Skip to main content
Nam Chính Công Thụ Sao Lại Vì Tôi Mà Đánh Nhau Rồi? –
Chương 2

CHƯƠNG 2: 

Cậu ta đang ngồi ngay sau lưng cậu kìa. 

Đang ngồi ngay sau lưng cậu kìa. 

Ngồi ngay sau lưng cậu kìa.

Ngay sau lưng cậu kìa. 

Sau lưng cậu kìa. 

Sau lưng cậu. 

Sau lưng. 

Những lời này thốt ra như có con quay bị người ta quất mạnh, điên cuồng xoay tít trong đầu Đường Bạch, khiến đầu óc cậu choáng váng, hoa mắt, phân biệt không nổi đông tây nam bắc. Cậu chỉ có thể ngơ ngác quay đầu lại nhìn người phía sau. 

Phía sau cậu là một chàng thanh niên có vẻ đẹp khó phân biệt AO, mặc quân phục màu đen tuyền. Dáng ngồi của anh không đoan chính, hai chân vắt chéo, dáng vẻ lười biếng nhưng toát lên khí chất kiêu ngạo. 

Gương mặt anh lạnh lùng, mái tóc đen như vực thẳm, làn da tái nhợt không chút màu máu. Đường nét khuôn mặt sắc sảo, mang theo vẻ khiêu khích. Đặc biệt đuôi mắt có một nốt lệ chí như điểm xuyết nét phong tình. Lúc này, anh đang không kiêng dè gì mà đánh giá cậu từ trên xuống dưới. 

Ánh mắt giao nhau. Đôi lông mày rậm khẽ nhướng lên, toát ra khí chất xâm lược mạnh mẽ. Đường Bạch đối diện với ánh mắt phượng sắc lạnh ấy, bỗng có cảm giác như đang nhìn vào một con sư tử kiêu ngạo, lười biếng mà lộng lẫy. 

Tóc đen, mắt đen, nốt ruồi lệ chí, sống mũi cao, lông mày sắc nét, đúng chuẩn đại mỹ nhân như miêu tả trong sách. 

Không, phải nói là còn đẹp hơn trong sách, một vẻ đẹp mang tính công kích, vừa cao ngạo vừa xa cách, khiến người ta không thể với tới.  

Những con chữ đơn thuần không thể nào lột tả được vẻ đẹp rực rỡ và sắc sảo thế này. 

Đây là vai chính thụ Tạ Như Hành? 

Nhưng Tạ Như Hành không phải là nhân vật hư cấu hả, sao lại xuất hiện trong hiện thực được? 

Đường Bạch nhất thời không thể liên hệ giữa người đang sống sờ sờ trước mắt này với nhân vật Tạ Như Hành trong sách bị bệnh nặng mà qua đời ở cuối truyện được. 

Trong sách Tạ Như Hành vào lúc cuối đời đã từ chối điều trị, anh biết thuốc ngụy trang Alpha mà anh từng dùng đã khiến cơ thể tổn thương không thể cứu chữa được nữa. Hơn nữa, anh cũng không muốn để lộ sự yếu đuối trước mặt bất kỳ ai. 

Tạ Như Hành lớn lên từ khu ổ chuột, sống theo quy luật cá lớn nuốt cá bé, cả đời kiêu hãnh. Dù đến lúc cận kề cái chết, anh cũng không chịu cúi đầu trước số phận. 

Ở cuối truyện, Tạ Như Hành một mình đến vùng đất hoang vắng không người, tay nắm chặt một mảnh cơ giáp nhỏ, lặng lẽ ngước nhìn bầu trời đầy sao. Nghe nói sau khi chết, con người sẽ hóa thành sao trời. Tạ Như Hành nghĩ, nếu mình có hóa thành sao, thì chắc cũng chỉ là một ngôi sao nhỏ bé mờ nhạt, bị vùi sâu trong tầng mây đen, giống như cả cuộc đời anh – luôn đi ngược lẽ thường, luôn đơn độc giữa thế giới bất khả thi. 

