Skip to main content
Hôm nay ký chủ OOC sao? –
Chương 2

Thời gian tiếp theo, Mộ Bạch nhìn bầu trời và suy nghĩ về cuộc sống mới khi suy xét các chủ đề khác nhau mà Lâm Phúc đã nói với mình.

Nếu nghe theo lời của hệ thống ngu xuẩn kia, cậu chỉ cần an phận đi theo cốt truyện, bình yên sống sót qua hai năm tiếp theo, cậu sẽ có thể thuận lợi trở về hiện thực. Cậu không chỉ có thể trải nghiệm cuộc sống trung học miễn phí, thoát khỏi hiện thực xã hội khắc nghiệt trong một thời gian mà còn có thể kiếm được rất nhiều tiền. Đây là một việc có nhiều ưu điểm hơn là nhược điểm.

Nhưng khi nghĩ đến những điều đáng thương mà Giang Văn Cảnh đã chịu khi Tô Vân Sinh đã làm với anh trong cốt truyện, Mộ Bạch tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Mặc dù Giang Văn Cảnh có chút kỳ quái nhưng anh không giao du với nhóm người xấu. Tuy rằng bọn họ không thể chịu đựng được tính cách của Giang Văn Cảnh nhưng cũng chỉ có thể lén lút nói xấu anh , bọn họ cũng không gây rối trắng trợn.

Nhưng một khi đã bắt đầu thì không còn chỗ để quay đầu lại nữa.

Nếu Tô Vân Sinh không can thiệp vào thì Giang Văn Cảnh có thể yên tâm học hết trung học, sau đó vào một trường đại học tốt, tìm được việc làm và sống một cuộc sống bình thường. Dựa trên điểm số của anh, tương lai rõ ràng là vô cùng rộng mở.

Lẽ ra anh ta không nên phải chịu những việc vô lý như vậy.

Đang suy nghĩ thì Mộ Bạch đã đi tới trước cửa phòng học.

Lâm Phúc đã quay về lớp học của mình trên tầng hai. Mộ Bạch liếc nhìn biển số lớp.

Lớp 11-1.

Mộ Bạch mở cửa, trong lớp đã có rất nhiều học sinh.

Trong truyện gốc, hôm nay là ngày đầu tiên tự chọn môn khoa học và nghệ thuật nên không có thời gian sắp xếp chỗ ngồi. Vì thế mọi người đều tìm những người mình quen biết để ngồi cùng, tập hợp thành hai, ba người để thảo luận về những gì họ đã trải qua trong kỳ nghỉ.

Mộ Bạch thoạt nhìn đã nhận ra Giang Văn Cảnh đang ngồi bên cửa sổ.

Trái ngược với mọi người đang quây quần bên nhau, trò chuyện và nghĩ cách tìm cặp để ăn cùng trong ngày đầu tiên đi học. Anh là người duy nhất ngồi bên cửa sổ nhưng anh không cảm thấy cô đơn khi bị người khác cô lập.

Mộ Bạch lại bắt đầu suy nghĩ về những gì hệ thống nói.

Chỉ cần đẩy tiến độ cốt truyện đến cuối kỳ thi đại học,nhưng lại không nói làm sao thực hiện..

Trong khi đi theo cốt truyện, liệu cậu có thể lợi dụng sơ hở của hệ thống và giúp đỡ Giang Văn Cảnh không?

Ồ, cậu đúng là thiên tài.

Nghĩ tới đây, Mộ Bạch đi về phía chỗ ngồi của Giang Văn Cảnh.

Muốn giúp đỡ Giang Văn Cảnh, bước đầu tiên phải là cùng Giang Văn Cảnh thiết lập quan hệ tốt đẹp.

“Chào cậu” Mộ Bạch đi đến trước bàn, mỉm cười với chàng trai mà cậu nghĩ là hiền lành và thật thà, “Mình có thể ngồi ở đây được không?”

Người thiếu niên hơi ngước mắt lên, vài giây sau mới ừm một tiếng.

Mộ Bạch ngồi xuống, buông lỏng bàn tay đang nắm chặt.

Mặc dù trong thực tế cậu đã tiếp xúc với đủ loại người nhưng đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với một người như Giang Văn Cảnh. Tuy nhiên điều đó không phải là không thể.

Nếu Giang Văn Cảnh không thích nói chuyện thì cậu sẽ chủ động bắt chuyện.

“Xin chào, mình là Mộ Bạch.” Mộ Bạch chủ động chào hỏi.

Thiếu niên bên cạnh hơi nghiêng đầu: “Giang Văn Cảnh.”

“Cảnh trong từ nào ?”

“Cảnh trong khao khát, khát vọng.”

(憧憬: khao khát từ 憬: Cảnh)

Phía bên kia lớp ồn ào, một nhóm bạn cùng lớp cũng bắt đầu tự giới thiệu bản thân.

“Xin chào mọi người, tớ là Đinh Diêu Huy,” một cậu bé mập đeo kính đứng dậy trước và nói: “Mình đã từng làm lớp trưởng ở cấp hai và năm đầu cấp ba. Vậy nên mình hy vọng rằng đến lúc tranh cử ban cán sự lớp mọi người hãy bỏ phiếu cho mình!”

