Skip to main content
Tại Sao Cậu Ấy Lại Ghim Tin Nhắn Mình? –
Chương 2

Đối với Lục Sàn Sàn, người thường xuyên bị hạ đường huyết, dậy sớm là khoảng thời gian khó chịu nhất trong ngày — — đặc biệt là tiết học lúc 8 giờ sáng.

Thái độ của cậu đối với tiết học lúc 8 giờ luôn là trốn được thì trốn, không trốn được thì tìm cách mà trốn.

Nhưng quy tắc đó từ học kỳ này đã không còn áp dụng được nữa.

Bởi vì tiết học này đã được giao cho thầy chủ nhiệm khoa, lão Lý hói đầu — — một vị nam giáo sư vừa nắm giữ môn chuyên ngành quan trọng, lại vô cùng thích điểm danh, dù vẻ ngoài trông hiền lành, thân thiện.

Thời điểm điểm danh của thầy ấy cũng luôn không đoán trước được, lúc thì điểm danh ngay khi vừa vào lớp, lúc thì điểm giữa giờ, có lúc lại đợi đến mười phút cuối buổi mới điểm danh, thậm chí có khi điểm danh nhiều lần.

Lúc Lục Sàn Sàn bị bạn cùng phòng lôi ra khỏi ổ chăn, cảm giác chẳng khác nào bị đào lên từ lòng đất, như một cái xác ướp ngàn năm bị phủ bụi, nhờ “phúc” của kẻ trộm mộ mới có thể lại được thấy ánh mặt trời.

Sau khi ngồi trong lớp học, đầu óc choáng váng, Lục Sàn Sàn chỉ hận không thể để đám bạn cùng phòng chôn mình trở lại đất.

Nội việc dậy được thôi đã là điều khó khăn, cậu càng chẳng có thời gian ăn sáng, dạ dày thì trào ngược liên tục, cậu hoàn toàn không có hứng ăn.

Không ăn thì chóng mặt, ăn vào thì lại buồn nôn, rơi vào vòng tuần hoàn ác tính.

Lục Sàn Sàn cuộn người trên ghế, nằm bò trên bàn, một tay ôm bụng, tay kia từ từ uống nước ấm mà bạn cùng phòng tốt bụng đã lấy giúp.

Cậu nhíu mày, uống mỗi ngụm nước đều phải nghỉ một chút, luôn cảm thấy nước như thuốc kích nôn, càng uống dạ dày lại càng quặn thắt khó chịu, mà không uống thì lại đau.

Lục Sàn Sàn sắp bị cái dạ dày chết tiệt này hành đến mức chẳng còn chút sức nào mà tức giận nữa.

Trên bàn đột nhiên xuất hiện một hộp bánh nhỏ, nó có màu hồng và được gói bằng một dải ruy băng tinh xảo.

Cậu hơi ngẩng đầu lên, khuôn mặt hối lỗi của Đỗ Lễ xuất hiện trước mặt cậu.

“Sàn Sàn, tôi đến đây để tạ tội với cậu.” Đỗ Lễ ngồi xuống cái ghế trước mặt cậu.

Lục Sàn Sàn khó hiểu: “Xin lỗi gì cơ?”

“Chính là hôm đó cậu giúp tôi mang thẻ dự thi ấy, tớ không biết cậu không khỏe, còn làm khổ cậu nữa, cậu đừng chấp nhặt với tôi nha…”

Lục Sàn Sàn bật cười: “Tôi không trách cậu đâu, vốn dĩ cũng do sức khỏe tôi không tốt mà.”

“Không, không, không, cứ trách tôi đi!”

“Không trách cậu.”

“Trách tôi!”

……

Cứ dây dưa mãi thế này thì chắc kéo dài đến tận sang năm mất.

Lục Sàn Sàn nghĩ ngợi một chút: “Là lớp trưởng nói với cậu à?”

“Chứ còn gì nữa!” Đỗ Lễ mặt mày như vừa bị ngược đãi, “Hôm đó vừa về là bị cậu ta mắng liền. Cậu cũng biết, bình thường cậu ta không cười cũng đã đủ đáng sợ rồi, mặt tối sầm lại suýt chút tôi bị dọa khóc luôn ấy chứ!”

Nhìn vẻ mặt héo của cậu ta, Lục Sàn Sàn cảm thấy hơi bất lực, tháo dải ruy băng trên hộp bánh, ngạc nhiên: “Đây là tiệm bánh mới mở ở ngoài cổng chính. Nghe nói rất nổi tiếng, phải xếp hàng rất lâu.”

