Chương 2. Chuyến viếng thăm trong đêm
Editor: Cô Rùa
*
Ngón tay thon dài khẽ đặt lên mép dây đai.
Tầm mắt của Diêm Xuyên Bách hạ xuống, bên trong thoáng hiện lên sự chán ghét, vừa định gạt tay người kia ra thì lại bắt gặp vẻ mặt hờ hững của Kỳ Hòa. Anh dừng một nhịp, bị sự tò mò và thích thú lấn át.
“Giao dịch gì?”
Kỳ Hòa vẫn dùng tư thế ám muội vuốt ve dây đai, trong đầu thì đang nghĩ xem đai lưng này làm từ chất liệu gì. Ánh mắt lướt qua vòng eo rắn chắc của Diêm Xuyên Bách… Rồi dừng lại tại khẩu Beretta 92FS bên hông anh.
Trong mắt lóe lên đầy thèm thuồng.
Nhưng ngay trước khi bị phát hiện thì cậu đã khéo léo thu nó về.
“Tôi cần một bộ trang bị.”
Diêm Xuyên Bách hơi bất ngờ, rồi nheo mắt lại: “Trang bị?”
Kỳ Hòa: “Để tự vệ.”
Trước khi Diêm Xuyên Bách kịp từ chối, cậu đã nhỏ giọng đưa đẩy, “Nếu không, anh bảo vệ tôi à?”
“…” Diêm Xuyên Bách như bị sặc một cái, “Được.” Cuối cùng, anh lại đưa mắt nhìn kỹ hơn, như là thấy hơi buồn cười, “Đã là giao dịch, vậy cậu có gì để trao đổi không?”
Kỳ Hòa im lặng hai giây, ngón tay khẽ chạm cổ áo: “Tất nhiên là, cơ thể này…”
Lông mày của Diêm Xuyên Bách giật nảy.
Cứ tưởng tên này đã thay đổi rồi, hóa ra vẫn không biết xấu hổ như trước.
[■■■Nút thắt quan trọng kết thúc■■■]
[Kịch bản đã thông qua, xin hãy chờ phần tiếp theo.]
Kỳ Hoà thở phào một hơi, bàn tay đang đặt nơi cổ áo siết chặt thành nắm đấm, vẻ mặt tức thì trở nên nghiêm túc: “… Sẽ dốc hết toàn lực cố gắng.”
Diêm Xuyên Bách: “?”
Diêm Xuyên Bách không nghe rõ, “Gì cơ?”
Mồm Kỳ Hoà trơn tuột như bôi dầu: “Tôi nói là, tất nhiên cơ thể này sẽ dốc hết toàn lực cố gắng rồi. Tinh hạch kiếm được, chúng ta chia bảy ba nha.” Cậu bổ sung thêm, “Tôi bảy anh ba, lệch tí thì lấy dao gọt cho cân.”
Diêm Xuyên Bách:…
Một hồi lâu sau, anh mới hít một hơi thật sâu nói, “Được.”
Đống tinh hạch ấy cho anh, anh còn ngứa mắt thêm, cái anh quan tâm là chuyện khác.
Ở lại đây lâu cũng không tiện, Kỳ Hoà thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi cùng Diêm Xuyên Bách. Cậu quay người cầm theo một con dao, sau đó thu thập một số vật phẩm hữu ích khác.
Hệ thống nhấp nháy cảnh cáo: [Ngài đừng làm chuyện thừa thãi nữa.]
Câu này ám chỉ việc cậu đòi Diêm Xuyên Bách trang bị khi nãy.
Mặt Kỳ Hòa không đổi sắc, vừa dọn đồ vừa nói: “Sao gọi là thừa thãi được? Tao đang hết sức tận tâm phục vụ cho kịch bản đấy nhé.”
Hệ thống không hiểu: [… Tức là sao ạ?]
