Chương 2: Cục quản lý dị chủng
“… Hứa Chúc?” Lâm Du chớp mắt, đầu óc dần tỉnh táo.
Hứa Chúc chính là cháu gái Omega của Triệu Thần, là một nhà sinh vật học. Thỉnh thoảng khi viết truyện gặp vấn đề về sinh vật, Lâm Du sẽ hỏi cô.
Có thể nói, Hứa Chúc cũng coi như là một trong số ít bạn bè ngoài đời của Lâm Du.
“Vẫn còn nhận ra mình à,” Hứa Chúc đánh giá Lâm Du từ trên xuống dưới, “Xem ra tình trạng vẫn ổn.”
Cô mặc một chiếc áo khoác trắng rộng thùng thình dài đến đầu gối, tóc dài buộc cao tùy tiện, có chút rối bời. Thân hình cô gầy gò, là kiểu gầy ốm không khỏe mạnh, khiến cô trông như người sống dở chết dở.
“Chúng tôi là bạn bè,” Lâu Thù nở nụ cười lịch sự nhưng xa cách, “Tôi sẽ đưa cậu ấy về, cô không cần lo lắng.”
Hứa Chúc nheo mắt, im lặng một lát.
“Không được,” Cô lắc đầu, “Tôi tìm Lâm Du có việc, không làm phiền anh nữa.”
“Lâm Du,” Hứa Chúc gọi Lâm Du, “Mình đưa cậu về, tiện thể trò chuyện về vấn đề lần trước cậu hỏi.”
Không thể phủ nhận, Hứa Chúc ở phương diện nào đó, rất hiểu Lâm Du.
Lâm Du quả nhiên bị cô thu hút sự chú ý, định gật đầu đi theo.
Sau lưng Lâm Du, ánh mắt Lâu Thù chợt lạnh lùng.
“Du Du,” Lâu Thù đột nhiên lên tiếng, “Hình như chúng ta chưa trao đổi thông tin liên lạc.”
Hắn ta cụp mắt, rõ ràng trên môi vẫn treo nụ cười mỉm dịu dàng, nhưng không hiểu sao lại có vẻ hơi tủi thân: “Nếu cậu đi mất, tôi sẽ không liên lạc được với cậu.”
Hắn ta có vẻ ngoài thật sự xuất sắc, chút tủi thân đó càng làm giảm bớt vẻ sắc sảo, khiến hắn trông vô hại hơn, như một con bạch tuộc nhỏ bé trong hang hẹp.
Hứa Chúc cười khẩy, không nói gì.
Cô nhìn Lâm Du, chờ cậu đến gần, rồi sẽ đưa cậu đi.
Lâm Du nhìn Lâu Thù, không thể tránh khỏi mềm lòng.
“Đây là thông tin liên lạc của tôi,” Lâm Du có chút hoảng loạn mở mã QR, “Chúng ta có thể kết bạn.”
Một tiếng “tít”, Lâm Du nhận được lời mời kết bạn của Lâu Thù, cậu thậm chí không kịp nhìn kỹ đã vội đồng ý.
Nụ cười trên mặt Lâu Thù lúc này mới chân thật hơn, hắn ta gõ vài chữ trên trí não, rồi cất đi.
“Đi thôi,” Hứa Chúc có hơi mất kiên nhẫn, cô trực tiếp nắm lấy cánh tay Lâm Du, kéo cậu nhanh chóng bước đi, “Nói tạm biệt bạn cậu đi.”
Lâm Du bị Hứa Chúc kéo đi, quay đầu vẫy tay với Lâu Thù, chỉ kịp nói một tiếng “tạm biệt” đã bị Hứa Chúc kéo đi mất.
Khi đi, Lâm Du dường như ngửi thấy một mùi hương lạnh lẽo, nhàn nhạt và ẩm ướt, nhưng lại có cảm giác tồn tại rất mạnh.
Cậu chậm rãi ý thức được, đó có lẽ là mùi Pheromone của Lâu Thù.
“Vậy đáp án là gì?” Sau khi rời khỏi Lâu Thù, chỉ số IQ của Lâm Du lại tăng trở lại.
“Đáp án cái khỉ gì,” Vẻ mặt Hứa Chúc lạnh lùng, “Đó chỉ là cái cớ để kéo cậu đi thôi.”
