MỤC TIÊU CÔNG LƯỢC CUỐI CÙNG
Chương 197
Editor: Cô Rùa
..o0o..
Lục Đình về đến nhà cảm thấy có hơi mệt mỏi, y vừa ngả người lên giường chưa được bao lâu thì trên mặt lại lộ ra đau đớn.
【666: ngài đã không còn kinh nghiệm để mua thuốc ức chế tinh thần nữa, giờ chỉ còn một lọ cuối cùng thôi, ngài có muốn dùng luôn không? 】
【 Lục Đình: tôi không sao, không có gì. 】
666 nghe vậy thì cũng không nói nữa, hắn đã quá quen với bộ dáng này của kí chủ rồi, thật ra hai thế giới đầu tiên vẫn còn chưa sao, nhưng đến thế giới thứ ba, cái chết của Tạ Hà đã trở thành bóng ma ở trong lòng Lục Đình, trơ mắt nhìn người mình yêu chết ngay trước mặt mình, lần sau lại càng khốc liệt hơn so với lần trước…
Lục Đình nhất định phải diễn tròn vai theo tính cách mà chủ hệ thống đã thiết lập, không cho phép OOC, nhưng cũng không nỡ tổn thương Tạ Hà thật… Mà bản thân Tạ Hà cũng rất lợi hại, thoải mái thông qua ba thế giới đầu tiên.
Lúc này chủ hệ thống đã nghi ngờ ba lần ấy là do Lục Đình nhường Tạ Hà, cũng nhận ra mỗi lần Lục Đình cho độ hảo cảm đều rất cao… Đến thế giới thứ tư, chủ hệ thống bắt đầu gia tăng thêm độ khó, đồng thời phong ấn ký ức của Lục Đình, để y chỉ có thể nắm giữ ký ức được lập trình ban đầu và chấp hành đúng với nhiệm vụ, còn cô lập 666 với Lục Đình nữa, cho nên 666 không thể giúp gì được cho Lục Đình.
666 trơ mắt nhìn tất cả mọi chuyện diễn ra, nhìn Lục Đình mất đi ký ức tổn thương người mình yêu hết lần này đến lần khác, sau đó lại phát hiện bản thân đã yêu đối phương trong muộn màng và hối tiếc, cuối cùng đánh mất tình yêu, sống cô độc cả một đời, tự mình tổn thương mình, giống như một vòng luân hồi không tài nào thoát ra được… Sau khi Tạ Hà bỏ đi, Lục Đình phải đợi đến lúc chết mới có thể rời khỏi thế giới ấy, đây là sự trừng phạt mà chủ hệ thống dành cho y khi nhiệm vụ bị thất bại.
Mà càng làm cho 666 không tài nào hiểu nổi chính là, mặc dù những thế giới về sau không còn ký ức nữa, nhưng Lục Đình vẫn cứ yêu Tạ Hà say đắm, có lẽ đây đã là bản năng ngấm sâu vào linh hồn của y rồi.
666 vô cùng đau lòng, bởi vì hắn biết mỗi lần Lục Đình khôi phục lại ký ức sẽ càng ân hận hơn nhiều nữa, nhưng hắn có muốn ngăn cản cũng không được, vì vậy hắn chỉ có thể cố gắng thu thập tin tức về Tạ Hà, chờ đến khi Lục Đình nhớ lại sẽ kể tất cả cho y nghe, để y biết Tạ Hà vẫn còn ổn.
Ba thế giới đầu Lục Đình vẫn luôn chịu đựng cảnh người mình yêu chết đi, sống trong cô độc cả một đời… Đến chín thế giới sau, lần nào cũng dưới tình huống không có ký ức yêu đối phương tha thiết để rồi nhận lấy vô vàn đau khổ và ân hận, đến khi chết đi chủ hệ thống mới trả lại ký ức cho Lục Đình, kế đó lại tiếp tục phong ấn một lần nữa, cứ như vậy lặp đi lặp lại… Mỗi lần nhớ lại đều làm cho Lục Đình khổ sở hơn cả lúc y không có ký ức, nó giống như một loại giày vò làm cho chỗ đau đớn kia khảm sâu vào đáy lòng hơn, chờ đến khi tỉnh táo sẽ bị tra tấn thêm lần nữa, bất lực nhìn bản thân tổn thương người mình yêu như thế nào.
