Skip to main content
Tôi, thẻ UR, thần linh của người chơi vô hạn –
Chương 2: Huyết Dung Hoa

…Hả, có vậy thôi mà đã kích hoạt nhiệm vụ rồi?

Nhóm người chơi ngạc nhiên nhìn chằm chằm Tháp Linh áo đỏ, trong chốc lát không nói nên lời. Đặc biệt là Lâm Nhất, hắn ta cảm thấy mặt mình nóng ran.

Tháp Linh này, thật sự vừa xuất hiện đã giúp họ kích hoạt nhiệm vụ sao?

Tông Luật yên lặng nhìn nhóm người chơi, tay kẹp thư, ánh mắt hơi đắc ý quơ quơ về phía họ.

Nhìn đê, kích hoạt rồi nà ^-^

Lưu Nghiêm trầm mặc một lúc lâu, là người đầu tiên lên tiếng:

-…Nghe đồn quả thật có một loại kỹ năng dự đoán được vị trí manh mối nhiệm vụ. Nhưng mà, kỹ năng của thẻ SR lại mạnh mẽ và hiệu suất cao đến vậy sao?

Scar nhíu mày một cái, sự nghi ngờ trong giọng nói dày đặc đến mức sắp chảy ra nước:

– Thẻ SR? Mày chắc chứ? Thẻ SR mà tao từng rút được chưa bao giờ chủ động mở nhiệm vụ cho tao!

Trường Phong biết Tông Luật không phải thẻ SR nên lặng lẽ mở bảng điều khiển Tháp Linh. Cậu ta cố ý nhìn thoáng qua cột kỹ năng, nơi đó rõ ràng ghi bốn chữ lớn ‘Biến Không Thành Có’.

Kỹ năng không có mô tả, nhưng chỉ cần nhìn tên là biết nó không phải là một kỹ năng dự đoán.

Bạch Tuyết cũng nhìn chòng chọc vào Tông Luật một lúc lâu, nửa ngày mới nói:

– Trong bộ tranh ảnh Tháp Linh mà tôi thu thập được không có cậu ta, tôi cũng chưa từng nghe nói về một Tháp Linh tên là ‘Tông Luật’.

– Nhưng một Tháp Linh có thể giúp người chơi phân tích nhiệm vụ, thậm chí kích hoạt nhiệm vụ, mức độ thông minh ít nhất cũng phải trên cấp A, sao tôi lại chưa từng nghe nói đến nhỉ?

Cô gái đeo kính lộ ra vẻ mặt nghi ngờ.

– Mức độ thông minh?

Tháp Linh đang là trung tâm của cuộc trò chuyện rất tự nhiên tham gia vào cuộc đối thoại của bọn họ, chẳng qua giọng nói rất trúc trắc, nghe cứ ngắt quãng:

– Còn có, Tháp Linh không thông minh á?

Bạch Tuyết:

– À thì…

Cô do dự một chút, không biết việc bàn tán về NPC khác trước mặt NPC thuộc về hành động gì.

– Có chứ sao không, NPC bảo vệ ở Vị Diện Trung Tâm không phải đều thế à, nói chuyện với tụi nó mà cứ nghe đi nghe lại mấy câu trả lời xàm lờ không.

Scar nói năng thô lỗ, sự hoài nghi trong mắt càng sâu sắc:

– Đó không phải đều là cộng sự của mày à, mày không quen?

Tông Luật mờ mịt nói:

– Không quen. Hôm nay, là tôi, làm việc ngày đầu.

Bạch Tuyết cả kinh:

– Hả, Chủ Thần thế mà lại ra thẻ mới sao?!

Scar lộ vẻ mặt bừng tỉnh:

– Thì ra là thẻ phiên bản mới. Phiên bản mới mạnh hơn hình như cũng có lý.

Lâm Nhất lẫn trong đám người chơi, cảm thấy bản thân có chút lạc loài.

Không đúng, khoan đã, hơn nữa dù là thẻ mới, nhưng vừa đi lên đã kích hoạt nhiệm vụ cho bọn họ thì không hợp lý tí nào!

