16. Bao che khuyết điểm cực kỳ
“Kỳ Minh tốt cái gì chứ?”
“Đó, lần trước đối xử với Giai Kỳ như thế đó. Cái thứ đàn ông không gallant lịch sự gì là đáng ghét nhất.”
“Khoái muốn chết, nếu là tao tao sẽ không làm vậy đâu.”
“Ha, thành tích ở cuối bảng thôi được cái mã ngoài.”
“Hahaha, không phải mày ghen tỵ với người ta à? Tao thấy thành tích của nó không tốt là do lười học đó.”
“Nhưng có lẽ nó đang rất hãnh diện khi được Giai Kỳ theo đuổi đó, giả bộ không chấp nhận gì, ngu hết sức.”
“Thì đó, chứ sao mà lan truyền nhanh như vậy được.”
“Ôi dào, tao cũng nghĩ là do Kỳ Minh truyền ra. Nghe lớp ba nói lại là…”
“Ầm!” Một tiếng kêu lớn vang lên, Đường Miểu nghiêm mặt nện xấp bài tập lên bục giảng.
Mấy người thảo luận trên hàng đầu đã tản ra như bầy ong vỡ tổ, ai mà chẳng biết chứ, Đường Miểu bao che cho Kỳ Minh cực kỳ, ai mà nói một câu không tốt cũng không được, cũng chẳng hiểu vì sao mà đứa học giỏi nhất lớp lại chơi với thằng đứng cuối lớp nữa.
Kỳ Minh đang ngủ gà ngủ gật trong giờ tự học thì tỉnh giấc, thấy Đường Miểu mặt lạnh bước ra khỏi lớp, bị gì vậy ta?
Cuối cùng Kỳ Minh cũng nghe được hết mọi chuyện từ chỗ của Khúc Dao, cô gái cũng chẳng ngại việc mấy người nói xấu Kỳ Minh đang nhìn mình chằm chằm, bình thản mà mở một quyển sách ôn tập khác. Vừa định ra ngoài tìm Đường Miểu thì thấy Đường Miểu lôi một học sinh nam vào phòng học.
“Xin! Lỗi!”
Học sinh nam kia lúng túng vâng dạ, quay đầu lại thấy được ánh mắt âm trầm của Đường Miểu thì run lên bần bật, đi đến trước mặt Từ Giai Kỳ, “Xin lỗi, hôm đó tôi đứng ở cửa nghe được sau đó mới loan tin cho mọi người.”
Hai mắt Từ Giai Kỳ đỏ lên, trong chốc lát cô thấy mình càng đau lòng hơn. Thì ra người kia không thèm để mình vào mắt.
Học sinh nam đó lại đến trước mặt Kỳ Minh nói, “Xin… Xin lỗi.”
“Được rồi.” Kỳ Minh phất tay, “Là con trai thì sau này bớt tám nhảm đi.”
Học sinh đó run rẩy, ánh mắt của Kỳ Minh thật đáng sợ.
Thấy Đường Miểu không chặn y lại, chạy thật nhanh ra khỏi lớp.
“Đường Miểu, tớ không sao đâu.”
Ai ngờ Đường Miểu lại không thèm liếc hắn một cái, đi đến trước mặt mấy đứa nói xấu kia như chém đinh chặt thép mà nói: “Xin lỗi ngay.”
Lần này là đấm thẳng vào mặt thiệt, ai mà ngờ Khúc Dao xem không vừa mắt còn chậm rì rì bỏ thêm một câu, “Dám làm mà không dám nhận, còn nói người khác không phải là đàn ông? Tôi thấy mấy người đang ám chỉ mình thì đúng hơn.”
“Đường Miểu mày!” Một nam sinh không nén được tức giận mà đứng thẳng lên, “Đúng, tao nói thế thì sao? Cái khác không nhắc đến nhưng đứng cuối lớp không đúng hả?”
“Nói lại lần nữa ngay.”
“Muốn tao xin lỗi chứ gì, trước tiên nói cái này đã. Mẹ nó, Kỳ Minh mày là một thằng ăn hại, Đường Miểu ở bên cạnh mày chính là một con cún do mày nuôi dưỡng.”
Đường Miểu nhấc chân đạp y ngã lăn quay như chén nước, “Mày nói lại lần nữa xem nào? Ai là thằng ăn hại?”
Nam sinh tức giận xông lên, lúc vung tay định đấm ra thì bị Kỳ Minh tiến đến giữ chặt lấy cổ tay. Dù như thế nào nam sinh cũng không giãy giụa được, chỉ cảm thấy cổ tay của mình đau rát.
