Skip to main content
Tôi Làm Bác Sĩ Gia Đình Trong Tiểu Thuyết Tổng Giám Đốc Bá Đạo –
Chương 2: Bài ca cấm kỵ

Thẩm Đình Châu là một người cuồng mấy thứ có lông xù, là cái kiểu mà nếu có gặp cây bồ công anh thì nhất định phải tuốt 2 nhát ấy.

Lúc anh trùng tu nhà ở đã thiết kế kiểu phân liệt: phòng khách theo phong cách tối giản, tông màu chủ đạo là đen, trắng và xám lạnh; nhưng phòng ngủ lại có rất nhiều đồ có lông xù, thảm trải sàn còn có cảm giác mềm như giẫm phải shit. =)))

Thẩm Đình Châu cọ thật mạnh vào gối ôm, sau khi xả xong sự xấu hổ thì lại chỉnh gối ôm về hình dạng ban đầu, để lại vào góc tường.

Đang buồn ngủ thì điện thoại để trên tủ đầu giường bỗng rung lên.

Thẩm Đình Châu tiện tay lấy điện thoại xem, thấy là Tống Thanh Ninh gọi, anh bèn lập tức nhấc máy.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy lo lắng: “Bác sĩ Thẩm, có thể phiền anh đến phòng 1902 ở khách sạn Bạc Việt được không? Cảnh Hàng gặp chút chuyện.”

Lý Cảnh Hàng là ông chủ thứ hai của Thẩm Đình Châu.

Tống Thanh Ninh là người vợ kế của cha Lý Cảnh Hàng.

Cậu là nam, cũng là “mẹ nhỏ” của hắn ta.

Tống Thanh Ninh vừa gian nan đỡ con riêng của chồng đi về phía trước, vừa cực khổ kẹp điện thoại vào cổ nói chuyện câu được câu mất với Thẩm Đình Châu.

“Anh ấy có uống một ly rượu trong phòng nghỉ… Nhưng mà hình như trong ly rượu có gì đó, anh ấy vừa uống xong đã hơi lạ rồi… Đúng vậy, ý thức mơ hồ, hô hấp dồn dập.”

Người bên cạnh bỗng nhiên mềm nhũn, tuột thẳng xuống đất.

Tống Thanh Ninh hốt hoảng, không kịp suy nghĩ đã lập tức đỡ lấy Lý Cảnh Hàng, điện thoại di động bên tai cứ thế bị văng ra đập vào góc tường, màn hình tắt lịm.

Tống Thanh Ninh vừa định đi nhặt điện thoại, bỗng có một bàn tay bắt lấy cổ tay cậu, Tống Thanh Ninh giật mình, nghiêng đầu nhìn sang.

Một sợi tóc rũ xuống bên trán Lý Cảnh Hàng, hắn ta khàn giọng nói: “Vào phòng trước.”

Tống Thanh Ninh vội vàng gật đầu, cắn răng nâng Lý Cảnh Hàng dậy, vừa đỡ hắn ta vừa quét thẻ vào phòng 1902.

Chưa đợi cậu bật đèn lên, Lý Cảnh Hàng lại nói: “Vào phòng tắm.”

Tống Thanh Ninh kéo hắn ta vào phòng tắm, lúc thả Lý Cảnh Hàng dựa vào tường, cậu đã mệt đến sắp tắt thở.

Cậu quỳ một chân dưới sàn, chờ Lý Cảnh Hàng nói tiếp.

Nhưng hắn ta lại không nói gì nữa, Tống Thanh Ninh không khỏi phải ngẩng đầu nhìn qua.

Trong phòng tắm không bật đèn, chỉ có một chùm ánh sáng màu cam từ hành lang hắt vào.

Lý Cảnh Hàng ngồi dưới đất, kính mắt đã bị rơi từ lúc nào, áo sơ mi nhăn nhúm nhét ở trong áo vest mở rộng, đôi mắt hẹp dài tràn đầy dục vọng, sâu bên trong như đang ẩn chứa một ngọn lửa âm u nhìn chằm chằm cậu.

Hô hấp của Tống Thanh Ninh chậm lại, tim đập kịch liệt.

Lý Cảnh Hàng giơ tay lên, lòng bàn tay nóng hổi đặt lên gáy của Tống Thanh Ninh, kéo cậu lại gần mình hơn.

Chuông cửa của khách sạn vang lên, quấy rầy sự yên tĩnh trong phòng tắm.

Con ngươi của Tống Thanh Ninh co lại, cậu tựa như vừa tỉnh mộng mà đẩy người kia ra.

Lý Cảnh Hàng không động đậy, hắn ta ôm lấy cánh tay của Tống Thanh Ninh, tựa đầu vào vai cậu, nói bằng giọng trầm khàn: “Đừng sợ, đỡ tôi lên giường.”

