~CHƯƠNG 2: LÚC CÔNG DIỄN, LẠI BATTLE VỚI ĐẠO DIỄN?~
Edit: Nyy
Âm nhạc vang lên, phần trình diễn của nhóm Nguyệt Quang chính thức bắt đầu.
Kỳ Yến Ngưng đội đại chiếc mũ lấy từ phòng makeup, đứng ở khán phòng nhìn Bùi Hoán đang tỏa sáng trên sân khấu.
Nguyên chủ đúng là phế cả hát và nhảy, nhưng Bùi Hoán và nguyên chủ không giống nhau, cậu chàng chỉ là không biết cách thể hiện được tài năng của mình thế nào.
Bùi Hoán có xuất thân từ vũ đạo, khả năng vũ đạo cũng rất tốt, nhưng lại không hợp với nhóm nhạc nam lắm. Cộng thêm tính tình hướng nội, luôn tự ti, không còn cách nào thể hiện bản thân mình hoàn hảo được, nên mới chìm nghỉm trong nhóm người.
Nhưng, sân khấu lần này sẽ khác với các sân khấu trước đây.
Nguyệt Quang là một bài hát có nhu cũng có cương, không được coi là thể loại nổi bật nhất.
Tạo hình của tổ chương trình làm cho Bùi Hoán theo hướng thanh thuần, thần tiên không hạ phàm.
Tạo hình với dĩ của Bùi Hoán là sơ mi trắng quần đen, tóc hơi uốn nhẹ, trông rất đơn thuần. Người có thực lực cao thì trong tạo hình này sẽ rất hoàn hảo, nhưng thực lực của Bùi Hoán lại không đủ để làm nổi bật như vậy, nên chỉ có thể chìm trong biển người.
Gần như là Kỳ Yến Ngưng không cần suy nghĩ quá nhiều đã quyết định tăng thêm một chút mâu thuẫn lên người Bùi Hoán.
Tựa như ngay lúc này, trên người Bùi Hoán không thể nhìn thấy được bóng dáng đơn thuần nào nữa.
Ánh đèn chiếu xuống sân khấu, càng khiến má hồng trên mặt Bùi Hoán giống như quả đào chín mọng. Không phải là kiểu chín rục mà là giống những quả đào vừa chín tới mới lộ ra những tơ lông đào.
Ánh mắt của cậu sáng rực như vì sao, thấp thỏm lo lắng nhưng cũng rất chân thành, nhìn vào cực kỳ ngây thơ, đôi môi cũng căng mọng, mê hoặc người khác càng muốn làm nó ướt át hơn. Cho dù ánh mắt lại thiếu tự tin và có chút e ngại nhưng lại là mảnh ghép hoàn hảo cho lớp makeup mới này, càng khiến người khác thương xót hơn.
Cậu chàng mặc áo thẳng thớm, chỉ mở cúc áo ngay cổ, khác với các thành viên trong nhóm đa phần mở cả một nửa hàng cúc áo, hoặc là không cài cúc áo luôn.
Nhưng do cậu lại quá trắng nên càng thu hút ánh nhìn người khác hơn kiểu nửa che nửa lộ kia. Động tác nhẹ nhàng thỉnh thoảng làm lộ ra xương quai xanh, dải ruy băng đen đeo trên tay càng làm nổi bật chút thịt ở cánh tay trắng nõn. Mọi thứ đặt trên người Bùi Hoán khiến người khác cảm thấy quyến rũ mê người, khiến ai nhìn cũng đỏ mặt.
Khi thị giác được no đủ như vậy, cho dù giọng hát của cậu chàng có hơi run thì cũng giống như là một thiếu niên đang dồn hết dũng cảm để nói lời tỏ tình.
Vừa đáng yêu vừa đáng thương muốn chết.
“Này là ai vậy! Đm xinh xỉu!”
“Là…Bùi Hoán?”
“Bùi Hoán? Có lộn hông! Lúc trước nhìn cậu ta giống em trai hơn mà, sao tự nhiên….”
“Đệch, xinh điên, răm điên!”
“Makeup đỉnh vãi, vợ iu xinh vãi!”
Tiếng hét chói tai của mọi người xung quanh không ngừng tò mò và khen ngợi kết hợp với tiếng nhạc trên sân khấu, vũ đạo nối tiếp nhau tạo nên khung cảnh vừa sôi nổi vừa điên cuồng.
