Chương 02
Oven chậm rãi mở mắt. Trần nhà thép trắng quen thuộc đập vào mắt, ánh sáng từ những khung cửa sổ nhẹ nhàng chiếu rọi khiến ông phải nheo mắt. Vốn muốn đưa tay che đi ánh sáng kia nhưng Oven phát hiện, mình chẳng còn chút sức lực nào. Không chỉ thế, Oven còn phát hiện, năng lượng tinh thần của mình đã gần chạm đáy.
“Đoàn trưởng, ngài tỉnh rồi?” Alioth đi vào cùng một bó hoa chuông. Thấy Oven mở mắt, cậu vội ấn chuông báo cạnh cửa để gọi người đến.
“Mấy ngày rồi?” Khi Oven lên tiếng, giọng của ông đã bị khàn nên rất khó nghe.
“Đã gần bốn ngày, thưa đoàn trưởng.” Alioth đáp và đỡ Oven ngồi dậy.
“…Ừm, cảm ơn!” Oven vừa tỉnh dậy nên khi nghe mình đã hôn mê gần 4 ngày thì não có chút quá tải. Chỉ liên kết bao nhiêu đó thời gian mà ông hôn mê rồi năng lượng cũng cạn kiệt đến mức gần chạm đáy sao? Thà nói Libse muốn đập phòng nghiên cứu xây lại còn hợp lý hơn.
Alioth rót một cốc nước và để ống hút vào đưa cho Oven. Hành động vô cùng tự nhiên.
“Hừm…Cậu không phải người của phòng điều phối tài nguyên sao? Sao cậu lại ở đây?” Oven nhận cốc nước rồi nheo mắt cố gắng xác định người đang giúp đỡ mình là ai.
“Chúng tôi nhận được giấy triệu tập đến sư đoàn 21 của Đại tướng Gisis nên đã đến đây vào 2 ngày…” Alioth được hỏi liền đứng nghiêm trang trả lời.
“Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi à! Cả đoàn lại tưởng cậu thành người thực vật tiếp đấy chứ.” Carl đi vào cắt ngang lời của Alioth. Miệng thì ra lời châm chọc nhưng khi nhìn thấy đôi mắt vàng nhạt phải nheo lại hết mức mới nhìn thấy thì lời châm chọc liền trở thành lời ‘trách cứ’.
“Xem cậu đi, lần nào cũng dặn cả đoàn không ai được quá sức nhưng đến lượt cậu thì sao hả. Lần nào cũng làm thành cả chục lỗ hổng tinh thần.”
“Ây, là lỗi của tôi. Vốn đã tính toán mức năng lượng rồi chỉ là con A6 này có tốc độ hồi phục quá nhanh thêm pha tự hủy của nó nằm ngoài dự tính của tôi nên lỡ tay một chút.” Oven cố gắng giải thích.
“Nhưng cho dù thế thì chú cũng không thể liều mạng thử kết hợp vũ khí với người lần đầu sử dụng GEIST như vậy được, chú Oven à!” Libse giận dữ đi vào phòng bệnh. Ngay ngoài cửa, cậu đã nghe thấy lời của Oven. Tuy lời nói lẫn biểu cảm của cậu khi đi vào chứa đầy sự tức giận nhưng động tác của Libse vẫn rất cẩn thận và nhẹ nhàng kiểm tra lại cho ông.
“Ây ây ây, chú không phải cố ý mà. Tình thế bắt buộc.” Oven nhỏ giọng.
“Nói gì thì nói, lần này chú không bị thương nặng như mấy lần trước là nhờ cả vào Vincent.” Libse kiểm tra qua một lượt thì thấy không còn chỉ số nào đáng ngại thì cả người như được thả lỏng không ít.
“Đeo kính lên, nhìn mắt cậu như kia là tôi thấy khó chịu.” Carl đưa một chiếc hộp đựng mắt kính cho Oven.
Oven không đáp lại, chỉ lấy mắt kính bên trong ra đeo lên. Tầm nhìn lúc này cũng trở nên rõ ràng hơn. Oven có thể nhìn ra quầng thâm dưới mắt của Libse, đoán chắc mấy ngày vừa qua cậu lại thức đêm. Carl thì trông có sức sống hơn, đặc biệt là năng lượng tinh thần xung quanh. Đã rất lâu rồi ông không thấy sức sống từ năng lượng của Carl. Một tệp báo cáo được Alioth đưa đến, Oven cầm lấy mở ra. Ngay trang đầu tiên đã là lệnh triệu tập Vincent, lật sang trang thứ hai thì là lệnh triệu tập Alioth. Chỉ mới hai trang đã là hai tờ lệnh triệu tập khiến Oven phải dời tầm mắt.
“Triệu tập một lần hai người, có nhất thiết không?”
“Rất là nhất thiết luôn.” Carl và Libse đột ngột đồng thanh.
“Vincent Altar, 28 tuổi, Pioneer cấp S, sở hữu GEIST mã số 03, Zeus. Chỉ số tương thích năng lượng với chú là 100%, chỉ số liên kết GEIST với chú là 99%.” Libse vội vàng đưa tới hai bảng báo cáo khác.
“Phòng chiến lược quân sự vốn không đồng ý nhưng kết quả vừa ra, bọn họ một chữ cũng không dám nói.” Carl khoanh tay trước ngực tiếp lời.
“Vincent thì tôi có thể hiểu nhưng Celeste thì sao?” Oven gật gù nghe hiểu.
“Thằng nhóc đó là liên kết hoàn mỹ với cậu, còn Alioth là của tôi.”
Oven có thể nhìn ra sự vui vẻ của Carl thông qua câu nói kia. Ông quay đầu chớp mắt hai cái nhìn năng lượng lởn vởn quanh Alioth, một bên mắt nheo lại liếc nhìn Carl.
“Chỉ số của hai người họ cao hơn chỉ số lúc trước của chú đó. Tuy cao hơn không nhiều.” Libse nhìn ánh mắt của Oven thì chống hông cười đáp. Lời của Libse khiến cho hai tai của Alioth đỏ lên.
