Chương 2. Chanh xanh
“Cậu có thể nhìn thấy tôi à.”
⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆ 𐦍
Cậu hốt hoảng chạy về nhà.
Gọi là nhà cũng không đúng lắm. Căn nhà trước kia một nhà ba người bọn họ ở đã bị Trần Thuận bán đi từ lâu, chả biết Trần Thuận tìm được căn nhà hai phòng này thế nào, bọn họ cứ thế dọn vào ở, cũng không thấy ai đến đòi tiền thuê nhà.
Vừa vào cửa, cậu đã ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn, hơi ngẩn ra.
“Mẹ ơi?” Cậu chưa kịp đổi giày, chạy thẳng vào bếp.
Lâm Hiểu Lệ đang múc cá ra đĩa, nghe thấy cũng không ngước lên, giọng nói vẫn lạnh lùng như thường: “Ăn cơm.”
“Dạ.” Trần Diệc Lâm chạy đi rửa tay rồi chạy lại bếp phụ bưng đồ ăn.
Phòng khách vốn rối tung được dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng, cái bàn dính đầy bụi được lau sạch bóng, tủ lạnh cúp điện đã lấp đầy rau củ và thịt. Trần Diệc Lâm hăng hái đi theo sau bà, đưa đồ cho bà: “Còn làm món gì vậy mẹ?”
“Làm cà tím sốt tỏi, ba con thích ăn.” Lâm Hiểu Lệ nói.
Nụ cười trên mặt Trần Diệc Lâm biến mất trong chớp mắt: “Tối nay ông ta cũng về sao?”
“Mẹ điện cho ông ấy, chúng ta có chuyện cần bàn bạc.” Lâm Hiểu Lệ nghiêm mặt nói.
Vẻ ngoài của bà rất đẹp, trông không giống như người đã ngoài bốn mươi. Mái tóc chải chuốt gọn gàng, lông mày được vẽ lại và lớp trang điểm cũng rất tinh tế, trên tai còn đeo một đôi khuyên tai vàng. Trần Diệc Lâm đã không gặp bà cả năm nay, cứ không kiềm được nhìn bà, nói chuyện cũng cẩn thận.
“Mẹ, lần này về mẹ còn đi nữa không?” Cậu nhìn đồ ăn trên bàn, nuốt nước bọt.
“Vẫn chưa quyết định được.” Lâm Hiểu Lệ ngước mắt nhìn về phía cậu, “Sao con ốm đi nhiều thế?”
Trần Diệc Lâm cười hì hì: “Không có đâu mẹ, bình thường con ăn nhiều lắm.”
Lâm Hiểu Lệ nhăn mày: “Ba con nói ông ấy tìm việc cho con, vậy giờ con đang làm gì?”
“Con phụ việc ở căng tin trường kỹ thuật. ông chủ là bạn của ông ta.” Trần Diệc Lâm lấy tay sờ mũi mình.
Ánh mắt Lâm Hiểu Lệ dừng trên cổ tay sưng đỏ của cậu, lại nhanh chóng dời đi: “Làm ở căng tin có thể kiếm được bao nhiêu chứ, vả lại mấy người bạn của ba con…”
Bà muốn nói lại thôi, gương mặt thoáng hiện lên vẻ chán ghét, nhưng lại vì gì đó mà không nói tiếp nữa, thay vào đó nói: “Con cứ lo kiếm tiền, để dành sau này tự xài cho bản thân, đừng cho ông ta.”
Ánh mắt bà lướt qua những vết bầm xanh bầm tím trên mặt Trần Diệc Lâm.
“Dạ, con biết rồi.” Trần Diệc Lâm cúi đầu, hai tay đặt trên đầu gối nắm chặt lại rồi thả ra. “Mẹ ơi, nếu lần này mẹ phải đi, con có thể đi cùng mẹ không?”
Đáp lại cậu là sự im lặng của Lâm Hiểu Lệ. Ngay khi Trần Diệc Lâm định nói thêm gì đó để xoa dịu bầu không khí khó xử này, tiếng khóa cửa vang lên. Cậu vô thức gồng cứng người, nhìn chằm chằm vào món ăn còn nóng hôi hổi trên bàn.
