MỤC TIÊU CÔNG LƯỢC CUỐI CÙNG
Chương 195
Editor: Cô Rùa
..o0o..
【666: tuy tui thật sự rất muốn câm miệng, nhưng chắc ngài cũng đã biết mình bị đùa giỡn rồi đúng không, điều này chứng tỏ cậu ta đã nhận ra thân phận của ngài từ lâu rồi, ít nhất là từ thế giới trước, đây là một chuyện vô cùng quan trọng, làm sao cậu ta có thể nhận ra được chứ? Hơn nữa ngài muốn giải thích thế nào đây? Nếu nói sự thật thì kế hoạch của ngài cũng sẽ đi tong luôn.】
【 Lục Đình: vậy cứ tiếp tục lừa em ấy thôi. 】
【666: xin cho phép tui được nói thẳng. . . . . . Chưa chắc gì ngài đã lừa được cậu ta đâu. 】
【 Lục Đình: có lẽ tôi không thể lừa được em ấy, nhưng cậu cũng đừng quên, những gì mà chúng ta biết còn nhiều hơn em ấy, em ấy có thể đoán ra được một phần như vậy đã không dễ dàng gì rồi… Em ấy chỉ biết những người kia là tôi, lại không biết nguyên nhân của tất cả chuyện này, cho nên chỉ thấy hận tôi thôi. 】
【 Lục Đình: đây là ván cược cuối cùng , em ấy nhất định phải thắng. 】
Lục Đình buông Tạ Hà ra, trên mặt hồi phục lại vẻ lạnh lùng, thiếu chút nữa còn ném thẳng Tạ Hà xuống đất.
Tạ Hà bất đắc dĩ thở dài, híp mắt nhìn y: “Giờ còn giả bộ cái gì nữa, có phải đã hơi muộn rồi không?”
Môi của Lục Đình mím lại thành một đường thẳng: “Tôi giả bộ cái gì chứ?”
Tạ Hà đứng trước mặt y, nhếch môi lên, giọng điệu trầm thấp mà ý tứ sâu xa: “Ngài Lương? Tiêu vương gia? Còn có mấy người trước nữa… Đều là anh hết phải không?”
Lục Đình bình tĩnh nhìn Tạ Hà, hồi lâu y mới thản nhiên cười một tiếng, “Là tôi.”
Tạ Hà gật đầu: “Tôi cũng chưa chắc chắn lắm, không ngờ anh lại trả lời thẳng thắn đến vậy.”
Lục Đình nhún vai, lộ ra vẻ mặt không hề gì, ánh mắt châm chọc: “Có gì đâu mà không dám nhận, đối với tôi mà nói đây chỉ là một trò chơi thôi, cậu cũng nên sớm nhận rõ đi chứ.”
Tạ Hà nói: “Nhưng mỗi thế giới anh đều nói yêu tôi.”
Giọng điệu của Lục Đình lạnh nhạt: “Tôi không yêu cậu, tất cả đều là làm bộ hết, cậu còn chưa rõ sao?”
Tạ Hà nhếch môi lên cười: “Vậy tại sao bây giờ không làm bộ như yêu tôi đi? Như vậy sẽ dễ dàng thu được điểm hảo cảm của tôi hơn.”
Lục Đình mỉm cười: “Đó là vì tôi chơi chán rồi, thật ra độ hảo cảm của cậu có hay không có cũng vậy thôi, đừng tự đánh giá mình cao nữa.”
Y nói xong câu đó, xoay người rời đi, giống như một giây cũng chẳng muốn ở bên cạnh Tạ Hà.
Lục Đình vừa đi chưa được mấy bước, đã nghe thấy nhắc nhở của hệ thống, bước chân hơi dừng lại một chút.
【 đinh, mục tiêu Tạ Hà độ cảm +20, trước mắt độ hảo cảm là 40】
【666: boss, cậu ta cố tình làm trái ý ngài kìa. . . . . . 】
【 Lục Đình: kệ đi, dù sao em ấy cũng sẽ không yêu tôi. 】
Tạ Hà đứng đằng sau cười châm chọc: “Đây là phần thưởng cho diễn xuất nói một đằng làm một nẻo của anh đó, nhận đi.”
Lục Đình không quay đầu lại, trực tiếp đi về đại sảnh.
Không lâu sau Lục Đình lại nghe thấy 666 nói Tạ Hà đã đi rồi, giờ ra ngoài sẽ không chạm mặt Tạ Hà nữa, lúc này Lục Đình mới rời khỏi khách sạn, trở về nhà của mình.
