“Đây là game hẹn hò thật hả?”
Sau khi màn biểu diễn của ảo thuật gia kết thúc, Sở Đông đi lấy đồ dùng cho hoạt động của họ. Sở Đông vừa rời đi, mọi người đã bắt đầu thì thầm to nhỏ.
“Game yêu đương quái gì mà chơi như thế này?”
“Em cũng không biết nữa…” Ngụy Đa thật sự không biết. Công ty phát hành game này có quan hệ làm ăn với gia đình cậu ta, nên đã gửi vé cho mẹ cậu. Có lẽ mẹ Ngụy Đa chỉ nhìn tên game xong đoán đó là game hẹn hò, còn cậu ta thì nghĩ mẹ mình biết rõ hết nên không suy nghĩ gì thêm.
Xấu hổ mất một hồi, Ngụy Đa đã nghĩ thoáng ra: “Có thể là game hẹn hò kiểu đặc biệt, biết đâu đấy sẽ có một cô gái xinh đẹp bị ảo thuật gia bắt cóc đang chờ chúng ta chinh phục thì sao.”
Sở Đông quay lại, phát cho mỗi người một quyển sổ tay. Khi anh ta trở lại, mọi người lập tức im lặng, chỉ có Ngụy Đa là vẫn ngây ngô cười. Sở Đông cũng mỉm cười với Ngụy Đa, rồi nói: “Quy tắc hoạt động đều được ghi trong sổ tay, bọn họ đã gửi một vài phiếu giảm giá vào điện thoại cho mọi người rồi.”
Nhắc đến điện thoại, lúc bước vào trò chơi, mỗi người đều có một chiếc điện thoại trong túi.
Điện thoại gần như ở trạng thái nguyên bản vừa xuất xưởng, chỉ cài đặt ứng dụng chuyên dụng của trung tâm thương mại này, cùng với phần mềm liên lạc và thanh toán, xem ra họ còn phải mua sắm ở trong game.
“À đúng rồi, họ còn đưa cho chúng ta một huy hiệu du khách nữa, nói là phải đeo lên thì mới đưuọc giảm giá khi vào cửa hàng, đừng làm mất nhé.” Sở Đông đưa một cái huy hiệu cài ngực cho họ. Sau khi vào game, bọn họ đều mặc áo phông kỉ niệm của Thế Giới Vui Vẻ, linh vật của Thế Giới Vui Vẻ là một chú chó St. Bernard, nên trên áo có in hình chú chó, cả huy hiệu cũng có hình chú chó.
Giống chó Saint Bernard
Chó chó chó, vừa nhắc đến chó, Đường Thiếu Không liền nghĩ đến tên chó Tống Phi Vũ kia… Cậu ngẩng lên nhìn Tống Phi Vũ, không ngờ Tống Phi Vũ cũng đang ngẩng đầu nhìn cậu, có vẻ họ đang nghĩ tới cùng một chuyện. Ánh mắt hai người chạm nhau, rồi đồng thời quay đi.
Sở Đông đợi mọi người cài huy hiệu xong, nói: “Vậy chúng ta vào thôi, để tôi xem hoạt động đầu tiên là gì nhé… là ăn uống à, đúng là cũng đến giờ ăn cơm rồi, mọi người đã đói chưa?”
Giọng điệu của Sở Đông rất dịu dàng, như một người bạn tận tình chu đáo. Nhưng tất cả mọi người vẫn nhớ cảnh anh ta vui vẻ vỗ tay khi xem màn ảo thuật, chỉ cảm thấy NPC cứ như nội gián, cực kỳ đáng ngờ. Vì vậy ngoài Ngụy Đa vẫn đáp lời anh ta ra thì những người khác đều chỉ im lặng đi theo phía sau.
Vừa bước vào trung tâm thương mại, cảm giác bất thường của Đường Thiếu Không càng thêm mãnh liệt.
Trung tâm này cũng giống như quảng trường kia, bên trong không có lấy một bóng người, trống rỗng với những bóng đèn mờ mờ, và mọi thứ đều cũ kỹ. Tầng một chủ yếu là các cửa hàng tạp hóa, cùng một vài cửa hàng quần áo. Các cửa hàng quần áo trong game không liên quan trực tiếp tới các thương hiệu ngoài đời, đều là thương hiệu tự tạo. Thế nhưng Đường Thiếu Không càng nhìn càng thấy sai sai, quần áo bán ở đây… phong cách quá lỗi thời, cứ như thể từ những năm xx.
Tuy nhiên, nhiệm vụ chính bây giờ đó là ăn uống, cậu không có cơ hội quan sát kỹ, nhanh chóng cùng mọi người đi vào thang cuốn, xuống khu ẩm thực ở tầng hầm.