“Muốn hoàn thành kịch bản thì trước tiên phải sống đã. Nếu tao không có kỹ năng hay không đủ tinh hạch phòng thân, thì sau khi Diêm Xuyên Bách đưa tao tới căn cứ, chắc chắn sẽ đường ai nấy đi.”
[Ngài có thể mặt dày bám lấy anh ta như nguyên chủ mà.]
Kỳ Hòa nhàn nhạt: “Nguyên chủ chết kiểu gì?”
[…] Giá trị vô dụng quá cao, phế quá nên chết.
Hệ thống vẫn chưa phục: [Sao ngài biết Diêm Xuyên Bách sẽ bỏ ngài chứ?]
Kỳ Hòa bỗng quay đầu gọi một tiếng: “Diêm Xuyên Bách.”
Diêm Xuyên Bách đang đứng bên cửa sổ ngó xuống dưới, nghe thấy vậy thì quay lại: “Sao?”
Kỳ Hòa cắn môi, cụp mắt nói: “Sau khi đưa tôi tới căn cứ, anh còn đến gặp tôi nữa không?”
Diêm Xuyên Bách cười khẩy: “Lần này đưa cậu đến căn cứ đã coi như trả xong ơn nghĩa với chú Kỳ cô Ôn rồi. Về sau đôi bên không ai nợ ai, đường ai nấy đi.”
Kỳ Hoà lập tức quay lại và nói với hệ thống: “Đấy, mày thấy chưa.”
Hệ thống: […]
Phía kia, Diêm Xuyên Bách hơi nhíu mày.
Hắn nhìn bóng lưng vội vã quay ngoắt đi của Kỳ Hòa, người kia không nói thêm lời nào, chỉ đứng lặng yên bên bàn ăn.
Trông cứ như bị tổn thương lắm vậy.
Diêm Xuyên Bách nhìn vài giây rồi “chậc” một tiếng.
Anh tự giễu: Giờ là tận thế rồi, bớt đồng cảm lại mới tốt. Nhất là với một kẻ ích kỷ như Kỳ Hòa, khéo chẳng qua là do cậu ta đang tiếc nuối vì hết cơ hội để vắt lợi ích từ anh nữa mà thôi.
Chờ đến khi đưa về căn cứ, sau này có sống chết ra sao cũng chẳng liên quan gì đến anh.
…
Anh nhìn đi chỗ khác, “Dọn đồ xong thì đi thôi.”
Kỳ Hòa vừa lừa được hệ thống nên tâm trạng rất tốt, “Ò.”
–
Quần áo trên người ướt sũng, nên trước khi đi Kỳ Hòa đã thay một chiếc áo thun trắng khác.
Hai người vội đi xuống lầu.
Dọc đường đi, họ không gặp con zombie mới nào, cũng không biết có phải lúc Diêm Xuyên Bách đến đây đã tiện tay xử lý sạch chúng rồi hay không.
Ra khỏi tòa nhà đã thấy một chiếc SUV đỗ sẵn bên đường.
Một thanh niên tóc vàng hoe đang dựa vào cạnh cửa xe, ôm khẩu súng trường đầy cảnh giác. Thấy Diêm Xuyên Bách đi xuống, mắt hắn lập tức sáng quắc lên: “Anh Diêm!”
Kỳ Hòa nhìn sang: Thì ra còn có người đi chung.
Người đàn ông tóc vàng cũng thấy cậu. Trước tòa nhà đổ nát, khuôn mặt sạch sẽ đẹp trai kia của cậu trông chẳng giống như đang ở thời tận thế gì cả, làm hắn sững sờ mất một lúc, “Anh Diêm, đây là người anh muốn đón à?”
Diêm Xuyên Bách không muốn nhiều lời, “Ừ.”
Nói xong sải bước mở cửa xe: “Lên đi.”
Cửa xe “rầm” một tiếng đóng lại!
Tóc vàng nhìn cửa xe, lại nhìn sang Kỳ Hòa, vẻ mặt khó hiểu. ‘Ò ò’ hai tiếng cũng bảo Kỳ Hoà lên xe.
