Tóm tắt:
Đồng hương gặp nhau, nước mắt lưng tròng.
“Ngươi nói gì?”
Chu Tốn khó hiểu nhìn Hoàng đế, đồng thời Hoàng đế cũng nhìn cậu với ánh mắt lấy lòng.
Dường như hắn càng mơ hồ hơn, nửa ngày sau, hắn suy nghĩ một chút rồi nói: “H He Li Be B?”
Chu Tốn: ?
Hờ he… li bì bờ?
Cậu không hiểu ý tứ của Hoàng đế. Câu đó nghe không giống thơ từ, mà như một loại tiếng lóng. Hoàng đế đi vòng quanh cậu hai vòng, gãi đầu, nói ra câu thứ ba: “Cái này cũng không biết, vậy… Từ đối với kỳ lân là gì?”
Chu Tốn phản xạ có điều kiện đáp: “Cá bơn.”*
(*): Câu đối của “Kỳ lân” có thể là “Cá bơn” (比目鱼). Đây là câu trả lời của Lỗ Tấn (鲁迅) khi còn nhỏ trong một buổi học đối câu, và đã được giáo viên tán thành.
Cá bơn (比目鱼) và Kỳ lân (独角兽) có sự tương ứng về số chữ, từ loại, và ý nghĩa: Chữ “Bơn” (比) đối với “Kỳ” (独), đều chỉ số lượng (Bơn: đôi, cặp; Kỳ: một).
“Mục” (目: mắt) đối với “Giác” (角: sừng), đều mô tả bộ phận cơ thể.
“Ngư” (鱼: cá) là loài sinh vật sống dưới nước, đối với “Thú” (兽: thú) là loài động vật sống trên cạn (By nhatmohuongquan).
Hoàng đế: “Giá của áo sơ mi?”
(*): Một câu nghe thử, test loa trong bài thi ĐH bên Trung, đáp án sẽ cố định là 9 tệ 15. Cảm ơn sốp nhatmohuongquan đã giải thích câu này <3.
Chu Tốn: “…..?”
Hoàng đế: “Tứ đại danh tác gồm… Không, người bị Gia Cát Lượng mắng chết là ai?”
Chu Tốn: “… Vương Lãng?”
Hoàng đế: “À thì, Tencent? Cánh cụt? Cậu có chơi Vương Giả Vinh Diệu không? Mark Zuckerberg? Google?”
Chu Tốn: …??
Chu Tốn vẫn chẳng biết gì. Hoàng đế như thể đang kiểm tra kiến thức văn hóa của cậu. Sau khi hỏi thêm mấy câu, Hoàng đế vỗ tay, bối rối nói: “Đồng hương, rõ là đồng hương mà. Ngay cả danh ngôn của Lỗ Tấn cũng biết, danh ngôn của ‘Lôi Vũ’ cũng biết, tứ đại danh tác cũng biết, sao lại không biết đề thi đại học? Không lẽ trước khi xuyên qua cậu là học sinh tiểu học?”
… Học sinh tiểu học là gì?
“… Không, học sinh tiểu học sao lại không biết Tencent, sao lại không chơi Vương Giả Vinh Diệu. Biết danh ngôn của Lỗ Tấn, biết ‘Lôi Vũ’ nhưng lại không biết đồ vật của thời hiện đại… Chẳng lẽ là… người thời dân quốc?!”
Chu Tốn càng không hiểu đối phương đang nói gì, vốn dĩ cậu còn nghĩ có thể đây là một cách để Hoàng đế trêu đùa cậu. Nhưng lông mày Hoàng đế nhíu chặt. sắc mặt thâm trầm như thể đang thật sự lo lắng về một bí mật động trời nào đó.
Hoàng đế vẫn đang suy tư, Chu Tốn vẫn ở dưới đất, đã quỳ rất lâu.
Từ sau ngày ám sát ấy, cậu bị đày vào ngục ngay tại chỗ, đã cạn kiệt sức lực từ sớm, thương tích đầy mình. Giờ còn quỳ trong Ngự Thư Phòng lâu đến vậy, cậu đã hơi không chống đỡ nổi.
Có lẽ là sắp chết, hoặc có lẽ là sắp hôn mê, ánh mắt cậu mờ dần. Những chuyện thuở thơ ấu, thuở thiếu niên, bị Chu phủ đuổi đi, đem đến nông thôn, chuyện trong học đường đều như đèn kéo quân lướt qua trước mặt cậu.
