Skip to main content
Xinh đẹp cũng là một loại thực lực –
Chương 2: Mất đi tư cách dỗ dành em

Hot nhất là đoạn clip cậu tuyên bố với cánh báo chí và đoạn clip cậu tủi thân than trách trên xe. 

Dù cùng là nội dung muốn rời khỏi giới người mẫu nhưng biểu cảm của Hoa Ưu Đàm lại khác nhau một trời một vực, một cái là thẳng thắn quyết tuyệt không chừa đường cho người khác thuyết phục, một cái lại như bé con bị ăn hiếp đến khóc rưng rưng mới giận lẫy nói lời chia tay. 

Hai thái cực tương phản cùng xuất hiện trên gương mặt quá đỗi xinh đẹp ấy của Hoa Ưu Đàm khiến trái tim người xem phải đoạn clip đều như bị mèo cào, khẽ rung động nhưng cũng đau đớn.

“Thần tiên hạ phàm?! Mau! Bắt em ấy lại không thôi sẽ bay về trời mất!”

“Tôi biết người này lâu rồi, nhưng sao trước đó tôi không nhận ra cậu ta… đẹp thế nhỉ? Kiểu… khóc lên một cái là muốn dỗ liền ấy.”

“Là ai! Ai chọc cục cưng khóc!?”

“Chậc. Nhìn vạc áo dài cỡ đó là biết dễ vấp rồi. Sao trách em ấy được? Nhà thiết kế coi chỉnh lại đi chứ để vậy nguy hiểm vãi.”

“Ưu Đàm có mới đi phẫu thuật thẩm mỹ về không vậy? Khóe môi cười lên rất duyên, môi châu còn hơi vểnh lên nhìn muốn hôn ghê.”

“Làm đéo gì có chỗ nào phẫu thuật được cái nét đó của em ấy.”

“Ê ê ê lần đầu tiên trong đời ông đây biết yêu, chưa kịp tận hưởng cảm giác vung tiền vì người thương thì em ấy đã tuyên bố giải nghệ?!

“Tôi là người mới. Xin hỏi em ấy bị ai bắt nạt vậy? Sao lại khóc?”

“Tôi cũng là người mới…”

“Tôi cũng là người mới….”

Một đống tài khoản với avatar là nam bình luận hỏi có chuyện gì, thái độ phải nói là sốt sắng thấy rõ. 

Người cũ thấy vậy thì nhanh chóng gửi link một số bài viết liên quan, còn nhắn kèm câu: “Mấy ngày trước, Ưu Đàm vừa bị bạo lực mạng chuyện mặt dày theo đuổi sếp Minh. Hôm nay thì đụng phải chuyện này… Tôi nghĩ em ấy muốn nghỉ thật.”

Rất nhiều tài khoản đồng loạt ùa vào bài viết đó. Bọn họ đọc vội phần trên, lại lướt xuống phần bình luận. Những lời nói ác ý, những bình luận chửi rủa vẫn còn đó, nghĩ đến thiếu niên ấy đã lặng lẽ khóc thế nào khi đọc được những dòng bình luận này, bọn họ lập tức xắn tay áo lên gia nhập cuộc chiến dưới phần bình luận.

Đồng thời, theo độ phủ sóng ngày càng toàn diện của các bài viết liên quan đến sự việc hôm nay, tin đồn về việc Hoa Ưu Đàm sẽ giải nghệ cũng dần lan rộng. 

Cư dân mạng cảm thấy mắt mình trước đó như bị phủ một lớp sương mỏng, không thể nhìn rõ được diện mạo của Hoa Ưu Đàm, đợi khi sáng mắt nhìn rõ được thì người ấy lại bị bọn họ làm tổn thương muốn lui khỏi sân khấu.

Bọn họ kiếm ai khóc đây?

Không biết.

Chỉ biết trút giận lên nhóm anti ngày trước từng bạo lực mạng em, sau đó lặng lẽ nhắn gửi những lời cổ vũ mong em quay lại.

_______________________________________

Hoa Ưu Đàm vừa về đến nhà đã lao vào phòng tắm rửa thật sạch. Sau một hồi vật lộn vừa tắm vừa tránh cho vết thương dính nước, cuối cùng cậu cũng bước ra ngoài với cơ thể thơm ngào ngạt mùi sữa tắm xen lẫn hương hoa vốn có của mình.

Cậu mở quạt lên, ngồi trước gió cho tóc mau khô rồi với tay lấy điện thoại đọc tin tức. 

Nào ngờ điện thoại hết pin tắt nguồn từ lúc nào. 

Hoa Ưu Đàm khó nhọc đứng lên lấy đồ sạc. 

Đợi khi điện thoại vừa lên nguồn, một số điện thoại được lưu là “My love” gọi đến.

