Editor: Giừa
–
[Công việc mới sau khi xuất ngũ]
–
2 năm sau—
Khuôn viên của viện điều dưỡng dưới chân trụ sở quân đội vô cùng đẹp đẽ và yên ắng. Hiện tại đang là thời điểm hoa đào nở rộ, cơn gió thổi hiu hiu trên con đường trải đá trắng, lan tỏa hương hoa thơm ngát.
Có một bóng người với mái tóc đen đi ngang qua, sống lưng thẳng tắp như cây trúc. Tuy rằng người này đang mặc bộ đồ bệnh nhân bình thường, nhưng qua bước đi chậm rãi thong thả, có thể có thể thấy được khí chất phi thường của cậu ấy.
Quay người lại, đôi mắt phượng của cậu khẽ nhướng lên, ánh mắt đen tựa mực, trên khuôn mặt không có chút biểu cảm dư thừa nào. Dù rằng vẫn còn hơi xanh xao và gầy gò do thương tật, nhưng điều này cũng chẳng thể làm ảnh hưởng đến khuôn mặt tuyệt đẹp mang theo sự sắc bén của cậu ấy.
“Nhạn An.” Còn có một người khác với mái tóc nâu đứng dưới tán cây hoa đào, Quý Hoài Ninh mặc quân phục chỉnh tề nheo đôi mắt hoa đào, nhếch môi vẫy tay với cậu.
“Anh Hoài Ninh, đến lấy tài liệu à.” Nhạn An bước tới, chợt phát hiện ra tầm nhìn không đúng lắm. Bản thân cậu đang mặc đồ bệnh nhân và đi dép lê, thấp hơn nửa cái đầu so với Quý Hoài Ninh đang mặc quân phục đi ủng quân đội. Cậu nhíu mày bất mãn.
Quý Hoài Ninh gật đầu, xong cũng ngầm hiểu ra điều gì đó, nụ cười trên môi hắn càng tươi hơn, xoa xoa mái tóc đen của cậu: “Không sao đâu, bình thường em cũng thấp hơn tôi nửa cái đầu mà.”
Nhạn An không nói nên lời, chỉ đành lắc lắc đầu tránh né, xong lại thấy đầu ngón tay Quý Hoài Ninh khẽ động, có vẻ như xoa đầu cậu vẫn chưa đã tay.
“Anh ghen tị chất lượng tóc của tôi đúng không? Đã bảo anh đừng có quay lại tăng ca giúp bọn họ xử lý mớ hỗn độn rồi mà, tóc lại chẳng rụng thành từng mảng?” Nhạn An nói đầy ẩn ý. Tóc của Quý Hoài Ninh có màu nâu nhạt, đứng dưới ánh mặt trời thì có hơi trong suốt, tỏa ra ánh sáng vàng rực.
“Đã nói rồi… Tóc tôi nhạt màu từ lúc mới sinh ra rồi, chứ không phải là chất lượng tóc kém…” Quý Hoài Ninh bất lực ngắt lời cậu.
“Vậy sao anh không cân nhắc nghỉ hưu giống như tôi?”
— Phải, tay súng bắn tỉa Nhạn An cuối cùng đã lựa chọn xuất ngũ.
*
Một năm trước, cậu trải qua chín tháng ngủ say, cộng thêm ba tháng nằm trong phòng bệnh vô trùng, sau vô số cuộc hội chẩn của các chuyên gia, cuối cùng cậu mới được chuyển sang viện điều dưỡng, trở thành một bệnh nhân phục hồi chức năng bình thường.
Khi cậu mới được đưa về căn cứ để trị thương, lục phủ ngũ tạng của cậu đều vì ba viên đạn năng lượng kia mà xáo trộn vào nhau. Là người anh hùng của toàn Liên Bang, phía quân đội đã tập hợp các chuyên gia hàng đầu trong ngành y tế lại, cuối cùng mới kéo được cậu trở về từ cửa tử.