“Dưới sự lãnh đạo của mình, đảm bảo chúng ta sẽ sung túc, tràn đầy năng lượng, học hành tiến bộ, ăn uống không lo gì!”

Phía dưới vang lên tiếng cười.

“Xin chào mọi người, mình là Kiều Niệm, năm trước mình học lớp 7(10-7).” Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa phía sau tiếp lời, kéo cô gái bên cạnh lên. “Đây là Hạ Miểu Miểu, bạn cùng bàn của mình, trước đây cũng học lớp 7. “Sau này xin mọi người chỉ giáo thêm!”

Cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh Kiều Niệm mỉm cười gật đầu với mọi người.

Trong lúc hỗn loạn, Mộ Bạch nhân cơ hội lén nhìn Giang Văn Cảnh ngồi bên cạnh.

Cậu chưa bao giờ nhìn thấy một chàng trai đẹp trai như vậy, làn da trắng ngần, không tì vết, mũi cao, tóc đen như mực, cộng với đôi mắt thon, quả thực đẹp đến mức không có điểm nào chê.

Lúc đó anh ấy đang đọc sách, lưng thẳng, bộ đồng phục học sinh bình thường mang lại cho anh một cảm giác rất thanh lịch.

Một chàng trai tốt không nên có kết cục như vậy.

Sự đồng cảm của Mộ Bạch lại bắt đầu trào dâng.

Giang Văn Cảnh đang đọc sách đột nhiên nói: “Bạn học Mộ Bạch.”

Mộ Bạch phục hồi tinh thần lại: “A?”

“Trên mặt tớ có dính gì à?”

Mộ Bạch bị bắt gặp đang nhìn lén người khác nói: “…Không, mặt cậu không dính gì cả.”

“Này mọi người, bên kia có hai anh chàng đẹp trai kìa!” Kiều Niệm ở bên kia vẫy tay với hai người, lớn tiếng hét lên: “Chỉ còn hai người là chưa tự giới thiệu!”

“Cả hai đẹp trai vậy, đừng khiêm tốn quá”

Đám đông cười phá lên.

Mộ Bạch cũng mỉm cười, hào phóng đứng dậy nói: “Mình là Mộ Bạch”

Cậu suy nghĩ một lúc, quyết định đây là thời điểm tốt để cho Giang Văn Cảnh hòa nhập với lớp, cậu liền chỉ vào người bên cạnh và nói: “Đây là bạn cùng bàn của mình, Giang Văn Cảnh.”

Trong đám đông đột nhiên có tiếng hét của một số cô gái.

“Giang Văn Cảnh? Người có điểm thi đứng đầu lớp đó à?”

“Vừa vào lớp tớ đã nói với cậu rằng đó chính là cậu ấy. Cậu ấy rất đẹp trai.”

Mộ Bạch có thể tưởng tượng được phản ứng của các cô gái, dù sao thì ai cũng có lòng yêu thích nhan sắc, thành tích của nhân vật chính, cốt truyện chắc chắn sẽ có chút hấp dẫn về mặt quyến rũ.

Điều cậu không ngờ tới chính là Giang Văn Cảnh sẽ mỉm cười gật đầu với mọi người rồi nói: “Rất vui được gặp các cậu.”

Ngay cả Kiều Niệm cũng đỏ mặt khi nhìn thấy nụ cười của anh.

Mộ Bạch thầm nghĩ, chuyện này cũng không khó như tưởng tượng.

Đột nhiên trong đám người vang lên một giọng nam: “Này,cậu có phải Mộ Bạch – con nhà giàu mấy ngày trước xây dựng hai ký túc xá cho trường học phải không?

“Thật hay giả vậy?” Bạn cùng bàn của anh ta kêu lên: “Vậy thì lớp chúng ta quá đỉnh rồi, có cả học bá lẫn thiếu gia.”

“Này, cậu nhỏ giọng lại đi. Nếu để lớp khác nghe thấy thì sẽ phiền phức lắm đấy…”

“Cậu nói phải, là tớ lỡ miệng.”

Mộ Bạch đã nghe được tất cả: “…”

Với một nhân vật tuyệt vời như vậy, tại sao trong tiểu thuyết chỉ đề cập đến nó trong vài câu?

Chỉ vì cậu là nhân vật phụ không quan trong thôi sao?

Điều này là không hợp lý.

Cảm nhận được một ánh mắt thăm dò, Mộ Bạch quay người lại, phát hiện người bạn cùng bàn đang cười nửa miệng nhìn mình.

“Sao vậy, bạn cùng bàn” Mộ Bạch bắt chước, “Mặt tớ có dính gì à?”

“Không phải dính gì đâu, chỉ là…” Giang Văn Cảnh nói: “Chỉ là tớ cảm giác như cậu không biết nhà mình đã xây hai tòa nhà ký túc xá cho trường thôi.”

Mộ Bạch vừa mới xuyên vào, thật sự không biết:…

Học bá, cậu một vừa hai phải một chút chứ.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.