“Ừm.” Kỳ Hòa theo Diêm Xuyên Bách ngồi vào hàng ghế sau.
Lên xe mới phát hiện, cộng cả cậu thì có tất cả bốn người.
Người đàn ông tóc vàng ngồi vào ghế lái, ghế phụ là một cô gái tóc dài ngang vai buộc đuôi ngựa, má bánh bao như trẻ con. Kỳ Hòa và Diêm Xuyên Bách ngồi ở hàng ghế sau, cách nhau một chỗ trống.
Tóc vàng tên là Chu Tử Thiên, trước đây từng ở chung một đơn vị với Diêm Xuyên Bách, xuất ngũ rồi mới đi nhuộm tóc.
Cô gái ngồi ghế phụ tên Mạnh Nghiên, bị đồng đội bỏ rơi, sau này mới đi theo bọn họ.
Lúc này Mạnh Nghiên đang dựa lưng vào ghế quay lại, nhìn cậu bằng đôi mắt sáng rực hiếu kỳ, “À… Thì ra anh Diêm đi vòng qua tận thành phố H là để đón cậu. Cậu tên gì vậy?”
Kỳ Hòa rất bình tĩnh đáp, “Kỳ Hòa.”
“Cậu cũng là dị nhân à?”
Có thể khiến Diêm Xuyên Bách tự mình đến đón, hoặc là nhân vật quan trọng, hoặc là người có siêu năng lực rất mạnh.
Kỳ Hòa khựng lại chút: “Tạm thời chưa phải, tôi thuộc kiểu cháy chậm.”
Mạnh Nghiên, “…”
Bỗng bên cạnh vang lên một tiếng cười khẩy.
Diêm Xuyên Bách tựa đầu lên cửa kính, liếc sang. Nhớ tới cái tay vừa mới sờ mó đai lưng của anh, nói câu “Thân thể này… sẽ dốc toàn lực cố gắng”, khóe môi anh nhếch lên giễu cợt, “Cháy chậm?”
“Tôi thấy cậu khá là cháy luôn ấy chứ.”
Kỳ Hòa bất đắc dĩ mà ngắt lời anh: “Đang có người ngoài, anh đừng nói bậy.”
Hàng ghế trước đồng loạt dựng tai lên: “?”
“…”
Diêm Xuyên Bách đã quen với tài càng bôi càng đen của Kỳ Hòa, nên cũng lười đôi co thêm.
Anh tùy tiện vỗ mạnh một cái, cộp! Chỗ ghế giữa bất ngờ bật mở, lộ ra một cái hộc bí mật bên dưới: vũ khí dự phòng và trang bị đều được xếp thẳng tắp ở trong.
“Chọn đi.”
Kỳ Hòa lập tức bị thu hút, dẹp hết mấy lời chém gió sến rện sang một bên.
Bên trong có ba bốn loại súng, chắc là để ứng phó với tuỳ hoàn cảnh khác nhau. Cậu đảo mắt một vòng, không chần chừ gì mà chọn ngay khẩu Beretta M92F: có băng đạn đôi, độ chính xác cao, khả năng chịu được môi trường khắc nghiệt — Mà quan trọng nhất chính là gọn nhẹ.
Cái thân thể từng luyện ra chút múi ở thế giới cũ, nay du hành qua đây đã bị kịch bản ‘bào’ mất rồi, không thể vác theo súng nặng được.
Diêm Xuyên Bách nhìn thoáng qua, cũng chẳng ngạc nhiên gì.
Sau khi Kỳ Hoà chọn súng xong, lại tròng thêm đai chiến thuật vào.
Đai đen siết chặt phần trên của chiếc áo thun trắng rộng thùng thình, làm nổi bật vóc người của cậu. Vai nhô lên, eo rất nhỏ, da dẻ trắng bóc — Đặt cạnh Diêm Xuyên Bách càng lộ rõ vẻ yếu đuối đến lạ.