“Người bạn đó của cậu không được bình thường lắm,” Hứa Chúc nói, “Mình không nói rõ được, nhưng lần này cậu hãy tin mình.”
Cô vốn thuộc tuýp người có chỉ số IQ cao, hiện tại nghiêm túc lên, trông như trùm phản diện trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng.
Còn Lâm Du chính là người qua đường vô tội bị cô lừa gạt lợi dụng.
Và giờ, người qua đường vô tội bắt đầu nghi ngờ trùm phản diện: “Nhưng tôi thấy anh ấy là người tốt.”
Hứa Chúc: “…”
Hứa Chúc: “Thôi được, coi như mình chưa nói gì đi.”
Không có bằng chứng thì không có sức thuyết phục, Hứa Chúc có thể lý giải ý của Lâm Du.
“Tóm lại cậu cẩn thận một chút,” Hứa Chúc nói, “Đừng quá tin tưởng anh ta, cũng đừng…”
Hứa Chúc nói được nửa câu, cả hai đã đến trước cửa nhà của Lâm Du.
Nhà Lâm Du là một căn biệt thự cỡ nhỏ, giữ nguyên phong cách nhà mẫu của chủ đầu tư, tinh xảo nhưng đại trà, thiếu hơi ấm cuộc sống.
Lâm Du mới chuyển đến đây vài ngày, còn chưa kịp chuyển hết đồ đạc, nên cứ ở tạm như vậy.
“Ờm,” Hứa Chúc không biết nên nói gì, “Xin chia buồn.”
Trước mặt họ, căn biệt thự nhỏ của Lâm Du đang bị lửa nuốt chửng.
Lâm Du cảm thấy chuyện này thật vớ vẩn.
Trời mưa, nhà cậu bị cháy.
Một sự kết hợp từ ngữ thật kỳ diệu.
Lính cứu hỏa nhanh chóng có mặt và đang dập lửa, hàng xóm xung quanh lo lắng bàn tán, cách đó không xa, có vài người bước xuống từ một chiếc xe đen, hình như đang ghi chép gì đó.
Lâm Du không thích giao tiếp, hầu như không quen biết hàng xóm nào ở đây, đây là lần đầu tiên cậu thấy nhiều người tụ tập quanh nhà mình như vậy.
Nhưng giờ cậu không rảnh để ý đến hàng xóm.
Thậm chí có thể nói, cậu chẳng quan tâm đến căn nhà đang cháy của mình.
Cậu nhìn thấy hồn ma.
Một hồn ma trung niên mặc áo khoác đen dài, đội mũ phớt đang ủ rũ lướt qua trước mặt cậu, dáng vẻ thong thả, tay cầm một cây gậy chống màu đen.
Trong một khoảnh khắc, Lâm Du hơi nghi ngờ liệu mình có đang bị ảo giác mới hay không.
Nhưng ngay sau đó, lời của Hứa Chúc đã phá tan hoài nghi của cậu.
“Cậu có thể thấy thứ đó sao?” Sắc mặt Hứa Chúc hơi biến đổi.
Lâm Du ngập ngừng một lát rồi gật đầu.
Hứa Chúc chửi thầm vài câu, hít sâu mấy hơi, rồi bình tĩnh lại: “Thôi, không thấy thì tốt nhất, thấy cũng không sao, cậu đừng… thôi, cậu cũng không sợ.”
Lâm Du đứng cạnh cô, nhìn hồn ma vẫn đang lảng vảng xung quanh, ánh mắt chuyên chú mà bình tĩnh.
Hơi nước trong không khí làm tóc đen của cậu có chút ẩm ướt, dính vào làn da trắng nõn mềm mại. Lông mi cậu rất dài, hơi nước đọng lại thành những giọt nhỏ, không rõ ràng lắm, chỉ khi ở một góc độ nào đó mới phản chiếu ánh sáng yếu ớt.
Cậu trông như một con cá nhỏ màu trắng ngồi trong vỏ sò, yên tĩnh và tò mò nhìn thế giới bên ngoài.
“Chào ngài,” Một người đến đứng cạnh cậu, “Xin hỏi ngài có phải chủ nhân căn biệt thự này không?”