Một năm sau cuộc chiến tranh, Nhạn An chìm vào giấc ngủ sâu, quá trình tái thiết các thiên hà xung quanh đang diễn ra vô cùng sôi nổi. Các thiên hà trung tâm chưa bị chiến tranh quét qua cũng đã không còn bầu không khí căng thẳng của quân sự vũ trang, trật tự hòa bình được khôi phục, tiếng cười hân hoan đã dần xuất hiện lại trên khắp các phố phường.
Sau chiến tranh, một buổi lễ khen thưởng và lễ tưởng niệm đã được tổ chức. Ba thành viên còn lại của đội tác chiến A đã thay mặt cậu nhận huân chương, mọi người đều gửi đến cậu những lời chúc tốt đẹp nhất.
Tuy nhiên thì, lúc mới tỉnh lại, tình trạng của Nhạn An cực kỳ tồi tệ.
Dù có là một Nhạn An luôn bình tĩnh tuyệt đối trên chiến trường, thì khi đối mặt với cảnh tượng hai tay hai chân mình đều run rẩy không thể kiểm soát, cậu cũng khó có thể chịu đựng nổi.
Cậu đã thử cầm súng lên, nhưng tay cậu chưa từng run như vậy kể từ khi nhập ngũ đến giờ. Nhìn y như cái máy lắc rượu tự động được sử dụng trên chương trình ẩm thực chiếu trên tivi trong phòng bệnh ngày hôm qua vậy, Nhạn An cay đắng nghĩ.
Bất ngờ thay, Quý Hoài Ninh lại vô cùng rảnh rỗi. Sau khi quân Trùng Tộc bị tiêu diệt, quân đội đang lên kế hoạch tổ chức lại nhân sự. Tàn dư của Trùng Tộc ở các thiên hà xa xôi không còn cần đội tác chiến tiên phong ra tiền tuyến nữa. Với tư cách là đội trưởng, hiện giờ hắn đang chuẩn bị thủ tục thăng chức và tăng lương, trở thành thiếu tướng.
Thiếu tướng trẻ tuổi bình tĩnh ngồi bên giường, chiếc mũ quân phục tùy ý đặt ở một bên, đang gọt táo cho bệnh nhân nằm trên giường: “Bác sĩ có nói, tình trạng hiện giờ của em có thể ăn hoa quả được rồi đúng không? Em có cầm được không?”
Nhạn An lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, hai tay buông thõng.
“….Anh đoán xem?”
“Được rồi, xin lỗi em. Há miệng nào, a—”
Nhạn An vẫn xụ mặt như cũ, nuốt một miệng táo xong lại nói: “Anh đứng có đánh trống lảng, tôi thừa nhận là tôi vẫn muốn cầm súng lên một lần nữa, dù là—”
Quý Hoài Ninh dùng miếng táo tiếp theo chặn miệng cậu lại.
“Ưm ưm!” Cậu dùng hết lực tay vỗ bịch bịch xuống giường hai cái, để lại mấy nếp nhăn, cố gắng bày tỏ sự bất mãn.
“Nhạn An, em đã cống hiến được hết mức có thể của mình rồi, không cần phải bức ép bản thân.”
“…..”
Tương tự phục hồi chức năng, việc vượt qua rào cản tâm lý hậu chiến tranh là một điều rất khó khăn. Trong một năm tiếp theo, Nhạn An dần dần chấp nhận tình trạng của mình, ý thức được rằng mình là một bệnh nhân. Hiện tại, sau khi đã hoàn thành huấn luyện khôi phục, ngoài việc thân thể có hơi yếu ớt ra thì cậu đã có thể hoạt động không khác gì một người bình thường.
Chỉ có điều đôi tay của cậu, không biết có phải là vì tiếp xúc quá gần với nguồn năng lượng, hay là do tiềm lực để duy trì sự ổn định đã cạn kiệt sau ba viên đạn cuối cùng kia, mà trong quá trình bình phục Nhạn An đã thử tập súng, nhưng cậu thậm chí còn không thể lắp nổi khẩu súng bắn tỉa nhẹ nhất, cả hai tay đều run rẩy mất kiểm soát.