Với cả…

Càng nhìn Tông Luật, hắn ta càng cảm thấy Tháp Linh mặc nguyên cây đỏ tươi này cực kỳ quỷ dị.

…Chẳng lẽ đây là một con quỷ đẹp trai chạy ra từ phó bản nào đó?

Lưu Nghiêm chỉ quan tâm một chuyện, anh ta ghé lại gần Tông Luật, hỏi:

– Kỹ năng của cậu là loại dự đoán à?

Tông Luật:

– Không phải.

Lưu Nghiêm kinh ngạc:

– Vậy cậu đã làm cách nào kích hoạt được nhiệm vụ?

Tháp Linh áo đỏ tỏ vẻ không thể hiểu được mạch suy nghĩ của người chơi:

– Nó đã gieo lời nguyền lên tất cả các người, đây, vẫn chưa đủ để kích hoạt nhiệm vụ sao?

– Không kích hoạt được, thì cứ đổi cách khác. Kiểu gì cũng sẽ hiệu quả.

Lưu Nghiêm trầm tư:

– Đây là lối suy nghĩ giải quyết vấn đề từ góc độ của NPC ra đề à…

Tông Luật:

-…?

– Mặc kệ thế nào, cảm ơn cậu đã giúp bọn tôi kích hoạt nhiệm vụ này.

Lưu Nghiêm chủ động bắt tay Tông Luật, thái độ lịch sự hơn nhiều so với lúc đối xử với Trường Phong lúc nãy.

Sau đó anh ta quay sang Trường Phong, nói:

– Còn cậu, người mới, nguy hiểm đến thì đi theo sau bọn tôi, tự bảo vệ tốt mình là được. Chỉ còn hai lần biến hình nữa, nhớ đừng dùng lung tung, đến lúc đó nghe lệnh bọn tôi.

Ngón tay của Trường Phong lặng lẽ siết chặt góc áo sau lưng, cố giữ vẻ bình tĩnh trên mặt:

– Vâng, tiền bối!

Tông Luật thích nghi với cơ thể một lúc, tiến bộ rất nhanh, chốc lát sau đã không cần phải tốn nhiều sức để giữ thăng bằng nữa.

Lúc này, cậu nhìn thấy một thông báo nâng cấp:

[Cấp độ công nhận của người chơi hiện tại: lv1

Chức năng đã mở: Chức năng biến hình thẻ bài (sơ cấp) (có thể biến thành hình người từ trạng thái thẻ bài bất cứ lúc nào, giới hạn số lần trong phó bản hiện tại: 3, số lần đã dùng: 1)

Cấp độ tiếp theo có thể mở: Chức năng biến hình thẻ bài (cao cấp) (có thể biến thành trạng thái thẻ bài từ hình người bất cứ lúc nào, giới hạn số lần trong phó bản hiện tại: 3)

Yêu cầu nâng cấp: Người có khả năng nhận biết thẻ bài của bạn >=50

Tiến độ hiện tại: 0/50

Chức năng chờ mở:…]

Hửm? Ý nghĩa của biến hình ‘sơ cấp’ là chỉ có thể biến từ thẻ thành người, mà không có cách nào biến từ người thành thẻ.

Nếu muốn chuyển đổi tùy ý giữa người và thẻ, thì cần phải học biến hình cao cấp.

Ừm… Nếu cậu có thể học được biến hình cao cấp, tương lai tâm trạng tốt thì dùng hình người ra ngoài dạo chơi, tâm trạng không tốt thì biến thành thẻ nằm trong túi của người triệu hồi, đó là một tương lai tốt đẹp biết bao?

Bất cứ lúc nào cũng có thể nằm, qua cửa là được tặng nhà.

Nghĩ vậy, phần công việc này xét về đãi ngộ dường như cũng khá ngon cơm. Tông Luật nghiêm túc suy nghĩ.

Chỉ là, một vấn đề lớn đang chắn ngang con đường thăng cấp của cậu.

Trong phó bản tổng cộng chỉ có năm người chơi, cậu biết đi đâu để kiếm đủ 50 người giúp mình nâng cấp đây?

Chẳng lẽ phải đi tìm các ‘đồng nghiệp’ (NPC) trong phó bản?

