Tuệ Vũ lặng lẽ quan sát tất cả mọi người có mặt ở đó, chứng kiến biểu cảm thống khổ của họ với vẻ thỏa mãn trước khi một con dao sượt qua mặt hắn tạo nên một đường cắt dài rỉ máu đỏ tươi trên nền da trắng
“Nhanh thật đấy”, hắn nghĩ thầm, đưa tay về phía sau lưng nắm lấy không khí rồi một khẩu súng lục nằm gọn trên tay hắn. Giống như một ảo thuật gia vừa lấy ra từ không khí bó hoa hồng đỏ tươi
Hắn hét lên với những người ngồi phía sau: “Nằm xuống!” rồi chính mình quỳ một chân trên đất dùng hai tay cầm súng, nhắm thẳng theo hướng con dao vừa bay qua rồi bắt đầu xả đạn. Những viên đạn điên cuồng bay về phía con dao, đánh bật chúng ra xa
Dù số đạn có trong súng là giới hạn nhưng chỉ cần hắn vẫn còn “sống”, hắn đương nhiên có thể biến khẩu súng này xả đạn vô hạn
Nhưng hắn là người duy nhất biết phòng vệ, lại thêm những con dao đủ loại, ánh bạc lạnh lẽo phi về phía những con người sợ hãi ở sau khiến hắn lóa mắt.
Những tiếng hét liên tục vang lên càng khiến hắn mất tập trung, vết thương như được ai đó dùng cọ nhúng mực đỏ tươi vẩy lên người hắn, càng ngày càng dày đặc theo thời gian
Nhóm người sợ hãi nấp sau hắn có năm người, trong đấy có một đôi tình nhân trẻ đang ôm chặt lấy nhau, ba người trung niên theo độ tuổi từ bốn mươi đến sáu mươi tuổi và tên nhóc Nguyệt Duy ngồi gần hắn nhất đang thò mặt ra khỏi vai hắn nhìn những con dao bay
“Chúng ta cứ thế này đến bao giờ?” anh hỏi hắn từ phía sau, người kề sát vị bác sĩ có vẻ hơi thần kinh đang cố bảo vệ mọi người, “Tôi thấy có vẻ chúng ta sẽ không trụ được lâu đâu”
“Chết tiệt, cậu không sợ à?” hắn chửi thề rồi chất vấn anh, lại vừa né một con dao khác, vừa chặn nó để không đâm vào mắt Nguyệt Duy, “Vận dụng cái đầu ngu ngốc của cậu tưởng tượng ra thứ gì có ích rồi phòng thân đi!” hắn gắt lên trong lúc cố gắng ngăn những con dao bay tới từ phía xa
“Hả?” anh ngơ ra rồi “ồ” lên với vẻ thích thú. Vì đây là thế giới ý thức, bọn họ hiện tại cũng chỉ là ý thức của bản thân, vậy nên chỉ cần vận dụng trí tưởng tượng là có thể tạo ra thứ mình muốn. Anh đáp lại hắn với giọng điệu vui vẻ: “Hiểu rồi hiểu rồi, đợi tôi chút”
Anh bắt chước theo hắn, nhắm mắt lại rồi nghĩ về những thứ nên dùng trong trường hợp này. Nhưng ngay khi chiếc khiên chống đạn vừa xuất hiện trên tay anh, đằng sau lại vang lên tiếng hét chói tai vốn đã lặng
Hắn vẫn tập trung ngăn cản những con dao ít dần nhưng tâm trạng không hề nhẹ nhõm hơn. Hắn dùng một tay cầm súng, tay còn lại với ra đằng sau kiểm tra nhóc Nguyệt Duy nhưng không thấy người đâu. Vì vậy Tuệ Vũ đành mặc kệ những con dao ít ỏi còn lại, thuần thục né tránh trong lúc quay lại kiểm tra tình hình
Khi quay lại hắn chỉ thấy đám người vây quanh người phụ nữ trung niên duy nhất của nhóm, hai người khác ngã quỵ xuống đất mặt đổ đầy mồ hôi lạnh, mắt họ phản chiếu người phụ nữ đã bị cắt xẻ.
