Skip to main content
Sống lại, tôi kết thành bạn đời với Vampire –
Chương 2

Bầu trời rám một màu nắng đẹp, dưới phía chân trời, ánh mặt trời chậm rãi ló dạng.

Hiếm có hôm nay là một ngày nắng đẹp như thế, ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi xuống lục địa Leon. Ánh nắng ấy tỏa ra tứ phía, chiếu sáng ngôi làng nhỏ Pandeia nắm ở phía đông Đại Lục Leon, tại nơi đây bầu không khí đang đắm chìm trong sự náo nhiệt. 

Vì chỉ mười ngày nữa thôi, sẽ có một đội hồng y của Thánh Điện được cử xuống để làm lễ tạ ơn cho người dân trong thị trấn. Cho nên mọi người trong thị trấn ai nấy đều vui vẻ vô cùng, tất cả đều háo hức làm việc với mong đợi ngày lễ tạ ơn mau chóng nhanh tới.

Trong lúc đó, so với bầu không khí náo nhiệt bên dưới, ở ngọn đồi đằng sau tòa thị chính, Altin đang nằm dưới tán cây lúc này lại đang tận hưởng những giây phút êm ả. 

Đây là ngọn đồi nhỏ hoang vắng rất ít người qua lại. Xung quanh đồi được bao phủ bởi vòm cỏ xanh um mơn mởn, tại đây có một gốc cây rất to lớn, tán cây của nó phủ kín cả một vùng đồi. 

Bình thường Altin thích nhất là nằm dưới bóng cây của nó, tận hưởng làn gió mát mẻ xuyên qua mái tóc, ngắm nhìn bầu trời xanh lam rộng lớn chứa đựng những đám mây bồng bềnh đang treo lơ lửng trên cao, thật tự do và khoái lạc. 

Thấp thoáng qua làn mây, ánh nắng dịu êm xuyên qua tán cây chiếu lên thân ảnh thiếu niên đang gật gù đi vào giấc ngủ, nước da hồng hào của cậu lúc sáng lúc tối, thỉnh thoảng mái tóc cậu bị làn gió tinh nghịch thổi qua, một tia nắng kịp thời chui lọt qua tán cây phủ lên mặt cậu, tia nắng lấp lánh ấy nhẹ nhàng chạm vào gương mặt Altin mang theo hơi ấm như đôi bàn tay ấm áp của ai đó đang bao lấy mặt cậu.

Một chiếc lá khẽ rơi xuống mặt khi Altin nhắm mắt ngủ say.

Bàn tay nhẹ phủi đi chiếc lá rơi xuống trên trán của cậu, rồi dịu dàng lướt qua làn mi trượt xuống gò má của cậu như muốn hôn lên, nhưng, đôi bàn tay ấy chỉ khẽ vuốt ve một lát, rồi như trêu chọc, nhéo nhẹ chiếc mũi cậu. 

Altin ngứa mũi không nhịn được hắc xì một cái, cậu hấy hấy cái mũi, lắc đầu tránh đi sự phiền nhiễu kia, quay sang hướng khác lần nữa chìm vào giấc ngủ trưa say sưa. Cảm nhận được hơi ấm kế bên, cậu thoải mái gối lên, dụi vào. Altin lập lờ nghe được tiếng cười khẽ, sau đó là tiếng hét lớn của Danl.

“Altin, Altin!! Mau dậy đi, dì Bella đang tìm cậu đấy! Này!” 

Một thiếu niên với gương mặt thanh tú, trên cánh mũi có vài nét tàn nhang nhỏ đang hừng hực chạy lại gần, cậu ta vừa quơ tay vừa la hét, hòng gọi dậy kẻ mang gương mặt thiên thần nhưng lại lười biếng ngủ say kia.

Altin mơ hồ nghe tiếng gọi, cậu gật gà gật gù ngồi dậy, chớp chớp đôi mắt còn chưa kịp tỉnh táo. Ngay khi cậu đang cố định hình chuyện gì đang diễn ra thì đã bị Danl lúc này đã chạy tới, kéo một mạch về thị trấn. 

Lực kéo làm Altin loạng choạng, cậu mơ màng chạy theo bước chân Danl nhưng đi được nửa đoạn thì chợt cảm nhận được cái gì đấy liền quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy, trên cành cây cao, một chú dơi nhỏ đang cuộn mình treo trên đó. Rõ ràng chú dơi nhỏ bé ẩn sâu trong lớp lá cây không dễ bị phát hiện được. Nhưng ánh mắt của Altin lại chuẩn xác bắt gặp hình dáng của nó.

Đôi cánh đen bé nhỏ quấn chặt lấy người, lấp ló chiếc đầu nhỏ với đôi tai dựng đứng, chỉ qua kẽ hở đôi cánh, cậu có thể cảm giác được một đôi mắt rubi đang nhìn chăm chú vào cậu. 

