Skip to main content
Tôi Nổi Tiếng Khắp Thiên Hà Nhờ Viết Truyện Ma –
Chương 2: Đăng truyện mới

Sau một hồi vất vả trả lời các câu hỏi, Thẩm Chiêu Lăng cuối cùng cũng thành công trở thành tác giả, tiến vào “Hậu trường tác giả”.

[Nhiệm vụ hệ thống: Trở thành tác giả. (√)]

Lúc này, bên cạnh bút danh “Hoa Hồng Nhỏ Bulgaria” của Thẩm Chiêu Lăng, hiển thị hai chữ màu đen : “Hắc Thiết”.

Thẩm Chiêu Lăng chỉ vào đó, hỏi hệ thống: “Cái này nghĩa là gì?”

[Cấp độ tác giả! Anh hiện tại là cấp thấp nhất: Hắc Thiết. Khi ký hợp đồng thành công sẽ trở thành Thanh Đồng, rồi sau đó là Bạch Ngân, Hoàng Kim, cao nhất là Bạch Kim. Tức gọi “Đại thần Bạch Kim”, toàn mạng cũng chỉ có vài người thôi.]

[Tất nhiên, mấy cái đó vẫn còn xa xôi lắm. Trước mắt chúng ta cứ ký được hợp đồng, trở thành tác giả nhỏ trước đã!]

“Ồ.” Thẩm Chiêu Lăng vẫn vẻ mặt uể oải, trông chẳng có tí tinh thần nào, khiến hệ thống sốt ruột không thôi.

May mà nhiệm vụ tiếp theo, “Đăng truyện mới” chỉ cần hoàn thành trong ngày hôm nay là được, bây giờ mới bốn giờ chiều, vẫn còn sớm, không cần quá gấp gáp.

Cậu cần phải tìm hiểu rõ mình là ai, đang ở đâu trước đã.

Thẩm Chiêu Lăng đứng dậy, liếc nhìn hàng người dài dằng dặc kia, hỏi hệ thống: “Tình hình của tôi bây giờ là sao? Đang xếp hàng lấy nước? Còn cái gọi ‘Hành tinh rác’ là gì?”

[Anh hiện tại đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết tinh tế tra công tiện thụ có bối cảnh siêu hỗn tạp tên “Sau Khi Trở Thành Đại Thần Tiểu Thuyết Kinh Dị, Tra Công Hắn Hối Hận Rồi”.]

[Thân phận của anh là: tiện thụ – Thẩm Chiêu Lăng.]

[Anh sinh ra tại Sao Alpha – nơi có thiết lập xã hội theo hệ thống ABO. Tổ tiên là dòng dõi quân nhân, thuộc gia tộc quân phiệt.]

[Trước đây, anh là cậu chủ nhỏ của nhà họ Thẩm. Khi còn trong bụng mẹ, anh đã có hôn ước với đại thiếu gia nhà họ Hoài xuất thân thương gia – Hoài Thành Nam. Tức là liên hôn giữa quân và thương.]

[Kết quả là, Hoài Thành Nam khi sinh ra là một Alpha cấp S đỉnh cấp. Còn anh lại là một Omega cấp D phế vật, thậm chí còn khiếm khuyết bẩm sinh, không có khoang sinh sản, không thể mang thai.]

[Tóm lại là: anh hoàn toàn không xứng với hắn ta! Khiến mọi người đều rất thất vọng!]

[Nhà họ Hoài vẫn luôn ngấm ngầm tìm cách hủy bỏ hôn ước với anh. Một mặt không muốn mang tiếng xấu, mặt khác lại không nỡ từ bỏ tài nguyên nhà họ Thẩm, nên vẫn chưa chính thức trở mặt.]

[Huống hồ, từ nhỏ anh đã thích Hoài Thành Nam, thích đến mức ai cũng biết, lại còn tặng quà, tỏ tình công khai, bám dính như keo – “chó liếm” chính hiệu!]

[Vì hắn ta, anh dùng đủ loại thuốc hóa học, thậm chí còn làm phẫu thuật, hủy hoại cả cơ thể mà vẫn không thể thăng cấp, cũng không thể mang thai. Không tin thì anh nhìn bụng mình đi!]

