Tôi không hề giết cậu ta.
—
Rõ ràng là 12 giờ trưa, bên ngoài nắng gắt, vậy mà trong phòng lại lạnh ngắt như nhà xác.
Ninh Tiêu ngồi trên ghế, mà ở đối diện cậu là hai cảnh sát hình sự, một người đứng, một người ngồi.
Đối phương hỏi:
– Những điều vừa nói cậu đã hiểu cả chưa?
Ninh Tiêu gật đầu.
– Bây giờ cậu có thể thuê luật sư bào chữa cho mình.
Cảnh sát hình sự nói bằng giọng điệu công chính:
– Trước khi chính thức chuyển giao để công tố, chúng tôi sẽ cho cậu gặp luật sư bào chữa của mình ít nhất một lần. Cậu cũng có thể yêu cầu…
– Không, không cần.
Ninh Tiêu ngắt lời người nọ.
– Tôi tự lo được.
– Cậu bắt buộc phải có một luật sư!
Viên cảnh sát đối diện tỏ ra rất mất kiên nhẫn.
– Nghe đây nhóc, cậu chưa hiểu à? Đây là thủ tục, làm một nghi phạm có thể bị kết án tử hình, đây là quyền lợi của cậu. Nếu không cậu nghĩ chúng tôi rảnh rỗi sinh sự à…
– Tôi đã nói là không cần rồi.
Ninh Tiêu lại ngắt lời anh ta, đồng thời thích thú nhìn vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của đối phương.
– Theo như mấy anh nói, trước khi sự việc được định đoạt, tôi có thể bị tử hình, nhưng cũng có thể hoàn toàn vô tội. Bây giờ lý do tôi chịu lãng phí cả buổi sáng ngoan ngoãn ngồi đây, không phải để nghe mấy anh sắp xếp mời luật sư gì đó, mà là để chứng minh sự trong sạch của mình.
Ninh Tiêu ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, 12 giờ 11 phút, đã lỡ mất giờ cơm trưa của cậu. Nhận thức này khiến tâm trạng của cậu hơi không vui, giọng điệu cũng pha chút gai góc.
– Trước khi chắc chắn tôi là một tử tù, ít nhất mấy anh cũng phải cho tôi biết tôi bị tình nghi giết ai. Còn nữa, thưa các ngài cảnh sát, sáng nay lúc đến nhà bắt tôi, hình như mấy anh không hề xuất trình lệnh bắt giữ. Thủ tục của mấy anh có hợp pháp không đấy?
Ninh Tiêu lại nhìn đồng hồ.
– Điểm cuối cùng, hiện tại là giờ cơm trưa, tôi yêu cầu được ăn trưa, nếu không tôi sẽ tố cáo mấy anh ngược đãi nghi phạm.
Cậu quay đầu lại, mỉm cười với hai viên cảnh sát đang ngẩn ra ở trước mặt.
– Vậy thì, bữa trưa của tôi đâu?
– Khỉ khô gì thế.
Cảnh sát hình sự sững người mấy giây, nhỏ giọng chửi bới, lúc này anh ta mới nhận ra mình đã đụng phải thứ dữ. Anh ta và đồng nghiệp nhìn nhau, người đồng nghiệp vóc dáng thấp hơn gật đầu, đẩy cửa bước ra ngoài. Anh ta vừa ra khỏi cửa thì gặp một người khác, một người đàn ông đeo kính mặc áo blouse trắng.
– Tình huống bên trong thế nào rồi?
Cảnh sát hình sự thấp hơn lắc đầu:
– Hơi phiền phức, gặp phải một tên gai góc.
– À!
Người đàn ông đeo kính giữ anh ta lại, cười nói:
– Luật sư, dân văn phòng, hay là…
Anh ta nhướng mày, giơ ngón út lên, trong tiếng lóng có nghĩa là dân xã hội đen.
– Không phải cái nào hết, trên hồ sơ chỉ ghi là người bình thường, ai mà biết được chứ?
Viên cảnh sát thấp bé thở dài.
– Tôi phải đi tìm đội trưởng Từ, anh có thấy anh ấy đâu không?
– Có thấy, đang ngồi xổm ở ngoài kia kìa.
– Lại ngồi xổm ở đó à?
