Skip to main content
Crush nhìn thấy tôi viết văn đồi trụy rồi, phải làm sao đây? –
Chương 2: Đừng chạm vào

Khi ngón tay chạm phải cơ bụng săn chắc, toàn thân tôi cứng đờ, tôi không thể thốt ra lời gì, tim đập bịch bịch.

Hạ Dương thấy tôi không biểu lộ cảm xúc nào nên nghĩ tôi không hứng thú, hắn bè kéo tay tôi sờ soạng, ra vẻ đắc ý: “Sao? Sờ sướng không? Tuyệt không?”

“Waoooo.” Vài bạn nữ la hét, tôi còn thấy có mấy bạn nhìn bọn tôi rồi nở một nụ cười kì lạ.

Thật ra tôi muốn sờ theo ý mình nhưng sợ bị Hạ Dương biết tôi nghĩ gì. Tôi không đủ can đảm biến tình cảm thầm mến thành tình yêu công khai, chỉ đành giả vờ ghét bỏ rồi rụt tay lại, nói: “Vui lắm à?”

Cảnh tượng lúc này có chút sượng, nụ cười trên mặt Hạ Dương cứng lại, hắn không nói gì mà tắt quạt.

Bạn học ngồi trước vội hòa giải: “Thôi, Tần Túc thẳng đuột à, sao mà hứng thú với cơ bụng chứ? Bạn ấy nói năng lạnh lùng lắm, Hạ Dương ơi, ông đừng có để bụng nhá! Cơ bụng ông đẹp thật!”

Hạ Dương đặt chiếc quạt trước mặt tôi, cười: “Cảm ơn.”

Tôi chỉ “ừ” nhẹ, lòng hối hận vô cùng. Đáng lẽ ra tôi không nên nói như thế mà phải tìm cách từ chối khéo léo hơn, vậy thì Hạ Dương đã không rời đi. Tôi muốn nhìn kĩ nhóm cơ đó hơn, còn muốn chạm vào chúng nó nữa. Xúc cảm tốt lắm, vừa mềm vừa săn chắc.

Bạn học ngồi trước thở dài, nghĩ rằng bọn tôi có mâu thuẫn nên quay lại.

Nguyên buổi chiều tôi không thể tập trung học được. Cứ nghĩ đến cơ bụng của Hạ Dương và nghĩ xem chúng nó sẽ thế nào khi hắn làm tình, chắc chắn là tràn đầy sức mạnh và quyến rũ vô cùng.

Lúc tưởng tượng tôi phải lấy giấy bút ra viết, viết xong ngẩng đầu thì bắt gặp ánh mắt Hạ Dương. Chỗ ngồi của bọn tôi chỉ cách nhau một dãy bàn, hắn ngồi chéo lên trên, đủ để tôi nhìn trộm. Hắn không thích nghe giảng nên hay quay đầu nói chuyện với người ngồi sau, thế là nhìn thấy tôi.

Hạ Dương cười với tôi, hắn có hai cái răng khểnh, mắt to và nụ cười ngọt ngào như một chú cún bự. Đáng yêu tới mức tôi tan chảy luôn, nhưng tôi không dám nhìn lâu bèn ngồi thẳng dậy, tập trung nghe giảng. Tôi thoáng thấy hắn nhíu mày, không biết có phải vì tôi không nhỉ?

Hôm nay tôi phải ở lại lớp để dọn dẹp, có hai bạn nam trong nhóm xin nghỉ nên tôi nhận nhiệm vụ đổ rác. Tôi cũng không thể để ba bạn nữ khác xách cái thùng rác to vậy đi đổ đúng chứ?

Vệ sinh lớp gần xong, tôi xách cái thùng rác lên và rời khỏi bằng cửa sau, lác đác nghe được vài lời bàn tán của các bạn nữ đó.

Chắc là đang khen tôi rồi, dù sao tôi cũng là một người lịch sự, bên ngoài lạnh lùng bên trong ấm áp, là một chàng trai quyến rũ. À, tôi còn là học sinh giỏi nữa.

Mấy cô gái nhỏ thường thích mấy cậu chàng học thức, lạnh lùng, kiêu ngạo nhưng cũng biết quan tâm.

Thật ra thành tích của tôi không được tốt lắm, chỉ là tôi luôn nằm trong top 3 học sinh giỏi tự nhiên. Tôi chưa từng đạt hạng nhất, luôn bị Diệp Trí đè một đầu. May là cậu ta không đẹp trai, nếu không thì nổi tiếng hơn tôi rồi.

Tôi không thích giao tiếp nên không có người bạn thân nào cả, toàn đi về, đi ăn một mình, cũng không tụ tập cuối tuần. Trái ngược với Hạ Dương.

“Tần Túc.” Hạ Dương bỗng xuất hiện bên cạnh, còn giúp tôi xách thùng rác: “Tôi giúp cậu mang nó ra bãi rác.”

Tự nhiên tốt với mình, một là phản bội, hai là phường trộm cướp!

