Skip to main content
Người Chống Lưng Của Cậu Ấy Đã Chết –
Chương 2: Nghèo rớt mồng tơi

Kiều Vân Hân cuối cùng vẫn không thể nhịn được, trực tiếp cúp điện thoại, thậm chí còn đặt điện thoại ở chế độ im lặng, quăng vào một góc khuất không nhìn thấy.

Tên đó là người hả? Hả?! Cậu đã chuyển cho anh ta ba triệu rồi! Ba triệu! Anh ta còn không thỏa mãn, còn dám rút tiền của cậu! Rút tiền thì rút đi, cậu biết tình trạng lúc này của Quý Thương Minh, ba triệu là không đủ, cậu chắc chắn sẽ tiếp tục gom tiền, nhưng mà!

Có thể đừng rút sạch tiền của cậu rồi còn quay lại châm chọc nữa không?! Là cậu muốn tài khoản chỉ còn ba mươi bảy vạn?! Có phải cậu muốn thế đâu!

Hơn nữa đó là ba mươi bảy vạn đấy! Từ khi nhận được tin nhắn mơ hồ của Quý Thương Minh, vì để cứu anh ấy về, cậu đã thuê đội cứu hộ biển tốt nhất toàn cầu, cậu thậm chí còn trả thêm tiền yêu cầu đối phương bí mật tiến hành tìm kiếm cứu hộ, chỉ để đảm bảo cuộc tìm kiếm này vạn sự không sơ suất, vì vậy, mấy chục triệu trong tài khoản cậu đã bay hết, sau đó Quý Thương Minh bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh, cậu lại chuyển cho tên đó mấy triệu nữa, giờ chỉ còn lại ba mươi bảy vạn.

Kết quả tên đó ngay cả ba mươi bảy vạn cũng không để lại cho cậu! Không để lại thì thôi đi! Lại còn uy hiếp cậu! Tức nước vỡ bờ rồi đấy!

Kiều Vân Hân bực tức bắt đầu dọn dẹp phòng, nửa tiếng sau, cậu quay lại ghế ngồi với công việc chỉ đạt hiệu quả một nửa, thở hổn hển tìm lại điện thoại, bật màn hình sáng, gọi lại số vừa bị cậu cúp máy.

Đối phương cũng không trả thù cậu, điện thoại vừa đổ chuông đã kết nối ngay. Chỉ là chưa kịp để đối phương nói gì, Kiều Vân Hân đã nói không ngừng nghỉ hết những gì mình muốn nói: “Trả lại vào tài khoản của tôi một vạn đi, anh cũng không muốn vì một vạn mà không thu được phần còn lại đúng không vậy nên bây giờ lập tức trả lại cho tôi một vạn.”

Kiều Vân Hân nói xong, một mạch cúp điện thoại lần nữa.

Lần này, cuộc gọi lại từ đối phương vang lên điên cuồng như đòi mạng, Kiều Vân Hân không chút do dự cho số này vào danh sách đen, bắt đầu tìm kiếm thông tin về chi phí thuê người giúp việc theo giờ.

Nhưng cậu càng tìm lông mày càng nhíu chặt, mười phút sau, cậu thở dài, bỏ số vừa chặn ra khỏi danh sách đen.

Cậu định nói với đối phương rằng hay là một vạn đó thôi vậy, tự mình dọn dẹp cũng được, dù sao bừa bộn một chút cũng chẳng chết ai, thế nhưng một vạn tệ đã được đối phương chuyển lại, kèm theo một đoạn “lời hỏi thăm” dài đến bảy mươi giây.

Kiều Vân Hân nhìn số dư tài khoản lại về mức năm chữ số, nghĩ bụng giữ lại số tiền này cũng không tệ, dù sao kiếm tiền thì luôn cần vốn ban đầu, mặc dù cậu vẫn chưa nghĩ ra cách kiếm tiền.

Kiều Vân Hân thầm thở dài, xắn tay áo lên tiếp tục dọn phòng, vừa dọn vừa dẹp, ánh mắt cậu bị chiếc vali thứ hai mà cậu mang theo thu hút.

Khi rời khỏi nhà họ Kiều, cậu mang theo tổng cộng hai chiếc vali.