Nghĩ đến đây, đôi mắt phượng sâu thẳm ấy cuối cùng cũng mất đi ánh sáng. Anh nhìn về phía bầu trời sao, mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc trước bình minh. 

Đường Bạch đắm chìm trong kết cục buồn bã rưng rưng nước mắt, ngơ ngẩn nhìn Tạ Như Hành. Trên mặt cậu vẫn còn vệt nước mắt chưa khô, sống mũi và hốc mắt đỏ ửng vì khóc nhiều. 

Trông thật đáng yêu. 

Đồng tử của Tạ Như Hành không ngừng giãn lớn. 

Đường Bạch lập tức nhận ra có gì đó không bình thường. Trong tiết học ‘Cách đọc vị tâm tư bạn đời’, giáo viên từng dạy khi một người gặp ai đó khiến họ hứng thú hoặc nảy sinh dục vọng, đặc biệt là trong trạng thái hưng phấn đồng tử sẽ vô thức giãn to. 

Vậy nên… ánh mắt Tạ Như Hành là đang nhìn cậu… hay là nhìn người phía sau cậu, Cố Đồ Nam? 

Đường Bạch dè dặt nhích người sang bên cạnh một chút, đôi mắt phượng sâu thẳm thâm thuý vẫn dõi theo từng chuyển động của cậu, khóa chặt lấy cậu. 

Đường Bạch thụ sủng nhược kinh, vừa hoang mang vừa khó hiểu. Cậu không hiểu bản thân có gì đáng để một người như Tạ Như Hành chú ý tới? 

So với Tạ Như Hành hoàn hảo, mạnh mẽ ưu tú thì cậu chỉ là một Omega bình thường vô dụng, chẳng có gì nổi bật ngoài một gương mặt ưa nhìn. 

Chẳng lẽ là… 

Một ý nghĩ chợt bùng lên trong đầu, khiến Đường Bạch bừng tỉnh. Cậu hiểu rồi!

Chắc chắn chỉ có một khả năng! Nhất định là như vậy! Tạ Như Hành đối với cậu có lẽ cũng giống như cậu đối với Tạ Như Hành.  

Đây chẳng phải là sự đồng cảm giữa những Omega xinh đẹp với nhau hay sao?

Bình thường khi ra ngoài gặp được Omega xinh đẹp, Đường Bạch cũng chẳng hề e dè mà ngắm nhìn tán thưởng. Dù sao thì giữa những Omega xinh đẹp luôn thu hút lẫn nhau mà. 

Đi trên phố, Đường Bạch cũng thích nhận được khen ngợi gu ăn mặc từ các Omega hơn là từ Alpha. Đáng tiếc số lượng Omega vốn đã ít, mà phần lớn vì lý do an toàn mà càng hiếm khi ra ngoài một mình. 

Omega quý tộc thì còn đỡ, đa số các Omega thường dân thường xuyên xảy ra các vụ mất tích, nhất là vào ban đêm, những vụ án mất tích cứ thế không ngừng tiếp diễn. 

Đường Bạch nhớ trong truyện, nhờ Tạ Như Hành thúc đẩy mà rất nhiều quyền lợi của Omega ngày càng được pháp luật bảo vệ. Tuy quyền sinh sản và tự do nghề nghiệp vẫn chưa hoàn toàn được giải quyết hoàn toàn, nhưng ít nhất thời điểm đó Omega đã có thể quang minh chính đại đi lại trên phố vào ban đêm, không cần run rẩy lo sợ vì an toàn của bản thân. 

Nếu Tạ Như Hành chính là Omega trong sách, thì có phải rằng… trong tương lai điều đó sẽ thành hiện thực? 

Nghĩ đến đây hốc mắt Đường Bạch đau xót. Những cảnh tượng cậu cho rằng mãi mãi sẽ không nhìn thấy, người mà cậu từng tin là cả đời mình cũng không thể gặp được. Giờ đây lại người nọ đang ở gần đến mức chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới. Cậu hít hít mũi mới ngăn được giọt nước mắt đang chực trào ra khỏi hốc mắt.  