【666: boss, căn cứ theo những gì mà hôm nay Tạ Hà để lộ ra, chứng tỏ trước đó cậu ta đã nghi ngờ thân phận của ngài từ rất lâu luôn rồi đó, cậu ấy biết rõ đó là ngài, mà còn dùng những thủ đoạn ấy, xin phép cho tui được nói thẳng, cậu ta là cố ý khiến ngài khổ sở đấy. 】Đối với hành vi biết hết tất cả mà vẫn dùng dao đâm vào ngực kí chủ nhà hắn hết lần này đến lần khác, 666 tỏ vẻ rất tức giận, hắn trơ mắt chứng kiến mọi chuyện diễn ra trong những thế giới ấy, trong lòng vô cùng bi thương.
【 Lục Đình: là tôi có lỗi với em ấy trước. 】
【 Lục Đình: em ấy giận cũng là chuyện đương nhiên. 】
Thật ra Lục Đình cũng không phải là không nhận ra điều ấy, từ lúc bắt đầu thế giới thứ ba, y đã cảm thấy Tạ Hà cố ý nhắm vào mình, mãi đến tận ngày hôm nay, cuối cùng y cũng đã xác định được.
666 vẫn không vui, đang chuẩn bị nói cái gì đó, lại đột nhiên nhìn thấy Lục Đình lộ ra vẻ mặt đau đớn, gân xanh trên trán cũng nổi lên, hai tay bấu chặt vào cái bàn được làm từ đá cẩm thạch, khiến cái bàn cứng rắn ấy bị vỡ vụn trong nháy mắt!
【666 lo lắng nói: gần đây ngài lên cơn càng lúc càng thường xuyên hơn. 】
【 Lục Đình: không sao, sẽ khỏi ngay thôi. 】
【666: hệ thống có quy định mỗi lần xuyên qua 10 thế giới thì có thể lựa chọn một thế giới để nghỉ ngơi, điều này đã được khoa học kiểm chứng qua rất chặt chẽ nên mới cho ra quyền lợi như thế này, đây là cơ chế bảo vệ cho kí chủ… Nhưng ngài đã xuyên qua 98 thế giới rồi mà vẫn chưa có nghỉ ngơi lần nào hết.】
Lục Đình mím chặt môi, tơ máu phủ kín hai mắt, thậm chí không có sức để trả lời 666, đến khi bình ổn lại rồi, mới chậm rãi mở miệng, phát ra một tiếng khàn khàn: “Tôi sợ, không còn kịp nữa.”
Nói xong cũng trực tiếp nhắm mắt ngã xuống.
666 nhìn Lục Đình ngã trên đất, cực kỳ tiếc nuối vì mình không có hai tay, không thể kéo cái tên kí chủ cậy mạnh này lên giường.
Lục Đình nhìn qua như đang ngủ, nhưng 666 biết không phải, đây là cơ chế bảo vệ của bản thân sau khi sức chịu đựng của linh hồn đạt tới giới hạn.
Kể từ 13 năm về trước, khi kí chủ của hắn rời khỏi thế giới này, vẫn chưa từng nghỉ ngơi một giây nào, vì muốn tích góp đủ kinh nghiệm để thăng cấp, dùng thời gian ngắn nhất để thu được quyền lợi đàm phán với chủ hệ thống, mà y đã xuyên qua liên tục 98 cái thế giới.
Mà 98 cái thế giới này không có cái nào là cấp E như thế giới tình yêu của Tạ Hà cả, căn cứ theo hệ thống chia cấp, thế giới cấp E có độ khó thấp nhất, càng không có bất cứ nguy hiểm nào đến tính mạng, tương đương với một thế giới dùng để nghỉ phép, mà thế giới từ cấp B trở lên sẽ có nguy hiểm uy hiếp đến tính mạng của kí chủ.
Lục Đình lựa chọn cấp thấp nhất là cấp B, sau khi có thực lực một chút rồi, cũng chỉ chọn cấp A trở lên, trong đó cấp S hình thức ác mộng có 18 cái thế giới, cấp SSS hình thức địa ngục thì có 9 cái, vô số kí chủ đã hồn phi phách tán ở trong những thế giới khủng bố ấy, mà Lục Đình vẫn luôn kiên trì… Y nhận rất nhiều nhiệm vụ thế giới, tu tiên có, huyền huyễn có, kinh dị có, tranh bá có, giết chóc hay chạy trốn giữ mạng gì cũng có tuốt, chỉ có điều không còn nhận nhiệm vụ công lược tình yêu nữa mà thôi.
