Lạc Khả dậy rất sớm, nhưng vì còn nhỏ nên cũng không dậy sớm hơn mấy lão nông dân ở nơi đây. Y như thường lệ đi ra sân sau cho gà ăn và tưới rau, rau của Lạc Khả trồng rất tươi và ngon, khi rau củ đã mọc tốt, y thường hái rồi nhờ những hán tử hay lên huyện trên mang bán giúp, lấy số tiền đó để sống qua ngày.
Sau khi tưới xong, Lạc Khả lại cho gà vịt ăn, sắp xếp mọi thứ rồi trở vào nhà.
Bữa sáng của Lạc Khả rất đơn giản, y lấy một ít gạo nấu một nồi cháo loãng ăn kèm với dưa muối, y cầm lấy chén cháo trắng thơm ngào ngạt ngồi quay lại nhìn ra ngoài sân vườn, vừa ăn vừa ngắm hoa đào bay trong gió.
Cảnh tượng đẹp đẽ nhưng lại tĩnh mịch, thiếu mất người thưởng thức.
Lạc Khả nhớ khi cha và a phụ còn sống, a phụ thích nhất là ngồi dưới gốc cây đào thêu thùa, cha thì luyện kiếm, Lý gia phụ thì nấu đồ ăn trong nhà, lúc đó mọi thứ đẹp đẽ, bình yên biết mấy.
Thật nhớ tiếng cười ôn nhu của a phụ, bàn tay to, bờ vai rộng lớn của cha, Lạc Khả khẽ nhắm mắt nhớ lại cảm giác lúc đó.
Một lúc lâu, khi chén cháo trên tay nguội mất, Lạc Khả từ từ mở mắt ra tỉnh táo lại, ăn vội chén cháo lạnh rồi chạy vào trong. Hôm nay y đã hẹn với mấy phu lang khác ở nhà Lý phu lang cùng thêu thùa, may trang phục cho lễ hội sắp tới.
Lễ hội này là cầu mưa thuận gió hòa, cầu phúc cho người dân ở thôn, năm nào cũng phải làm, để thực hiện cần tuyển ra hai mươi hán tử khỏe mạnh từ mười lăm tới hai mươi lăm tuổi, mặc lễ phục do tất cả ca nhi trong thôn tự may, múa dưới gốc cây hoa đào lớn nhất thôn trong hai canh giờ để tỏ lòng thành kính.
Lễ phục cho lễ hội phải đồ mới may, không được dùng lễ phục năm trước, đó chính là bất kính với thần linh, đồ phải do tất cả ca nhi trong thôn may, các phu lang lớn tuổi có tay nghề thì mỗi người may một món, còn những ca nhi nhỏ tuổi tựa như Lạc Khả thì thêu chi tiết lên những tấm vải, mặc kệ là xấu hay đẹp đều phải thêu, cho thần linh thấy tấm lòng của ca nhi trong thôn, cầu mong thần linh phù hộ cho các ca nhi khỏe mạnh, sinh nở thuận lợi.
Lễ hội tuy chỉ diễn ra ở trong thôn nhưng tất cả những thôn lân cận đều biết, khi lễ hội diễn ra, tất cả những người nơi khác đều ghé đến tham gia, đương nhiên là đều mang theo một ít đồ cùng góp vào dâng cho thần linh.
Lễ hội không chỉ múa mà còn giết mổ dê lợn, đây là do người dân trong thôn góp tiền mua, không ai tiếc số tiền này cả, vì lễ hội chỉ diễn ra một năm một lần tất cả đều đáng giá.
Lạc Khả cũng muốn góp tiền nhưng các vị phu lang lại không cho, bảo y phải để dành tiền sau này gả đi, y phải cố gắng lắm mọi người mới chịu lấy một ít cho có. Bởi vậy Lạc Khả rất biết ơn mấy vị phu lang ở đây.
Lạc Khả lấy giỏ trúc bỏ kim chỉ và khung thêu vào sau đó ra ngoài khóa cửa rồi đi. Từ nhà y đến nhà Lý phu lang cũng khá xa, tầm khoảng hơn mười lăm phút, y đi bộ từ từ đến chắc hẳn sẽ kịp.
Trên đường gặp vài phu lang cũng đang đi đến đó, bọn họ rất vui vẻ khi gặp Lạc Khả, có người kéo tay y cho một củ khoai to, hoặc là một quả trứng gà vẫn còn ấm, y biết không thể từ chối bọn họ liền nhẹ nhàng cảm ơn rồi bỏ vào giỏ.