Khác hoàn toàn với Kỳ Yến Ngưng đang đứng trong hậu trường, sắc mặt bị mũ lưỡi trai che khấu, cả người toát ra vẻ thoải mái và thong dong.
Ngay lúc này, hắn mới thật sự cảm nhận được một thế giới khác, không còn là một hoàng cung lạnh lẽo, cũng không còn suốt ngày phải tính kế, hắn cũng không còn là Đại tổng quản mà khi người khác nghe tới là sợ hãi, ở đây, hắn chỉ là một thanh niên bình thường mà thôi.
À, có thể cũng không bình thường lắm, người bình thường sẽ không bị chửi nhiều vậy đâu.
Hình như Kỳ Yến Ngưng thấy có gì thú vị, khiến hắn hơi nhướng mày cười một cái.
Sau khi quan sát một chút, hắn cũng đã chắc chắn rằng, dù là người bây giờ hay người xưa, ai cũng đều yêu cái đẹp, vậy thì cho dù kỹ năng của hắn cho dù ở đâu cũng có thể sống được.
Hơn nữa, cuối cùng hắn cũng thoát khỏi những âm thanh tính kế lẫn nhau phiền phức kia, có thể chú tâm làm những việc mình muốn.
Vậy thì, quá tốt rồi.
Bài hát trên sân khấu cũng đã đến phần điệp khúc, cho dù là thực tập sinh hay khán giả, đều bị cuốn vào phần trình diễn.
Kỳ Yến Ngưng nhìn một lúc trên sân khấu, kéo thấp chiếc mũ trên đầu, xoay người, bỏ lại những âm thanh ồn ào lại sau lưng đi vào hậu trường.
Mà lần này bởi vì hắn tiện tay làm khiến mọi người kinh ngạc thì sau đó lại càng lên kinh diễm hơn.
Khán giả càng thêm sôi nổi, mà những người khác bây giờ chỉ có thể làm nền cho Bùi Hoán, khán giả cũng chỉ thấy Bùi Hoán đang tỏa sáng không ngừng.
Huấn luyện viên vocal đeo tai nghe nghe part của Bùi Hoán, cũng nhịn không được gật đầu một.
Tuy rằng phần kỹ năng còn một số vấn đề, giọng hát cũng nhỏ, nhưng âm điệu lại khá tốt. Quan trọng hơn là, giọng hát rất tương xứng với vẻ ngoài của cậu.
Giọng hát của Bùi Hoán khá trong sáng, lúc này lại hơi run nhẹ, trông khá phù hợp với lớp makeup này, giống như một thiếu niên trong kí ức của bao người, khẩn cầu sự yêu thương và quan tâm của mọi người.
Huấn luyện viên dance càng chìm đắm trong bài hát hơn, cảm thán một câu, “Không ngờ Bùi Hoán trông nhỏ nhắn như vậy, lại chứa đựng một năng lượng bùng nổ khi thực hiện vũ đạo như vậy!”
Mà trong phòng điều khiển bây giờ cũng loạn thành một chùm.
“Mau, camera số 1, focus mặt Bùi Hoán đi!”
“Máy số 3, tiếp theo phải quay được ruy băng trên cánh tay của Bùi Hoán!”
“Máy số 6, số 8 cũng focus Bùi Hoán, hai người còn lại không quan trọng! Nhanh tay nhanh chân lên! Hiện tại nhiệm vụ của các cậu là tập trung quay toàn bộ động tác của Bùi Hoán, cho dù là một sợi tóc cũng không bỏ được bỏ qua!”
Camera man và staff khác đều cố gắng phối hợp theo lời của đạo diễn, chính bọn họ cũng kích động không kém. Vốn dĩ thì bọn họ cũng không mong đợi sân khấu này bao nhiêu, nhưng chỉ vừa mới nãy thôi, bọn họ đều thấy một sân khấu đỉnh của chóp!
Nhiệm vụ hiện tại của bọn họ là phải quay cho đủ tư liệu sống này.
Tập này của chương trình chắc chắn leo lên top 1 hotsearch!
Ánh mắt đạo diễn như đang phát sáng, nói liên tục với trợ lý bên cạnh: “Cậu thấy chưa? Có chỗ hot rồi đây! Cắt phần này của hôm nay bỏ vào trailer của kỳ sau đi! Push hết cỡ vào cho tôi, tôi muốn tất cả mọi người hôm nay ai lên Starbo cũng phải thấy được phần sân khấu đỉnh cao này!”
