Đêm cuồng hoan kinh hoàng
Phó bản 6 của《 pháo hôi xinh đẹp [ vô hạn ] 》
Edit: Trầm Lăng
Chương 148: Đêm cuồng hoan kinh hoàng (2)
Nếu dùng từ “Diễn” để bình phẩm về vẻ mặt của Hoài Giảo lúc này thì có phần võ đoán.
Chóp mũi đỏ ửng và hàng mi đẫm lệ đủ để chứng minh ban nãy em đã rơi nước mắt thật.
Chỉ là không biết người bên cạnh em quá bất cẩn hay đơn giản là không thèm để tâm đến em mà thôi.
Cậu chàng người châu Á tóc đen có tướng mạo xuất chúng chỉ ôm hờ Hoài Giảo và khen một câu tượng trưng, ngón tay cậu ta quẹt qua hàng mi của em rồi nhanh chóng buông em ra, đưa tầm mắt về nơi khác.
【 Đây là đối tượng mà em si dại sao? 】 Hoài Giảo sụt sịt mũi, mơ hồ đoán ra.
Nhưng không cần 8701 đáp lại em, em đã nhanh chóng xác nhận được sự thật này.
Ba người – vừa ‘làm thịt’ được tên trọc phú xui xẻo và kiếm được một số tiền lớn – đang mang vẻ mặt hưng phấn ngồi quây lại trên chiếc giường duy nhất của căn phòng.
Hoài Giảo mới vừa vào phó bản, em chưa hiểu rõ tình hình hiện tại lắm nên không nói gì, chỉ thành thật yên lặng ngồi bên cạnh chàng trai châu Á chờ bọn họ chia tiền.
Thanh niên mặt rỗ đếm tiền rất nhanh, hiển nhiên đã quen tay lắm rồi: “Vẫn chia như lần trước nhé, bọn tôi mỗi người 20%!”
Có vẻ như chàng trai châu Á tóc đen là lãnh tụ tinh thần của nhóm 4 người này, họ đều đồng ý để cậu ta cầm đầu.
Hoài Giảo thấy cậu thanh niên lơ đễnh cụp mắt xuống, tên mập ngồi bên cạnh cũng gật đầu, thoạt nhìn tất cả mọi người đều không có ý kiến gì với việc chia chác này.
Tất nhiên cũng bao gồm cả Hoài Giảo lúc này.
Một xấp tiền ngay ngắn được chia thành ba chồng không đồng đều, mặt rỗ và tên mập mỗi người lấy một chồng, để lại chồng nhiều nhất cho thanh niên tóc đen.
Cậu ta cầm chồng tiền lên, tiện tay vỗ nhẹ một cái rồi đút tiền vào trong túi một cách tùy tiện.
Hoài Giảo: “…”
“????”
【 Của em đâu??? 】 Hoài Giảo chờ mãi rồi ngạc nhiên bật hỏi.
Tuy em không quá để ý đến việc mình phải ra sức nhiều nhất và cũng không quá quan tâm đến việc rất có thể mình sẽ bị chia ít tiền nhất.
Nhưng họ không thèm chia cho em đồng nào luôn thì có phải hơi quá đáng rồi không!!!
8701: 【 … 】
Hắn thậm chí còn không dám nói cho Hoài Giảo biết kết quả phân chia này là do chính “em” đề nghị.
Có lẽ vì ánh mắt của Hoài Giảo ngồi bên cạnh quá chăm chú đến nỗi người ta khó có thể bỏ qua, thanh niên tóc đen vốn định chia chác xong sẽ đứng dậy về luôn lại bị ánh mắt “cháy bỏng” của em cản lại.
Cậu ta ngẩn người, cụp mắt xuống: “?”
Hoài Giảo: ???
Cậu còn dám nhìn tôi? Của tôi đâu?
Cậu bé có mái tóc đen đồng màu với thanh niên cho dù tức giận cũng mang dáng vẻ thút thít nũng nịu, mắt mũi em ửng đỏ nhìn cậu ta đầy “đáng thương”.