Đây là khoảng thời gian vui vẻ ngắn ngủi của cậu.
Hái táo với bạn bè, chơi bài, lấy gậy trúc giúp mèo đánh nhau*, thi thoảng sẽ có cha của bạn học mang quýt đến cho cả đám ăn, lão tiên sinh thổi râu trừng mắt, bảo bọn cậu học hành cho giỏi, thi khoa cử làm quan…
(*): Một giai thoại của Lỗ Tấn, mèo của ông đánh nhau với mèo nhà người ta, nó đánh không lại nên ông đã lấy gậy đánh giùm nó (theo comment trên jjwxc).
Tiếc thật, cậu không đi nổi nữa.
Khi hôn mê, cậu nghe được giọng nói xa xăm của Hoàng đế: “Cậu… cha cậu có mua quýt không? Trước cổng nhà cậu có hai cây táo? Cậu có cầm gậy trúc giúp mèo đánh nhau không? Cậu, có phải cậu hay viết nhật ký, chơi bài mỗi ngày, không học hành, sa ngã vô cùng? Cậu có vẫy tay áo với đám mây lúc tạm biệt không*? Hoặc là… cậu có người bạn nào đã làm những chuyện kia không?
(*): Lấy từ trong bài thơ Tạm biệt Khang Kiều của Từ Chí Ma.
Tôi vẫy tay nhè nhẹ
Tạm biệt áng mây phía tây (bản dịch thơ từ thivien).
Câu nói ấy như viên đá ném xuống hồ nước phẳng lặng, khiến Chu Tốn trợn tròn mắt.
“Sao ngươi biết…” Chu Tốn bất ngờ nhìn Hoàng đế: “Lúc ta chưa đến đây, đó là những kỉ niệm với bạn bè trong trường.”
Cậu vốn muốn biết tại sao Hoàng đế lại biết những bí mật này. Nhưng không ngờ sau khi cậu mở miệng, Hoàng đế còn kinh hãi hơn cậu.
“Đù má! Tôi đoán đúng! Từ từ… Cậu họ Chu, cậu… cậu….” Hoàng đế hoảng hốt: “Có phải tên tự của cậu là Thụ Nhân…”
Chu Tốn hơi sửng sốt: “Tên tự của ta là Úc Văn.”
“Ha—-” Cậu trơ mắt nhìn Hoàng đế thở phào một hơi: “Không phải thì tốt, không phải thì tốt, làm tôi sợ muốn chết.”
Chu Tốn nhíu mày.
Nhưng Hoàng đế còn nhíu mày tợn hơn, hắn thấp giọng thầm thì: “… Dân quốc, văn hào, đã xem ‘Lôi Vũ’, biết Lỗ Tấn, biết Hồ Thích, Chu Tử Thanh, Tiền Trung Thư, Từ Chí Ma, mà còn là bạn học của họ, vui vẻ trò chuyện với họ… Vị này, vị đại Phật này không chỉ là tiền bối đồng hương thôi đâu, còn quen nhiều người tài giỏi như vậy…. Trùng hợp đến thế, sao có thể là hiểu lầm được, chẳng lẽ cậu ta là Vu Đại Phu? Vương Quốc Vĩ? Phúc Lôi?…”*
(*): Một loạt cái tên kể trên là các nhà hoạt động chính trị, văn hóa, tác giả, nhà báo hoạt động vào thời Trung Hoa Dân Quốc. Cảm ơn bạn ngoiuongtradubede đã giải đáp thắc mắc cho mình.
Chu Tốn không nghe rõ lời Hoàng đế nói, trước mắt cậu quay cuồng, chỉ thấy tự dưng không đâu Hoàng đế lại tát mình một cái: “Má, ai bảo mày trốn tiết văn học cận đại, ai bảo mày mồm thối, nào là muốn xuyên không, cưới vợ đẹp như minh tinh điện ảnh, nào là được nói chuyện với đại lão sâu không lường được… Đệt, giờ thì tốt rồi, mày không…”
Cậu càng không biết, trong lòng Hoàng đế bây giờ, khuôn mặt từng được vị Hoàng đế đã thay hồn này khen là “còn đẹp hơn minh tinh điện ảnh” ấy…
Đã hoàn toàn khác biệt.
Chu Tử Thanh, Tiền Trung Thư, Từ Chí Ma… từng tấm chân dung đen trắng xuất hiện trong sách lướt qua, khuôn mặt của Chu Tốn giờ đây như đang hoà làm một với họ, tạo thành một khuôn mặt nghiêm túc không thể xâm phạm.
