Skip to main content
Vào kinh đi thi mà còn được phát chồng sao? –
Chương 2: Cửa son – Ông chủ quán trọ  

Triệu Bảo Châu men theo hướng mà gã tiểu thương chỉ mà đi vào thành. Ban đầu, cậu còn nghĩ rằng khu chợ trước cổng thành đã đủ phồn hoa lắm rồi, nhưng không ngờ càng đi vào trong, dòng người lại càng đông đúc hơn. Cậu ôm chặt lấy chiếc tay nải rách nát của mình, len lỏi giữa đám đông, tránh né tứ phía. Nhìn xung quanh, những người đẩy xe bán hàng rong dần dần nhường chỗ cho các cửa tiệm trong nhà, con đường đất cũng đã biến thành mặt đường lát đá xanh. Hai bên đường, các tòa nhà càng lúc càng cao, thậm chí có những tòa cao tới độ che khuất cả mặt trời.

Triệu Bảo Châu ngẩng đầu, trông thấy mái hiên của tửu lâu vươn ra như cánh chim đang bay, trên lầu gắn đầy đèn lồng đỏ, cao đến bảy tám tầng. Mỗi tầng dường như có công dụng riêng— ba tầng đầu có khách ngồi ăn uống bên cửa sổ, tầng bốn có nhạc sư gảy đàn, trên cao hơn nữa, có vài cô gái xiêm y rực rỡ tựa vào lan can, tay áo lụa bay phấp phới trong gió…  

Miệng của Triệu Bảo Châu từ khi vào khu này liền không khép lại được. Cậu ngẩn người nhìn cảnh tượng trước mắt. Trước đây, cậu chưa từng ra khỏi quê nhà, chỉ nghe hàng xóm và các thương nhân thường ra vào núi kể về sự phồn hoa của kinh thành, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn vượt xa khỏi tưởng tượng của cậu.  

Ngay lúc đó, một gã tiểu nhị bỗng vội vã từ trong tửu lâu lao ra, trong tay ôm một chiếc hộp thức ăn lớn, dáo dác nhìn về cuối con đường. Triệu Bảo Châu cũng quay đầu nhìn theo, liền thấy một vị công tử áo xanh đang cưỡi tuấn mã lao nhanh từ đầu phố đến. Tiểu nhị lập tức giơ cao hộp thức ăn trên đầu, công tử áo xanh chỉ mất vài giây đã phi ngựa đến trước mặt họ. Triệu Bảo Châu trông thấy hắn vươn tay từ trên lưng ngựa, trong nháy mắt đã cầm lấy hộp thức ăn, sau đó biến mất ở cuối đường như cơn gió.  

Triệu Bảo Châu giơ tay che đầu để tránh bụi đất bị vó ngựa hất lên, mở to mắt nhìn bóng lưng khuất dần, vô thức buột miệng: “Người nào mà dám phi ngựa trong kinh thành?”  

Tiểu nhị vốn định quay vào trong nghe vậy bèn ngoái đầu lại, hạ giọng thì thầm: “Suỵt! Đó là người hầu của Thượng thư phủ đấy, cẩn thận kẻo rước họa vào thân.”  

Mắt Triệu Bảo Châu càng mở to hơn—hóa ra chỉ là một gia nhân của một phủ nào đó. Tiểu nhị liếc nhìn cậu từ đầu đến chân, ánh mắt thoáng qua vẻ khinh thường, sau đó quay đi, không muốn phí lời với một kẻ ăn mày.  

Triệu Bảo Châu hoàn hồn, vội vàng giữ gã lại: “Khoan đã!” 

Tiểu nhị dừng bước, cau mày nhìn cậu đầy mất kiên nhẫn. Triệu Bảo Châu cười lấy lòng: “Xin hỏi, giá thuê trọ của quý tửu lâu là bao nhiêu một đêm?”  

Tiểu nhị kinh ngạc mở to mắt, nhìn Triệu Bảo Châu như nhìn sinh vật lạ. Thời buổi này, ngay cả ăn mày cũng dám hỏi giá phòng ư? Hay là do đối thủ phái tới để thăm dò?  

Sau một thoáng suy nghĩ, gã vẫn trả lời: “Phòng hạ đẳng năm lượng bạc một đêm.”  