Tạ Như Hành: “…?”  

Anh chỉ mới nhìn Omega này một chút thôi, không ngờ đối phương lại đột nhiên thay đổi sắc mặt. Nước mắt lóng lánh như chuỗi ngọc rơi đọng trên hàng mi dài, môi dưới mím lại đầy ủy khuất, bộ dáng như muốn khóc lại cố nhịn khiến người ta nhìn vào không khỏi mềm lòng.  

Anh nhìn Omega rõ ràng sắp khóc nhưng lại cố gắng nhịn xuống, trong lòng như có con thú hoang muốn phá tan lồng giam mà lao ra mà đỏ bừng cả mặt. 

Cái này… Omega này… Dáng vẻ rưng rưng như sắp khóc… Cũng y hệt mẫu hình Omega trong mơ của anh. 

Thông thường các Alpha có vẻ ngoài lạnh lùng, tính cách cường bạo thoạt nhìn rất xứng đôi với những Omega quyến rũ, trưởng thành và đầy mị lực.  

Bởi vì càng là Alpha mạnh mẽ thì vào kỳ động dục lại càng yếu ớt, như đứa trẻ khát khao tìm cảm giác an toàn, chỉ muốn rúc vào lòng Omega để được vỗ về.  

Trên diễn đàn còn có Alpha từng nói Omega gợi cảm thường mang theo một chút khí chất như một người mẹ, đối với Alpha đang trong kỳ động dục, đó như là một sự cám dỗ trí mạng.  

Nhưng Tạ Như Hành lại biết bản thân không hề có hứng thú với kiểu Omega thành thục quyến rũ. Anh chỉ thích những Omega nhỏ nhắn, mềm mại giống như mèo con hay thỏ con hơn.  

Cho dù kỳ động dục có khó chịu đến mấy cũng không sao, chỉ cần anh có thể ôm bé Omega của mình vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành vài câu, mọi cảm xúc bực bội đều sẽ tan biến sạch sẽ. 

Nhìn thấy Đường Bạch với đôi mắt đỏ bừng, từng bước từng bước đi về phía mình, Tạ Như Hành liền thu dáng vẻ lười nhác lại, vô thức ngồi ngay ngắn, trong lòng âm thầm suy đoán — Omega này định làm gì? 

Dựa vào năng lực thính giác xuất sắc của một Alpha, tất nhiên là anh đã nghe rõ lúc nãy Đường Bạch nhỏ giọng hỏi Cố Đồ Nam: “Cậu biết Tạ Như Hành không?” 

Lúc mới khai giảng không lâu, Tạ Như Hành đã bị người ta chụp ảnh lén rồi lan truyền kjhawsp nơi, gây ra không ít chấn động trong các diễn đàn nội bộ của trường học Omega, những chuyện này đều là do bạn cùng phòng Cừu Ngôn kể lại. 

Chẳng lẽ Omega này vì bức ảnh đó mà biết anh? 

Dưới ánh nhìn chăm chú sắc bén và hứng thú của Tạ Như Hành, Đường Bạch cảm thấy khí thế của mình như bị dập tắt tức thì, từ một viên kẹo cứng ngọt ngào tan chảy thành viên kẹo dẻo mềm nhũn, nếu đối phương nhìn thêm một chút nữa, cơ giáp cậu sẽ hóa luôn thành nước đường mất. 

Rõ ràng đối mặt với Alpha như Cố Đồ Nam cậu còn không thấy áp lực đến thế… 

Không hổ danh là… ánh sáng của Omega! 

Khoan đã, cũng không thể vội vàng khẳng định Tạ Như Hành là ánh sáng của Omega được. Biết đâu chỉ là một người trùng tên, trùng họ thì sao? 