Khóe miệng Diêm Xuyên Bách khẽ giật, liếc đống đồ trên tay cậu, “Tụi nó sẽ không chết trong hối tiếc chứ?”
Kỳ Hòa trấn an anh, “Tôi sẽ khiến tụi nó chết cũng chưa hết tội.”
Mạnh Nghiên nghe thế thì liên tục ngoái đầu lại, “…Ý cậu muốn nói là ‘chết có ý nghĩa’ hơn đúng không?”
Chu Tử Thiên thì nắm chặt vô lăng, rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa mà thốt ra: “Nghe cứ như kết cục của chúng đã được định sẵn sẽ rất bi thảm ấy.”
“…”
Diêm Xuyên Bách nghe vậy thì bực mình, xua tay cho qua chuyện.
–
Trên đường đi, Chu Tử Thiên kể vắn tắt tình hình.
Hiện trong nước có ba căn cứ lớn.
Căn cứ tổng bộ được đặt ở phương Bắc do quân đội trực tiếp quản lý. Hai căn cứ Ⅰ và Ⅱ thì tiếp nhận đa số thường dân, do các dị nhân mạnh mẽ trấn giữ.
“Vốn dĩ anh Diêm đang định đến tổng bộ, nhưng giữa đường đổi ý nói muốn qua rước cậu, nên giờ chúng ta sẽ đến căn cứ Ⅰ gần nhất.”
Kỳ Hòa gật đầu, “Bắt mọi người phải đi đường vòng rồi, làm phiền mọi người quá.”
Chu Tử Thiên lập tức xua tay: “Không phiền không phiền, là do tôi ăn ở tốt nên mới được vậy.”
“…” Kỳ Hòa nghiêng người ghé sát Diêm Xuyên Bách, hạ thấp giọng nói: “Trước kia anh ta xuất ngũ là do cái miệng đắc tội với ai à?” Lời hay ý đẹp mà sao nghe qua cái mồm anh ta cứ như đang kháy đểu thế.
Khoảng cách được kéo gần, đầu vai khẽ chạm vào cánh tay.
Diêm Xuyên Bách nhìn sang, đưa tay đẩy cậu ra: “Còn kém xa cậu lắm.”
Nói câu nào là như cài sẵn bom trong đó vậy.
Kỳ Hòa cũng chỉ thuận miệng hỏi thôi, vốn không có ý đào quá khứ của người ta. Cậu ngồi ngay ngắn lại, mắt nhìn ra khung cảnh lùi dần ngoài cửa xe, thành phố xa xa đã hoang tàn gỉ sắt, mặt đường sụt lở, lan can hỏng nát.
“Ê hệ thống, ở căn cứ Ⅰ có tình tiết gì không?”
[Không thể spoil ạ.]
“…” Kỳ Hòa nhẫn nại, “Vậy khi nào thì nút thắt quan trọng xuất hiện nữa?”
[Lần sau ạ.]
Kỳ Hòa đờ đẫn nói: “Ý là lần nào tao cũng phải tự biên tự diễn ngay tại chỗ thế à?”
Một lát sau, cậu lại vui vẻ, “Thôi cũng may lần nào tao cũng phát huy tốt. Mày nhặt được tao xem như đã nhặt được kho báu đó.”
Trong đầu vang lên một tiếng “xẹt” bén nhọn như điện giật! Hệ thống rõ ràng bị chọc tức.
…
Bọn họ đi thẳng lên cao tốc.
Để kịp tiến độ, họ chẳng buồn quan tâm đến vài con zombie trên đường, để Chu Tử Thiên trực tiếp nhấn ga tông bay hết.
Đến sẫm tối, bọn họ mới tìm được chỗ trú chân trong một thành phố nhỏ.
Nơi đây là ngoại ô.