Những thứ này đều là trừng phạt dành cho y.
Mỗi lần Lục Đình thua Tạ Hà, chủ hệ thống sẽ trừ gấp 10 lần kinh nghiệm mãi đến khi y thua sạch, cho nên đây chính là thế giới cuối cùng.
Vì có thể giúp Lục Đình dễ chịu hơn sau mỗi lần khôi phục lại ký ức, 666 nói cho y nghe những gì mà Tạ Hà nói với 444, cố gắng giảm bớt sự tự trách của Lục Đình, nhưng thật ra điều này cũng không hề có tác dụng gì đúng không?
Trên thế giới này, Tạ Hà là người mà Lục Đình không muốn tổn thương nhất, nhưng đến cuối cùng y vẫn tự tay tổn thương Tạ Hà, một lần lại một lần.
666 yên tĩnh nhìn kí chủ nhà mình, vì thua Tạ Hà 500 ngàn kinh nghiệm, y đã táng gia bại sản rồi, thừa nhận nỗi đau luân hồi của 12 thế giới, mà đến lần cuối cùng này, sợ là ngay cả tính mạng của mình cũng thua mất.
Hôm sau Lục Đình tỉnh lại, chuyện đầu tiên làm chính là hỏi 666 Tạ Hà thế nào rồi.
【666: à thì cậu ta về nhà rồi, nhìn khỏe lắm, không có việc gì. . . . . . 】
【 Lục Đình: hôm qua cậu nói rất đúng, là tôi tự mình đa tình, thật ra em ấy sẽ không tha thứ cho tôi. . . . . . Dù sao em ấy vốn hận tôi như vậy mà, nên em ấy có hận thêm một chút cũng chẳng sao. 】
【666: nhưng mà ngài. . . . . . 】
【 Lục Đình: giúp em ấy thoát khỏi tất cả những chuyện này chính là chấp niệm của tôi, chỉ cần em ấy siêu thoát, những chuyện khác đều không quan trọng, tôi biết bản thân em ấy cũng muốn thoát khỏi nó. 】
Nếu không phải Tạ Hà có ý chí mạnh mẽ phá vỡ tất cả những thứ này, chưa từng giao trái tim của mình cho bất kỳ một ai khác, thì cũng không chờ được Lục Đình trở về.
Mặc dù là thế, ở trong mắt chủ thần, Tạ Hà cũng chỉ là một thế giới cấp E, là một cái bug nhỏ mà thôi, nhưng đến khi hành động của cậu ấy sinh ra đủ uy hiếp… Chủ thần sẽ trực tiếp tiến hành xóa bỏ cậu, Lục Đình vẫn luôn ẩn mình chờ thời cơ, cuối cùng cũng nhân cơ hội này giao dịch với chủ thần, gạt chủ thần rằng mình tình nguyện trở về là muốn rửa sạch nhục nhã, y và chủ thần ký kết một cái giao dịch vô cùng nghiêm ngặt, mới đổi lại được một màn chủ thần buộc định hệ thống vào Tạ Hà.
Cơ hội lần này đã được Lục Đình lên kế hoạch từ rất lâu rồi, lúc đó y sợ Tạ Hà sẽ từ chối, bởi vì một khi cậu từ chối sẽ lập tức bị xóa bỏ, nhưng Tạ Hà không có, cậu ấy biết rõ đó là cạm bẫy nhưng vẫn tình nguyện đi vào, chính là vì muốn siêu thoát.
Nhưng thuốc siêu thoát ấy có giá trị đến tận 1 triệu kinh nghiệm, cũng không phải chủ thần tình nguyện giảm 50%, mà là Lục Đình đã sớm trả trước một nửa rồi, muốn giành hết tất cả cơ hội cho Tạ Hà, nhưng kết quả cuối cùng ra sao còn phải dựa vào chính bản thân cậu ấy nữa.
Ai cũng không giúp được cậu ấy.
Lục Đình xoa xoa trán đứng lên, hơi lảo đảo một chút.