Cậu chỉ thấy Hoàng đế đột nhiên quay đầu lại nhìn cậu, nhìn chằm chằm vào cậu như thể đang nhìn vị khách đến từ bên ngoài.
Chu Tốn nắm chặt tay áo.
Thế rồi…
“Tiền bối!!” Bỗng nhiên Hoàng đế lại hành đại lễ một cách cẩn thận và nghiêm nghị: “Tại hạ không biết tục danh của tiền bối, những chuyện khi trước… Thất lễ rồi!”
Chu Tốn bất ngờ nhận được đại lễ như thế, giật mình kêu lên.
Hoàng Thượng thế này là… Đột nhiên muốn làm gì?
“Tôi không nên, không nên mang cậu… Người đâu!” Hoàng đế gọi với ra bên ngoài Ngự Thư Phòng, mấy Giáng Vệ tức khắc xuất hiện ở cửa: “Trước tiên hãy mở trói cho vị tráng sĩ này!”
Lời này của hắn rất khó hiểu, trong nhất thời, đám Giáng Vệ trợn mắt há mồm, ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, không di chuyển chút nào.
Chuyện, chuyện gì xảy ra vậy?
Chuyện xảy ra trong cung yến liên quan đến sự an toàn của Hoàng đế nên đã được giấu kín. Người bên ngoài không biết sự thật nhưng bọn họ biết mà!
Người đang quỳ gối trong Ngự Thư Phòng… đã phạm phải tội lớn mà bọn họ còn chẳng dám nói thẳng ra!
Xưa nay Hoàng đế vui buồn thất thường. Vốn dĩ họ còn tưởng rằng sau khi tên này bước vào Ngự Thư Phòng, nếu không bị giết thì cũng phải rớt mất một lớp da. Bọn họ cũng đã chuẩn bị xong tinh thần để nhặt xác rồi, nhưng…
Nhưng… sao đột nhiên tên này lại được mở trói vậy?
“Sao? Không nghe lời trẫm nói à?” Hoàng đế lạnh lùng nói. Hắn trời sinh đẹp trai theo kiểu lạnh lùng, khí thế khi nổi giận khiến tất cả mọi người đều phải quỳ xuống ngay: “Trẫm bảo các ngươi mở trói ngay!”
Đám Giáng Vệ cuống quít bước lên.
Dây thừng trên người Chu Tốn được cởi ra. Cậu hoang mang đứng trong Ngự Thư Phòng, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Một nén nhang trước đấy, cậu còn đang đứng giữa làn ranh sống chết mà một nén nhang sau, Hoàng đế đã cầm tay cậu rồi lạy cậu hai cái: “Khó khăn lắm mới gặp được nhau, chúng ta phải trân trọng đoạn nhân duyên này. À thì… Tiền bối, giờ học trò không biết tục danh của ngài, xin gọi ngài là tiền bối trước. Xin lỗi, rất xin lỗi! Sớm biết là ngài…”
Chu Tốn bị hắn nắm lấy tay, khó hiểu như thể một con mèo rơi vào trong đàn chó. Nửa ngày sau, cậu mới cứng ngắc nói một câu: “Khi trước Hoàng Thượng… từng nghe về ta?”
Thấy cậu hỏi như vậy, Hoàng đế lắp bắp nói: “Về việc này, danh tiếng của tiền bối vang dội, chỉ tiếc là học trò nông cạn… Có lẽ, học trò đã từng đọc qua mấy tác phẩm của tiền bối rồi! Chỉ là trước đấy không biết tục danh của tiền bối, hoặc là xem tên của tiền bối là Khuyết Danh.”
Chu Tốn: ….
Khi cậu còn ở Giang Châu, dù đứng khuất dưới bóng của Chu Thải đã lâu nhưng cũng đã từng là tài tử nổi danh một thời. Sau đấy vì Chu Thải theo thân thích lên kinh thành, theo học danh sư mà cậu vì được rời xa đối phương nên có một khoảng thời gian thoải mái, cũng từng có mấy bài văn hay được người khác khen ngợi. Cậu cũng từng xem con đường học tập của mình như một chuyện thú vị mà viết vào.
… Tác phẩm khi ấy của mình còn truyền đến tai của Hoàng đế?