*
Trở về hiện tại, Quý Hoài Ninh lôi từ trong ngực áo một tập tài liệu giấy trắng mực đen, là đơn phê chuẩn quyết định xuất ngũ của Nhạn An.
“Quay lại tòa nhà kiểm tra lại giấy tờ xong ký đi.” Quý Hoài Ninh rất tự nhiên phủi đi một bông hoa rơi trên tóc Nhạn An, sóng vai cùng cậu đi về phòng bệnh.
“Anh Hoài Ninh, sau này không thể kề vai sát cánh cùng anh được nữa rồi.” Nhạn An thấy có hơi cô đơn.
“Nghĩ gì vậy, đâu phải là không gặp nhau nữa.” Khuôn mặt của Quý Hoài Ninh ôn hòa, khác hẳn với vẻ đẹp sắc sảo của Nhạn An. Vẻ ngoài của hắn trong sáng và ấm áp, nở nụ cười lên lại như được gió xuân thổi qua, có lẽ là giống như câu nói ‘quân tử phong phạm’ của người trái đất thời xa xưa, mà bộ quân phục chỉnh tề lại làm tăng thêm vài phần khí chất nghiêm nghị cho hắn.
Có điều tuy là sắc bén như băng, nhưng tất thảy đều lặng lẽ tan đi khi ánh mắt hắn hướng về phía Nhạn An.
“Tôi mong là… em có thể tận hưởng hết quãng đời còn lại. Thế giới hòa bình thịnh vượng này mới là nơi em nên ở lại. Cứ yên tâm, nếu thật sự không ổn thì còn có anh đây nuôi em.” Quý Hoài Ninh lại trêu cậu một câu để xoa dịu bầu không khí.
“Thôi ạ, tôi chưa đến mức cần anh bao nuôi đâu. Có trợ cấp quân đội thì chắc cũng không đến mức chết đói.” Nhạn An lườm ánh một cái, sau đó lại cụp mắt, giọng nói yếu đi, “Tôi không biết anh chị em ruột thịt trong một gia đình sẽ có tình cảm như thế nào, nhưng tôi coi anh như anh trai ruột của mình, cảm ơn anh nhé, anh Hoài Ninh.”
Nụ cười của Quý Hoài Ninh chợt cứng đờ, hắn có biết chuyện Nhạn An là cô nhi, nhưng mà…
Tình cảm gia đình…? Anh em…?
Hai người bước vào sảnh tòa nhà, bất thình lình, một bóng người đột nhiên lao về phía Nhạn An—
“Nhạn An!!! Con game mà tôi phát triển tuần sau ra mắt rồi!”
Nhìn kỹ mới thấy, đó là người bạn thân của Nhạn An, Ngụy Sư Viễn ở bộ phận kỹ thuật.
Thời thế thay đổi, thiên tài của bộ phận kỹ thuật từng tham gia nghiên cứu chế tạo vũ khí ngày ấy, giờ đã trở thành một lập trình viên hói đầu.
Hai năm trôi qua, bên cạnh các thông tin về mấy khoản đầu tư tái thiết hay biến động chính trị, hay cả những tin đồn trong giới giải trí, tin tức được công chúng toàn Liên Bang ngóng chờ nhiều nhất chính là trò chơi thực tế ảo do gã khổng lồ trong giới công nghệ và Bộ Khoa học Công nghệ hợp tác phát triển— “Trùng Tộc”.
Nghe nói rằng trò chơi này được thiết kế một cách chuyên nghiệp, sử dụng các dữ liệu về Trùng Tộc và vũ khí do Bộ Khoa học Công nghệ cung cấp, đồng thời sẽ tái hiện lại trận chiến Trùng Tộc với độ chân thật cao nhất trong điều kiện đảm bảo bí mật quân sự.
