Skip to main content
Người Đẹp Ốm Yếu Không Giãy Giụa Nữa –
Chương 2: Đau eo.

Chương 2: Đau eo.

Lê Dung thu dọn xong vài món đồ dùng cá nhân ít ỏi, làm thủ tục xuất viện rồi xách túi đồ bắt xe về nhà.

Căn nhà này sẽ bị bán đấu giá sau một tháng nữa, nhưng vì chỉ còn lại một mình anh nên phía tòa án đã mắt nhắm mắt mở, không đuổi anh đi trong tháng này.

Ở kiếp trước, anh đã trốn trong nhà cả tháng trời, sống trong sự hoang mang và tự giày vò bản thân đến mức tiều tụy, nhưng cuối cùng cũng chẳng thể thay đổi được gì.

Nếu làm lại một lần nữa thì thật vô vị.

Lê Dung mò mẫm tìm chìa khóa, đẩy cửa bước vào, căn phòng có một mùi ẩm mốc do lâu ngày không được thông gió.

Không biết có phải vì sống trong “nhà vàng*” của Sầm Hào đã lâu, mà anh lại thấy căn nhà của mình nhỏ bé đến mức có chút ấm cúng.

*Có một truyền thuyết cực kì nổi tiếng về Trần Hoàng hậu, đó là Kim ốc tàng Kiều (金屋藏嬌), nghĩa là “nhà vàng cất người đẹp”. Đây là một câu ngạn ngữ nổi tiếng, được biết đến như một lời định ước của phu quân đối với nguyên phối thê tử, là một trong những câu ngạn ngữ cổ điển nổi tiếng nhất trong văn hóa Trung Quốc. (Wikipedia)

Những món đồ cổ, tranh chữ có giá trị trong nhà đều đã bị dọn đi, chỉ còn lại những vật dụng sinh hoạt hằng ngày, trên sàn nhà màu nâu sẫm có thể thấy rõ vết kéo lê của cây đàn piano, tại vị trí từng đặt nó có một lớp bụi trắng mỏng phủ lên.

Cả căn biệt thự vô cùng im ắng, tĩnh lặng đến mức dường như tiếng xèo xèo của món bít tết rán từ nhà hàng xóm cũng có thể xuyên qua bức tường gạch mà vọng vào.

Lê Dung thản nhiên đi tìm ổ cắm để sạc điện thoại, rồi cởi quần áo, cầm khăn tắm vào phòng tắm.

Nước nóng xả xuống, mùi thuốc và cảm giác dính nhớp bám trên người suốt một tuần trôi tuột theo đường ống thoát nước, anh tắm rửa thật kỹ lưỡng từng ngóc ngách trên cơ thể, cuối cùng mệt đến mức phải chống tay lên bồn cầu mà thở hổn hển.

Phải nói là, thể chất ở tuổi mười bảy của anh, so với tuổi hai mươi ba, kém quá xa.

Nếu không phải vì Sầm Hào quá giỏi trong việc giày vò anh, anh cũng đã không phải khổ luyện võ thuật suốt hai năm chỉ để tìm cách phản công.

Đang tắm, động tác của Lê Dung dần dừng lại, anh nhìn vào tấm gương lớn mờ hơi nước trong phòng tắm, ánh mắt dần tập trung vào khuôn mặt còn hơi non nớt của mình.

Anh có trí tuệ và kiến thức của một người hai mươi ba tuổi, lẽ nào lại không đối phó được với Sầm Hào mười tám tuổi ư?

“Nếu bây giờ dẫn dắt tử tế, bốn năm sau anh ta sẽ không đến mức phát điên như vậy nữa đâu nhỉ.” Lê Dung lầm bầm, ngón tay di chuyển dọc theo bụng ra sau, xoa xoa bên hông.

Tắm xong, anh lấy tay rũ bớt nước trên tóc, đi vào phòng ngủ tìm một chiếc áo phông rộng thùng thình mặc vào, rồi ngồi khoanh chân ở góc giường mở điện thoại.

Điện thoại sáu năm về trước có kích thước rất nhỏ, phong cách thiết kế của các ứng dụng cũng rất cổ điển.

Anh nhìn một lúc lâu mới dần thích nghi được.

Suốt một tuần qua, anh đã nhận được rất nhiều tin nhắn riêng, có tin nhắn quan tâm, có tin nhắn hóng hớt, cũng có những tin nhắn nghe tin đồn tưởng anh đã chết nên đến chia buồn.