Khu ẩm thực được gọi là “phố” ẩm thực, nhưng hơn nửa số cửa hàng đều đã bị bỏ hoang, chỉ còn lại năm cửa hàng hoạt động, trông cực kỳ vắng vẻ. Hơn nữa, dù năm cửa hàng này cuối cùng cũng có bóng dáng nhân viên, nhưng nhân viên nào cũng mang vẻ mặt cứng đờ, như thể xác sống.
“Mọi người tự gọi món nha!”
Sở Đông vừa nói xong, mọi người ngập ngừng tản ra.
Đường Thiếu Không thích ăn cay, không nghĩ ngợi gì bước về phía quán Tứ Xuyên. Nhưng chân vừa nhấc lên, cậu chợt nhớ Tống Phi Vũ cũng có khẩu vị giống mình, chắc chắn cũng sẽ ăn món Tứ Xuyên, thế là cậu lập tức đổi hướng, đi về phía quán khác.
Ở phía bên kia, Tống Phi Vũ cũng đang định đi về phía quán Tứ Xuyên, cũng nghĩ tới điều gì đó, rồi cứng ngắc mà đổi hướng, đi sang hàng bên cạnh.
“Thiếu Không, ăn gì?”
Tấn Hải bước vào cùng một hàng với Đường Thiếu Không, cậu đáp: “Em không đói lắm, ăn gì đơn giản chút là được.”
Trò chơi này cũng giống như các trò chơi khác, có thanh máu, sức bền, tinh thần, và tất nhiên là có cả chỉ số đói. Các dữ liệu này hiển thị nửa trong suốt trong tầm mắt người chơi, chỉ hiện rõ khi người chơi muốn xem.
Tấn Hải nói: “Anh hơi đói tí.”
“Dữ liệu của mọi người khác nhau, có lẽ là liên quan đến thể chất.” Tấn Hải cao một mét chín, vóc dáng cao to khỏe mạnh, giá trị tối đa của thanh dữ liệu khác hẳn so với Đường Thiếu Không. Nhìn một thân cơ bắp được rèn ra từ phòng gym của Tấn Hải, Đường Thiếu Không nghĩ chắc hẳn gan anh ta rất lớn, lát nữa nếu có gì không ổn thì cậu sẽ bám chặt lấy đàn anh.
Không khí quỷ dị, mọi người đều không đi lung tung, gọi món xong liền ngồi lại thành một bàn.
Lúc này, nhân lúc chờ món ăn được dọn lên, mọi người bắt đầu tự giới thiệu, đồng thời muốn xem thử, trong thiết lập cốt truyện thì mọi người đều đã quen biết nhau, nếu vẫn tự giới thiệu thì liệu NPC có phản ứng gì với hành vi trái thiết lập này không.
Nhưng kết quả cho thấy, Sở Đông không có phản ứng gì, chỉ mỉm cười lắng nghe mọi người nói.
Người đầu tiên giới thiệu là Ngụy Đa.
“Dù hầu hết mọi người đều biết em, nhưng em vẫn giới thiệu một tí.” Ngụy Đa cười hì hì, “Em là Ngụy Đa, năm tư khoa Anh ngữ Đại học A.”
Ngụy Đa là người trẻ nhất trong nhóm, mái tóc nhuộm màu nâu hạt dẻ, luôn tươi cười, là một thiếu gia nhà giàu hơi ngây ngô. Cậu ta rất đẹp trai, bình thường lại năng động, giỏi giao tiếp, nên lần này mới có khả năng tụ tập nhóm người hoặc quen hoặc lạ hoặc giả vờ không quen này lại với nhau.
“Em nói xong rồi, đến lượt đàn anh.” Ngụy Đa liếc mắt, nhìn sang Tấn Hải.
“Tấn Hải, nghiên cứu sinh tiến sĩ khoa Văn Đại học A.”
Tấn Hải gật đầu với mọi người, giới thiệu rất ngắn gọn. Tấn Hải bình thường ít nói, trông nghiêm túc, người lại đầy cơ bắp, khác xa hình ảnh yếu ớt thường thấy của dân khoa Văn.
“Anh giỏi quá, làm tiến sĩ luôn.”
Tần Hoan tỏ vẻ ngưỡng mộ, nhưng Tấn Hải chỉ lắc đầu. Tần Hoan lại nói với mọi người: “Chào mọi người, tôi là Tần Hoan. Tôi là tiếp viên hàng không, cùng trường với Phi Vũ, giờ cũng là đồng nghiệp.”
Tần Hoan nói chuyện nhỏ nhẹ, ánh mắt lướt qua Tấn Hải. Nhưng Tấn Hải không để ý, chỉ cúi đầu nhìn bàn. Đường Thiếu Không cũng không chú ý, chỉ tập trung vào hai chữ “Phi Vũ”. Phi Vũ, cách gọi thân mật thật, đến cậu còn chưa từng gọi Tống Phi Vũ như thế.
