởi vì mục đích của họ chính là làm tôi yêu họ, nhưng sẽ không thể ở lại bên cạnh tôi, hơn nữa không phải ai cũng diễn đạt cả… Mỗi một lần có người chết đi, tôi sẽ lưu ảnh họ lại vào album.】
【 Tạ Hà: người thích tôi và theo đuổi tôi cũng không chỉ có 100 người, nhưng chết một cách bất đắc kỳ tử hoặc là mất hút luôn thì vừa tròn 100 người, hoàn toàn khớp với thành tựu “Kí chủ trăm người trảm” của chủ hệ thống nói trước đó, chứng minh suy luận của tôi là hoàn toàn chính xác không có sai lầm. Mỉm cười ~ ing.】
【444: . . . . . . 】 đáng lẽ nó phải thấy hãnh diện vì kí chủ đại đại nhà mình thật lợi hại mới đúng, nhưng chẳng biết tại sao nó lại cảm thấy có chút khổ sở, cười hông nổi… _(:зゝ∠)_
【 Tạ Hà: hơn nữa bảo bối à, có một câu em nói còn chưa có chính xác đâu đấy nhé, không phải là tôi đoán ra được từ đầu, chẳng qua nhiều quá, nên tôi bắt đầu tự hỏi, rốt cuộc thì thế giới này có chỗ nào không đúng? Việc tôi tồn tại là có ý nghĩa gì? Tuy tôi là một người vừa đẹp vừa có tiền siêu hấp dẫn như thế, nhưng cũng không thể làm cho nhiều người yêu tôi đến mức tìm chết như thế được đúng không? Nếu yêu tôi thì tại sao lại phải dùng những cách thức như vậy để chia tay? Cho nên cái nào không phù hợp với lẽ thường thì nhất định sẽ có nguyên nhân của nó. 】
【 Tạ Hà: nếu đây là một trò chơi, mà tình yêu của tôi chính là phần thưởng của bọn họ, thì tất nhiên phải do tôi quyết định có nên thưởng cho bọn họ hay không. Nhưng đáng tiếc, trước mắt vẫn chưa thấy ai có thể khiến tôi tặng phần thưởng này đi được, còn thế giới của tôi là bi kịch hay là hài kịch, thì cũng phải do tôi tự quyết định : )】
【444: kí chủ đại đại QAQ】
【444: ngài không yêu bọn họ là đúng, em ủng hộ ngài! Bọn họ cũng không yêu ngài! 】 Thằng Minh xấu xa kia thiệt đáng giận, sau khi trở về còn mắng kí chủ đại đại như vậy, 5555 may mà kí chủ đại đại hổng có yêu hắn, nếu không thì đã bị gạt mất tình cảm bởi một tên không đáng rồi, bị bỏ lại một mình như thế thì đáng thương đến cỡ nào chứ hu hu hu…
【 Tạ Hà: không sao hết, tuy bọn họ không yêu tôi, nhưng lại cho tôi niềm vui và cơ thể, còn có diễn xuất đặc sắc này nọ nữa, tôi rất hài lòng, cũng tình nguyện chơi với bọn họ.】
【 Tạ Hà: huống chi, người không vì mình trời tru đất diệt. Tôi rất hiểu cho bọn họ : )】
【444: . . . . . . 】
Tạ Hà ra khỏi thư phòng, sau đó tắm táp sạch sẽ rồi thay một bộ đồ khác nằm lên giường, giọng điệu vui tươi: “Vẫn là nhà của mình cho mình cảm giác thân thiết nhất, ngủ ngon nha bảo bối.”
【444: dạ kí chủ đại đại cũng ngủ ngon! 】
…
Ngày hôm sau Tạ Hà bị điện thoại đánh thức, cú điện thoại này là từ trợ lý Phương Nam của cậu, hắn rất kiên nhẫn gọi mười mấy cuộc, cuối cùng cũng làm Tạ Hà không thể ngủ tiếp được, Tạ Hà vừa bấm nhận, bên trong đã truyền đến giọng nói vô cùng lo lắng: “Sếp ơi là sếp, sếp sao vậy? Sếp có ổn không đó? Sếp chưa toang đấy chứ?!”
Tạ Hà: “…”
Tạ Hà ho khan một tiếng: “Tôi không sao, tôi rất khỏe.”
Phương Nam vẫn còn rất sợ hãi: “Hôm nay có cuộc họp cần sếp phải đứng ra chỉ đạo, sếp quên rồi hở?” Sếp của hắn là người có trí nhớ rất tốt, chưa bao giờ phạm sai lầm như vậy, cho nên hôm nay Tạ Hà không đến làm hắn cảm thấy rất lo lắng, mới gọi không ngừng nghỉ như thế này.
Tạ Hà suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng nhớ ra hôm nay mình có cuộc họp thật, cậu xuyên qua mười hai cái thế giới, vẫn còn chưa khôi phục lại hoàn toàn, nên đã sớm quên béng mất chuyện này.
