Skip to main content
Người chồng quá cố, di ảnh và thai quỷ –
Chương 2: Cửa hàng chụp ảnh

Trần Yến mặc áo khoác của Hạng Dương, cố gắng che kín thân thể gầy gò và cái bụng tròn tròn của mình, đáng tiếc chỉ cần cơn gió lạnh mùa thu lướt qua một cái thì bao nhiêu hơi ấm tích trữ nãy giờ đều bị thổi tan hết.

Thời tiết ngày hôm nay thật sự không quá lý tưởng để rời khỏi nhà.

Trần Yến ngồi trên xe taxi, khi xe chạy gần tới khu phố cổ thì cảnh tượng ngoài cửa sổ cũng dần trở nên quen thuộc.

Đường phố vắng tanh gần như chẳng có bao nhiêu người qua lại, hai bên đường đều là những cửa hàng đang đóng kín mít, bên trên cánh cửa cuốn bị dán đầy những tờ giấy quảng cáo, chỉ còn lác đác hai ba nhà là mở cửa thôi, phía trước cửa có mấy người già đang ngồi, cũng không biết họ đang làm gì ở đó nữa.

Ngay cả hàng ngô đồng cao lớn xum xuê trong trí nhớ cũng đã rụng sạch lá vì thu tới, khi ngửa đầu lên thì chẳng thấy mặt trời đâu, chỉ có một bầu trời đầy mây u ám.

Khung cảnh hoang vắng lụi bại này khiến cả khu phố cứ như đã bị thời gian vứt bỏ vậy.

Cuối cùng xe cũng chạy tới đường Bình Ninh, Trần Yến quét mã QR trả tiền xe xong thì thít chặt áo khoác rồi bước xuống xe.

Chờ đến khi Trần Yến men theo lối đi bộ và tìm được cửa hàng chụp ảnh gia đình kia, anh phát hiện nó cũng đã được đóng kín bằng cánh cửa cuốn rỉ sét, bên trên bám đầy tro bụi, hiển nhiên đã lâu rồi chưa có ai mở cửa.

Trần Yến có chút mờ mịt đứng tại chỗ, anh quay đầu nhìn về phía bên cạnh, cũng may cửa hàng mì thịt bò kia vẫn còn mở cửa.

Trần Yến đi vào trong tiệm, hiện giờ không phải giờ cơm cho nên trong tiệm không có khách, ngay cả chủ quán cũng không phải người mà anh từng biết, lúc này anh ta đang ngồi ở cạnh bàn lướt điện thoại xem video.

“Ông chủ ơi…” Đã lâu rồi Trần Yến không nói chuyện với người khác, anh hơi khựng lại một lát rồi mới nhớ ra mình nên nói cái gì tiếp theo: “Tôi hỏi anh chuyện này nhé.”

Ông chủ lười biếng ngẩng đầu lên nhìn anh một cái: “Nói đi, chuyện gì?”

Trần Yến sắp xếp lại câu chữ trong đầu cho mượt rồi mới hỏi: “Sao cửa hàng chụp ảnh ở cách vách lại không mở cửa vậy?”

“Nó đóng cửa lâu rồi.” Ông chủ nghe anh hỏi về chuyện này thì lập tức hết hứng thú, tầm mắt lại chuyển về phía màn hình điện thoại: “Đóng từ cách đây hơn hai năm lận.”

Lâu như vậy ư?

Trần Yến hoảng hốt, mấy tháng nay tinh thần của anh không ổn định lắm nên phản ứng khá chậm, anh đứng đờ ra trong chốc lát rồi mới sực tỉnh: “Vậy… vậy chừng năm tháng trước, có người nào tới đó không?”

“Tôi đã bảo là nó đóng cửa từ lâu rồi mà, đóng rồi thì làm sao có người tới được!”

Ông chủ bị hỏi đi hỏi lại mãi cũng bực, giọng điệu cộc cằn hẳn, anh ta dùng đôi mắt xỉn vàng đục ngầu nhìn chằm chằm anh.

Trần Yến thấy không thể hỏi ra được gì thì chỉ đành ủ rũ đi ra ngoài, sau đó vòng về trước cửa hàng chụp ảnh gia đình kia.

Nhìn cánh cửa cuốn đang đóng chặt, ánh mắt anh lại bắt đầu dại ra ——

Nhất định phải vào bên trong xem mới được, Trần Yến nghĩ như thế.

Anh có một cảm giác rất khó miêu tả thành lời, cứ như có một thứ cổ quái gì đó ở phía sau cửa đang không ngừng vẫy gọi anh vậy.

Ngay cả quả trứng trong bụng anh cũng liên tục tạo ra những xao động bất thường, cho dù cách một lớp quần áo thì anh vẫn có thể nhận ra được.