… Nếu là như vậy thì cũng không khó giải thích vì sao khi nãy Hoàng đế biết được những chuyện thuở nhỏ của cậu, vì sao thái độ lại đột ngột thay đổi như thế.
Nhưng mà…
Mấy câu lúc sau Hoàng đế vừa kéo tay cậu vừa nói, Chu Tốn không còn nghe rõ nữa. Mắt cậu nhắm lại, chỉ còn một màu u tối, không rõ vui buồn.
Hai năm luân lạc trong Vương phủ này, cậu đã quên Chu Tốn ở Giang Châu rồi. Thiếu niên khí phách, nói cười vui vẻ, tay cầm quạt lông, vai khoác khăn lụa…
Những chuyện mà đến cậu cũng đã quên rồi, sao có thể mong ngóng… trên thế giới này vẫn còn người ghi tạc những chuyện quá khứ ấy vào lòng chứ?
Trên đời này vẫn còn chuyện tốt như thế à?
Dù đại não đã dần mệt mỏi vì kiệt sức, Chu Tốn vẫn nghĩ như vậy.
“Sao lại để y chật vật thế này?” Hoàng đế nhìn trái nhìn phải rồi nói với người bên dưới: “Dẫn tiền bối đi đi, chăm sóc và tắm rửa cho tốt, thay một bộ đồ mới rồi đem của ngon vật lạ lên cho , chăm sóc thật tốt!”
Đám Giáng Vệ vẫn đang sững sờ thì lại nghe Hoàng đế nói: “Không nghe thấy trẫm nói gì hả?”
Người áp giải Chu Tốn – Chỉ huy sứ Giáng Vệ tiến lên nói: “Hoàng Thượng, chuyện hành thích…”
“Hiểu lầm, hiểu lầm thôi.” Hoàng đế vội vàng phất ống tay áo, cười gượng: “Trẫm và tiền bối chỉ đùa thôi.”
Chỉ huy sứ Giáng Vệ: …
Y nhìn khuôn mặt của Chu Tốn rồi lại nhìn Hoàng đế, cắn răng nói: “Hoàng Thượng! Không thể trọng sắc khinh quốc…”
“Trọng sắc…”
Hoàng đế liếc nhìn khuôn mặt của Chu Tốn, vô số tấm ảnh đen trắng lại như hòa làm một với cậu, khiến hắn bất giác sợ run cả người, lông mày cũng run theo: “Trọng sắc khinh quốc là sao?! Đây không phải là trọng sắc khinh quốc! Đây gọi là… gọi là… Ngươi có biết thân phận của hắn không?! Thôi… chắc chắn ngươi không biết.”
Hắn vò đầu, giọng nói vang dội: “Ưu tiên hàng đầu của trẫm là: Một phải sống, hai phải ấm no, ba phải phát triển. Đây gọi là giữ gìn ngọn lửa văn hóa! Ngươi có hiểu không?”
Giáng Vệ: … Không hiểu.
“Thôi, ngươi không hiểu nhưng chắc chắn y hiểu.” Nói xong, hắn nhìn Chu Tốn với một ánh mắt sùng kính: “Đừng nói lời thừa thãi, mau dẫn tiên sinh xuống chăm sóc cho tốt đi.” Hoàng đế phất tay, nói với thái giám bên cạnh mình: “Tiểu Lý Tử, ngươi sắp xếp đi, nhất định không được có sai sót gì!”
Chu Tốn bị mấy tên thái giám mang xuống. Lúc đi trên đường, cậu vẫn không rõ tại sao số phận của mình lại thay đổi nhanh đến vậy.
Điều duy nhất cậu hiểu đó là…
Bản thân, hình như đã được tự do?
Khoảnh khắc hai chân vừa bước qua ngưỡng cửa của Ngự Thư Phòng, cậu nghe thấy Hoàng đế dặn dò thái giám: “Rửa mặt cậu ấy cho kĩ, gần tối thì đưa đến Dưỡng Tâm Điện… nói chuyện đêm khuya.”
Nói chuyện đêm khuya?
Hoàng đế… rốt cuộc muốn làm gì?
—–
Kinh thành, Chu phủ.
Đám người trong Chu phủ như kiến bò trên chảo nóng, cứ đi đi lại lại khắp nơi, lòng nóng như lửa đốt. Chu phụ cũng không ngồi trên ghế nổi, gặp được Chu mẫu thì tát thị một cái: “Xem bà đã làm ra chuyện tốt gì này!”