Đi chung với mấy phu lang cũng rất vui, nghe bọn họ kể chuyện xảy ra ở trong thôn, nào là ca nhi nhà ai sắp gả, lúa nhà ai năm nay được mùa nhất,… Nghe một hồi, đến khi tới nơi lúc nào cũng không hay, bên trong nhà Lý phu lang cũng đã có vài người, hầu hết là mấy phu lang đã có tuổi nhưng tình thần rất khỏe mạnh.
Lạc Khả bước vào chào mọi người: “Con chào mọi người!”
“À, Lạc ca nhi đến rồi sao! Mau vào đây ngồi, sao không mặc thêm lớp áo nữa, trời vẫn còn lạnh lắm đấy!” Lý phu lang nhìn thấy Lạc Khả ánh mắt liền ôn hòa, giọng nói nhẹ nhàng.
“Cảm ơn Lý phu lang đã quan tâm, con không lạnh lắm đâu!” Lạc Khả mỉm cười cởi giày, mang giỏ trúc đi vào trong.
Vào trong nhà, mọi người đang ngồi trên một sạp tre lớn, bên trên đặt rất nhiều vải màu sắc khác nhau, trên tay ai cũng đang cầm một miếng lên, người thì khâu, người thì thêu. Thấy Lạc Khả, ai cũng mỉm cười với y, một phu lang vẫy tay vui vẻ gọi y lại, bên cạnh cũng có một ca nhi trạc tuổi y.
“Ui, Lạc ca nhi, lại đây ngồi với ta nào!” Vương phu lang là hàng xóm với nhà Lạc Khả, nhà cách cũng không xa lắm, khi a phụ còn sống rất thân với ông ấy, khi cha a phụ và Lý gia phụ mất, ông ấy là người giúp đỡ y nhiều nhất.
Vương phu lang có một ca nhi nhỏ tuổi hơn y tên là Vương Thanh rất dịu dàng và hay ngượng ngùng, y rất thích chơi cùng với cậu.
“Chào Vương phu lang, chào tiểu Thanh!” Lạc Khả trèo lên sạp, mỉm cười nói.
“Chào Lạc a ca!” Vương Thanh ngượng ngùng chào lại.
“Con đã ăn gì chưa? Ta có mang theo mấy cái bánh màn thầu với dưa muối này!” Vương phu lang xoa đầu Lạc Khả ân cần hỏi.
“Không cần đâu, con đã ăn rồi!” Lạc Khả lắc đầu.
“Hừm, con phải ăn nhiều vào, nhìn tiểu Thanh còn mập hơn con kìa!” Vương phu lang thở dài kéo tay áo của Lạc Khả ra, để lộ cánh tay trắng nõn gầy tong, thẩm nhéo thịt trên cánh tay y trước sau vẫn chỉ nhiêu đó.
“Con biết rồi mà!” Lạc Khả cười khổ rút tay về.
Vương phu lang nói thêm một lúc liền ngừng, tiếp tục thêu. Lạc Khả cũng chọn một tấm màu vàng, định khung rồi xỏ chỉ thêu, y thích thêu trúc xanh thanh nhã và hoa đào, mặc dù có thể thêu bất cứ thứ gì, nhưng y vẫn cố định hai thứ này, có khi thì thử vài mẫu khác.
“Tay nghề tiểu Thanh lại tốt hơn trước nữa rồi.” Lạc Khả lơ đãng nhìn sang bên Vương Thanh, thấy hình thêu của cậu liền khen.
“Đâu có!” Vương Thanh ngượng ngùng lắc đầu: “Của Lạc a ca mới đẹp!”
“Ngại cái gì, ta khen thật lòng mà!” Lạc Khả mỉm cười.
“Bữa trước nó nhìn thấy bức mẫu đơn của con thêu thì rất thích, liền ở lì trong phòng tập thêu, bởi vậy mới tốt được một chút!” Vương phu lang vui vẻ kể.
“Sao không nói, để ta dạy đệ!” Lạc Khả bất đắc dĩ cốc đầu Vương Thanh một cái, hết nói nỗi cái tính rụt rè của cậu.
“Không cần đâu, ta muốn tự mình thêu thử, nếu vẫn không được thì sẽ nhờ huynh!” Vương Thanh đỏ mặt nói, cậu cũng muốn nhờ Lạc Khả, nhưng sợ y chê cậu phiền nên mới thôi.
“Ta không có sợ phiền, đệ biết ta chỉ có một mình rất chán mà!” Lạc Khả cứ như đọc được suy nghĩ của Vương Thanh, lập tức thở dài nói.