Tông Luật vừa nghĩ thế, liền nghiêm túc rà soát ‘danh sách chức năng của người triệu hồi’.

Rất nhanh, cậu đã phát hiện một chức năng có tên ‘buổi livestream của người triệu hồi’!

Livestream.

Ố ồ! Đồ tốt!

Nếu người chơi trong phó bản không đủ, thì tìm bên ngoài phó bản chẳng phải là xong sao?

Đúng lúc có một cái đầu lông bù xù từ bên cạnh xít lại gần.

Tông Luật nghiêng đầu nhìn, hóa ra là nhóc triệu hồi nhà cậu.

– Quý ngài Tháp Linh này.

Hai tay thiếu niên nắm lấy góc áo, có chút căng thẳng nhỏ giọng bắt chuyện với cậu:

– Chào anh nha, tôi tên là Trường Phong, hẳn là người triệu hồi của anh.

Người triệu hồi ngoan ngoãn ngửa đầu, để lộ hai cái lúm đồng tiền nhỏ với cậu, nói:

– Tôi là người mới, không có nhiều kinh nghiệm, nếu anh có bất kỳ điều gì muốn dặn dò thì xin cứ nói, tôi sẽ rất nghe lời.

Tông Luật thầm nghĩ, nếu mình có một thanh độ thiện cảm, thì lúc này người triệu hồi chắc chắn sẽ nghe thấy thông báo độ thiện cảm của mình đối với cậu ta tăng lên vèo vèo.

Người triệu hồi, quý ở chỗ tự biết mình.

Cậu trang trọng nói với thiếu niên:

– Tôi họ Tông.

Trường Phong lập tức hiểu ý, ngoan ngoãn gọi:

– Anh Tông.

Tông Luật rất hài lòng, cong mắt hỏi:

– Ừm ừm, nhóc triệu hồi. Xin hỏi cậu có thể mở livestream được không?

Trường Phong bị sự chuyển biến này làm cho sửng sốt:

– Hả?

Tiếng bước chân nặng nề và dồn dập chen ngang cuộc đối thoại của họ.

Bịch, bịch, bịch.

Không khí trong toàn bộ phòng làm việc lập tức trở nên nghiêm túc.

Nhóm người chơi cảnh giác quay sang hướng cửa.

– Đm…

Scar tháo cây đao to sau lưng xuống, chuẩn bị xông lên.

Lưu Nghiêm đưa tay ngăn lại, thấp giọng nói:

– Đừng lao lên, xem tình huống trước đã.

Giữa một khoảng tĩnh lặng, chìa khóa cắm vào ổ khóa.

Tiếng xoay cạch cạch đặc biệt rõ ràng trong tai mọi người.

Lưu Nghiêm lặng lẽ đi đến bên cạnh Tông Luật, vỗ vai cậu, xòe lòng bàn tay, im lặng dùng khẩu hình nói: Đưa cho tôi, để tôi giấu.

Tông Luật biết Lưu Nghiêm đang nói đến lá thư nhiệm vụ.

Nhưng cậu suy nghĩ một chút, nghiêm túc lắc đầu, cũng dùng khẩu hình đáp lại đối phương: Để tôi.

Lưu Nghiêm vừa định nói gì đó, chỉ nghe thấy âm thanh cạch… két… một tiếng, cửa phòng làm việc mở ra.

Một bóng đen khổng lồ che phủ xuống, nhóm người chơi theo phản xạ căng bắp thịt.

– Hình thể này…

Bạch Tuyết khẽ hít một hơi.

Đó là một gã đàn ông bự con vạm vỡ, cao cỡ 2m, trên cánh tay to khỏe nổi gân xanh cuồn cuộn.

Gã cúi người xuống, bước vào phòng làm việc.

Mỗi bước chân cứ như búa tạ giáng xuống, nặng nề đập vào trái tim của mọi người.

– Tụi mày, tại sao lại xông vào phòng làm việc của tao!

Gã sải bước đến trước bàn làm việc, mò mẫm lung tung trên bàn, cơn giận càng lớn lên.

Ầm!