“Ha, này có gì đâu” Đỗ Lễ không thèm để ý mà xua tay, “đã xin lỗi thì tất nhiên phải có thành ý rồi, hơn nữa cửa hàng đó thường đến buổi chiều mới bắt đầu đông, tôi đi buổi sáng nên không phải xếp hàng.”

Lục Sàn Sàn dùng muỗng nhỏ múc một chút, bỏ vào miệng, lớp kem mềm mịn bao lấy bánh bông lan mềm xốp, ngọt mà không ngấy, thực ra rất ngon.

Nhưng dạ dày của cậu lại không nghĩ vậy, vừa nuốt một miếng nhỏ vào, giống như bị thứ gì đó kích thích, quặn lên mấy lần dữ dội.

Lục Sàn Sàn không nhịn được khẽ “Hít” một tiếng, lập tức lấy nắm tay ấn vào phần bụng trên.

Bị bàn học che mất, Đỗ Lễ không thấy được hành động của cậu, chỉ chú ý thấy sắc mặt cậu đột nhiên tái nhợt, vội vàng nói: “Sao vậy sao vậy? Không khỏe à? Mặt cậu trông tệ quá.”

Thật ra, cơn đau chỉ xảy ra trong khoảnh khắc đó thôi, nghỉ một lát là qua sau đó chỉ còn cảm giác lành lạnh khó chịu một chút, không cần thiết khiến Đỗ Lễ cũng phải lo lắng theo.

Lục Sàn Sàn mím môi, cố gắng nói với giọng nhẹ nhàng: “Không sao đâu, cậu biết mà, bị hạ đường huyết thôi.”

Đỗ Lễ nghe xong, vội vàng đẩy chiếc bánh về phía cậu: “Vậy thì mau ăn chút đi, may mà hôm nay tôi mang bữa sáng cho cậu, không thì học liền hai tiết thế này, cậu lại ngất mất.”

“… Cũng không khoa trương đến vậy.”

Lục Sàn Sàn thật sự ăn không vô nữa, nhưng Đỗ Lễ nhìn cậu với ánh mắt quá quan tâm, cậu cũng không muốn từ chối lòng tốt của cậu ta.

Cậu dùng muỗng gõ nhẹ vào chiếc bánh, thản nhiên nói: “Tôi nhớ bên cạnh cửa hàng này có một quán lẩu nhỏ, cũng rất ngon.”

“Đúng, đúng, đúng,” Đỗ Lễ phấn khích hẳn lên, “Tôi rất thích quán đó, nghỉ hè về nhà hai tháng không được ăn, cậu vừa nhắc tôi lại thấy thèm thật đấy.”

“Đậu hũ ở đó là ngon nhất, vừa mềm vừa mịn, nước lẩu cũng thơm.”

Đỗ Lễ tưởng tượng ra trong đầu, đã bắt đầu nuốt nước miếng, “Sao nào Sàn Sàn, trưa nay tụi mình đi làm một bữa nha?”

“Được nha!” Lục Sàn Sàn sảng khoái đồng ý.

Quán lẩu đó là kiểu mỗi người một nồi, Lục Sàn Sàn lần nào cũng gọi nồi lẩu nấm, giống như đang ăn một nồi canh bổ dưỡng nóng hổi, mà dạ dày cậu bây giờ đang rất cần thứ nóng hổi như vậy để an ủi.

“Lẩu gì vậy?”

Giang Du Lâm thong thả đến muộn, vừa tới đã thấy hai người kia đang nói chuyện rất rôm rả.

Đỗ Lễ nhích sang một chỗ, chừa chỗ cho Giang Du Lâm ngồi rồi nói: “Tụi tôi đang bàn trưa nay đi ăn ở quán lẩu nhỏ ngay cổng chính ấy.”

Lục Sàn Sàn cũng mời: “Lớp trưởng, cậu ăn lẩu không? Đi cùng nhau đi.”

“Khỏi đi,” Đỗ Lễ cười nói, “Cậu ta chưa bao giờ…”

“Có thể.” Giang Du Lâm trực tiếp ngắt lời.

Đỗ Lễ hơi ngớ người, rõ ràng trước đây mình rủ hắn đi ăn lẩu, nhưng hắn đều lạnh lùng, từ chối người ta như cách cả ngàn dặm.