Hẳn là một khu đô thị mới phát triển chưa bao lâu, với những dãy biệt thự đơn lập, cách nhau khá xa. Dân cư không đông nên zombie cũng không nhiều như trong thành phố lớn.
Cả nhóm đỗ xe trước cổng một ngôi nhà, lấy đồ ăn và dụng cụ ra bước vào.
“Các cậu ở ngoài chờ tôi chút, tôi vào xem trước.”
Diêm Xuyên Bách dứt lời, lập tức sải bước vào trong.
Chu Tử Thiên đảo mắt một vòng, “Sân này khá rộng, tôi ra đằng sau kiểm tra thêm, hai người tự trông chừng nhau nhé.”
Nói xong cũng vác súng ra phía sau dò xét.
Trong giây lát, sân trước chỉ còn Kỳ Hòa và Mạnh Nghiên.
Mạnh Nghiên giải thích: “Họ từng ở trong quân đội nên có bệnh nghề nghiệp thôi.”
Kỳ Hòa, “Ra vậy.”
Nói xong hai câu, không khí lại rơi vào yên lặng.
Kỳ Hòa đang thích nghi với môi trường mới. Lúc mới đến cậu vẫn chưa cảm nhận được gì, nhưng dọc đường vừa rồi gặp zombie, cái mùi thối rữa chân thực kia còn kinh khủng hơn bất cứ thứ gì cậu từng thấy trong game —
Như thể đang nhắc nhở cậu, đây là con game một mạng.
Sau khi im lặng được một lúc, cậu thu lại suy nghĩ, phát hiện Mạnh Nghiên đứng cạnh có hơi lúng túng, muốn bắt chuyện nhưng lại ngại quấy rầy cậu.
Cậu suy tư hai giây rồi mở lời trước: “Cô cũng là dị nhân à?”
Mạnh Nghiên thả lỏng hẳn: “Ừm, tôi hệ mộc.”
Cô vừa nói vừa khẽ cựa quậy ngón tay, đám cỏ trong sân lay động, tất cả đều gật đầu về phía Kỳ Hòa.
“Bọn nó nói, chào cậu đó ~”
“…” Kỳ Hòa lễ phép gật lại, “Chào mấy đứa nha.”
Cậu chợt nhớ đến chuyện Mạnh Nghiên kể từng bị đồng đội bỏ rơi: “Cô có siêu năng lực mà, tại sao lại bị bỏ lại vậy?”
Nhắc tới chuyện này, mặt Mạnh Nghiên đỏ lên: “Hồi đó tôi chưa có siêu năng lực. Đúng lúc gặp bầy zombie, để tiết kiệm tài nguyên, họ thẳng tay vứt tôi xuống rồi lái xe bỏ chạy! May mà nhóm của anh Diêm tình cờ đi ngang qua cứu tôi, mà tôi cũng trong lúc cận kề với cái chết thức tỉnh được siêu năng lực.”
Kỳ Hòa an ủi cô: “Cũng coi như là trong cái rủi có cái may.”
Mạnh Nghiên nghe thế cũng thấy nhẹ lòng hẳn, động viên ngược lại: “Cậu cũng sẽ có thôi! Lần sau gặp nguy hiểm, cậu thử gào tên một siêu năng lực nào đó mạnh mạnh xem, tôi cũng hét thế mà có được năng lực đó.”
… Siêu năng lực mà cũng có thể hét ra được à?
Kỳ Hòa nửa tin nửa ngờ, “Cô hét thế nào?”
Mạnh Nghiên: “Lúc đó bị tụi zombie bao vây, rơi vào thế bí. Vào giây phút nghìn cân treo sợi tóc, tôi gào lên một tiếng: Đjt[1]!”
[1] 草 dịch là ‘Thảo’ (cỏ) hoặc khi ai đó làm gì đó tệ, họ sẽ hét lên “草!” để thể hiện sự thất vọng hoặc tức giận, tương tự như người Việt Nam hay thốt lên “vãi!” hoặc “đệt!