Các nhóm chat của trường và lớp đã cấm các tin nhắn liên quan đến anh, trong nhóm có một bầu không khí yên bình lạ thường, thầy cô vẫn giao bài tập như thường lệ, thậm chí số người điểm danh cũng tăng lên.

【Tống Nguyên Nguyên: Lê Dung, gia đình cậu thật sự phá sản rồi ư? Bố mẹ cậu tự sát?】

【Tống Nguyên Nguyên: Tớ muốn đến thăm cậu, nhưng mẹ tớ không cho.】

Cô bạn gái hiện tại của anh, cũng là thanh mai trúc mã thuở nhỏ, đã gửi cho anh hai tin nhắn vào ngày xảy ra chuyện, rồi sau đó suốt cả tuần không có động tĩnh gì thêm.

Lê Dung bình thản đọc xong, cố gắng hồi tưởng lại hình ảnh Tống Nguyên Nguyên hồi cấp ba, nhưng đáng tiếc, những gì anh nhớ lại được đều là hình bóng cô ta đã bỏ rơi anh để khổ sở theo đuổi Sầm Hào.

Thật sự không dám nhìn lại.

Ngày Tống Nguyên Nguyên tỏ tình với Sầm Hào trùng hợp lại là lễ tốt nghiệp của Đại học A, với quy mô rất hoành tráng. Lê Dung vô tình lọt vào khung hình, để lộ vẻ mặt cay đắng khi hồi tưởng lại chuyện cũ, thật không may Tống Nguyên Nguyên lại đối mặt với anh, biểu cảm hoảng hốt của cô ta có thể thấy rõ bằng mắt thường.

Tất cả những điều này đều đã lọt vào mắt của Sầm Hào.

Tối hôm đó, Lê Dung biết Sầm Hào có thể sẽ gây rắc rối cho mình, nhưng anh không ngờ rắc rối đó lại được giải quyết trên giường. Sau ngày hôm đó, thế giới quan của anh đã hoàn toàn sụp đổ và được tái tạo lại.

Tuy nhiên năm cuối cấp ba này, anh và Sầm Hào vẫn chưa kết bạn với nhau, dù đã làm bạn cùng bàn được hai tháng, số lần họ trò chuyện với nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, cứ như hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau.

Lê Dung lướt đến nhóm lớp, tìm thấy ảnh đại diện con mèo Anh lông ngắn blue golden của Sầm Hào trong danh sách thành viên, anh bấm vào xem đi xem lại mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được không thêm bạn.

Bốn năm.

Sầm Hào đã âm thầm tính toán suốt bốn năm, cho đến khi nắm được điểm yếu chí mạng của anh, buộc anh phải khuất phục, mới lộ ra bộ mặt thật.

Lê Dung thở hắt ra, không kìm được mắng nhỏ: “Đồ điên, mẹ nó kiên nhẫn thật.”

Đêm buông xuống, ánh đèn đường vàng nhạt xuyên qua lớp rèm cửa sổ chiếu lên sàn nhà, màn hình điện thoại sáng chói làm mắt anh nhức mỏi.

Lê Dung đặt điện thoại sang một bên, sờ sờ mái tóc đã khô một nửa, rồi co ro chân tay, cuộn mình vào một góc giường, gối đầu lên khuỷu tay và ngủ thiếp đi.

Anh quá mệt mỏi, những chuyện xảy ra trong cả ngày hôm nay thôi cũng đã đủ khiến anh kiệt sức rồi.

Anh cứ nghĩ rằng mình sẽ mơ thấy rất nhiều chuyện, chẳng hạn như vì sao phòng hóa chất nguy hiểm lại bị rò rỉ khí hydro xyanua, vì sao anh lại đột nhiên quay về sáu năm trước, hay như GT201……

Thế nhưng anh lại chẳng mơ thấy gì cả, trái lại còn có một giấc ngủ ngon hiếm có.

Ngày hôm sau, Lê Dung đã ngủ dậy muộn một cách bất ngờ.

Anh luôn có một thời gian biểu rất nghiêm ngặt, đặc biệt là sau khi vào nhóm Giang Duy Đức của Viện Nghiên cứu Hồng Sa, ngay cả khi cuồng nhiệt quá mức với Sầm Hào, anh cũng chưa từng bỏ lỡ giờ điểm danh.

Lê Dung cầm điện thoại lên nhìn lướt, đã tám giờ sáng, lúc này tiết học đầu tiên của năm cuối cấp ba đã bắt đầu.