Giang Du Lâm chưa ngồi xuống, đứng nhìn sắc mặt Lục Sàn Sàn, cau mày hỏi: “Cậu bị sao vậy?”

Lục Sàn Sàn vừa muốn mở miệng, Đỗ Lễ vội vàng thay cậu trả lời: “Này không phải bị hạ đường huyết sao? Sàn Sàn, ăn thêm hai miếng bánh này nữa…”

Giang Du Lâm nhìn theo tay Đỗ Lễ chỉ, ánh mắt lướt qua chiếc bánh chỉ mới bị ăn một chút, lông mày càng cau chặt hơn: “Vào học rồi, dẹp đồ ăn đi.”

Lục Sàn Sàn đang khó xử. Cậu thật sự không muốn ăn chiếc bánh đó, một câu nói của Giang Du Lâm, quả thực đã cứu cậu khỏi nước sôi lửa bỏng.

“Á… Như vậy sao được, người ta đang không thoải mái…”

Đỗ Lễ cảm thấy bạn học Lục Sàn Sàn quá đáng thương, nhịn không được giúp cậu lên án sự nghiêm khắc của lớp trưởng.

Lớp trưởng nghiêm khắc lạnh lùng mở miệng: “Đỗ Lễ, cậu đã làm xong bài tập Vật Lý Đại cương chưa?”

Đỗ Lễ sững người, sau đó lập tức “mẹ nó, mẹ nó” mà cuống cuồng lục lọi cặp sách, vừa lật vừa lẩm bẩm: “Xong rồi, xong rồi.”

Lúc này Giang Du Lâm mới ngồi xuống, thuận tay lấy từ trong túi ra một bịch sữa bò nóng, đưa cho Lục Sàn Sàn: “Uống cái này trước.”

Lục Sàn Sàn nhận lấy nhìn thử, là sữa bò ngọt nổi tiếng của tiệm ăn sáng. Trường bọn họ không bán loại này, muốn uống thì phải dậy thật sớm ra cổng trường xếp hàng mua.

Giang Du Lâm đã ngồi xuống phía trước của cậu, bỗng nhiên quay đầu lại bổ sung: “Hơi nóng, cậu cầm một lát rồi hãy uống.”

Lục Sàn Sàn cầm bịch sữa nóng hầm hập trong tay, trong lòng cũng ấm lên.

Cậu muốn nói cảm ơn với Giang Du Lâm, đúng lúc này lão Lý ôm theo chiếc cặp công văn không bao giờ rời tay, cười toe toét bước vào.

Lục Sàn Sàn đành nuốt lời định nói vào bụng.

Giang Du Lâm nói không sai, sữa bò thật sự rất nóng. Cậu cầm trong tay cảm nhận một lúc, chợt nảy ra một ý nghĩ, nhẹ nhàng áp bịch sữa vào vùng bụng.

Độ ấm này, cầm ở trong tay hay uống vào đều quá nóng, nhưng lại vừa vặn để làm ấm bụng qua lớp quần áo.

Cái dạ dày lạnh ngắt cả buổi sáng của Lục Sàn Sàn cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu, cậu nhìn bóng lưng của Giang Du Lâm phía trước cũng trở nên cao hơn và ấm áp hơn.

Cậu nhịn không được lấy điện thoại ra, ngay trong giờ học gửi hai tin nhắn cho Giang Du Lâm.

[LCC: Cảm ơn lớp trưởng ~ Yêu cậu ~!]

[LCC: Mèo con nước mắt lưng tròng jpg.]

[LCC: Mèo con bắn tim jpg.]

Đỗ Lễ đang ở bên cạnh làm bài tập Vật Lý Đại cương, làm đến mức vò đầu bức tai, thật sự không làm nổi nữa, định quay sang tìm Giang Du Lâm “tham khảo, tham khảo”.

Vừa quay đầu qua, thì thấy Giang Du Lâm đang nhìn điện thoại, khóe miệng còn hiện lên nụ cười nhẹ, khiến cậu ta lập tức lạnh sống lưng.

Nụ cười này không phải là không đẹp, lớp trưởng bọn họ anh tuấn tiêu sái phong nhã hào hoa, đương nhiên biểu cảm nào cũng đẹp, chỉ là – trước giờ chưa từng thấy qua.