Hoa Ưu Đàm nhướn mi trước ghi chú này, lại nghĩ đến thiết lập u mê Mai Hoàng Minh của nhân vật này, cậu tặc lưỡi bấm nghe máy: “Alo, em nghe.” 

Vẫn chất giọng nhẹ nhàng vốn có nhưng thiếu mất sự vui vẻ háo hức mỗi khi anh gọi đến.

Mia Hoàng Minh vô thức đánh giá trong lòng, có một chút hụt hẫng nhưng ngoài miệng vẫn là tông giọng nói chuyện vì công việc: “Tôi nghe nói em muốn rời khỏi giới người mẫu… Em nghiêm túc sao?”

Hoa Ưu Đàm thẳng thắn nói: “Nghiêm túc.”

Mai Hoàng Minh không ngờ cậu lại đáp gọn như vậy, hắn lại nhớ đến ánh mắt sợ hãi của đứa nhỏ khi đứng trước đám đông phóng viên bao vây, xem ra cậu thật sự bị chuyện lần này dọa sợ rồi. 

Hoa Ưu Đàm thấy đầu dây bên kia không lên tiếng, cậu lại tiếp tục nói: “Nhưng em không rời khỏi giới giải trí, chỉ là không thích giới người mẫu nữa, muốn chuyển qua hoạt động tự do thôi.”

Mai Hoàng Minh không hiểu nước đi này của cậu có ý gì, hắn vẫn như thói quen ôm đồm mọi chuyện của cậu như chuyện của mình, nói với vẻ đương nhiên: “Ừm, tôi sẽ nói thư ký Kim sắp xếp.”

Sau đó, hắn lại thầm nghĩ “Vẫn còn con nít lắm”. Em ấy vẫn như hồi bé, không biết cách nhún nhường lại còn ghi thù, ai làm em ấy phật lòng mà không xin lỗi trước thì xác định là tuyệt giao. 

“Lần này phía bị tuyệt giao hẳn là giới người mẫu rồi…” Hắn vừa lẩm bẩm vừa cười khẽ, vẻ cưng chiều không giấu được trong ánh mắt.

Đột nhiên, Hoa Ưu Đàm gọi tên hắn: “Anh Minh.”

Mai Hoàng Minh hỏi: “Sao?”

Cậu hít một hơi thật sâu, quyết định nói rõ với người đàn ông này: “Chuyện anh nói với nhà báo rằng không thích em… em không trách anh. Em biết là có lời gửi gắm của ông nội nên anh mới chăm sóc em, em rất cảm ơn anh. Nhưng em cũng có lòng tự trọng của mình—”

Mai Hoàng Minh xen vào giải thích, giọng anh gấp gáp không giống thường này: “Tôi không nói không thích em hay ghét em, là bọn nhà báo cắt câu lấy nghĩa!”

Lần này đến lượt Hoa Ưu Đàm to tiếng: “Nhưng em thích anh!” Cậu sụt sùi giọng mũi: “Em cũng có lòng tự trọng của mình, anh đã tỏ rõ quan điểm chỉ xem em như em trai thì em cũng phải tự hiểu lấy. Lúc anh để mặt đám nhà báo kia đăng bài báo đó đến một tiếng đồng hồ mới kêu người gõ xuống, anh cũng muốn em hiểu điều này, đúng không?”

Mai Hoàng Minh khó nhọc giải thích: “Lúc đó… anh không nghĩ nhiều vây.”

Hoa Ưu Đàm mệt mỏi gục đầu xuống gối, mọi sự nản lòng đều dồn hết vào từ “Thôi” nhẹ tênh, dừng vài giây mới nói tiếp: “Anh ngủ sớm. Em cúp máy trước.”

Mai Hoàng Minh chưa kịp phản ứng đã nghe tiếng tút từ đầu dây bên kia. Hắn ảo não ngã xuống sopha bên cạnh, nhìn trần nhà sáng đèn mà tâm trạng rối bời. 

Lần đầu tiên trong đời, Mai Hoàng Minh nghi ngờ về quyết định của mình. Hắn không biết việc mình để bài báo ấy tồn tại cả tiếng mới kêu người xóa bỏ là đúng hay sai. 

Trước đó hắn vẫn luôn cảm thấy hành động theo đuôi, xâm nhập vào mọi ngóc ngách cuộc sống của hắn của đứa nhỏ này thực sự đi quá giới hạn, cho nên hắn muốn dùng cách đó khiến cậu hiểu lấy. 

Hắn mệt mỏi nhắm mắt lại, nhưng vùng tối vừa phủ kín ánh nhìn thì hình ảnh đứa bé mà hắn chăm từ lúc nhỏ đến khi trưởng thành đang rơi nước mắt đáng thương trên xe lại hiện lên, mà hắn lại mất tư cách dỗ dành em ấy.

________________________________________

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.