“Mẹ!” Em trai của Chu Thải thấy mẹ bị đánh, nhào lên nói: “Cha! Ngài dựa vào đâu mà đánh bà ấy!”
“Khi trước đều tại bà, tại bà nhất quyết phải đưa Lâm Yên đến thôn trang, hại nàng ta chết ở đó…” Chu phụ gào lên: “Ta đã sớm bảo bà làm người thì phải chừa một con đường sống, nếu mẹ nó còn sống trong Chu phủ, sao nó dám điên cuồng như thế!”
“Ông còn không biết xấu hổ mà nói ta à?!” Chu mẫu bụm mặt, như điên dại mà nói: “Nếu khi ấy không phải vì ông muốn lấy lòng Ngũ Vương gia, đem thứ con hoang kia đưa qua như nam sủng… thì sao lại có chuyện hôm nay!”
“Cha, mẹ!” Chu tiểu muội khóc lóc an ủi bọn họ: “Không phải chúng ta đã đuổi Chu Tốn ra khỏi nhà từ lâu rồi à. Thế thì, thế thì dù nó có làm chuyện gì cũng đâu liên quan đến chúng ta!”
“Sao có thễ đối phó với Hoàng gia dễ dàng như vậy!” Chu phụ hối hận đến mức xanh ruột: “Tạo nghiệt, đúng là tạo nghiệt mà…”
Từ trên xuống dưới cả nhà họ Chu đều như bị may đen che phủ, vốn là gia tộc xa hoa bậc nhất trong mắt người khác mà nay lại âm u chán chường như người miền quê. Nếu để những nhà có quan hệ tốt với họ từ trước giờ nhìn thấy, chắc hẳn sẽ sợ đến há hốc miệng.
Tình cảnh này đã kéo dài trong Chu gia được vài ngày rồi. Mấy ngày trước, khi Chu mẫu còn đang khoác lác, nói bóng nói gió rằng con mình là sủng thần của thiên tử, được tham gia cung yến Hoàng gia, nghe một đám quý phụ nhân nịnh nọt, tưởng tượng tương lai bản thân sẽ được phong Cáo mệnh…
Vốn dĩ Lâm Yên phải là chính thê của Chu phủ thì đã làm sao? Lâm Yên từng trên cơ thị một bậc thì sao nào? Cuối cùng thì Lâm Yên bị bệnh cấp tính rồi bất ngờ bị lũ cuốn đi ở điền trang nông thôn, con trai của Lâm Yên làm cấm luyến của người ta, còn thị giờ là Cáo mệnh phu nhân, con trai một bước lên mây.
Nào ngờ hết thảy đều thay đổi chỉ trong một đêm. Chu phủ bị Giáng Vệ bao vây, lòng người từ trên xuống dưới đều hoảng hốt. Chu mẫu hỏi thăm khắp nơi, phải hối lộ cả vòng ngọc đã đeo bên người được mười năm thì một Giáng Vệ trong đấy mới không mặn không nhạt mà lập lờ nước đôi vài câu: “Nhị công tử nhà các ngươi, gây chuyện lớn trong cung rồi!”
Chu mẫu không kịp tiếc cái vòng tay, thị khóc la nói Chu Tốn không có quan hệ với nhà mình, Giáng Vệ cũng không thèm để ý. Mấy đứa con gái chỉ biết khóc lóc, Chu phụ chỉ biết nổi giận đánh người… Mấy ngày nay, từ trên xuống dưới nhà họ Chu đều không được bình yên, sắp sống không nổi rồi!
“Đại ca! Hoàng Thượng thích đại ca nhất!” Chu tiểu muội nói: “Có đại ca ở đây, Hoàng Thượng sẽ không bắt chúng ta…”
Nàng như đem lại hy vọng cho nhà họ Chu đang tuyệt vọng. Chu mẫu như thể đã nhìn thấy ánh sáng trong đêm đen, khóc nói: “Đúng vậy, Hoàng Thượng thích Thải ca nhi nhất. Hoàng Thượng sẽ không bỏ mặc chúng ta!”
Chu phụ cũng lộ vẻ vui mừng. Chu tiểu muội nói tiếp: “Đại ca, đại ca đang ở đâu rồi? Có anh ấy ở đây, Hoàng đế sẽ không hại chúng ta!”
“Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, anh ấy cũng không biết đường ở nhà, không thấy bóng dáng đâu hết!” Chu tiểu đệ oán hận nói, giờ đây cũng sinh lòng oán thán Chu Thải: “Không biết đi đâu rồi!”