Đường Bạch vốn đã mừng đến muốn khóc vì Tạ Như Hành trong sách xuất hiện ngoài đời thật, nay lại sợ tất cả chỉ là do bản thân cậu nhận nhầm. Sau một hồi suy đi tính lại, cậu quyết định thử thăm dò một chút. 

Cậu dè dặt mở miệng: “Chào anh, anh có biết ‘Mouse’ không…” 

Trong sách có nói, công việc trước khi thi đậu vào Học viện Quân sự Liên Bang của Tạ Như Hành chính là đấu sĩ cơ giáp nổi danh ở đấu trường ngầm, biệt danh là “Mouse”. 

Còn chưa kịp nói hết câu, đôi mắt phượng đối diện đã khẽ nheo lại, ánh mắt mang theo sự dò xét. 

Tạ Như Hành có đường nét gương mặt sắc sảo, xương lông mày cao nổi bật,  ánh nhìn lạnh lùng, mỗi khi nhìn ai đều mang theo áp lực đè nén. Nhưng anh quá đẹp, đẹp đến mức mà theo cách nói fangirl trong sách, dù Tạ Như Hành có trừng mắt khó chịu thì người ta vẫn có thể vì nhan sắc đó mà “xoắn ốc thăng thiên” tại chỗ. 

Hơn nữa có lẽ vì là “ánh sáng của Omega”, nên cảm giác tồn tại của anh quá mạnh. Đường Bạch biết Tạ Như Hành là người ngoài lạnh trong nóng Trong lòng cậu lúc này không hề sợ hãi như tưởng tượng, mà ngược lại tim còn đập mạnh một phần vì sắc đẹp của Tạ Như Hành. Mà phần còn lại là bởi vì— 

Đường Bạch biết mình đã đoán đúng. 

Không giống những cuộc thi cơ giáp chính quy được tổ chức, các trận đấu bất hợp pháp ở đấu trường ngầm diễn ra vô cùng dã man đẫm máu. Nếu chưa từng đọc quyển sách kia, Đường Bạch thậm chí chưa từng nghe đến những đấu trường bất hợp pháp này, lại càng không thể biết đấu sĩ cơ giáp nổi danh với biệt danh là “Mouse”.   

Từng chi tiết trong truyện giờ đây từng chút hiện lên con người thật đang ngồi trước mặt. Dù chuyện này hoàn toàn không khoa học, nhưng Đường Bạch không thể không tin… 

Cậu thật sự đang sống trong một quyển tiểu thuyết, mà người đang ngồi trước mặt cậu là nhân vật chính thụ, nguyên soái trẻ nhất của Liên Bang, ánh sáng của Omega – Tạ Như Hành. 

Cậu vậy mà lại phát hiện ra một Bí! Mật! Động! Trời! 

Đôi mắt Đường Bạch rung động, mái tóc mềm rung nhẹ. Cậu siết chặt hộp cơm trên tay, lỡ tay ấn nhầm chốt mở, nắp hộp cơm vang lên tiếng lạch cạch rồi tự động mở ra, để lộ phần cơm trưa tinh xảo bên trong. 

Trên lớp cơm trắng là trứng cuộn hình trái tim vàng ươm, bên cạnh là thịt kho tàu thơm ngậy bóng mỡ, thêm vào ít súp lơ xanh tươi và vài con tôm xào đã được bóc vỏ thơm lừng. 

Là học sinh ba tốt của trường học bình hoa, Đường Bạch nổi tiếng vì tay nghề nấu nướng, món ăn cậu làm thường được giáo viên dùng làm mẫu trưng bày. Đến cả bạn cùng lớp cũng chỉ có thể chia nhau một thìa nhỏ để nếm thử. 

Lần này đi đưa cơm cho Cố Đồ Nam vốn là ý của giáo viên dạy nấu ăn. Giáo viên dạy nấu ăn của Đường Bạch dạy rằng “muốn chinh phục một Alpha, trước tiên phải chinh phục dạ dày của hắn trước”. Biết Đường Bạch có một vị hôn phu tương lai, giáo viên ngay lập tức quyết định bại tập nấu ăn của cậu phải ưu tiên cho vị hôn phu nếm thử trước. 