Nếu không phải quá quen với vở kịch ‘cậu bé yếu ớt’ của đối phương, có lẽ Phí Tu đã bị Hoài Giảo thu hút.
Giống như vô số gã đàn ông xui xẻo bị em lừa vào nhà nghỉ vậy.
Chỉ tiếc, trong mối quan hệ bất bình đẳng này, Phí Tu mới là người ở vị trí chủ đạo.
Cái trò mèo của Hoài Giảo là cậu ta muốn em luyện thành nên em mới thuần thục được như thế.
Thanh niên tóc đen nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của em, vệt nước mắt chảy dài trên má khiến em càng thêm mềm mại hơn, cậu ta đành cố gắng hỏi một cách mềm mỏng: “Sao vậy?”
Có phải em lại muốn như trước kia, cứ mỗi khi hoàn thành phi vụ sẽ giả vờ ngoan ngoãn và tốn hết tâm tư tận dụng mọi cơ hội để quấn lấy cậu ta, sau đó vòi cậu ta cho em một “phần thưởng”.
Phí Tu mỉm cười nhưng mặt mũi lại lạnh như băng, ý cười không thấm đến đáy mắt.
Cậu ta phát ngán với những lời ỉ ôi và mượn cớ ngàn lần như một của đối phương, cũng phiền chán với những hành động mờ ám chẳng khác gì lũ biến thái của đối phương mỗi khi đỏ mặt nắm lấy tay cậu ta.
Phí Tu không muốn ở lại đây lãnh phí thời gian với Hoài Giảo nữa. Không để em mở miệng, cậu ta đã nói thẳng: “Yên tâm đi, tôi nhớ rõ những việc đã đồng ý với cậu.”
“Sau bữa tối nay, cậu có thể đến nhà của tôi.”
Câu hỏi “Tiền của tôi đâu” bị kẹt lại trong cổ họng Hoài Giảo. Bị đối phương đột ngột chặn họng, em nhìn cậu ta với vẻ mặt sững sờ, ngơ ngác hỏi “hả”.
Trông em như bị bất ngờ đến không nói lên lời vậy.
Hình như thanh niên tóc đen không thích vẻ mặt “ngốc nghếch” của em lắm, cậu ta cau mày nhận lấy chiếc máy ảnh từ tay mặt rỗ, cũng không thèm chào hỏi gì đã mím môi bước nhanh ra khỏi phòng.
Hoài Giảo: 【 … 】
【 Sao cậu ta ngông thế… 】
8701: 【 … Đúng là có hơi thật. 】
Khi Phú Tu đi rồi, hai thanh niên tên béo và mặt rỗ mới ngồi xuống hai bên trái phải Hoài Giảo, nhiệt tình an ủi: “Đây không phải là chuyện tốt sao, Jiao à, đây là lần đầu tiên Tu mời mày đến nhà nó chơi đấy!”
“Đúng đấy! Tao quen nó lâu như vậy rồi mà chưa đến nhà nó bao giờ đâu!”
Hoài Giảo bị bọn họ khoác vai đành xấu hổ cười trừ.
Em cũng không biết phải giải thích cho hai ông bạn da trắng này hiểu lúc nãy em có dáng vẻ ảo não bất lực như vậy là vì bị “đá phò free” như thế nào nữa.
…
Theo lời 8701, nguyên chủ cư trú tại đầu bên kia của thị trấn, đi bộ thì khá lâu nhưng nếu xin quá giang thì chỉ mất khoảng hai mươi phút.
Thế nhưng Hoài Giảo lại ngại ngùng không dám đi nhờ xe của người lạ, huống chi xung quanh em hiện nay chỉ toàn người da trắng.
Em suy tính một lúc, thấy chiều nay mình còn phải đến nhà tên hống hách kia thì quyết định không quay về nhà nữa, chỉ đi dạo loanh quanh trong thị trấn giết thời gian.
Thị trấn hoa lệ bên bờ biển phía Tây nước Mỹ này có nền kinh tế rất phát triển, cho dù đang trong những năm 60 của thế kỷ XX thì kiến trúc của thị trấn và phong cách thời trang của người dân vẫn không hề lỗi thời qua con mắt của Hoài Giảo.