“Chắc anh con đang chạy ngược chạy xuôi cho chúng ta ở bên ngoài!” Chu mẫu mắng, thị ôm chặt Chu tiểu muội, đầy mong chờ với cách giải quyết này: “Thải ca nhi, con phải gắng sức vào!”
Khi này, Chu Thải được mọi người kỳ vọng đang quỳ trước cửa cung.
Gạch cửa cung rất cứng, cũng rất lạnh.
“Chu đại nhân, ngài bây giờ, sao phải làm vậy chứ.” Tiểu thái giám thấy y quỳ trước cửa cung, dáng vẻ như thể sắp ngất đến nơi, nhịn không được thở dài nói: “Hoàng Thượng đang thẩm vấn trong Ngự Thư Phòng… tên kia. Ngài quỳ ở đây, ngài ấy…”
“Ngụy công công, không sao đâu.” Chu Thải nâng khuôn mặt tái nhợt lên, cười với gã: “Là ta xin lỗi Hoàng Thượng… Mặc dù Chu Tốn đã bị Chu gia gạch tên, nhưng nếu ta quan tâm đến hắn nhiều hơn…”
Ngụy công công thở dài. Gã hiểu trong lòng, Chu Thải là người trong tim của Hoàng đế, khi Hoàng đế giở thói độc ác cũng chỉ có mỗi Chu Thải có thể khuyên nhủ ngài. Gã cúi đầu, nói với Chu Thải: “Chu đại nhân, nô gia nói thật với ngài, chuyện bây giờ không lành.”
Chu Thải cố nở nụ cười: “Chỉ cần Hoàng Thượng nguôi giận, ta thế nào cũng được.”
Chỉ cần Hoàng Thượng nguôi giận. Chu Thải nghĩ trong lòng, khi ấy là do y sơ sót, y chắc chắn sẽ không để Chu Tốn ảnh hưởng đến tiền đồ của mình!
Song thâm tâm y vẫn sợ hãi và hoang mang như cũ. Y tính kế để Hoàng đế xem y như trân bảo… Nhưng xưa nay tính tình Hoàng đế thất thường, dù là y thì cũng cảm thấy gần vua như gần cọp. Chuyến này, có lành được không?
Y không quan tâm Chu Tốn bị thiên đao vạn quả ra sao, thậm chí ngay cả Chu gia y cũng không quan tâm… Dù thế nào, giờ y đang quỳ ở đây, đã diễn khổ nhục kế rồi, chắc chắn Hoàng đế sẽ thương tiếc y, tha cho y!
Một chiếc xe ngựa dừng ở bên cạnh, thanh niên áo tím bước xuống từ đó. Chu Thải nhìn thấy thì vui mừng gọi: “Dung Phần?”
Người đến là Ngũ Vương gia. Khi gã thấy Chu Thải thì sững sờ: “Sao ngươi lại quỳ gối ở đây?”
Chu Thải cười gượng, Ngũ Vương gia tức khắc hiểu rõ trong lòng. Gã nhíu mày, cắn răng nói: “Đều tại hắn, sao hắn có thể… không hiểu chuyện như vậy!”
Ngũ Vương gia là em ruột của Hoàng đế, luôn được sĩ tử phái thanh lưu coi trọng vì tài văn chương, dù có bị phạt nhưng cũng không nặng. Còn Chu Thải thì khác, y không phải hoàng thân quốc thích. Y thấp giọng nói: “Vẫn mong Ngũ Vương gia, thay hắn… cầu xin.”
Ngũ Vương gia giật mình, sau một lúc thì chua xót nói: “A Thải, ngươi tốt bụng quá… Các ngươi là anh em, một người thì quá tốt bụng, một người thì mãi mãi không biết đủ.”
Chu Thải cúi đầu không nói chuyện. Ngũ Vương gia cắn răng, như thể đã nghĩ rõ chuyện gì: “Chuyện đã đến nước này, có cầu xin cũng vô dụng. Hắn đã muốn chết như thế, không bằng để hắn chết sớm một chút! Từ đầu đến cuối ta đều không hiểu, hắn…”
Gã còn chưa dứt lời thì cả người Chu Thải đã mềm nhũn, ngất đi!
Đám người ngạc nhiên la lên một tiếng, ba chân bốn cẳng bấm huyệt nhân trung cho y. Một tên sai vặt khóc lóc nói: “Thải ca nhi đã quỳ ở đây một canh giờ rồi, Hoàng Thượng…”
Vương gia khẽ cắn môi, phất tay áo: “Ta đi vào nói chuyện với hoàng huynh!”
