Skip to main content
Sau khi xuyên thành bia đỡ đạn chỉ muốn xây dựng sự nghiệp –
Chương 2: Gia đình

Thắt dây an toàn và khởi động xe xong, Úc Vi Tinh chợt nhớ ra cậu hoàn toàn không biết địa chỉ của nhà họ Úc.

Trong truyện không hề ghi rõ, mà cậu là người xuyên vào giữa chừng, không thừa hưởng được ký ức của nguyên chủ, vậy giờ biết đường nào mà về chứ?

Úc Vi Tinh tắt máy, tay vẫn giữ nguyên trên vô lăng, rơi vào trầm tư.

Giây tiếp theo, cậu như sực nhớ gì đó, vội vàng cầm điện thoại bên cạnh lên, mở app giao đồ ăn, thấy phần địa chỉ ghi rõ số nhà thì mới thở phào nhẹ nhõm.

May mà nguyên chủ có thói quen đặt đồ ăn, nếu không đêm nay cậu sẽ phải ngủ ngoài đường.

Dựa vào định vị, Úc Vi Tinh cho xe ra khỏi bãi đậu công viên, hòa vào dòng xe đang lưu thông trên đường.

Biệt thự nhà họ Úc nằm ở vành đai 3 của thành phố D, chỉ cách khu phố náo nhiệt nhất mười phút đi bộ.

Khu nhà tuy gần trung tâm nhưng lại rất yên tĩnh, thiết kế sang trọng, an ninh nghiêm ngặt.

Vừa qua cổng chính là phải đi qua thêm một trạm an ninh nữa mới đến khu biệt thự.

Các biệt thự không xây cạnh nhau, mỗi căn đều có vườn riêng rộng lớn , khoảng cách giữa các nhà khá xa, tính riêng tư cực cao, nhà họ Úc sống ở tòa nhà trong cùng, cổng sắt phía trước đang đóng, hoa hồng phủ đầy hai bên tường đá, có vẻ chủ nhà đã chọn giống hoa hồng chịu nhiệt nên dù vào mùa hè vẫn nở rộ rực rỡ.

Một vài hoa hồng bao quanh tấm biển cửa có khắc hai chữ rồng bay phượng múa trông rất khoa trương: Nhà Úc.

Khi hệ thống cảm ứng nhận diện biển số xe, cổng tự động mở ra, Úc Vi Tinh cho xe vào, đậu xe ổn thỏa mới ngồi lại trong xe thêm một chút để chuẩn bị tâm lý, sau đó mở cửa bước xuống.

Vài bóng đèn trong sân vườn đã được bật, ánh sáng không quá sáng nhưng vẫn đủ nhìn đường. Giờ cũng đã khuya, khu nhà im ắng lạnh lẽo.

Úc Vi Tinh đi vào, đến cửa chuẩn bị tháo giày, phía bên trong bỗng vang tiếng bước chân kèm theo một giọng nữ dịu dàng: “Con yêu của mẹ về rồi hả?”

Một giọng nói quen thuộc ẩn sâu trong ký ức truyền đến, hơi thở Úc Vi Tinh bắt đầu dồn dập, ngón tay khẽ siết lại, đầu óc trống rỗng.

Rất lâu sau, cậu chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía người đang đến gần.

Đó là một gương mặt cực kỳ xinh đẹp, giống cậu đến khoảng năm, sáu phần nhưng đường nét mềm mại hơn, không có góc cạnh nam tính, thay vào đó là sự hiền hòa dịu dàng, giữa hàng mày và khóe mắt có nét dịu dàng, nhân hậu.

Đó là gương mặt của mẹ cậu.

Nhưng cha mẹ cậu đã mất trong một trận lở đất kinh hoàng khi cậu chỉ mới 6 tuổi.

“Mẹ…” Úc Vi Tinh không dám lên tiếng, sợ phá vỡ giấc mơ tươi đẹp này.

Bạch Trân ngẩn người một giây: “Mẹ đây.”

Bà tiến lại gần hai bước nhìn cậu, giọng điệu chứa đầy sự quan tâm: “Làm sao vậy con yêu, có ai bắt nạt con sao? Nói cho mẹ, mẹ thay con dạy dỗ họ.”

Nghe vậy, mũi Úc Vi Tinh cay xè, ánh mắt thiết tha nhìn mẹ, kiềm không được khẽ gọi một tiếng: “Mẹ.” Giọng nói nghèn nghẹn mang theo tiếng khóc.

Cậu bất chợt tiến về phía trước ôm chầm lấy bà.