666 tận mắt nhìn thấy Lục Đình nằm bên bờ vực sinh tử vô số lần… Ở trong mắt của Tạ Hà chỉ là 13 năm không quan trọng, nhưng đối với Lục Đình mà nói lại là 874 năm dài ròng rã.
666 cũng từ một hệ thống cấp năm bình thường, trở thành hệ thống cấp 12 cao nhất trong toàn bộ hệ thống, mới đầu hắn còn cảm thấy rất đắc ý vì cấp bậc của mình tăng nhanh như vậy, nhưng sau đó hắn lại càng trở nên im lặng hơn, không thích ta đây nữa, bởi vì hắn bỗng dưng có một dòng suy nghĩ, thật ra không cần thăng cấp nhanh như vậy cũng được.
Mấy hệ thống ghen tị với hắn, đều không biết đằng sau vẻ hào nhoáng của hắn là cả một bầu trời tâm trạng đầy khổ sở.
Cho dù 666 đã là hệ thống cấp 12, nhưng hắn cũng không có cách nào giảm bớt đau đớn cho Lục Đình.
Cơ chế bảo vệ của hệ thống tuy rất hoàn mỹ, nhưng vẫn có giới hạn của nó… Liên tục xuyên qua 98 thế giới cấp A trở lên sẽ tạo ra hậu quả khôn lường cho linh hồn, đã vượt qua giới hạn của cơ chế bảo vệ của hệ thống, chỉ có thể dựa vào bản thân Lục Đình tự chống chọi lại… Không những vậy, sau khi xuyên qua những thế giới với Tạ Hà, vì muốn qua mắt chủ hệ thống giúp Tạ Hà nhận được nhiều kinh nghiệm hơn, còn không ngừng tách linh hồn của mình ra thành nhiều mảnh vỡ để chồng vào những nhân vật có thể công lược khác, điều này càng khiến cho linh hồn của y bị tổn thương trầm trọng hơn.
Vượt qua biết bao nhiêu chông gai và trắc trở mới đổi được một cơ hội trở về đây, mới đầu 666 còn hi vọng 12 thế giới này có thể làm cho Lục Đình thả lỏng một chút, chỉ cần ở bên người mình thích thì sẽ không còn khó chịu như thế nữa.
Những thế giới này đều là những thế giới tình yêu rất đơn giản… So với những thế giới mà Lục Đình trải qua thì nhẹ nhàng hơn rất nhiều, mặc dù vẫn phải chấp hành nhiệm vụ dưới sự giám sát của chủ hệ thống, không thể OOC được, nhưng mấy thế giới này không có nguy hiểm, không có núi đao biển lửa, càng không có chết chóc máu me đầm đìa hay khủng bố… Bọn họ có thể thoải mái một chút…
Nhưng trên thực tế, tinh thần của Lục Đình lại càng trở nên xấu đi rất nhiều, áp lực tinh thần phải thừa nhận cũng lớn hơn gấp bội lần.
Hơn nữa bắt đầu từ thế giới thứ ba… Chủ hệ thống đã cảm thấy nghi ngờ Lục Đình cố tình nhường Tạ Hà, cho nên gia tăng thêm độ khó đồng thời phong ấn ký ức của y luôn… Rõ ràng ở chung một thế giới với người mình yêu, cũng không thể tránh khỏi tổn thương và bị tổn thương…
Hết lần này đến lần khác cảm nhận nỗi đau khi mất đi người yêu.
Cho dù vẫn luôn sử dụng thuốc ức chế tinh thần đắt giá… Nhưng vẫn có dấu hiệu mất khống chế như cũ.
666 thật sự không thể hiểu nổi tại sao Lục Đình lại làm đến mức này, hắn cảm thấy tình cảm của loài người quá phức tạp… Cho dù là hắn cũng không có cách nào đưa ra phán đoán chính xác được, dưới cái nhìn của hắn, so với những gì mà Lục Đình đã trải qua, thì ngưỡng bảy năm trong tình yêu được coi là cái gì?
Tại sao phải làm đến nước này? Vào sinh ra tử, phân liệt linh hồn, gánh lấy tất cả, chỉ vì một người không yêu mình.
666 đã từng không cam lòng nói với Lục Đình: Sao ngài cứ khăng khăng trở lại chứ? Có lẽ Tạ Hà đã sớm quên ngài là ai từ lâu rồi, cậu ta sẽ chẳng chờ ngài đâu, sau khi ngài đi cậu ta ngày nào cũng đều mặn nồng với đám kí chủ kia hết đó.
Lục Đình nói: Đây là chấp niệm.