Vì thế, Trần Yến có hơi vụng về khom lưng, thử nắm và kéo phần tay nắm cửa cuốn đã rỉ sắt, ngặt nỗi bởi vì đã lâu không hoạt động cho nên cơ thể hoàn toàn không chịu nghe lời anh, Trần Yến dùng sức kéo vài lần nhưng cửa cuốn vẫn không hề nhúc nhích.

Ngay lúc anh định bỏ cuộc và chuẩn bị nghĩ cách khác thì phần tay nắm đó lại đột nhiên đứt lìa ra, cửa cuốn không biết vì sao cũng bung lên làm lộ ra một cái khe nho nhỏ ở bên dưới.

Chuyện này thật sự rất kỳ quặc, nhưng dường như Trần Yến lại không hề nhận ra, anh lập tức vui sướng ngồi xổm xuống, sau đó dùng ngón tay luồn vào khe hở kia rồi dùng sức đẩy nó lên phía trên.

Lần này anh thậm chí còn chẳng dùng sức bao nhiêu mà cửa cuốn đã được đẩy lên một cách dễ dàng.

Phía sau cánh cửa cuốn là một cánh cửa kính, nhưng điều đáng ngạc nhiên là nó đã được mở ra sẵn rồi.

Một chuỗi dấu giày size 42 hằn lên mặt đất đang phủ kín tro bụi, nó kéo dài một đường từ phía cửa cho tới chỗ sâu tối om bên trong cửa hàng.

Trần Yến sững sờ tại chỗ trong chốc lát, sau đó thử giơ chân dẫm lên mặt đất đầy bụi bên trong, lúc anh rút chân về, trên lớp tro bụi đó để lại một dấu giày giống y như đúc.

Hiện giờ đôi giày anh mang là của Hạng Dương, vậy có nghĩa những dấu chân trước đó cũng là của Hạng Dương để lại.

Sau khi đúc kết ra được kết luận này, Trần Yến chẳng những không cảm thấy sợ hãi mà ngược lại còn rất sung sướng.

Anh tìm được rồi, nơi này nhất định là nơi mà Hạng Dương muốn anh tìm tới!

Nghĩ thế, Trần Yến không do dự bước ngay vào bên trong.

Tầng trệt của cửa hàng chụp ảnh vẫn còn để lại một vài chiếc máy tính cồng kềnh khá lạc hậu, hẳn là vì chúng nó đã quá cũ kỹ cho nên lúc đóng cửa hàng họ mới không dọn đi.

Đi sâu thêm vào bên trong là một căn phòng chứa trang phục nằm độc lập, Trần Yến vừa mới đẩy cửa ra đã đối diện với một tấm gương thật lớn.

Tuy rằng nó đã mờ đi vì bám bụi nhưng trên mặt kính vẫn phản chiếu ra bộ dáng hiện tại của Trần Yến.

Anh sững sờ tại chỗ.

Đã lâu lắm rồi anh không soi gương, từ sau khi Hạng Dương mất tích, anh đã hoàn toàn không còn quan tâm gì về tình trạng của bản thân nữa, cho nên hình ảnh trong gương hiện giờ khiến anh cảm thấy vô cùng xa lạ.

Mặt Trần Yến đã hóp lại đến mức sắp trơ xương, thân thể gầy gò gần như không thể “treo” nổi chiếc áo khoác của Hạng Dương, chỉ có phần bụng trước người là căng tròn và hơi trĩu xuống, thoạt nhìn cứ như có thứ gì đó đang ký sinh bên trong cơ thể của anh vậy.

Nhưng Trần Yến cũng chỉ nhìn bản thân trong gương một chút rồi thờ ơ xoay người bỏ đi, hiện tại anh không quan tâm đến những chuyện này, anh chỉ muốn đi tìm những dấu vết do Hạng Dương để lại mà thôi.

Bởi vì nơi này đã cắt điện cho nên càng đi sâu vào phòng chứa trang phục thì không gian càng trở nên u ám, quần áo trên giá treo đã được lấy đi hết, trên mặt đất còn để vương vãi các loại đạo cụ dùng khi chụp ảnh.

Có chiếc ô đỏ, có hoa khô, còn có cả một con búp bê kiểu Tây bị sót lại.

Trần Yến cố gắng tránh đi những thứ này, nhưng trong một khoảnh khắc bất cẩn anh vẫn giẫm trúng một chiếc xe đồ chơi!

Thân thể Trần Yến theo quán tính ngã về phía sau, trong lúc nguy cấp, anh theo bản năng túm lấy bức màn của phòng thử đồ.