“92%?” Oven nghe Libse nói chỉ số cao hơn liền đoán.
“Chỉ số tương thích năng lượng 97%, chỉ số liên kết GEIST 100%.” Libse đáp rồi tiến đến chỉ một báo cáo khác cho Oven xem.
“Chỉ số liên kết GEIST làm sao lại có đạt 100% được? Poseidon mà chịu liên kết với Persephone sao? Cả của chú cũng vậy, Amphitrite cũng chịu ngó đứa khác rồi?” Oven vẫn chưa nhìn xuống báo cáo mà quay đầu nhìn Carl rồi dùng vẻ mặt hoang mang nhìn Libse.
“Amphitrite dù sao cũng chỉ chịu mỗi Poseidon, lúc tiếp xúc với Zeus của Vincent đã chọn cách quay về hệ thống vũ khí. Sau khi liên kết tạm thời và hoàn thành nhiệm vụ cuối thì chui vào một góc ngồi tự kỷ kia kìa.” Carl miệng cười mắt nhưng không cười đáp lại.
“Quay về hệ thống vũ khí?” Oven càng lúc càng cảm thấy khó hiểu.
“Hiện tại, Amphitrite và Poseidon không có chủ sở hữu. Đổi lại, Moirai và Hades đã chọn chủ sở hữu mới lần lượt là chú và chú Carl.” Vieg đi vào phòng bệnh liền giải đáp.
“Chú đừng có làm cái vẻ ghét bỏ hay thắc mắc về tụi nó. Tuy con người tạo ra GEIST, nhưng bản thân chúng cũng có suy nghĩ riêng. Bên phòng nghiên cứu cũng đã xác thực một vấn đề là bản thân mỗi món vũ khí cũng biết đánh giá cái gì mạnh cái gì yếu. Vậy nên Amphitrite và Poseidon chọn đổi chủ cũng hợp lý.” Libse ngồi xuống bên giường của Oven.
Oven lần này không nói câu nào mà cúi đầu đọc báo cáo nhận được từ Libse và cầm lấy túi tài liệu dày được Vieg đưa tới. Carl cũng không lên tiếng chỉ giơ tay ra hiệu cho Alioth đến ngồi cạnh mình còn hơi nghiêng người nhìn ra cửa như đang tìm kiếm gì đó.
Vieg tinh mắt nhìn thấy hành động của Carl thì ra dấu ý bảo người đến rồi nhưng không dám vào.
Carl nhìn dấu tay của Vieg thì dùng vẻ mặt khó hiểu đáp lại, sao lại không dám vào?
Vieg đảo mắt nhìn về phía Oven đang chăm chú xem báo cáo, lý do ở bên đó đó.
Carl trầm mặc vài giây rồi cố gắng nhịn cười. Một đứa nhóc sợ một ông chú từ chối mình, việc này rất là mới mẻ à nha.
“Cái gì đến thì đến, cùng lắm làm quen lại từ đầu.” Oven xem xong báo cáo thì để qua một bên ngả đầu nhìn trần nhà.
“Người tôi cũng điều đến rồi, cậu muốn thế nào?” Carl hỏi.
“…Hỏi xàm. Cái gì nên làm thì làm. Làm như cậu chưa nộp hồ sơ hủy liên kết không bằng.” Oven nghe hỏi thì ném một ánh nhìn khinh bỉ về phía Carl. Từ thời còn mặc tã, ông và Carl đã dính như keo, ông còn có thể không hiểu cái người kia đã, đang và sẽ làm gì sao.
“Ý tôi là cậu có đăng ký không?” Carl ném trả lại cái nhìn khinh bỉ kia. Oven cho dù không hiểu ông nghĩ gì thì với quyền hạn của mình cũng có thể tra ra.
“Không biết, coi tình hình sức khỏe rồi tính sau.” Oven xua tay đáp lại.
Với những chỉ số cao ngất ngưỡng kia mà đi đăng ký chắc chắn sẽ gây chú ý và rất được chào đón. Tuy nhiên, suốt một thời gian dài chiến đấu, đi thám hiểm, Oven đã nhiều lần đối mặt với cái chết hoặc trải qua cái chết. Tuy mỗi lần đều được Libse và Vieg cứu chữa thành công nhưng sức khỏe của ông đã giảm đi rất nhiều. Quan trọng hơn, Oven là người đi đầu trong tất cả mọi chuyện, là người đầu tiên đối mặt với nguy hiểm trong bất kỳ trường hợp nào, là người có thể chết bất kỳ lúc nào. Để một người trẻ tuổi như Vincent phải liên kết cùng một người như ông sẽ làm lỡ rất nhiều thời gian.
“Thật ra, mấy ngày chú hôn mê, Vincent đã chuẩn bị xong hồ sơ đăng ký liên kết với chú rồi. Chỉ chờ hồ sơ hủy liên kết của chú và chú Carl được xử lý xong thì có thể trực tiếp nộp luôn.”
Vieg cũng biết Oven đang lo lắng điều gì mà anh cũng đã nhìn Vincent lặng lẽ chuẩn bị và chờ Oven tỉnh lại để làm điều nên làm. Chỉ là Vieg cũng không ngờ đến Oven lại có ý định từ chối đăng ký liên kết.
“Thật ra, nhờ chỉ số liên kết cao như thế này, lỗ hổng tinh thần và lỗ hổng năng lượng của chú đã được cải thiện rất nhiều.” Libse vô cùng ủng hộ việc Oven đăng ký liên kết với Vincent nên nhiệt tình thuyết phục.
“…Vụ này để từ từ rồi tính. Trước mắt, báo cáo tình hình sau khi dọn dẹp chiến trường khu 21 đi.” Oven nhìn từng người từng người lên tiếng khuyên nhủ ông đồng ý đăng ký liên kết thì chỉ biết im lặng đổi chủ đề.
“Về vụ đó, chúng ta không tìm thấy được gì nhiều vì A6 đã tự hủy. Theo lời Vincent thuật lại, A6 có hậu chiêu liên quan đến âm thanh, sở hữu lõi kép và lõi có thể di chuyển.” Carl nhanh chóng lên tiếng báo cáo tình hình.