Gã đập một tay xuống bàn làm việc, cái bàn vỡ nát theo tiếng, những mảnh giấy phía trên rào rào rơi rải rác khắp nơi.

Gã NPC to con chợt quay đầu lại, cặp mắt đen thui khiến người ta chân lạnh toát kia nhìn chằm chằm vào nhóm người chơi, giọng nói đáng sợ:

– Thư, của, tao, đâu? Tụi mày đã trộm thư của tao!

Lâm Nhất giật mình run rẩy cơ thể, hắn ta giả vờ nghi hoặc tiếp lời:

– Thư gì cơ? Bọn này…

Hắn ta muốn thử mượn cớ để lừa gạt qua loa.

Gã NPC to con lại như một con trâu đực bị chọc giận, vọt thẳng về phía hắn ta, một tay xách cổ áo hắn ta lên.

– Tụi mày, đã trộm thư của tao! Ở trên người kẻ nào? Là mày à! Trả thư của tao đây!

Lâm Nhất là cường hóa hệ súng, giỏi đánh tầm xa, không giỏi cận chiến, thể chất hoàn toàn không thể sánh bằng gã bự con này.

– A!

Sức lực to lớn trực tiếp kéo hắn ta rời khỏi mặt đất, Lâm Nhất mặt đỏ bừng, suýt chút nữa đã thở không ra hơi, giãy giụa sờ soạn ở thắt lưng.

– Mả cha nhà nó, sao tên NPC này vừa vào đã ở trạng thái cuồng bạo thế!

Scar lầm bầm chửi tục, keng một tiếng, rút đao to ra khỏi vỏ.

– Khoan, đừng động!

Lưu Nghiêm lập tức lên tiếng ngăn lại.

Anh ta siết chặt miếng ngọc bội trên ngực, nhiệt độ nóng bỏng khiến sắc mặt của anh ta không quá dễ nhìn.

Miếng ngọc bội này là đạo cụ bí mật của anh ta, Ngọc Phúc Họa.

Khi anh ta gặp phải thời điểm nguy hiểm, Ngọc Phúc Họa sẽ tỏa nhiệt theo cấp độ nguy hiểm, nhiệt độ càng cao, có nghĩa là nguy cơ anh ta đang gặp phải vào lúc này càng lớn.

Anh ta chưa từng nghi ngờ điềm báo trước của ngọc bội.

Dù sao, nhờ vào điềm báo trước của nó, anh ta đã thoát khỏi vô số nguy hiểm, thành công nắm chắc thành tích mười trận thắng liên tiếp trong phó bản!

Mà hiện tại, nhiệt độ cao của miếng ngọc bội đang cảnh báo anh ta rằng: Không thể ra tay, cả bọn không phải đối thủ của gã to con này!

Anh ta thầm mắng một tiếng, dùng nụ cười lịch sự thử giao tiếp với đối phương:

– Xin hỏi…

– Thư của tao đâu, thư của tao đâu!

Tiếng gầm giận dữ của gã to con trực tiếp cắt ngang lời của anh ta.

Đối phương trông như đang ở một loại trạng thái sắp mất đi lý trí, hai mắt phủ đầy những tia máu dày đặc, hoàn toàn từ chối những lời thăm dò của người chơi.

Gã hết lần này đến lần khác lặp lại:

– Thư của tao đâu!

Giọng nói càng lúc càng lớn, càng lúc càng chói tai!

Khi tiếng gầm cuối cùng vừa dứt, một bàn tay đang buông thõng bên hông của gã to con đột nhiên hóa thành một bãi chất nhầy. Sau đó, gã vung tay một cái, chất nhầy văng khắp nơi, trực tiếp phong kín cửa sổ!

– Bà nội nó, là quái vật!

Mùi hôi thối nồng nặc lan ra khắp phòng làm việc, sắc mặt của nhóm người chơi lập tức biến đổi, nhanh chóng dựa vào nhau.

Lưu Nghiêm thấp giọng hỏi:

– Chạy?

Scar lập tức phản bác:

– Đương nhiên là đánh!