Cô ta nằm trên đất, đúng hơn là chỉ còn mỗi da và xương, những mẩu thịt vụn còn sót lại vương vãi khắp đất, chỉ là không biết phần thịt đã được mang đi đâu
Hăn chạy tới kiểm tra, ai nấy mặt mày tái mét, có người thậm chí nôn mửa ra sàn, mùi tanh của máu thịt hòa với mùi nước chua của dạ dày làm hắn khó chịu hơn
Nguyệt Duy thì đỡ hơn nhóm ba người còn lại, mặt nhăn, mắt nheo lại nhưng ánh nhìn càng ngày càng chăm chú hơn vào cái xác
Rồi hắn bất ngờ bị nắm lấy vai phải, cả người anh run rẩy dựa đầu vào ngực hắn, cố gắng điều chỉnh nhịp thở không đều. Mái tóc trắng cọ vào đường viền hàm của hắn, gây cảm giác nhột nhạt
Anh như với được chiếc phao cứu sinh khi cảm thấy hắn không bài xích cố đẩy mình ra, tay nắm góc áo blouse của hắn càng chặt hơn, cố gắng chống lại thứ vô hình đang đè chặt vào cổ họng, bụng nhộn nhạo như muốn đẩy mọi thứ ra khỏi ruột.
Hắn cũng không đẩy ra mà lặng lẽ đứng im, quan sát anh với sự tò mò đã lâu không xuất hiện. Anh trước đấy rõ ràng vẫn ổn nhưng ngay khi hắn lại gần lại lộ ra bộ mặt đáng thương.
Tuy vậy, dù anh có tiếp cận hắn vì lý do gì đi nữa, hắn vẫn hoàn toàn có thể điều tra được. Hơn hết, hắn đang cần anh – một nguồn lực quý giá giúp giảm bớt áp lực phải gánh vác với những sinh mệnh yếu ớt đang dựa vào hắn
Hắn tất nhiên sẽ không để cơ hội có một phụ tá vuột mất khỏi tầm tay, vì hắn ghét mọi thứ đi sai dự định của mình. Hắn đánh giá cao và rất cần một phụ tá có năng lực thích ứng mạnh như anh
——————————————————————————————
Tuệ Vũ dành sự kiên nhẫn hiếm hoi của mình đợi Nguyệt Duy ổn định hơn. Nhưng sau khi cảm thấy đủ, hắn không ngần ngại nắm cổ áo ở gáy anh rồi kéo giật cục lông trắng dưới cằm mình về phía trước, buộc anh ngẩng đầu lên nhìn hắn
Nguyệt Duy giật nhẹ một cái khi đột nhiên bị đối xử thô bạo, rõ ràng người trước mặt anh mới một giây trước còn nhẹ nhàng vỗ lưng anh, giây sau đã lật mặt bạo lực. Mắt anh nheo lại trước sự tiếp xúc bất ngờ với ánh trắng mạnh, cố gắng quan sát biểu cảm của hắn
“Xem ra cũng không phải là không sợ cái gì nhỉ, bé Nguyệt Duy?” hắn mỉa mai, “Tôi còn tưởng cậu mạnh mẽ lắm, hóa ra cũng chỉ đến thế”, hắn rõ ràng rất thỏa mãn với sự vật vã của anh
Mặc cho hắn trào phúng, đôi mắt một xanh một đen cũng chỉ liếc hắn một cái rồi nhìn xuống đất, không thèm để ý tới hắn nữa. Mặt anh trắng bệch, vẫn còn nuốt khan dù miệng đã khốc
Tuệ Vũ vẫn nắm lấy cổ áo anh, kéo về phía sau lưng hắn, nói tiếp: “Được cái cũng thông minh, chỉ là nhanh lên một chút nếu muốn sống sót trở về”, câu nói cộc lốc của hắn như một lời an ủi cho những gì anh gặp phải
Hắn buông tay ra khỏi cổ áo anh, ngón lướt qua phần tóc trắng xóa rồi thu về
Bàn tay hắn được bọc bởi một đôi găng tay mỏng mới xuất hiện, hắn đi về phía cái xác của người phụ nữ trung niên rồi trầm ngâm. Như thể vừa nghĩ ra cái gì đó, hắn bỏ lại đám người còn chưa hoàn hồn, đi về phía sau lưng họ
Hành lang dài thẳng tắp, những chi tiết y nguyên, như được sao chép, dựng cùng từ một cái khuôn chết tiệt khiến hắn khó chịu. Trông giống như một chiếc lồng hình cầu, dù bọn họ đi tới đâu cũng sẽ quay về điểm ban đầu
Và đúng như hắn dự đoán, chỉ mới mười phút sau, hắn lại quay lại điểm xuất phát của mình
“Tuyệt” hắn thầm nghĩ, cảm giác bất lực trào lên khiến hắn muốn bỏ lại tất cả mọi người ở đây, một mình thoát ra khỏi chốn địa ngục ngu ngốc đang dày xéo hắn
Nhưng dù nghĩ vậy, hắn vẫn ở lại, vẫn không mặc sống chết của họ.
Tuệ Vũ tìm một góc xa khỏi đám đông đang suy sụp, ngồi dựa lưng vào tường, thu hết mọi thứ vào tầm mắt
Hắn cầm sẵn một khẩu súng lục hoa văn bạc khác, tay để sẵn ở cò súng. Chỉ cần thấy một chút động tĩnh lạ, hắn sẽ lập tức sát phạt hết tất cả.