Thậm chí Hoài Giảo còn nhìn thấy một chiếc tivi màu – vẫn chưa được phổ biến tại thời đại này – qua ô cửa sổ của một cửa hàng búp bê được trang trí đẹp mắt bên đường.
Trên màn hình vuông nho nhỏ là một ngôi sao nữ tóc vàng mặc bộ váy màu vàng sáng lộng lẫy đang nhảy múa tưng bừng, Hoài Giảo kinh ngạc nhìn chiếc TV trước mặt, em vô tình dừng chân tại đây một lúc lâu.
Mãi đến khi cánh cửa tiệm búp bê được mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi đội chiếc mũ dạ chóp cao bước đến.
Mái tóc xoăn màu nâu sậm của đối phương được buộc hờ thành một nắm nhỏ và vắt ra sau gáy. Anh ta mặc quần Âu áo sơ mi phối với áo vest kẻ sọc. Trong khi phong cách The Beatles với những gam màu đơn sắc bắt mắt đang làm mưa làm gió, thì bộ quần áo của người đàn ông này trông thật cổ hủ và lỗi thời.
Có vẻ như đối phương là ông chủ cửa hàng này, Hoài Giảo thấy anh ta lật tấm bảng gỗ treo trước cửa thành CLOSED sau đó xoay người lại bắt gặp Hoài Giảo đang đứng bên ngoài cửa kính giết thời gian.
Người đàn ông hiển nhiên bị sửng sốt ngay khi nhìn thấy gương mặt của Hoài Giảo.
Hoài Giảo cảm giác mình như mấy kẻ đầu đường xó chợ không có tiền không có nhà phải lang thang khắp nơi trong phim Mỹ, nhất là khi bị đối phương nhìn chăm chú như vậy.
Em xấu hổ đến nỗi quặp ngón chân lại, mím môi định rời đi trước.
Nhưng còn chưa kịp xoay người, Hoài Giảo đã nhận được lời mời từ ông chủ trẻ tuổi, đối phương hỏi em với thái độ thân thiện: “Em có muốn vào trong ngồi một lát không?”
Trước mặt là cửa tiệm búp bê xinh xắn không phù hợp với em nhưng chắc chắn rất được các bé gái yêu thích, bên cạnh là tủ kính và cửa thủy tinh được trang trí bởi tầng tầng lớp lớp ren trắng mộng mơ, vào trong là vô vàn những con búp bê xinh đẹp mặc váy dạ hội hơi hướm phục cổ được thiết kế vừa đa dạng vừa tinh xảo.
Hoài Giảo có hơi ngượng ngừng trước tình huống trước mắt và lời mời lịch sự từ ngài chủ tiệm xa lạ.
Em lắc đầu, lí nhí nói “cảm ơn” rồi chạy tót đi với đôi vành tai đã ửng hồng.
Lúc rời đi, Hoài Giảo vẫn còn có thể cảm nhận được tầm mắt đau đáu của tay chủ tiệm.
…
【 Lúc này đoàn xiếc thú đã đến thị trấn chưa? 】 Hoài Giảo nghĩ đến cốt truyện chính, vừa đi vừa không nhịn được hỏi: 【 Vụ án mạng đó đã xảy ra chưa? 】
8701 trả lời ngắn gọn: 【 Đến rồi, vẫn chưa. 】
Hoài Giảo thở phào nhẹ nhõm, điều này chứng tỏ thời gian của em trong phó bản này vẫn còn khá nhiều.
“Hung thủ” còn chưa trở thành hung thủ.
Hoài Giảo cũng không có ý định ngăn cản án mạng xảy ra hay đi cảm hóa hung thủ, em đúc kết được vài kinh nghiệm từ những bộ phim mình từng xem:【 Trong những câu chuyện đã định trước kết cục như thế này, càng muốn thay đổi kết cục thì chỉ càng khiến nhiều biến số xuất hiện. 】
Không phải em đang tự thuyết phục bản thân, chỉ là em đủ tỉnh táo để biết mình không có bản lĩnh nhường đó mà thôi.