Mà vào lúc này, trong phòng chờ của các thực tập sinh lại tràn ngập bầu không khí căng thẳng.
Bọn họ đều nhìn thấy được phần thể hiện của Bùi Hoán, nên cho dù không muốn cũng phải chấp nhận rằng phần biểu hiện này của Bùi Hoán rất xuất sắc.
Như một viên ngọc thô vừa được mài dũa tỉ mỉ để lộ ra phần sáng bóng tự nhiên vốn có của nó.
Các thực tập sinh khác còn không ngờ được rằng chương trình đã đi được một nửa chặng đường rồi mà vẫn còn xuất hiện một ‘ngựa ô’ tỏa sáng.
Bùi Hoán, là thực tập sinh mà tất cả mọi người chưa từng chú ý đến, đột nhiên trở mình thành một đối thủ nặng kí của họ.
Những thực tập sinh có quan hệ khá tốt với Bùi Hoán còn duy trì được vẻ mặt của mình, còn có thể vỗ tay cổ vũ, nhưng ngược lại những người không quen cũng đã cứng đơ người, cả vẻ mặt cũng không duy trì được.
Cả đám La Hoành cũng im lặng lại, họ vẫn luôn xem thường Bùi Hoán, nhưng vào lúc này, phần thể hiện của Bùi Hoán còn tốt hơn tất cả bọn họ.
Đặc biệt là La Hoành.
Phần trình diễn hôm nay của gã phải gọi là phong độ thụt lùi nghiêm trọng.
Cũng bởi vì một câu nói của Kỳ Yến Ngưng mà khiến gã mất tập trung trên sân khấu, hát thì hát trước nhịp, nhảy cũng nhảy sai động tác.
Đệch! Kỳ Yến Ngưng, tao sẽ khiến mày không còn cơ hội trở mình nữa!
La Hoành căm hận nghĩ trong lòng.
Các thực tập sinh cũng trầm mặc theo, cho dù bọn họ không có lương tâm thì cũng không thể bảo là phần trình diễn của Bùi Hoán tệ hơn La Hoành được.
Thậm chí cả Mạc Hợp cũng há hốc mồm nhìn La Hoành, khiến gã cũng không giữ nụ cười được nổi.
Sau khi nhóm Nguyệt Quang biểu diễn xong thì kết quả cũng đã có.
Thực tập sinh Bùi Hoán, cái tên không được nhiều người biết tới, lại bất ngờ nhận được số phiếu chỉ thấp hơn La Hoành, ứng cử viên cho vị trí Center, một phiếu duy nhất.
Phải biết rằng, những người tới trường quay đã có một phần ba là fan của La Hoành, cho nên Bùi Hoán nhận được số phiếu này đã là rất nhiều rồi.
Mọi ánh nhìn về phía La Hoành, có lộ liễu cũng có kín đáo.
La Hoành siết chặt tay nén giận, cố gắng phớt lờ những ánh mắt hả hê đang nhìn mình. Nhưng khóe miệng cứng đờ vẫn làm lộ vẻ mặt của gã.
Rõ ràng gã đã thấy hết tạo hình của tất cả mọi người, cũng đã lén đánh giá khả năng hát và nhảy của họ, không ai bằng gã cả nên gã mới yên tâm.
Nhưng đụ má! Sao cái thằng Bùi Hoán hướng nội tới mức tự kỷ kia lại lén đổi tạo hình vậy!
Gã đè chặt các khớp tay, nhìn thì có vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng như lại ngồi trên đống than.
Bùi Hoán lúc này trên sân khấu cũng giật mình.
Lúc cậu trình diễn, mỗi lần tới part của mình, tiếng hét của mọi người dưới sân khấu khiến cậu nghĩ là lớp make up của mình có vấn đề, làm cậu lo lắng vô cùng. Nhưng ai mà ngờ được, vậy mà mình được số phiếu cao thứ hai?
Vẻ mặt ngơ ngác của cậu lại khiến khán giả dưới sân khấu lại hét to hơn.
“Vợ ơi! Bé cưng ơi!”
“Bùi Hoán! Cậu xinh lắm á!”
“Bùi Hoán! Cho tôi cắn một cái nào, bé cưng!”