“Nếu tao thi vượt qua mày thì đến lúc đó mày phải đứng trước lớp xin lỗi Đường Miểu!” Kỳ Minh tức đến ứa lửa, bởi vì không thể làm ầm ĩ trong trường không thì đã đi chịu phạt cùng Đường Miểu rồi.
Nam sinh sững sờ nhìn cổ tay của mình, đã trở thành một mảng bầm tím, bây giờ mới nhận ra mình đã gặp phải người không nên dây vào.
Nhưng mà người kia đã tức tối dắt Đường Miểu ra khỏi cửa.
17. Nhịn không được
“Đường, Thủy, Thủy, đầu của cậu bị úng nước à?” Kỳ Minh nổi giận nói: “Cứ cho bọn họ nói là được rồi, tớ cũng chẳng mất đi miếng thịt nào.”
“Nói ngay! Cậu quen người lớp ba đó à? Lỡ người đó đánh cậu thì sao? Có bản lĩnh cao nhỉ?”
“Tớ nhịn không được.” Đường Miểu nghiêng đầu, đôi môi run run.
“Fuck, cậu nhịn không nổi thì nói với tớ này, cậu làm tốt bài tập của cậu đi không được hả? Cậu nhìn xem còn ai không vừa mắt cậu nữa thì nói luôn với tớ đi.”
“Còn dám động tay động chân ha? Gan to nhỉ, cậu đánh người ta bị thương thật rồi bị viết bản kiểm điểm thì phải làm sao hả? Đường Thủy Thủy, mở miệng nói chuyện!”
Đường Miểu mở miệng, ‘oa’ một tiếng rồi khóc hệt như đang bị oan ức gì lớn lắm, “Tớ không chịu được tụi nó nói cậu như vậy mà…”
“Đậu xanh, vừa nãy còn ngầu chết khiếp sao giờ lại khóc rồi?” Kỳ Minh đau đầu chết mất.
“Cậu ghét đúng không?” Đường Miểu khụt khịt mũi, “Cậu còn hung dữ với tớ nữa.”
“Tớ không dám ghét đâu, tiểu tổ tông đừng khóc nữa mà, là do tớ không tốt.” Kỳ Minh chạy đến mang cậu vào nơi khuất gió, khóc lúc trời nổi gió sẽ bị cảm lạnh đấy.
Kỳ Minh khuyên can mãi, còn giảng đạo lý đem sự thật mổ xẻ phân tích rõ ràng cho Đường Miểu hiểu. Đường Miểu không khóc nữa, thành thật mà nhận lỗi, “Ừm, là do tớ xúc động quá. Nếu còn có lần sau… Tớ chắc chắn sẽ tìm một nơi nào đó vắng vẻ để dạy dỗ lại hắn.” Hoàn toàn không có chút hối cải.
Kỳ Minh: “…”
Đôi lúc Kỳ Minh cảm thấy mình và Đường Miểu có lẽ đều điên cả rồi. Hắn đường đường là thái tử hắc bang lại đi giảng đạo lý, nói chuyện pháp luật, khuyên cậu không được xúc động phải nghĩ đến hậu quả để lại. Còn Đường Miểu lại là cậu chủ nhỏ của một gia đình quân nhân thế mà lại suy tính dùng bạo lực để giải quyết vấn đề.
Chẳng qua hắn sẽ không thừa nhận rằng cõi lòng mình rất ấm áp đâu, đuổi theo Đường Miểu đang tiến bước, “Đường Thủy Thủy, cảm ơn cậu.”
Đường Miểu liếc hắn một cái, “Kể từ ngày hôm nay tớ sẽ phụ đạo cho cậu, mọi bài tập đều phải làm hết tớ sẽ kiểm tra đó.”
Kỳ Minh: “…”
Mấy lời huyên thuyên với người kia sao lại đáng ghét thế hả?
18. Phiếu điểm
Đã có kết quả thi cuối kỳ, giáo viên trên bục giảng đọc kết quả, vị trí thứ nhất vẫn không hề thay đổi — “Đường Miểu đứng đầu lớp.”
Kỳ Minh rất vui, định hỏi xem ngày nghỉ cậu có dự tính gì không ai mà ngờ Đường Miểu vẫn đang bất động mà trừng mắt liếc hắn, “Đừng quậy nữa, nghe kết quả đi kìa.”
Kỳ Minh cãi lại cũng chẳng được gì, quả nhiên gan to ra thật rồi.
…
“Đứng thứ năm là số 20 Khúc Dao.”