Một chiếc đựng quần áo hàng ngày của cậu, chiếc còn lại, tức là chiếc vali số hai, đựng một cây đàn violin.

Cây đàn violin này bề ngoài thì là do cậu tùy tiện mua ở phố, nhưng thực chất là vào năm thứ hai cậu và Quý Thương Minh quen nhau, Quý Thương Minh đã trịnh trọng giao phó nó cho cậu. Vì có niên đại lâu đời, cậu cũng không mua tủ bảo hiểm để cất, nhà họ Kiều chưa từng nghi ngờ giá trị của cây đàn violin này.

Cũng chính vì thế, cậu mới có thể thuận lợi mang cây đàn violin này ra khỏi nhà họ Kiều.

Còn việc tại sao Quý Thương Minh lại giao phó cây đàn violin vô cùng đắt giá này cho cậu, cây đàn mà theo lời đồn đã mất tích cùng với chủ nhân trước đó, thì điều này liên quan đến bí mật không ai biết của Quý Thương Minh và mối quan hệ thật sự giữa hai người họ.

Đó không phải là trọng điểm hiện tại, trọng điểm hiện tại là, cây đàn violin này rất có giá trị, chỉ cần bán đi, không chỉ đủ chi trả phí điều trị cho Quý Thương Minh, mà còn giúp cậu không cần phải học dọn dẹp, không cần học nấu ăn, lại một lần nữa nằm ỳ giả chết, tiếp tục duy trì hình tượng không học vấn không nghề nghiệp…

Cậu nghĩ… Kiều Vân Hân vừa nảy ra ý nghĩ đó trong đầu, khuôn mặt xanh xao, đôi mắt nhắm chặt của Quý Thương Minh đã hiện lên trong tâm trí cậu.

Trong đầu cậu là một cuộc giao tranh giữa thiện và ác, một  nhân vật nhỏ đang nói “Bán đi! Bán được nhiều tiền lắm! Bán đi sẽ có tiền cứu Quý Thương Minh đó, nếu không cậu chỉ có thể đi cướp ngân hàng thôi”, một nhân vật nhỏ khác lại nói “Hồi đó Quý Thương Minh đã trịnh trọng giao nó cho cậu mà! Cậu mà bán đi, anh ấy sẽ buồn lắm, hay là cứ đi cướp ngân hàng đi”, tranh cãi kịch liệt đến nỗi khiến biểu cảm của cậu có chút méo mó.

Thôi vậy… Ba phút sau, Kiều Vân Hân ép mình rời mắt khỏi cây đàn violin đó. Thực ra cướp ngân hàng cũng không phải là một ý hay, cậu không có mối quan hệ, cây đàn violin đó mua tốn bao nhiêu tiền không có nghĩa là bán ra được bấy nhiêu, dù sao trên đời này người tinh ranh thì nhiều, kẻ ngốc như Quý Thương Minh thì không thường có, lùi một vạn bước, cho dù mình có tìm một kẻ ngốc như vậy, cũng phải đợi đến lúc đường cùng, bây giờ bán đi, sau này bán cái gì nữa?

Khi Kiều Vân Hân nghĩ như vậy, cậu dường như nghe thấy Quý Thương Minh bị chính tiếng lòng của cậu làm cho nghẹn chết.

Cậu chẳng hề đồng cảm chút nào, thậm chí còn muốn lôi anh ấy ra đánh cho một trận.

Cậu đã nói từ lâu rồi, cái tên này không may mắn! Không may mắn! Giờ thì hay rồi, gặp nạn trên biển rồi đấy!

Gặp nạn trên biển thì cũng đành, lại còn tiêu hết mấy chục triệu mà cậu đã tích góp dưới vỏ bọc vung tiền như rác, số tiền còn lại mà cậu có thể sử dụng đều nằm trong tài khoản của Quý Thương Minh.

Nghĩ đến đây, Kiều Vân Hân đã mô phỏng trong đầu cảnh tượng thực tế kéo Quý Thương Minh ra khỏi mặt nạ dưỡng khí mà đánh cho một trận.