Việc có chính phủ tham gia phát triển đã mang lại cho trò chơi này rất nhiều ý nghĩa, với mục đích đầu tiên đó là cho mọi công dân được quân đội bảo vệ có thể cảm nhận sâu sắc tinh thần chiến đấu quyết liệt của họ từ trước tới nay, mãi mãi ghi nhớ công lao của họ.
Vì lý do này, trò chơi đã thu hút được rất nhiều sự chú ý, bộ phận phát triển game đã mở mấy đợt closed beta*, lần nào cũng leo lên đến đầu bảng Tinh Võng, tần suất thảo luận luôn giữ vững ở mức cao.
(Closed beta: giai đoạn thử nghiệm trò chơi trước khi phát hành chính thức, các người chơi sẽ phải đăng ký trước, sau đó nhà phát triển sẽ chọn lọc đối tượng tham gia beta)
Nhạn An nghĩ, Bộ Khoa học cung cấp thông tin dữ liệu, còn tham gia phát triển game, rõ ràng là vì muốn kiếm chác chút phần trăm hoa hồng “trợ cấp gia đình” từ dự án có quy mô lớn chưa từng có này!
Khụ khụ…. thôi thì cũng không nên vạch trần sự thật.
Ngụy Sư Viễn đưa cho cậu một cái hộp: “Đây là kính VR phiên bản kỷ niệm nội bộ ở khoa tôi. Cậu sắp xuất viên đúng không? Tôi vừa mang từ bộ phận kỹ thuật sang đấy, đăng ký tài khoản cho cậu xong xuôi rồi, nhớ phải chơi đấy nhé!”
“Tôi biết cậu vẫn muốn cầm súng, có lẽ trò chơi này có thể giúp cậu một chút.” Ngụy Sư Viễn nói.
Ngạc nhiên hơn đó là Quý Hoài Ninh đang đứng bên cạnh cũng gật đầu: “Phải, quả thật là trò chơi này cũng có một số tính năng sau này sẽ được sử dụng để mô phỏng huấn luyện quân sự, em có thể thử xem sao.”
Nhạn An nhìn chằm chằm cái hộp, cảm động vô cùng.
“Cầm lấy đi! Với kỹ thuật của cậu thì kiểu gì chẳng bắn bay được đầu mấy gaming streamer?” Ngụy Sư Viễn có vẻ rất đắc ý, xong lại nghĩ tới gì đó mà sắc mặt lại tệ đi, “Nói đến vụ này thì tôi cũng chẳng hiểu sao nữa. Đợt closed beta cuối cùng, họ báo cáo lại rằng số lượng người chơi chọn bắn tỉa là ít nhất, kể cả mấy streamer có kỹ thuật tốt hay mấy người chơi cấp cao đều không thích chơi. Tại sao chứ! Đây là nghề nghiệp tôi thiết kế riêng cho cậu đó!”
“….Ý cậu là muốn tôi đi làm gaming streamer hả? Để PR cho người ta thấy nghề bắn tỉa do quý ngài Ngụy Sư Viễn thiết kế đỉnh nóc kịch trần đến mức nào, chỉ là một viên ngọc trai phủ bụi đúng không?” Nhạn An trêu chọc.
“Đâu có đâu, chơi game để trải nghiệm nhiều nghề nghiệp khác nhau cũng là chuyện tốt mà? Nhưng mà nói thật nhá, lần trước tôi có ngó thử phòng livestream của một beta tester, thấy người ta kiếm được nhiều tiền dữ lắm luôn…” Ngụy Sư Viễn vuốt vuốt cằm, lẩm bẩm.
“Được rồi hai đồng chí, đừng đứng đây nói chuyện nữa, vào trong đi rồi nói. Nhạn An còn có tài liệu phải ký đó.” Quý Hoài Ninh không nhịn được mà ngắt lời, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Nhạn An, đẩy cậu vào trong.
Vào phòng bệnh, Nhạn An vui vẻ ký tên rất nhanh, sau đó dưới sự trợ giúp của Ngụy Sư Viễn, cậu mở phiên bản game beta được tích hợp trong kính VR, quyết định chơi thử một tí. Trò chơi load xong, trước mặt cậu chỉ xuất hiện một căn phòng trống và một khẩu súng bắn tỉa.
