CHƯƠNG 2 – NHÀ Ở
La Tiểu Lâu do dự hạ tay xuống, khi thấy xe qua đường đều làm lơ cậu, cậu xác định cách gọi taxi thời đại này đã thay đổi rồi.
Ngay lúc cậu đang nghĩ có nên đi bộ không, một bóng đen từ trên trời rơi xuống, cậu muốn né cũng không kịp.
La Tiểu Lâu sắc mặt khó coi nhìn chiếc xe màu đen trước mắt. Hít một hơi thật sâu, tuy cậu không thấy đèn xanh đèn đỏ ở đâu, nhưng tên tài xế này suýt chút nữa đã quẹt vào người cậu!
La Tiểu Lâu nổi giận đùng đùng bước qua, định đòi chút tiền bồi thường thiệt hại tinh thần gì đó.
Cửa xe mở ra, một cô gái mặc lễ phục bước xuống, khuôn mặt xinh xắn dễ thương, cô chớp chớp mắt cười hỏi: “Cậu muốn đi đâu?”
Tay hung không đánh mặt cười, huống chi trước mặt còn là một cô gái, La Tiểu Lâu do dự 2 giây mới nuốt xuống những lời châm chọc đã lên tới miệng, cố khống chế cảm xúc nói: “Ừm, tôi đang định đi… trung tâm thương mại, nên muốn đón xe bên đường. Cơ mà, tôi không thể không nói, kỹ thuật điều khiển của cô…. ”
Cô gái quay đầu nhìn vào trong xe, tao nhã làm tư thế mời: “Vào đi, tôi đưa cậu đến đó.”
La Tiểu Lâu hơi sửng sốt. Ơ hay, dù cậu rất có mị lực khiến người đẹp này có ấn tượng tốt với cậu, cậu cũng không định bước lên xe một người lạ. Hơn nữa, nếu Kiều Toa mà biết, cô nhất định sẽ chĩa súng vào đầu cậu!
“Xin lỗi, tôi vẫn nên tự mình… Này, cô đừng như thế…”
Cô gái không đợi cậu nói xong, một tay kéo La Tiểu Lâu vào xe, La Tiểu Lâu xấu hổ phát hiện hình như cô gái này còn khoẻ hơn cả cậu. Cơ mà, sau khi bị kéo lên xe, La Tiểu Lâu phát hiện mình đã hiểu lầm.
Bên ngoài nhìn thế thôi, hoá ra trong xe rộng rãi đến kì lạ, vài thanh niên tuấn tú thoải mái ngồi trong xe, nhàn nhã lười biếng, lại mang theo quý khí trời sinh. Vừa nhìn liền biết là cùng một loại người với đại thiếu gia nhà họ La, đối với phái nữ, loại đàn ông này càng có sức hấp dẫn.
Mà giờ, ánh mắt của những người này đều tập trung vào La Tiểu Lâu. La Tiểu Lâu cảm thấy không được tự nhiên, lập tức liên tưởng đến cướp bóc, bắt cóc, phanh thây, cưỡng X – chắc là não bị hỏng rồi, cái cuối phải xóa đi – La Tiểu Lâu cảnh giác nhìn chằm chằm những người trong xe, lén lút lui về phía sau từng chút, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình.
Chính giữa là một thanh niên mắt xanh, hắn vô cùng hứng thú đánh giá La Tiểu Lâu, nở một nụ cười khéo léo hỏi: “Cậu đến trung tâm thương mại làm gì?”
“Đương nhiên là mua đồ.” La Tiểu Lâu hoang mang, bằng không cậu còn có thể làm gì, nếu tạm thời chưa thể quay về thời không của cậu, vậy trước mắt cậu nên suy xét tới nhu cầu ăn uống ngủ nghỉ của mình đã.
Chung quanh có người cười ra tiếng, thanh niên mắt xanh ngạc nhiên, cuối cùng nhìn La Tiểu Lâu đang thật sự khó hiểu, nói: “Hiếm khi cậu có hứng thú. Tài xế, chở cậu ấy tới trung tâm thương mại trước đi.”
La Tiểu Lâu lén thở phào, xem ra cậu tạm thời không gặp nguy hiểm. Cậu mơ hồ cảm thấy, những người trước mặt có quen biết với nguyên chủ. Nhưng không ai tỏ ra thân thiện cả, nói xong, không ai để ý đến cậu nữa. Chỉ cần không gặp phiền phức là tốt rồi, La Tiểu Lâu yên lặng ngồi trong góc, cố giữ khoảng cách với những người đó, đồng thời quan sát thế giới bên ngoài cửa sổ, thế giới mà mình cần hòa nhập.