Bạch Tuyết bình tĩnh nói:

– Chúng ta phải bảo vệ thư đến 12 giờ, ít nhất còn năm tiếng rưỡi nữa, nếu hiện tại dùng hết sức lực thì sau đó phải làm gì đây? Tốt nhất là nên nghĩ cách khác.

Tông Luật nhìn gã to con, trầm tư.

Chất nhầy… Đây chính là ‘chất nhầy’ được nhắc đến trong lá thư sao?

Cậu nhớ lại lời miêu tả trong thư: Chất nhầy hòa tan rơi xuống từ cột sống, trước ngực và hai cánh tay của tôi…

Đây là một trong những triệu chứng sau khi người gửi thư bị nguyền rủa (hoặc lây nhiễm), xem ra gã to con này cũng gặp vấn đề tương tự.

Nếu ‘thư của tao’ mà gã to con nói có nghĩa giống hệt nghĩa đen, vậy thân phận của NPC này…

Lúc bấy giờ, trước mắt Tông Luật nhảy ra một thông báo:

[Xin chú ý, người triệu hồi Trường Phong đã mở chức năng livestream, đang chia sẻ góc nhìn phòng livestream với bạn… Chia sẻ thành công!

Kiểm tra được đây là lần đầu tiên phòng livestream của người triệu hồi mở, hệ thống sẽ cung cấp một vị trí đề cử ban đầu cho phòng livestream mới, xin hãy kiên nhẫn chờ đợi khán giả đến, nhớ phát ngôn văn minh nha ^-^]

Livestream đã mở.

Góc trên bên phải ghi chú ‘số người trong phòng livestream’ theo thời gian thực, chỉ trong thời gian ngắn, số người đã tăng từ 0 lên 3.

Úi, cuối cùng cũng mở rồi!

Tông Luật không đợi nữa, cậu xen vào nói:

– Đúng là có cách.

Nhóm người chơi đều đổ dồn ánh mắt về phía Tông Luật.

Chỉ thấy Tháp Linh áo đỏ bước ra khỏi đoàn người, chủ động đi đến trước mặt gã to con.

Má Lâm Nhất đã đỏ bừng, súng bị chất nhầy bịt kín nòng, hoàn toàn không thể sử dụng.

Hắn ta cố gắng mở mắt ra, trông thấy Tông Luật bước tới, theo bản năng vươn tay về phía cậu:

– Cứu, cứu tôi với…

Gã to con nửa người đầy chất nhầy chậm rãi cúi đầu, đôi mắt phủ kín tia máu nhìn chằm chằm vào Tông Luật.

– Thư của tao đâu?

– Mày, có thấy, thư của tao không?

Giọng nói của gã như từ bốn phương tám hướng vọng đến, kèm theo từng đợt tiếng vang, thậm chí sóng âm còn khiến mọi người lảo đảo!

Bạch Tuyết mím môi, nhỏ giọng nói:

– Không thể đối kháng ngay mặt. Con quái vật này… ít nhất cũng là cấp độ boss!

Trường Phong nắm chặt dao găm, hầu kết bất an lên xuống.

Anh Tông định làm gì thế? Tiến hành đàm phán với quái vật sao?

Cậu ta hoàn toàn không rõ ý định của anh Tông, nhưng cậu ta biết rằng, một khi đàm phán thất bại, hậu quả rất có thể là trực tiếp khai chiến.

Có thể đối kháng ngay mặt hay không là chuyện mà những người chơi lão luyện mới nghĩ đến, đối với cậu ta mà nói, đánh nhau với loại quái vật này, e rằng chỉ cần va chạm một cái thôi là xương sườn có thể gãy làm mấy cây!

Tuy nhiên, cậu ta nhận thấy sau khi livestream được mở, anh Tông không hề chần chừ mà đã đứng ra.

Đây có nghĩa là anh Tông đã có tính toán, chỉ là vẫn luôn chờ đợi thời cơ này?

Ý nghĩ này giống như một viên thuốc an thần, Trường Phong hít sâu một hơi, tạm thời nuốt nỗi bất an vào bụng.

Tông Luật không hề sợ hãi, không kiêu ngạo cũng không hèn mọn, ngửa đầu hỏi:

– Anh, họ Tề hử?

