02
Lê Húc vốn cho rằng ở công viên giải trí sẽ rất đông trong Tết thiếu nhi, nhưng chỗ Lê Húc được dẫn tới có vẻ không một ai đến.
Tang Trạch nắm tay cậu, trên khóe môi mang theo nụ cười: “Bởi vì muốn đưa em đến nên anh đã bảo họ giới hạn phiếu trước rồi.”
Trong lòng Lê Húc kêu “Oa”, nghĩ thầm hoá ra Tang Trạch là một tổng tài bá đạo hả? Cậu nổi lên lòng hiếu kỳ: “Tang Trạch, anh làm nghề gì vậy?”
Tang Trạch chớp chớp mắt: “Anh làm ở công ty nhà anh.”
Con ông cháu cha nha……
Lê Húc lại hỏi: “Em thì sao, em làm việc gì vậy?”
Lúc này Tang Trạch tạm dừng một chút rồi mới mở miệng: “Sau khi em tốt nghiệp thì bị bệnh, khi ấy em còn chưa làm việc.”
Khi Lê Húc nghe được đáp án thì thấy hơi uể oải trong lòng, nhưng nghĩ lại cũng khá hợp lý: Cậu bị bệnh kỳ quái như này thì sao đi làm được……
Dường như Tang Trạch nhận ra Lê Húc đang buồn bực, anh nắm tay Lê Húc đi về phía trước: “Chúng ta đi chơi đi, chẳng phải em thích tới công viên giải trí nhất hay sao?”
Lê Húc lên tinh thần: “Vâng!”
03
Hai người chơi cả ngày ở công viên giải trí, cuối cùng hôn môi khi đu quay ở độ cao cao nhất.
Một ngày qua đi, quan hệ giữa Lê Húc và Tang Trạch thân mật hơn không ít, không còn cảm giác lạ lẫm vì mất trí nhớ.
Buổi tối Tang Trạch đưa Lê Húc về nhà, anh đứng ở cửa hôn trán Lê Húc: “Ngày mai gặp.”
Lê Húc hơi tiếc nuối, cậu nắm ống tay áo Tang Trạch: “Ngày mai…… Nếu em quên anh thì sao?”
Tang Trạch dịu dàng cười: “Không sao, chỉ cần anh nhớ là đủ rồi.” Anh vuốt ve sườn mặt Lê Húc, ánh mắt dịu dàng tựa nước, “Em quên rồi à, anh sẽ luôn nhớ thay em. A Húc, anh yêu em.”
04
Buổi tối sau khi rửa mặt xong, Lê Húc hết nằm lại ngồi dậy trên giường. Cậu mở máy tính lập một mục mới tên là nhật ký, cố gắng hồi tưởng lại tất cả các chi tiết của ngày hôm nay.
Hì hì…… Nói vậy thì dù ngày mai có quên mất, mở máy tính ra là sẽ nhớ rõ!
Vì phòng ngừa mình quên nhật ký trong máy tính, cậu còn đề riêng một tờ giấy ghi chú dán trên đầu giường: Nhớ xem nhật ký trong máy tính.
Làm xong hết mọi chuyện thì Lê Húc mới nằm vào trong chăn, mỉm cười nhắm mắt lại: Hy vọng sáng mai có thể gặp Tang Trạch.
————-
Tác giả: Sao anh không ngủ lại?
Tang Trạch: Bởi vì ngày mai chồng của em ấy trở lại rồi.
Thích cái cách anh ta làm “tiểu 3, tiểu 4” mà như mình là chính thất