Chấp niệm là cái gì? 666 không hiểu, loại tình cảm này rất phức tạp, hắn ghi hai từ “Chấp niệm” vào sổ tay phân tích tình cảm loài người của hắn, quyết định sau này có cơ hội sẽ bổ sung ý nghĩa vào.
Nhưng cho dù là thế nào đi nữa, 666 cũng không thích Tạ Hà.
Tuy hắn chỉ là một cái hệ thống, nhưng ở chung với con người đã lâu, cũng học được một từ, gọi là “Bất công”.
Hắn chỉ muốn kí chủ của hắn, có thể nghỉ ngơi một chút mà thôi.
…
Tạ Hà trở về nhà của mình, vẻ mặt dần dần trầm xuống.
【444 bắt đầu hô to gọi nhỏ: kí chủ đại đại á á á á, trời ạ ạ ạ ạ, tất cả mục tiêu công lược trước đây đều là y sao? Σ( °△°|||)︴】 điều này làm sao có thể chứ? 444 hoàn toàn nghĩ không ra, tại sao điều kỳ quái như vậy lại có thể tồn tại trên thế giới này được? Không thể nào, chủ hệ thống làm sao có thể để y đi công lược kí chủ đại đại chứ?! Kí chủ đại đại chắc chắn sẽ không bao giờ bị công lược! 444 ngơ ngác toàn tập.
【 Tạ Hà: bảo bối, không phải tôi đã sớm nói với em rồi sao, cái vụ tôi vẫn đang bị công lược ấy? Mỉm cười ~ ing.】
【444: gì cơ? ! 】 nó còn tưởng kí chủ đại đại ám chỉ chuyện bị buộc định với hệ thống trước kia chứ…
【 Tạ Hà: bảo bối, em có bao giờ suy nghĩ ý nghĩa tồn tại thật sự của bản thân chưa, là từ nơi nào sinh ra và phải đi như thế nào ấy.】
【444: . . . . . . Em là hệ thống, chỉ là một chuỗi số liệu. 】
【 Tạ Hà: còn tôi đã từng nghĩ qua rồi. 】
【444 thật cẩn thận nói: không phải con người. . . . . . Là do cha mẹ sinh ra hay sao…? 】 chắc là không sai được đâu nhỉ?
Tạ Hà cười ha ha, nụ cười thật nhẹ nhàng tươi tắn.
【 Tạ Hà: em nói rất đúng. Bảo bối, cũng vì em như vậy mà tôi thích em đó, đúng là một đứa bé đáng yêu làm người khác vui vẻ : )】
【444: . . . . . . 】 mỗi lần bị khen ngợi như vậy đều không thấy vui một xíu nào, bộ mấy câu mà nó nói có chỗ nào mắc cười à… _(:зゝ∠)_
Tạ Hà cười một hồi lâu, sau đó nói: “Mỗi ngày tôi đều nghĩ, tại sao thế giới của tôi lại được hình thành, tôi tồn tài như vậy là có ý nghĩa gì, tại sao chỉ có tình yêu của tôi là khác với mọi người? Tại sao chủ hệ thống không cử kí chủ đến công lược Tạ Hi hay bất kỳ người nào khác, tại sao… Cứ phải là tôi?”
“Vấn đề này tôi đã suy nghĩ rất nhiều năm rồi, cuối cùng em cũng trả lời cho tôi nghe.”
【444: em? Σ( °△°|||)︴】sợ nha, nó trả lời mấy vấn đề cao siêu thế này hồi nào chứ?
Khóe môi của Tạ Hà nhếch lên: “Lúc em bị buộc định với tôi, tôi đã từng hỏi em một vấn đề, em đã trả lời tôi: kí chủ là người được buộc định với chủ hệ thống, bọn họ xuyên qua các thế giới có cấp bậc khác nhau, thông qua các mục tiêu công lược khác nhau để thu hoạch giá trị kinh nghiệm, họ làm việc giống như một quần thể. Còn đối tượng công lược chính là chỉ những mục tiêu ở thế giới đó, thông thường còn được gọi là nhân vật chính hoặc là BOSS, chỉ cần có thể đạt được trọn vẹn độ hảo cảm, thì sẽ đạt được giá trị kinh nghiệm tương ứng.”
【444: đây là từ ngữ dựa trên tiêu chuẩn của《 hướng dẫn công lược tình yêu của thế giới》 mà… _(:зゝ∠)_】
Ánh mắt của Tạ Hà u ám, giọng cũng hạ thấp xuống, giống như có một loại cảm giác bất lực không thể làm gì mà thở dài một tiếng: “Đúng vậy, đây chính là tiêu chuẩn dùng từ của bọn em, nhưng lại có thể cho tôi được đáp án.”