【666: boss, linh hồn ban đầu của ngài đã bị tổn thương quá nặng. 】
Vì có thể để Tạ Hà thu được nhiều kinh nghiệm hơn ở mỗi thế giới, nên cứ mỗi lần chuẩn bị xây dựng một thế giới mới, y đều sẽ tránh né chủ thần chia linh hồn của mình thành vài ba mảnh chồng vào mỗi nhân vật phụ có thể công lược được kinh nghiệm, cho dù những nhân vật ấy đều có ký ức và tính cách riêng, nhưng có linh hồn của Lục Đình vào rồi sẽ làm cho bọn họ vô thức yêu Tạ Hà.
Đổi lại linh hồn của Lục Đình sẽ càng ngày suy yếu, bởi vì một khi đã chia linh hồn ra thì sẽ không có cách nào thu về được nữa.
【 Lục Đình: không sao, thật ra lúc trước khi tôi làm như vậy có hơi lo lắng một chút, vừa hy vọng Tạ Hà có thể thu được nhiều kinh nghiệm hơn, lại sợ Tạ Hà sẽ động tâm, dù sao chủ thần vẫn luôn dùng cách này để chèn ép và dụ dỗ em ấy, em ấy chắc chắn sẽ không yêu tôi, nhưng lỡ như yêu phải một tên trong đám si tình kia thì em ấy vẫn sẽ bị xóa bỏ, đây là một con dao hai lưỡi, có thể dễ dàng thu được nhiều độ hảo và nguy cơ bị cám dỗ cũng cao hơn.】
【666: nhưng cậu ta đâu có lần nào động tâm đâu, cho dù ngài hóa thân thành mấy tên si tình kia, thương cậu ta đến cỡ nào thì cậu ta cũng chưa từng một lần động tâm, chỉ xem bọn họ nhưng một cục kinh nghiệm biết đi mà lợi dụng, giống như cái cách cậu ta đối xử với ngài vậy.】
【 Lục Đình: ừm, tôi biết em ấy sẽ không làm tôi thất vọng. 】
Tất cả những thứ này đều là vì cậu ấy mà bắt đầu, cho nên bây giờ cũng chỉ có thể kết thúc từ chỗ của cậu ấy, là vì y có lỗi với cậu ấy trước.
…
Sau khi Tạ Hà về đến nhà, 444 cũng vừa mới đi chơi về, nhưng lần này nó không gặp được 666.
【 Tạ Hà: bảo bối hôm nay đi chơi có vui không? 】
【444: vui ạ O(∩_∩)O~】
【 Tạ Hà: vậy là tốt rồi. 】
【444: còn kí chủ đại đại thì sao ạ? ~~】
【 Tạ Hà: tôi ấy à, hôm nay tôi có hơi thất vọng một chút. 】
【444: ( ⊙ o ⊙ ) ớ! 】 ú ù đây là lần đầu tiên nó nghe thấy kí chủ đại đại dùng giọng điệu này để nói chuyện đó.
【 Tạ Hà: bảo bối, tôi dẫn em đi xem kho báu của tôi nha : )】
【444: . . . . . . 】
Lần đầu tiên Tạ Hà lấy cuốn album số 1 ra, 444 có hơi tò mò, trước giờ Tạ Hà đều chưa từng động vào cuốn album này, đây là người đầu tiên công lược kí chủ đại đại sao?
Bên trong cuốn album chỉ có một người, Tạ Hà vừa mới mở ra 444 đã lập tức ầm ĩ lên.
【444: ô mài gót, đây không phải là Lục Đình sao? Y chính là người đầu tiên công lược ngài ư? ! 】
【 Tạ Hà: đúng vậy. 】
【444: @_@】 không nghĩ tới!
Tạ Hà nhìn album, lần đầu tiên không nở nụ cười, cũng không nói mình cảm thấy thấy hứng thú, chơi vui hay là yêu thích như trước kia, mà chỉ nhàn nhạt nói: “Lúc y rời đi, tôi rất hận y.”
【444: QAQ y làm chuyện gì quá đáng hay sao ạ? 】 lần đầu tiên nghe thấy kí chủ đại đại nói hận một người, cảm giác thật đáng sợ hu hu hu.