“Tôi là chủ nhà,” Lâm Du quay đầu lại, “Xin hỏi có chuyện gì không?”
Đối phương mặc đồng phục màu xanh biển, nụ cười vừa phải trên khuôn mặt trắng trẻo, không quá nịnh nọt, nhưng đủ để người khác thả lỏng.
“Đây là giấy chứng nhận của tôi,” Đối phương kiên nhẫn đưa cho Lâm Du xem, “Chúng tôi muốn hỏi ngài vài chuyện, không biết ngài hiện tại có rảnh không?”
“Cậu ấy thấy được.” Hứa Chúc chen vào: “Các anh tiện thể giải thích cho cậu ấy luôn đi.”
Đối phương khựng lại một chút, ngay sau đó trở lại bình thường.
“Vậy xin mời ngài đi cùng chúng tôi một chuyến,” Hắn mỉm cười với Lâm Du, “Chúng tôi sẽ giải thích mọi chuyện cho ngài.”
Lâm Du gật đầu, đi theo đối phương lên xe.
Hứa Chúc ngồi cạnh cậu, cô có vẻ rất quen thuộc với quy trình này, hỏi thẳng đối phương: “Điểm đến tiếp theo là đâu?”
Người đàn ông nhìn thẳng phía trước, trả lời câu hỏi của Hứa Chúc.
“Đi Cục quản lý Dị chủng.”
_
Cục quản lý Dị chủng nằm ở phía Đông Nam thành phố, cách trung tâm thành phố một khoảng, dù đi xe bay cũng mất khoảng 45 phút chuyến đi chuyến về.
Vì vậy, trên xe, Lâm Du nghe Hứa Chúc giải thích sơ lược về những gì cậu đã thấy.
“Chúng có cấu tạo bên trong khác với con người,” Hứa Chúc nói, “Chính vì điều đó, chúng thường có những hình thái đặc biệt và năng lực siêu nhiên.”
“Ví dụ như con mà cậu thấy hôm nay, nó là hồn ma bóng quế số 33-71, không có thực thể, nên người bình thường không nhìn thấy được.”
“Bọn mình gọi những sinh vật này là dị chủng,” Hứa Chúc tiếp tục nói, “Chúng có nhiều chủng loại khác nhau, Cục quản lý Dị chủng dùng số và tên để phân loại chúng, một số dị chủng có năng lực đặc biệt, cho đến nay, con người vẫn chưa thể khám phá hết những năng lực này.”
Trong khi Hứa Chúc nói, Lâm Du im lặng lắng nghe.
Dù cậu viết tiểu thuyết kinh dị huyền bí, nhưng dù sao cũng tiếp thu thế giới quan khoa học, mà giờ đây, thế giới quan của cậu cần được xây dựng lại.
Lâm Du có một cuốn sổ ghi chép nhỏ, cậu lấy ra, ghi lại những từ khóa trong lời của Hứa Chúc.
Lúc đầu, Lâm Du chỉ ghi chép một cách nghiêm túc, không mang theo cảm xúc đặc biệt nào.
Nhưng dần dần, một thế giới quan mới hiện ra trong đầu cậu, cậu bắt đầu hiểu ý nghĩa trong lời của Hứa Chúc, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng.
Ngón tay Lâm Du run rẩy, gần như không cầm được bút, cậu phải cố gắng kiềm chế để có thể tiếp tục viết.
Theo một nghĩa nào đó, cậu rất hiểu rõ bản thân.
Cậu đang phấn khích.
“Tôi có một câu hỏi,” Sau khi nghe Hứa Chúc nói xong, Lâm Du vẽ một vòng tròn nguệch ngoạc trên sổ, “Dị chủng có gây ô nhiễm tinh thần không?”
Cậu nhìn Hứa Chúc, đôi mắt sáng ngời: “Giống như giả thiết về giá trị tinh thần trong một số tiểu thuyết, những thứ liên quan đến dị chủng có thể gây tổn hại cho tinh thần con người không?”
“Trong trường hợp bình thường thì không,” Hứa Chúc chưa kịp lên tiếng, đã có người trả lời thay cô, “Trừ khi đó là năng lực bẩm sinh của dị chủng, như mê hoặc chẳng hạn.”