Kỳ Hòa, “…”
Chủ đề không thể tiếp lời khiến không khí lại chìm vào tĩnh lặng lần nữa.
May mà nhóm Diêm Xuyên Bách đã nhanh chóng trở lại.
“Trong này không có zombie, tạm thời an toàn.”
Diêm Xuyên Bách đứng ở ngay cổng, nhắc nhở: “Buổi tối nhớ khóa chặt cửa sổ, có động tĩnh gì cũng tuyệt đối không được mở — Trừ khi có tiếng kêu cứu. Hơn nữa, các phòng đều cách xa nhau và cách âm rất tốt, nếu gặp nguy hiểm thì hãy kêu cứu to lên.”
Mạnh Nghiên gật như giã tỏi: “Ừm ừm!”
Kỳ Hòa cũng học theo, “Ừm ừm!”
Diêm Xuyên Bách liếc cậu một cái, sau đó đi lướt qua mọi người về hướng cửa sân: “Tôi đi gia cố thêm phòng tuyến.”
Hai người bên cạnh đã quá quen, tự giác tránh đi, Mạnh Nghiên thậm chí còn kéo Kỳ Hòa lùi lại một chút.
Cậu hơi nhướng mày, nhìn về phía trước.
Chỉ thấy Diêm Xuyên Bách nâng một tay lên, nhiệt độ xung quanh bỗng tụt xuống hẳn. Hiện tại đang là xế chiều, nắng chiều tà nghiêng nghiêng rọi xuống sân, gương mặt anh nghiêm lại, đáy mắt toát ra hàn khí.
“Rắc… rắc rắc…”
Một vòng tường băng cao chừng ba bốn mét hiện ra từ hư không, bao trùm kín mít lấy cả sân.
Siêu năng lực của anh thuộc hệ băng.
Kỳ Hòa đang trầm ngâm quan sát thì phía sau chợt vang lên giọng nói thì thầm của Chu Tử Thiên: “Siêu năng lực của anh Diêm ít nhiều gì cũng phải cấp S, thế nên dù có phải đi đường vòng, chúng tôi cũng quyết bám theo ảnh. Bởi vì không có con đường nào tuyệt đối an toàn hơn con đường đi theo anh Diêm đâu.”
Kỳ Hòa nhìn hắn, đồng ý: “Anh sáng suốt đấy.”
Dù gì cũng là nhân vật chính mà, chắc chắn là sống dai đến cuối cùng rồi.
Chu Tử Thiên đắc ý, “Chứ sao nữa! IQ lẫn EQ của tôi đều cao lắm đó nha~”
Đâu chỉ có thế, còn vô tri vô hại nữa…
Kỳ Hòa lười đào sâu đề tài này, quay lại nhìn bức tường băng gần như đã hoàn thành.
“Vậy là coi như an toàn rồi à?”
Chu Tử Thiên gật đầu, “Về cơ bản thế. Vào giai đoạn đầu dịch bệnh, mấy con zombie chúng ta gặp toàn loại cấp thấp, chỉ biết đi chứ chưa biết leo trèo. Nhưng dạo gần đây tốc độ di chuyển của chúng có vẻ nhanh hơn rồi, chứng tỏ zombie cũng có thể tiến hóa.”
Đúng là vậy thật, Kỳ Hoà thầm than: Có khi chờ đến giai đoạn sau IQ và EQ của chúng cũng chả phải dạng vừa nữa đâu.
“Được rồi, chúng ta vào trong thôi.”
Diêm Xuyên Bách đã thu tay lại, đi vào trước.
Cuộc trò chuyện bị cắt ngang, bốn người cùng bước vào biệt thự.
–
Vừa bước vào, họ nhận ra căn biệt thự này được thiết kế theo kiểu thông tầng.
Tầng hai là một hành lang vuông vức, bốn phòng chia ra bốn phía, khoảng cách khá xa nhau.
Mỗi người chọn một phòng.