Dọc theo đường đi, những thanh niên đó luôn cùng cô gái nói cười, thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt quái dị quan sát cậu.
Khi xe dừng lại trước cửa trung tâm thương mại, La Tiểu Lâu nói cảm ơn, lập tức xuống xe.
Nhìn La Tiểu Lâu đi xa, trong xe có người hỏi thanh niên mắt xanh: “Lâm Tân, đây không phải là món đồ chơi mới của chủ nhân nhà các cậu sao? Cậu cho cậu ta đi nhờ làm gì?”
Lâm Tân chớp đôi mắt xanh biếc long lanh, sửa đúng: “Là món đồ chơi đã bị vứt bỏ. Tôi chỉ muốn nhìn xem phản ứng của cậu ta mà thôi.”
Chỉ có cô gái kia đến gần, thân mật tựa vào vai Lâm Tân, bĩu môi: “Thật nhàm chán, hoàn toàn nhìn không ra phản ứng. Nhưng mà, quần áo cùng hành động của cậu ta thật quê mùa.”
Đám người cùng hùa theo: “Đúng là đồ nhà quê, thời buổi này ai còn tự mình đến trung tâm thương mại mua đồ.”
Lâm Tân nhìn La Tiểu Lâu đi xa, không nói gì, chỉ gật đầu với tài xế, chiếc xe lại bay đi.
La Tiểu Lâu đứng trong trung tâm thương mại rộng lớn, phát hiện bên trong rất ít người, hàng hóa trong quầy tinh xảo đẹp đẽ làm cậu hoa cả mắt.
“Khách hàng đáng kính, chào mừng ngài tự mình đến trung tâm thương mại Tinh Hà, tôi là nhân viên tiếp tân của ngài. Trung tâm thương mại Ngân Hà là trung tâm thương mại lớn nhất trên tinh cầu Ansai, trước mắt có 99 chuỗi cửa hàng chi nhánh, có thể cung cấp cho ngài những hàng hóa và dịch vụ tốt nhất, ngài cần gì cũng có thể nói với tôi.” Một người phụ nữ diện mạo xinh đẹp đi đến trước mặt La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu hơi chần chờ, rút thẻ ngân hàng ra, hỏi: “Xin chào, vậy, tôi muốn hỏi, tôi có thể kiểm tra số tiền trong thẻ của tôi ở đây được không?”
Nữ nhân viên tiếp tân sửng sốt, lập tức cười nói: “Việc này vô cùng đơn giản, thực tế, ngài chỉ cần quét thẻ trên máy thông tin ở cổ tay ngài là được.”
La Tiểu Lâu cúi đầu nhìn món đồ màu trắng bạc trên cổ tay. Cậu đã sớm nhìn thấy nó, nhưng vẫn nghĩ đó là đồng hồ. Xem ra chiếc điện thoại mà lúc ấy cậu tìm khắp phòng thật ra nằm trên tay cậu.
Nữ nhân viên tiếp tân hơi giật mình vì động tác không thành thạo của La Tiểu Lâu. Ở tinh cầu Ansai, trừ tội phạm bị truy nã và dân di cư, công dân từ nhỏ đã đeo máy thông tin, bên trong lưu trữ tất cả thông tin của chủ nhân, không khác gì căn cước công dân.
Người thanh niên này nhìn thế nào cũng không giống loại người sống ở tận đáy xã hội.
Cô tri kỷ không hỏi nhiều, chỉ là đi đến ấn một nút mở trên máy thông tin của La Tiểu Lâu. Sau đó quét thẻ qua máy thông tin, trên máy dâng lên một màn hình LCD, phía trên có viết số tiền.
La Tiểu Lâu đếm những con số 0 ở phía sau, 100.000, không quá nhiều, nhưng dựa theo quan hệ giữa mình và mẹ con nhà họ La, cũng coi như không ít. Chỉ là không biết giá hàng bây giờ thế nào, cậu hỏi nữ nhân viên: “Hiện tại giá nhà như thế nào… nhưng có lẽ cô nên trực tiếp nói cho tôi biết giá thị trường của phòng cho thuê thì hơn?”
Nữ tiếp tân nhìn máy thông tin của La Tiểu Lâu, như cố nhịn cười nói: “Nếu ngài muốn biết giá phòng thuê và nhà ở, xin ngài theo tôi lên tầng 11. Nhưng cá nhân tôi đề nghị ngài nên mua một căn hộ, số tiền này chắc chắn có khả năng cho phép ngài lựa chọn một nơi ở hợp ý.”