“Kêu tao về làm gì?” Trần Thuận ngậm điếu thuốc, tiện tay ném áo khoác lên ghế sô pha, rồi kéo ghế ra ngồi vào bàn ăn.
“Ăn cơm trước đi.” Lâm Hiểu Lệ nhìn Trần Diệc Lâm.
Bấy giờ Trần Diệc Lâm mới cầm đũa lên, với về phía đĩa cá kho mà mình thèm.
“Chậc, người lớn còn chưa động đũa, mày ăn cái cứt.” Trần Thuận quất đũa lên mu bàn tay cậu.
Cơn đau rát truyền đến, Trần Diệc Lâm nghiến răng, buông đũa xuống.
Nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của cậu, lúc này Trần Thuận mới hài lòng. Ông ta cầm đũa chọc bừa trên đĩa cá, lại bới các món ăn khác, liếm đôi đũa, rồi liếc nhìn Lâm Hiểu Lệ với ánh mắt giễu cợt và khinh miệt: “Chà, mày ra ngoài kiếm tiền à, còn mua được nhiều thịt như vậy cơ đấy. Tao còn tưởng mày có thằng khác rồi nên không thèm về chứ.”
Lâm Hiểu Lệ chẳng nhìn ông ta, cúi đầu ăn cơm.
Trần Diệc Lâm cố nén cơn giận trong lồng ngực, nhưng không xen vào – Đây không phải lần đầu tiên chuyện như thế này xảy ra ở gia đình cậu. Một khi cậu lên tiếng bênh vực Lâm Hiểu Lệ, chắc chắn sẽ hoàn toàn châm ngòi lửa giận của Trần Thuận. Cậu dám đánh Trần Thuận, nhưng không đánh lại ông ta, chỉ khiến cho tình hình càng thêm tồi tệ.
“Ly hôn đi.” Lâm Hiểu Lệ đặt đũa trong tay xuống bát, ánh mắt vô hồn, giọng nói có chút nhẹ nhõm, “Tôi chẳng cần bất cứ thứ gì trong cái nhà này.”
Trần Diệc Lâm sững sờ tại chỗ. Cậu lẳng lặng nhìn Lâm Hiểu Lệ, đôi môi khó khăn mấp máy: “Mẹ…”
“Mày nói đéo gì? Ly hôn?” Trần Thuận như thể vừa nghe được một câu chuyện cười nào đó. Cơ thể to mập của ông ta rung rung trên ghế, hàm răng ám khói nhe ra hệt như một con thú hoang bị chọc tức.
Ông ta đập mạnh bàn tay thô ráp xuống bàn, bát đĩa di chuyển va vào nhau phát ra âm thanh chói tai: “Lâm Hiểu Lệ, mày gan quá ha!”
Lâm Hiểu Lệ trầm mặc, lớp trang điểm có tinh xảo đến mấy cũng không che được vẻ tái nhợt trên mặt bà. Bà nghiến chặt răng, cuối cùng ngước đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Trần Thuận. Nỗi sợ hãi và giận dữ gần như bùng phát cùng lúc. Bà cố gắng kìm nén sự run rẩy trong giọng nói: “Ông đã nói ông sẽ không đi đánh bạc nữa. Kết quả lại thiếu nợ thêm 300.000! Tôi phải trả cho ông thế nào? Ông nói tôi nghe sống như vậy thì phải sống kiểu gì hả? Trần Thuận, ông nghĩ xem tại sao tôi lại bỏ đi, vì tôi biết ông có người khác từ lâu rồi!”
Trần Thuận như bị giẫm trúng chân đau. Ông ta đứng phắt dậy hất đổ bàn, giơ tay muốn tát Lâm Hiểu Lệ.
“Ông còn dám đánh bà ấy hả!” Trần Diệc Lâm lập tức đứng dậy, lao về phía ông ta.
Nhưng cậu vốn chẳng phải đối thủ của ông ta. Trần Thuận là võ sĩ quyền anh đã giải nghệ, cao gần 1m90, nặng hơn 100kg, chỉ bằng một tay đã hất văng cậu ra ngoài.
Lưng Trần Diệc Lâm đập vào mảnh đĩa vỡ, lại chẳng thấy đau đớn gì cả. Thấy Trần Thuận túm tóc Lâm Hiểu Lệ định lôi bà vào phòng ngủ, cậu chạy thẳng vào bếp cầm lấy con dao, dùng hết sức mình chém vào cổ Trần Thuận.