Triệu Bảo Châu suýt trợn rớt cả mắt ra ngoài: “Cái gì?!”  

Toàn bộ gia sản của cậu chưa tới hai lượng, mà ở đây một đêm lại mất những năm lượng bạc!  

Nhìn sắc mặt cậu, tiểu nhị lập tức hiểu ra, cười lạnh một tiếng rồi quay người bỏ đi.  

Triệu Bảo Châu đứng sững tại chỗ, choáng váng trước cái giá như trên trời của tửu lâu kinh thành.  

Thực ra chuyện này cũng không thể trách tiểu nhị. Vị vệ binh tốt bụng lúc trước thấy cậu túng thiếu nên đã chỉ cho cậu đến một quán trọ giá rẻ ở ngoại thành. Thế nhưng gã tiểu thương lúc nãy lại cố tình chỉ cậu đến khu vực sầm uất nhất của kinh thành. Dù nơi này cách tường thành khá xa, nhưng chỉ chưa đầy hai dặm đã là phủ đệ của các quan triều đình, đi thêm chút nữa là tới Hoàng thành.  

Một khu đất vàng như thế, giá cả đắt đỏ cũng là điều hiển nhiên.  

Triệu Bảo Châu không hiểu được những điều này, tiếp tục hỏi thăm giá phòng của vài nhà trọ và tửu lâu khác trong khu vực, để rồi phát hiện giá cả không chênh lệch là bao. Cậu lập tức nhận ra giá trọ ở kinh thành đều đắt đỏ như vậy, tâm trạng lập tức rơi xuống đáy vực.  

“Ngươi là ăn mày từ đâu đến? Cút ngay cho ta!”  

Lại một lần nữa, Triệu Bảo Châu bị hộ vệ trước cửa nhà trọ đuổi đi, ôm đầu ngã xuống đất.  

“Ai ôi!” Vai cậu đập mạnh vào bậc thang, đau đến phải thốt lên. Triệu Bảo Châu ngẩng đầu giận dữ, trừng mắt nhìn tiểu nhị đứng trước cửa: “Sao các người lại đánh người?”  

Tiểu nhị ưỡn ngực vênh váo, nhìn cậu bằng nửa con mắt: “Cút đi cho ông đây! Đừng để làm phiền đến quý nhân trong này, nếu không đừng trách bọn ta ra tay nặng hơn!”  

Nói rồi, hai gã hộ vệ hai bên liền giơ gậy gỗ cao lên làm động tác chuẩn bị đánh. Triệu Bảo Châu thấy vậy lập tức bật dậy, co giò bỏ chạy. Tuy gã tiểu nhị đáng ghét, nhưng quân tử báo thù mười năm chưa muộn, bây giờ phải giữ mạng cái đã!  

Triệu Bảo Châu len lỏi giữa dòng người, không còn dám đến các nhà trọ hỏi thăm nữa, vì chắc chắn là mình không đủ tiền trọ rồi.  

Giờ đã đến giữa trưa, người trên đường chen chúc đông nghịt, ánh nắng miền Bắc trắng xóa chiếu xuống làm đầu óc Triệu Bảo Châu choáng váng.  

Cậu đã nguyên một ngày chưa ăn uống gì, cơn đói ban đầu đã biến thành sự tê dại, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Triệu Bảo Châu bước đi loạng choạng giữa đám đông, đưa tay lau mồ hôi, tay kia ôm chặt lấy bụng. Lần ăn cơm trước đó là chiếc màn thầu trong ngôi miếu đổ nát ở ngoại thành, chút năng lượng ít ỏi đó sớm đã tiêu hao sạch.  

Sớm biết thế này thì đã mặt dày xin hòa thượng thêm hai cái nữa rồi. Triệu Bảo Châu hối hận nghĩ.  

Cậu thở hổn hển, không để ý rằng mình đang bị dòng người cuốn dần về phía Hoàng thành. Bỗng nhiên, một người đâm sầm vào vai cậu, Triệu Bảo Châu mất thăng bằng, bị xô ra khỏi đám đông, lảo đảo bước vào một con hẻm nhỏ.

“Á!”  