Giọng nói này nghe có vẻ lười biếng, lại mang theo chút cợt nhã, nghe là biết không phải người đứng đắn gì.
Từ lúc lên xe đến giờ, Lâm Du đã mơ hồ nhận thấy trong xe còn có người khác, giờ đột nhiên nghe thấy giọng nói xa lạ, cậu cũng mấy ngạc nhiên, ánh nhìn lập tức chĩa về phía phát ra âm thanh.
“Cũng nhạy bén phết,” Thịnh Trì Hạ ngồi trong cốp xe, hơi khó khăn co chân, còn không quên khen Lâm Du, “Rất tốt, nhớ giữ vững nhé.”
Thịnh Trì Hạ là một nữ Alpha, tóc dài vàng nhạt, dáng người cao gầy, vì trong xe có Hứa Chúc nên nữ Alpha không tiện ngồi quá gần, cách của cô là tạm ngồi ở phía sau cốp xe, vặn cổ nói chuyện với hai người.
“Đến Cục quản lý Dị Chủng, đi kiểm tra đo lường trước,” Thịnh Trì Hạ lải nhải, “Sau đó có thể đi xem Bảo tàng Dị chủng, trong đó có nhiều dị chủng lắm, đừng lo, đều đã thành tiêu bản rồi…”
“Cô ngồi lên đây đi,” Hứa Chúc không nhịn được, cắt ngang lời Thịnh Trì Hạ, “Tôi không ngại.”
“Vậy cũng được.” Thịnh Trì Hạ biết nghe lời phải: “Vậy tôi không khách sáo nữa.”
Lâm Du ngồi giữa Hứa Chúc và Thịnh Trì Hạ, nghe họ giảng giải những điều cần chú ý về dị chủng.
Trí não đột nhiên vang lên một tiếng.
Là Lâu Thù gửi tin nhắn cho cậu.
Lâu Thù: “Du Du về đến nhà chưa?”
Do Cục quản lý Dị chủng can thiệp, tin tức về vụ cháy nhà của Lâm Du không bị lan truyền, cho nên Lâu Thù đương nhiên không biết, vẫn nghĩ rằng Lâm Du đã về đến nhà.
Trí não có chức năng chống nhìn trộm, Hứa Chúc và Thịnh Trì Hạ không nhìn thấy khung chat trên trí não, nhưng Lâm Du vẫn cảm thấy chột dạ trong giây lát.
Cậu cúi đầu, trả lời tin nhắn của Lâu Thù.
Lâm Du: “Còn chút việc, lát nữa mới về.”
Bên kia Lâu Thù im lặng một lát, mới gửi tin nhắn.
Lâu Thù: “Tôi biết một nhà hàng rất giỏi làm món hải sản, gần đây định đi ăn lại.”
Lâu Thù: “Tôi có thể mời cậu đi cùng không?”
Lâm Du nhìn hai tin nhắn này, nhìn trọn ba phút, đầu óc vẫn chưa load xong.
Cậu sực nhớ, hình như mình chưa từng giới thiệu tên với Lâu Thù.
Thế mà Lâu Thù lại biết tên cậu.
Điều này có phải chứng tỏ, Lâu Thù thực ra đã biết cậu từ trước?
Lâm Du hồi tưởng lại những lần gặp mặt trước đây với Lâu Thù, bỗng dưng hơi khó thở.
“Cậu sao vậy?” Hứa Chúc nhận thấy cơ thể Lâm Du cứng đờ, đưa ra đánh giá chính xác, “Cậu cứ như sắp chết đến nơi vậy.”
“Không sao.” Lâm Du lặng lẽ thu mình lại một chút.
Chỉ là đột nhiên phát hiện, người mình thầm mến có biết mình.
Lâu Thù có rất nhiều thân phận đáng chú ý, Alpha cấp S, người đứng đầu nhà họ Lâu…
Nhưng đối với Lâm Du, những điều đó không phải là quan trọng nhất.
Dù nghe có vẻ khó tin, nhưng Lâm Du thực ra đã biết Lâu Thù từ rất lâu, và thầm mến đối phương suốt hai năm.
Nhưng cậu luôn ở trạng thái độc thân.