Mẹ trong vòng tay cậu có hơi ấm, còn có nhịp tim đập, hóa ra không phải ảo giác.

Úc Vi Tinh cúi đầu, nước mắt không kiềm được rơi xuống.

Bạch Trân để mặc cậu ôm, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng cậu an ủi.

“Mẹ, Vi Tinh, hai người đứng đây làm gì vậy?” Một giọng nói xa lạ kéo Úc Vi Tinh trở về thực tại, cậu vội lau nước mắt, buông Bạch Trân ra song quay đầu lại.

Người vừa nói chính là Úc Dạ Bạch – anh trai của nguyên chủ.

“Anh.”

Úc Vi Tinh khẽ gọi Úc Dạ Bạch.

Úc Dạ Bạch ngẩn người nhìn Úc Vi Tinh, Úc Vi Tinh chưa bao giờ gọi anh là “anh.”

Phản ứng lại, khóe miệng Úc Dạ Bạch bất giác cong lên, dù cố gắng giữ dáng vẻ nghiêm túc nhưng vẫn không che giấu được niềm vui, anh cúi đầu đổi giày, giọng nói mang theo phần vui vẻ: “Ừm.”

Úc Vi Tinh không bỏ qua được sự thay đổi trong biểu cảm của anh trai, ánh mắt cũng bấy giác cong theo, anh trai nguyên chủ đúng là rất yêu thương em mình, chỉ cần cậu gọi một tiếng “anh” thôi cũng đủ để anh vui cả buổi.

Úc Dạ Bạch cũng là kiểu người có ngoại hình nổi bật, nhưng không giống Úc Vi Tinh với vẻ đẹp nổi bật, anh theo kiểu tri thức ôn hòa, bị cận nên thường đeo kính, chân dài vai rộng, mặc âu phục trên người thì càng đẹp trai nhã nhặn hơn.

Úc Dạ Bạch trong tiểu thuyết cũng không được miêu tả quá nhiều, chỉ có mấy trăm từ liên quan đến anh, chủ yếu là mấy cái như: Năng lực với vẻ bề ngoài xuất chúng, nghiêm túc, thương em trai, chết yểu.

Trên thực tế, kết cục của nhà họ Úc trong truyện đều rất bi thảm, vì nguyên chủ suýt chút nữa hạt chết Tô Kiến Trần, đắc tội với Tạ Vũ Khiêm, Tạ Vũ Khiêm vì muốn trả thù cậu, hắn giành lấy phần lớn việc làm ăn của nhà họ Úc, khiến cho chuỗi vốn của tập đoàn Úc sụp đổ, cận kề phá sản. Sau đó, Úc Dạ Bạch và Úc Vạn Lí trên đường đến thành phố S nhờ bạn giúp đỡ, bất ngờ gặp tai nạn giao thông, cấp cứu không kịp mà mất.

Sau khi họ qua đời, mẹ Úc đau khổ sinh bệnh, cơ thể ngày càng yếu, chưa đầy hai năm mẹ cũng theo họ qua đời.

Cuối cùng chỉ còn lại mình nguyên chủ cô đơn lẻ loi, tuy vẫn còn sống, nhưng chẳng khác gì đã chết, cậu tận mắt chứng kiến người thân vì mình mà gặp tai ương, tinh thần sa sút, nửa đời còn lại sống trong bệnh viện tâm thần.

Úc Vi Tinh không biết vì sao mình có cơ hội được sống lại, lại còn xuyên vào sách, nhưng nếu đã đến được đây, cậu nhất định sẽ không để kết cục của nhà họ Úc đi theo vết xe đổ ban đầu, cậu sẽ bảo vệ gia đình thật tốt, cũng sẽ thêm một lần nữa bước đến đỉnh cao.

Cho dù tác giả có là ghét cậu, viết cậu thành tấm bia đỡ đạn chỉ để trút giận, nhưng từ giây phút này, cậu thật sự rất biết ơn cô ấy.

Chính trong thế giới này, dù tác giả ghét cậu cũng trả lại gia đình cho cậu, cậu từng hy vọng gặp lại được ba mẹ, cuối cùng cũng có cơ hội.

Ba người họ đi vào phòng khách, Úc Vạn Lí đang xử lý tài liệu trong thư phòng cũng đi xuống lầu.

Nhìn thấy ông, ánh mắt của Úc Vi Tinh cũng trở nên tham lam.

Úc Vạn Lí chính là hình ảnh của cha cậu.