Trán của Triệu Bảo Châu đập mạnh vào bức tường đá xanh, cậu đau đớn kêu lên một tiếng rồi tức giận quay đầu nhìn về phía sau: “Ai vậy——”  

Triệu Bảo Châu xoa trán, ấn tượng tốt đẹp của cậu về người dân kinh thành lúc trước giờ đã tan thành mây khói. Sao ai ai cũng đáng ghét thế này! Lúc này đầu óc cậu choáng váng, cũng chẳng buồn tranh cãi với bọn họ, lại càng không muốn quay trở lại con đường đông nghịt đến mức còn chật chội hơn cả chợ phiên ở quê. Vì vậy, cậu đành vịn vào tường, tiếp tục đi sâu vào con hẻm nhỏ.  

Càng đi vào trong, tiếng ồn ào náo nhiệt bên ngoài cũng dần xa. Ngẩng đầu lên, Triệu Bảo Châu thấy có những nhánh cây vươn ra từ trên bức tường đá, trên đó lác đác mọc vài chồi xanh non mơn mởn, chắc hẳn là cây trồng trong sân nhà ai đó gần đây.  

Con hẻm này chỉ cách đường lớn bên ngoài một con phố, vậy mà lại yên tĩnh đến lạ thường. Hơn nữa, có thể thấy đây là khu vực rất tốt, bởi chỉ cần ngước lên, cậu đã có thể nhìn thấy mái nhọn của chùa Quảng Phật không xa.  

Không biết đã đi bao lâu, Triệu Bảo Châu ngày càng choáng váng, đến mức gần như không thể đứng vững. Cậu chỉ có thể bám vào tường và lê từng bước một, trong lòng than khổ— nếu mà ngất ở đây, không biết có ai phát hiện ra không nữa!  

Hai chân cậu run rẩy, lảo đảo rẽ qua một góc, đột nhiên một cánh cửa lớn sơn son đỏ sẫm xuất hiện trước mắt.  

Triệu Bảo Châu đứng khựng lại, ngẩng đầu nhìn, thấy trước cửa có treo hai chiếc đèn lồng đỏ, trên hai bệ đá hai bên bậc thềm không phải là tượng sư tử đá mà là hai chiếc đèn đá cực kỳ tinh xảo.  

Cậu ngạc nhiên nhìn chằm chằm, ngước lên mới phát hiện cánh cửa này không treo bảng hiệu, trông giản dị hơn nhiều so với các tửu lâu bên ngoài, mà những tòa nhà bên trong cũng không cao lắm.  

Không biết ở đây có rẻ hơn không? Triệu Bảo Châu đứng trước cửa, do dự hồi lâu. Cậu muốn gõ cửa hỏi, nhưng lại sợ bị hộ vệ đánh đuổi như lúc trước.  

Triệu Bảo Châu chần chừ một lát, nhưng vì thực sự đã quá đói và mệt nên cuối cùng vẫn cắn răng quyết định bước tới.  

Ai ngờ vừa đưa tay lên, cánh cửa lớn bỗng bị đẩy mạnh ra từ bên trong.  

“A!”  

Cánh cửa đập thẳng vào trán Triệu Bảo Châu, khiến cậu hoa mắt chóng mặt.  

Triệu Bảo Châu lập tức nhũn chân tới độ phải ngồi bệt xuống đất. Cùng lúc đó, một giọng nói ngạc nhiên vang lên từ trên đầu cậu:  

“Ngươi là ai? Sao lại ngồi chồm hỗm ở đây?!”  

Triệu Bảo Châu ôm lấy cái trán bị thương chất chồng, ngước đôi mắt ầng ậng nước lên nhìn, thấy trước mặt mình là một vị công tử áo gấm.  

Mắt cậu lúc này mờ đi, chỉ có thể thấy người trước mặt rất cao, mặc một bộ trường bào màu trắng bạc như ánh trăng, trên tà áo gần gấu thêu chỉ vàng tinh xảo, dưới ánh nắng mặt trời thấp thoáng ánh lên sắc vàng kim.  

Người vừa lên tiếng chính là một thanh niên áo xanh đứng cạnh vị công tử kia. Giờ phút này, hắn ta đang trừng mắt giận dữ nhìn cậu. Triệu Bảo Châu chớp chớp mắt, một giọt nước theo khóe mắt chảy xuống, trong lòng đoán vị công tử áo trắng có lẽ là chủ nhân của quán trọ này.  