Cho đến tận hôm nay, cậu mới vô tình phát hiện, người mình thầm mến thực ra cũng biết mình, còn gửi lời mời kết bạn.
Cảm giác này thật sự rất vi diệu, vui sướng xen lẫn kinh hãi, đặc biệt đối với Lâm Du mà nói.
Trong những năm tháng một mình, cậu đã gặp không ít chuyện xui xẻo.
Bộ não ngắn mạch khiến Lâm Du cảm thấy quá tải, tai cậu đỏ ửng, nếu không phải đang ngồi trên xe, Lâm Du rất muốn trùm mũ áo khoác, bịt tai trộm chuông một phen.
“Cậu thật sự không sao chứ?” Trong lúc hoảng hốt, Lâm Du mơ hồ nghe thấy giọng Thịnh Trì Hạ.
“Trông cậu như sắp ngất đến nơi rồi ấy.”
Lâm Du hoàn hồn: “Không sao, chỉ là lơ đãng thôi.”
Bộ não khẩn cấp gắn thêm điện trở, mạch não trở lại bình thường, Lâm Du cẩn thận nhắn trả lời một chữ “được”, rồi tắt trí não, tập trung trở lại vào những việc trước mắt.
Xe dừng lại, Thịnh Trì Hạ nhảy xuống trước, tiện thể mở cửa xe cho Hứa Chúc, tranh thủ dặn dò Lâm Du vài câu đơn giản: “Tôi đưa cậu đi kiểm tra đo lường trước, Hứa Chúc cô nghỉ ngơi một lát, lát nữa mọi người cùng đi ăn cơm ở nhà ăn.”
Hứa Chúc ngáp một cái, khẽ gật đầu, quen đường quen nẻo đi nghỉ ngơi.
Thịnh Trì Hạ dẫn Lâm Du vào Cục quản lý Dị chủng.
Bề ngoài của Cục Quản Lý Dị Chủng là một tòa nhà cao màu bạc trắng, tổng cộng 32 tầng, tòa nhà trắng cao vút như một thanh kiếm sắc bén, toát lên vẻ đẹp kim loại lạnh lùng.
Đương nhiên, đó là ý tưởng của nhà thiết kế.
Trong miệng nhân viên Cục quản lý Dị chủng, nó có một cái tên trần trụi.
Cột điện trắng.
Mỗi nhân viên đều có mật mã mở cửa riêng, Thịnh Trì Hạ đọc mật khẩu, dẫn Lâm Du vào Cục Quản Lý Dị Chủng.
Tiếng trò chuyện ồn ào vang lên bên tai Lâm Du, Lâm Du khựng lại một chút, rồi đuổi kịp bước chân Thịnh Trì Hạ.
Cục quản lý Dị chủng vẫn duy trì phong cách làm việc hiệu quả và trật tự, mỗi người đều có trách nhiệm riêng, bận rộn nhưng không hỗn loạn, nhanh chóng giải quyết mọi công việc.
Lâm Du đi theo sau Thịnh Trì Hạ, nghe không biết bao nhiêu tiếng “Đội trưởng Thịnh, chào cô”.
“Xin hỏi đây là loại kiểm tra đo lường gì?” Lâm Du lờ đi tiếng của những người khác, hỏi Thịnh Trì Hạ.
“Tôi chưa nói cho cậu sao?” Thịnh Trì Hạ trầm ngâm một lát, “À phải, hình như tôi chưa nói.”
“Trong quá trình tiếp xúc với dị chủng, một số ít người có thể có được năng lực đặc biệt,” Thịnh Trì Hạ giải thích, “Lúc đầu, những năng lực này chưa thể hiện rõ, chỉ có thể kiểm tra đo lường bằng máy móc chuyên dụng.”
Giống như định luật bảo toàn điện tích, nếu năng lực của một bên quá mạnh, bên kia cũng sẽ có được năng lực đối kháng tương ứng, để duy trì sự cân bằng mong manh.
“Năng lực đặc biệt?” Lâm Du nhíu mày, “Có phải do ô nhiễm không?”
“Cũng gần gần như vậy,” Thịnh Trì Hạ nhún vai: “Tiếc là có lẽ nghiêm trọng hơn xíu.”
“Là do bị ký sinh.”