– Anh hiểu mà, đội trưởng Từ của các anh ấy.
Người đàn ông đeo kính suy nghĩ, dường như đang tìm từ thích hợp.
– Ha ha, có chút khác người.
Lúc Từ Thượng Vũ được tìm thấy, hắn đang ngồi xổm trên hành lang bên ngoài đội cảnh sát hình sự để đếm kiến. Một người đàn ông cao hơn mét tám ngồi xổm trên đất, chuyên tâm nhìn đàn kiến nhỏ dưới đất chuyển nhà, đến nỗi có người gọi mình cũng không để ý.
– Đội trưởng Từ, đội trưởng Từ ơi!
Bị gọi liền mấy tiếng, Từ Thượng Vũ mới chú ý đến người đang đứng trước mặt mình.
– A Phi, chuyện gì đấy, đến giờ ăn cơm rồi à?
Từ Thượng Vũ duỗi người đứng dậy, đợi hắn đứng lên, người bên cạnh mới nhận ra tên này cao lớn hơn trong tưởng tượng rất nhiều.
Dáng người cao gầy, thẳng tắp, phối với mày đẹp mắt sáng, khiến tướng mạo trông rất thu hút, người có vẻ ngoài thế này nên xuất hiện trên truyền hình, trên sàn catwalk, chứ không nên xuất hiện trong sân của một đội cảnh sát hình sự nhỏ.
– Không phải, có một người, muốn anh qua giúp thẩm vấn một chút, chúng tôi không xử lý được.
Lục Phi có chút sốt ruột nói:
– Chính là cái cậu hôm qua…
Từ Thượng Vũ lại xua tay ngắt lời anh ta, nhìn đồng hồ của mình.
– Đến giờ ăn trưa rồi, đi thôi, chúng ta đến nhà ăn trước.
– Đội trưởng Từ!
– Vội cái gì mà vội, trời đất bao la, ăn là lớn nhất.
Từ Thượng Vũ không để ý đến cậu đàn em đang sốt ruột ở sau lưng, phủi phủi quần rồi đứng dậy đi về phía nhà ăn.
– Đúng rồi, A Phi, cậu có mang ô không?
– Không có.
Lục Phi có chút bực mình, không đi thẩm vấn nghi phạm mà chỉ lo ăn cơm, ăn cơm thì thôi đi, hỏi mang ô làm gì nữa? Đôi khi thật không hiểu nổi đội trưởng của mình suốt ngày nghĩ cái gì trong đầu.
– Tôi cũng không mang theo.
Từ Thượng Vũ vẻ mặt buồn thiu.
– Lỡ chừng nữa mưa thì biết làm sao đây?
Lục Phi bật cười:
– Sao mà mưa được chứ, bây giờ nắng đẹp thế này, dự báo thời tiết cũng nói là trời trong mà.
Từ Thượng Vũ không nói gì, chỉ nhìn anh ta rồi cười.
Lông tơ sau gáy Lục Phi dựng đứng, theo bản năng bị nụ cười đó làm cho nổi da gà.
– Hai ta cá cược đi. Lát nữa nếu trời đổ mưa, tối nay cậu trả tiền taxi đưa tôi về nhà.
Trong tiềm thức, Lục Phi cảm thấy không ổn, mỗi lần đội trưởng cười như vậy là y như rằng không có chuyện gì tốt đẹp, nhưng anh ta vẫn cậy mạnh nói:
– Cược thì cược, nhưng nếu anh thua thì sao?
– He he.
Từ Thượng Vũ nhìn anh ta, mang theo vẻ tự tin khiến người ta ngứa răng.
– Tôi sao mà thua được chứ?
Kim phút trên đồng hồ lại quay thêm nửa vòng, cửa phòng thẩm vấn mới được mở ra lần nữa, một người bước vào, phá vỡ sự im lặng trong phòng.
– Đội trưởng Từ!
Viên cảnh sát hình sự vẫn im lặng đối mặt với Ninh Tiêu như thấy cứu tinh, vội vàng tiến lên đón.
Ánh mắt của Ninh Tiêu cũng dời theo, nhìn người đàn ông cao lớn vừa bước vào. Cao khoảng 1m87, thân hình to lớn, có cơ bắp nhưng không cuồn cuộn, liếc nhìn thân hình ẩn dưới lớp áo khoác của đối phương, Ninh Tiêu ước chừng ít nhất cũng có sáu múi.