Anh vừa định bò dậy khỏi giường chuẩn bị vệ sinh cá nhân, chân còn chưa kịp chạm đất đã lập tức ôm bụng co người lại.

Dạ dày đau quặn từng cơn, mồ hôi lạnh lập tức làm ướt đẫm thái dương mềm mại, Lê Dung rên rỉ hai tiếng vì không chịu nổi, nghiến chặt răng, lặng lẽ chờ cơn đau này qua đi.

Đau đớn kéo dài suốt mười phút, anh mới như kiệt sức buông lỏng tay chân đang co quắp, nằm dài trên giường, nhìn lên trần nhà và thở nhẹ.

Tóc mai bết mồ hôi dính vào gương mặt tái nhợt, chiếc cổ thon dài yếu ớt lấm tấm những hạt mồ hôi lấp lánh, ánh ban mai với vầng hào quang vàng ấm, nhẹ nhàng bao trọn lòng bàn tay anh.

Gắng gượng khôi phục lại chút sức lực, Lê Dung cởi chiếc áo phông rộng thùng thình, thay bộ đồng phục của trường Trung học A, rồi xách chiếc cặp rỗng tuếch ra khỏi nhà.

Anh ghé vào lề đường mua một ly cháo yến mạch, uống phần loãng nhất để lót dạ, sau đó để lại phần còn lại cho những chú mèo hoang trong thành phố.

Trường Trung học A là trường trực thuộc Đại học A, mà Đại học A lại là cái nôi để tuyển chọn nhân tài công nghệ, muốn học ở trường Trung học A, hoặc là bản thân phải thật sự có năng lực, hoặc là gia đình phải có điều kiện đặc biệt, Lê Dung từng là người hội tụ cả hai yếu tố trên.

Lần trước đến trường Trung học A, hình như là với tư cách nhân tài hàng đầu của nhóm cao cấp thuộc Viện Nghiên cứu Hồng Sa để diễn thuyết.

Có danh tiếng của Hồng Sa, toàn bộ ban giám hiệu của trường Trung học A đều vây quanh anh, thế nhưng anh lại luôn có tâm trạng không tốt, bởi vì đêm hôm trước, anh đã “đánh nhau” với Sầm Hào, cả người đau như muốn rã rời.

“Mấy giờ rồi mà giờ mới đến trường, nhìn cái gì mà nhìn hả!” Bảo vệ vừa cằn nhằn vừa nhấn nút mở cổng sắt, trên mặt đầy vẻ khó chịu, đôi mắt như hai chiếc máy dò quét khắp người Lê Dung.

Tại trường Trung học A, làm bảo vệ cũng cần có sự khéo léo, một mặt họ phải khiến những học sinh phá phách nể sợ, nhưng mặt khác lại không thể thực sự động chạm với bất kỳ ai, bởi vì bạn không thể đoán được những học sinh này có bối cảnh gia đình như thế nào, liệu họ có trả thù hay không.

Lê Dung vẫn giữ nguyên vẻ mặt, mặc kệ ánh nhìn không mấy thân thiện mà bước vào trong.

“Từ từ, lớp nào, viết vào đây, ký tên.” Bảo vệ quăng một cuốn sổ ghi chép về phía Lê Dung, cuốn sổ này chuyên dùng để ghi lại những học sinh vi phạm nội quy, đi học muộn hay về sớm.

Lê Dung vẫn nhớ lớp và tên giáo viên, sau khi nhanh chóng điền xong, anh khựng lại một chút ở ô chữ ký.

Có lẽ nét chữ hiện tại của anh không giống với hồi còn học trung học phổ thông.

Nhưng anh cũng chỉ do dự trong chốc lát, rồi nhanh chóng ký tên mình.

“Xong rồi.” Lê Dung trả lại cuốn sổ ghi chép.

Bảo vệ liếc mắt nhìn một cái, vẫy vẫy tay về phía anh, nói: “Mau về lớp đi! Đã năm cuối rồi mà còn đi học muộn.”

Lê Dung xách chiếc cặp xẹp lép, lần theo trí nhớ tìm đến lớp học cũ, bên trong lớp rất ồn ào, rõ ràng là giáo viên đã ra ngoài vì một chuyện gì đó.

“Câu hỏi trắc nghiệm cuối cùng chọn đáp án nào vậy?”

“Các cậu nghĩ Lê Dung có thể quay lại không? Sau này chúng ta sẽ không có lớp trưởng nữa à?”