Thẩm Chiêu Lăng nghe vậy, liền vén áo lên nhìn. Trên bụng cậu, quả nhiên có một vết sẹo hình chữ thập, trông giống dấu vết sau phẫu thuật.

Cậu nhíu mày, không hiểu: “Nếu mổ thì thường là rạch dọc hoặc ngang, kiểu như mổ đẻ. Sao lại là hình chữ thập?”

[Vì anh đã vì hắn ta mà phẫu thuật đến tận hai lần…]

Nghe đến đây, Thẩm Chiêu Lăng chỉ cười nhạt hai tiếng, rồi buông vạt áo xuống.

[Hoài Thành Nam còn từng mắng anh là tự hạ thấp bản thân, không biết yêu lấy chính mình. Đúng chuẩn motif của truyện tra công tiện thụ luôn!]

Nghe vậy, gương mặt Thẩm Chiêu Lăng lạnh như băng, giọng đầy giễu cợt: “Vì hắn ta mà tôi làm đến mức đó, hắn ta lại còn mắng tôi như thế? Cũng tài thật.”

[Đúng vậy đó. Hắn ta thấy anh ngoan ngoãn, dễ dụ, cho nên vừa mập mờ với người khác, vừa treo anh lơ lửng, vừa bạo lực lạnh, vừa PUA anh đủ kiểu.]

“Còn tiện thể PUA tôi nữa hả?” Thẩm Chiêu Lăng cười giả tạo, “Rồi sao nữa?”

[Cách đây không lâu, cha mẹ anh vì bị nghi ngờ dính líu đến đấu đá chính trị trong Đế quốc nên đã bị Bạch Hoàng đế giết chết. Chỉ còn lại mình anh, lúc đó tuổi còn nhỏ, không hay biết gì cả.]

Thẩm Chiêu Lăng hừ nhẹ một tiếng, trong lòng lại dửng dưng chẳng chút dao động.

Một mặt vì cậu vốn là một thanh niên đến từ Lam Tinh, chuyện không thể mang thai đối với cậu chẳng những không phải tổn thất, mà ngược lại đó là chuyện tốt. Mặt khác, cậu và cha mẹ của thân xác này vốn không có tình cảm gì, nghe tin họ chết cũng sẽ không buồn bã, đau lòng.

“Ý cậu là, cha mẹ nguyên chủ chết oan, tôi còn phải báo thù cho họ à?” Thẩm Chiêu Lăng không biết có nhiệm vụ kiểu này hay không, “Cậu tìm nhầm người rồi, tôi không biết quyền mưu, cũng chẳng biết phát minh vũ khí công nghệ cao để nổ tung Sao Alpha, phát động chiến tranh giữa các vì sao đâu.”

[Cũng không hẳn. Cha mẹ nguyên chủ là do có liên quan đến cuộc đấu tranh chính trị bình thường, không phải chết oan. Nhưng mà…]

Thẩm Chiêu Lăng: “Nhưng mà gì? Còn gì thì nói hết một lần luôn đi.”

[Nhưng lúc đó tại Vương cung, Bạch Hoàng đế từng nói: nếu Hoài Thành Nam chịu cưới anh thì sẽ để anh sống. Kết quả là—]

“Kết quả?” Thẩm Chiêu Lăng đảo mắt nhìn vùng sa mạc hoang vu, nghèo nàn quanh mình, lập tức hiểu ra: “Hắn ta không chịu cưới tôi, đúng không? Thà để tôi chết.”

[Đúng vậy. Kết quả là cả Sao Alpha này, không một ai chịu cưới anh.

Thứ nhất, vì anh là con trai tội thần. Lấy anh, sự nghiệp chính trị coi như tiêu tan.

Thứ hai, anh không thể sinh con, lại còn bệnh tật đầy người.

Thứ ba, vì theo đuổi Hoài Thành Nam mà mặt mũi anh đã mất sạch trên toàn tinh hệ. Tiếng xấu đồn xa. Ai ai cũng biết anh là tên điên tình.]