“Sau khi dọn dẹp xong cháu có cùng đội tuần tra đi điều tra lần nữa. Nhưng tất cả mọi thứ đều bị phá hủy gần như triệt để. Lõi thứ hai tuy được giữ lại nhưng tỷ lệ có thể trở thành món vũ khí kế tiếp không được cao.” Libse tiếp lời.
“Cái lõi đó dùng để sửa chữa Poseidon và Amphitrite. Mấy cái lõi mà chúng ta đem về thì chọn lọc rồi bảo dưỡng những cái khác.” Oven gật gù đáp lại.
“Hôm qua phòng chiến lược quân sự khu trung tâm và khu 21 đều đã gửi báo cáo. Khu trung tâm và khu 21 đã tác chiến suốt 28 ngày. Ban đầu, bầy quái chỉ trong khoảng cấp E và D nhưng cấp độ của bầy quái dần cao hơn, quy mô cũng dần lớn hơn.” Vieg mở thiết bị liên lạc trên tay và chuyển rất nhiều báo cáo cho Oven.
“Tất cả những người sở hữu GEIST, trừ Vincent và Alioth thì còn những ai đã ở lại?” Oven nhìn những thứ được gửi qua lại lần nữa hỏi.
Lúc này, cả phòng đều như bị tắt âm thanh, không có bất kỳ người nào lên tiếng. Oven nhíu mày đảo mắt một vòng.
“Alioth Celeste, nói nghe xem, những người sở hữu GEIST khác đang ở đâu.”
“Báo cáo, tôi không đủ quyền hạn để biết về hành tung của những người sở hữu GEIST khác.” Đột ngột bị gọi tên, Alioth hơi giật mình bật dậy vội vàng trả lời.
“…Vincent đâu, gọi thằng nhóc ấy tới.” Oven dẹp báo cáo sang một bên, vẻ mặt bắt đầu xuất hiện sự bực bội.
“Vincent, còn đứng ngoài đó làm gì nữa?” Carl lên tiếng gọi người đang đứng ngoài cửa.
“…Báo cáo, hai vị sở hữu GEIST ở lại khu trung tâm hiện đang ở khu 4.” Vincent ở bên ngoài nghe tên mình thì hít sâu một hơi mới đi vào.
“Bọn họ làm gì ở…”
Oven đang nói thì một quân sĩ mặc giáp chạy vội vào ngắt lời. Trên người quân sĩ ấy dính không ít máu.
“Nguyên soái, khu tiếp tế 17 đang bị tấn công. Thiệt hại vượt mức 70%, xin chi viện.”
“Vieg, dẫn đội đi trinh sát một vòng đi.”
Vẻ mặt Oven đã trở nên khó coi hơn. Libse nghe Oven để Vieg đi trinh sát thì đưa cho Vincent vừa vào một hộp thuốc nhỏ rồi vội vàng rời đi. Khi đi còn không quên kéo quân sĩ kia theo.
Các quân y bên xung quanh thấy Libse vừa đi ra và cởi áo blouse trắng liền vội vàng đưa quân sĩ đi cùng đến một bên băng bó và chia nhau đi báo cho các quân sĩ của đoàn đang dưỡng thương.
Vieg chưa kịp rời đi đã thấy một màn này liền biết, Libse chuẩn bị nổi bão. Dù sao thì vừa từ vùng thám hiểm về, chưa kịp nghỉ ngơi đã chi viện cho khu 21, giờ lại phải chuẩn bị chi viện cho khu 17. Liên tục như vậy là đang muốn bọn họ đi chết.
“Chú ở đây chỉ huy từ xa, bên phòng điều phối để Libse lo liệu.”
“Ừm.” Oven gật đầu. Sử dụng năng lượng tinh thần và GEIST ở cường độ cao khi thám hiểm rồi liên kết với Vincent, lại thêm hậu chiêu của quái chúa cấp A6 đã khiến cơ thể của Oven đạt đến giới hạn.
“Alioth, chúng ta cũng chuẩn bị bay thôi.” Carl đứng lên vươn người, chống hông quay qua lại mấy cái.
“Rõ!” Alioth đứng phắt dậy trả lời vô cùng nghiêm túc.
“Không cần quá căng thẳng, cứ làm như ngày thường là được.”
Khi cùng Carl rời đi, Vincent nhỏ giọng nói với Alioth khiến cậu hơi giật mình nhưng sự căng thẳng đã phần nào biến mất.
Vincent có thể nói là cùng Alioth lớn lên, tuy đăng ký partner nhưng mật độ tiếp xúc giữa hai người gần như bằng không. Vincent đặc biệt mạnh ở tiền tuyến, có thể vừa chỉ huy vừa chiến đấu, mà Alioth thì ngược lại.
Năng lực của Alioth không phải không phù hợp để chiến đấu mà năng lượng tinh thần của cậu không kịp phục hồi để hỗ trợ cho Vincent. Chỉ số liên kết năng lượng giữa hai người khá thấp, chỉ đạt 37% nên Alioth chỉ có thể hỗ trợ sau khi kết thúc nhiệm vụ.
Vincent từng bị cha mình ép buộc kiểm tra với tất cả Balancer khác, thậm chí là với mẹ mình nhưng kết quả cuối cùng lại không có người nào có chỉ số cao hơn Alioth. Lúc đó, Alioth cũng kiên quyết muốn đăng ký với Vincent nên không còn ai cản trở nữa. Tuy nhiên, từ đó đến giờ, Alioth chưa từng thực sự liên kết với Vincent trên chiến trường.
Trong trận chiến vừa rồi, Alioth đã cố gắng ra chiến trường bất chấp nguy hiểm nhưng cũng không thay đổi cục diện được nhiều mà còn khiến tinh thần xuất hiện lỗ hổng. Một lần không thể liên kết, hai lần không thể liên kết sẽ không phải là vấn đề nhưng cả đoạn thời gian từ khi đăng ký cả hai bên đều không làm được gì thì việc này sẽ gây nên rất nhiều dị nghị. Cũng vì sự tình như vậy mà Alioth càng lúc càng tự ti.