‘Tề’ mà cậu hỏi, chính là chữ ‘Tề’ viết ở chỗ người nhận thư.

Câu nói này như kích hoạt một con chữ mấu chốt nào đó, gã to con vốn bị cho là đã mất lý trí, không thể giao tiếp, ấy vậy mà lại im lặng 3 giây, rồi mở miệng đáp:

– Đúng vậy. Mày, có thấy thư của tao không?

– Có.

Tông Luật không nhanh không chậm từ trong túi lấy ra một lá thư, tiến lên một bước, dùng giọng điệu cứng nhắc và trúc trắc nói:

– Chúng tôi gặp một quý ngài tóc đen trong tòa nhà, anh ta muốn chúng tôi trả lại lá thư này cho ngài Tề đây. Tôi đoán, chắc là anh rồi. Tại sao thư của anh lại ở chỗ anh ta, chúng tôi cũng chẳng rõ, anh có thể tự đi hỏi anh ta.

[Dà hú, lại một phòng livestream mới]

[Vừa vào đã nghe thấy câu ‘quý ngài tóc đen’, cười ói, có nên nói là trong phó bản mười người thì ít nhất có chín người tóc đen không đây, cái lý do này chế ra cũng quá qua loa rồi đó, định ăn hiếp NPC người ta ở trạng thái cuồng bạo nên IQ thấp chứ giề XD]

[Ý, người chơi áo đỏ này đẹp trai phết đó chứ, cậu ấy là ai vậy?]

[Ủa khoan, nếu tôi không hiểu sai thì nhiệm vụ của mấy người là bảo vệ thư đúng không, đồng đội của streamer cứ thế mà giao thư cho NPC sao?]

Scar không thể tin được nhìn chằm chằm lá thư mà Tông Luật đưa ra, một ngọn lửa giận bốc thẳng lên đỉnh đầu.

– Mày đang làm cái quái gì thế hả!

Thì ra cái ‘có cách’ mà mày nói, chính là trực tiếp giơ cờ trắng, chắp tay nộp manh mối nhiệm vụ à?!

Hắn sải bước tới, định giật lấy phong thư trên tay Tông Luật.

Nhưng vẫn chậm một bước.

Ục.

Ục.

Ục.

Chất nhầy trong suốt từ cánh tay gã to con bắn ra, vèo một tiếng bao bọc toàn bộ phong thư!

Lưu Nghiêm cũng bị chiêu này của Tông Luật đánh cho bất ngờ.

Sắc mặt của anh ta khó coi, không ngờ Tháp Linh vừa nãy được đánh giá thông minh đến cấp A, vậy mà sẽ đưa ra lựa chọn như vậy.

…Giá mà biết trước thì vừa nãy nên sớm cướp lấy lá thư đó!

Không, không, bình tĩnh trước đã.

Lỡ đâu tên này chỉ đưa phong bì, thực tế lá thư đã được giấu đi rồi thì sao?

Nhưng giây kế tiếp, gã to con đã lấy lá thư ra ngay trước mặt mọi người.

Khoảnh khắc trông thấy lá thư, Lưu Nghiêm tuyệt vọng vỗ một cái vào trán.

-…Tông Luật!

Anh ta nhỏ giọng gầm lên giận dữ:

– Cậu có ý gì hả?

Trái ngược với sự tức giận của người chơi, một tiếng nhắc nhở vang lên bên tai Tông Luật:

[Độ thiện cảm của NPC Tề Cao với bạn +30! Độ thiện cảm hiện tại: 30.]

– Thư của mình, thư của mình, là thư của mình!

Tề Cao nhe răng cười. Gã khoa tay múa chân, tiện tay ném Lâm Nhất đi, không thấy dùng sức, nhưng Lâm Nhất đã như một quả đạn pháo đập cái rầm vào vách tường.

– A!

Lâm Nhất đau đớn kêu thành tiếng.

Cái màn phô diễn sức mạnh vô tình này bỗng nhiên khiến đám người chơi rùng mình trong lòng. Lưu Nghiêm vốn đang nghĩ liệu có cách nào lén lút cướp lại lá thư hay không, nhưng nhìn thấy cảnh này, ý nghĩ đó lập tức tan biến sạch sẽ.