Tên khốn đó chỉ biết nói những lời hay ho, cái gì mà chỉ cần anh ấy chưa phá sản, tài khoản riêng của anh ấy cậu có thể tùy ý rút tiền? Đúng, anh ấy bây giờ chưa phá sản, cũng chưa được xác nhận là đã chết, cậu quả thật vẫn có thể rút tiền từ tài khoản riêng của anh ấy, nhưng cậu không hề nghi ngờ, nếu hôm nay cậu rút tiền, thì ngày mai kẻ chủ mưu và đám người nhà họ Quý đã ra tay trong vụ cứu hộ sẽ có thể khiến Quý Thương Minh chết bất đắc kỳ tử trên giường bệnh.

Cho nên cậu chỉ có thể đóng vai một thiếu gia giả yếu đuối, đáng thương và bất lực bị đuổi ra khỏi nhà để kiếm tiền điều trị cho Quý Thương Minh. Kiều Vân Hân nghĩ mà không khỏi chua xót. Ồ không đúng, không phải đóng vai, cậu vốn dĩ là một thiếu gia giả yếu đuối, đáng thương và bất lực mà!

Tài sản duy nhất có giá trị trên tay là cây đàn violin này, mà cậu lại không thể dùng nó để kiếm tiền…

Không đúng, đợi chút.

Nỗi chua xót của Kiều Vân Hân đột nhiên dừng lại.

Nếu cậu nhớ không lầm, năm ngoái khi Quý Thương Minh mua lại bản dự phòng của cây đàn violin này trong buổi đấu giá, bạn của anh ấy đã từng hỏi anh rằng, có phải anh định dùng thứ này để lăng xê một ngôi sao nhỏ hay không, dù sao bây giờ các ngôi sao nhỏ rất dễ kiếm tiền, ngôi sao nhỏ với hình tượng công tử tài hoa lại càng dễ kiếm tiền hơn.

Lúc đó Quý Thương Minh âm thầm nhìn chằm chằm người đó, thành công khiến người đó sởn gai ốc, mãi cho đến khi người đó kiểm điểm sâu sắc hành vi hạ thấp tấm lòng hướng về nghệ thuật của Quý Thương Minh, anh mới thu lại ánh mắt.

Khi đó, người đó nháy mắt với cậu, thậm chí nhân lúc Quý Thương Minh không chú ý, thì thầm với cậu: “Em nói xem lão Quý mua cái này về làm gì vậy, trình độ nghệ thuật của cậu ấy… chẳng phải là phí phạm của trời sao?” Mặc dù cậu hoàn toàn đồng tình, nhưng không hề biểu hiện ra, chỉ giữ một nụ cười đúng mực.

Con người không thể, ít nhất là không nên hạ thấp tấm lòng hướng về nghệ thuật của bạn bè, dù cho trình độ nghệ thuật của bạn bè có tệ đến đáng sợ đi chăng nữa.

Đương nhiên, lý do quan trọng hơn là… con người không thể, ít nhất là không nên lớn tiếng hạ thấp bạn bè khi bạn bè đang vì mình mà vung tiền như rác, như vậy thật là vô đạo đức!

Hồi ức của Kiều Vân Hân dừng lại ở đây, bởi vì cậu đã tìm thấy thứ mình cần – trong giới giải trí, cậu có thể phát huy tối đa lợi thế của cây đàn violin đó, kiếm tiền nhanh nhất có thể.

Như vậy, cậu vừa có thể cứu sống Quý Thương Minh, lại vừa có thể chọc Quý Thương Minh tức chết, một mũi tên trúng hai đích!

Kiều Vân Hân hoàn toàn không thể kiểm soát được khóe môi đang nhếch lên của mình. Cậu nhìn cây đàn violin đang nằm yên lặng trên sàn, cười nham hiểm vươn “ma trảo” của mình về phía nó.

Bảo bối à! Em đừng trách anh, hãy trách Quý Thương Minh – người đã tặng em cho anh đi! Ai bảo anh ấy gặp nạn trên biển mà không bảo vệ được em chứ! Không chỉ không bảo vệ được em, mà còn trong lúc khiến anh tức chết đi được lại cần anh kiếm tiền, nợ cha con trả…

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.