—————————————————————————————–
Cặp đôi trẻ thôi khóc lóc, dường như đã quen với mọi thứ.
Chàng trai lấy ống tay áo gạt nước mắt đọng trên mặt bạn gái, ánh mắt tuyệt vọng nhưng vẫn cố an ủi cô vài câu rồi đi về phía hắn. Cậu đã chứng kiến tất cả, nhận ra hắn là kẻ có đủ khả năng đưa tất cả bọn họ ra ngoài nên cậu không hề phòng bị mà đi về phía hắn.
Cậu muốn nhờ hắn giúp đỡ, nếu không thể đưa cả hai bọn họ cùng về thì ít ra vẫn có thể đưa người yêu cậu – Khánh An trở lại thế giới thực
Đình Phong cẩn thận lựa sẵn lời thoại trong đầu, thầm căng thẳng khi thấy vẻ mặt lạnh nhạt xa cách của hắn. Rõ ràng hắn không hề muốn ai lại gần mình, nhưng vì Khánh An, cậu đành cố gắng thử thuyết phục hắn
Cậu đi tới trước mặt Tuệ Vũ, đối diện với con ngươi đen kịt như hố đen, cảm giác bức bách trào lên cổ họng cậu khiến cậu bất giác cảm thấy khó thở.
“Chuyện gì?” hắn cộc lốc hỏi, một chân co lên, chân còn lại duỗi thẳng, tay phải gác lên chân. Hắn liếc cậu rồi lại lặng lẽ quan sát cái xác đã lạnh của người phụ nữ chết thảm cách đó không xa
“Cảm ơn anh vì vừa nãy đã bảo vệ chúng tôi, và tôi muốn nhờ anh, nếu không thể đưa tất cả ra ngoài thì tôi có thể thế mạng để đưa Khánh An ra ngoài”, cậu rón rén mở lời, chỉ sợ hắn phật ý mà từ chối
Tuệ Vũ vẫn ngồi yên, không nhúc nhích hay cử động, thậm chí đáp lại lời van xin của cậu hắn cũng không buồn nói
Thấy hắn vẫn không lay động, mắt cậu đỏ lên, nước mắt chực trào ra khỏi mí mắt khiến cậu vội chớp chớp để ngăn chúng rơi xuống
Rồi cậu quỳ hẳn xuống, đập đầu xuống đất về hướng hắn, nói: “Làm ơn, tôi xin anh!” cậu thành tâm cầu nguyện với thần linh trên cao, cũng cầu nguyện với ‘thần linh’ trước mặt, “Tôi có thể làm bất cứ thứ gì cho anh, tiền bạc, danh vọng, mọi thứ, chỉ xin anh đừng bỏ rơi chúng tôi!”
Câu nói cuối cùng nghẹn lại nơi cổ họng cậu, tuyệt vọng, đau đớn và sợ hãi hòa vào nhau, lẫn vào giọng cậu rồi ngấm vào từng con chữ được nói ra.
Cảm nhận được ánh nhìn rơi trên đỉnh đầu, cậu vội bò dậy thuyết phục hắn tiếp, nhưng chưa kịp nói hết hắn đã chĩa súng vào đầu cậu
“Đoàng” hắn nói khẽ, tay giật nhẹ như thể vừa nổ súng, môi kéo lên một cái nhếch mép mỉa mai rồi lại hạ súng xuống, đặt họng súng ngay dưới cằm cậu
“Tâm lý vững vàng như cậu không chết được…còn người yêu của cậu, thay vì nhờ tôi giúp đỡ, cậu nên làm sao cho cô ấy đừng phát điên trước khi tôi tìm được lối ra”
“Hơn nữa, cậu dựa vào cái gì mà tin tôi là Tuệ Vũ thật? Nhỡ đâu tôi là người do tên điên kia tạo ra thì sao?” hắn lại cười, ghé sát vào tai cậu rồi lại hạ súng xuống không nói thêm gì nữa.
Thấy hắn nhắm mắt im lặng, Đình Phong cũng lặng lẽ rút lui. Cậu biết cuộc trò chuyện này đã bị hắn tàn nhẫn phá vỡ, cậu không nói gì khác, lặng lẽ đi về phía người yêu cậu đang chờ. Mắt cô vẫn còn long lanh nước, nhìn hắn với vẻ mặt lo lắng vì cô đã thấy hắn chĩa súng vào đầu cậu
“Anh ổn, em không cần lo” cậu an ủi cô rồi lại nhìn về phía Tuệ Vũ đang quan sát họ
Trong mắt hắn không có ánh sáng, mặc cho không gian trắng xóa trước mặt khiến mắt họ mỏi nhừ