Tần Hoan tự giới thiệu xong, chỉ còn Tống Phi Vũ và Đường Thiếu Không là chưa nói gì. Nhưng cả hai đều không mở miệng, rơi vào im lặng.
“Tôi…”
“Tôi…”
Hai người đột nhiên đồng thanh, rồi cùng ngừng lại. Họ liếc nhau, cùng cười lạnh, quay mặt đi.
Không khí có phần gượng gạo, nhưng Ngụy Đa ngây ngô không nhận ra, lại không quen Tống Phi Vũ, nên cậu nhóc ngốc nghếch nói: “Hai người đúng là ăn ý thật, chắc chắn sẽ thành bạn tốt cho xem.”
Cả hai lập tức quay sang trừng mắt Ngụy Đa, khiến đầu cậu ta toàn dấu chấm hỏi.
Tần Hoan khẽ huých khuỷu tay vào Tống Phi Vũ, hắn mới miễn cưỡng mở miệng: “Tống Phi Vũ, phi công.”
“Wow, anh là cơ trưởng à? Giỏi thế!”
Nghe câu hỏi của Ngụy Đa xong, Đường Thiếu Không không kìm được mà cười lạnh. Tên Tống Phi Vũ ngu ngốc như kia, cái gì mà cơ trưởng cơ? Không bị cấm bay đã là may rồi.
Tống Phi Vũ trừng mắt với Đường Thiếu Không, cậu cũng không chịu yếu thế mà lườm ngược lại. Tần Hoan cảm thấy bầu không khí không ổn, vội trả lời thay: “Làm cơ trưởng không dễ, Phi Vũ giờ vẫn là cơ phó, phải đủ giờ bay thì mới có cơ hội thăng chức.”
Tống Phi Vũ giới thiệu xong, đến lượt Đường Thiếu Không.
Đường Thiếu Không dời mắt khỏi Tống Phi Vũ, nói ngắn gọn: “Đường Thiếu Không, nghiên cứu sinh Đại học A.”
Cậu vừa nói xong, Ngụy Đa lập tức chen vào: “Đàn anh ngầu lắm luôn, anh ấy nghiên cứu giáp cốt văn đấy!” Đường Thiếu Không chưa kịp bảo cậu ta đừng nói, thì đã nghe thấy Tống Phi Vũ phát ra một tiếng cười khinh bỉ, như thể nghe chuyện cười.
Có gì mà buồn cười? Nghiên cứu giáp cốt hơi bị ngầu luôn á!
(Giáp cốt văn: văn tự cổ đại của người Trung Quốc.)
Nếu không phải cậu đã thề không nói thêm một lời với Tống Phi Vũ, cậu thực sự muốn hỏi hắn, cười khẩy kiểu này là có ý gì?
Lại rơi vào im lặng, may sao lúc này những nhân viên kỳ quái kia đã mang món ăn lên.
Trước mặt Đường Thiếu Không là bát cơm kèm món kho mà cậu vừa gọi. Cậu cẩn thận nhìn bát cơm, dù dụng cụ ăn uống cũ kỹ nhưng thức ăn trông vẫn bình thường, không có vấn đề gì. Cậu thận trọng ăn một miếng, ừ, không ngon lắm, nhưng cũng tạm được.
Đường Thiếu Không ngẩng lên nhìn Tống Phi Vũ, hắn gọi một bát mì lớn, cúi đầu ăn ngấu nghiến, có vẻ rất đói.
Tần Hoan ngồi bên cạnh gọi một phần lẩu cay nhỏ, còn mua thêm một chai trà xanh.
Cô không vặn được nắp chai, tủi thân nói khẽ: “Sao không mở được…”
Tống Phi Vũ và Tấn Hải ngồi hai bên cô đều đang cúi đầu ăn ngấu nghiến, không phản ứng gì với câu nói.
“Không mở được rồi, chặt quá.” Tần Hoan nâng giọng, lại liếc Tấn Hải, nhưng Tấn Hải tay đang bận xúc gà nướng, không rảnh, còn Tống Phi Vũ bên kia cũng đang mải húp mì.
Đường Thiếu Không không chịu nổi, đưa tay lấy chai trà rồi vặn mở ra. Tần Hoan ngẩn người, rồi ngại ngùng mỉm cười với cậu.
Tống Phi Vũ đang cúi đầu bỗng dưng ngẩng lên, nhíu mày nhìn Đường Thiếu Không. Một lát sau, hắn phát ra một tiếng cười lạnh, xong lại cúi đầu xuống.