“Hoài Thành Nam thà để tôi chết, cũng không chịu cưới tôi?”

“Cả hành tinh này không có lấy một Alpha nào nguyện ý cưới tôi?”

Nghe đến đây, Thẩm Chiêu Lăng chỉ mỉm cười dịu dàng nhưng ánh mắt càng thêm lạnh lẽo: “Vậy sao tôi lại còn sống?”

[Là vì con trai út nhà họ Hoài, cũng là con riêng – Hoài Ánh Vật, đã chủ động đứng ra, một mình từ Hành tinh rác chạy về Vương cung Sao Alpha, tuyên bố sẵn sàng cưới anh. ] 

[Toàn bộ tinh hệ đều chấn động.] 

[Dù anh không muốn nhưng Bạch Hoàng đế vẫn dứt khoát để cậu ta đưa anh đi, thế là anh đến được Hành tinh rác này.]

“Hoài Ánh Vật…”

Thẩm Chiêu Lăng lẩm nhẩm cái tên này trong lòng, tuy cậu không hiểu ý nghĩa tên của vị ân nhân này nhưng không ngờ nó lại dễ nghe, dễ gọi như vậy.

[Hoài trong Hoài Nam, Ánh là “chiếu rọi”, Vật trong “tuyệt đối không nên”.]

Khóe môi Thẩm Chiêu Lăng khẽ cong lên, trong lòng nảy sinh chút thiện cảm với người này: “Cậu ta là ai? Nếu tra công không chịu cưới nguyên chủ, em trai hắn ta lại bằng lòng. Vậy tại sao nguyên chủ không gả cho em hắn ta?”

[Bên kia kìa.]

Theo chỉ dẫn của hệ thống, Thẩm Chiêu Lăng quay đầu nhìn về phía cồn cát, trước hàng dài người, bên cạnh con thú sắt, có một cậu thiếu niên đang ngồi trên chiếc ghế kim loại cũ kỹ.

Hắn có mái tóc vàng nhạt rối bù, không được chải chuốt và đôi mắt đen lờ đờ, vẻ mặt lười biếng. Gương mặt thiếu niên còn vương nét non nớt, chiếc mũi nhỏ hơi hếch lên.

Môi hắn đỏ mọng, ngậm cọng cỏ trong miệng, trên chóp mũi còn dính một vệt bùn đen. Ai không biết còn tưởng hắn mới vừa đi đào khoáng trong hầm mỏ về.

Hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình không vừa vặn, quần jeans đen, chân đi đôi giày thể thao. Dù dáng người thanh tú, đôi chân thon dài, nhưng trông có vẻ bất cần, không đứng đắn, lại còn trông có dáng vẻ lưu manh.

Thẩm Chiêu Lăng: “…”

Môi cậu méo xẹo, chợt cảm thấy cái tên kia —Thật ra cũng bình thường thôi.

Ai ngờ, Hoài Ánh Vật đối diện dường như cảm nhận được ánh mắt từ phía này, lập tức nhổ cọng cỏ đang ngậm trong miệng ra, ánh mắt nguy hiểm nheo lại, chửi thề một câu: “Nhìn cái mẹ gì!”

Thẩm Chiêu Lăng không nghe rõ hắn nói gì, nhưng nhìn từ thái độ đó, cậu biết người này tính tình nóng nảy và thái độ đối với mình rất tệ.

[Quên chưa nói với anh, anh không thích Hoài Ánh Vật.]

[Tin tốt là: Hoài Ánh Vật cũng không thích anh.]

[Hơn nữa Hoài Ánh Vật là người lãnh cảm, không có hứng thú hay ham muốn gì với Omega. Thế nên hai người căn bản không có drama gì hết!]

[Anh vẫn nên chuẩn bị để khiến anh trai cậu ta theo đuổi vợ hỏa táng tràng đi, rồi quay lại tái hôn với hắn ta!]

“Không thích tôi à? Vậy tại sao cậu ta lại cưới tôi?”

Thẩm Chiêu Lăng không hiểu, đồng thời còn có hơi bực bội.

Không lẽ toàn tinh hệ thật sự không có một Alpha nào nguyện ý cưới cậu sao? Cậu rốt cuộc dở tệ đến mức nào vậy.