[Đoàn trưởng, tất cả đại đội đều đã chuẩn bị xong và sẵn sàng xuất quân.]
Một màn hình quang học xuất hiện trước mặt Oven. Bên trên chứa bản đồ thu nhỏ và giản lược tình hình của khu tiếp tế 17 cùng các khung liên lạc.
“Ừm, chờ Vieg trinh sát. Libse, kết nối với phòng chiến lược khu 17, gọi cho khu trung tâm luôn đi.” Oven không ngẩng đầu nhìn màn hình hiện lên ngay mà đưa ra ra vài mệnh lệnh nhỏ, mắt vẫn nhìn những báo cáo được Vieg vừa gửi qua. Ông không tin khu an toàn và khu tiếp tê liên tục bị tấn công kiểu này là ngẫu nhiên.
[Đây là Vieg Rogvil của đội trinh sát. Tổng thiệt hại cho đến hiện tại là 72%, tạm thời không có thương vong về người. Không có dấu hiệu của quái vật…]
Giọng của Vieg vang lên trong kênh liên lạc, chỉ là lời báo cáo phát ra lại khiến sắc mặt của tất cả những người đang ở đây biến đổi liên tục.
[Nguyên soái, kẻ tấn công khu 17 là người mình.] Vieg dừng vài giây rồi mới nói tiếp.
“Ừm.” Oven chỉ ‘ừm’ một tiếng rồi lại không nói gì nữa làm cho tất cả phải im lặng.
[Đây là Fiel Naier của đội trinh sát. Những người tấn công nhắm vào kho lương thực và hàng tiếp tê đã chuẩn bị vận chuyển. Ngoài ra, trong những kẻ tấn công có dấu hiệu đã bị lây nhiễm.] Một người khác xuất hiện cùng hình ảnh quay được ở bên ngoài. Những chiếc tàu chiến dù đã bị hỏng rất nặng nhưng vẫn cố gắng mang những thùng hàng khổng lồ bay đi.
“Bắn hạ, thu hồi.” Oven liếc mắt lên nhìn một cái, hạ lệnh rồi lại nhìn xuống báo cáo.
Carl ở đường băng vừa nghe Oven dứt câu đã điều một tiểu đội xuất quân. Ngay sau đó, những chiếc tàu chiến kia bị bắn hạ không thương tiếc.
Những thùng hàng được chở theo rơi tự do bị tiểu đội vừa xong nhiệm vụ bắn hạ lập tức thu hồi chúng trở về. Hàng hóa vừa được đưa về đường băng của đại chiến hạm liền có các quân sĩ hậu cần đến phun nước và cách ly.
[Báo cáo, đây là phòng chiến lược quân sự khu trung tâm.]
“Mở một kênh liên lạc đến tất cả 19 khu vàng và mở trạng thái tắt âm một chiều. Đồng thời lọc tín hiệu của bọn họ.” Oven lại tiếp tục nói.
[Libse, đặt kênh liên lạc của chúng ta vào đường truyền riêng đi.] Carl lên tiếng.
[Trước giờ vẫn luôn như thế.] Libse trả lời. Gương mặt mang theo sự nghiêm túc xuất hiện trên màn hình chẳng có tý cảm xúc nào.
Rất nhanh, từng khuôn mặt một xuất hiện trên màn hình. Khung liên lạc của những người này đều là màu vàng. Từng người một lên tiếng báo số hiệu và khu vực của mình. Các khung vàng vốn có dưới sự kiểm tra và chọn lọc của phòng chiến lược quân sự trung tâm liền có biến hóa. Một số khung vàng biến thành màu xanh lá và màu cam, một số khung vẫn giữ lại màu vàng. Duy chỉ có một khu biến thành màu đỏ. Oven vừa thấy có chuyển sắc đỏ thì cũng chỉ hơi nhíu mày, ngoài ra chẳng có thêm biểu cảm gì khác.
“Carl, bay đi. Dẫn theo Alioth và đại đội 8 đến khu 121, nhớ đem thêm đạn vật lý.” Oven nói.
[Tôi đi thì được nhưng Alioth thì không. Bay cùng tôi và đại đội 8 mà xài tàu chiến thông thường là đang tìm chết.] Carl vừa đi về phía tàu chiến của mình vừa nói.
“…Trong kho chúng ta còn trống chiếc nào thì duyệt chiếc đó. Còn cần tôi dạy cậu cách duyệt tàu à?” Oven nghe vậy thì khó hiểu nghiêng đầu.
[Ha ha, trong đó đều là tàu của cậu, làm như tôi có quyền duyệt tàu chiến cá nhân không bằng.] Carl cười hai tiếng, đảo mắt đáp lại.
“Chỉ số năng lượng là bao nhiêu?” Oven hỏi.
“Hơn 18.000 điểm.” Vincent đứng kê bên trả lời.
“Libse, duyệt AQ61 cho Alioth đi.”
[Hơn 18.000 thì duyệt tàu chính của chú cho em ấy dùng tạm chứ AQ61 khống chế không nổi đâu. Khả năng chiến đấu biên độ rộng khá cao, AQ61 không được thích hợp lắm.]
Libse mở bảng điều khiển tàu chiến vừa sắp xếp vừa nói.
“Nếu AS01 không có vấn đề gì thì trực tiếp duyệt nó đi.” Oven giơ tay nhấn xác nhận trên một màn hình vừa xuất hiện trước mặt mình.
[AS01 đã rời phòng chờ. Alioth, tàu chiến đó là của em.] Libse chọn mở cửa khoang chứa điều khiển đưa một chiếc tàu ra.
Tại đường băng, Alioth vừa nghe mình bị gọi tên thì giật mình. Một nhân viên kỹ thuật vừa thấy số hiệu tàu chiến được di chuyển ra vội vàng vẫy tay với Alioth.