Đôi mắt ấy rất xinh đẹp, khiến cho Altin có ảo giác như đã nhìn thấy đâu đó…

Gần khu phố đông đúc, nơi các  con ngõ giao nhau có một tiệm bánh nho nhỏ ấm áp đang hoạt động. Tiệm bánh tràn đầy mùi hương thơm ngọt của bơ và đường, ống ngói từ mái nhà liên tục thả ra những làn khói trắng nghi ngút bay phấp phới, từ bên ngoài đứng gần tiệm bánh, người dân có thể ngửi được mùi bánh thơm phức, những chiếc bánh mì nóng hổi được chưng đầy trên kệ toả ra hơi nóng thơm ngào ngạt.

Đứng trước tiệm bánh, Altin chậm chạp bị Danl kéo vô trong rồi đẩy thẳng vào gian bếp.

Bên trong, một người phụ nữ với thân hình săn chắc to lớn, được biết đến với tên gọi phu nhân Bella đang chậm rãi cầm khay bánh. Bà liếc nhìn hai cậu thiếu niên, đặt khay bánh lên bệ bếp rồi mới nhàn rỗi lau tay vào chiếc khăn mềm, chống lấy hông hô một tiếng.

“Chà, xem ai đây, Altin bé nhỏ lười biếng! Ta chắc rằng ánh mặt trời cũng không thể nướng cháy con được. Có lẽ ta nên suy nghĩ về việc chuyển đến một ngọn núi lửa nào đó, hửm?”

 ** Altin có nghĩa là vàng, ánh vàng; Rishima: Ánh sáng của mặt trăng (Altin Rishima: Vầng sáng vàng của mặt trăng) Ý dì Bella mặt trời ko thể nướng vàng được chỉ có thế là núi lửa thôi :’))

Nghe nhắc đến tên mình, Altin ngượng ngùng cười cười. Cậu gãi gãi cánh mũi liếc nhìn Danl kế bên.  

“Con xin lỗi dì Bella, con lại ngủ quên mất.”

“Đừng có mà cầu cứu Danl, Altin!” Bella cúi người xuống, bà tức giận chỉ chỉ vào trán thiếu niên.

“Và đừng có làm nũng với ta, hôm nay con chắc chắn sẽ bị phạt. Ta sẽ không trách mắng con nhưng mau nhanh cái chân lên vào bếp phụ ta, chúng ta vẫn còn cả tá đơn hàng chưa xong đây. Phải nhanh để còn cho kịp Lễ tạ ơn nữa đấy.” 

Nói xong Bella quay người vào bếp, để lại Altin yểu xìu rầu rĩ, Danl đứng kế bên thì cười to trên nỗi đau của cậu.

Tiếng cười nứt nẻ khiến Altin đen cả mặt, cậu bực tức liếc qua, chồm lên người Danl, ôm chặt lấy cái đầu cậu ta, rồi dùng nắm đấm chà chà vào thái dương của cu cậu khiến cậu chàng kêu la oai oái không thôi.

Bella quay người nhìn hai tên nhóc đang đùa giỡn qua khung cửa bếp, bất lực mà nhắm mắt thở dài, xoay người lại vào bếp tiếp tục nhào bánh.

Đùa giỡn một hồi, hai thiếu niên nghịch ngợm sợ lại bị dì mắng, bắt đầu cầm lấy giỏ bánh và đơn đặt hàng từ dì Bella, lẹ làng sải bước ra khỏi cửa tiệm.

“Ê, thi xem ai nhanh hơn không?” Danl đụng nhẹ vai Altin, hất đầu khiêu khích.

“Chơi luôn, ai thua thì phải đi quét rác!” Altin sảng khoái đồng ý như nắm chắc phần thắng trong tay.

“Hà hà, tớ thắng cậu chắc!” Nói xong, Danl hớn hở chạy trước, Altin thấy vậy cũng vội chạy theo.

Trên đường, dòng người ồn ào tấp nập qua lại.

Những tiếng reo hò của người bán, những giọng nói dí dỏm của chủ tiệm và tiếng cười nói rôm rả của dân làng. Tiếng con nít ỉ ôi đòi quà vặt từ bố mẹ và cả tiếng chim, tiếng chó sủa vang lên khắp nơi.

Hai thân ảnh đụng vào nhau rồi luồn lách qua dòng người, một trước một sau rượt đuổi nhau trên con đường rộng lớn, lướt qua các gian hàng sặc sỡ. 

Thân ảnh hai thiếu niên như cánh chim tự do đang giơ cao đôi cánh bay lượn xuyên qua các tấm bạt muôn ngàn.

Như tuổi trẻ hăng hái đầy tự do và hoài bão, tràn đầy sức sống.

Trên cành cao, chú dơi nhỏ treo trên cây lặng lẽ ngắm nhìn thân ảnh thiếu niên đang chạy, nhìn thật lâu rồi phất cánh bay đi.

“Của cô hai cái đây ạ!”