[Báo ơn. Hoài Ánh Vật tuy rất ghét anh, hai người hồi nhỏ từng có khúc mắc. Nhưng cha mẹ anh từng có ân với cha mẹ cậu ta. Để giữ mạng anh, cậu ta đành phải cưới anh, dùng thân mình để báo đáp.]

[Nhưng đừng lo, giữa hai người các anh không có gì hết! Hôn lễ, giấy đăng ký kết hôn đều không có, cậu ta cũng chưa từng chạm vào anh! Hoàn toàn là người lạ.]

Thẩm Chiêu Lăng suy ngẫm lại mạch logic: “Hoài Thành Nam ghét bỏ tôi, lại còn hủy hôn, vậy mà tôi vẫn phải ‘ăn cỏ cũ’ ư? Tôi bị bệnh hay gì? Thiết lập của tôi là hội chứng Stockholm à?”

[…Không phải.]

“Tôi thấy thế này,” Thẩm Chiêu Lăng mắt tối đi, lười nhác nói, “Nếu đã là ‘truy thê hỏa táng tràng’, vậy chi bằng giết quách hắn ta đi, rồi cho vào lò hỏa thiêu luôn? Vừa tiết kiệm công sức. Cậu nói xem?”

[…]

Hệ thống im lặng, có lẽ là không đồng ý.

“À phải rồi, nguyên chủ đâu?”

Thẩm Chiêu Lăng đột nhiên nhớ ra vấn đề này.

[Nguyên chủ vốn định tự sát vào tối nay. Thế nên anh cứ coi như cậu ấy đã chết đi…]

“Ồ —” Thẩm Chiêu Lăng khẽ khàng một tiếng, híp mắt, hàng mi dài khẽ rung, nhưng không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ kéo dài giọng thật lâu.

Khi Thẩm Chiêu Lăng còn muốn hỏi thêm thông tin, hệ thống liền thúc giục cậu:

[Được rồi! Được rồi! Mau đăng truyện mới đi anh! Những chuyện còn lại em sẽ từ từ kể sau! Anh đã không muốn làm nhiệm vụ tình cảm thì chúng ta tập trung vào gây dựng sự nghiệp được không?!]

Thẩm Chiêu Lăng không lay chuyển được nó, bèn bực bội nói:

“Viết cái gì? Không biết viết.”

Sau đó cậu lướt qua bảng xếp hạng ở trang chủ, xem thử các đề tài, chỉ thấy trên bảng xếp hạng trang chủ có ghi: Bảng đề cử, bảng đăng ký, bảng đọc, bảng khen thưởng, bảng đánh giá, bảng hoàn thành, bảng tân binh…

Một đống bảng xếp hạng đủ các thể loại, vậy người mới nên xem bảng nào trước?

Đương nhiên là bảng tân binh rồi.

Vì các bảng khác đa số là của những tác giả cũ có lượng độc giả ổn định. Chỉ ở bảng tân binh mới dễ nhận ra đề tài nào đang thịnh hành.

Thẩm Chiêu Lăng qua loa xem qua một lượt.

[Trang bìa]: Hành tinh, tinh vân, thiên không, đại dương, cơ giáp, phi thuyền, tinh hạm,…

[Tên truyện]: “Chiến Tranh Katelya”, “Tiếng Kèn Thắng Lợi”, “Vinh Quang Của Tộc Trùng”, “Bóc Phốt Thiếu Tướng Alpha Cấp S Lạnh Lùng”,…

[Tag]: Tinh tế, chiến tranh, cơ giáp, khoa huyễn, chiến đấu,…

Còn các bảng danh sách khác cũng không ngoại lệ. Gu thẩm mỹ thật sự quá đơn điệu.

Toàn bộ đều là tiểu thuyết chiến tranh quyền mưu, thậm chí tiểu thuyết tình yêu cũng rất ít, huống chi là tiểu thuyết linh dị kinh dị. Không có, một cuốn cũng không!

Xem ra, viết truyện ma là ngõ cụt nhưng cũng có thể là một vùng biển xanh chưa được khai phá.