Đường Thiếu Không: ?
Bị điên à?
Bữa ăn này thực sự rất tĩnh lặng, mỗi người đều có tâm sự riêng, chỉ có mình Ngụy Đa là nói chuyện vài câu với Sở Đông.
“Sở Đông, anh có người yêu chưa?”
“Tôi á? Chưa đó.” Sở Đông cười, “Sao nào, muốn giới thiệu người yêu cho tôi à?”
“Hì hì.” Ngụy Đa cũng cười với Sở Đông.
Cơm nước xong, không ai ăn phải thứ gì không nên ăn, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên Ngụy Đa nhớ ra gì đó, “Phải rồi, trong sổ tay hoạt động có phải bảo là cần đóng dấu không?”
Sổ tay hoạt động liệt kê các nhiệm vụ bắt buộc mỗi ngày, cách kiểm tra nhiệm vụ hoàn thành hay chưa là dựa vào đóng dấu, giống nhiều loại hoạt động ở ngoài đời, chỉ là vừa rồi họ không biết đi đâu để đóng dấu.
Sở Đông nói: “Hỏi nhân viên thử xem.”
Họ đi đến quầy hàng bít tết mà Ngụy Đa gọi món, một nữ nhân viên vẻ mặt cứng đờ đang đứng sau quầy.
“Chị ơi,” Ngụy Đa đưa sổ tay hoạt động ra, “Dấu hoạt động đóng ở đây ạ?”
Nhân viên gật đầu, chậm rãi nói: “Ăn… xong… mới… đóng…”
“Ăn xong rồi mà, không còn miếng thịt nào nữa luôn.” Ngụy Đa chỉ vào bộ bát đĩa trên bàn, nhân viên cứng nhắc gật đầu, lấy con dấu ra đóng cho cậu.
Ngụy Đa nhìn con dấu khá hài lòng, nhưng đột nhiên cậu bị Đường Thiếu Không khẽ kéo áo. Ngụy Đa quay lại, thấy Đường Thiếu Không và những người kia đều mang vẻ mặt kì lạ, đang định hỏi thì Đường Thiếu Không ra hiệu cho cậu ta nhìn vào bếp.
Ngụy Đa không hiểu, nhìn qua cửa sổ sau quầy vào bếp. Vừa nhìn, cậu ta đã lập tức trợn tròn mắt.
Trong bếp, một đầu bếp đang giơ cao dao phay, chặt mạnh từng nhát xuống miếng thịt. Nhưng trên thớt không phải thịt bò, mà là một cẳng chân người dính đầy máu.
Đó dường như là chân của một người đàn ông, vừa thô to vừa “tươi”, đầu bếp cầm dao chặt xương, mỗi nhát dao đều bắn máu tung tóe, dính đầy lên mặt gã.
Đầu bếp cắt một miếng thịt chân lớn, đặt lên chảo. Chảo đỏ giống hệt như chảo nướng bít tết của Ngụy Đa, nóng rực, miếng thịt vừa đặt lên đã tỏa ra mùi thơm nức mũi.
Mọi người ngửi mùi thơm đó lập tức buồn nôn, Đường Thiếu Không không dám nghĩ thịt trong bát cơm mình vừa ăn là gì, nghĩ thôi đã muốn ói, sắc mặt Tống Phi Vũ và Tấn Hải cũng vô cùng kỳ lạ, ngay cả Ngụy Đa lúc này mặt cũng đã trắng bệch.
Tần Hoan run rẩy nói: “Món mà em vừa ăn không lẽ là…”
Giọng của Tần Hoan không lớn, nhưng đầu bếp trong bếp đột nhiên quay phắt đầu sang nhìn họ.
Mọi người sợ hãi lùi một bước, Đường Thiếu Không lập tức trốn ra sau lưng Tống Phi Vũ, hắn cũng đưa tay ra chắn trước cậu để bảo vệ.
Nhưng nhận ra mình vừa làm cái gì, Đường Thiếu Không lập tức nhảy về chỗ cũ, Tống Phi Vũ cũng vội rút tay lại, cả hai giả vờ như chưa có gì xảy ra.
Đầu bếp nọ nở nụ cười ghê rợn, chậm rãi nói: “Đây là… bữa ăn của nhân viên… không bán…”
Bị chuyện vừa rồi làm cho rối bời, Đường Thiếu Không chẳng còn sợ nữa, nhưng những người khác nghe xong thì nổi hết da gà.
Bữa ăn của nhân viên, nhân viên ăn chân người.
Nhưng cái chân đó là của ai? Nhân viên ăn cái chân đó xong, tiếp theo sẽ ăn chân của ai?
Của chính đám nhân viên, hay là của bọn họ?
–
Hết chương 2.