Tống Thanh Ninh trấn định lại, khẽ gật đầu.

Thẩm Đình Châu đứng bên ngoài đợi chừng 2 phút, cửa phòng mới mở ra.

Huyền quan(*) của khách sạn rất tối, Tống Thanh Ninh đứng sau cửa, quần áo không hiểu sao lại ướt nhẹp, mặt hơi đỏ, lộ ra vẻ hoảng loạn.

(*) khu vực ngăn cách giữa phòng khách và cửa chính

Cậu cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Bác sĩ Thẩm vào trong đi.”

Thẩm Đình Châu cảm thấy rất lạ, bèn nhìn cậu nhiều hơn một chút.

Bên cổ của Tống Thanh Ninh có một dấu đỏ rất rõ ràng giống như muỗi cắn, nhưng ánh sáng mờ quá nên Thẩm Đình Châu chưa kịp nhìn kỹ, vả lại sự chú ý của anh bây giờ đang đặt hết lên người ông chủ: “Tổng giám đốc Lý đâu?”

Giọng của Tống Thanh Ninh vẫn nhỏ như cũ, cậu nói rất mơ hồ: “Ở, ở bên trong.”

Trước khi tới đây, Thẩm Đình Châu đã có phán đoán sơ bộ về tình hình của Lý Cảnh Hàng rồi.

Trong rượu có pha loại thuốc kia.

Chuyện như vậy xảy ra như cơm bữa, phàm là mấy anh tổng giám đốc đẹp trai lắm tiền, 10 người thì có đến 7 người đều bị trúng chiêu này, còn 3 người kia á hả, người bị trúng chiêu lại là bạn đời tương lai của mấy ổng cơ.

Thẩm Đình Châu đã gặp quá nhiều vụ rồi.

Tình hình của Lý Cảnh Hàng không quá nghiêm trọng, anh bèn lấy dung dịch đường glucose trong hộp thuốc ra.

Dung dịch đường glucose có thể làm tăng dung lượng tuần hoàn máu, giúp loại bỏ cồn và thuốc kích thích ra khỏi cơ thể nhanh chóng.

Thẩm Đình Châu nâng cánh tay Lý Cảnh Hàng để khử trùng, lúc chuẩn bị tiêm tĩnh mạch, hắn ta bỗng ho khan dữ dội.

Tống Thanh Ninh bên cạnh thấy thế bèn vội vàng đưa một cốc nước qua.

Lúc Lý Cảnh Hàng nhận lấy cốc nước, đầu ngón tay vô ý chạm lướt tay Tống Thanh Ninh, xúc cảm nóng rực khiến cậu nghĩ đến cái gì đó, hai tai nóng lên, nhanh chóng rút tay về.

Lông mày Thẩm Đình Châu giật giật.

Anh bị ảo giác à? Sao cứ có cảm giác bầu không khí giữa hai người này là lạ thế nào ấy?

Nhưng Lý Cảnh Hàng lại rất bình tĩnh, hắn ta nén cơn ho khan xuống, cúi đầu uống mấy ngụm nước.

Thẩm Đình Châu không suy nghĩ nhiều nữa, đợi Lý Cảnh Hàng hết ho, anh lại khử trùng lần nữa rồi tiêm thuốc.

Trong lúc truyền dịch, Thẩm Đình Châu dặn dò Tống Thanh Ninh một vài việc.

Tống Thanh Ninh chú ý lắng nghe, nghe xong còn hỏi lại: “Có cần chú ý gì về ăn uống không ạ?”

Thẩm Đình Châu dặn: “Mấy hôm nay nên ăn thanh đạm chút thì tốt hơn.”

Tống Thanh Ninh đáp lời, ánh mắt vô tình liếc đến Lý Cảnh Hàng đang nằm trên giường, đối phương đang nhìn cậu, đôi mắt đen như mực khẽ mở trông như một tấm lưới lớn.

Tống Thanh Ninh giật mình, vội vàng dời ánh mắt sang chỗ khác.

Thẩm Đình Châu đúng lúc thấy được cảnh ấy, sự nghi ngờ ban nãy lại xuất hiện.

Mẹ nhỏ, con riêng.

Hai cái thuộc tính này rất là…

Trong đầu Thẩm Đình Châu tự động phát bài “Sa vào nguy hiểm”.

Dừng dừng dừng!

Em gái họ của anh rất thích đẩy thuyền mấy CP kỳ lạ gì đó, đã thế còn hay đăng lên vòng bạn bè trên Weibo – đương nhiên là đã chặn ba mẹ cô bé rồi.

Hôm qua, cô bé đã đăng một video CP về mẹ nhỏ và con riêng, còn ghép nhạc bài “Sa vào nguy hiểm” nữa. Có người nói bài hát này còn là nhạc có nội dung cấm kỵ gì ấy.