Chính mình sẽ là người đầu tiên viết truyện kinh dị tinh tế sao?

Hơn nữa, số chữ của những cuốn sách này phần lớn đều là tiểu thuyết trường thiên* dài hàng triệu chữ, thậm chí rất ít những cuốn vài trăm nghìn chữ. Xem ra cư dân tinh tế đều yêu thích những tác phẩm chính kịch trường thiên hoành tráng.

(*): Trường thiên là từ chỉ những tác phẩm thơ hoặc văn xuôi có độ dài lớn hơn so với các thể loại thông thường.

Nhưng nếu vậy, viết một cuốn sẽ tốn rất nhiều thời gian, mà Thẩm Chiêu Lăng lại không có sự kiên nhẫn đó.

Cậu muốn viết thì phải là truyện ngắn. Hiệu quả nhanh, lại tiết kiệm công sức.

Đã quyết định viết truyện ngắn kinh dị, vậy thì viết gì đây?

Thẩm Chiêu Lăng trầm tư suy nghĩ kỹ lưỡng.

[Nhanh lên đi! Anh Thẩm!] Hệ thống bên cạnh đã không thể chờ thêm được nữa, nó điên cuồng gào thét trong đầu cậu.

[Nhiệm vụ: Đăng một thiên tiểu thuyết kinh dị.]

[Số chữ: Trên 70,000 chữ.]

[Thời hạn: Trong vòng 7 ngày.]

[Điểm đánh giá: Trên 7 điểm.]

[Nhưng hôm nay nhất định phải đăng chương đầu tiên!]

Thẩm Chiêu Lăng nhíu mày: “Mọe! Còn có cả quy định số chữ nữa à? Cậu giỡn mặt với tôi hả?”

[Em không biết, hệ thống văn hào quy định như vậy á!]

[Haizzz~ Nếu là đại thần kinh dị Đặng Nhân Tâm thì chắc chắn không có vấn đề gì, tiếp đó chỉ cần vung tay trong một tiếng là có thể viết ra một câu chuyện ma tuyệt diệu vô song rồi!]

[Nhưng mà mọe nó… Ài! Trong đầu anh có gì thì viết nấy đi! Dù sao em cũng không biết viết, người ở tinh tế cũng không biết ma là gì, anh viết gì họ cũng sẽ thấy mới lạ thôi!]

[Vậy nên cầu xin anh đó! (chắp tay lạy.jpg)]

Nghe xong lời hệ thống, Thẩm Chiêu Lăng đành bất đắc dĩ đăng tải truyện mới:

『Tên truyện: “Series Truyện Ma Không Nghĩ Ra Tên”

Tag: Sảng văn, ngọt văn, ngược văn, BE, HE, OP, kinh dị, rùng rợn, huyền nghi, kịch tính, twist, tình yêu, tình thân,…

Nhân vật chính: Toàn thể nhân vật

Lập ý: Những câu chuyện nhỏ ấm áp lòng người trước khi ngủ

Giới thiệu vắn tắt: Chỉ là một câu chuyện ma bình thường đến mức không thể bình thường hơn.』

Lời tác giả: Cảm ơn các thiên thần nhỏ đã tặng 6 lọ dịch dinh dưỡng~

  1. Nguyên tác 《Sau Khi Trở Thành Đại Thần Tiểu Thuyết Kinh Dị, Tra Công Hắn Hối Hận Rồi》 là văn tra công tiện thụ, công là anh trai (Chu Thành Nam). Nhưng trong truyện này 《Tôi Nổi Tiếng Khắp Thiên Hà Nhờ Viết Truyện Ma》, công là Hoài Ánh Vật. 
  2. Có vài tình tiết về việc Hoài Thành Nam hỏa táng tràng. 
  3. Truyện này không sinh con, không mang thai, luôn luôn không mang thai. 
  4. Nhân vật chính chỉ là lười + thể lực yếu, không phải ngốc bạch ngọt. 
  5. Nếu có độc giả chỉ ra lỗi, sau khi sửa xong tôi sẽ xoá bình luận góp ý để tránh bắt lỗi trùng lặp.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.