Đường Tâm đang ngủ say thì đột nhiên bị đánh thức bởi một trận rung chấn mạnh mẽ.
“Đường Đường chạy mau!”
Đường Tâm bừng tỉnh giấc trong một tiếng nổ mạnh bất ngờ xảy ra, sau đó em nghe thấy hàng xóm đang cố gắng hét to tên mình.
Chuyện gì… đang xảy ra vậy?
Có một căn phòng cách nơi Đường Tâm ở không xa trong nháy mắt đột nhiên nổ tung. Uy lực của vụ nổ lần này trực tiếp làm cho phòng ở của Đường Tâm bắt đầu ngả nghiêng.
Đường Tâm không dám chậm trễ vội vàng chạy một mạch xuống lầu.
Trên đường phố bên ngoài ngôi nhà, quân đội tinh tế đã nhanh chóng có mặt tại chỗ và bắt đầu tổ chức sơ tán người dân đến nơi an toàn.
Hóa ra là nước địch Posey đột nhiên phát động một cuộc tấn công bất ngờ vào họ. Sau khi phát hiện ý đồ của bọn họ thì sở chỉ huy quân sự của Saint Margen lập tức điều động đội quân xung kích do Thượng tướng Tạ Diệc Hàn chỉ huy lao ra tiền tuyến.
Khi nhìn thấy Đường Tâm lao ra khỏi nhà, có người vội vàng gọi em: “Mau tới đây! Vị trí của cậu nguy hiểm quá!”
Sau khi nghe thấy những lời đó, Đường Tâm gật gật đầu rồi vội vàng đâm đầu chạy về phía của bọn họ.
Em chỉ mới vừa tròn 18 tuổi thôi, đôi mắt to to như là một quả nho tím. Lúc em chạy, ngọn tóc màu đen trên đỉnh đầu còn lắc qua lắc lại. Cả người giống như một đứa nhỏ không rành thế sự làm những người xung quanh đều vì em mà đổ mồ hôi.
Đứa nhỏ đáng yêu như vậy nhất định phải bình an chạy tới con phố đối diện nha.
Tuy nhiên, lúc Đường Tâm sắp chạy đến đám người bên kia thì
Rắc —
Đột nhiên có tiếng của thứ gì đó bắt đầu vỡ vụn truyền đến từ dưới chân của Đường Tâm, sau đó dưới chân Đường Tâm bỗng nhiên trở nên trống rỗng làm em mất trọng lực mà rơi xuống.
“Cẩn thận!!”
“Mặt đường sụp đổ rồi!! Mau sơ tán đi!!”
“Không, Thượng tướng! Thượng tướng quá nguy hiểm, ngài mau quay trở lại đi!!”
Cảm giác mất trọng lực và tối tăm đột nhiên ập tới làm Đường Tâm vô cùng hoảng sợ. Em cảm thấy cơ thể mình đang rơi xuống một cách bất lực, trong mắt em vô thức tràn ra nước mắt sinh lý.
Làm sao bây giờ? Em còn chưa muốn chết…
Đúng lúc này, một bàn tay mạnh mẽ đột nhiên nắm chặt tay em, bên tai vang lên một âm thanh vô cùng trầm thấp và cuốn hút: “Giữ chặt tôi!”
Không biết vì sao mà Đường Tâm vốn đang cực kỳ hoảng sợ, sau khi nghe thấy âm thanh đó trong lòng em đột nhiên bình tĩnh lại.
Em run rẩy mở to cặp mắt long lanh như quả nho, đập vào mắt em chính là bóng dáng của một người đàn ông với đường nét sắc sảo và khuôn mặt quyến rũ.
Đồng tử của Đường Tâm co lại.
Người này…… Là Tạ Diệc Hàn.
Chỉ trong phút chốc mà Đường Tâm đã nhận ra đây chính là vị Thượng tướng mà mỗi ngày đều xuất hiện trên TV.
Anh ấy vẫn xuất hiện và cứu em giống như trong sách đã miêu tả.
Nhưng Đường Tâm còn chưa kịp nghĩ nhiều, cảm giác bị va chạm khi rơi xuống đất bỗng nhiên truyền đến khiến Đường Tâm cảm thấy lồng ngực của mình đau nhức dữ dội, trong miệng tràn ngập mùi máu rỉ sét.
Em, em sắp chết rồi sao?
Đường Tâm cảm thấy vô cùng khó chịu. Em nghỉ ngơi một hồi lâu, chờ cảm giác đau nhức ở lồng ngực không còn dữ dội như vậy nữa mới cố gắng mở mắt ra.