Giống như Bạch Trân, trên người họ không lưu nhiều dấu vết thời gian, một người xinh đẹp, một người anh tuấn, trai tài gái sắc, trời sinh một cặp.

Úc Vi Tinh nghĩ ở thế giới này, có lẽ mẹ cậu chọn cha cũng một phần vì nhan sắc.

Mẹ cậu từ nhỏ đã mê trai đẹp.

“Cha.” Giọng nói Úc Vi Tinh có chút run rẩy.

Cha Úc hơi ngạc nhiên khi thấy ánh mắt con trai cứ dán chặt vào mình, trước giờ Úc Vi Tinh đâu nhìn ông như vậy, nghĩ tới đây ông cảm thấy vui vẻ, nhưng khi ý đến đôi mắt đỏ hoe của Úc Vi Tinh, rõ ràng là vừa khóc, ông lập tức bước đến, ra hiệu cho  con trai lớn nhường chỗ, sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu.

“Con yêu sao lại khóc thế kia, ai bắt nạt con à?”

Ông cũng giống Bạch Trân, đều gọi nguyên chủ là “con yêu.”

Úc Vi Tinh biết lý do vì sao họ gọi như vậy, là vì họ thật lòng yêu thương nguyên chủ, coi cậu như báu vật.

Ngày trước vì công việc, họ đành nhờ ông bà chăm sóc nguyên chủ, tuy bốn ông bà đối xử với cậu rất tốt, nhưng vì cha mẹ không ở bên, lại từng bị bạn bè ở trường trêu chọc là đứa không cha không mẹ, bị cha mẹ ruồng bỏ chỉ thương anh trai, dù không phải sự thật, nhưng tổn thương là có thật.

Sau khi đón nguyên chủ về, Úc Vạn Lí và Bạch Trân đều thấy áy náy nên ra sức bù đắp cho nguyên chủ, nuông chiều hết mực, nguyên chủ làm sai cũng không nỡ đánh mắng, muốn gì được nấy.

Vì được nuông chiều như thế, nguyên chủ mới trở thành một người ngạo mạn ích kỷ, mắc bệnh “công tử bột” như bây giờ.

Úc Vi Tinh lắc đầu, vừa định mở miệng, Úc Dạ Bạch đột nhiên nói: “Là Tạ Vũ Khiêm sao?”

Giọng điệu có chút “thân thiện.”

Úc Vi Tinh bị dọa sợ, sợ Úc Dạ Bạch vì quá thương em mà ra mặt thay cậu. Dù địa vị của nhà họ Úc không thể lay chuyển con cá lớn như nhà họ Tạ, nhưng cắn một phát thì vẫn có thể làm được.

Cậu không thể để bất cứ ai trong nhà dính líu đến Tạ Vũ Khiêm, càng không thể làm chuyện gì đắc tội với hắn: “Không liên quan đến anh ta đâu, là do em phát hiện bản thân quá kém cỏi.”

“Hôm nay em mới biết, thì ra Tô Kiến Trần lại giỏi đến vậy, em không thể sánh được với cậu ấy.” Cậu cúi đầu: “Chỉ là em thất tình rồi.”

Úc Vạn Lí đối diện với Bạch Trân, cả hai đều có chút bất lực.

Nếu như con mình bị người khác bắt nạt, bọn họ có thể trả thù, chứ mà thất tình, người ta cũng không thích con mình, họ cũng không thể ép người ta thích lại được.

Úc Dạ Bạch cũng im lặng.

“Cha mẹ, anh, con không sao đâu, chỉ nhận ra được khoảng cách quá lớn, chỉ buồn một chút thôi, khóc xong là ổn, với lại con cũng nghĩ thông rồi.” Úc Vi Tinh một tay nắm lấy tay Bạch Trân, tay còn lại nắm Úc Vạn Lí, cậu quay sang nhìn Úc Dạ Bạch: “Sau này em sẽ không để mọi người lo lắng nữa, em sẽ học hành chăm chỉ, nghiêm túc đóng phim, không lãng phí thời gian như trước nữa.”

Nghe đến hai chữ “đóng phim”, Úc Dạ Bạch hơi khựng lại.

Ký ức đau khổ khi xem bộ phim Úc Vi Tinh đóng lập tức tràn về tra tấn anh.

Tối nay đứa em trai này có vẻ không giống mọi ngày, nó nói muốn thay đổi cũng không hẳn là nói dối, có lẽ chịu nghe lời anh, Úc Dạ Bạch bắt đầu thử khuyên em trai đổi nghề: “Chẳng phải trước đây em rất hứng thú với thiết kế thời trang sao, vừa lúc tháng trước anh mới thu mua một studio thiết kế váy cưới mang phong cách cổ điển, em có muốn thử không?”