“Ta… ta tới thuê phòng——”  

Triệu Bảo Châu loạng choạng cố đứng dậy, nhưng cơn choáng váng ập đến khiến cậu mất thăng bằng.  

“Bịch.”  

Một tiếng động trầm đục vang lên, Triệu Bảo Châu ngã lăn xuống đất, trước mắt tối sầm. Trong cơn mơ hồ, cậu nghe thấy giọng của thanh niên áo xanh đột nhiên cao lên:  

“Ngươi làm gì vậy?! Mau… mau, ai đến kéo tên ăn mày này đi——”  

Triệu Bảo Châu bỗng nhiên tỉnh táo lại một chút, ngơ ngác nhìn xuống chiếc áo trắng trong tay mình, chợt nhận ra mình đã ngã ngay dưới chân vị công tử nàykia.  

Dốc hết chút sức lực cuối cùng, cậu yếu ớt nói: “Ông… ông chủ, có thể bớt chút tiền phòng không?”  

Nói xong câu này, cậu không còn chống đỡ nổi nữa, ngã nhào xuống ngay dưới chân vị công tử nọ.  

Đặng Vân tròn mắt nhìn tên ăn mày không biết từ đâu chui ra này, lại còn dùng đôi tay bẩn thỉu của mình nắm chặt lấy góc áo của thiếu gia nhà mình, thậm chí còn để lại hai dấu tay đen sì trên nền vải trắng, suýt chút nữa đã phải hét lên.  

“Cái… cái này——” Đặng Vân hoàn toàn đánh mất vẻ trầm ổn thường ngày, như phát điên quay đầu quát đám hộ vệ đang vội vàng chạy đến: “Các ngươi làm cái gì không biết?! Còn không mau lại đây?!”  

Hắn ta biết mấy ngày nay do nạn lụt ở phía Nam, rất nhiều dân chạy nạn kéo về kinh thành. Đám hộ vệ này chắc chắn lại lấy tiền đi nhậu nhẹt rồi! Bằng không, sao lại để một tên ăn mày mò tới tận cửa Diệp phủ—  

Đợi lát nữa để xem hắn ta chỉnh đốn bọn lười biếng này thế nào!  

Đặng Vân nghiến răng nghiến lợi nghĩ rồi quay đầu, định tự mình kéo Triệu Bảo Châu ra.  

Nhưng ngay khi tay hắn chạm vào góc áo cậu, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng đã vang lên từ phía sau:  

“Khoan đã.”  

Diệp Kinh Hoa cụp mắt nhìn thiếu niên đang nằm dưới chân mình. Tầm mắt hắn lướt qua khuôn mặt lấm lem của cậu, dừng lại một chút ở vệt nước nơi khóe mắt, rồi nhìn đến cái trán sưng đỏ.  

Thiếu niên này trông có vẻ rất nhỏ tuổi, trên người chỉ mặc một bộ áo vải mỏng tang. Tháng Hai ở kinh thành vẫn còn rất lạnh, nếu cứ để cậu ta ngoài cửa, không chừng sẽ bị chết cóng.  

Diệp Kinh Hoa thản nhiên nói: “Đỡ cậu ta vào trong, trước tiên cho uống chút nước đường đã.”  

Đặng Vân nghe vậy, bèn khó tin trợn to mắt: “Thiếu gia, sao có thể——”  

Một tên ăn mày như thế sao có thể bước vào cửa Diệp phủ?!  

Diệp Kinh Hoa liếc hắn ta một cái. Đặng Vân lập tức câm nín, cúi đầu: “Vâng.”  

Diệp Kinh Hoa dời mắt, nhẹ nhàng rút vạt áo của mình khỏi tay Triệu Bảo Châu, quay người đi vào trong phủ, đồng thời nói: “Nếu uống nước đường mà không tỉnh, thì gọi đại phu đến.”  

Mắt Đặng Vân càng trợn to hơn. Không chỉ thu nhận tên ăn mày này, mà còn phải tốn bạc mời đại phu vì cậu ta?!  

Hắn ta nhìn theo bóng lưng Diệp Kinh Hoa, mấp máy môi mấy lần mà không dám lên tiếng. Hắn ta biết thiếu gia đang đi thay y phục, lúc này không thể quấy rầy được— Vì Hoàng thượng còn đang đợi ở trong cung kia kìa!

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.