【 Tạ Hà: lúc đó đối với tôi mà nói là một chuyện rất quá đáng, y phản bội tôi, sau đó không nói không rằng rời đi.】
Tạ Hà nhắm mắt lại, nhớ lại tâm trạng của mình lúc ấy.
Khi đó cậu chỉ mới hai mươi tuổi, ngày đó là sinh nhật của cậu, nhưng lúc Lục Đình đến lại dẫn theo Tạ Hi, để tất cả mọi người đều biết người mà bạn trai cậu thích thật ra là em trai của cậu.
Ngày hôm sau, Lục Đình bay ra nước ngoài thì gặp phải sự cố.
Lúc ấy cậu không hiểu người công lược là gì, không biết nguyên nhân của tất cả những chuyện này, càng không hiểu tại sao mọi chuyện lại xảy ra đột ngột như thế, cậu thích y tin tưởng y như vậy, nhưng cuối cùng y lại bỏ cậu mà rời đi.
Sau đó Tạ Hà cuối cùng cũng thông suốt, Lục Đình muốn cậu hận y.
Cho nên mới lấy Tạ Hi ra làm bia đỡ đạn, cho dù giữa hai bọn họ không có gì đi nữa, thì chuyện này cũng đã vượt quá giới hạn của Tạ Hà, là một chuyện không thể tha thứ được.
Kể từ sau lần đó, Tạ Hà không còn tin tưởng bất kỳ người nào nữa, cậu bắt đầu quan sát những người cố gắng tiếp cận cậu, suy đoán tâm tư và mục đích của bọn họ…
Dần dần không còn ai có thể gạt được cậu nữa.
Lần này Lục Đình trở về, lại giở lại trò cũ… Thật sự là một chút tiến bộ cũng không có.
Khóe môi Tạ Hà cong lên, lộ ra một nụ cười châm chọc, rốt cuộc Lục Đình có biết… Cảm giác của một người bị bỏ lại là như thế nào không?
Cho nên đến lúc gặp lại nhau, cậu mới cố ý dùng những thủ đoạn đó để bắt y nếm thử cảm giác đau đớn ấy…
Giống như lúc trước y đã bỏ cậu ở lại vậy.
Hơn nữa bắt đầu từ thế giới thứ tư, độ khó cũng dần được gia tăng lên, Lục Đình vừa mới xuất hiện thì giá trị hắc hóa đã lên tới 100, cũng trở nên lạnh lùng tàn nhẫn hơn rất nhiều, khi ấy Tạ Hà chợt ý thức được, có lẽ chủ hệ thống thấy cậu hoàn thành nhiệm vụ quá xuất sắc, cho nên mới tăng độ khó lên như vậy… Mà Lục Đình cũng không còn nhận ra cậu nữa.
Nhưng cậu sẽ không lùi bước, cho dù có khó cách mấy đi nữa thì cậu cũng phải thắng, không ngừng thắng.
Mãi cho đến bây giờ.
Vì qua được cửa ải lần này, Tạ Hà sẽ không chừa bất cứ thủ đoạn nào, mục đích của cậu chính là mau chóng thu được nhiều kinh nghiệm, mặc kệ mọi thứ không hề dừng lại. Hết lần này đến lần khác làm Lục Đình cảm nhận nỗi đau khi mất đi người mình yêu, nếm qua cảm giác bị bỏ lại một mình, mà tất cả những thứ này không hẳn là không có một chút tâm lý trả thù ở bên trong…
Đây chính là ván cược cuối cùng, quyết định sống hay chết đều là dựa hết vào lần này, nhưng bỗng nhiên bây giờ cậu lại có hơi do dự.
Nếu trong hai người bọn họ, chỉ có một người có thể sống, cậu nên lựa chọn như thế nào?
Chủ hệ thống cũng đã lộ mặt thật ra rồi.
【444: kí chủ đại đại, sao ngài không nói gì nữa vậy (⊙﹏⊙)b】
【Tạ Hà: không có gì, y muốn tôi hận y, vậy thì cứ làm theo y mong muốn đi: )】
Cậu đã cho y một cơ hội để thẳng thắn tất cả, cơ hội cùng tiến cùng lùi, yêu một người cũng không cần phải che che giấu giấu mãi như vậy… Thế nhưng y lại không hiểu được điều này.