Khốn nạn, rốt cuộc vì sao cái tên Tháp Linh này lại trực tiếp giao lá thư ra chứ!

Trong số những người chơi, chỉ có Trường Phong là không thay đổi sắc mặt.

– Chẳng lẽ là…

Cậu ta nhìn chằm chằm phong thư, trong lòng có suy đoán, hai mắt sáng ngời nhìn Tông Luật.

Tông Luật chú ý đến sự rối loạn của người chơi, nhưng điều này chẳng hề ảnh hưởng đến cậu.

Cậu tốt bụng chỉ tay ra ngoài cửa, nói với Tề Cao:

– Quý ngài tóc đen đi về phía đó rồi. Ra cửa rẽ trái, lên lầu, giờ đuổi theo vẫn còn kịp đó.

Tề Cao dường như hiểu lời cậu, một bàn tay đầy chất nhầy của gã lại ngưng tụ thành cánh tay, chỉ để lại một vết ẩm ướt trên mặt đất.

Gã phớt lờ mọi người, cứ lặp đi lặp lại ‘thư của mình’, như một ngọn núi nhỏ ầm ầm đi qua đám người chơi, rời đi theo hướng Tông Luật chỉ.

Người chơi:

-…

Bên trong phòng làm việc im lặng một lúc.

Giây sau, Scar nhảy dựng lên trước.

Hắn nổi trận lôi đình:

– Má nó, không phải chứ, mày cứ thế giao thư ra?! Hả?! Rõ ràng còn có cách khác, nhiệm vụ của bọn tao…

Ngoài Scar ra, Lưu Nghiêm và Bạch Tuyết cũng nhìn chằm chằm cậu, chờ cậu giải thích.

– Mấy người, vội vàng quá đi mất.

Tháp Linh áo đỏ thở dài.

– Vội vàng á?! Mày không phải người chơi, đương nhiên mày không vội rồi!

Scar giận dữ rút đao.

Trường Phong mặt tái mét vội vàng chạy đến ôm lấy cánh tay của Scar:

– Làm, làm ơn đợi một chút, tiền bối Scar ơi! Anh Tông có thể giải thích!

Tay Scar dùng sức, dễ dàng thoát khỏi cậu ta:

– Cút! Mày nghĩ mày trốn được hả, đợi tao giải quyết nó xong rồi quay qua chém mày luôn!

Nhưng lời vừa dứt, hắn chợt thấy Tháp Linh áo đỏ chậm rãi…

Lại từ trong túi lấy ra ba lá thư giống y như đúc.

Scar, Lưu Nghiêm, Bạch Tuyết:

-…???

Sự tức giận bùng phát được một nửa chợt đông cứng lại.

[???]

[Khoan khoan, sao lại có nhiều thư thế này? Cậu ta giấu một cái máy photocopy trong túi à?]

[Vậy lá thư vừa đưa cho NPC đó…]

Trường Phong thấy động tác của Scar cứng đờ, vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa rụt đầu lại nhanh chóng chạy đến bên cạnh Tông Luật.

Cậu ta biết, mình đã đoán đúng rồi.

Tông Luật chậm rãi giơ ba phong thư ra trước mắt những người chơi đang ngơ ngác, nở một nụ cười đắc ý nhưng cũng đầy thận trọng.

– Xin tự giới thiệu, tôi tên là Tông Luật, kỹ năng thẻ bài là… ‘Biến Không Thành Có’.

– Mấy lá thư này, vừa mới ra lò. Thấy sao nè?

[Tiến độ cấp độ công nhận của người chơi được cập nhật!

Yêu cầu nâng cấp: Người có khả năng nhận biết thẻ bài của bạn >=50

Tiến độ hiện tại: 21/50]

[…Ấy, Mã Lương còn cần thần bút, mi đây thì bỏ luôn cả bút, trực tiếp biến không thành có?!]

[Ra là vậy, trước khi quái vật cướp thư… còn phải phán đoán xem có phải đồ giả hay không?]

Tác giả có lời muốn nói:

Rất cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.