Skip to main content
Trái Tim Của Kẻ Phản Diện –
Chương 2: Kiến thức kỳ lạ này đã được tiếp thu

[Đang trong quá trình tìm kiếm đối tượng…Tìm kiếm hoàn tất.]

[Kiểm tra toàn bộ thông tin nhân vật…Kiểm tra hoàn tất.]

[Bắt đầu kết nối sóng não…1%…40%…100%…Kết nối hoàn tất.]

[Khởi động lại nội dung cốt truyện…Khởi động hoàn tất.]

—————-

“Alo…alo…alo…, ký chủ có nghe thấy lời tôi nói không á?”

Nam Tư khó chịu lật người, ôm lấy tấm chăn lông vũ dày cộm trùm kín khắp mặt mũi, mơ mơ hồ hồ tiếp tục say giấc nồng.

Nhưng đáng buồn là cứ có kẻ nào đó luôn muốn phá bĩnh hắn.

“Ký chủ ký chủ, tỉnh tỉnh tỉnh, ngài đừng ngủ nữa, không là bị chậm giờ tốt bây giờ.”

“Cút!!!” Nam Tư lủi vào trong giường càng sâu hơn, “Ông đây bận chầu trời rồi, không rảnh chơi đùa với nhà ngươi.”

Hệ thống nghe thấy lời này mà đần mặt ra, khó hiểu hỏi vặn: “Ký chủ ngài còn chưa ngủm mà, lấy đâu ra chuyện đi chầu trời được?”

Hai tai hồ ly của Nam Tư khẽ nhúc nhích, hắn nhanh nhẹn chống người, nghiêng mình nhìn vật thể kỳ lạ luyên thuyên với bản thân nãy giờ, thầm đánh giá.

Xấu dã man!

À quên, đây không phải vấn đề trọng tâm.

“Ngươi vừa nói cái quái gì vậy?” Nam Tư nghi ngờ lỗ tai mình, “Bổn tọa còn sống?”

Hắn kinh hãi tới mức dùng luôn tôn xưng lúc sinh thời.

Không thể nào, với tình trạng vừa bị trọng thương vừa bị kìm hãm lúc đó, hắn khó lòng mà thoát nổi vụ nổ từ việc tự bạo của Bùi Tư Niên. Hơn ai hết, chính hắn cũng đã cảm nhận rõ dòng sinh mệnh đang từ từ trôi đi của mình. Vậy nên, chuyện cải tử hoàn sinh rõ ràng là điều mơ mộng hão huyền, đi xa với thực tế.

“Nói như vậy cũng không hoàn toàn đúng đâu ạ.” Hệ thống cố gắng tìm từ, ngắn gọn giải thích, “Đơn giản là thế này. Ngài quả thực đã chết trong trận chiến với Bùi Tư Niên chân quân rồi. Chỉ là, vì một vài lý do không tiện nói ra nên tôi đã đơn phương ký hợp đồng với ngài. Thành ra, bây giờ tôi là vú em cấp máu giúp ngài làm lại cuộc đời á.”

Nam Tư: “……………….” Đồ lập dị này đang phát ra thứ ngôn ngữ gì thế?

Hệ thống thấy người ta dòm mình bằng ánh nhìn kỳ lạ thì nó liền biết bản thân lại quen miệng dùng giao diện không thích hợp với thời đại này rồi. Nó vội vã chạy đi lục lọi cuốn từ điển nặng trình trịch được Chủ thần phân phát, sau đó chạy về, chưa kịp thở đã khó nhọc lên tiếng: “À thì nói như này chắc ngài sẽ dễ nắm bắt tình hình hơn nè. Giữa tôi và ngài hiện tại đang tồn tại một tờ khế ước, tất nhiên, nó chỉ biến mất khi ngài hoàn thành toàn bộ nội dung cốt truyện. Thế giới ngài từng sống vốn là thế giới trong sách, là một quyển thoại bản ở trong mắt những người thuộc tầng không gian khác. Bởi bọn họ không hài lòng kết cục của nam chính Bùi Tư Niên nên tôi mới xuất hiện ở đây á. Song trong quá trình kết nối, do ý niệm sinh tồn của ngài mạnh mẽ hơn nên vô tình đã kéo tôi về phe ngài. Chốt lại, tôi vốn là của Bùi Tư Niên chân quân, nhưng giờ phải đi phục vụ bảo ban cho ngài đấy.”

Nói xong một tràng, hệ thống thở phì phò. Nó vừa mệt vừa tức, không biết đã suýt chết máy tới bao nhiêu lần. Lúc thấy thông tin nhân vật bị thay đổi, nó còn tưởng là virut đến trêu đùa mình thôi. Ai dè sửa hoài sửa mãi thì khung tên vẫn chình ình dòng chữ “Kẻ phản diện: Yêu đế Nam Tư” không chút xê dịch. Nếu không phải máy móc thì chẳng thể khóc, chứ không là cái không gian này đã ngập tràn nước mắt bi ai của hệ thống nó rồi.

Nam Tư nghe xong toàn bộ câu chuyện, trầm mặc khoanh hai tay trước ngực.

Nghĩa là, dù là hắn, Bùi Tư Niên hay đơn giản chỉ là một cành cây ngọn cỏ nào đó thì trong mắt kẻ khác, bọn họ đều là thú vui tiêu khiển sao?

Nực cười thật đấy!

Sức mạnh không chút kiềm chế trong phút chốc bùng nổ khắp không gian, chín cái đuôi hồ ly xuất hiện một cách chớp nhoáng, mau chóng quét sạch mọi thứ lạ lẫm ở nơi này, khiến chúng trở thành một đống đổ nát.