Được gọi là đội trưởng, vậy hẳn là sếp nhỏ của đám cảnh sát hình sự này, nhưng nhìn ngoại hình thì quá trẻ, hơn nữa lại quá đẹp trai, chẳng giống cảnh sát chút nào.
Trong lúc Ninh Tiêu đang đánh giá Từ Thượng Vũ, Từ Thượng Vũ cũng đang im lặng đánh giá nghi phạm này.
Mặt trắng, da non, trông như một sinh viên vừa tốt nghiệp đại học, nhưng theo lời miêu tả của A Phi, người này tuyệt đối không đơn giản, ít nhất không dễ chọc như sinh viên đại học bình thường. Từ Thượng Vũ thoáng suy nghĩ trong đầu, rồi tươi cười bước tới.
– Ninh Tiêu, chào cậu.
Hắn thoải mái ngồi xuống đối diện Ninh Tiêu, tiện tay đưa qua một hộp cơm.
– Cơm trưa của cậu đây. Xin lỗi hơi muộn một chút, ăn thử xem có vừa miệng không?
Tên này cũng biết điều đấy, Ninh Tiêu nhìn thấy hộp cơm, tâm trạng hơi tốt lên.
– Có những món gì thế?
– Cà tím om, đùi gà, rau cải xào nấm hương.
– Mua ở ngoài à?
Ninh Tiêu mở hộp cơm, mùi thơm xộc vào mũi.
– Không, lấy ở nhà ăn, cậu không chê là được rồi.
Đồ ở nhà ăn? Ninh Tiêu nhìn cái đùi gà tươi ngon này, có chút ghen tị:
– Cơm ở nhà ăn của mấy anh còn ngon hơn đồ ăn tết của tôi nữa.
– Thật á? Vậy bình thường cậu ăn gì?
– Dưa chua, mì gói, thỉnh thoảng mua ít đồ nướng ăn.
Ninh Tiêu gắp một miếng cà tím, trong khoảnh khắc nuốt xuống, cậu rất xúc động. Đã bao lâu rồi cậu không được ăn đồ ăn nóng hổi? Chẳng thể nào nhớ được.
Từ Thượng Vũ vô cùng kinh ngạc nhìn cậu:
– Chỉ ăn những thứ đó thôi à, người trẻ tuổi ăn mì gói nhiều không tốt cho sức khỏe đâu.
– Tôi biết chứ, nhưng không có tiền thì biết sao giờ? Tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy thôi.
Thử thêm một miếng đùi gà, Ninh Tiêu cảm thấy nước mắt sắp trào ra, ngon quá trời ơi.
Cậu vừa dứt lời, ánh mắt Từ Thượng Vũ nhìn cậu đã có thêm vài phần thương hại.
– Không có tiền cũng có thể ăn ngon mà. Mua ít mì sợi, rau xanh, về nhà tự nấu ăn, ngon hơn mì gói nhiều.
– Nhưng tôi không biết nấu ăn.
– Có bếp điện từ là được, nhà cậu có không?
– Hình như có, để tôi về tìm xem. Vậy mì nấu sao?
– Chỉ cần…
Lục Phi sững sờ nhìn hai người trước mặt bắt đầu trò chuyện phiếm, hết chủ đề này sang chủ đề khác, trong nháy mắt đã bàn đến chuyện mua nước giặt hiệu nào thì tiết kiệm và có lợi hơn. Anh ta và Triệu Vân ở bên cạnh mắt to trừng mắt nhỏ, mặt đầy vẻ khó tin.
Đây là đội trưởng của họ sao?
Cái kẻ mặt mày khổ sở đang bàn chuyện nước giặt kia, chính là nghi phạm kiêu ngạo, ngang ngược, không hợp tác lúc nãy sao?
Hai người này đang nói đề tài trò chuyện của mấy bà thím trong ban quản lý khu phố ngay tại phòng thẩm vấn của đội cảnh sát hình sự? Không thể tưởng tượng nổi! Rốt cuộc là do họ quá lạc hậu, hay là do hai người trước mặt quá khác người.