Nhưng cảnh tượng đập vào mắt em lại khiến cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận kia không khép lại được.
Em nhìn thấy em được thượng tướng Tạ Diệc Hàn bảo vệ chặt chẽ dưới thân mình. Giờ phút này thượng tướng đã biến về nguyên hình của chính mình, một con báo tuyết uy phong lẫm liệt.
Móng vuốt của báo tuyết vẫn còn lót dưới cơ thể của Đường Tâm giúp em cản bớt không ít thương tổn khi bị rơi xuống.
“Thượng tướng……” Nhìn Tạ Diệc Hàn đang nhắm chặt đôi mắt im lặng chịu đựng đau đớn. Đường Tâm trong nháy mắt liền đỏ mắt, nước mắt tí tách rơi xuống.
Sau khi em đến thế giới này, từ trước đến nay đều một mình trưởng thành trong sự cô đơn. Vậy mà bây giờ lại xuất hiện một người không tiếc sống chết tới cứu em.
Trái tim của Đường Tâm giống như bị ai đó bóp chặt, chua chát ê ẩm.
Vị Thượng tướng trẻ tuổi nghe thấy người dưới thân mình phát ra âm thanh. Cuối cùng cũng chậm rãi mở mắt ra, giương đôi mắt màu xanh lam của đại dương nhìn về phía Đường Tâm.
Em cố gắng nhếch khóe miệng của mình, nở một nụ cười gượng gạo, âm thanh đứt quãng nói: “Anh…… Anh có sao không……”
“Thượng tướng, trước tiên anh đừng nói chuyện! Anh bị thương rồi.” Đường Tâm nhìn vết máu trên người Tạ Diệc Hàn mà không khỏi hoảng loạn. Cố tình vào lúc này em mới phát hiện ra cẳng chân của mình truyền đến cảm giác đau đớn dữ dội.
“A……”
Đường Tâm không nhịn được mà kêu lên thành tiếng, rơi vào trong tai của Tạ Diệc Hàn. Âm thanh của người này giống như một cậu bé, mềm nhũn chọc người đau lòng.
“Đừng lộn xộn, bọn họ rất nhanh sẽ đến cứu chúng ta.” Tạ Diệc Hàn an ủi Đường Tâm.
Đường Tâm cố nén nước mắt gật đầu: “Được, em sẽ không cử động……”
Nhìn đứa nhỏ dưới thân mình khóc đến đáng thương, Tạ Diệc Hàn đột nhiên cảm thấy sự khó chịu trong lòng mình đi rất nhiều một cách vô cùng kỳ quái. Nhưng sau khi trải qua cú rơi mạnh vừa rồi, còn có sự đau xót khi bị đất đá rơi trúng thì Tạ Diệc Hàn cảm giác ý thức của mình đang ngày càng mơ hồ, mí mắt cũng dần dần trở nên nặng trĩu.
Thời điểm nhìn thấy đứa nhỏ này chạy về phía bọn họ lại đột nhiên bị rơi xuống vì mặt đất sụp đổ, Tạ Diệc Hàn gần như là theo bản năng mà bay về phía bên đó.
Thân thể phản ứng còn nhanh hơn cả đầu óc của anh.
Đây có lẽ là trách nhiệm của một Thượng tướng như anh……
Trước khi bản thân sắp hôn mê, Tạ Diệc Hàn chậm rãi mở miệng an ủi đứa nhỏ mềm mụp dưới thân mình.
“Nhắm mắt lại và cố gắng nghỉ ngơi thật tốt đi, trong chốc lát là chúng ta có thể lên trên lại rồi.”
Đường Tâm tin tưởng lời nói của anh không chút nghi ngờ, em gật gật đầu. Cơ thể nhỏ nhắn rúc tới bộ lông trắng muốt của Tạ Diệc Hàn, bất ngờ là bộ lông này lại ấm áp lạ thường.
Trong nháy mắt Đường Tâm đã yêu thích bộ lông ấm áp và thoải mái này rồi. Em nghĩ, nếu ra ngoài được thì em nhất định sẽ đi mua một chiếc chăn có lông vừa ấm áp vừa thoải mái giống như Thượng Tướng.
Em muốn ôm ngủ mỗi ngày!
Nghĩ nghĩ một hồi, Đường Tâm cũng bất giác thiếp đi. Không biết trôi qua bao lâu, Đường Tâm bị nóng tỉnh.
Sau đó em hoảng sợ phát hiện ra Thượng tướng lúc nãy vừa mới an ủi em giờ đã phát sốt rồi!
Bị dthw á