【 Hiệu ứng cánh bướm. 】8701 tiếp lời.
Hoài Giảo ừ gật đầu.
Lãng phí thêm chút thời gian, đến khi trời sắp tối, 8701 mới nhắc nhở em đã đến giờ hẹn với “Đối tượng thầm mến”.
Hai bên đường đã bắt đầu thắp lên những ngọn đèn nhiều màu sắc, mùi thức ăn bay ra từ những căn nhà san sát thơm nức. Bụng Hoài Giảo có hơi đói, em chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ thật tốt để mau chóng về nhà, vậy nên em rảo bước thật nhanh đi thẳng về nơi 8701 chỉ.
Ba người họ chỉ biết thanh niên tóc đen tên là “Tu”, họ không biết đối phương đến thị trấn này từ bao giờ, dù sao cũng sớm hơn mấy người Hoài Giảo.
Cậu ta sống một mình trong căn hộ cũ nát bên rìa thị trấn, nhà là nhà đi thuê, chủ thuê là một bà cụ đeo kính tốt bụng tầm bảy tám mươi tuổi.
Lần đầu tiên nhìn thấy Hoài Giảo, bà cụ đã nắm lấy tay Hoài Giảo và khen ngợi Hoài Giảo một cách khoa trương phóng đại như đang đọc lời thoại nhạc kịch – đôi mắt con đẹp như viên lưu ly đen, khuôn mặt còn xinh tươi hơn cả hoa, đúng là một búp bê phương Đông xinh đẹp…
Hoài Giảo được khen đến đỏ cả mặt bị Tu mở cửa phòng kéo thẳng vào trong nhà, đối phương cau mày, vẻ mặt khó chịu.
“Cậu khỏi cần lấy lòng bà ấy, tôi sẽ không sống ở đây lâu đâu.”
Hoài Giảo: “…”
Tâm trạng vui vẻ cả ngày bị hủy bởi cái thiết lập hình tượng ngu ngốc này.
Hoài Giảo không biết ‘mình’ trước kia và cậu thanh niên châu Á này quen biết với nhau như thế nào, nhưng thái độ của đối phương cứ làm em nhớ tới Hình Việt của phó bản đầu tiên, cũng nóng nảy cộc cằn và trịch thượng như thế.
Đi loanh quanh cả buổi chiều khiến Hoài Giảo bây giờ vừa đói vừa mệt, em không còn sức để nhập vai nữa, thiết lập hình tượng gì đó mau biến sang một bên. Em khẽ mím môi, thong thả bước hai bước rồi nghiêng mặt sang, nhỏ giọng hỏi thanh niên: “Tôi có thể ngồi xuống đây một lát không, chỗ này nhé?”
Giọng điệu khách sáo không vồ vập như xưa của em giúp Phí Tu bớt khó chịu hơn.
Cậu ta không mở miệng, chỉ nhíu mày rồi gật đầu một cái rất khẽ.
Nội thất trong căn hộ cũ ký này hơi ít, sách báo và vài món đồ lặt vặt chất đống trong phòng, dưới ánh đèn bàn màu vàng cam là tập bản thảo chưa cất đi mới viết được một nửa.
Hoài Giảo liếc nhìn, cực kỳ tự giác không đi qua đó.
Trong phòng không còn cái ghế nào khác, nơi duy nhất có thể ngồi lúc này chỉ có chiếc giường lớn kê giữa phòng.
Hoài Giảo do dự một thoáng, đang định đi tới thì ngay giây sau, em đã nghe thấy giọng nói thiếu kiên nhẫn của cậu thanh niên, đối phương nói: “Đừng ngồi lên giường của tôi.”
“Mông cậu bẩn lắm.”
Hoài Giảo sửng sốt, em tưởng cậu ta đang xúc phạm mình. Lúc đang định quay đầu lại sửng cồ lên thì 8701 lập tức nhắc nhở ngay: 【 Cậu ta nói quần của em bị gã đàn ông đó làm bẩn, em vẫn chưa thay đâu. 】