“Tàu chiến của Nguyên Soái sử dụng vũ khí tinh thần làm chìa khóa khởi động. Năng lượng tinh thần cứ duy trì ở mật độ thấp, từ 200 đến 500 là được. Bên trong đã được trang bị đạn vật lý, đạn các-bon và đạn nitơ lỏng, cách thay đổi các loại đạn giống như tàu chiến bình thường hoặc có thể dùng ý nghĩ để thay đổi. Cậu cũng có thể dùng năng lượng tinh thần làm đạn khi cần thiết. Góc này nếu sáng lên nghĩa là đã có trang bị mới được thêm vào thành công. Thắt dây an toàn, bình an quay về.”
Nhân viên kỹ thuật mở cửa tàu giúp Alioth và giải thích những thứ cần biết. Alioth nghe rồi gật đầu cảm ơn và ngồi vào ghế lái, thắt dây an toàn đầy đủ.
Carl cùng Alioth và đại đội 8 xuất quân nhưng không tiến đến khu 17 mà đi về một hướng khác.
[Báo cáo, khu 121 xin quyền lên tiếng.]
“Cứ tắt tiếng để đó đi.” Oven lại nói.
[Nguyên soái, khu 17 cần được cách ly.] Vieg lúc này đã cùng đội trinh sát quay về chiến hạm.
“Khu trung tâm cử một đội quân y có kinh nghiệm đến chuẩn bị kiểm tra lây nhiễm, Đặc úy Yrline chỉ huy. Khu 17 nâng tường cách ly, lệnh cách ly cấp 3 đối với tất cả cư dân, các đoàn thám hiểm đã rời khu 17 rời khu trong 4 ngày đổ lại. Chỉ huy khu 17 làm bảng thống kê, sư đoàn 19 hỗ trợ.”
Oven tiếp tục không quan tâm đến yêu cầu lên tiếng của khu 121 mà chỉ tập trung ra lệnh cách ly, xử lý vấn đề hiện tại trước. Những chỉ huy của phòng chiến lược khu trung tâm nhìn không hiểu hành động của Oven, có vài người muốn cho phép khu 121 lên tiếng nhưng đều không thành công. Libse bên này ra hiệu có điều phối viên bên cạnh chặn hết mấy động thái ấy.
“Đại tá Mill, nếu ngài còn tiếp tục vượt qua quyền hạn, tôi sẽ chiếu theo quy định gửi giấy xử phạt đến ngài vì ‘kháng lệnh’ của Nguyên soái.”
Khi điều phối viên chỉ một cái tên vẫn đang định cho khu 121 quyền lên tiếng, Libse nhếch mép một cái thẳng thừng lên tiếng cảnh cáo. Oven đang ở đây nên quyền hạn của phòng chỉ huy sư đoàn 21 là cao nhất. Lời của Oven dưới hình thức nào cũng là mệnh lệnh.
[Nguyên soái cũng cần phải cho khu 121 giải thích chứ. Nếu cứ để tiếp tục sẽ có người dị nghị…]
“Tôi cũng muốn xem ai đủ khả năng dị nghị mệnh lệnh của tôi.” Oven bây giờ đã ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào hình ảnh liên lạc của đại tá Mill.
[Ý tôi không phải như vậy. Tôi chỉ…]
[Đây là Carl Gisis. Tôi đã ở trên bầu trời khu 121, xin quyền “đưa tang” đối với khu an toàn 121. Sau đây là hình ảnh thực tế.]
Carl đột ngột lên tiếng cùng một khung ảnh đang quay trực tiếp. Đại tá Mill kia im bặt khi nhìn thấy hình ảnh ấy. Ông ta đã hiểu ý định của Oven là gì, sắc mặt liền trắng bệt.
Không chỉ đại tá Mill ấy mà tất cả những người đang có mặt trong kênh đều xanh mặt.
Trong đoạn hình ảnh mà Carl gửi đến, nhà ở bị kết hợp với những khối thịt, cây cối như bị dung hợp với những thứ có trên đường hoặc với con người. Có những người dường như đang đi trên đường mà bị cái gì đó đâm và băm thành những khối thịt vụn. Trên những toà nhà còn xuất hiện vài con quái vật không rõ cấp độ. Cảnh tượng trông vô cùng kinh khủng.
“Cho phép sử dụng GEIST, cho phép ‘hỏa táng’ khu 121.”
Sắc mặt Oven vốn đã kém, bây giờ trông còn kém hơn. Ông hít sâu một hơi rồi tiếp tục hạ lệnh.
“Cho phép khu 121 lên tiếng.”
[Đã cấp quyền lên tiếng cho khu 121.] Libse chuyển người chỉ huy khu 121 lên màn hình lớn.
“Chỉ huy khu an toàn 121, cho tôi lý do hợp lý hơn thiếu hụt tài nguyên để các người tấn công khu tiếp tế 17.” Oven chống khủy tay lên thành giường, thờ ơ liếc nhìn người chỉ huy khu 121.
Đôi bọng mắt thâm đen, phần tròng trắng chứa đầy tơ máu, mặt mày hốc hác, trông như đã nhiều ngày không ngủ. Nếu không có hình ảnh mà Carl gửi đến, có thể tất cả đều tin người này đã thức nhiều đêm vì điều phối tài nguyên trong khu vực.
[Khu 121 đã đối mặt với một đợt lan tràn nhỏ phát sinh nên tài nguyên cạn kiệt. Chúng tôi nhiều lần xin tiếp tế từ các khu vực nhưng tất cả yêu cầu đều bị từ chối. Cho đến hôm nay, tài nguyên của chúng tôi…]
Người chỉ huy ấy vẫn không tìm lý do gì khác mà vẫn bám vào hai chữ ‘tài nguyên’ để nói. Điều này chứng tỏ ý thức, suy nghĩ đã gặp vấn đề. Các khu vàng là những khu không thể tự sản sinh tài nguyên nên các khu tiếp tế cho đoàn thám hiểm cũng trở thành các khu tiếp tế cho khu vàng. Nhưng các khu tiếp tế sẽ chia thời gian gửi tài nguyên để tránh trường hợp thiếu hụt ngoài ý muốn.