“Vương gia đừng vội.” Ngụy công công lau mồ hôi nói: “Tiểu Toàn Tử! Ngươi đi vào thông báo một tiếng!”
Mắt thấy Chu Thải hôn mê, Ngụy công công cũng thầm mắng trong lòng.
Trong kinh có ai không biết Chu Thải Chu đại nhân là người được Hoàng đế đặt nơi đầu quả tim đâu! Giờ Hoàng Thượng tức giận với y, nhưng nếu y thật sự xảy ra chuyện gì, đợi Hoàng Thượng nguôi ngoai rồi, đám người ở cửa cung như bọn họ làm gì có trái ngọt mà ăn!
Nghĩ đến đây, gã cũng hơi oán hận trong lòng. Chu Thải này quỳ ở đâu không quỳ, cứ nhất định phải quỳ ở trước cửa cung để Hoàng Thượng thấy cơ. Đúng là xui xẻo!
Chu Thải sắc mặt tái nhợt dần tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, y khóc nức nở nói: “Hoàng Thượng ngài ấy…”
“Ngụy, Ngụy công công!”
Tiểu Toàn Tử được phái đi báo cho Hoàng Thượng nhanh thế đã quay về rồi!
Khá lắm, này thì tốn bao nhiêu thời gian? Quá lắm cũng không đến nửa nén hương!
Nó thì thầm một câu bên tai Ngụy công công, gã vội nói với Chu Thải: “Chu đại nhân, người nọ…”
“Tên đó thế nào?”
Ngũ Vương gia còn gấp gáp hơn cả Chu Thải.
“Hoàng Thượng… sai người đè việc này xuống. Người nọ không xây xát gì, an toàn bước ra khỏi Ngự Thư Phòng.”
Ngụy công công nói, bản thân cũng hơi khó hiểu.
Bước ra?
Hai người ngoài cửa đều sững sờ, sau đấy Ngũ Vương gia nói: “Trong cuộc sống riêng, hoàng huynh bạo lực nhất. Nếu xử tử hắn tại chỗ luôn thì không sao, nếu giữ lại hắn, chỉ sợ…”
Chỉ sợ là phải ngày đêm tra tấn mới có thể hả giận. Đến lúc đó, có khi trên người Chu Tốn sẽ không có một miếng da lành lặn nào, muốn sống không được, muốn chết cũng không xong.
Gã không nói hết câu nhưng ý trong đó đã rõ. Chu Thải nghe vậy thì mặt mày tái nhợt: “Hoàng Thượng ngài ấy…”
“Hoàng Thượng đè việc này xuống là do không muốn Chu phủ bị liên lụy.” Ngũ Vương gia an ủi ngược lại y: “Thế nên ngươi yên tâm được rồi đấy… Còn hắn.”
Gã dừng một lát rồi nói: “Đã làm ra việc thế này thì cũng phải trả giá đắt.”
Chu Thải cắn môi, nhẹ gật đầu.
Mấy tên sai vặt đỡ y từ dưới đất lên. Y quỳ quá lâu, máu ở đầu gối không lưu thông, thẳng đến khi đứng lên mới cảm nhận được sợ đau nhức khó tả, sợ là không lành trong ngày một ngày hai được. Bản thân y tuy đau, nhưng cũng nghĩ đến việc Chu phủ đã an toàn. Dù Hoàng đế không ra gặp y nhưng trong lòng y vẫn được an ủi phần nào.
Cái khổ nhục kế quỳ đến ngất này của y đúng là đáng giá! Nhìn đi, Hoàng Thượng vừa nghe y ngất đã nói vài câu khiến Chu gia thoát tội rồi!
Bản thân đã an toàn, giờ mới có thời gian suy nghĩ chuyện khác. Giờ đây, y nghĩ đến Chu Tốn sẽ bị tra tấn, dù đầu gối có đau như muốn nứt ra thì vẫn cảm thấy vui sướng trong lòng.
Cùng lúc đó, trước cửa cung.
Ngụy công công nhìn xe ngựa của Chu gia đi xa, cảm thán: “Nhanh thế mà Hoàng Thượng đã tha cho Chu gia rồi, phần ân sủng của Chu đại nhận quả thật hiếm có trên đời.”
Gã chậc chậc vài tiếng, lại thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi cửa Tiểu Toàn Tử đứng cạnh.