Lên đến đầu cầu thang, Kỳ Hòa định rẽ vào phòng thì nghe Mạnh Nghiên gọi cậu lại, “Kỳ Hòa, tối mà có nguy hiểm thì nhớ gọi tôi nhé!”
Kỳ Hoà khẽ đặt tay lên bao súng bên hông, cảm thấy cần phải nói rõ: ‘Không sao đâu, thật ra tôi cũng khá là…’”
“Này!” Chu Tử Thiên đột nhiên huých nhẹ Mạnh Nghiên, nhỏ giọng nói, “Kỳ Hòa còn có anh Diêm mà.”
Nói xong, còn tự thầm khen IQ và EQ của mình đỉnh quá trời!
Mạnh Nghiên cái hiểu cái không, “À à!”
Kỳ Hòa bị cắt ngang: “…”
Đúng lúc đó, bên kia vang lên tiếng dựa cửa.
Diêm Xuyên Bách đã cất xong ba lô, lúc này đang đứng dựa cửa, ánh mắt khó dò nhìn ba người còn chưa chịu vào phòng này.
“Sao mấy cô cậu còn ở đây?”
Hai người kia nghe xong lập tức chạy biến.
Kỳ Hòa chỉnh lại quần áo, thong dong đi tới, “Họ có rất nhiều chuyện muốn nói với tôi.”
Đáp lại cậu là một tiếng cười lạnh, kèm cú ‘sầm’ đóng cửa dứt khoát.
…
Kỳ Hòa đi về phòng, khóa chặt cửa sổ.
Cậu nhìn qua cửa sổ, bên ngoài trời đã tối hẳn, tường băng ngăn cách với bên ngoài, cỏ cây mọc rậm rạp.
[Ngài đang nhìn gì vậy ký chủ?]
Giọng hệ thống đột ngột vang lên.
Kỳ Hòa nói, “Nhìn bên ngoài thôi.”
Hệ thống vẫn còn ghim vụ bị cậu phá hỏng, nghe thế thì cười lạnh: [Có nhìn thì cũng vô ích, đây là thế giới tận thế, nó tàn khốc như thế đó.]
Ánh mắt Kỳ Hoà hơi lóe lên, “Tao đang nghĩ xem cái tường băng kia nếu tan ra rồi thì có thể hứng lại làm nước tắm hay không?”
Bệnh nghề nghiệp ăn vào máu, thấy gì cũng muốn tận dụng cho bản thân.
Hệ thống:[…]
Kỳ Hòa khẽ thở dài, “Dù sao Diêm Xuyên Bách ghét tao như vậy, chắc cũng chả rảnh mà đi hứng nước đá cho tao tắm đâu. Nhưng biết sao giờ, tao thật sự rất muốn nó.”
Hệ thống mở miệng bắt chuyện, kết quả đổi lấy cả đêm cắn ớt. Thế là nó lủi thẳng về trốn trong cái đồng hồ thông minh nhỏ nhỏ kia, quyết không hé răng thêm câu nào.
Ngày mai còn phải dậy sớm để lên đường.
Sau khi ăn xong lương khô mà Chu Tử Thiên phân phát, Kỳ Hoà leo lên giường chuẩn bị đi ngủ. Dây đai chiến thuật đã tháo xuống, nhưng khẩu súng vẫn đặt ngay bên gối, với tay ra là có thể chạm tới được.
Màn đêm yên tĩnh, cửa sổ ngăn cách hết mọi âm thanh bên ngoài.
Kỳ Hòa nhắm mắt, dần chìm vào giấc ngủ chập chờn…
Bỗng, choang! Một tiếng kính vỡ vang lên.
Cậu lập tức mở choàng mắt, tay với lấy khẩu súng bên cạnh gối. Vừa ngẩng đầu, chỉ thấy dưới ánh trăng, một con zombie lao thẳng qua cửa sổ, kính vỡ tung tóe đầy đất.