[Khu tiếp tế 17 chúng tôi không hề nhận được bất kỳ yêu cầu hỗ trợ nào của khu an toàn 121. Chuyến hàng tiếp tế này là hàng tiếp tế theo yêu cầu của khu 21 vừa trải qua các đợt tấn công dài hơi.] Chỉ huy khu 17 không nhịn được mà lên tiếng. Ông vừa kiểm tra lại bảng yêu cầu tiếp tế cùng cấp dưới, nhưng không tìm thấy gì.
[Chúng tôi có gửi. Chúng tôi chắc chắn đã gửi yêu cầu nhưng nhận lại là sự từ chối của khu tiếp tế 17.] Người chỉ huy khu 121 vẫn tiếp tục khẳng định hành động mà mình đã làm.
“Tôi là Vincent Altar, chỉ huy khu an toàn 21. Thời gian qua tôi và chỉ huy Andei, phó chỉ huy Celeste đã gửi 8 yêu cầu tiếp tế đến khu trung tâm, khu tiếp tế 6, khu tiếp tế 12, khu tiếp tế 17, khu an toàn 24, khu an toàn 32 trong cả chiến dịch và hậu chiến dịch.” Vincent mở thiết bị liên lạc, liên kết âm thanh nói.
“Libse kiểm tra nhanh tính xác thực.” Oven nghe giải thích thì nói với Libse. Ánh nhìn của ông vẫn nằm trên khung hình của người chỉ huy khu 121.
“Khu 121, tiếp tục giải thích về hành động các vị không báo cáo về sự lây nhiễm trong khu vực.”
Oven đại khái đã hiểu được hành động tấn công của khu 121. Những người này không nhận được hỗ trợ nên đã chống cự thất bại. Hành động tấn công khu 17 có lẽ là không chịu chết một mình nên muốn kéo tất cả chết chung.
Thực tế chứng minh, cách hiểu của Oven không sai khi người chỉ huy kia không trả lời. Ông ta nở một nụ cười quỷ dị, khéo môi kéo đến tận mang tai, con ngươi biến mất chỉ còn lại tròng trắng. Khuôn mặt dần trở nên méo mó, da thịt bắt đầu chảy xệ. Khung cảnh vô cùng kinh dị khiến bệnh sạch sẽ của Oven chuẩn bị tái phát.
[Chúng mày phải chết chung, tất cả phải chết chung…]
“Chết chung? Ngây thơ đến vậy là cùng! Các người đang đối mặt với sư đoàn 21.”
Oven vừa dứt lời, khung hình của khu 121 lập tức mất tín hiệu. Ngược lại, khung hình của Carl đang hiện rất rõ tình hình bên đó.
Những quả pháo đầu tiên rời nòng đánh sập tháp căn cứ quân sự. Ngay sau đó là từng tiếng nổ vang trời cùng sự sụp đổ của các tòa nhà. Những ngọn lửa bùng lên, lan dần đến các ngóc ngách.
Alioth ngồi trong khoang lái điều chỉnh các đầu tên lửa, dùng năng lượng tinh thần tạo thành một tấm kính có thể phát hiện các điểm bất thường lớn và chuẩn xác nả liên tục.
Carl ở một bên có phần kinh ngạc trước sự chính xác kia. Ấn tượng đầu của Carl về Alioth là thể lực tốt nhưng khả năng cao là kỹ năng chiến đấu không tốt. Bề ngoài trông như một một chỉ huy sử dụng não nhiều hơn. Nhưng hiện tại, Carl cảm thấy mình đã trông mặt mà bắt hình dong.
[Chú Carl, chú có đang liên kết cùng Alioth không?] Libse đột ngột lên tiếng.
“Không có.” Carl rất nhanh liền trả lời.
[Tỷ lệ chính xác của em ấy đã đá chú xuống vị trí thứ 4 trong đoàn rồi.] Giọng của Libse mang theo sự phấn khích tột độ.
“Vậy sao…” Carl ở hiện trường đã kinh ngạc qua nên khi nghe Libse nói cũng chẳng cảm thấy gì nữa.
Carl điều chỉnh biểu cảm nhìn tình hình khu 121 cách mình một tấm kính. Đột nhiên, ông nghe thấy những âm thanh kêu gào, khóc thương. Còn cả loáng thoáng vài câu cảm ơn khiến Carl hơi ngẩn người. Tầm nhìn của ông như có ảo giác. Trong ngọn lửa bùng cháy mạnh mẽ, những bóng hình đang vẫy tay chào họ hoặc giơ tay nghiêm trang chào theo đường bay của ông. Carl cảm thấy sóng mũi và khóe mắt hơi cay.
[Đau lòng thì để sau đi. Đã làm tang lễ, ít nhất cũng phải biết người mất là ai.] Oven ở bên kia nói.
Carl lần này không đáp lại mà trực tiếp rời khỏi kênh liên lạc. Song đó, ông kết nối với đài phát thanh, bắt đầu tìm kiếm thẻ tên. Mỗi một thẻ tên được tìm thấy đều được chính Carl đọc lên cùng ngày sinh. Các thành viên đại đội 8 vẫn tiếp tục bắn, những vụ nổ, những vụ cháy vẫn không hề dừng lại. Tuy nhiên, mỗi lượt bắn đều rất chuẩn xác không cản trở tầm nhìn của Carl, tốc độ thu hồi mỗi lúc một nhanh, cũng mỗi lúc một nhiều.
Khu 121 đã gần như bị hủy diệt, những kẻ đã tấn công khu 17 cũng nhanh chóng bị tiêu diệt hoặc bắt giữ dưới mệnh lệnh của Oven và Libse. Vieg sau khi hoàn thành nhiệm vụ trinh sát đã một mình tiến vào khu 17 để nắm rõ tình hình lây nhiễm bên trong.
Oven ngồi trong phòng bệnh chỉ huy, cảm thấy đã xử lý chiến trường xong thì thở hắt ra.
“Hàng tiếp tế mà khu 17 đã chuẩn bị sẽ được kiểm tra lây nhiễm nên các khu vàng sẽ không nhận được tiếp tế kịp thời. Để tránh thiếu hụt tài nguyên, ngày mai gửi báo cáo kho tài nguyên của mọi người đến sư đoàn 21, chúng tôi sẽ điều chỉnh và cung ứng tạm thời. Ngoài ra, các đoàn thám hiểm của khu vàng hãy chuẩn bị sẵn sàng để nhận nhiệm vụ. Tài nguyên của khu tiếp tế hay sư đoàn 21 đều không phải vô hạn.”