Tạ Hà nói: “Ờ nhỉ, hôm nay tôi muốn ngủ nướng một chút, hủy họp đi, rồi hẹn lại hôm khác.”
Còn chưa đợi Phương Nam tìm từ để đớp lại, Tạ Hà đã cúp điện thoại.
Phương Nam: “…”
【444: kí chủ đại đại, ngài không tính quay về làm việc sao? (⊙﹏⊙)b】
【 Tạ Hà: bảo bối, tôi không đi làm một ngày thì công ty cũng sẽ không bị phá sản, vất vả lắm mới về nhà được, chẳng lẽ không thể tự thưởng cho mình ngày nghỉ phép sao?】
【444: . . . . . . 】
Quả nhiên Tạ Hà tự thưởng cho mình mấy ngày nghỉ liên tục, ngày nào cũng tự làm cho mình vài món đồ ăn sáng vô cùng tinh xảo, sau đó lại ra ngoài hóng gió, tuy thế giới của cậu là một thế giới rất bình thường, dựa theo tiêu chuẩn của chủ hệ thống thì chỉ là một thế giới cấp thấp, nhưng vẫn cảm thấy nơi này là thân thiết nhất.
Cậu ăn không ngồi rồi mấy ngày, cuối cùng cũng trở về công ty làm việc.
444 vẫn luôn tỏ ra rất hồi hộp, nhìn thấy ai cũng nghi thần nghi quỷ.
【444: kí chủ đại đại, tại sao người công lược ngài vẫn còn chưa xuất hiện chứ? 】 nó cảm thấy rất thấp thỏm đây nè. . . . . .
【 Tạ Hà: không cần gấp, sớm hay muộn gì y cũng sẽ xuất hiện thôi, tôi chỉ cần nằm nghiêng ráo nước đợi là được. Mỉm cười ~ ing.】
【444: nhưng ngài làm cách nào để nhận ra y chứ? Có khi nào y là người bên cạnh ngài không? Như vậy cũng không thể biết được, chỉ đến khi nào y chết đi thì ngài mới có thể biết y là người công lược thôi, địch trong tối ta ngoài sáng! _(:зゝ∠)_】
【 Tạ Hà: bảo bối, điều này cũng rất dễ nhận ra mà, nhìn tôi biểu diễn cho em xem này : )】
Tạ Hà trở về phòng làm việc của mình, gọi trợ lý Phương Nam tới, Phương Nam là một người trẻ tuổi giàu năng lượng, đã theo cậu mấy năm nay, làm việc rất đáng tin cũng rất có năng lực, cậu rất thích cậu trai trẻ này.
Phương Nam cảm thấy mấy ngày nay ông sếp nhà mình cứ sao sao, nhưng lại không biết có sao ở chỗ nào, chỉ có thể cung kính nói: “Sếp tìm em hả?”
Tạ Hà quan sát hắn từ trên xuống dưới, ý tứ sâu xa, môi mỏng chợt hé mở: “Tôi thích cậu.”
Phương Nam sửng sốt, lập tức lộ ra vẻ mặt vô cùng khiếp sợ, sau đó nhanh chóng tránh xa Tạ Hà mười mét! Thiếu điều còn muốn khóc lên nữa! Hai tay hắn ôm lấy cơ thể mình, không ngừng lắc đầu: “Nô nô nô nố nồ nồ nô, sếp đừng có thích em, tuyệt đối đừng thích em! Em có bạn gái rồi! Em sắp kết hôn rồi đó, ngay cả con cũng sắp chào đời luôn rồi!”
Trời mới biết ông sếp nhà hắn đáng sợ đến thế nào, người này có thể chất làm thần chết đó! Mỗi một tên bạn trai của ổng đều bị chết một cách rất oan uổng! Bình quân chưa đến mấy tháng sẽ được cảnh sát ghé qua rủ đi uống trà chiều, nếu không phải có dàn luật sư hùng hậu và quan hệ xã hội rộng rãi, thì lấy thân phận và địa vị của Tạ Hà cùng với lịch sử tình trường đầy chông gai của ổng đều có thể chiếm hết spotlight của các minh tinh hàng đầu luôn á! Mặc dù là như thế, cũng có một số người biết chút chút nội tình cho rằng Tạ Hà có sở thích biến thái nào đấy, đặc biệt thích giết những tên bạn trai đã ngủ qua với mình! Hoặc là có hào quang Thần chết!
Thật là đáng sợ!
Tuy Phương Nam tin Tạ Hà là trong sạch, hắn biết ông sếp nhà mình không phải là loại người như vậy, những người kia chết hết đúng là không phải do Tạ Hà ra tay thật, nhưng hắn vẫn còn muốn sống thêm vài năm nữa! Hắn đã giúp Tạ Hà xử lý qua biết bao nhiêu hậu sự rồi, người gần nhất cũng chỉ mới có mấy ngày trước thôi!