Vào lúc màu mắt của Nam Tư lóe ánh sáng đỏ là hệ thống đã biết có điềm. Nó hấp tấp ôm lấy bảng điều khiển của mình, không kịp suy nghĩ đã lùi ra xa tám mét, trước khi một trong số những cái đuôi của gã đàn ông ác ma kia đập xuống liền né đông né tây. Đến khi thấy Nam Tư xả hơi đã đời xong mới dám ngo ngoe tới gần, nở nụ cười mà nó tự cho là thiện lành.

“Ký chủ ký chủ, thật ra cũng không nhất thiết phải tức giận thế đâu. Sống ở đâu mà chẳng là sống, chẳng qua là có chút khác biệt hơn so với người thường thôi. Bây giờ ngài bắt được cơ hội tốt tới vậy, không bằng nhân dịp này quay về quậy đục nước một chút, tìm kiếm vui sướng trong đau khổ?” Hệ thống thật lòng trình bày. Nó cũng hết cách rồi, chức nghiệp của nó cũng chả giúp ích được mấy cho ký chủ hiện tại, nó khổ tâm lắm chứ có phải.

Nam Tư nằm sấp người xuống, lấy tay đỡ cằm, liếc hệ thống một cái tới muốn cháy máy: “Giới thiệu bản thân chút đi.”

“Vâng ạ!” Hệ thống sôi nổi đáp, “Xin chào ký chủ, tôi là hệ thống hàng đầu trong chuyên mục phụ trách “Thay đổi cốt truyện ban đầu, đem đến cho bạn đọc kết cục happy ending nhất” với số hiệu 4456*, rất hân hạnh được phục vụ ngài.”

*Chú thích: 4456 – 速速回来 – Sù sù huílái: Nhanh chóng trở về nhé

“Happy ending? Đó lại là cái gì nữa?”

“Là kết cục tốt đẹp ai cũng sống vui vẻ hạnh phúc á ký chủ. Kiếp trước ngài với nam chính cùng đồng quy vu tận như vậy, trong khi hai người các ngài là hai nhân vật được yêu thích nhất, nên là có rất nhiều cô gái không thể chấp nhận cái kết này, cuối cùng khiếu nại quá trời luôn.”

“Ra là vậy!” Nam Tư gật gật đầu, “Nhưng ngươi nói kiếp trước là có ý gì? Hơn nữa, chỗ này là chỗ nào?”

Hệ thống: “……………” Ngài ngủ được mấy giấc rồi mới tò mò mình ở đâu, không sợ bị lừa bán hay gì?

“Trả lời!”

“Dạ! Như tôi đã nói lúc nãy, ngài cùng nam chính đều đã chết, và đó là kết cục cho câu chuyện của các ngài. Nhưng bây giờ nhiều bạn đọc lại không hài lòng với cái kết như vậy, mà bên hệ thống chúng tôi làm sao có thể có loại năng lực khiến các ngài sống dậy tại chỗ được. Và rất hiển nhiên chúng tôi sẽ đưa ra lựa chọn quay ngược thời gian, cho ký chủ trở về vạch xuất phát của cốt truyện ban đầu, song cũng đồng nghĩa với việc tất cả bắt đầu lại một kiếp khác. Thế nên tôi mới gọi nó là kiếp trước kiếp này đấy ạ.”

“Ồ, tiếp tục đi. Tiện thể đấm giúp ta cái chân, lâu không vận động nên có chút nhức mỏi.” Nam Tư lung lay cái đuôi hồ ly của mình, chẳng chút nề hà mà sai bảo hệ thống.

Hệ thống nghe lời thả ra hai cái xúc tua bằng máy của mình, hoạt bát đấm bóp cho tên ác ma nào đó, miệng thì vẫn vui vẻ bô bô: “Vô cùng trân trọng giới thiệu đến ngài, chỗ này chính là nhà của tôi đó. Tôi được Chủ thần thưởng cho khi lần đầu tiên hoàn thành tốt nhiệm vụ ngài ấy giao. Đối với ngài có thể căn phòng này có hơi lạ lẫm do nền văn minh của hai chúng ta khác nhau, nhưng mong trong tương lai, ngài cũng có thể yêu thích cái tổ nhỏ này của tôi ạ.”

Nam Tư dùng bàn tay rảnh rang của mình xoa nhẹ đầu nó, hiếm khi hắn cảm thấy thư thả đến vậy.

Bắt đầu lại ở một kiếp khác sao?

Không biết lúc đó Bùi Tư Niên sẽ có hình hài như thế nào nhỉ? Thật khiến cho người khác hiếu kỳ làm sao.

“Cũng được. Tuy nhiên, nếu muốn ta yêu thích, ngươi cần phải thay đổi đấy. Chưa bao giờ ta gặp một sinh vật nào mà xấu như ngươi.”

Hệ thống: “……………….” Sỉ nhục, tuyệt đối là sỉ nhục!!! Thật không thể chấp nhận được cái tên hồ ly ác ma này mà!!

“Ký chủ, chúng ta nhất định phải tuyệt giao!”

“Ây dô, đằng ấy đừng dỗi, ngoan ngoãn phục vụ bổn tọa đi nào.”

Bạn nhỏ người máy nào đó rất nhanh bị câu mất hồn: “Vâng ạ~”

——Hết chương 2——

Tác giả có lời muốn nói: Một chương có vẻ hơi ngắn nhỉ? Mà thôi kệ đi, nào đầu mình nhiều chữ hơn sẽ viết dài hơn nè, giờ còn ngu lắm.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.