“Trần Diệc Lâm!” Lâm Hiểu Lệ hét lên, không biết lấy sức từ đâu mà vùng vẫy khỏi Trần Thuận, lao đến ngăn cản Trần Diệc Lâm.
Đôi mắt Trần Diệc Lâm đỏ ngầu, cậu trừng mắt nhìn Trần Thuận còn muốn tiến lên, gầm lên: “Ông còn dám đụng vào mẹ tôi nữa xem!”
Lâm Hiểu Lệ liều mạng ôm eo cậu kéo lại, giọng nói nghẹn ngào: “Trần Diệc Lâm, bỏ dao xuống đi con!”
Trần Thuận cười dữ tợn, ông ta xắn tay áo lên, chỉ vào cổ mình: “Lại đây, chém đây này. Trần Diệc Lâm, nếu hôm nay mày đéo chém chết tao, tao sẽ đập chết mẹ con mày.”
Cánh tay Trần Diệc Lâm run lên vì dùng quá nhiều sức. Cậu thở hổn hển, máu trong cơ thể dồn lên não. Dường như Lâm Hiểu Lệ đã hét lên bên tai cậu, máu tươi lập tức che kín hốc mắt, cả thế giới chỉ còn lại tạp âm “ong ong”.
Mở mắt lần nữa, vẫn là mùi thơm của đồ ăn.
“Lâm Lâm, mau xuống lầu đi, rửa tay rồi ăn cơm này.” Là giọng nói của Lâm Hiểu Lệ.
Trần Diệc Lâm hơi bối rối nhìn xung quanh căn nhà với bài trí xa lạ. Phòng khách sáng sủa rộng rãi, trên kệ đồ bày đầy cúp và ảnh chụp chung. Trong ảnh, Trần Diệc Lâm luôn đứng giữa Trần Thuận và Lâm Hiểu Lệ, phía sau là những cảnh tượng cậu chưa từng nhìn thấy.
Ai đó từ cầu thang đi xuống.
Là “Trần Diệc Lâm” kia. Dù cậu ta và cậu giống nhau y đúc, nhưng Trần Diệc Lâm nhận ra đối phương ngay từ ánh mắt đầu tiên. Có lẽ nhờ nụ cười khiến người ta phát ghét luôn thường trực trên mặt người nọ.
“Ba đâu mẹ?” “Trần Diệc Lâm” hỏi.
“Ba con tăng ca ở công ty rồi, dì giúp việc đã phần cơm cho ông ấy.” Lâm Hiểu Lệ cười cong mắt vẫy tay với cậu ta, “Lại đây, để mẹ ôm cái nào.”
Vẻ mặt “Trần Diệc Lâm” vừa bất lực vừa kháng cự, nhưng vẫn ngoan ngoãn giang tay, rồi được Lâm Hiểu Lệ ôm chặt vào lòng. Lâm Hiểu Lệ nói: “Mẹ đi công tác nên lỡ mất sinh nhật con, buồn quá đi à.”
“Có sao đâu, bù lại được mà mẹ.” “Trần Diệc Lâm” buông bà ra, mỉm cười và kéo ghế cho bà, “Thật ra mẹ muốn đến nhà hàng kia ăn đúng không? Hôm qua lúc gọi video con thấy mẹ cứ nuốt nước bọt, ba con cười sắp ngất luôn đó.”
“Hừ, mẹ cũng không thèm lắm đâu đấy.” Lâm Hiểu Lệ nghĩ một đằng nói một nẻo.
“Lần tới hai mẹ con mình đi, không dẫn ba theo.” “Trần Diệc Lâm” dỗ dành bà.
Bấy giờ Lâm Hiểu Lệ mới vừa ý, cầm đũa gắp đồ ăn cho cậu ta: “Mẹ làm cá chẽm kho với cá chim vàng hấp cho con nhé, để mai mẹ nói ba con mua cá tươi hơn cho. Nhưng sao tự nhiên con muốn ăn cá thế? Chẳng phải trước đây con không thích à?”
“Con không biết nữa, dạo này con cứ thấy đói bụng, rất muốn ăn cá.” “Trần Diệc Lâm” trông hơi rầu rĩ.