Ngụy Sư Viễn: “Bắt đầu đi.”
Căn phòng trống rỗng đột nhiên hóa thành rừng mưa nhiệt đới, xung quanh xuất hiện những con quái Trùng Tộc lăm le tấn công cậu.
Dù Nhạn An đã nằm trên giường bệnh hai năm, nhưng tinh thần chiến đấu của cậu chưa từng hoen gỉ. Trong không gian VR do ý thức của cậu kiểm soát, cậu theo phản xạ nhấc chân lên, làm một đường quét ngang, sút bay tên đánh lén gần nhất ở phía sau lưng. Cậu lấy đà quật báng súng xuống, hất văng con Trùng Tộc lao tới ở giây tiếp theo.
Ở khoảng cách này, cậu nhanh lẹ xoay người sút vào đầu con Trùng Tộc tội nghiệp, leo lên thân cây khổng lồ ở bên cạnh, đứng trên cành cây sẵn sàng ngắm bắn.
Những cành cây bên dưới cậu vì sức nặng mà lắc lư, nhưng tay cậu lại không có một chút dao động nào, trái lại còn vững như bàn thạch. Cậu bóp cò súng rất dứt khoát, bắn thủng mọi điểm yếu của Trùng Tộc, một phát đạn là một kẻ địch ngã xuống.
Một loạt động tác nước chảy mây trôi này khiến Ngụy Sư Viễn phải liên tục khen ngợi cậu vẫn giữ vững phong độ như hồi trước, sau đó lại bắt đầu gạ gẫm cậu tiến vào con đường livestream.
Tháo kính VR xuống, Quý Hoài Ninh chuyển chủ đề giúp cậu: “À phải rồi, em xuất viện xong thì định ở đâu?”
Nhạn An đứng hình tại chỗ, thôi toang rồi, quên mất tiêu vụ này luôn…
Trước đây, vì tình hình chiến sự mà cậu phải bôn ba khắp các thiên hà, mỗi lần về hành tinh thủ đô thì cũng chỉ ở lại có mấy ngày, ăn ở tạm bợ trong ký túc xá quân đội, cậu quên béng mất là bản thân không hề có nhà ở.
“Đậu… Cậu cống hiến nhiều như thế thì chắc bên quân bộ cũng phải cấp cho cậu một căn hộ chứ?” Ngụy Sư Viễn ngập ngừng nói.
Dường như vừa nhớ ra chuyện gì đó, Quý Hoài Ninh đứng bên cạnh bỗng dưng mím chặt môi.
“Ừm, thật ra là… trên thực tế là có, hơn nữa tôi còn có quyền tự chọn nhà ở trong phạm vi nhất định, nhưng tôi lại không nộp đơn xin, sau đấy lại quên mất…” Xạo chó! Dĩ nhiên là ban đầu cậu còn có ý định tiếp tục đi khắp các thiên hạ để diệt nốt tàn dư quân Trùng Tộc nên định chờ sau này mới tính, ai mà ngờ…
Nhạn An chột dạ liếc sang cựu đội trưởng của mình một cái, xong cậu lại hơi hốt hoảng, sao mình lại thấy chột dạ nhỉ?
“Khụ, chuyện này nói sau đi, dù sao cũng phải bố trí đàng hoàng, cứ từ từ lựa chọn cho cẩn thận. Hay là em đến nhà tôi ở trước đã?” Quý Hoài Ninh hỏi dò.
Thời đại tinh tế, tuy rằng việc trang hoàng nhà cửa về cơ bản đã được tự động hóa bằng máy móc, trở nên rất nhanh gọn và tiện lợi, tuy nhiên thì việc lựa chọn thiết kế vẫn là một công việc đòi hỏi thời gian và lên kế hoạch tỉ mỉ.
“Được đó.” Nhạn An tính toán một lát, sau đó quả quyết gật đầu.