Tôi nói: “Hôm nay không phải phiên trực của cậu.”

Hạ Dương nhìn trời, suy nghĩ một lúc rồi cười đáp: “Tôi thích giúp đỡ người khác.”

Tôi hừ lạnh, không thèm khen câu nào, còn trong lòng lại thấy hắn dễ thương quá chừng. Còn nhìn lên trời, lộ ra cái vẻ mặt cậu nhóc không biết nói dối nữa chứ.

Hạ Dương không còn cách nào khác, đành thú thật: “Thôi được rồi, hôm nay thầy toán cho hai bài tập bảo mai nộp đúng không? Cậu cho tôi mượn chép được chứ? Tôi biết là cậu chưa làm, vậy nên tôi có thể đến nhà cậu, chờ cậu làm xong rồi chép không?”

Đến nhà tôi á? Dù ba mẹ tôi không có ở nhà, nhưng trong phòng tôi có nhiều đồ chơi tình thú lắm đó! Bị phát hiện là toang luôn.

Tôi chỉ đành khuyên hắn dẹp cái ý định đó đi: “Chép bài tập mất bao nhiêu thời gian chứ, mai tôi sẽ đến sớm. Nhưng mà theo tôi, cậu tốt nhất nên tự làm.”

Không biết có phải tôi nhìn nhầm không mà thấy hắn ngó sang chỗ khác như thể đang suy nghĩ. Lúc sau mới bảo: “Vậy mai chúng ta cùng đến trường nha, chắc ăn hơn.”

Bọn tôi hẹn nhau ở trạm xe buýt gần nhà nhất, thật ra tôi biết nhà bọn tôi gần nhau. Đó là điều mà tôi lén xem được nhờ vài lần ra vào văn phòng giáo viên. Hẹn nhau ở trạm xe buýt là tốt nhất.

Dậy sớm khổ lắm, nhất là mỗi đêm tôi còn phải thủ dâm nữa. Nhưng tôi thích Hạ Dương mà nên đành ngủ sớm, đảm bảo ngày mai sẽ đến đúng giờ.

Có vẻ Hạ Dương rất vui, trên đường đi đến bãi rác còn ngâm nga vài câu hát tiếng Anh. Hắn là một người đơn giản, lười làm bài tập, hạnh phúc khi được chép bài sẵn.

Tuy nhiên hắn rất cao, tôi cao 1m75 nên thùng rác chỉ ngang đùi tôi, vậy mà nó chỉ cao tới đầu gối hắn, chắc hẳn hắn cao tận 1m90. Chậc, mấy cậu chàng thích chơi bóng rổ đúng là cao thật. Chênh lệch thế này tư thế doggy không sướng, cưỡi ngựa tốt hơn.

Tôi không dám nghĩ nữa, bèn nhớ lại bài toán cuối cùng để chuyển sự chú ý. Tôi mà cứng ở đây thì chết cho xong.

Hạ Dương không để ý, hắn là người hòa đồng nên tìm chủ đề rất nhanh: “Bọn mình đi ăn nhé, gần đây có một quán cơm trộn khá ngon. Để tôi dẫn cậu đến đó.”

Tôi ừ nhẹ, không dám nhìn mặt hắn. Trong đầu đang nghĩ cách chứng minh nghiệm bằng 0, lại tưởng ra cảm giác khi thân hình cao lớn của Hạ Dương đè lên người mình nên không nghe thấy hắn nói gì cả.

Một lúc sau, tôi ngẩng đầu, thấy lòng bàn tay ướt át của hắn đang chạm vào mặt mình. Hắn có vẻ bối rối: “Sao mặt cậu nóng thế? Nóng à? Tôi mua cho cậu cây kem nha.”

Lòng bàn tay thô ráp, ướt đẫm chạm lên mặt tôi khiến tôi không thấy mát mà còn nóng hơn. Tim tôi đập nhanh tới mức sắp nhảy ra ngoài.

Tôi lại tưởng ra cảnh bàn tay này vuốt ve mình, bèn gạt nó ra, tỏ vẻ không vui: “Đừng chạm vào tôi bằng cái tay ướt nhẹp này!”

Hạ Dương nghĩ tôi giận nên cười gượng: “A, tôi mới rửa tay, bọn mình đi ăn thôi.”

Giờ tôi mới nhận ra đã đổ rác xong, lại bắt đầu thấy mâu thuẫn. Một mặt tôi muốn đi ăn với hắn, một mặt lại sợ mình bị kích thích.

Thấy tôi không đáp, Hạ Dương vội kéo tay tôi, lắc qua lắc lại: “Hây, học sinh giỏi à, không phải chỉ vì chuyện này mà cậu tức giận đến mức không thèm đi ăn với tôi luôn hả?”

Hạ Dương cứ như cún con thích bám người, khiến lòng tôi mềm lại.

Tôi rút tay lại, đi trước: “Đi thôi.”

Bình luận (6)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.