Có cấm kỵ hay không thì Thẩm Đình Châu không biết, nhưng anh vẫn cố gắng tẩy não mình.

Anh vứt bỏ cái suy nghĩ lung tung kia, nói với Tống Thanh Ninh: “Tình hình của tổng giám đốc Lý đã ổn rồi, chú ý uống nhiều nước, nghỉ ngơi nhiều hơn.”

Tống Thanh Ninh đáp: “Vâng.”

Truyền dịch xong, Thẩm Đình Châu rút ống tiêm, cầm miếng bông thấm cồn đè lên lỗ kim trên cánh tay hắn ta, nói: “Giữ 2 phút để cầm máu.”

Lý Cảnh Hàng nhìn lướt qua Tống Thanh Ninh, không nói chuyện, cũng không nhúc nhích.

Thẩm Đình Châu không thể làm gì khác hơn là tự cầm miếng bông cầm máu cho hắn ta.

Tống Thanh Ninh do dự vài giây, chậm chạp bước lên nói: “Hay là… để em làm cho, bác sĩ Thẩm.”

Thẩm Đình Châu không từ chối, sau khi đổi cho Tống Thanh Ninh giữ miếng bông cầm máu, anh lấy 2 viên thuốc, dặn Lý Cảnh Hàng 1 tiếng sau uống, một viên thuốc khác để sáng mai uống lúc bụng đói.

Lúc đặt thuốc lên tủ đầu giường, Thẩm Đình Châu lơ đãng nhìn dấu đỏ trên cổ Tống Thanh Ninh.

Lúc nãy ánh sáng mờ mờ nên anh thấy không rõ, bây giờ thì thấy rõ rồi.

Tuy anh đã độc thân từ trong bụng mẹ suốt 28 năm qua, nhưng nếu như không lầm thì thứ trên cổ Tống Thanh Ninh hẳn là…

Không đúng, chồng của Tống Thanh Ninh, cũng chính là ba ruột của Lý Cảnh Hàng, đã chết do tai nạn máy bay 2 tháng trước, anh còn tham gia tang lễ của y nữa mà.

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, dù Tống Thanh Ninh là mẹ nhỏ của Lý Cảnh Hàng, nhưng mà cậu còn nhỏ hơn Lý Cảnh Hàng tận 2 tuổi.

Bài hát cấm kỵ kia lại vang lên trong đầu Thẩm Đình Châu lần nữa.

Thẩm Đình Châu: Bài hát này có độc, video do em họ anh đăng cũng có độc nốt!

Thật ra Tống Thanh Ninh cũng nhỏ hơn anh 2 tuổi, bọn họ còn học cùng một trường cấp 3 nữa.

Thẩm Đình Châu không có ấn tượng gì với đàn em nhỏ hơn 2 khóa này, do lần trước Tống Thanh Ninh nhắc tới nên anh mới biết hóa ra bọn họ học cùng trường.

Nhìn đàn em mặt mày thanh tú, Thẩm Đình Châu chỉ cảm thấy đầu óc mình đen tối quá.

Lý Cảnh Hàng đã ổn, Thẩm Đình Châu không cần ở lại nữa.

Tống Thanh Ninh đi theo tiễn Thẩm Đình Châu tới cửa, nhìn anh như muốn nói lại thôi.

Thẩm Đình Châu: ???

Anh dò hỏi: “Có việc gì à?”

Tống Thanh Ninh siết chặt tay nắm cửa, lắc đầu nói: “Không có gì, anh đi đường cẩn thận ạ.”

Thẩm Đình Châu đoán cậu đang lo lắng cho Lý Cảnh Hàng, bèn an ủi vài câu rồi rời đi.

Hôm nay Thẩm Đình Châu bị hành xác nhiều quá, về đến nhà đã là 2 giờ sáng, nằm xuống là ngủ thẳng đến 9 giờ sáng luôn.

Ăn sáng xong, anh cầm lấy chìa khóa xe định ra ngoài, điện thoại trong túi bỗng rung lên.

Tần Tư: [Đã có kết quả kiểm tra rồi này, khi nào cậu tới lấy?]

Thẩm Đình Châu nhắn câu [Bây giờ đi], bên kia không thấy nhắn lại nữa.

Tần Tư là bạn cùng phòng hồi đại học của Thẩm Đình Châu. Sau khi tốt nghiệp, anh có duyên trở thành bác sĩ gia đình cho mấy nhà khá giả, còn Tần Tư lại chọn làm việc cho bệnh viện tư nhân với mức lương cao.

Mấy năm nay họ vẫn giữ liên lạc, thỉnh thoảng còn hẹn nhau ra ăn cơm hoặc uống vài ly.

Thẩm Đình Châu mất hơn 40 phút để lái xe tới bệnh viện.