[Nhận lệnh.]
Khung liên lạc của các chỉ huy khu vàng lần lượt tối đen cho đến khi chỉ còn khung liên lạc của sư đoàn 21 và phòng chiến lược quân sự khu trung tâm.
“Khi chi viện cho khu 21 tôi đã thắc mắc rồi. Vì sao khu trung tâm có thể thiếu người đi chi viện được vậy?”
[…] Những chỉ huy khu trung tâm đều cố gắng giữ im lặng và tránh né ống kính.
“Sau khi tôi về đến nơi sẽ phân bổ lại nhân sự. Các vị chuẩn bị danh sách trước đi.”
[Đã rõ.]
Oven thu hết những sự tránh né vào tầm mắt. Những người có mặt vậy mà lại không có người của ông, việc này chắc chắn có vấn đề. Những khung liên lạc của phòng chiến lược cũng lần lượt trở thành màu đen, ngay cả các thành viên khác thuộc sư đoàn sau khi không còn nhiệm vụ cần liên lạc đều đã ngắt kết nối. Cho đến cuối cùng chỉ còn Carl, Vieg và Libse đang ở lại.
[Chú Oven, khu 17 tạm thời không có quá nhiều vấn đề. Những người bị lây nhiễm đã chủ động cách ly và đăng ký tham gia nghiên cứu.]
“Nhớ nhắc phòng nghiên cứu ghi chép đầy đủ.” Oven mở bản đồ do Vieg gửi đến ra xem rồi gật đầu.
Bản đồ khu 17 được chia thanh các khu vực khác nhau để phân tách những người đã bị lây nhiễm, có khả năng bị lay nhiễm và không bị lây nhiễm. Sự phân chia này chứng tỏ những người chỉ huy rất biết cách giảm thiểu thiệt hại và thương vong. Những người ở khu vực lây nhiễm vẫn còn ý thức cũng đã lấy hết can đảm để đăng ký nghiên cứu là một sự đóng góp to lớn.
[Ngoài sự việc này ra thì không còn vấn đề gì khác. Chú có thể tiếp tục nghỉ ngơi.]
[Đồ ăn được chuẩn bị sẵn, chú ăn lót dạ rồi uống thuốc.] Libse nghe Vieg nói không còn gì thì vội vàng lên tiếng để tránh cho kênh liên lạc bị Oven chủ động ngắt kết nối.
“Không phải tiêm sẽ nhanh hơn à?” Oven nghe phải uống thuốc thì hơi nheo mắt.
[Máu của chú đã bài xích với thuốc tiêm rồi, cháu phải làm cái mới nên hiện tại chỉ có thể uống mà thôi. Một ngày 3 lần, Vincent sẽ theo và nhắc nhở chú.]
Oven nghe vậy thì hơi nghiêng đầu nhìn Vincent nheo mắt dữ dằn hơn.
[Cháu biết chú định nói gì, không có cách khác đâu. Cháu và Vi phải bảo trì rất nhiều tàu chiến nên không có thời gian chăm sóc chú. Còn phải nghiên cứu thuốc mới nữa nên là mấy ngày này Vincent sẽ là thư ký, trợ lý, quản lý, nói chung là em ấy sẽ kè kè theo chú mọi lúc mọi nơi. Sức khỏe của chú do cháu chịu trách nhiệm, cháu sắp xếp thế nào thì là như thế đó, miễn bình luận.]
Libse nhìn vẻ mặt của Oven thì vui vẻ nói tiếp. Sức khỏe của Oven đã không còn tốt do lao lực thời gian dài mà người này vốn không chịu nghỉ ngơi. Hay nên nói lời bác sĩ không thèm nghe, chỉ muốn làm theo ý mình. Vậy nên mỗi lần bị thương hoặc có cơ hội khiến Oven nằm một chỗ, Libse rất vui vẻ mà làm. Một khi ở phòng y tế, không có bất kỳ người nào có thể làm trái lại mệnh lệnh hoặc yêu cầu của Libse kể cả Oven.
“…Chú nhớ rồi.” Oven thở hắt ra rồi ngắt liên lạc.
Ngay sau đó, một hộp cháo còn đang bốc khói được đưa tới. Vincent từ đầu đến cuối đều giữ im lặng đứng bên cạnh, chỉ nói khi cần thiết.
Oven nhìn hộp cháo còn nóng mà ngồi dậy. Hộp cháo này trông thì là do nhà ăn làm nhưng nhà ăn của sư đoàn từ khi nào lại nấu cháo vậy? Bên trong còn có thể trứng, thứ này có thể xuất hiện trong sư đoàn à?
“Cháo này không phải do nhà ăn sư đoàn nấu phải không!” Oven hỏi nhưng âm điệu lại như đã khẳng định được đáp án.
“Tôi đã dựa theo khẩu vị do Trung tướng Murax nói để nấu cho ngài.” Vincent vừa mở hộp thuốc nhỏ đã nhận được từ Libse vừa trả lời.
“Cảm ơn.” Oven múc một muỗng cho vào miệng liền cảm thấy cả người như có sức sống hơn. Ông lại múc thêm một muỗng khác, tốc độ ăn mỗi lúc một nhanh.
Vincent kiểm tra thuốc xong quay sang thì thấy hộp cháo đã vơi đi một nửa, trong lòng thầm vui mừng.
“Lại có chuyện gì nữa vậy, Carl?”
Oven nhìn ký hiệu nhấp nháy trên thiết bị liên lạc thì nheo mắt. Trời đánh tránh bữa ăn mà lần nào đang ăn Carl gọi tới thì y như rằng sẽ không có chuyện gì tốt.
[Tôi biết là trời đánh tránh bữa ăn nên chỉ gọi lại nhắc cậu ký duyệt đơn đăng ký tham gia thám hiểm của Alioth.] Carl trên màn hình vẫn đang ngồi trong buồng lái nhưng cả người trông rất thong dong.