“Chủ thế giới, người xuyên việt, cấp bậc mỗi thế giới, mục tiêu công lược, giá trị kinh nghiệm.”
【444: có, có vấn đề gì sao ạ… Ngơ ngơ ngác ngác ~ ing.】
“Tại sao những thế giới này lại tồn tại, chủ hệ thống và cấp bậc của mỗi thế giới có liên quan gì đến nhau, mục tiêu công lược có ảnh hưởng gì đối với cấp bậc của thế giới đó, kinh nghiệm đại diện cho cái gì? Hay chỉ là một đơn vị dùng để trao đổi thôi? Tại sao cửa hàng hệ thống cái gì cũng có hết? Nhưng vì sao giá thu mua lại chênh lệch quá lớn so với giá bán như thế? Tại sao phải cử các kí chủ đến các thế giới? Còn có… Ý nghĩa tồn tại của những thứ này là gì?” Ngón tay của Tạ Hà gõ nhẹ lên bàn mấy cái, lộ ra một nụ cười tự giễu, hồi sau nhàn nhạt nói: “Bỏ đi… Em không cần hiểu, tôi cho em xem thứ tôi cất giấu này.”
Nói xong lại mở két sắt ra, lấy ra hai cuốn album.
444 vừa nhìn thấy Tạ Hà lấy album ra, đã cảm thấy dữ liệu của mình lên xuống dữ dội, nó thật sự không có hứng thú một chút nào với người yêu cũ của kí chủ đại đại hết á… Nhưng Tạ Hà vẫn cứ lật ra.
Bên môi của Tạ Hà hiện lên một nụ cười nhạt nhẽo: “Lúc y… Vừa mới rời đi, người đến công lược tôi còn chưa nhiều đến vậy, tôi nhìn đám người đó nói yêu tôi, xong tất cả đều vô tình bỏ tôi mà đi… Tôi cũng từng cho rằng mình bị dính một lời nguyền nào đấy. Nhưng dần dần… Tôi bắt đầu nhận ra được chỗ không thích hợp, so với việc nghĩ mình bị ám, thì không bằng cho rằng đây là một âm mưu nào đó còn hơn.”
“Tôi bắt đầu suy nghĩ, tại sao mấy chuyện này lại xảy ra, tôi cẩn thận góp nhặt từng tư liệu, thông qua phân tích và thói quen hành vi của những kí chủ kia, từng chút một… Cuối cùng, cho dù bọn họ không OOC, thì tôi vẫn có thể dễ dàng phân biệt được đám người ‘ngoài’ này.”
“Chẳng có ai có thể gạt được tôi, thì đám người đó lại càng không thể… Dù đây là âm mưu gì đi nữa, tôi cũng sẽ không để người khác kiểm soát vận mệnh của tôi. Khi tôi cảm thấy bản thân đã chuẩn bị sẵn sàng, tôi bắt đầu thử thoát ra khỏi sự khống chế ấy, tôi cho rằng chỉ cần tôi lựa chọn một người không hề có ý đồ với tôi mà còn là cư dân thuộc thế giới này thì có thể rời xa được những tên kí chủ muốn đến công lược tôi, tôi cũng có thể nhận được tình cảm thật sự… Mãi đến khi tôi gặp kí chủ số 23.”
【444: kí chủ số 23 thế nào ạ? 】lúc nãy nó không muốn nghe thật, nhưng giờ nghe thấy kí chủ nói lại thấy tò mò quá trời luôn _(:зゝ∠)_
“Số 23 ấy hả…” Tạ Hà mở cuốn album số 4 ra, vuốt ve bức ảnh dưới tay, lộ ra một nụ cười quái dị: “Đây là một người rất tâm cơ, lúc hắn đến, đúng lúc tôi đang quen một người bạn trai ở thế giới này, là một đứa nhỏ rất đáng yêu, tôi rất thích em ấy… Số 23 trăm phương ngàn kế muốn tiếp cận tôi, cố gắng ly gián hai bọn tôi, nhưng tôi làm sao có thể thích hắn được chứ? Diễn xuất của hắn quá vụng về, cho nên tôi từ chối hắn.”
【444: sau đó thì sao ạ? 】 tò mò ~ ing
“Sau đó, bạn trai của tôi chết.” Nụ cười của Tạ Hà dần trở nên lạnh lẽo: “Hắn tạo một tình huống bất ngờ, giết em ấy rồi giả bộ đến an ủi tôi.”