“Có chuyện gì chưa nói xong thì nói đi.” Ngụy công công đánh nó một cái.
“Ngụy công công, ừm thì…” Tiểu Toàn Tử cũng hơi hoảng hốt: “Mới khi nãy tiểu nhân còn chưa kịp vào Ngự Thư Phòng bẩm báo, tội nhân đó… đã được thả rồi!”
Ngụy công công sững sờ, Tiểu Toàn Tử nói tiếp: “Nô tài thấy Tiểu Lý Tử mang tội nhân kia đến… Trường Lạc Cung.”
Trường Lạc Cung?! Ngụy công công kinh hãi, đó là chỗ ở của sủng phi tiên đế mà?!
—-
“Xoa cẩn thận vào.” Trên xe ngựa, Chu Thải không chút khách khí đá tên sai vặt một cái, không hề giống dáng vẻ yếu đuối hiền lành như ở trước mặt Ngũ Vương gia.
Tên sai vặt vâng dạ liên tục. Y ngồi trên xe, nghĩ đến Chu Tốn bị Hoàng đế tra tấn đến mức trầy da tróc thịt thì suýt không giấu nổi ý cười vặn vẹo.
Mặc dù đầu gối của y rất đau, đau đến nỗi sắp ngất.
Khi Chu Thải đang nhịn đau bôi rượu thuốc thì Chu Tốn đang ngơ ngác ngồi trên giường nhung vàng mềm mại.
Sau khi Hoàng đế bảo mở trói cho cậu, Chu Tốn được mười mấy cung nhân mang đến cung điện gần Dưỡng Tâm Điện nhất – Trường Lạc Cung. Vốn Trường Lạc Cung là chỗ ở của sủng phi tiên đế, thiết kế trong đó xa hoa đẹp đẽ vô cùng. Sau khi tiên đế vất vả thành tật rồi mất sớm, Trường Lạc Cung vẫn luôn bị bỏ trống.
Dẫn đầu đám người phục vụ bên trong là thái giám thiếp thân của Hoàng đế – Tiểu Lý Tử. Sau một lúc nhìn chằm chằm mặt của Chu Tốn, y bừng tỉnh đại ngộ vỗ tay một cái, nhanh chóng sai người đem bồn tắm bằng đá cẩm thạch trắng ra cho Chu Tốn tắm rửa.
“Lý công công anh minh!” Khi Chu Tốn bị kéo đi còn nghe thấy tiểu thái giám ở phía sau nói: “Lý công công không hổ là người hiểu rõ Hoàng Thượng nhất!”
Tiểu Lý Tử nghe vậy thì nở cụ cười đắc ý.
———————————————————-
Giới thiệu bối cảnh:
Trước khi xuyên qua, tên sinh viên giỏi nào đó của ngành Khoa học và kỹ thuật đi du lịch miếu thờ cùng bạn bè, đang nói chuyện phiếm trong miếu.
Sinh viên giỏi của ngành Khoa học và kỹ thuật: Bọn mày ước gì?
Bạn A: Khoản tiền lớn từ trên trời rơi xuống.
Bạn B: Phú bà từ trên trời rơi xuống.
Bạn C: Bàn tay vàng từ trên trời rơi xuống. Mày cũng qua đây ném tiền xu rồi ước đi.
Sinh viên giỏi của ngành Khoa học và kỹ thuật: Chuyện này mà bọn mày cũng tin…
Bạn A: Ước nhiều lần lên, lỡ đâu được theo hướng sảng văn thật thì sao? Mơ lớn chút cũng có mất gì đâu?
Sinh viên giỏi của ngành Khoa học và kỹ thuật: Cắt, vậy tao sẽ ước xuyên không làm Hoàng đế, trò chuyện vui vẻ với thi nhân, cưới người vừa đẹp như minh tinh điện ảnh vừa tài đức vẹn toàn về làm vợ!
Rồi hắn tỉnh lại sau giấc ngủ…
“Ông trời ơi!! Ông làm thật đấy hả???”
————————————————————
ReK: Raw chương này dài gần gấp đôi chương trước, những 6k2 chữ. Btw, hôm qua lội cmt dưới chương này bên TG thì thấy có một số bạn bảo Chu Thải còn kém hơn Chân Hoàn, chị đẹp người ta mang thai mà quỳ hai tiếng không ngất, ông kia mới quỳ chút xíu đã xỉu lên xỉu xuống :)))).