Tạ Hà thấy bộ dáng tránh như tránh tà của Phương Nam, thì thở dài một tiếng đầy ưu thương: “Đùa xí thôi mà, tôi chỉ muốn hỏi tiệc rượu tối nay bắt đầu lúc mấy giờ?”
Phương Nam vẫn chưa cảm thấy yên lòng, cẩn thận nhìn Tạ Hà một hồi, sợ Tạ Hà thật sự có ý đồ với hắn, cho dù thế nào đi nữa thì hắn cũng sẽ tuyệt đối không chấp nhận! Nhưng xem ra Tạ Hà chỉ đang đùa giỡn hắn mà thôi… Cũng may cũng may, vẻ mặt của Phương Nam khôi phục lại bình thường, hì hì nói: “Tám giờ ạ.”
Tạ Hà gật đầu: “Tôi biết rồi, cậu ra ngoài đi.”
【 Tạ Hà: bảo bối, thấy chưa? Cậu ta tuyệt đối không phải là người công lược, ít nhất bây giờ còn chưa phải. Mỉm cười ~ ing.】
【444: o(╯□╰)o】
【 Tạ Hà: nhưng nếu có một ngày nào đó cậu ấy đột nhiên có ý đồ muốn dụ tôi lên giường, thì biết đâu chừng. Em căn bản sẽ không biết người quen bên cạnh mình, hay là một người hoàn toàn xa lạ nào đấy, cũng có khi là crush của mình, nhưng cũng có khi là người mà mình ghét nhất, bỗng nhiên trở thành người công lược được đâu.】
【444: . . . . . . Sợ hãi các thứ ~ ing.】
【 Tạ Hà: được rồi, làm quen dần là tốt thôi : )】
【444: . . . . . . 】
…
Tạ Hà nhàn nhã xử lý công chuyện, sau đó lại trở về nhà thay một bộ đồ khác, đi tham dự bữa tiệc từ thiện tối nay.
Đối với Tạ Hà mà nói những bữa tiệc thế này cũng chẳng có gì lạ, sẽ không thể thiếu một số người muốn đi kiếm kim chủ, với bề ngoài và địa vị của Tạ Hà, đều có thể đáp ứng tất cả mọi điều kiện để trở thành người đàn ông độc thân vàng, nhưng lại không có một ai muốn câu dẫn cậu hết… Ừ thì, mọi người đều biết bạn trai cũ của Tạ Hà vừa mới chết cách đây chưa được mấy ngày, chắc tâm trạng gần đây sẽ không được tốt lắm.
Trên thực tế tâm trạng của Tạ Hà lại vô cùng tốt, cảm giác trở về nhà thật sự là tốt không gì bằng, cho nên rất hào phóng quyên một số tiền khủng cho quỹ từ thiện, sau đó thảnh thơi tán gẫu với mấy ông bạn già của mình, đề tài là mở rộng thêm chi nhánh hoặc đầu tư vào mấy cái công ty nào đó có tiềm năng phát triển, còn bàn về những tiểu minh tinh nào có thể chơi đùa một chút.
Đến nửa chừng, phía trước bỗng nhiên hơi xôn xao, hình như có người quan trọng nào đó cũng đến. Bọn họ quay đầu lại nhìn một chút, Vu tổng kinh ngạc nói: “Ể, không ngờ ngài Lục cũng tới, y về nước hồi nào vậy? Sao không thấy ai nói năng gì hết.”
Triệu tổng nói: “Ngài Lục về nước? Hóa ra y còn sống hả, nhiều năm như vậy… Nhớ lại sau khi sự cố máy bay năm đó xảy ra thì cũng không còn tin tức gì về y nữa, còn tưởng chết rồi chứ.”
Lại có người nào đó nói: “Có chết đâu, nghe nói là điều trị ở nước ngoài, về sau không thấy về nước nữa.”
Mọi người bắt đầu sôi nổi thảo luận, nhất thời trọng điểm đều đặt ở trên người Lục Đình, bỗng nhiên Vu tổng xấu hổ cười hì hì, quay đầu nói với Tạ Hà: “Tạ tổng, ngại quá…” Bởi vì lâu quá nên bọn họ cũng xém quên mất, vị họ Lục này cũng chính là bạn trai cũ của Tạ Hà đó!
Là bạn trai cũ còn sống duy nhất!
Tạ Hà khẽ nhấp một ngụm rượu trong tay, lộ ra nụ cười nhạt: “Không sao, mọi người cứ tiếp tục đi, tôi qua chào hỏi anh ấy một chút.”
Nói xong cũng lướt ngang qua bọn họ rời đi.
Vu tổng, Triệu tổng, cả đám: “…”
【 Tạ Hà: bảo bối, tôi đã nói không cần phải sốt ruột rồi mà, y sẽ chủ động xuất hiện thôi. Mỉm cười ~ ing.】
【444: cái gì cơ? ? ? Xuất hiện rồi? Ở đâu ạ? @_@】