【444: . . . . . . 】 trời ạ, nó chỉ muốn nghe mấy chuyện tình máu chóa thôi, sao lại đột nhiên biến thành án mạng giết người rồi… QAQ
【444: thế. . . . . . Thế ngài giết hắn sao? 】 làm sao lại thấy kí chủ đại đại không được vui nhỉ…
Tạ Hà nhếch môi lên bật cười một tiếng: “Tôi nào có, mấy loại chuyện giết người thô lỗ ấy tôi không có hứng thú.”
【444: (⊙o⊙) ò! 】 không ngờ kí chủ đại đại lại là kiểu thánh mẫu này, ngay cả nó nghe xong còn thấy tức nữa là…
Tạ Hà lại nói: “Tôi chỉ làm như mong muốn của hắn, cùng hắn chơi hết trò yêu đương kia, sau đó hắn cảm thấy chán nên tự mình kết thúc trước, đáng tiếc tôi còn chưa có chơi đủ đâu.”
【444: . . . . . . 】
Hình như Tạ Hà cũng chỉ có một chút hứng thú với số 23 mà thôi, sau đó lại lật thêm trang nữa, bên môi lộ ra một nụ cười: “Đây là kí chủ số 31, cực kỳ thú vị.”
【444: thú vị thế nào ạ. . . . . . 】 sao lại có một loại dự cảm không lành thế này. . . . . . Nó đã bắt đầu có bóng ma rồi đó nha.
Tạ Hà nói: “Lúc ấy tôi có một người bạn chịch là minh tinh, hai tụi tôi rất mặn nồng, tôi cũng hơi động tâm với em ấy, còn có dự định phát triển thêm nữa kìa… Sau đó bỗng nhiên có một buổi sáng tỉnh dậy, tôi phát hiện ánh mắt của người bên gối đã thay đổi.”
【444: . . . . . . 】tại sao lại thấy sởn gai óc vậy nhỉ, giống như đang nghe tiểu thuyết khủng bố nào đó á, nó không muốn nghe! Sợ hãi các thứ ~ ing.
Tạ Hà chậm rãi nói: “Tôi thử tìm hiểu một chút, biết em ấy đã thay đổi một linh hồn khác. Từ sau lần đó, tôi không còn giao du với bất kỳ cư dân nào trong thế giới này nữa.”
“Đúng rồi, còn có trợ lý cũ của tôi nữa, vốn là một người trẻ tuổi rất có năng lực, tôi rất xem trọng cậu ấy, cảm thấy cậu ấy cực kỳ có tương lai, cậu ấy còn có một gia đình rất hạnh phúc, sau đó bỗng nhiên cậu ấy đòi ly hôn, bắt đầu dụ dỗ tôi… Sau khi thất bại còn cố gắng bán đi tài liệu cơ mật của công ty để đả kích tôi, có lẽ cảm thấy làm như vậy sẽ gây được sự chú ý với tôi chăng? Đến khi thất bại thì cậu ta lập tức bị xe cán chết.”
“Nói chung trong chuyện này người đáng thương nhất vẫn chính là vợ con của cậu ấy, tôi cho họ một số tiền lớn, nhưng những thứ này căn bản không thể bù đắp được gì cả.”
“Có một quãng thời gian tôi không chấp nhận bất kỳ người nào đến gần hết, chỉ muốn yên tĩnh một chút… Nhưng đám người ‘ngoài’ ấy lại luôn có cách làm náo loạn thế giới của tôi lên.”
【444: kí chủ đại đại QAQ】
【 Tạ Hà: bảo bối, em cảm thấy chuyện này chơi có vui không? 】
【444: . . . . . . Không vui mà cũng không có gì vui để chơi hết! ! ! 】
【 Tạ Hà: sau khi nghĩ thông suốt tôi lại cảm thấy rất vui… Mỗi ngày đều tràn ngập những niềm vui bất ngờ, sau này tần suất xuất hiện của người công lược càng lúc càng cao, càng lúc càng đa dạng, chưa bao giờ làm tôi thất vọng : )】
【 Tạ Hà: nếu đây chỉ là trò chơi, nếu có cố gắng thế nào đi nữa cũng không thể sống yên, thì không bằng chơi cùng với bọn họ, coi như là giết thời gian vậy. 】
【444: QAQ】
【 Tạ Hà: bảo bối, em có biết tại sao tôi lại cảm thấy em đáng yêu không? Đây là lời khen từ tận đáy lòng đấy, bởi vì có đôi khi, bị lừa cũng là một chuyện rất hạnh phúc. 】
【444: . . . . . . 】
Tạ Hà nhắm mắt lại, nhưng từ trước đến nay lại không có ai có thể lừa được cậu, nói không có tiếc nuối là giả.