“Này, cô bạn hoa khôi lớp bên cạnh Tống Nguyên Nguyên có biết chuyện này không?”

“Thầy Dương gọi anh Hào ra ngoài làm gì vậy?”

……

Lê Dung giơ tay đẩy cửa phòng học ra.

Khoảnh khắc ấy, anh nhận ra mình có sức mạnh còn lớn hơn cả giáo viên chủ nhiệm, cả lớp im lặng đến nỗi tưởng chừng như không có một ai đang thở.

Hơn bốn mươi đôi mắt đồng loạt nhìn về phía anh, mọi người không hẹn mà cùng dừng mọi hành động trên tay, nín thở tập trung, trong ánh mắt tràn đầy sự mong đợi.

Ánh mắt đó không hẳn là thiện ý, nhưng cũng chắc chắn không phải ác ý, chỉ đơn thuần là bản năng của con người, mong đợi xem một người đã ngã từ trên cao xuống, gần như tan xương nát thịt, sẽ phản ứng như thế nào.

Khoảnh khắc này, dường như tất cả mọi người đều hóa thân thành những nhà quan sát học về con người, chờ xem vị lớp trưởng từng lạnh nhạt thờ ơ, luôn tự chủ và tuân thủ lễ nghi kia sẽ viết nên một dấu ấn đậm nét trong biên niên sử những câu chuyện ly kỳ của trường Trung học A.

Lê Dung thản nhiên đứng ở cửa lớp, nhận lấy ba phút ngưỡng mộ từ mọi người, rồi dùng giọng điệu bình thản hỏi: “Tiết gì vậy?”

“Kiểm…… kiểm tra hóa học.” Có người nhỏ giọng đáp lại.

“Ồ.” Ánh mắt của Lê Dung đảo quanh lớp một lượt, thực ra anh không nhớ rõ chỗ ngồi của mình, may mà trong lớp chỉ có hàng thứ hai của dãy thứ ba còn trống.

Anh không ở đó, Sầm Hào cũng không ở đó.

Vấn đề là, theo nội quy quản lý kỷ luật và vệ sinh của trường Trung học A, học sinh phải dọn dẹp sạch sẽ bàn học sau mỗi buổi tan trường, vì vậy mặt bàn của anh và Sầm Hào đều trống trơn, mà anh lại không chắc chắn mình ngồi bên nào.

Dù sao thì trong suốt thời gian học trung học phổ thông, giữa anh và Sầm Hào chẳng có chuyện gì xảy ra cả, mối quan hệ cũng không hề sâu sắc.

Bạn thư ký môn Hóa ngồi ở bàn đầu chỉ tay lên bục giảng: “Lớp trưởng, trên bục giảng có đề kiểm tra, thầy bảo cuối giờ thu lại.”

“Cảm ơn.” Lê Dung thu lại ánh mắt, đi đến bục giảng, tùy tiện rút một tờ đề kiểm tra, rồi đeo cặp sách bước thẳng tới chỗ trống.

Dù sao thì hai cái bàn đều trống, ngồi ở đâu cũng không thành vấn đề, dù sao thì anh và Sầm Hào cũng đã làm chuyện chăn gối rồi, cũng chẳng cần phải phân biệt rạch ròi quá.

Trước khi Lê Dung quay lại, cả lớp vẫn luôn lén lút bàn tán về anh, những lời đồn đại ngày càng trở nên quá đáng, thậm chí có một bộ phận còn tin chắc rằng anh đã chết cùng với bố mẹ của mình.

Thế nhưng Lê Dung vừa quay lại, mọi thứ lại dường như không có gì thay đổi, giới trẻ luôn tiếp nhận tin tức mới nhanh hơn một chút, sau khi kinh ngạc một lúc, mọi người đều cúi đầu xuống làm bài kiểm tra.

Lê Dung vứt cặp sách xuống, nhìn lướt qua tờ đề kiểm tra trung học phổ thông đã trở nên rất xa lạ với mình.

Đọc từ đầu đến cuối, anh không khỏi nghĩ, hóa ra hồi cấp ba mình đã lãng phí nhiều thời gian vào những thứ đơn giản thế này.

Đáng lẽ hồi đó anh nên học vượt cấp.

“Khụ……”

Sự yếu ớt do việc điều trị mang lại vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, chỉ một đoạn đường từ nhà đến trường thôi cũng đủ khiến anh lại toát mồ hôi lạnh.