Tốc độ của nó cực nhanh, hai tay dang rộng, mơ hồ như có… Màng cánh?
Cạch.
Lên đạn, giương súng chỉ mất một giây.
Kỳ Hòa nhìn chằm chằm nó không chớp mắt, họng súng đã nhắm ngay trán con zombie, nhưng cậu như sực nhớ ra cái gì đó liền khựng lại. Ngay sau đó lăn sang một bên.
…
Hai mươi phút sau.
‘Cốc cốc’ hai tiếng, cửa phòng Diêm Xuyên Bách bị gõ vang.
Diêm Xuyên Bách vốn ngủ không sâu giấc nên mắt mở ngay lập tức, ánh mắt anh sắc bén. Theo bản năng với tay lấy khẩu súng ở đầu giường, cau mày nhìn về phía cửa, “Ai đó?”
Một giọng nam ôn hòa từ ngoài vọng vào: “Là tôi nè.”
Anh cau mày càng chặt hơn.
Giây sau anh xoay người bật dậy, tay đặt lên nắm cửa, ‘cạch’ một tiếng mở khoá. Cùng lúc đó, từ khe cửa còn chưa mở hết, nòng súng lạnh lẽo chĩa thẳng ra ngoài —
Trong thời tận thế này, không thể xem thường lòng người được.
Phía sau họng súng là khuôn mặt điển trai của Kỳ Hoà.
Gương mặt thanh tú dịu dàng không hề có nửa tính công kích, mái tóc đen rũ trước trán, đôi mắt chớp chớp vô hại. Tầm mắt của anh lướt xuống, thấy hai tay cậu trống trơn, không cầm súng.
Diêm Xuyên Bách thả lỏng vai một chút, nhưng vẫn cảnh giác như trước, “… Làm sao?”
Kỳ Hòa thở dài, “Diêm Xuyên Bách à, tôi không ngủ được.”
Diêm Xuyên Bách giật giật mí mắt.
Cái người này nói chuyện lúc nào cũng luân phiên giữa ‘thả thính’ người khác và ‘chỉ là hiểu lầm thôi’. Giờ lại gõ cửa phòng anh vào lúc nửa đêm khuya khoắt, bảo rằng bản thân không ngủ được ——
Khoé môi Diêm Xuyên Bách nhếch lên đầy mỉa mai, “Cậu không ngủ được thì liên quan gì đến tôi…”
Anh đang nói thì đột nhiên dừng lại.
Mi mắt anh mở lớn hơn, tầm nhìn quét thẳng về phía hành lang bên ngoài cửa — Ở nơi đó, có một luồng hơi thở mỏng manh truyền đến, “Là ai!”
“Chuyện là thế này.”
Kỳ Hòa nhân lúc anh mở cửa lớn hơn thì nghiêng người tới, giải thích, “Tôi tóm được một con zombie biết bay.”
Cửa mở ra hẳn, cảnh tượng nơi hành lang lập tức lọt vào trong mắt.
Chỉ thấy một con zombie bị trói chặt vào lan can hành lang, hàm dưới đã bị tháo ra, vẫn còn đang nhỏ dãi long tong về phía Kỳ Hòa.
Kỳ Hòa làm như không thấy, còn quay sang ra hiệu với người bên cạnh: “Anh xem, chúng ta nên nghiên cứu nó trước hay tạm cất nó đi thì hợp lý hơn?”
Diêm Xuyên Bách, “…”





Điều khiến anh bé không ngủ được kinh dị quá à =))))))
Nội tâm anh Xuyên kiểu: ẻm chưa từng hỏi tôi có muốn hay không
Chap trc thì bảo Kỳ Hoà cũ moi tiền Xuyên mà ổng lại chưa từng gặp mặt hơi bị lạ. Chap này thì Kỳ Hoà đấm dc cả zombie lẫn biết dùng súng, mà nghề ổng là tester thôi nghe sú thế nhỉ