Qua hồi lâu, Tạ Hà mới chậm chạp khép album lại, sau đó bỏ vào trong két sắt một lần nữa, thỉnh thoảng cậu sẽ lấy nó ra xem một chút, nhắc nhở bản thân rằng tất cả vẫn còn đang tiếp diễn, chưa bao giờ dừng lại.
Vân mệnh ư? Không, cậu không tin, số mệnh của cậu chỉ có thể do bản thân cậu tự nắm lấy.
Giả sử thế giới của cậu chỉ là một trò chơi, mà trò chơi này vẫn chưa bị phá đảo, thì sẽ sinh ra ảnh hưởng thế nào đối với cả thế giới này? Nếu như một con giun con dế nhỏ bé, hay là một cái bug nho nhỏ không đáng chú ý đến, trở thành mầm mống tai họa gây ra một lỗ thủng không có cách nào vá lại được… Thì sẽ gây ra hậu quả thế nào đây?
Cậu rất muốn nhìn thử… Vẫn luôn mong chờ, chờ đến một trăm kí chủ công lược thất bại, cuối cùng cũng chờ được chủ hệ thống xuất hiện, nó không có cách nào khoan dung cho cậu nữa, vì vậy đưa ra một giao dịch.
Thuốc siêu thoát… Cơ hội duy nhất thoát khỏi số mệnh… Đó là một loại cám dỗ khiến cậu không thể nào từ chối được.
Cho nên dù biết đó là cạm bẫy trí mạng, cậu vẫn vui vẻ giao dịch với nó.
Cậu không thể thua được, cho dù là một lần cũng không thể.
…
Tạ Hà ngủ một giấc, sáng ngày hôm sau thức dậy tinh thần sảng khoái mà đi làm, giống như hôm qua chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì vậy, 444 thì hoàn toàn ngược lại, nó cảm thấy có hơi khổ sở, tuy kí chủ đại đại lúc nào cũng nói nhẹ như mây, tỏ ra thản nhiên không có gì phải lo sợ, nhưng tại sao nó lại cảm thấy, thật ra kí chủ đại đại lại không hề vui như bề ngoài chứ…
Cả ngày 444 đều rầu rĩ ủ rũ, cũng không có ra ngoài chơi, ngay cả đám 666 gửi thư đến cũng không trả lời.
Ngoài đi làm thì Tạ Hà chỉ nhìn tư liệu do Phương Nam mang đến, cậu vẫn cho người giám sát Lục Đình, nhưng lại không làm ra bất cứ hành động nào. 444 không hiểu, rõ ràng kí chủ đại đại là mục tiêu công lược… Nhưng cách hành sự vẫn giống như trước đây.
Đây thật sự là một thế giới quỷ dị mà, người công lược thì lười biếng không làm gì, còn người bị công lược lại tràn đầy hứng khởi ra tay trước, hoàn toàn trái ngược lại…
Cho dù bị công lược cũng phải kiểm soát tất cả, quả nhiên đây vẫn là phong cách của kí chủ đại đại…
Tuy hai bên đều không chế tạo cơ hội để gặp nhau, nhưng nếu Lục Đình đã trở về thì sẽ tiến vào giới kinh doanh một lần nữa, cho nên chạm mặt nhau cũng là một chuyện sớm hay muộn mà thôi, một tháng sau, Tạ Hà gặp lại Lục Đình ở một câu lạc bộ.
Hiếm khi Tạ Hà FA lâu như vậy, mấy người bạn của cậu đều cảm thấy rất ngạc nhiên, quyết định giới thiệu vài cậu bé xinh đẹp cho cậu, chỉ cần không chính thức hẹn hò thì sẽ không nguy hiểm gì đến tính mạng… Đâu nhỉ?
Tạ Hà rất vui vẻ, chỉ là không ngờ Lục Đình cũng có mặt ở đó, Lục Đình cũng được người kia mời đến, đối phương không nghĩ Tạ Hà sẽ tới, hắn nhìn bọn họ lập tức cảm thấy rất khó xử, nhưng kêu ai đi cũng không được.
Người kia nghĩ đi nghĩ lại, dù sao người mà Lục Đình thích là Tạ Hi, Tạ Hà lại quen nhiều bạn trai như vậy rồi, hắn cũng không cần nghĩ quá lên làm gì.
Rất nhanh liền có người dẫn một tốp bé trai đi vào, giới thiệu cho Tạ Hà.