Những tiếng reo vang lên liên tục, khiến người hay xấu hổ như Bùi Hoán cũng dần can đảm hơn, vẫy tay chào khán giả, trong tiếng reo hò vang trời, cậu và đồng đội của mình rời sân khấu.
Cho tới khi xuống sân khấu, cậu vẫn còn tưởng mình như đang nằm mơ. Ngay cả đồng đội của mình đang nói gì cậu cũng không nghe thấy.
“Ê, Bùi Hoán.” Bùi Hoán hoàn hồn lại thì thấy vẻ mặt khó nói của các thực tập sinh trong phòng chờ.
“Tạo hình hôm nay của cậu….” Đội trưởng hơi mím môi rồi hỏi: “…là ai làm cho cậu vậy?”
“Là chị Lộ Lộ làm ạ….” Trong ánh mắt của mọi người, Bùi Hoán khẽ sờ lên mặt, nhưng lại sợ làm hư chỗ nào đó nên rụt tay lại, nhỏ giọng trả lời.
Cậu không biết là hành động của A Ngưng đã tạo ra hiệu quả thế nào nên trước mắt cứ giấu trước đã.
Sắc mặt mọi người có vẻ khó đoán, không biết là tin hay chưa, nhưng các đồng đội của Bùi Hoán đều khẽ nhíu mày lại.
Cả nhóm họ đều do chị Lộ Lộ makeup, tại sao hiệu quả lại khác xa như Bùi Hoán vậy?
Nghĩ tới vốn dĩ makeup của Bùi Hoán không khác với họ mấy, chỉ có lúc đi đâu đó, lúc trở lại đã thành vậy….
Cậu ấy đi đâu tìm được ‘cô đỡ đầu thần tiên’ vậy chứ?
Lúc này, Kỳ Yến Ngưng còn đang trong phòng điều khiển.
Những người xung quanh đều im re, không ai dám nói gì, tay thì vẫn làm việc mà mắt thì vẫn lén nhìn hai người đang đứng giữa phòng.
Đạo diễn mặt lạnh lùng, rõ ràng là đang tức giận, khí thế tỏa ra khiến những người xung quanh cũng không dám thở mạnh.
Kỳ Yến Ngưng đối diện ông thì lại bình thản, ung dung hơn.
Hắn tới đây để giải quyết chuyện rút lui khỏi chương trình.
Hắn muốn rút lui, tổ chương trình cũng muốn hắn lui, không hẹn mà hợp, nhưng…
Xảy ra chuyện lớn vậy, không thể nào mà tổ chương trình không nhúng tay vào được, còn tưởng là con tốt thí thôi à. Chèn ép nguyên chủ đến cả mất mạng, cho dù Kỳ Yến Ngưng không quan tâm nhưng tổ chương trình vẫn phải đưa ra câu trả lời thỏa đáng cho nguyên chủ.
Sau một hồi, đạo diễn cũng nhượng bộ: “Chờ kết thúc chương trình rồi nói tiếp.”
Khóe miệng Kỳ Yến Ngưng mang theo nụ cười khó đoán, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào đạo diễn, trong ánh nhìn đó chứa đựng hàm ý không ai đoán được.
Bầu không khí càng nặng nề hơn.
Qua một lúc thì, hắn mới chậm chạp trả lời: “Được.”
Nói xong cũng không chờ những người khác phản ứng lại, hắn cũng chỉ tùy tay kéo cái ghế lại nhàn nhã ngồi chờ.
Khi đạo diễn hoàn hồn lại thì bừng tỉnh phát hiện, mình vậy mà bị một thằng nhóc dọa cho đơ người!
Nhưng lúc này mọi việc đã chốt xong, cả người ông tức điên không có chỗ xả, lại liếc nhìn Kỳ Yến Ngưng đang thảnh thơi ngồi ở đó, chỉ có để đem sự tức giận xả lên người các nhân viên khác.
Kỳ Yến Ngưng cũng không quan tâm mấy, mấy lời đạo diễn chửi bóng chửi gió cũng không tạo được tí sóng gió nào trong lòng hắn.
Mấy lời như vậy hắn nghe nhiều rồi, lời đạo diễn mắng mỏ đó có là gì đâu, còn khá nhẹ nhàng đó chứ.
Đối với hắn mà nói thì cơn giận của đạo diễn còn không bằng tí sự uy hiếp nào của vua Cảnh Đức, ít nhất thì đạo diễn cũng chỉ dám hét vào mặt hắn thôi.