…
“Đứng thứ bảy là số 30 Từ Giai Kỳ.” Từ Giai Kỳ nghe xong kết quả còn lén xoay đầu lại nhìn Kỳ Minh nhưng tiếc là Kỳ Minh chẳng thèm ngẩng đầu lên, hắn đang nghĩ xem nên dạy dỗ lại Đường Thủy Thủy không nghe lời sao đây.
“Đứng thứ mười là số 45 Kỳ Minh.” Giáo viên ngừng lại một chút, trên mặt xuất hiện ý cười, “Kỳ Minh có tiến bộ rất lớn nha, đáng được khen ngợi lắm, mong là lần tách lớp sau vẫn sẽ tiếp tục duy trì nhé.”
Kỳ Minh sững sờ, Đường Miểu vỗ tay đầu tiên.
Lấy bài tập nghỉ đông xong hai người cùng nhau về nhà. Đường Miểu đến gần vui vẻ nói, “Ngại ha.”
Kỳ Minh nhìn trời gãi cằm: “Ngại cái quần ấy… Đều do cậu chỉ hết rồi mà.”
“Vậy thì do trúng tim đen của cậu.” Đường Miểu không thèm quan tâm nhiều như vậy, “Tớ chỉ giúp cậu một phần thôi, cậu mà không siêng năng làm bài cũng chẳng làm được gì. Nếu cậu muốn cảm ơn thì có thể gọi tớ là thầy Đường đó.”
“Câm miệng lại!”
“…”
“Dừng, dừng lại ngay. Không được khóc, chúc mừng cậu được hạng nhất, tớ dắt cậu đi đến cửa hàng kẹo mới mở nha.”
19. Có mục tiêu
Năm đầu náo loạn nhiều chuyện như vậy đó, trái lại thì năm lớp 11 tốt hơn nhiều. Nói chung cũng do tầm quan trọng của việc đậu đại học, có tâm tư ngu ngốc nào cũng đã được giấu kỹ trong đáy lòng rồi. Trên lớp thì chăm chú nghe giảng chép bài, ra về thì cố chợp mắt một chút. Giờ tự học buổi tối, xem sách ôn tập và giải đề mới là quan trọng nhất.
Đường Miểu với Kỳ Minh vẫn ngồi chung một bàn, chẳng có gì thay đổi cả. Vị trí nhất lớp của Đường Miểu vẫn được giữ vững, bỏ xa vị trí nhì lớp cả mấy con đường. Đầu năm điểm của Kỳ Minh đã được người đốc thúc, không đứng đầu cũng chẳng đứng cuối cứ giữa giữa ở hạng 50.
Vì một đề toán mà Đường Miểu bị bạn học lôi đi, tuy Kỳ Minh không vui cho lắm nhưng cũng chẳng thể đuổi người ta đi được. Vì vậy hắn giúp Đường Miểu ôm một xấp vở bài tập nộp cho giáo viên dạy toán.
“Đường… A, Kỳ Minh.” Giáo viên dạy toán cũng là giáo viên chủ nhiệm của họ, thấy hắn thì mỉm cười, “Đưa bài tập giúp Đường Miểu à?”
“Vâng, cậu ấy đang giảng lại đề toán kia cho bạn học.” Chỉ có lúc này Kỳ Minh mới chịu nói thêm vài câu, cũng giải thích rõ ràng lý do Đường Miểu không đi nộp bài tập.
Giáo viên cũng không nghĩ nhiều về một học sinh trung học như vậy, “Tốt, tốt lắm. Bạn học cùng giúp đỡ nhau.”
Kỳ Minh muốn về lớp thì bị giáo viên gọi lại, “Kỳ Minh này, điểm cuối kỳ của em không tồi đâu. Cứ tiếp tục cố gắng, sẽ vào được đại học C đó.”
Yết hầu của Kỳ Minh run run, nói chuyện có hơi ngập ngừng, “Vậy… Đại học A thì sao ạ?”
Giáo viên ngạc nhiên nhìn sang, cô còn tưởng Kỳ Minh không quan tâm gì đến trường lớp chứ, khẽ cười, “Thằng nhóc này có mục tiêu lớn ghê, nói đến đại học A thì em phải cố gắng hơn nữa, ít nhất phải đứng trong mười hạng đầu.”
“Vâng… Cảm ơn cô ạ.”
20. Kết dây hồng
Phải học phụ đạo trong kỳ nghỉ đông năm lớp 11 nhưng trường lại sợ học sinh bị stress nặng quá nên dù cho có đi học thì cũng được sắp xếp một buổi đi chơi ở ngoại thành.
Lúc được hoạt động tự do, Đường Miểu dắt Kỳ Minh đi, “Đường Thủy Thủy, cậu muốn đi đâu đấy?”