Nhờ hành động này nên Trần Yến đã lấy lại thăng bằng, nhưng trong phòng thử đồ lại truyền đến một tiếng “rầm” thật lớn, Trần Yến vội lùi về phía sau để né, ngay sau đó, anh nhìn thấy những cánh tay tái nhợt, những đoạn chân cụt và đầu người đột nhiên ùa ra từ bên trong và lao thẳng về phía mình.

Trần Yến sợ tới mức trái tim suýt nữa đã nhảy ra khỏi lồng ngực, anh cuống cuồng muốn chạy ra bên ngoài, nhưng dưới chân lại giẫm trúng một món đạo cụ nào đó, thế là loạng choạng suýt ngã.

Thấy bản thân khó tránh khỏi một cú ngã đau điếng, Trần Yến theo bản năng bảo vệ bụng mình, chỉ thầm mong vỏ trứng đừng bị nứt, có điều trong nháy mắt khi ngã xuống, anh lại không cảm thấy đau gì cả ——

Thân thể anh được nâng lên một cách dịu dàng bởi một thứ vật chất âm u lạnh lẽo đến tận xương tủy.

“Hạng Dương, là anh sao?” Trần Yến lập tức quên mất sợ hãi, anh muốn nhìn kỹ thứ đang nâng mình, đáng tiếc trong bóng đêm tối om như thế này thì anh chỉ thấy được một đống gì đó màu đen nhánh mà thôi.

Thứ kia vừa như chất lỏng lại vừa như một cái bóng.

“Anh ấy” dùng thân thể dính nhớp của mình bao bọc chung quanh rồi chậm rãi “nuốt” anh vào bên trong.

Ấy vậy mà Trần Yến lại không hề có cảm giác khó chịu hay gì cả, mấy tháng qua anh đã quá quen với kiểu tiếp xúc này rồi. Trần Yến thả lỏng thân thể, để mặc chính mình tự do chìm nổi bên trong vật chất đen nhánh kia.

Trần Yến cảm giác được “Hạng Dương” đang trấn an quả trứng vừa bị giật mình trong bụng anh, sau đó “anh ấy” bắt đầu quấn quanh eo lưng và khuỷu chân của anh rồi kéo anh vào sâu bên trong phòng thử đồ.

Mãi đến bây giờ, Trần Yến mới phát hiện thì ra đống tay chân cụt ùa ra ban nãy chỉ là phần tứ chi được tháo rời của những con ma nơ canh bằng nhựa mà thôi.

Hiện giờ chúng nó đang nằm im lìm rải rác khắp mặt đất, nhìn qua rất giống thi thể người chết.

Nhưng Trần Yến đã không còn sợ hãi nữa, Hạng Dương đang nuốt trọn lấy anh, đang quấn quanh người anh, bởi thế cho dù có gặp chuyện gì đi chăng nữa thì anh cũng không hề cảm thấy sợ hãi.

Cứ thế, Trần Yến bị thứ vật chất màu đen kia kéo đi ngang qua phòng thử đồ, cuối cùng dừng chân phía trước một chiếc cầu thang khá hẹp.

Cửa hàng chụp ảnh không có lầu hai, chỉ có một tầng hầm, bởi vì phù hợp với yêu cầu kị nắng cho nên nó đã được xây dựng thành một studio đơn giản.

Trần Yến cảm giác được thứ vật chất đen nhánh đang bao lấy mình dần rút lui, anh sốt ruột muốn giữ “anh ấy” lại thì đột nhiên nghe được một tiếng “sột soạt” thật lớn vang vọng bên trong studio yên tĩnh và tối tăm.

Đó là tiếng phông vải nền được thả xuống.

Hai mắt của Trần Yến đã dần thích nghi với bóng đêm, anh biết cửa hàng chụp ảnh đã bị cắt điện, ấy thế mà cái máy ảnh đặt trên chiếc giá đỡ ba chân trước phông vải nền lại đang lập lòe một đốm sáng màu đỏ.

Nó tựa như một con mắt đỏ tươi đang nhìn chằm chằm anh.

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Trần Yến quyết định đi về phía ánh đèn màu đỏ đó.

Đây là một chiếc máy ảnh chụp bằng phim kiểu cũ.

Trong bóng đêm, Trần Yến giơ tay lần mò tới chỗ nút chụp ảnh, sau đó hơi cúi người ghé mắt vào ống ngắm của nó.

Nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn tối om, hoàn toàn không nhìn thấy gì cả.

“Hạng Dương, anh muốn em chụp một tấm ảnh cho anh sao?” Trần Yến nghĩ một lát rồi thử mở miệng hỏi, đáng tiếc không giống như hôm qua, anh hoàn toàn không nhận được bất kỳ câu trả lời nào từ đối phương.

Nhưng Trần Yến đã quá quen với sự im lặng của Hạng Dương rồi, anh hướng ống kính về phía phông vải nền rồi nhấn nút chụp.

