Ta vẫn quyết định trước tiên là xây bảy tòa tháp phù đồ.
Dù sao bà Vương cũng nói, làm người tuyệt đối không thể quá tham lam.
Mãi mới tìm được một tấm ván gỗ cũ nát, rồi nhặt thêm chút dây mây, ta buộc Phó Trường Diễm lên tấm ván đó, sau đó buộc một sợi dây cỏ thành nút thắt cố định, đeo lên trước ngực.
Làm xong mấy việc này, ta đã thở hổn hển. Người nằm trên tấm ván gỗ cuối cùng cũng có chút phản ứng, nhưng cũng chỉ rên rỉ vài tiếng.
Ta quay đầu nhìn Phó Trường Diễm.
Quý công tử rốt cuộc vẫn là quý công tử, dù sa cơ lỡ vận cũng vẫn là quý công tử. Còn ta, dù ở đâu, vẫn luôn là tên tiểu nô tài của quý công tử.
Ta ngồi trước bếp lò sắc thuốc. Nước thuốc màu nâu sủi bọt trào ra một chút, làm cả nắp nồi cũng bật lên. Ta vội vàng lấy giẻ lau quấn quanh một vòng.
Người nằm trên giường khẽ động đậy, ta liếc mắt nhìn sang. Phó Trường Diễm cũng mở mắt, vừa vặn chạm mắt với ta.
Ta vẫn có chút căng thẳng, dù sao cũng là chủ nhân cũ của mình. Nhưng nghĩ lại, bây giờ ta nói thế nào cũng là ân nhân cứu mạng của hắn. Thông thường mà nói, Phó Trường Diễm còn phải quỳ lạy ta ba quỳ chín lạy. Thế là ta trấn tĩnh lại, bước đến gần hắn.
Ba quỳ chín lạy là không thể rồi. Phó Trường Diễm bị mất trí nhớ.
Ông Khâu đại phu đến xem qua, nói là đầu bị va đập có chút máu bầm, trước khi tan hết thì rất khó nhớ lại mọi chuyện.
Ta nửa mừng nửa lo. Mừng là Phó Trường Diễm không nhớ rõ ta, lo là tính tình Phó Trường Diễm vẫn tệ như xưa, tệ đến nỗi ngàn dặm mới tìm được một người tệ như vậy.
“Ngươi là ai?” Đây là câu đầu tiên hắn nói khi tỉnh lại. Giọng nói không còn trong trẻo như ngọc thạch trước kia, lẫn tạp âm khàn khàn trong đó, nghe có chút giống ống phong cầm bị hỏng, nghèn nghẹt khó nghe.
Ta là ông nội ngươi đây.
Tất nhiên ta không dám nói vậy.
“Có muốn uống chút nước không?” Ta cảm thấy không khí có chút căng thẳng, cố gắng phá vỡ sự ngượng ngùng.
Phó Trường Diễm muốn xoay người, nhưng lại bị cơn đau ở chân làm khẽ rên một tiếng. Ta quyết định vẫn là rót cho hắn chút nước trước.
“Ngươi dùng chân rót nước cho bổn thiếu gia uống?” Giọng hắn mang theo chút không thể tin nổi. Ta không nhanh không chậm dùng chân trái gắp một cái chén, chân phải khẽ nâng, rót chút nước vào chén.
Qua làn hơi ấm của nước, đôi mắt đào hoa của Phó Trường Diễm tràn đầy sự kinh ngạc. “Ngươi có uống không, không uống ta uống đấy.” Ta dịch cái chén lại gần.
Phó Trường Diễm hình như rất tức giận, vừa định nói đã bị sặc một ngụm, ho dữ dội, ho đến đỏ bừng cả mặt. “Không uống!”
Không uống thì thôi, ta thuần thục dùng chân kẹp chén, ghé vào uống mấy ngụm nước ấm, xua đi chút khí lạnh.