Trần Diệc Lâm đứng bên bàn ăn, có thể nhìn thấy bọn họ, có thể ngửi thấy mùi thơm, lại chẳng thể chạm vào. Cậu hơi hoang mang, giơ tay chạm vào gáy “Trần Diệc Lâm”, đối phương bỗng nhiên quay đầu lại.
Trần Diệc Lâm giật mình lùi về sau.
“Sao vậy Lâm Lâm?” Lâm Hiểu Lệ nghi hoặc.
“Con cảm giác có người chạm vào gáy con.” “Trần Diệc Lâm” che sau cổ lại, cau mày, nhưng chẳng nhìn thấy gì cả.
“Có phải tại dạo này học hành căng thẳng quá không?” Lâm Hiểu Lệ nhìn cậu ta với vẻ lo lắng, “Điểm số không quan trọng, sức khỏe mới là quan trọng nhất.”
“Con biết rồi mẹ, con có nghỉ ngơi đàng hoàng mà.” “Trần Diệc Lâm” cố nén sự nghi ngờ trong mắt, cúi đầu bắt đầu ăn cá, “Chắc tại dạo này thời tiết trở lạnh.”
Lâm Hiểu Lệ vỗ tay một cái: “Vậy chúng ta đi trung tâm thương mại mua quần áo đi.”
“Trần Diệc Lâm” cười nói một cách bất lực: “Mẹ à.”
Vẻ mặt Lâm Hiểu Lệ hờn dỗi: “Biết rồi biết rồi, con muốn học, vậy mẹ kêu ba con đi với mẹ.”
Trần Diệc Lâm đứng cạnh, nhìn tương tác ấm áp của hai mẹ con, nhắm nghiền mắt.
Gặp ma thật rồi. Lẽ nào vì hiện thực quá thối tha, nên cậu bắt đầu tưởng tượng ra giấc mơ hoang đường thế này sao?
Chẳng thà mơ mình trúng được 100 triệu.
“Trần Diệc Lâm? Tỉnh rồi à?”
Giọng nói xa lạ bỗng vang bên tai, Trần Diệc Lâm mở choàng mắt, nhìn thấy một gương mặt lạ hoắc.
“Tỉnh là tốt rồi. Đây là giấy báo viện phí, lát nữa phụ huynh cậu đến nhớ bảo họ đi nộp phí nhé.” Y tá thay túi truyền dịch mới, “Còn nữa, chú ý tay phải của cậu, tuy khớp trật đã được nắn lại rồi nhưng mà không ổn lắm, phim chụp còn cho thấy có vết nứt xương nhỏ. Trước khi lành hẳn thì đừng cử động lung tung đấy.”
Trần Diệc Lâm mờ mịt nhìn cô: “Ai đưa tôi đến đây?”
“Chắc là mẹ cậu.” Cô y tá lắc đầu.
Một bệnh nhân trung niên ở giường bên cạnh không nhịn được nói: “Con cái bây giờ thật sự không làm ba mẹ bớt lo mà. Đánh nhau thành thế này, chắc cha mẹ cậu lo lắng muốn điên rồi.”
Trần Diệc Lâm mặc kệ, đứng dậy muốn xuống giường, y tá vội vàng ngăn cậu lại: “Này, cậu đừng có lộn xộn. Cậu bị chấn động não, nên nằm trên giường nghỉ ngơi.”
Trần Diệc Lâm định đẩy cô ra thì có người mở cửa phòng bệnh. Lâm Hiểu Lệ đi vào, xách theo hộp cơm, giọng nói lạnh nhạt: “Tỉnh rồi à?”
Trần Diệc Lâm thấy bà đeo khẩu trang, lửa giận trong mắt lập tức bốc lên: “Tên khốn nạn Trần Thuận đó–”
Lâm Hiểu Lệ giải thích với y tá mấy câu, rồi kéo rèm bên họ lại. Tấm rèm mỏng che kín giường bệnh, bà đặt hộp cơm xuống, ngồi lên cái ghế bên cạnh, nhìn cậu với vẻ mệt mỏi và chết lặng.
Bà kéo khẩu trang xuống, để lộ gương mặt sạch sẽ: “Con cầm dao, ông ta không dám ra tay.”