“Giấy triệu tập của cậu chưa được ký và đóng mộc à?” Oven quay đầu nhìn Vincent.
“Không phải giấy triệu tập mà là đơn đăng ký tham gia thám hiểm. Ngay từ đầu, Alioth không có đăng ký tham gia thám hiểm nên chỉ có thể gia nhập sư đoàn 21. Khi đoàn tiếp tục đi thám hiểm, em ấy sẽ không thể đi cùng.” Vincent trả lời.
“Vậy là đoàn mình sẽ có người mới? Trang giấy trắng hả?” Oven nghe câu trả lời rồi gật gù quay đầu lại đối diện với Carl trong màn hình.
[An tâm, chỉ mới thôi chứ không có trắng. Hồ sơ để trong ngăn tủ ở đầu giường của cậu. Ký xong thì cứ để đó, một lát tôi sang lấy.]
Oven đưa tay làm dấu ok rồi ngắt kết nối. Ông vừa quay qua thì một túi giấy vàng được đưa đến trước. Oven tay khựng lại giữa không trung nửa giây rồi mới cầm lấy nó. Mở ra là hồ sơ của Alioth và đơn đăng ký. Ông xem qua một lược thì cầm lấy bút kèm theo ký tên nhanh.
“Khi nào Carl đến lấy thì bảo cậu ta tự lấy dấu trong phòng làm việc của tôi đóng.”
“Vâng.”
Sau khi ký xong hết, Oven cất lại và để lên tủ đầu giường. Hộp cháo đã nguội đi nhưng vẫn còn đủ ấm. Oven tiếp tục múc thêm mấy muỗng đã vét sạch nó. Cả người trông thoải mái hơn rất nhiều. Vincent dọn dẹp hộp cháo và bàn rồi đưa thuốc đã được chuẩn bị sẵn đến trước mặt Oven cùng một ly nước ấm.
Oven nhìn mấy viên thuốc thì nhắm mắt bỏ hết vào miệng rồi uống nước. Cốc nước đầy liền vơi đi một nửa. Vị thuốc trong miệng làm ông hơi mắc ói nhưng phải ém lại.
Vincent cầm lấy ly nước sắm bị Oven làm rớt để lên tủ đầu giường và chậm rãi vuốt lưng giúp ông. Cử chỉ vô cùng dịu dàng và ân cần.
“Ngài không sao chứ?”
“Không sao.” Oven giữ tay đang vuốt lưng mình lại rồi ngả người ra sau nhắm mắt.
Nhiệm vụ của một Nguyên soái coi như đã hoàn thành, bây giờ chỉ còn lại việc cá nhân. Việc cá nhân này với Oven có chút phiền phức. Chỉ số liên kết gần như hoàn mỹ là điều mà bất kỳ Pioneer hay Balancer nào không muốn. Nếu Vincent xuất hiện sớm hơn 10 năm thì không cần ai ủng hộ, ông cũng không cần kiên dè gì mà bỏ qua tất cả các bước, trực tiếp cột người này cả đời với mình. Nhưng hiện tại thì ông không dám làm vậy.
“Nguyên soái, ngài thật sự không muốn đăng ký liên kết sao?” Vincent lên tiếng hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của Oven.
“…Cậu có biết ý nghĩa của việc đăng ký liên kết với tôi không?” Oven hỏi ngược lại.
“Tôi hiểu, thưa Nguyên soái.” Vincent rất nghiêm túc mà trả lời.
“Liên kết với tôi chỉ có thể là Mate, nghĩa là cả đời này trừ phi tôi chết hoặc tôi chủ động giải trừ thì mối quan hệ này mới có thể kết thúc.” Oven vẫn nhắm mắt mà nói.
“Tôi đã biết.” Vincent gật đầu.
“Liên kết với tôi nghĩa là mỗi ngày đều có thể phải đối mặt với nguy hiểm. Những ngày tháng yên bình của cậu sẽ biến mất. Mỗi ngày cũng phải đối mặt với cả ngàn áp lực.”
“Từ khoảnh khắc tham gia quân đội, tôi đã hiểu mình phải đối mặt với cái gì.”
“Liên kết với tôi nghĩa là mạng sống của cậu sẽ không còn do cậu quyết định nữa.” Oven lúc này mới mở mắt.
“Mạng sống của tôi đều có thể giao cho ngài, Nguyên soái.”
Vincent rất nghiêm túc mà đáp lại các vấn đề Oven đưa ra. Cậu như đã biết trước người trước mắt sẽ dùng nhiều cách nói để cậu chủ động rút lui. Nhưng từ lần tiếp xúc đầu tiên với Oven, cậu đã muốn đưa hết mọi thứ cho đối phương.
“Sau này học theo những người khác mà gọi. Không cần một tiếng nguyên soái, hai tiếng ngài. Còn về việc đăng ký thì chờ về khu trung tâm tôi gặp Froshal và Muse nói chuyện đã.”
Oven nhìn ánh mắt kiên định kia thì chỉ có thể tạm thời đồng ý. Thật ra ông đủ năng lực để khiến cho Vincent từ bỏ ý định, chỉ là…bản năng của một Balancer đối với một Pioneer có chỉ số liên kết cao đang ngăn cản hành động. Nếu mà thực sự muốn đăng ký thì ít nhất phải đi gặp phụ huynh của Vincent đã.
“Chú nghỉ ngơi thêm, tôi mở không gian tinh thần bổ sung năng lượng giúp chú.”
Vincent như chờ được khoảnh khắc này, lập tức đổi cách xưng hô và thu dọn đồ đạc. Cậu vô cùng ngoan ngoãn mà ngồi bên cạnh đan năng lượng của mình thành một không gian bao quanh Oven.
Người bệnh nằm trên giường nhìn không gian được đan kết xong trong vài giây thì tháo kính đặt lên tủ đầu giường lần nữa nhắm mắt. Oven có thể cảm thấy tinh thần của mình thoải mái hơn rất nhiều, năng lượng vốn không ổn định cũng dần bình ổn lại.
Hết Chương 02
15/06/2025 (7365, chỉnh sửa lần 1)