Kỳ Yến Ngưng vẫn ung dung ngồi ở đó, như thể hắn mới là chủ nhân thật sự trong phòng này. Ánh mắt mang theo sự hứng thú với mọi thứ xung quanh, chờ tới khi chương trình kết thúc.
“Đi thôi, đến phòng tôi thương lượng.” Đạo diễn đứng dậy rồi nói.
Nhưng Kỳ Yến Ngưng vẫn không nhúc nhích, chỉ nhìn ông nở nụ cười không biết thật hay giả.
Hai người nhìn nhau một lúc thì đạo diễn mới hiểu ý của Kỳ Yến Ngưng, khiến cho cả mặt ông đen thui ngay lập tức.
Đây là lo bị gài quy tắc ngầm lần hai hả?
“Tất cả cút ra ngoài cho tôi.”
Chờ tất cả mọi người đi ra ngoài, thấy Kỳ Yến Ngưng vẫn bất động thì đạo diễn vẫn cái mặt hầm hầm đó quăng cái ghế tới trước mặt Kỳ Yến Ngưng, phát ra một tiếng ‘rầm’ chói tai.
Ngay cả cái nhướng mày của Kỳ Yến Ninh cũng bình thản đến đáng sợ.
“Rốt cuộc cậu muốn cái gì?” Đạo diễn hỏi.
“Đạo diễn thấy sao?” Kỳ Yến Ninh hơi nhướng mày, cất giọng đáp.
“Camera giám sát hôm đó thật sự đã hư rồi, chúng tôi cũng không còn cách nào.” Đạo diễn gượng cười rồi nói.
“Vậy sao.” Vẻ mặt của Kỳ Yến Ngưng vẫn không chút thay đổi nào.
Không giấu vẻ hứng thú, hắn đột nhiên đổi sang một chủ đề khác, “La Hoành, đúng là thực tập sinh hot nhất chương trình ha.”
Đạo diễn hơi bất ngờ, ông không biết Kỳ Yến Ngưng vì sao lại nhắc tới chuyện này, nên trước mắt vẫn không nói gì.
“Trạm tỷ của cậu ta, cái người có tóc màu hạt dẻ, rất đẹp, đúng không?”
Đạo diễn nhíu mày lại, “Chuyện này với chuyện đang nói có liên quan gì?”
“Không liên quan?” Kỳ Yến Ngưng nở nụ cười khó đoán, “Không thì đạo diễn ông nghĩ kỹ lại xem, hai giờ sáng, hôm trước, có chuyện gì?”
“Cậu biết rồi?” Con ngươi của đạo diễn co lại, “Cậu biết cái gì rồi?”
“Cũng không nhiều.” Ngón tay Kỳ Yến Ngưng lướt trên điện thoại, nụ cười ngay khóe miệng càng sâu hơn, “Đúng lúc chụp được một tấm hình thôi.”
Đạo diễn nhìn vào màn hình, vậy mà là hình ông đang ôm trạm tỷ của La Hoành!
Ánh mắt ông hung ác, lao tới muốn giật lấy điện thoại, nhưng chỉ cần một động tác của Kỳ Yến Ngưng khiến ông ta té dập mông xuống đất.
“Đừng kích động chứ, đạo diễn.” Từ trên cao nhìn xuống, Kỳ Yến Ninh khẽ nhếch môi cười, ánh mắt tràn đầy sự chế nhạo ông.
Đạo diễn thở hổn hển đứng dậy, nghiến răng tức giận nhìn Kỳ Yến Ngưng.
Qua một hồi, ông vẫn chịu thua dưới ánh nhìn bình tĩnh của Kỳ Yến Ngưng.
Ông cắn răng đồng ý, “Được, tôi đưa phần camera giám sát hôm đó cho cậu! Nhưng tôi có hai điều kiện, một, phải xóa hình! Hai, đoạn giám sát này không được tuồn ra lúc chương trình đang chiếu!”
~Hết chương 2~
Lịch ra truyện thế nào vậy
Trước mắt là 1 tuần 1 chương nha
Tính ra Kỳ Yến Ngưng cũng thích nghi nhanh á chứ, cổ đại với hiện đại cách xa nhau lắm
Truyện cuốn thế nì là phải dí chị Hạnh hoiiiii
nhỏ này hay dị quớ