Trần Diệc Lâm lại căng thẳng: “Ông ta chết rồi sao?”
“Không có, ông ấy sợ hãi rời đi, cánh tay bị chém.” Lâm Hiểu Lệ lẳng lặng nhìn cậu, “Sau này đừng manh động như vậy nữa, con giết ông ấy thì sẽ phải ngồi tù.”
Trần Diệc Lâm mấp máy môi, đau đến mức hít hà.
“Ba con đã đồng ý ly hôn với mẹ.” Giọng nói Lâm Hiểu Lệ vô cùng bình tĩnh. Bà giơ tay vén tóc rối ra sau tai, trên vành tai dán một miếng bông gạc nhỏ, hơi lộ ra vết máu dính trên đó, đôi khuyên tai vàng xinh đẹp đã biến mất tăm.
“Thật sao?” Trần Diệc Lâm có hơi không dám tin, lại không cầm lòng được thấy vui vẻ.
“Điều kiện tiên quyết là mẹ trả giúp ông ấy 200.000 tiền nợ, con đi theo ông ấy.” Lâm Hiểu Lệ nói, “Nếu không ông ấy không ly hôn.”
Trần Diệc Lâm ngây người. Cổ họng cậu khô khốc, mũi cay xè, cậu chầm chậm nhìn Lâm Hiểu Lệ: “Mẹ ơi, thật ra con–”
“Mẹ chịu đựng ông ta nhiều năm như thế, chính là vì chờ con trưởng thành. Nhưng mẹ thật sự không chịu đựng nổi nữa.” Lâm Hiểu Lệ nhìn cậu, trông thấy vành mắt Trần Diệc Lâm ửng đỏ, nhưng giọng nói lại lạnh lùng hơn: “Con sắp sửa thành niên rồi, tự con phải tìm cách rời đi, nếu không sớm muộn gì cũng có ngày bị ông ta đánh chết.”
Trần Diệc Lâm luống cuống tay chân, nhìn bà, chẳng thể thốt nổi một chữ nào.
“Trong thẻ ngân hàng này có 10.000, mật khẩu là sinh nhật con, con giữ kỹ đi.” Lâm Hiểu Lệ đặt một tấm thẻ ngân hàng lên giường, “Mẹ sẽ không bao giờ quay lại thành phố Vu nữa.”
Bà đứng dậy, bước ra khỏi phòng bệnh chẳng hề ngoảnh đầu.
Trần Diệc Lâm há miệng, muốn lớn tiếng gọi bà, nhưng lại sợ bà thật sự dừng bước.
Chẳng biết qua bao lâu, môi cậu nếm được vị mặn chát lẫn máu. Cậu cứng đờ giơ tay lên, lau đi nước mắt trên mặt mình.
Đáng lẽ cậu nên mừng cho mẹ mình, vì cuối cùng có thể thoát khỏi cái gia đình như bùn lầy này. Cậu nghĩ thế, nhưng rồi lại khó tránh khỏi cảm thấy mê man, mẹ đã đi rồi, cậu biết trốn đi đâu đây?
“Khóc rồi ư?” Một giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc vang lên bên tai cậu.
Trần Diệc Lâm ngẩng phắt đầu lên. “Trần Diệc Lâm” trong ảo giác đang đứng cạnh giường bệnh, vừa nghi hoặc vừa tò mò vươn tay về phía cậu.
Ngón tay thon dài xuyên qua gò má Trần Diệc Lâm, “Trần Diệc Lâm” dường như thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu ta hơi cúi người, ngón tay mơ hồ lau nước mắt nơi khóe mắt Trần Diệc Lâm, sau đó xích lại gần, cẩn thận quan sát mặt cậu.
Thậm chí Trần Diệc Lâm có thể cảm giác nhịp thở đang đan xen của hai người học, cậu ngửa đầu ra sau một cách mất tự chủ.
“Trần Diệc Lâm” hơi nhướng mày, mỉm cười đầy thích thú với cậu: “Cậu có thể nhìn thấy tôi à.”
Chất lỏng lạnh lẽo chảy qua huyết quản, chảy vào cơ thể, khiến nhịp tim cũng chậm lại, Trần Diệc Lâm dần trừng to đôi mắt.
Cậu ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng từ người kia, là mùi chanh xanh.