Cuối cùng Ninh Tiêu cũng ăn no, hộp cơm được cậu ăn sạch sẽ, không chừa một hạt cơm nào.
Từ Thượng Vũ thương hại nói:
– Đừng vội, muốn ăn thì vẫn còn, lần sau tôi lại lấy cho cậu.
Ninh Tiêu nghe vậy thì đặt hộp cơm xuống, liếc nhìn hắn.
– Miễn đi, tôi vẫn nên về nhà tự ăn.
Cậu lau miệng, dọn dẹp hộp cơm cất gọn.
– Mấy anh tìm tôi rốt cuộc có chuyện gì?
– Thật ra cũng không có gì.
Từ Thượng Vũ nói một cách hời hợt:
– Chỉ là muốn hỏi xem cậu có quen một người hay không thôi.
– Ai?
– A Phi, đưa ảnh đây.
Từ Thượng Vũ giơ tay về phía Lục Phi ở bên cạnh, Lục Phi liền đưa tới một tấm ảnh.
– Người này cậu có quen không?
Ninh Tiêu nhìn cậu học sinh cấp ba mặc đồng phục trong ảnh, thấy hơi quen mặt, nhưng không nhớ ra đã gặp ở đâu. Cậu nhíu mày, hoàn toàn không biết từng hành động của mình lúc này đều bị người đối diện thu vào mắt.
– Không quen à?
Từ Thượng Vũ cẩn thận nhìn lướt qua guoqng mặt của Ninh Tiêu, lơ đãng hỏi.
– Còn ảnh nào khác không?
Lục Phi lại đưa tới một tấm nữa.
Lần này, Ninh Tiêu nhận ra người trong ảnh.
Là thiếu niên muốn cướp đồ cậu vào tối qua.
Ánh mắt cậu dừng lại trên tấm ảnh rất lâu, dường như đã xem xét từng chi tiết trên đó. Một lúc sau, cậu ngẩng đầu lên, nhìn về phía Từ Thượng Vũ ở đối diện.
– Mấy anh nghi ngờ là tôi làm?
Từ Thượng Vũ mỉm cười:
– Cậu chỉ là có hiềm nghi thôi, chưa chắc là cậu.
– Bây giờ mấy anh đã bắt được mấy nghi phạm rồi?
– Ha ha, có mình cậu thôi.
– Vậy tổng cộng có mấy nghi phạm?
– Ừm, một.
Ninh Tiêu bừng tỉnh, ngả người ra sau, mặt lộ vẻ đã rõ.
– Tôi hiểu rồi, vậy bây giờ tôi là nghi phạm duy nhất, cũng là người bị tình nghi lớn nhất, đúng không?
Không ai lên tiếng, nhưng đó là sự thật không thể chối cãi. Trong sự im lặng khó chịu, Ninh Tiêu bình tĩnh nói:
– Không phải tôi làm.
Vừa dứt lời, như thể mở ra một chiếc hộp Pandora, không khí căng thẳng lan tràn ra khắp phòng.
Ánh nắng bên ngoài vẫn rực rỡ, nhưng không thể sưởi ấm được căn phòng.
Trên bàn, một tấm ảnh bị ánh nắng chiếu vào hơi phản quang. Gương mặt trắng hếu của thiếu niên hiện lên trên đó, mà điều càng gây chú ý hơn là cái lỗ thủng lớn đầy máu ở trên ngực cậu ta, nơi đó bị người ta đâm một dao xuyên qua ngực.
Một dao đâm thủng rất dễ dàng.
Ninh Tiêu lại lên tiếng.
– Tôi không hề giết cậu ta.
***
[Tác giả có lời muốn nói]
Biên Biên từng hỏi tôi, có phải đã nghiện viết thể loại trinh thám này rồi không.
Có vẻ đúng là nghiện thật rồi.
Nhưng lần này chúng ta sẽ chơi một trò chơi mới:
[Manh mối]:
[Chứng cứ]:
[Sự thật cần chứng minh]:
Dựa theo bảng này, mỗi độc giả đều có thể điền vào suy luận của mình. Sau đó tôi sẽ công bố sự thật trong chương cuối cùng của vụ án hiện tại.
Mau đến thử xem bạn có phải là một thám tử nhỏ không nhé, come on, baby!