Anh dừng một chút, đem trai đẹp trong studio ra dụ dỗ, nhà họ ai cũng như ai, đều yêu cái đẹp: “Studio có nhiều trai đẹp lắm, không thua kém gì Tạ Vũ Khiêm.”

Úc Vi Tinh: “…”

Cậu hiểu được lời nói của Úc Dạ Bạch, xem ra diễn xuất của nguyên chủ đã để lại cho anh bóng ma tâm lý.

“Không đâu, em muốn diễn thật mà.”

Úc Dạ Bạch không từ bỏ: “Bọn họ đẹp thật đó, một mét tám mươi mấy, cơ bắp căng đét, còn có cơ bụng sáu múi, tám múi luôn.”

Anh lôi điện thoại ra, mở ảnh chụp tập thể trong studio: “Em xem nè, anh không gạt em.”

Úc Vi Tinh: “…Anh à, em muốn làm diễn viên.”

Thôi được rồi.

Úc Dạ Bạch thở dài.

Không sao cả, anh có thể nhịn được! Em trai dễ thương như vậy, hôm nay còn gọi anh là anh, rất đáng yêu!

“Được rồi, em thích thì cứ diễn, muốn diễn gì thì diễn, đừng lo gì cả, có anh đây.”

Úc Vạn Lí gật đầu: “Đúng vậy con yêu, có chúng ta ở đây.”

Thái độ cưng chiều có hơi quá này Úc Vi Tinh không tán đồng lắm, nhưng cậu phải thừa nhận cái kiểu yêu thương vô điều kiện, muốn gì được nấy, khiến cậu sau hơn mười năm cuối cùng cũng cảm nhận được cái gọi là hạnh phúc khi được gia đình yêu thương che chở hết mực.

“Cha, anh, con cảm ơn mọi người.” Cậu thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: “Nhưng sau này, con hy vọng mọi người đừng can thiệp nữa, con muốn thử sức xem liệu bản thân mình có thể đạt được thành quả hay không.”

Cậu mỉm cười: “Con lớn rồi, phải tự thân vận động chứ.”

Cậu không phải là nguyên chủ, chỉ biết dựa vào tài nguyên.

Cậu có thực lực, chỉ muốn dựa vào thực lực của mình.

Úc Dạ Bạch muốn nói lại thôi, anh không muốn tạt gáo nước lạnh lên sự nhiệt huyết của Úc Vi Tinh, hiếm lắm em trai mới thay đổi, nhưng kỹ năng diễn xuất của cậu lại tệ hại, giờ lại bị cả cộng đồng mạng mắng chửi cười nhạo, nếu không có người chống lưng, sợ rằng không có ai muốn mời cậu đóng phim.

Anh liếc mắt nhìn cha, cả hai trao đổi ánh mắt, vừa định lên tiếng thì bị mẹ lườm cảnh cáo, đành ngậm miệng lại.

Bạch Trân dịu dàng vỗ nhẹ mu bàn tay của Úc Vi Tinh, ánh mắt đầy trìu mến: “Con yêu nghĩ được như vậy mẹ rất vui, mẹ ủng hộ con tự lập, nhưng phải hứa với mẹ, nếu gặp chuyện gì khó giải quyết, đừng ép bản thân chịu đựng, phải nói với cha mẹ, chúng ta yêu con, sẽ mãi là chỗ dựa vững chắc của con.”

“Dạ.” Úc Vi Tinh đáp.

Bạch Trân mỉm cười.

Cùng lúc đó, ở một nơi khác.

Qua ba trạm canh gác, hai bên đường là những cây bạch dương cao ngất dần biến mất, hồ nhân tạo phản chiếu ánh đèn đường lấp lánh, phía cuối bãi cỏ là một căn biệt thự sừng sững trong bóng đêm.

Chiếc Maybach dừng lại trước khu biệt thự, Lâm Kha quay đầu lại: “Sếp Tần, đến rồi ạ.”

Tần Hành Hàn mở mắt: “Ừm.”

Hắn cùng Lâm Kha vào nhà, quản gia vội vàng ra đón, vẻ mặt do dự như có điều muốn nói, dù ánh mắt Tần Hành Hàn rất bình thản, nhưng chỉ một cái liếc mắt, đã khiến quản gia run rẩy cúi đầu, ông ta không dám nhìn thẳng, chỉ nuốt nước bọt, khẽ nói: “Ông cụ đột quỵ rồi.”