Quý Hoài Ninh khinh thường chính mình vì cách hành xử mang theo tâm tư không tốt của mình.
Hắn và Nhạn An nhập ngũ cùng một thời điểm, Nhạn An lại nhỏ hơn hắn ba tuổi, họ đã quen biết và đồng hành cùng nhau kể từ lúc mới vào trại tuyển quân cho đến khi thành lập đội tác chiến đặc biệt. Quý Hoài Ninh đã coi cậu là đồng đội, cũng coi cậu là em trai, lại vì ở bên nhau sớm chiều mà nảy sinh thêm một chút tình cảm dịu dàng nữa.
Khi Nhạn An và hắn gặp nhau lần đầu, khuôn mặt của cậu luôn mang vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo. Về sau khi đã thân thiết với nhau hơn, Nhạn An cũng dần dần thể hiện sự gần gũi với hắn, cậu sẽ cười đùa, sẽ trêu chọc, sẽ ghét bỏ, sẽ nổi giận, khiến hắn động lòng.
Vì tình hình chiến tranh bất ổn, hắn chưa một lần nói ra, hơn nữa lại sợ rằng khi chuyện ngoài ý muốn xảy ra thì sẽ càng thêm đau buồn. Có điều, giống như mọi câu chuyện xưa người lính nói rằng sẽ về quê lấy vợ sau khi kết thúc chiến tranh, Nhạn An lúc trở về lại chìm vào giấc ngủ sâu, vất vả lắm mới tỉnh dậy được thì lại như thể từ trên mây rơi xuống đất. Sau một đêm, tay bắn tỉa số một biến thành một kẻ vô dụng, đến súng cũng không nhấc nổi.
Mặc dù hiện tại cậu đã có thể thản nhiên lôi chuyện này ra đùa giỡn, bảo rằng “Thà như bây giờ còn đỡ hơn là nằm liệt trên giường”, nhưng sao có thể không cảm thấy tiếc nuối và bất đắc dĩ được.
Tuy nhiên thì trong khoảng thời gian đó, Nhạn An vẫn luôn thể hiện sự bình tĩnh không chút gợn sóng. Khi phải đối mắt với đủ thể loại người đến thăm mình, vẻ mặt cậu vẫn luôn trấn định, cho dù là những kẻ nịnh hót giả tạo, hay là những người bạn quan tâm chân thành hỏi thăm, cậu đều đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ.
Nhìn sắc mặt tái nhợt của cậu, ai cũng nghĩ là do cậu vẫn còn rất yếu. Quý Hoài Ninh cảm thấy trạng thái tinh thần của Nhạn An có gì đó không ổn, nên đã lén lút ở lại sau khi những người khác đã rời đi, thoáng thấy được sự khổ sở và chật vật của cậu.
Quý Hoài Ninh biết rằng trong lòng Nhạn An có sự kiêu ngạo, cho dù là ở trước mặt những người thân thiết như Quý Hoài Ninh, cậu vẫn cảm thấy không thể chấp nhận, không thể lộ ra vẻ yếu ớt. Vậy nên hắn đã không bước vào, không muốn để cho tình cảm của mình trở thành sự thương hại, hắn lẳng lặng rời đi, xong lại vô thức thường xuyên dành thời gian đến thăm viện điều dưỡng, chờ đợi Nhạn An vượt qua rào cản trong lòng.
Mí mắt Quý Hoài Ninh giật giật, hắn thật sự không đoán được người trước mặt đang cố ý hay thật lòng, hắn đè chuyện này xuống đáy lòng, để ngày khác suy nghĩ lại…
Ít ra thì cậu đã đồng ý, sau này vẫn còn rất nhiều cơ hội khi ở chung.
Trong khi đó thì Nhạn An lại đang suy nghĩ: Thật sự không thể dựa vào anh ấy nuôi mình được, gaming streamer à… Có thể thử xem sao?
–
Hết chương 2.
Thương embe nhà mình thật đó 🫂🫂🫂