La Tiểu Lâu kinh ngạc, bên trong trung tâm thương mại thế mà có cả phòng giao dịch bất động sản.
Khi La Tiểu Lâu nhìn đến giá nhà, vô cùng kích động, cậu mua nổi! Không bàn đến những nơi có vị trí tốt, một căn nhà bình thường có một phòng khách một phòng ngủ chỉ cần 50.000 Đồng Liên Bang (ĐLB) là đủ rồi, giá nhà cửa trong xã hội tương lai thật sự quá tốt đẹp.
La Tiểu Lâu hưng phấn đỏ bừng mặt, cậu sắp có một căn nhà! Cậu không cần phải phấn đấu rất nhiều năm như trước kia mới có thể có nhà nữa… La Tiểu Lâu vô thức dựa theo logic trước kia để tự hỏi vấn đề.
Đang cảm thán, vị nữ tiếp tân kia lại nói với cậu: “Dựa theo tuổi tác của ngài, hẳn ngài là một sinh viên vừa mới ra ở riêng. Ngài có thể chọn một nơi gần trường học của mình.”
Sinh viên… đúng rồi, vị phu nhân kia từng nói bà đã sắp xếp một trường học cho cậu. La Tiểu Lâu cố bình tĩnh lại, lấy thông tin nhập học trong túi ra.
Cậu còn chưa kịp tìm ra vị trí trường học, nữ tiếp tân bên cạnh bỗng hưng phấn hét lên: “Học viện St.Miro! Đó là huy hiệu của trường St.Miro, chắc chắn là học viện St.Miro! Trời ạ, học viện nổi tiếng nhất tinh cầu Ansai! Hơn nữa, nó cũng là một học viện quân sự rất nổi tiếng trong Liên Bang!”
Nữ nhân viên kích động đỏ bừng mặt, đôi tay cầm chặt tay La Tiểu Lâu, ngượng ngùng nói: “Ôi, nếu không phải đang trong giờ làm việc, tôi thật hy vọng được chụp ảnh lưu niệm với ngài. Ngành cơ giáp của học viện St.Miro đã đào tạo ra nhiều vị thượng tướng tài giỏi. Sinh viên tốt nghiệp từ học viện St.Miro đều là niềm kiêu hãnh của tinh cầu Ansai!”
La Tiểu Lâu nghĩ đến những từ chuyên ngành khó hiểu được ghi trong tư liệu nhập học, bỗng cảm thấy áp lực rất lớn. Cậu lặng lẽ rút tay ra, khụ một tiếng, nói: “Nếu vậy, cô vui lòng giúp tôi chọn ra một vài khu nhà ở thích hợp đi.”
Nữ nhân viên cố kìm sự hưng phấn của mình, kéo La Tiểu Lâu trở lại máy chiếu, cô chỉ ra vị trí của học viện St.Miro, sau đó chỉ vào chung quanh nói: “Ngài có thể chọn lựa theo sở thích của mình, nhưng vì tiếng tăm của học viện St.Miro, giá nhà ở quanh trường học khá cao, dù sao cũng có rất nhiều sinh viên không thích trọ ở trường, đôi khi làm việc không được tiện.” Nói xong, nữ nhân viên còn cười tủm tỉm nháy mắt với La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu nhìn giá cả cao đến nỗi có thể so với khu nhà giàu, bất đắc dĩ chỉ có thể tìm chỗ xa hơn một chút. Cuối cùng ở một đoạn đường sát khu dân cư cao cấp, cậu phát hiện một tiểu khu nhỏ có giá nhà thấp hơn rất nhiều so với xung quanh.
“Ồ, chỗ này sao, bởi vì được xây dựng cách đây khá lâu, về mặt quản lý cùng các phương tiện khác cũng không bằng những tiểu khu mới chung quanh, nên giá cả khá thấp. Hơn nữa, những người sống ở đó phần lớn là nhân viên về hưu không có con cái nuôi dưỡng, học sinh cùng người trẻ tuổi thường không chọn nơi này.”
“Vậy tôi chọn nơi này.” La Tiểu Lâu mừng rỡ nói, hiện tại cậu không có tiền để phung phí, nếu dùng hết 100.000 này, chuyện cậu có kiếm được công việc hay không là cả một vấn đề. So với đói bụng thì làm hàng xóm với thành viên viện dưỡng lão cũng chả có gì ghê gớm.