Đỗ Lễ khẽ huých huých khuỷu tay Giang Du Lâm, thấp giọng nói: “Cậu cười cái gì vậy? Cậu đừng cười như vậy nữa, tôi sợ lắm.”

Giang Du Lâm cất điện thoại, nhướng mày nhìn cậu ta, có chuyện gì vậy?

Đỗ Lễ cười cười xoa tay, “Gì ta, lớp trưởng đại nhân, học thần đại nhân, kẻ phàm nhân tôi đây chỉ muốn chiêm ngưỡng một chút bài tập Vật Lý Đại cương của ngài thôi, chỉ một chút xíu thôi, chỉ một chút xíu thôi, chỉ chiêm ngưỡng chiêm ngưỡng, chiêm ngưỡng chiêm ngưỡng…”

Giang Du Lâm vẫn luôn phản đối chuyện cậu ta chép bài, Đỗ Lễ vắt óc nghĩ mọi cách, chỉ mong lừa được bài của học thần về tay.

Kết quả hôm nay học cư nhiên phá lệ dễ nói chuyện.

Cậu ta còn chưa nói hết câu, Giang Du Lâm đã lấy bài tập từ trong túi ném ra cho cậu ta.

Đỗ Lễ cầm quyển bài tập như Kinh Thánh, một lúc lâu vẫn chưa phản ứng kịp.

Cho đến khi học thần lại phóng cho cậu ta một ánh mắt sắc lẹm hình viên đạn, “Nhìn cái gì?”

Đỗ Lễ run rẩy toàn thân, vội vàng cầm bài lui về chỗ ngồi, thành kính mở ra, vừa tham khảo vừa liếc mắt nhìn Giang Du Lâm.

Chỉ thấy học thần lại lấy điện thoại ra, gõ cộc cộc trên màn hình, không biết đang làm gì.

Cùng lúc đó, xéo phía sau, đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại từ chỗ ngồi của Lục Sàn Sàn.

Ding dong~

Vang dội dễ nghe.

Ngay lập tức thu hút toàn bộ ánh mắt trong lớp.

Lão Lý đứng tựa lên bục giảng, cười mà như không cười nhìn về phía Lục Sàn Sàn, gật gật đầu, “Thông báo Đặc biệt quan tâm à?”

Cả lớp lập tức bật cười, Lục Sàn Sàn mặt ửng hồng, sao lão Lý lại biết cả tiếng chuông đặc biệt quan tâm chứ!

“Bạn học Lục Sàn Sàn à,” lão Lý nói với giọng đầy ưu sầu, “dù gì cũng đang học tiết của tôi, trước khi đặc biệt quan tâm người khác, em có thể quan tâm tôi một chút được không, em như vậy làm tôi cảm thấy mình không có chút sức hút nào cả…”

“Như vậy nhé, em hãy quan tâm đến câu hỏi này trước đã…”

Nãy giờ căn bản Lục Sàn Sàn không nghe gì cả, giờ vừa ngượng vừa xấu hổ, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Cậu ấp úng một lúc, Giang Du Lâm trước mặt cậu khẽ ho khan một tiếng, đẩy đẩy tờ giấy A4 sang một bên.

Lục Sàn Sàn có thị lực tuyệt đối, cậu nhìn theo hướng tay hắn, có thể thấy rõ cách giải đề kia.

Mặc dù là bản nháp, nhưng nét chữ của Giang Du Lâm rất ngay ngắn, lưu loát, ngay cả cách suy luận lời giải cũng đều được viết rõ ràng.

Lục Sàn Sàn vừa xem vừa đọc theo, kết quả là hiểu hết toàn bộ.

Chỉ là khi cậu đọc, ánh mắt cứ vô thức lén nhìn về phía tai Giang Du Lâm, cảm thấy nơi đó hình như hơi đỏ lên một chút.

Rốt cuộc cũng đã kết thúc đoạn này, cậu lập tức co rúm lại như con chim cút lùi về chỗ ngồi của mình, vội vàng bật chế độ im lặng trên điện thoại, rồi mới mở xem tin nhắn Giang Du Lâm gửi cho cậu.

Không nghĩ tới chỉ có bốn chữ cái to chói lọi.

[Lớp trưởng đại nhân: Nghe giảng cho nghiêm túc.]

Cực kỳ châm chọc.

Lục Sàn Sàn muốn dùng đầu đập bàn.

Không nghe lời lớp trưởng, thiệt thòi ngay trước mắt.

Bình luận (1)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.