Bộ đồng phục mỏng manh dính vào tấm lưng gầy gò, làn gió thổi qua, cảm giác lạnh lẽo dường như thấu đến tận xương.

Anh đẩy tờ đề thi về phía góc bàn, khoanh tay, rồi cúi đầu xuống, gối tai phải lên tay.

Đây là lần đầu tiên trong đời, anh ngang nhiên gục mặt xuống bàn học để ngủ.

Vậy mà Lê Dung lại cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Là một người kiên định theo thuyết vô thần, anh từng nghĩ rằng mình sẽ sớm hóa thành một đống tro bụi tầm thường, chết là chôn, đóng vai trò là chất dinh dưỡng không thể thiếu trong vòng tuần hoàn sinh thái.

Anh không có cơ hội gặp lại bố mẹ đã qua đời vì ngộ độc khí gas, càng không có cơ hội gặp lại cái kẻ súc sinh mất hết lý trí, cứ cách một thời gian lại lên cơn thú tính kia.

Anh hối hận rất nhiều chuyện.

Nếu được cho thêm một cơ hội nữa, anh thà làm một con cá ướp muối, vô lo vô nghĩ, để bù đắp lại tất cả những gì kiếp trước chưa từng trải qua.

Sầm Hào từ bên ngoài trở về, sắc mặt hơi trầm xuống.

Hắn đút một tay vào túi quần, áo phanh hờ, đeo một sợi dây chuyền màu đen ở xương quai xanh gần cổ.

Hắn vừa ngước mắt lên, điều đầu tiên nhìn thấy là Lê Dung đang yên lặng ngủ thiếp đi ở chỗ của mình.

Tư thế ngủ của Lê Dung khá ngay ngắn, hai cánh tay đan chéo vào nhau, các ngón tay khẽ co lại, đầu vùi vào giữa hai cánh tay, mái tóc mềm mại hơi dài rủ xuống dọc theo vành tai. Khi nhắm chặt mắt, mí mắt mỏng đến mức dường như có thể thấy rõ các mạch máu li ti màu xanh sẫm, giữa đuôi mắt trái và thái dương, có một nốt ruồi nhỏ không đậm không nhạt.

Có lẽ bởi vì gần đây da anh rất nhợt nhạt, dưới ánh nắng mặt trời, nốt ruồi kia lại càng trở nên nổi bật.

Sầm Hào rũ mắt, im lặng nhìn hồi lâu.

Lê Dung cong lưng, áo khoác đồng phục trượt xuống dưới vai, để lộ hoàn toàn chiếc cổ thon dài, đốt xương cổ nhô lên có hình dáng tinh xảo và đẹp mắt, rất thích hợp để giữ chặt trong lòng bàn tay mà ngắm vuốt.

Sau khi nhìn một lúc, Sầm Hào nhấc chân lên, không khách sáo đá vào bàn học.

“Dậy, chỗ của tôi.”

Có lẽ vì là lần đầu tiên ngủ trong lớp, lần này Lê Dung cuối cùng cũng mơ.

Anh mơ thấy mình đang giãy giụa trong dòng nước biển đen kịt, không nhìn thấy bờ, càng không thấy ánh sáng.

Anh mơ thấy một con quái vật không nhìn rõ mặt, nhe răng cười quái dị với anh, giọng nói the thé: “Không biết điều, mày đáng chết!”

Anh nghĩ mình sắp chết đuối trong biển đen, nhưng dòng nước đột nhiên rung chuyển dữ dội.

Bóng tối vô tận dường như bị pha loãng, cái lạnh thấu xương cũng dần dần tan biến, cả người anh như đang bước đi trên một đám mây mềm mại, được ánh nắng lấp lánh sưởi ấm đến mức không muốn mở mắt ra.

Rất thoải mái, ngoại trừ…… cánh tay hơi tê.

Cảm giác tê quá khó chịu, cuối cùng Lê Dung cũng đành miễn cưỡng mở mắt.

Điều đầu tiên lọt vào mắt anh là một khuôn mặt đẹp trai với sức hấp dẫn chết người.

Anh rất quen thuộc với khuôn mặt này, những đêm không thể nào diễn tả được, người ấy lại bóp cổ anh, buộc anh phải run rẩy mở mắt, nhìn thật kỹ khuôn mặt này.

Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, Lê Dung nhíu mày, mí mắt khẽ nâng lên, rồi bực mình đảo mắt một cái, khó chịu nói: “Không làm nữa, đau eo.”

Bình luận (1)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.