“Nếu ngài không ngại, đương nhiên là được. Hơn nữa bởi vì nơi này đã rất lâu không có người mua, vừa lúc tháng này được giảm giá đặc biệt.”
Cuối cùng, La Tiểu Lâu thỏa mãn dùng 60.000 mua một căn hộ 1 phòng khách 3 phòng. Tuy một mình cậu thì không cần mua căn hộ lớn như vậy, nhưng dựa theo quan điểm của cậu trước kia, cậu cảm thấy nhà là sự tượng trưng cho tài phú, hơn nữa làm cậu có cảm giác an toàn, khi có điều kiện, cậu không thể kiềm chế chính mình.
“Đây là chìa khóa cửa, giờ tôi sẽ kết nối với máy thông tin của ngài. Về sau ngài có thể trực tiếp dùng máy thông tin mở cửa, đương nhiên cũng có thể thông qua hệ thống quét vân tay và đồng tử. Bây giờ, căn hộ được xây dựng hoàn thiện này là của ngài.” Sau khi quẹt thẻ trả tiền mua căn hộ, nữ nhân viên hoàn tất thủ tục, rồi đưa chìa khóa nhà cho La Tiểu Lâu.
“… Thật tiện lợi.” La Tiểu Lâu thì thào nhìn căn hộ của mình trên màn hình. Bên trong có đầy đủ mọi thứ: tủ lạnh, đồ làm bếp, ghế sô pha, giường lớn thoải mái, tủ quần áo… Trong phòng sách thậm chí còn có máy tính.
“Tặng kèm nhiều thứ vậy sao?” La Tiểu Lâu kinh ngạc.
Nữ nhân viên nở nụ cười: “Những thứ này là nội thất cơ bản nhất. Nếu ngài cần đổi mới sản phẩm cao cấp, có thể thêm chút tiền, trực tiếp đặt hàng thông qua internet, chúng tôi sẽ giao đến tận nhà, nhanh chóng tiện lợi.”
La Tiểu Lâu giờ mới hiểu, chả trách đám người kia khi nghe cậu muốn tự đến trung tâm thương mại mua đồ đều có vẻ mặt kỳ quái như vậy, chả trách trong này gần như không nhìn thấy ai cả.
“Ngài La, tôi còn có thể giúp ngài việc gì nữa không?”
“Ừm, là thế này, tôi còn muốn mua một ít sách giáo khoa từ tiểu học đến cấp 3, ờm, còn cần một ít đồ ăn.” La Tiểu Lâu tính toán, sắp khai giảng, trước hết cậu phải cải thiện tình trạng “thất học” của mình một chút.
Dưới sự hướng dẫn tận tình của nữ nhân viên, sách vở nhanh chóng đến tay. Nhưng khi tới khu thực phẩm, La Tiểu Lâu liền dại ra.
“Một củ khoai tây 100 ĐLB? Mặc dù rất lớn, nhưng cũng không đến mức… từ từ, một quả trứng 110 ĐLB?! Không đùa chứ?” La Tiểu Lâu cẩn thận xem bảng giá, xác định mình thật sự không hoa mắt.
Nữ nhân viên đỏ bừng mặt, nếu không phải sáng nay cô vừa đối chiếu giá hàng với mấy cửa hàng lớn, cô sẽ bị sự hoảng sợ của La Tiểu Lâu làm áy náy, cô lắp bắp giải thích: “Vâng… vâng ạ, hiện tại nuôi trồng và thu hoạch thức ăn tự nhiên vô cùng khó khăn, cho dù chúng có sinh trưởng trong thiên nhiên, cũng là ở những nơi vô cùng nguy hiểm. Nên những năm gần đây, giá cả chỉ tăng không giảm, chúng tôi cũng không dám tùy tiện ra giá.”
“Chẳng lẽ hiện tại ăn bữa cơm đã quý giá như vậy?” La Tiểu Lâu tỏ vẻ không thể chịu được.
“A, không, đương nhiên không phải. Nếu ngài muốn giá cả hợp lý, bên kia có thực phẩm nhân tạo.” Nữ nhân viên thở phào, vội vàng dẫn đường cho La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu xoay người, đi vào khu thực phẩm nhân tạo. Trong tủ đông thật lớn là một đống hộp cơm màu trắng giống hệt nhau, ngoài cùng là một hộp cơm để mở làm hàng mẫu. Bên trong chứa đầy dịch dinh dưỡng trắng sền sệt.