“Vậy… vậy qua lễ hội ta sẽ tới!” Vương Thanh gật đầu xấu hổ nói.
“Ừ!” Lạc Khả mỉm cười.
“Ấy, Trương phu lang, tiểu ca nhi nhà ngươi đâu sao không đến!” Một phu lang lên tiếng hỏi.
“Nó ấy hả, còn đang ở nhà ngủ chứ đâu. Nó mà có thể dậy sớm như Lạc ca nhi thì chắc heo nái biết leo cây rồi. Ta đợi mấy ngày cuối mới mang nó đến thêu vài cái, tài thêu thùa của nó thì khỏi nói đi, ta sợ làm hư vải may lễ phục, để nó thêu sau thì đỡ hơn!” Trương phu lang lắc đầu nói.
“Giống ca nhi nhà ta quá, nó thêu cũng ổn, nhưng lại không dậy sớm nổi, bất đắc dĩ để nó ở nhà, đợi nắng lên nó mới chịu tới!” Một phu lang cũng lên tiếng kể.
“Phải chi bọn nó được một phần của Lạc ca nhi thì ta tạ ơn thần linh.”
“Các phu lang đừng nói như vậy mà, con làm gì tốt được như thế!” Lạc Khả cầm kim ra, lấy khung thêu che mặt, xấu hổ nói.
“Ngại cái gì, con tốt bao nhiêu, bọn ta không biết chắc!” Trương thẩm lên tiếng trêu chọc, vừa nói xong vài phu lang khác cũng cười.
“Thôi thôi, đừng chọc Lạc ca nhi nữa!” Một phu lang nói.
“Được được, mà này Lý phu lang, đã chọn được hán tử để múa chưa?!”
“Nghe lão nhà ta bảo đã được mười mấy người rồi!” Lý phu lang ngừng tay nói: ” Hầu hết là hán tử năm trước, có lẽ sẽ chọn thêm vài người mới!”
“Ta thấy thằng nhóc Giang Bình cũng tốt đấy, bảo Lý chính chọn hắn đi”
“Tốt thì tốt thật, nhưng hắn chỉ mới mười bốn thôi, qua một năm nữa mới trưởng thành!” Lý phu lang cũng thở dài tiếc hận nói.
“Hắn mới mười bốn thôi á!? Ta nhìn hắn còn cao to hơn cả thằng nhóc nhà ta!” Trương phu lang ngạc nhiên nói, con trai của ông năm nay đã mười bảy, ấy vậy mà mỗi lần Giang Bình đứng chung với nó, ông thấy hắn còn cao hơn nó nữa.
“Ừ, hắn mới mười bốn đã cao to như vậy, sau này lớn nữa có sức khỏe làm việc càng tốt hơn. Nhà lại không còn cha hay a phụ, phải chi nhà có một hai mẫu ruộng thì ca nhi nào không thích chứ!?” Lý phu lang gật đầu tiếc nuối nói.
“Mà hắn cũng hay bẫy thú trên rừng, đem lên huyện bán cũng được ít tiền đấy thôi!” Một thẩm phu lang lại bảo.
“Nghề này nguy hiểm, cha và a phụ hắn cũng vì vậy mà chết, tội nghiệp hắn phải nối tiếp theo nó mà kiếm miếng cơm!”
“Hắn có sức khỏe, nếu chịu khó kiếm việc làm tích góp tiền, vài năm là sẽ mua được mảnh ruộng thôi. Mà với lại hắn cũng thật thà, ai gả cho hắn cũng xem như không tồi!” Vương phu lang thở dài nói, sau đó ngó sang Lạc Khả đang ngoan ngoãn thêu thùa hỏi: “Đúng rồi tiểu Lạc, con thấy hắn như thế nào!?”
“Con sao?!” Lạc Khả nghe thấy mọi người hỏi liền ngừng thêu, ngại ngùng nói: “Giang Bình ca rất tốt bụng, chịu khó làm việc, cũng hay cho con thịt thú hắn săn được lắm!”
“Ồ, thật sao? Thằng nhóc này nhìn thật thà như vậy, không ngờ cũng biết tính toán đó chứ!” Vương phu lang ngạc nhiên nhìn Lạc Khả lẩm bẩm.
“Sao ạ?!” Lạc Khả ngơ ngác nhìn Vương phu lang, không biết ông đang nói gì.
“Không có gì, tiểu Lạc, lát nữa về nhà cùng với ta, ta có chuyện muốn hỏi con một chút!” Vương phu lang lắc đầu, ghé gần tai Lạc Khả nói nhỏ.
“Vâng ạ!” Lạc khả ngoan ngoãn gật đầu.