Tạ Hà không nhìn Lục Đình lấy lần nào, hứng thú nhìn đám người kia, chọn một người hợp gu của mình rồi kéo vào trong lòng, trêu chọc nói: “Em tên gì?”
Bé trai yếu ớt nói: “Em tên là Tiểu Hàn.”
Đây đương nhiên không phải là tên thật, Tạ Hà cũng không ngại, nhưng cậu cảm thấy hò hẹn ở đây thì không được thú vị cho lắm, thế là ôm lấy bả vai bé trai ấy đi ra ngoài.
Ngồi ở một bên khác, Lục Đình cố gắng kiềm chế sức lực của bản thân, mới không siết nát ly rượu ở trong tay!
【 Lục Đình: a? Em ấy nói tôi không có mắt nhìn? Còn mắt em ấy thì tốt lắm sao? Mặt hàng kiểu này mà cũng để ý cho được? ! Lúc không có tôi ở đây em ấy đã ngủ với bao nhiêu tên rồi! ! 】
【666: bình tĩnh bình tĩnh! . . . . . . Ít nhất ngài vẫn có thể tự an ủi mình rằng cậu ta cũng không có yêu một tên nào hết.】
Lục Đình đứng dậy, đi theo Tạ Hà ra ngoài.
Những người ngồi trong phòng khách nhìn nhau… Này, hay là sau này vẫn nên chú ý một chút, tốt nhất là đừng để hai bọn họ chạm mặt nhau ha?
Tạ Hà chậm rì rì dẫn bé trai kia ra khỏi phòng khách, vừa mới qua chỗ ngoặt hành lang đã bị một bàn tay giữ lại, nhìn thấy người đến là ai, cậu lập tức lộ ra nụ cười khách khí: “Lục tổng, làm sao vậy?”
Lục Đình giận dữ, y cũng không thể nói là mình ghen được. Bỗng dưng ánh mắt của y đảo qua bé trai bên cạnh, nói: “Tôi cũng vừa ý cậu ta.”
Tạ Hà: “…”
Lục Đình nới lỏng cổ áo, lạnh lùng nói: “Làm sao? Không thể nhường được à?”
Tạ Hà ho nhẹ một tiếng, nói: “Anh đặc biệt muốn phá tôi có đúng không?”
Bé trai nhìn hai nhân vật lớn có máu mặt không thể trêu chọc đang vì mình mà sừng cồ lên thì bị dọa cho một trận không nhẹ, tại sao lại cảm thấy sợ hãi khi loại chuyện Marry Sue này phát sinh trên người mình chứ… Hắn có sức hút đến thế à?
Tạ Hà cũng chú ý tới, cười ôn nhu với hắn: “Em đi trước đi, hẹn em vào dịp khác vậy.”
Bé trai như được đại xá, cũng không dám nhìn Lục Đình, xoay người bỏ chạy.
Lục Đình thấy bé trai kia rời đi thì cũng muốn đi theo, bỗng nhiên bị Tạ Hà bắt lấy cà vạt đè lên trên tường! Tạ Hà áp sát tới, cánh môi gần như chạm vào lỗ tai y, giọng điệu trầm thấp, hơi thở ấm áp phả ngay bên tai đối phương: “Hay là để tôi chơi với anh đi.”
Tạ Hà khẽ mỉm cười, một tay vuốt ve cổ của Lục Đình, đầu ngón tay lướt nhẹ qua da thịt y.
Ánh mắt Lục Đình lập tức tối đi, trong con người hiện lên một tia sáng nguy hiểm: “Cậu muốn đè tôi?”
【 Lục Đình: tên khốn này, trong đầu em ấy ngoài trừ ình ịch ra thì không có chuyện gì khác nữa sao!?】
【666: lời này tui vô cùng đồng ý với ngài, tôi cũng rất ghét cái tên khốn kiếp này! 444 ngây thơ đáng yêu thánh thiện như thế đều bị cậu ta đầu độc rồi, mở mồm ra là xoạc này xoạc nọ còn phun ra một đống chân lý trời ơi đất hỡi nữa! Nhưng ngài vẫn phải bình tĩnh một chút! Tuyệt đối đừng trúng kế của cậu ta, ngài hãy nhớ lại những thế giới trước mà xem, mỗi lần ngài ình ịch với cậu ta, cậu ta đều cho ngài rất nhiều độ hảo!】
【 Lục Đình: . . . . . . Có câu kia cậu nói không được đúng cho lắm, tôi không có ghét em ấy. 】
【666: . . . . . . 】 bình tĩnh bình tĩnh! Hệ thống nói tục cũng sẽ bị làm mờ!