Anh đẩy cửa phòng ra, bên trong là Tần Tư mặc áo blouse trắng đang ngồi trên ghế giao việc cho trợ lý bác sĩ.

Thẩm Đình Châu đứng ở cửa chờ Tần Tư xong việc mới xách túi đồ đi tới.

Thấy logo trên túi giấy, hai mắt Tần Tư sáng rực lên: “Cậu đến tiệm Hồng Bội à?”

Thẩm Đình Châu đưa túi giấy cho Tần Tư, nói: “Đây, bánh donut và chocolate phô mai mà cậu yêu nhất đây.”

Tần Tư nghiện ngọt như mạng, nhưng trong nhà có nuôi tới 8 hoàng thượng nên không dám cất đồ ngọt trong nhà vì sợ mấy bé mèo ăn nhầm.

Tần Tư hài lòng nhận lấy, lôi một xấp kết quả kiểm tra từ trong ngăn kéo ra đưa cho Thẩm Đình Châu.

Kết quả kiểm tra này là của ông chủ thứ ba của Thẩm Đình Châu.

Ông chủ này có thể chất hơi đặc biệt, mặc dù là nam nhưng lại có thể mang thai, hiện giờ đã được hơn 3 tháng rồi.

Hôm qua Thẩm Đình Châu dẫn cậu ta đến bệnh viện làm vài mục kiểm tra quan trọng, sau khi có kết quả, Tần Tư đã hỗ trợ sửa sang một chút.

Thẩm Đình Châu mở báo cáo ra đọc, nhanh chóng lướt qua các chỉ tiêu quan trọng nhất.

Tất cả đều ổn.

Em bé và người lớn đều rất khỏe mạnh.

Tần Tư cắn chocolate phomai, hỏi: “Trưa có muốn đi ăn cơm không?”

Thẩm Đình Châu nhét báo cáo vào túi đựng, đáp: “Xem thời gian đã, lát nữa tôi còn phải trả kết quả kiểm tra qua cho cậu Tô, đi trước đây.”

Tần Tư gọi anh lại: “Chờ chút đã.”

Thẩm Đình Châu quay đầu lại.

Tần Tư cầm lấy 3 cái móc khóa, quơ qua quơ lại trước mặt Thẩm Đình Châu: “Muốn có không? Dùng lông mèo làm đó.”

Ánh mắt của Thẩm Đình Châu chuyển động theo chiều móc khóa lắc lư, nếu anh có đuôi, chắc đã đã sớm vẫy như quạt điện rồi.

Ai cứu mạng với!

Đáng yêu quá đi mất!!

Tần Tư dùng lông mèo làm thành 3 cái móc khóa hình đầu mèo tròn vo, tai mèo hình tam giác, mắt to xanh biếc.

Một trong số đó còn đeo nơ bướm cũng được chọc bằng lông mèo.

Thẩm Đình Châu hận mình không thể biến thành con gà la hét, anh cố kiềm chế bản thân, thản nhiên nói: “Chọn đại một cái cho tôi là được rồi.”

Nhìn Thẩm Đình Châu đang giả vờ bình tĩnh, Tần Tư chậc một tiếng.

Còn bày đặt giả vờ với tôi nữa cơ?

Không đợi Tần Tư mở miệng trêu chọc, điện thoại di động để trên bàn đột nhiên vang lên, là một bệnh nhân VIP đã đặt lịch khám bệnh vào sáng nay, cũng là phó tổng giám đốc của một công ty nào đó.

Tần Tư nhận điện thoại.

Người gọi điện là trợ lý của phó tổng giám đốc, nói sáng nay có việc đột xuất, muốn dời thời gian khám lại vào buổi chiều.

Tần Tư nói chuyện với người kia một lúc, sau khi cúp máy, Thẩm Đình Châu đã không còn trong phòng làm việc nữa, 3 cái móc khóa mà anh ta cực khổ dùng kim chọc làm ra cũng không cánh mà bay.

Tần Tư:…

Trộm cướp lưu manh ở đâu ra vậy, thế mà chẳng để lại cho mình cái nào!

Ra khỏi bệnh viện, Thẩm Đình Châu vội vàng treo cái móc khóa hình mèo con vào chìa khóa.

Đáng yêu quá, dễ thương quá.

Hí hí.

Thẩm Đình Châu treo thêm một con trong xe, mỗi lần dừng đèn đỏ, anh đều phải sờ sờ vào con mèo nhỏ này.

Sao trên đời lại có thể tồn tại một loài sinh vật vừa đáng yêu mà lông lại vừa mềm mại như mèo vậy nhỉ?

Khiến cho người ta không thể chống cự nổi!

Chờ khi anh về hưu cũng sẽ nuôi một ổ mèo giống như Tần Tư, thật không dám tưởng tượng lúc đó anh sẽ là quan hót phân hạnh phúc đến cỡ nào!


Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.