Tần Hành Hàn khựng lại, quay đầu nhìn ông ta: “Hồi nào?”

“Ba tiếng trước.”

Tần Hành Hàn nhướng mày, cười khẽ một tiếng: “Xem ra tin tức đến cũng vừa kịp.”

Hắn xoay người: “Đến bệnh viện.”

Ông cụ được đưa vào bệnh viện tư nhân của nhà họ Tần, tin  ông nhập viện sớm đã truyền đến tai các thành viên còn lại trong nhà họ Tần, nhưng chẳng ai dám đến.

Ngoài phòng ICU vắng tanh, chỉ có một mình bà cụ ngồi ngoài.

Nghe tiếng bước chân tới gần, bà cụ chỉ khẽ động mắt nhưng không ngoảnh đầu lại,

Tần Hành Hàn lướt mắt qua bà cụ, không dừng lại, đi thẳng về phía phòng bệnh, vệ sĩ canh cửa gật đầu chào, hắn lạnh nhạt nói: “Mở cửa.”

Vệ sĩ hơi do dự nhìn bà cụ.

“Mở cho nó đi.” Giọng bà cụ khàn đặc, vẻ mặt trông vô cùng mệt mỏi.

Lúc này vệ sĩ mới tránh ra, mở cửa.

Tần Hành Hàn vừa định bước vào, bà cụ bất ngờ cất tiếng gọi hắn lại: “Ông ấy sắp không trụ nỗi nữa.”

Tần Hành Hàn nghe vậy, mặt không đổi sắc bước vào, cánh cửa đóng sầm lại.

Trong phòng, ánh đèn không quá sáng, trên giường bệnh trắng là một ông cụ tóc trắng xóa gầy trơ xương, làn da nhăn nheo, khóe miệng lẫn đuôi mắt đều trễ xuống.

Tần Hành Hàn đứng cạnh giường, cúi đầu nhìn ông.

Ông cụ nhắm mắt, dường như đang ngủ.

“Tôi biết ông tỉnh rồi.” Khóe miệng Tần Hành Hàn nhếch lên nở nụ cười khinh bỉ: “Bộ dạng tám mươi hai tuổi của ông đúng là hợp với tuổi thật, sống cũng đủ lâu.”

“Nhưng ông vẫn chưa được chết đâu, bởi vì Tần Hướng Lan vẫn chưa chết, ông phải sống để tận mắt nhìn gã chết, để đền mạng cho cha mẹ tôi và anh tôi.”

Ông cụ cuối cùng cũng mở mắt, ánh nhìn mờ đục trừng về phía Tần Hành Hàn, ngực phập phồng dữ dội, cố gắng nói chuyện, nhưng ông cụ đã bị liệt, dây thần kinh mặt không còn điều khiển được nữa. Gắng gượng nửa ngày, chỉ phát ra những âm thanh không rõ ràng.

“Ông nghĩ ai cho phép để ông biết phán quyết vụ án đó?” Tần Hành Hàn đứng trên cao nhìn xuống: “Kẻ đồng lõa bao che cũng là tội phạm, vì ông già nên luật pháp mới tha cho ông, nhưng tôi thì không, không chỉ ông, còn cả bà ta… Tất cả đều phải trả giá.”

“Tần Hướng Lan bị tử hình, Tần Hữu Thiên bảy năm tù, Tần Hướng Lê mười năm, Giang Thần Thịnh mười năm… Chỉ còn thiếu ông và bà ta thôi.”

Ông cụ đột nhiên run lên dữ dội, dường như muốn giơ tay, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không nhúc nhích nổi, cặp mắt như muốn trồi ra khỏi hốc mắt.

Ánh mắt Tần Hành Hàn sâu thẳm như mực, đối diện ánh mắt đầy phẫn nộ kia: “Yên tâm, ông sẽ không chết nhanh đâu, bác sĩ sẽ chăm sóc ông thật tốt, để ông nằm liệt một chỗ, không thể nói, không thể cử động, không thể tự lo cho mình, đó là cái giá mà ông phải trả.”

“Còn bà ta, bà ta sẽ sống trong căn biệt thự nơi cha mẹ và anh tôi mất, bà ta thích náo nhiệt nhưng sẽ không còn ai đến thăm bà ta nữa, cho đến tận lúc chết, bà ta cũng chỉ còn lại một mình.”


Đôi lời editor: Chiếc Maybach quen thuộc =)))

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.