“Trên núi có một miếu thờ nghe nói linh lắm đấy.”
“Không phải cậu theo thuyết vô thần sao?” Kỳ Minh bĩu môi, hắn cũng chẳng tin tưởng mấy việc này lắm.
“Có chịu đi không?”
“Dừng ngay, cậu đừng khóc tớ đi với cậu.”
Đường Miểu cũng bị chọc cho bật cười, “Tớ đâu có khóc, chỉ là tớ không thích cười thôi.”
Kỳ Minh nhún vai, cảm thấy đây chẳng phải là vấn đề của mình, “Cậu cười cũng giống như khóc chứ đừng nói đến việc không mỉm cười.”
“Tớ mới không thèm khóc.” Đường Miểu hừ hừ, “Cậu không đi thì tớ đi một mình.”
Kỳ Minh nghe lời đi sát bên cậu, bỗng nhiên nhớ đến Tiểu Đường Miểu đáng yêu hay bấu lấy gấu áo hắn khóc huhu lúc bé.
Kỳ Minh nhìn miếu thờ đầy người, cảm thấy có lẽ Đường Miểu nói đúng, hương khói trông có vẻ rất thịnh.
Nhưng lúc này hắn lại rất đau đầu.
Ở bên trong gặp được Từ Giai Kỳ, Từ Giai Kỳ cố tình nắm lấy tay bạn trai mới cười cười khiêu khích hắn.
Kỳ Minh chẳng hiểu gì hết, hắn chỉ muốn biết sau khi cầu bình an Đường Miểu đã chạy biến đi đâu rồi, chẳng thấy tăm hơi gì hết quả nhiên không buông tay ra được mà.
Rất có bản lĩnh nha, Kỳ Minh đợi 15 phút mới thấy Đường Miểu cả người ướt đẫm mồ hôi trong ngày đông, “Đi! Đâu! Vậy!”
“Ra ngoài rồi nói.”
Hai người họ bước ra đường nhỏ, Kỳ Minh khoanh tay liếc cậu, “Nói được rồi chứ? Đi đâu thế?”
Đường Miểu lấy một sợi dây hồng từ trong túi tiền ra buộc cho hắn.
“Làm gì vậy?” Kỳ Minh bùng nổ rồi, “Tớ không phải là con gái!”
Đường Miểu chưa bỏ ý định, hai người so qua mấy chiêu cuối cùng Kỳ Minh cướp được sợi dây hồng, “Tớ ném nó đi cho cậu xem.”
“Cậu thử xem!” Khóe miệng Đường Miểu chùng xuống, bắt đầu rưng rưng nước mắt.
Kỳ Minh: “…” Hắn vẫn… Không dám làm.
“Đừng khóc, đừng khóc mà. Trước tiên cậu phải cho tớ biết cậu làm gì chứ.”
Đường Miểu khóc đem sợi dây hồng về, “Đưa tay!”
Kỳ Minh nghĩ thầm dỗ cậu ấy nín trước đã chút nữa tháo sợi dây xuống sau.
Đường Miểu thắt lên tay trái của hắn, vừa thắt vừa cầu xin, “… Cầu cho được đề tên trên bảng vàng.”
Kỳ Minh không thấy được vẻ mặt chột dạ của Đường Miểu, hắn thấy Đường Miểu rất thành kính bỗng nhiên không muốn tháo sợi dây xuống nữa.
“Nè, của cậu đâu?” Kỳ Minh đuổi theo, vỗ lên vai cậu, “Tớ cũng mang cho cậu.”
“… Đâu ai tự xin thứ này cho mình đâu?” Đường Miểu nhỏ giọng than thở.
Kỳ Minh: “…” Không ai tự cầu mình được đề tên trên bảng vàng? Phải do người khác cầu như hắn ư? Thật kỳ lạ.
…
“Này, cậu muốn vào đại học A đúng không?”
“Ừm.” Đường Miểu chột dạ lại căng thẳng mà nhìn sợi dây hồng kia, không chú tâm nghe ra ý tứ của Kỳ Minh.
“Cậu dạy phụ đạo cho tớ được không? Yêu cầu không cao lắm đâu, đứng trong top 10 là được rồi.”
“A? Được.”
Kỳ Minh cúi đầu nhìn sợi dây hồng trên tay trái mình, thật ra cũng không xấu hổ mấy.
Đề tên trên bảng vàng cũng tốt lắm.
Kỳ Minh không ngờ tới rằng, túi khóc nhỏ nào đó lại điền sai nguyện vọng một lần nữa.