Tiếc là kế hoạch thất bại. Cố Đồ Nam thà xuống căn tin ăn cơm huấn luyện cũng không buồn đụng đũa vào món cậu làm. 

Mùi thơm từ hộp cơm lan tỏa, khiến người khác động lòng. Đường Bạch vô thức ngẩng đầu, bắt gặp Tạ Như Hành đang khẽ nuốt nước bọt. 

Cổ Tạ Như Hành cong cong gợi cảm, làn da trắng nhợt không chút màu máu, trong đầu Đường Bạch đột nhiên nghĩ  —  

Nếu anh đeo vòng cổ màu đen chắc chắn sẽ rất hợp. 

Omega trước khi ra ngoài đều phải đeo vòng bảo vệ tuyến thể, Đường Bạch cũng vậy. Chẳng qua cậu luôn chọn vòng cổ loại rực rỡ, màu mè. Thế mà giờ đây, cậu lại muốn mua một đống vòng cổ màu đen chỉ để tặng cho Tạ Như Hành. 

Vì thực hiện lý tưởng mà Tạ Như Hành đã hy sinh quá nhiều, ngay cả một chiếc vòng cổ cơ bản nhất dành cho Omega anh cũng chưa từng được đeo. 

Có Omega nào lại không yêu cái đẹp? Chắc chắn là sâu trong lòng Tạ Như Hành cũng từng khao khát được đeo trang sức lấp lánh, mặc những chiếc váy lễ phục tinh xảo, đi dạo phố thưởng trà cùng những chị em Omega khác.  

Cậu dịu dàng nhìn về phía Tạ Như Hành. 

Tạ Như Hành: “…?” 

Cặp mắt ướt nhòe nước mắt giờ lại đầy dịu dàng, không hề có sợ hãi, mà như mang theo chút… Xót xa? 

… Không đúng. Là yêu thương? 

Trong đôi mắt màu hổ phách ánh lên một tia ấm áp hiếm có, khiến Tạ Như Hành bối rối. Anh không biết thứ cảm xúc vừa dâng lên ấy là gì, nhưng anh biết rõ tuyệt đối không phải là ác ý. 

Chưa từng có ai nhìn anh bằng ánh mắt như vậy, dịu dàng đến mức có thể vuốt phẳng mọi gai góc trong lòng anh. 

Anh thấy Đường Bạch nhẹ nhàng nhìn anh, rồi lại cúi đầu ngượng ngùng, ánh mắt dời sang phần cơm huấn luyện vô vị của anh. 

Chỉ một lát sau, ánh mắt màu hổ phách kia càng mềm mại hơn, tựa như mang theo tình cảm của một người mẹ hiền! 

Đột nhiên nhớ lại tình tiết trong truyện, về sau Tạ Như Hành bị bệnh dạ dày hành hạ, chạy chữa khắp nơi cũng không có kết quả. Trái tim nhỏ của Đường Bạch lại đau lòng. 

Sao ánh sáng của Omega tương lai lại có thể ăn thứ “đồ ăn cho heo” chẳng khác gì tra tấn vị giác thế kia được? 

Hai tay cậu nâng hộp cơm, lúng túng đưa về phía trước mặt Tạ Như Hành, giọng nói nhẹ nhàng như gió xuân:  “Cái này… là do em tự tay làm đó. Omega tụi mình phải chú ý ăn uống chăm sóc cơ thể nha~”

Tạ Như Hành: “…?” 

—  

Tác giả có lời muốn nói: 

#Vở kịch nhỏ#

Tạ Như Hành (ngẩn người): “Em ấy… có phải đang thích mình không?” 

Đường Bạch (mặt đầy yêu thương): “Bảo bối của chúng ta đói bụng rồi sao? Tới đây, ăn nhiều một chút, mẹ yêu con!” 

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.