“Khụ khụ, ngài yên tâm, thức ăn nhân tạo ngoài việc không có hương vị, dinh dưỡng bên trong đều dựa vào nhu cầu của cơ thể mà phối hợp, hơn nữa hạn sử dụng kéo dài đến một năm, đảm bảo hàng ngon giá rẻ.” Nữ nhân viên ở bên cạnh giới thiệu, đồng thời cầu nguyện vị khách hàng trẻ tuổi này sẽ không lộ ra vẻ mặt khiếp sợ vô tội đó nữa, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy nơi mà mình đang công tác có gì đó không hợp lý.
La Tiểu Lâu vuốt cằm nhìn bảng giá phía dưới, 10 ĐLB, thật sự có lợi cho kinh tế.
Nhưng… quả thật rất khó có cảm giác thèm ăn.
La Tiểu Lâu quay đầu lại, đau lòng nhìn khu thực phẩm tự nhiên ở cạnh đó, nói với nữ nhân viên: “Nhờ cô đóng gói cho tôi phần cơm trong một tuần, và… 10 củ khoai tây.” La Tiểu Lâu quyết định vẫn nên mua một ít khoai tây cùng mấy chai bia trở về, cậu không dám khẳng định liệu dạ dày của mình có thể chịu đựng loại thức ăn sền sệt này trong thời gian dài hay không.
Mặt khác, La Tiểu Lâu thật ra muốn mua thêm một chiếc xe, nhưng trái ngược với nhà ở, xe cộ lại mắc đến vô lý, không khác gì 4000 năm trước, giới quý tộc và những kẻ có tiền ở thời đại này vẫn ham thích sưu tầm những loại siêu xe, xe cộ đối với La Tiểu Lâu đúng là giá trên trời.
Đương nhiên cũng có xe giá rẻ hoặc xe second-hand, nhưng nữ nhân viên tận tâm nhắc nhở cậu nếu không có bằng lái thì không thể lái xe. La Tiểu Lâu từ bỏ ý định, mặc dù cậu có bằng, nhưng bằng lái ở mấy ngàn năm trước hiển nhiên đã vô dụng.
Hơn nữa, tiền trong tay cậu đã giảm hơn một nửa, trước khi có nguồn thu nhập, cậu không thể tiếp tục tiêu xài như vậy.
Cũng may, giao thông công cộng vẫn còn tồn tại, thật sự là cám ơn trời đất. Tên đầy đủ là xe đệm điện từ, thân xe hình tròn có thể chứa không ít người, di chuyển nhanh chóng. Càng khiến La Tiểu Lâu vừa lòng là sử dụng phương tiện giao thông công cộng không cần tốn tiền.
Sau khi hỏi rõ đường đi, La Tiểu Lâu chuẩn bị trở về căn nhà mới của mình, cậu vừa mới phát hiện trường học sẽ khai giảng vào ngày 10/9. Máy thông tin của cậu biểu hiện hôm nay là ngày 2/8, cách lúc nhập học khoảng một tháng.
Cậu chuẩn bị xem thử có thể tìm việc làm thêm hay không. Nếu không muốn mỗi ngày ăn loại thực phẩm nhân tạo khó nuốt đó, cậu nhất định phải tự mình kiếm tiền. Mà để thoả mãn nhu cầu ăn thức ăn tự nhiên, số tiền thoạt nhìn rất nhiều này, thậm chí không đủ cậu ăn trong 2 tháng.
Quả nhiên, nhà họ La chỉ tùy tiện đuổi cậu đi. La Tiểu Lâu thở dài, hy vọng người mẹ nông cạn kia sẽ không gặp phải quá nhiều chuyện khó xử.
Trên xe buýt cũng không có nhiều người, phần lớn đều ủ rũ mệt mỏi, toàn là những người phải bôn ba kiếm sống. La Tiểu Lâu rất có tinh thần đánh giá chung quanh, cảm thấy xe buýt vững vàng chạy tốc độ cao trên không trung thật sự rất ngầu.
Bước xuống xe, La Tiểu Lâu dễ dàng tìm thấy tiểu khu nhìn có vẻ bình thường nằm giữa những khu dân cư cao cấp.
La Tiểu Lâu mỉm cười, tiến đến căn nhà mới của mình. Có lẽ cậu không thể trở về được nữa, nhưng dựa vào năng lực sinh tồn mạnh mẽ của mình, cậu tự tin mình sẽ sống thật tốt.
La Tiểu Lâu đang rất vui vẻ không hề ngờ tới, tiêu tiền bừa bãi sẽ gặp quả báo.