Phó Trường Diễm nhe răng, hung tợn nhìn chằm chằm ta, “Ngươi đi tìm cho bổn thiếu gia một người lành lặn tay chân đến đây!”
Đã rơi vào hoàn cảnh này mà còn giữ được cái tính tình thường ngày, cũng coi như là bản lĩnh của Phó công tử.
Chỉ là mỗi nhà trong thôn Phúc Lâm đều phải bận việc đồng áng, năm ngoái lại càng bận rộn, ai có rảnh mà để ý đến một tiểu tử sa cơ lỡ vận được cứu từ dưới chân núi về chứ.
Ta dịch chiếc ghế đẩu nhỏ, ngồi xuống cạnh giường, mắt đối mắt với cái tên khó tính này, bình thản nói với hắn, “Không ai có thể giúp ngươi đâu, hiện tại ngươi đang ở nhà ta, phải nghe lời ta, hiểu chưa?”
“Ngươi tính cái thứ gì mà muốn bổn thiếu gia nghe lời ngươi?” Phó Trường Diễm hừ hừ hai tiếng, đáy mắt vì ho mà đọng chút hơi nước, trông lấp lánh.
Ta thì không vội, đổi sang một góc khác nhìn hắn, “Vậy ta hỏi ngươi, ngươi tên họ là gì?”
“……”
“Ta hỏi lại ngươi, ngươi có tiền mời nông phụ không?”
“……”
Phó Trường Diễm quay mặt vào trong, ta không nhìn thấy biểu cảm của hắn, chỉ có thể từ lồng ngực phập phồng của hắn mà thấy hắn quả thật tức giận không nhẹ.
Đợi khoảng mười lăm phút, ta thở dài. “Ta hỏi ngươi lần cuối, có muốn uống nước không?”
Không khí trong nháy mắt tĩnh lặng, cửa sổ cạnh giường không đóng chắc, len lỏi chút gió lạnh thổi vào. Phó Trường Diễm lạnh đến run rẩy cả người.
Ta đưa chân dò dẫm cắn lấy góc chăn, muốn kéo chăn lại đắp giúp hắn.
Đúng lúc này, động tác lật người của hắn khiến cảnh ta ngậm góc chăn trông ngốc nghếch vừa vặn bị bắt gặp.
Phó Trường Diễm có một khoảnh khắc trợn tròn mắt, nhưng rồi lại lập tức khôi phục vẻ kiêu ngạo không ai bì kịp kia. Chỉ là theo ta thấy thì hắn chẳng qua là miệng cọp gan thỏ thôi.
Quả nhiên, chờ ta chỉnh lại chăn xong, lại một lát sau.
Phó Trường Diễm rũ mi mắt, nhìn chằm chằm vào một góc tường ẩm mốc nào đó mà khẽ nói một câu.
Ta nghe không rõ, bèn nói: “Ngươi nói lớn tiếng hơn chút, bằng không sau này ta làm việc ngoài phòng cũng không nghe thấy đâu.”
“Muốn.”
Hiện tại tình trạng của Phó Trường Diễm thảm hơn ta một chút.
Cả hai tay hai chân đều bị thương không ít khi lăn xuống vách núi.
Khâu đại phu nói vết thương ở tay nhẹ hơn. Là trầy xước, hai vết trầy xước.
Ta ngẩn người, Khâu đại phu tốt bụng giải thích, nói là vốn dĩ tay không có nhiều vấn đề, chỉ vì có lẽ bị thứ gì đó va phải, mới bị thương khi cọ xát trên nền tuyết, rồi lại bị chôn vùi trong tuyết hồi lâu nên bị nứt da.
“Cái vật to lớn thế nào mà có thể đâm vị công tử này thành ra nông nỗi đó?” Khâu đại phu xem xét vết thương của Phó Trường Diễm, vuốt chòm râu dê của mình, nghĩ mãi không ra.
Ta cười gượng hai tiếng, vội vàng trả tiền thuốc cho Khâu đại phu, rồi tiễn ông ấy ra đến cổng thôn.