“Ồ, cảm ơn hai nhóc, đây là tiền bánh nhé!”

“Dạ.”

Danl và Altin đi qua gian hàng này tới gian hàng khác, vừa chạy vừa cười giỡn với nhau, tay chân mau lẹ mà đặt từng chiếc bánh vào giỏ của người dân. Tới quầy trái cây, Jones đang chào khách bắt gặp bóng dáng cả hai người, không khỏi lên tiếng nhắc.

“Chạy từ từ thôi hai tên nhóc này, nếu làm rơi bánh của dì Bella thì coi chừng trở về bị ăn đòn đấy!”

“Vâng chú Jones, tụi con sẽ cẩn thận!”

Hai cậu thiếu niên đưa bánh quay lưng lại vẫy tay chào tạm biệt chú, cả hai như những con sóc nhỏ, chui qua nẻo này tới nẻo khác, giao tới nhà từng chiếc bánh thơm phức. Tiếng cười nói của cả hai như văng vẳng khắp xóm làng. 

Jones nhìn hai thân ảnh bay nhảy của hai người không khỏi lắc đầu, một vị phu nhân đang lựa mua hoa quả nhìn thấy thì chào hỏi:

“Đó là hai đứa nhóc nhà Bella đấy à? Ôi, chúng lớn nhanh thật đấy! Mới hôm nào tôi còn thấy tụi nó đấu ngựa gỗ với nhau cơ mà, vậy mà giờ đã lớn thế này rồi!” Bà vừa nói vừa ôm má cười, tiện tay đưa mấy quả táo cho chú Jones bỏ vào túi.

Jones nhanh tay gói những quả táo đưa vào giỏ cho vị phu nhân.

“Vâng, là chúng đấy, giờ Bella không ngày nào là không đau đầu với hai thằng nhóc nghịch ngợm này.” 

“Ôi chao, ông cứ nói quá. Thiếu niên mà, đôi khi chúng hơi quậy một chút thôi nhưng vẫn là những đứa trẻ ngoan.”

Nhận lấy tiền táo từ tay vị phu nhân, Jones cảm thán:

“Phải phải phải, tôi cũng thấy vẫn còn may là chúng chưa đốt làng phá xóm. Nếu không thì không chỉ Bella đau đầu mà còn có chúng tôi nữa đấy.”

Vị phu nhân bị chọc cười, chào tạm biệt ông, rồi bước lên chiếc xe ngựa rời đi, Jones thì tiếp tục sắp xếp trái cây của mình.

Cạnh bên quầy của ông là một ông chú buôn bán giỏ đựng hàng ngày, nghe cuộc nói chuyện của ông thì không kiềm được lòng, tò mò hỏi thăm.

“Jones, hai đứa nhóc ấy là đều là cháu ruột của Bella hết à? Tôi nhớ Bella hình như đâu có họ hàng gì đâu?”

Jones ngước đầu lên: “Hửm, cũng không hẳn.”

“Cũng không hẳn? Là sao, cả hai đều không phải à?” Ông chú buôn bán giỏ càng thêm tò mò hỏi.

Jones nghiêng đầu suy tư kể lại “Danl thì phải nhưng Altin thì không, thằng bé là được Bella nhặt nuôi từ ngọn đồi phía sau toà thị chính ấy.”

“Cũng không biết là đứa trẻ nhà ai, lại vứt bỏ nó sau ngọn đồi hoang vu như vậy, cũng không sợ nó bị thú hoang tha đi.” Jones lắc đầu cảm thán.

Nghe như vậy, ông chú bán giỏ không khỏi gật gù.

“Quả thật là thời buổi bây giờ nuôi một đứa trẻ không dễ, nhưng vứt bỏ nó như thế cũng tàn nhẫn quá, may là có Bella, nếu không thì đứa nhỏ ấy cũng khó sống.”

Nói tới đây thì có vài vị khách ghé thăm, chú Jones và ông chú bán giỏ liền bận bịu tiếp đón khách, cuộc trò chuyện cũng vì thế mà ngưng tại đây.

Bên ngoài thị trấn, cách con sông lớn Lether hơn một cây số, hai bóng hình đứng trên cao nhìn xuống thị trấn nhỏ bé ở bên dưới.

“Ở đây sao?” Người phụ nữ đứng kế bên người đàn ông mở miệng.

“Theo thông tin là vậy.” Người đàn ông gật đầu đáp.

Người phụ nữ có chút khó tin dò xét nhìn thị trấn bên dưới.

“Tại sao từ trước giờ chúng ta không phát hiện ra thị trấn này nhỉ? Cứ như, nó đột ngột xuất hiện vậy!”

“Có lẽ có một thế lực nào đó cố tình che giấu nó. Đừng suy đoán nữa, chúng ta phải mau xuống nhìn thử xem.” Người đàn ông dẫn đầu đi xuống trước, theo sau là người phụ nữ.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.