“Tách ——” Trong nháy mắt khi đèn flash sáng lên, Trần Yến rõ ràng thấy được có một bóng người đen nhánh đứng trước phông vải nền màu trắng.

Là Hạng Dương, đó chắc chắn là Hạng Dương, cho dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng Trần Yến lại vô cùng tin vào phán đoán của mình.

Mà ngay sau khi anh chụp ảnh xong, trong một góc vốn đang im lìm của studio đột nhiên truyền tới một tiếng “kẽo kẹt” khiến người ta sởn tóc gáy.

Một cánh cửa nhỏ cứ thế bị mở ra, ánh sáng đỏ nặng nề và quỷ dị bắt đầu tản ra từ phía bên trong, giữa bóng đêm đen kịt như thế này nom có vẻ vô cùng chói mắt.

Trần Yến biết đó là phòng tối của cửa hàng chụp ảnh, là nơi chuyên dụng để rửa ảnh chụp.

Không chờ anh kịp phản ứng, cảm giác dính nhớp lạnh lẽo kia lại trở về, “anh ấy” bao trọn lấy Trần Yến, bắt đầu kéo anh lại gần căn phòng đỏ đáng ngờ kia.

Trần Yến không hề phản kháng, cứ thế cầm theo camera để mặc cho “anh ấy” kéo đi, nhưng chờ đến khi vào phòng tối rồi, anh mới phát hiện mình không biết rửa ảnh.

Anh mày mò cả buổi mới gỡ được cuộn phim xuống, sau đó rầu rĩ nhìn đống chai lọ phủ đầy bụi trên kệ.

Mà đúng lúc này, vật chất đen nhánh kia lại bao bọc lấy Trần Yến từ phía sau, vô số “cánh tay” không hoàn chỉnh kéo dài ra rồi quấn quanh tay anh và eo anh, một số thì giúp nâng bụng anh lên, một số khác thì bò lên rồi mơn trớn phần cổ và gương mặt như đang trao cho anh từng cái hôn đầy kiên nhẫn.

“Nhưng em có biết làm đâu, Hạng Dương, anh dạy em đi.” Trong giọng nói của Trần Yến mang theo nét kiêu căng đã lâu không thấy, đây là điệu bộ quen thuộc của anh lúc Hạng Dương còn sống.

Chuyện gì Trần Yến không biết làm thì cứ đẩy qua cho Hạng Dương hoặc chờ anh ấy đến cầm tay dạy cho mình.

Vật chất màu đen kia hơi lay động, vẫn bao dung Trần Yến như cũ, “anh ấy” điều khiển cánh tay của Trần Yến, dịu dàng hướng dẫn anh từng bước một, về cách sử dụng máy móc, về thứ tự và lượng chất lỏng cần đổ vào khay vuông, mãi cho đến khi trên tấm giấy cảm quang kia dần hiện ra hình ảnh.

Trần Yến ngơ ngác nhìn bức ảnh trong tay, sống mũi đột nhiên cay xè, bởi vì trên đó không phải là một cái bóng đen kịt như anh tưởng mà là một Hạng Dương hoàn chỉnh khi còn sống.

Trong ảnh chụp, anh ấy đứng trước một kiến trúc màu trắng và nở nụ cười nhạt, thậm chí bên người vẫn có thể nhìn đến những nhánh cây đang đơm đầy chồi non lúc đầu xuân.

Dường như đã biết trước những chuyện sẽ xảy ra khi Trần Yến nhìn thấy bức ảnh này, trong ánh mắt nhìn anh của Hạng Dương mang theo chút u sầu nhè nhẹ, nhưng vẫn không át được sự dịu dàng bên trong.

Nước mắt làm nhòe tầm nhìn của anh, nhưng trước khi nó kịp chảy ra khỏi hốc mắt thì đã bị “bàn tay” màu đen kia lau sạch.

Chỉ tiếc nước mắt của Trần Yến càng chảy càng nhiều, vật chất màu đen kia thấy thế thì trườn lên đến trên mặt anh, “anh ấy” không ngừng mấp máy, tựa như từng nụ hôn liên miên không dứt, phần “thân thể” đang bao bọc quanh người Trần Yến cũng bắt đầu len lỏi thấm vào bên dưới chiếc áo khoác to rộng và dán sát lên da thịt anh, cảm giác lành lạnh và khăng khít đó bắt đầu lan dần ra khắp cơ thể của Trần Yến ——

Không có cách an ủi nào tốt hơn cách này, tiếng khóc của Trần Yến dần thay đổi thành một làn điệu khác, anh vươn tay về phía chiếc khay vuông chứa đầy hóa chất rửa ảnh, đáng tiếc không qua bao lâu nó đã bị vật chất đen nhánh kia “nuốt chửng”, không chừa lại dù chỉ một chút nào…

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.